Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi

Chương 72: Hồi mười một (6)

Nghịch Tử

28/07/2018

Mâm cỗ được một mẻ lác mắt, há hốc mồm ra mà nhìn. Không biết có bao nhiêu người thấy hổ thẹn trong ruột, tự biết nếu ra tay so tài đảm bảo sẽ bị thằng nhóc cho hít bụi. Nghĩ thầm: [ Mình tự xưng là anh hùng đến đây ăn uống, thế mà khinh công còn dưới cơ một thằng oắt con. ]

Tay trung niên trước đấy chê bai Tạng Cẩu cũng phải ngỡ ngàng. Lại nhìn sang Phạm Ngũ Thư, y chỉ biết chặc lưỡi than:

“ Hậu sinh khả uý. Thực là hậu sinh khả uý. Văn nước ta có Trạng Hiền, võ nay cũng tòi ra thằng nhóc này. Chết! Không biết tên nó là gì, sau này đi lại trên giang hồ còn tiện xưng hô? ”

Phạm Ngũ Thư đáp:

“ Nói ra sợ các bác cười. Thằng bé này tên Tạng Cẩu. ”

“ Chó bẩn? Ai lại đặt cho con cái tên vừa thô vừa hèn như thế chứ? ”

Mọi người bắt đầu bàn tán ngược xuôi, không khí vui vẻ hẳn. Chè chén đến lúc cao hứng, một thanh niên ngồi trong mâm lại bước ra, nói:

“ Ai cũng đã nhìn thấy khinh công của Tạng Cẩu, đúng là đáng nể. Nhân lúc cơm no rượu say, chi bằng để tôi lĩnh giáo công phu quyền cước của nó xem thế nào. Mọi người thấy có được không ạ? ”

Đang lúc cao hứng lại có người chịu đứng ra giúp vui, tất nhiên là ai cũng ủng hộ. Người thì nhịp tay xuống bàn, kẻ thì lấy đũa khua vào chén cổ vũ. Không ít người vừa tò mò, vừa buồn cười vì cái tên của thằng nhỏ. Thanh niên thì nọ càng được thể, xắn tay áo đi xăm xăm ra chỗ đất trống gần cái giếng. Y bèn nói:

" Cậu nhóc kia chớ có sợ. Ta đây dù sao cũng là người của phái Cửu Cung, có chút danh hão trên giang hồ. Thế nên sẽ không bắt nạt cậu nhóc đâu. "

Phía xa lại có người lên tiếng: " Thằng nhóc kia mới có tí tuổi đầu, muốn công bằng phải nhường nó ba chiêu mới đúng! "

Lời vừa nói xong, quần hào ai cũng reo lên khen là phải. Tên đệ tử của phái Cửu Cung bèn khom người thi lễ với mọi người, khảng khái: " Ba chiêu thì ba chiêu! Chẳng lẽ Trần Nhân Đức này còn phải bắt nạt một đứa trẻ hay sao? "

Tạng Cẩu chẳng nỡ bỏ mâm cỗ tí nào. Nhưng mọi người xung quanh reo hò ghê quá, nó mới sợ mà nhảy xuống đất. Đi được mấy bước, chẳng hiểu thằng bé nghĩ gì mà nó lại leo trở lại trên ghế, lấy đẫy một nắm giò xào rồi mới leo xuống lót tót ra chỗ giao đấu.

Thấy đứa nhỏ vừa đi, vừa ngồm ngoàm nhai rõ cái tướng tham ăn, ai nấy đều cười bò lăn ra. Trần Nhân Đức thì lại giận tím tái, nghĩ thằng nhãi này rõ ràng đang khinh thường mình. Y thầm hạ quyết tâm lát nữa phải cho Tạng Cẩu biết mặt.

Tạng Cẩu lại cố tình đi chậm lại để ăn cho đã, thành ra ăn hết phải nửa khoanh giò nó mới mò đến chỗ để giao đấu.

Trần Nhân Đức đã tức lắm rồi. Máu hắn sôi sùng sục, còn tai thì đỏ thấu lên tưởng như sắp có khói xì ra đến nơi vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ? Ban nãy chính hắn đã nói là sẽ chấp Tạng Cẩu ba chiêu. Giờ mà nóng giận đánh nó trước thì chẳng phải đã bội tín trước mặt bao nhiêu anh hùng thiên hạ à? Sau này còn hành tẩu gì nữa?

Thế là, dù chả muốn tí ti ông cụ nào, hắn vẫn phải nhịn để thằng bé gặm nốt khoanh giò.

Cẩu ăn no rồi, mới đứng thủ thế, nói:

" Môn này con mới học mấy hôm, đánh chưa ra gì. Các ông các bác ở đây đều là cao thủ, có gì sai sót xin mọi người dạy bảo. "

Trần Nhân Đức hơi gằn giọng do bắt đầu mất kiên nhẫn:

" Đánh thì đánh đi, còn ở đó lôi thôi cái gì? "

Tạng Cẩu giật mình, bèn nhảy tới trước. Nó nhớ lời Khiếu Hóa tăng đã chỉ, bèn dùng hay ngón tay thay mũi thương, đánh ra chiêu đầu tiên của Nhạc gia thương pháp.



Kể cũng lạ, trước đấy môn thương pháp tạp nham này cực kì bình thường, nhưng từ khi tiếp xúc với Quận và Khiếu Hóa, nay Tạng Cẩu thi triển ra đã có một cái thần vận kì lạ. Nói không ngoa, thì như vẽ mắt cho mĩ nhân, điểm nhãn cho rồng vậy. Trần Nhân Đức thấy chiêu của thằng bé ác liệt không ngờ, bèn vung chưởng gạt ngang. Y biết khinh công của mình dưới cơ Cẩu, cho dù muốn tránh cũng không tránh được.

Tạng Cẩu thấy vậy, bèn biến chiêu liền. Vẫn là hai ngón tay, nhưng lần này nó dùng chiêu Đạp Tuyết Tầm Mai của Tuyết Trai kiếm pháp. Trần Nhân Đức chưa kịp phản ứng thì kiếm chiêu của Tạng Cẩu đà tìm đến dí ngay vào cổ họng. Y gầm lên một tiếng, hai chưởng đan vào nhau đánh ra bộ võ công Cả Thuyền Cả Sóng. Chưởng kình như sóng lớn tạt vào tới tấp từ hai phía, khí thế thật bức người. Cảm tưởng như thuyền lớn cũng phải chìm nghỉm, nữa là cái thuyền thúng con con Tạng Cẩu.

Phát ra chưởng này, Trần Nhân Đức cũng phải thầm hổ thẹn, nghĩ: [ Ta đã nói là chấp nó ba chiêu, thế mà đã bị ép phải phản công chỉ sau có hai đòn. Không biết sư thừa của thằng nhãi này là ai mà cao minh đến thế? ]

Tạng Cẩu gặp phải chiêu này cũng phát hoảng. Nhưng nó lại nhớ đến lời Quận từng nói lúc trước, bèn cố bình tĩnh lại. Giữa một rừng chưởng pháp đánh đến ngập mặt mà vẫn phải bình tĩnh, nói dễ hơn làm. Huống hồ thằng nhóc năm nay mới có tám tuổi đầu.

[ Mình nhìn ra được rồi. Chưởng pháp chú này tuy là dồn dập, nhưng lại quá nhiều hư chiêu. Chỉ cần mình cẩn thận, nhân lúc sơ hở dùng khinh công trội hơn đánh trúng điểm yếu là thắng! ]

Nghĩ là làm, Tạng Cẩu nhẹ nhàng gập người lại, dùng Lăng Không Đạp Vân mà chạy giữa muôn trùng chưởng ảnh đang xồ đến như sóng Đà cuồn cuộn. Trần Nhân Đức nghĩ thằng nhóc còn nhỏ con, nên chưa muốn phát ra chưởng tất sát. Hai bên cứ giằng co mãi, Tạng Cẩu nội lực yếu hơn tự nhiên sẽ phải bại.

Quả nhiên chẳng được bao lâu, Cẩu đã xuống sức rõ rệt. Nó vừa thở hổn hển, vừa tìm cách phá giải chiêu Cả Thuyền Cả Sóng của Trần Nhân Đức đến nỗi xuất thần. Quần hào la ó mắng Trần Nhân Đức, ủng hộ nó nó cũng chẳng hay.

Trần Nhân Đức cảm thấy như vừa ngậm trúng quả mướp đắng. Nói thế nào y cũng là người lớn, là bậc tiền bối trong giang hồ, có vai có vế đàng hoàng. Đối thủ lại là một thằng nhóc con chẳng biết từ đâu chui ra. Không những chẳng chỉ giáo được điều gì, lại còn ỷ vào nội lực bắt nạt thằng bé.

" Này, có biết xấu hổ không? "

" Bội tín, vô liêm sỉ! "

" Mẹ nó! Bắt nạt thằng nhóc chỉ có chút nội lực cỏn con thì còn ra thể thống gì? Có giỏi thì đánh với ông mày này! "

Trần Nhân Đức giờ mới thấy mình dại. Thắng thì cũng mang tiếng bắt nạt trẻ con, mà thua thì lại càng nhục về cho môn phái. Y nhất thời thất thần, chưởng pháp hơi lỏng ra một chút. Tạng Cẩu cũng chỉ chờ có thế, xấn ngay tới chỗ sơ hở mà tung chiêu Hàm Chó Vó Ngựa. Bốp!

Quả đấm của thằng bé không còn bao nhiêu chân khí nội lực, nhưng lại xảo diệu ở cái " đúng lúc, đúng chỗ ".

Trần Nhân Đức lơ lỏng, nội kình hãy còn ngưng ở hai tay chưa phát. Chính là cái thời điểm " lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh ". Thành ra chân khí hộ thân của y không làm gì được Cẩu. Ấy là đúng lúc.

Tạng Cẩu lùn tịt, Trần Nhân Đức muốn đánh trúng nó ắt phải cúi thấp xuống. Y lại để lộ sơ hở bên mé sườn bên phải. Thành ra mặt y cũng nằm vừa luôn tầm tay vung của Cẩu. Ấy, lại là đúng chỗ.

Một tiếng kêu rõ to vang lên, má Trần Nhân Đức liền thấu đỏ. Tạng Cẩu thì ngã bệt xuống đất, thở không ra hơi. Trước đấy nó dùng Lăng Không Đạp Vân chạy nửa ngày, sau lại phải đánh nhau, thành ra sớm đã mệt lử.

Quần hào ai nấy đều vỗ tay khen hay. Thậm chí còn có một vài ẩn sĩ, hoặc hảo thủ các bang các phái nảy ý muốn nhận Tạng Cẩu làm đệ tử. Thế rồi lại nghĩ: [ Tự nhiên từ đâu lại chui ra một nhân tài học võ còn bé tí thế này, chứng tỏ sư thừa của thằng nhãi này ắt có lai lịch không nhỏ. Không khéo còn là mấy vị tông sư Hổ vương, hoặc là Hoàng đảo chủ… ]

Trên đàn Nam Giao, Thiên Cơ lão đạo nghiêng mắt nhìn vua trộm:

" Không hổ là đồ đệ của vua trộm. Ôi. Giá như mấy tên đồ đệ bất tài của tôi bằng được một phần của nó, thì đã không phải bỏ mạng trong tay đảng ác. "

" Sao? Lão đạo nổi lòng yêu tài, muốn dạy nó mấy chiêu thì cứ việc. "

Thiên Cơ lão đạo với Quận Gió từng giao thủ, lại là bạn vong niên. Lão đạo sĩ chỉ cần liếc một cái là biết ngay thân pháp Lăng Không Đạp Vân của Cẩu là do Quận chân truyền.

Quận Gió nghĩ thầm:



[ Tạng Cẩu dại quá. Đã nói đừng để lộ ra là đồ đệ của mình, thế mà cứ phải phô ra cho bằng được. Cũng may chỉ có Thiên Cơ lão đạo nhìn thấu được thân pháp của nó, bằng không thì hỏng bét hết cả. ]

Tối muộn hôm qua, trước khi Quận nói chuyện với Cẩu ông đã gặp Thiên Cơ nói chuyện mật thư. Lão đạo sĩ thuật lại qua qua với Quận, là những gì ghi trên mật thư đúng là bằng chứng cho hành vi bán nước của Phan Chiến Thắng và sơn trang Bách Điểu. Biết thế lực của sơn trang Bách Điểu không thể coi thường, nên Quận Gió mới để Tạng Cẩu đi theo hai người Lê Hổ.

Tạng Cẩu được Phạm Ngũ Thư đưa về chỗ, cho ngồi xuống nghỉ. Quần hào cũng nhìn thằng bé bằng con mắt khác. Đúng thực là nó may mắn, nhưng nên nhớ thằng bé cũng mới chỉ có tám tuổi đầu mà thôi.

Tối muộn, tiệc tàn…

Thiên Cơ lão đạo nhẹ nhàng bước lên đàn Nam Giao, nhìn xuống quần hào bên dưới. Ông tằng hắng một cái, bao nhiêu tiếng cười tiếng nói đang rôm rả khắp nơi lập tức lắng xuống, rồi im hẳn. Người người ai nấy đều hướng mắt về nơi đài cao, đứng một ông đạo sĩ già nua.

“ Các vị anh hùng, hào kiệt nước Nam, xin cho tôi được nói vài lời. Ngày trước dĩ lùi Quần Hùng yến lại một hôm, ấy là do có chuyện lớn tày trời xảy ra. Thế nên mới muốn nói chuyện này ra cho mọi người cùng nghe, để có một lời phân giải công bằng. ”

Nói xong, tay ông giơ cao hai vật. Một là tấm thánh lệnh Quần Hùng, một là bảo kiếm Đông A. Đuốc nổi lên như rừng, ánh lửa rọi sáng mấy cũng chẳng thể chiếu vào hai vật đúc từ đồng đen.

“ Mời Phan trang chủ lên đây đối chất với Quận Gió. ”

Hai tiếng Quận Gió vừa cất lên, quần hào lập tức dậy sóng. Cứ mười người ở đây thì bốn có ân, năm có oán dù ít dù nhiều với Quận. Thế nhưng vua trộm xuất thần nhập quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện. Dù là người mang ân, kẻ gánh oán với ông cũng chưa mấy ai được nhìn thấy bộ dạng ông. Thành thử, nhiều người cảm thấy cực kì tò mò không biết vua trộm thần thông quảng đại trông ra làm sao, có như những gì người ta đồn đại hay không. Số ít tinh tế lão đời hơn thì đã mơ hồ liên hệ Quận với lão già vô duyên ngồi trên mâm cao nhất.

Phan Chiến Thắng rảo bước lên đàn Nam Giao, sau lưng là ba Tinh của sơn trang Bách Điểu. Mỗi bước chân y cất lên, là một lần ánh mắt của Quận Gió lao tới quất vào mặt.

Ba người đi sau cứ giật mình thon thót. Mắt Quận quắc lên sang quá, mà sắc nữa. Nói như là ánh chớp giật giữa đêm dông đầu hạ cũng chẳng sai. Chỉ có Phan Chiến Thắng là thong dong chắp tay sau mông mà bước chậm, biết rằng hôm nay ắt sẽ có một người nằm lại ở chỗ này.

Trên đàn Nam Giao nay đứng lố nhố sáu người. Bốn ông trùm của Bách Điểu sơn trang một bên, vua trộm một bên. Thiên Cơ lão đạo đứng ở giữa, ngăn cách song phương giống như là trọng tài ghìm hai đấu thủ trước khi tiếng cồng sinh tử vang lên vậy.

Quận cố dằn cơn tức xuống chưa ra tay vội mà nhìn Thiên Cơ lão đạo, chờ đợi ông lên tiếng. Dẫu sao, người có trong tay bức mật thư bằng chứng cũng là Thiên Cơ.

Thiên Cơ lão đạo vận khí, khiến tiếng lão ầm vang như tiếng suối nguồn đổ từ vách đá, quần hào vây quanh ai cũng nghe được rõ mồn một.

“ Chẳng là trong võ lâm nước Nam ta, lại có một kẻ dám báng bổ hồn thiêng Lạc Việt, chà đạp lên đất tổ Phong Châu, mang ô nhục về cho dòng giống rồng tiên vua Hùng. Ngặt nỗi tên này võ thuật cao siêu chẳng kém bần đạo. Thế nên bần đạo mong các vị anh hùng cho biết cao kiến, phải xử lí tên khốn ấy ra làm sao. ”

“ Chí phải! Chí phải! “

Quần hào nghe có người bán nước, thì phẫn nộ không sao nén nổi, nhao nhao cả lên.

Phan Chiến Thắng nhếch mép, lên tiếng:

“ Dám hỏi minh chủ, kẻ này đã phạm phải cái tội tày đình gì?? Có thể nói ra cho mọi người được tỏ tường? ”

Quận Gió bị bất ngờ bởi nước cờ này của Phan Chiến Thắng. Lẽ nào chưa khảo đã khai, lạy ông tôi ở bụi này? Rồi ông lại nghĩ:

[ Có mình và Thiên Cơ lão đạo ra tay, thì hắn có giả thần giả quỷ thế nào đi nữa cũng không phải sợ. ]

Phan Chiến Thắng thấy vậy, cũng chỉ cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook