Thuẫn Kích

Quyển 1 - Chương 48: Vũ trang cơ sở.

Cửu Hanh

28/03/2013

Trước kia, Tô Hàm càng tiếp xúc mới Tang Thiên, thì lại có cảm giác nhìn không thấu người này, càng là nhìn không thấu, liền càng tò mò, càng tò mò thì càng có cảm giác Tang Thiên rất thần bí, mà lần nói chuyện với nhau này, ấn tượng của Tô Hàm đối với Tang Thiên quả thật chính là biến đổi 360 độ, nàng không thể tường tượng một người vô cùng hiểu rõ vể nguyên tố chiến khải, nhưng những lý thuyết căn bản về không gian hư cấu lại không biết chút nào, kém hiểu biết đến mức độ làm cho người ta hoài nghi người này nếu không phải là người ở địa phương bị phong bế tin tức, thí chính là sinh sống ở những nơi dã nhân nguyên thủy quái dị.

"Trụ sở của Học viện quân sự Phương Đông chúng ta tại khu vực tự do, nhạ! Đây là tọa độ."

Đứng ở một gian trong đại sảnh, trung tâm đại sãnh có đạt một thiết bị truyền tống, Tô Hàm vận hành thiết bị truyền tống, chỉ vào điểm sáng trên tọa độ mà giới thiệu cho Tang Thiên.

"Ở trong sách tôi có thấy ngoài khu vực tự do còn có khu vực nguy hiểm phải không? Khu vực nguy hiểm là chuyện gì xảy ra?"

Tô Hàm tiếp tực kiên nhẫn giải đáp cho Tang Thiên những vấn đề mà nàng xem là phi thường ngớ ngẩn.

"Muốn tiến vào khu vực nguy hiểm, phải mua chương trình truyền tống có liên quan."

"Khu vực nguy hiểm cùng khu vực tự do có cái gì khác nhau?"

Tốc độ đọc sách của Tang Thiên xem như rất nhanh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới tỉnh dậy được một tháng, mặc dù mỗi ngày đều điên cuồng tiếp nhận tri thức khổng lồ, nhưng nếu muốn biết rõ hết các sự tình trong vòng một trăm năm, cái này cần phải một đoạn thời gian dài mới làm được.

Hai tay Tô Hàm gõ nhanh trên thiết bị truyền tống, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, Tang Thiên hỏi một vấn đề rồi tiếp một vấn đề, mà bản thân nàng ghét nhất là trả lời mấy cái vấn đề có hệ thống này.

"Khu vực tự do đã được chúng ta khai phá qua, tuyệt đối an toàn, mà khu vực nguy hiểm còn lại thì chưa được khai phá, tràn đầy các loại nguy hiểm không thể biết trước, càng kinh khủng hơn nữa chính là khu vực nguy hiểm là nơi sinh sống của vô số trùng tộc.:

"Trùng tộc?" Thông qua việc nói chuyện cùng với Tô Hàm, ta đối với không gian hư cấu càng ngày càng hiếu kỳ.

"Đúng vậy! Là trùng tộc, thể tích nhỏ nhất của trùng tộc khoảng hai thước, hơn nữa sống thành đàn, căn bản không thể thống kê đầy đủ, mỗi ngày có rất nhiều mạo hiểm giả trở thành thức ăn của trùng độc."

Tang Thiên gật đầu, không hề hỏi nữa, giống như đang suy nghĩ điều gì vậy.

Lúc này, thiết bị truyền tống đã vận hành hoàn tất, đô một tiếng, cánh cửa của truyền tống liền đóng lại.

Không gian hư cấu rốt cuộc là một dạng tồn tại như thế nào? Tang Thiên không chỉ có âm thầm kinh ngạc, hắn sống hơn ngàn năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua loại đồ vật này, hơn nữa cũng không có bất luận dấu hiệu nào, như thế nào mà sau trăm năm mình ngủ say mới xuất hiện?

Không biết qua bao lâu, cánh cửa của truyền tống một lần nữa mở ra, Tang Thiên tò mò đi ra ngoài, nhưng lại phát hiện mình hình như đang đứng trong đại sãnh của một tòa thành được làm từ kim loại, trong đại sảnh không có một bóng người, có vẻ giống như một khoảng không vắng vẻ vậy, mà bốn phía có khoảng hơn mười một cánh cửa kim loại hình chữ Z.

Lần này không đợi Tang Thiên mở miệng hỏi, Tô Hàm trực tiếp giải thích:" Đây là đại sãnh trung chuyển của căn cứ Học viện quân sự Phương Đông chúng ta trong không gian hư cấu, bên trong trụ sở có lắp đặt thiết bị cung cấp dưỡng khí, cho nên nhân loại chúng ta có thể sinh tồn ở trong này, nếu như muốn ra ngoài trụ sở, phải dung hợp với khải giáp."

"Hiểu rồi." Tang Thiên liền gật đầu.

Tô Hàm đi tới trước một cánh cửa hình chữ Z, đặt tay phải lên trên cái quầng sáng bên cạnh, đinh đinh đinh vang lên vài tiếng, lập tức, quầng sáng liền phóng ra một đạo hào quang màu hồng, hào quang màu hồng này đem Tô Hàm bao phủ vào bên trong, sau đó hào quang màu hồng này liền biến thành từng đạo ánh sáng màu hồng quét từ đầu đến dưới chân Tô Hàm, cho đến khi quét hết toàn thân, hồng quang liền biến bất.



Đinh!

Cánh cửa hình chữ Z tự động mở ra, Tô Hàm nhỏ giọng nói: "Đi theo tôi."

Đây là một cái thông đạo hình tròn, nhưng lại trong suốt, có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, bên ngoài dường như có không ít thanh niên nam nữ đi qua đi lại.

"Bọn họ là học viên của học viện chúng ta? Bọn họ như thế nào cũng ở chỗ này?"

Tô Hàm thật sự bị những vấn đề ngu ngốc của Tang Thiên hoàn toàn đánh ngã, hít vào một hơi nói: "Tôi hy vọng đây là vấn đề cuối cùng của anh." Lắc đầu, nàng giải thích: "Chung quy trụ sở của Học viện quân sự Phương Đông chúng ta có diện tích lớn hàng mẫu như vậy, anh bay giờ đang đứng ở vị trí trung tâm, bình thường các học viên nếu có thời gian rãnh rỗi sẽ tiến vào bên ngoài đại sãnh huấn luyện của trụ sở tiến hành huấn luyện."

"Trong học viện dường như cũng có không ít thiết bị mà." Tang Thiên vừa nói xong, liền cảm giác bản thân hơi bị ngu ngốc.

"Học viện quân sự Phương Đông chúng ta có gần 20 vạn học viên, chẳng lẽ anh cho rẳng thiết bị trong học viện đủ để sử dụng sao?"

"Ôi! Người già, trí nhớ có đôi lúc không được tốt lắm." Tang Thiên thở dài đầy bất hạnh.

"Thành lập trụ sở trong không gian hư cấu, thứ nhất: ngăn chặn sự xâm nhập từ inte, thứ hai: chính là nhân số loại người gia tăng quá nhanh, tư nguyên địa cầu không thể thỏa mãn đủ nhu cầu cùa nhân loại, chỉ có thể tiến hành mở rộng bề sâu của không gian hư cấu, thứ ba: không gian hư cấu mặc dù không thích hợp cho loài người cư trú, nhưng nó có rất nhiều điều kiện tiên thiên có thể sử dụng."

"Ví dụ như cái gì?"

"Một ví dụ phổ biến nhất, ở trên địa cầu, phòng trọng lực của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đạt tới bốn lần, một khi vượt quá bốn lần, thiết bị phòng trọng lực sẽ xung đột với từ trường của địa cầu, làm cho thiết bị hư hỏng, mà trong không gian hư cấu thì không, chỉ cần ngươi muốn, có thể điều chỉnh trọng lực trong phòng trọng lức đến 10 lần, đương nhiên, nếu như không sợ chết cứ thử, điều chỉnh lên 10 lần cũng không ai ngăn cản ngươi."

"Ta nói như thế nào mà mấy ngày nay vào ban đêm trong sân trường chỉ thấy có vài người, hóa ra là ở chỗ này."

Tô Hàm cũng nhìn bên ngoài trung tâm các học viên đang đi lại trong trung tâm huấn luyện nói: "Vào hàng năm Phương Đông chúng ta cùng Ánh Rạng Đông đều tiến hành một lần mô phỏng công phòng chiến, đây cũng là lúc bọn họ cố gắng luyện tập."

"Mô phỏng công phòng chiến? Ở bên trong không gian hư cấu?"

"Đương nhiên." Đột nhiên, trên khuôn mặt của Tô Hàm không biết vì sao bắt đầu buồn bả lo lắng: "Phương Đông chúng ta mấy lần cùng với Thánh Roland mô phỏng công phòng chiến đều thua rất thảm, cùng với Ánh Rạng Đông thi đấu thì cũng thua nhiều thắng ít, hy vọng công phòng chiến lần này có thể làm phấn chấn tinh thần bọn họ một lần."

Về chuyện Học viện quân sự Phương Đông những năm gần đây bị Thánh Roland cùng Ánh Rạng Đông đè cho không ngẩng đầu lên được, Tang Thiên cũng biết một chút ít, đối việc này, hắn chỉ có thể than một tiếng, Mộ Viễn Sơn ơi là Mộ Viễn Sơn, người này xem ra không thích hợp làm viện trưởng.

Đi qua thông đạo, lại đi tới trước một cánh cửa hình chữ Z khác, sau khi thông qua việc quét hình, cái cánh cừa kim loại này chết tiệt này mới chịu mở ra.

Không gian bên trong dường như cùng với phòng làm việc bình thường không sai biệt lắm, bốn phía bày đặt đầy các loại thiết bị máy móc mà Tang Thiên nhìn không biết.

"Đây là phòng chỉ huy của trụ sở học viện, để tôi giới thiệu cho anh một chút về trụ sở của học viện chúng ta."



Vừa nói, Tô Hàm vừa đi tới, ở trên bàn điều khiển điều chỉnh một chút, một lát sau, một đạo ánh sáng màu lam bắn ra, ở phía trên hiện lên một bức tranh: "Đây là bản đồ nhìn bao quát trụ sở học viện chúng ta."

Tang Thiên híp mắt nhìn qua, cảm giác đầu tiên là rất lớn, đúng như Tô Hàm nói vô cùng rộng lớn đến hàng mẫu không sai biệt lắm, nhìn qua bản đồ giống như một con nhện quỷ dị vậy.

"Trụ sở học viện chúng ta là trụ sở loại gì? Nghe nói tập đoàn Victoria của đế quốc Trafalgar đã sản xuất ra trụ sở "bạch tuộc tám chân" rất thịnh hành."

"Anh tạm thời không nên biết."

Tô Hàm thản nhiên trả lời. Ngụ ý rất rõ ràng, lấy thân phận bây giờ của ngươi, còn chưa có tư cách quyền hạn để biết loại cơ mật này.

Tang Thiên bĩu môi, cũng không có tiếp tục hỏi nữa: "Cái dấu hiệu màu đỏ kia là gì?"

"Thiết bị vũ trang trụ sở, dấu hiệu kia là đại biểu cho máy thăm dò Rada, dấu hiệu kia đại biểu cho hàng rào điện, dấu hiệu kia đại biểu cho tháp bắn bạo cơn lốc, dấu hiệu kia đại biểu cho tháp laser..."

"....." Tang Thiên không nói cái gì, rất là kinh ngạc: "Chỉ là một trụ sở thôi, không cần phải vũ trang kinh khủng như vậy chứ?"

"Đúng như vậy, trụ sở Học viện quân sự Phương Đông chúng ta từng ba lần bị chiến sĩ hắc ám xâm lấn tới trung tâm trụ sở rồi."

"Xem ra hiện nay cũng có rất nhiều người ngưu àh!" Tang Thiên không hiểu cảm thán, lập tức nhớ tới: "Tiến vào trong không gian hư cấu, các chiến sĩ khải giáp cơ bản đều đã cài đạt số liệu an toàn? Khi đạt tới số liệu an toàn đã đặt ra đó, ngươi liền được truyền tống ra ngoài, như vậy chẳng phải tất cả mọi ngươi đều không bị bắt?"

"Một vấn đề rất ngu ngốc." Tô Hàm phát hiện càng ngay mình càng không hiểu rõ con người Tang Thiên, ngươi này như thế nào mà lĩnh vực không gian hư cấu lại kém hiểu biết như vậy? Ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng.

"Anh cho rằng trong không gian hư cấu, địa phương nào cũng có thể tùy thời truyền tống ra ngoài sao? Không có tháp truyền tống, cho dù ngươi có thiết bị truyền tống tiên tiến cũng vô dụng."

"Tháp truyền tống?" Bị Tô Hàm nói như vậy, Tang Thiên có chút xấu hổ tiếp tục hỏi tiếp, quyết định lần này trở về nhất định phải tìm hiểu thêm một số kiến thức.

"Trong không gian hư cấu, chỉ có mấy cái quãng trường trung tâm mới có thap truyền tống, chỉ cần trong phạm vi có tín hiệu của tháp truyền tống, một khi đạt đến số liệu an toàn, lập tức sẽ được truyền tống trở về, nhưng nếu ra ngoài phạm vi tín hiệu tháp truyền tống, vậy liền mất đi khả năng truyền tống ra ngoài."

"Thì ra là thế."

Tang Thiên gật đầu.

Mà đúng vào lúc này, có một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên không có bao trước chiếu ra, trên quầng sáng nhìn thấy một nữ tử.

"Tứ muội, có nhiệm vụ, xuất phát, đợi muội ở chỗ cũ." Người con gái trong quầng sáng dường như lúc này mới phát hiện bên cạnh Tô Hàm có một nam nhân, lập tức cả kinh, kinh hô: "Đàn ông! Đại tỷ, Nhị tỷ, mau đến xem, Tứ muội vậy mà lại dẫn theo nam nhân tới, mau! Mau! Mau! Lấy tính cách của Tứ muội tuyệt đối sẽ lập tức tắt ngay, nhanh lên."

Tô Hàm sắc mặt hơi đồi, lập trực tiếp tắt quầng sáng đó đi, đưa lưng về Tang Thiên nói: "Tốt lắm, tin tưởng anh đã hiểu sơ về trụ sở học viện chúng ta, ngày mai tôi sẻ điều chỉnh quyền hạn cho anh, đến lúc đó anh có thể tự mình tìm hiểu rõ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuẫn Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook