Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 316: Thái Tử Đảng

Cửu Hanh

06/09/2013

Vốn tưởng rằng cái tên Tang Thiên này chỉ là trảm Thất Diệu, đồ Xích Viêm, không nhìn Thánh Đường, hiện tại nghe Hôi trưởng lão nói ra một loạt cái tên, Xích Ngọc Tề quả thật không thể tin được vào lỗ tai của mình, những cái tên này bọn họ đều làm chiến thần! Hơn nữa thân phận người nào người nấy cũng cực cao, dĩ nhiên đều bị Tang Thiên giết chết? Làm sao có thể! Hắn làm sao có thể lớn gan như vậy.

Helen công chúa trên đường từ Nam Hải tới đây cũng ngẫu nhiên nghe được hình như Tang Thiên làm ra đại sự gì đó, nhưng cụ thể là cái gì, nàng cũng không biết, hiện tại nghe Hôi trưởng lão nói như vậy, nội tâm đồng dạng cũng kinh ngạc không thôi. "Cái tên Tang Thiên này lá gan thật sự là càng lúc càng lớn." "Cô là nói Tang Thiên nào?" Đệ Nhiễm Linh hỏi.

"Là vương tọa câu lạc bộ Đọa Thiên Sứ hả!" Helen công chúa trong lòng kinh ngạc khó hiểu, chỉ vào cánh cửa chữ Z trên hành lang, nói:" Linh Linh, ngươi sẽ không tin hắn thật sự gọi là Tang Thiên chứ, hắn mặc dù cùng Tang Thiên có chút giống nhau, bất quá so với Tang Thiên thì kém xa, không có được dệu khí bức người như Tang Thiên." "Duệ khí bức người?" Nhị Linh lắc đầu người khổ, muốn mở miệng nhưng lại không có trả lời.

Cái tên Tang Thiên kia có bao nhiêu lợi hại, Nhị Linh không biết, cũng không nhận ra, nhưng tên Tang Thiên này kinh khủng như thế nào nàng lại rất rõ ràng, ngay cả lôi vân phong bạo của Cửu Thiên Các cũng không làm gì được hắn. "A! Đúng rồi, Tang Thiên thật sự giết ngươi Tam hoàng tử sao?" Helen tựa hồ lúc này mới phản ứng lại, Nhị Linh gật đầu. "Vậy...vậy ngươi hiện tại không phải là hận chết Tang Thiên sao?" Hận sao? Trong lòng Đệ Nhị Linh tự hỏi mình, cũng chỉ có cô ta mới biết được quan hệ chính thức của mình cùng với mấy vị hoàng tử kia. Đột nhiên.

"Cái gì!" Xích Ngọc Tề quát to một tiếng. "Ngươi nói cái tên Tang Thiên kia có thể ngăn cản lôi vân phong bạo của Cửu Thiên Các? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!" Tang Thiên một mình giết chết nhiều chiến thần như vậy, đã làm cho Xích Ngọc Tề không thể tiếp nhận rồi, hiện tại lại nghe Hôi trưởng lão nói còn có thể ngăn cản lôi vân phong bạo? Đùa gì vậy!

"Tin này dù sao cũng chỉ là tin đồn! Không thể tin là thật! Chỉ sợ là có người cố ý tuyên truyền mà thôi!" Xích Ngọc Tề nhìn về phía Đệ Nhiễm Linh cùng Helen công chúa, nói:" Trước tiên không nói tin tức này có chuẩn xác hay không, sọ rằng tên Tang Thiên này không nhất định là thật."

Đối vời điều này, Hôi trưởng lão cũng không đoán ra, mời vừa rồi nhìn thấy phản ứng của đám người Helen công chúa cùng với Mellie Yêu, bọn họ tựa hồ cũng không nhận ra người này là Tang Thiên? Đột nhiên nhìn thấy Xích Ngọc Tề lại bắt đầu vẻ một bức phù van9, Hôi trưởng lão lại càng hoảng sợ, nói:" Thiếu gia, ngươi muốn làm gì!" "Hừ! Hắn phải tự xưng thị Tang Thiên sao? Chúng ta thử một lần liền biết."

"Không thể! Thiếu gia!" Hôi trưởng lão giải thích nói:" Ám Ảnh chúng ta vẫn đang tiến hành điều tra về thân phận của Tang Thiên, thận phận của hắn không một ai biết, nhưng lại là một tên sâu không thể lường, chưa người nào đám tử, chúng ta đã thống kê qua, người này lòng dạ độc ác, không ra tay thì thôi, ra tay nhất định có người chết, hơn nữa ba năm qua, phàm những ai giao thủ với hắn không có một người có thể sống sót."

Xích Ngọc Tề là nhị thiếu gia Ám Ảnh, hiển nhiên rõ ràng về sự thống kê của Ám Ảnh đối với một số nhân vật của Liên Bang, nhưng hắn thật sự không nuốt nổi cục tức này, hiện tại cái tên kia đột nhiên xông vào nơi này không nói một lời, lại còn cơi như bổn thiếu gia không tồn tại, điều này làm cho Xích Ngọc Tề vô cùng khó chịu, nếu như không phải lúc đầu Tang Thiên có thể dễ dang mở ra hắc huyền cong tay, làm cho hắn có chút cố kỵ, hắn đã sớm muốn ra tay thăm dò rồi. "Chúng ta tốt nhất vẫn là nhanh chóng đến Prague cùng thiếu chủ tập trung, chỉ cần tới rồi Prague, có thiếu chủ cùng đám người đứng đầu Prague, thiếu gia muốn làm thế nào thì làm như thế đó."

Xích Ngọc Tề không ngốc, cảm giác được Hôi trưởng lão nói có lý, liền gật đầu, nhưng mà lúc này, máy liên lạc trên cổ tay hắn lại vang lên. "Này? Mã thiếu, tin nhắn ta nhắn cho ngươi, ngươi đã thấy chưa."



"Từ bên trong máy liên lạc truyền đến tiếng cười ha ha:" Ta nói nhị thiếu gia, ngươi bế quan một thời gian dài như vậy! Hiện tại ta hoài nghi nếu như không phải có Yêu Nguyệt tinh thần đồ của câu lạc bộ Yêu Nguyệt chỉ sợ tiểu tử ngươi còn không xuất quan? Ha ha ha!" "Lão gia nàh ta có việc xuất ngọai, nên ta mới có cơ hội đi ra." Xích Ngọc Tề cười nói:" Ngươi thì sao, hiện tại ở đâu?" "Ha ha! Ngươi có biết ta đang ở cùng với ai không?"

"Cùng ai?"

"Ha ha! Phong Lôi, Tia Ross, Mei Handong, Đổng Khêu..." Người bên trong máy liên lạc một hơi nói ra hơn 20 cái tên, những cái tên này Xích Ngọc Tề đều vô cùng quen thuộc, bọn họ là con cháu của các nghị viện Cửu Thiên Các, công tước Thánh Đường, một tập đoàn lớn nào đó, hay một thế lực nào đó. "Ha ha! Xích nhị thiếu gia, có phải hay không rất hưng phấn, có phải hay không rất mờ mịt a!"

Nghe đến mấy cái này tên, Xích Ngọc Tề cả người sôi máu:" Chuyện gì xảy ra? Nhanh nói cho ta nghe một chút, các ngươi tại sao cũng xuất quan?"

"Ngươi tại sao xuất quan thì chúng ta cũng như vậy, tất cả mọi người đều giống nhau! Ha ha! Qua kỳ hạn ba năm, lão gia tử hiển nhiên cho chúng ta xuất quan, ha ha! Xích nhị thiếu gia, ngươi hưng phấn không!" "Mã thiếu! Ngươi nói gì vậy, ta rất là hưng phấn! Ý tứ của ngươi là, tất cả mọi người trong Thái Tử Đảng chúng ta đều xuất quan sao?" "Thái Tử Đảng! Ha ha! Thật sự là hoài niệm! Không sai, mọi người trong Thái Tử Đảng chúng ta cơ hồ toàn bộ đều xuất quan!"

Xích Ngọc Tề càng nghe càng hưng phấn, cả người có chút run lên,huyết mạch sôi trào, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. "Các ngươi hiện tại ở nơi nào?" Mã thiếu gia trong máy liên lạc trả lời:" Ngươi đang ở nơi nào chúng ta đang ở nơi đó." "Ý của ngươi là..." Xích Ngọc Tề ngẩn người ra, sau đó cười to. "Các ngươi đang trên đường tới Prague sao?"

"Ha ha ha! Đúng vậy, chúng ta vừa mới xuất phát, Xích nhị thiếu, nhớ kỹ tại nghiễm tràng Prague nghênh đón Thái Tử Đảng chúng ta, nhớ kỹ! Trên bầu trời lúc đó sẽ điên cuồng tụ tập các đĩa bay của Thái Tử Đảng chúng ta, ha ha ha! Chúng ta sẽ làm cho toàn bộ thế giới điên cuồng, Thái Tử Đảng ba năm trước đây đã trở về! Chơi đùa! Tận tình chơi đùa!" "Hảo! Hảo! Hảo! Tận tình chơi đùa!" Xích Ngọc Tề liên tục hết lên, hắn thật sự rất hưng phấn! Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. "Xích nhị thiếu, trước mắt cứ như vậy, nhớ kỹ! Chờ chúng ta tại nghiễm tràng Prague!" "Yên tâm đi! Ta nhất định chờ các ngươi!" Xích Ngọc Tề thật sự không nhịn được, ngửa đầu gào lên mtộ tiếng, sau đó đột nhiên ngẩn ra, nói:" Chờ một chút! Mã thiếu!" "Oh? Có chuyện gì không?" "Bổn thiếu gia bị người ta khi dễ! Các ngươi nên dẫn thêm một ít người tới!" Xích Ngọc Tề vẻ mặt dữ tợn. "Oh? Ngươi là nhị thiếu gia Ám Ảnh, hiện tại lại bị người ta khi dễ, Xích nhị thiếu, ba năm không gặp, ngươi từ lúc nào học người khác nói giỡn vậy!" "Không có! Ta nói thật, hắn gọi là Tang Thiên, ngươi có nghe qua không?"

"Tang Thiên? Hình như có nghe qua! Ah! Mới vừa rồi Đổng Khêu hình như có nhắc qua cái tên này với ta, đúng! Chính là Tang Thiên, nghe nói gần đây đều có một ít tin về tên Tang Thiên này! Nghe nói người này vô cùng kiêu ngạo! Thực lực cũng cũng không tệ lắm! Uh. Ba năm trước đây Thái Tử Đảng chúng ta không có đối thủ, hiện tại ba năm sau lại xuất hiện một đối thủ, chỉ là không biết hắn có tư cách làm đối thủ của chúng ta Không." "Được rồi, ngươi hỏi ông nàh ngươi một chút về chuyện của lục bộ xem, Mã lão là tổng lý quốc vụ, ông ta hẳn là biết rõ."

"Ông già nhà ta gần đây không có nhà, huống hà, ta trốn ông ta còn không kịp, tại sao có thể đi tìm phiền toái, về phần Tang Thiên có phải là kiê ngạo như trong đồn đại không, chúng ta đến Prague thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Chẳng lẽ Xích nhị thiếu đối với chúng ta không còn tự tin sao? Hay là đối với vũ khí bí mật của chúng ta không còn tin tưởng?"

Nhớ tới vũ khí bí mật, Xích Ngọc Tề hít sâu một hơi. "Ta làm sao có thể quên được nó! Ha ha ha! Được! Ta chờ các ngươi! "Chờ là được rồi, nếu cái tên gọi là Tang Thiên kia hiện tại uy mãnh như vậy, chúng ta có thể dùng máu của hắn để tế Thái Tử Đảng chúng ta xuất thế!"



"Đúng! Dùng hắn tế Thái Tử Đảng chúng ta xuất thế! Ha ha! Được!" Cả người Xích Ngọc Tề chấn động không thời, ngạo khí tỏa ra bốn phía, nói:" Mã thiếu, ta nói cho ngươi một tin tức tót! Helen công chúa năm đó ngươi theo đuổi đang ở trong đĩa bay của ta!" "Oh? Nói thế có thật không?" "Còn có Linh công chúa nữa! Ha ha!"

"Được! Được! Chờ chúng ta, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới." Mã thiếu lại nói:" Ta thật sự rất hưng phấn, Xích nhị thiếu, ta cũng nói cho ngươi một tin tốt, chúng ta vừa rồi nhìn thấy Lam công chúa cùng Tiết Thiên Diệp! Ba năm không gặp, các nàng càng ngày càng xinh đẹp." "Được! Nhanh đến đây đi."

Tắt máy liên lạc, Xích Ngọc Tề nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một lát sau, lại mở mắt ra, trong mắt sự hưng phấn vẫn chưa biến mất, đột nhiên, lại ngửa đầu lên trời cười lớn, nói:" Sảng khoái! Sảng khoái! Thật sự là quá sung sướng! Không có tin tức nào có thể làm cho bổn thiếu gia điên cuồng như tin này! Ha ha."

"Bệnh thần kinh." Nghe thấy Xích Ngọc Tề cười lớn như vậy, Helen công chúa kinh thường liếc nhìn một cái, rồi lại suy nghĩ về phía sau cái cửa chữ Z kia, nàng muốn đi vào nói chuyện với cái tên vừa tự xưng là Tang Thiên kia, không có gì khác, chỉ đơn giản là tò mò mà thôi, nhưng mà cho nàng không nghĩ tới là, vô luận gõ cửa như thế nào, cánh cửa trước mặt cũng không có phản ứng.

Nhị Linh cũng muốn gặp Tang Thiên, bời vì nàng có một chút chuyện riêng muốn nói với hắn, nhưng lại có chút lo lắng, bản thân từng giấu diếm thân phận đến bên cạnh hắn, không biết hắn... Khi nhớ tới chuyện ở lục bộ, Nhị Linh lại có chút sợ hãi.

Chính như Hôi trưởng lão vừa mới nói, Tang Thiên là một dòng xoáy, ai cũng không biết sâu cạn, một dòng xoáy thậm chí có thể nuốt thiên, ba năm qua, có không ít người cố gắng đi vào dòng xoay đó, nhưng không có một ai còn sống đi ra.

Xích Ngọc Tề tiêu sái bước tới, khóe miệng xuất hiện nụ cười, nói:" Hai vị công chúa, các ngươi có biết ta mới vừa cùng người nào trò chuyện không?"

Không ai trả lời hắn, cho dù là Nhị Linh mở miệng ra, nhưng lại là nói với Helen. "Helen, chúng ta đi thôi, hắn có thể đang nghỉ ngơi, chúng ta tốt nhất là không nên làm phiền hắn."

Hiện tại Xích Ngọc Tề hoàn toàn trầm vào trong tuyệt đối hưng phấn, nhìn thấy hai vị công chúa không để ý tới mình, hắn cũng không có tức giận, tiếp tục cười nói:" Thái Tử Đảng! Ha ha! Thái Tử Đảng! Thái Tử Đảng chúng ta đã trở lại! Ha ha ha! Như thế nào, hai vị công chúa, các ngươi hưng phấn không! Ba năm trước đây là thời đại thuộc về Thái Tử Đảng chúng ta, hôm nay ba năm sau, chúng ta đã trở về!" Thái Tử Đảng? Nghe vậy. Helen công chúa củng Nhiễm Linh đều ngẩn ra.

Thái Tử Đảng, là một tồn tại làm cho người bình thường cảm thấy kinh khủng, ba năm trước tuyệt đối là một tồn tại kiêu ngạo bá đạo tuyệt đối, là một đám Thái Tử Đảng, là một đám Thái Tử Đảng tuyệt đối, một đám Thái Tử Đảng vô pháp vô thiên, chính là nhóm người Thái Tử Đảng này ba năm trước đây từng làm cho toàn bộ nhân loại oanh động trong giết chóc tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook