Thục Phi

Chương 81: Biến thiên (hạ)

Hiểu Kiều Lưu Thủy

04/06/2017

Thái tử chết bệnh, vừa qua bảy ngày, mặc kệ là kinh thành hay hoàng cung, không khí đều có vẻ đè nén, nặng nề. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, hơn nữa thời tiết rét lạnh, cơ bản vừa vào đêm, các cung viện đều sẽ đóng cửa, yên tĩnh vượt qua một đêm, chậm rãi đợi ngày mai trời sáng.

Nhưng buổi tối hôm nay, cung Diên Khánh lại bất ngờ truyền ra tiếng kêu ầm ỹ cùng tiếng vang của các vật chạm vào nhau. Không lâu sau, các chủ tử lớn nhỏ trong hậu cung đều nhận được tin tức, Liễu dung hoa ở cung Diên Khánh muốn sinh nở.

Thật sự là tin tức long trời lở đất!

Ngay cả Thẩm Mạt Vân nghe vậy, dù luôn không tin thuyết quỷ thần cũng không biết nói gì —— nếu hoàng hậu biết không biết sẽ làm ra chuyện gì đây? Tuy rằng từ lễ tang đến khóc tang lại đến đưa tang, biểu hiện của Tiêu hoàng hậu đều rất khá, dù rất bi thương vẫn không quên thân phận là hoàng hậu của quốc gia, nhưng cũng là mẫu thân, Thẩm Mạt Vân biết, nỗi đau mất con, không dễ vượt qua như vậy.

Cung Diên Khánh hoa lệ trang nghiêm, giờ phút này lại ồn ào, trong cung điện nho nhỏ, trên mặt cung nữ đi lại đều có biểu tình nghiêm túc bình tĩnh, động tác làm việc cũng không rối ren lộn xộn, tạo ra sự đối lập rõ ràng với tiếng kêu rên không ngừng của nữ tử trong phòng sinh.

Liễu quý phi ngồi ngay ngắn trên ghế cao, thật hiếm thấy mặc cung trang màu lam thêu mai vàng trong trắng thuần khiết, trâm cài đầu trên búi tóc cũng thay đổi thành chất liệu ngọc thạch xanh trắng, dung nhan vốn diễm lệ cũng giảm bớt mấy phần, nhìn qua có vẻ trong sáng thuần khiết hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng sự kiêu ngạo sắc bén trong đôi mắt xếch cũng không hề giảm bớt.

Sau một lúc, phòng sinh vẫn truyền ra tiếng kêu. Liễu quý phi cũng không kiềm chế được lo lắng trong lòng, quay đầu nói với một vị ma ma: "Ngươi vào xem Liễu dung hoa, lâu như vậy, tại sao còn chưa có tin tức? Thật sốt ruột."

Vị ma ma kia cúi đầu trả lời: "Vâng, nương nương." Sau đó đi vào phòng sinh.

Chỉ một lát sau, bà ta đã đi ra, "Bẩm quý phi nương nương, tình huống của Liễu dung hoa khá tốt, không đáng lo ngại." Nói đúng là Liễu dung hoa cùng đứa nhỏ trong bụng nàng ta, trong thời gian ngắn còn không có vấn đề gì.

Liễu quý phi nghe xong, khẽ gật đầu, không nói chuyện nữa, tiếp tục chờ tin tức.

Thời gian dần trôi qua, độ ấm cũng xuống thấp hơn, chỉ thở ra một hơi, phảng phất đều có thể đông lạnh thành băng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, đã sớm mang lên bồn than lồng sưởi, trà nóng, cũng xua bớt đi sự lạnh giá.

Trong phòng sinh không ngừng truyền ra tiếng kêu, Liễu quý phi luôn nhăn mày, đang muốn bảo Vi Vũ đi vào nhìn, lại nghe ma ma nói: "Nghe tiếng kêu, nương nương chờ một chút, sắp ra rồi."

Nói vậy, Liễu quý phi cũng không kiên trì bảo Vi Vũ đi vào, đỡ phải đưa tới sự rắc rối không cần thiết. Lại qua một tiếng, mọi người trong phòng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang, ma ma đỡ đẻ lập tức đi ra cười nói: "Chúc mừng nương nương, là vị tiểu hoàng tử."

Trái tim luôn treo lơ lửng của Liễu quý phi rốt cục rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, vui sướng lập tức vung tay lên: "Hoàng thượng vui sướng được hoàng tử, Liễu dung hoa lập được công lớn, người tới, thưởng."

"Tạ ơn quý phi nương nương." Người hầu quỳ xuống tạ ơn.

Liễu quý phi tùy ý vung tay lên, lại sai người báo tin cho hoàng đế, thái hậu, vội vàng nói: "Tiểu hoàng tử đâu? Ở đâu, ôm tới cho bản cung nhìn xem."

"Vâng."

Bà vú đã sớm được đưa tới cung Diên Khánh ôm một cái tã lót màu đỏ ra, vừa nhún đầu gối hành lễ với Liễu quý phi, đã bị kêu lên: "Mau, cho ta ngắm tiểu hoàng tử."

Liễu quý phi chưa từng ôm đứa nhỏ, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ đứng ngắm nhìn, chỉ thấy khuôn mặt nhăn lại, làn da nhăn hồng, còn hơi xanh tím, tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt như mèo nhìn qua còn nhỏ gầy hơn ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử.

Nhưng mặc kệ như thế nào, vị hoàng tử này, chính là chỗ dựa của Liễu gia. Đối với danh vọng của Liễu gia cùng những việc làm của Liễu phụ, Liễu quý phi vẫn hiểu biết một chút thông qua một số con đường. Ân sủng của hoàng đế nhạt như nước, quá phát triển sẽ điêu tàn, nàng thật lo lắng ngày nào đó khi hoàng thượng tính toán món nợ cũ, Liễu gia sẽ như tòa nhà trống rỗng dựng lên cao bị sập. Lúc này Liễu dung hoa sinh ra hoàng tử, không thể nghi ngờ là tin tức tốt để giảm bớt mâu thuẫn, chỉ cần nghĩ biện pháp khuyên nhủ phụ thân, vẫn có thể có đường quay lại.

Cũng có thể tranh giành vị trí kia.

Bà vú thấy Liễu quý phi chỉ đứng im nhìn tiểu hoàng tử, dường như đang không tập trung, bà ta vốn không dám quấy rầy, nhưng tiểu hoàng tử luôn khóc nỉ non khiến bà ta không thể không nói: "Quý phi nương nương, tiểu hoàng tử đói, đòi bú sữa, người xem nô tì có thể..."

Liễu quý phi đột nhiên tỉnh lại, gật đầu nói: "Đi thôi, chăm sóc thật cẩn thận. Nếu tiểu hoàng tử có chuyện gì, tự đưa đầu tới gặp ta."

Bà vú vội lên tiếng trả lời rồi lui xuống.

Lúc này, Liễu quý phi mới hỏi ma ma đỡ đẻ vừa đi ra: "Muội muội thế nào rồi? Thân thể còn tốt chứ?"

Sắc mặt vị ma ma kia hơi quái dị, bước lên mấy bước, thấp giọng nói: "Khi sinh sản Liễu dung hoa từng bị chảy máu nhiều, lúc sau tuy ngừng lại, vẫn bị ảnh hưởng, bây giờ vẫn còn hôn mê. Theo nô tì xem, có tỉnh lại được không cũng rất khó nói."

Sắc mặt Liễu quý phi nghiêm lại hỏi: "Thái y đâu? Không phải đã mời tới từ sớm sao? Bảo bọn họ đi bắt mạch cho Liễu dung hoa, mặc kệ dùng cách nào, trong ba năm, bản cung đều muốn Liễu dung hoa sống thật tốt."

Còn sống "thật tốt" như thế nào... Tự nhiên có người có thể hiểu rõ ý nàng ta. Đứa nhỏ này, nhất định phải thuộc về nàng ta, nhưng còn chưa đến lúc giữ con giết mẹ.

"Nô tì tuân lệnh!" Ma ma cùng các cung nữ đều nói.



Liễu quý phi lại dặn dò thêm mấy câu, rồi trở về cung cùng đám cung nữ thái giám, vừa vặn có thể nghĩ lại làm sao để thuyết phục hoàng đế cho nàng ta nuôi nấng đứa bé này.

Tuy rằng theo quy củ, chỉ có cửu tần, tứ phi, hoàng hậu mới có tư cách nuôi dưỡng hoàng tử công chúa, nhưng trên thực tế cũng không cứng nhắc như vậy. Chỉ cần không có ai cầu xin hoàng thượng hoặc thái hậu muốn ôm đứa nhỏ của ai về nuôi nấng, nói như vậy, đứa nhỏ vẫn sẽ ở bên người mẹ đẻ.

Ví dụ như, nhị công chúa và Tần tiệp dư, vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Thanh Ảnh Các, đương nhiên việc này cũng có liên quan đến chuyện hoàng đế không thích nhị công chúa. Mà lục hoàng tử do Nguyễn thừa huy sinh ra, Chu tu nghi từng xin hoàng thượng nhận về nuôi nấng, lại bị cự tuyệt. Vũ Văn Hi thậm chí còn vung tay lên, cho Nguyễn thừa huy lúc đó vẫn là dung hoa tứ phẩm chuyển vào cung Dao Hoa của Tôn tu viện. Cho dù lúc đó không nói rõ để Tôn tu viện nuôi nấng lục hoàng tử, nhưng ý tứ cũng thật rõ ràng.

Nàng thân là quý phi cao quý, Liễu dung hoa lại là muội muội của nàng ta, nếu Liễu dung hoa sinh sản xong không thể tự chăm sóc đứa nhỏ, nàng ta ôm đứa nhỏ đến bên người nuôi nấng, là chuyện cực kì tự nhiên.

Nghĩ đến đây, Liễu quý phi lại nhẹ nhàng thở dài.

Chỉ sợ, suy nghĩ của đế vương thật khó dò a...

Chuyện Liễu dung hoa sinh ra tiểu hoàng tử đã truyền khắp hoàng cung từ lúc trời vừa sáng, các cung đều đưa lễ vật tới, hoàng đế cùng thái hậu cũng ban thưởng xuống, chỉ có cung Chiêu Minh không có hành động gì.

Có lẽ vì thông cảm với nỗi đau mất con của Tiêu hoàng hậu, thái hậu tự ra ý chỉ, nói hiện nay coi như thời kì quốc tang, lễ tắm ba ngày cùng đầy tháng của thất hoàng tử chỉ tổ chức đơn giản. Ý chỉ vừa ra, trong lễ tắm ba ngày, không ít người trong hoàng thất chỉ sai người tặng lễ tiến cung, lại không tự đến dự lễ.

Nhưng thất hoàng tử ra đời cũng hòa tan bớt bầu không khí nặng nề trong kinh thành cùng hoàng cung, Liễu quý phi biết trong lòng thái hậu cùng hoàng hậu chắc chắn không thoải mái, đặc biệt là hoàng hậu, có lẽ đang nghĩ cách giết chết thất hoàng tử đâu, cho nên cũng ở yên trong Cung Diên Khánh, dốc lòng chăm sóc thất hoàng tử đã hơi ốm yếu từ lúc mới đẻ.

Qua mấy ngày, Định vương phi xem xét tình hình, mang theo Thẩm phu nhân đến Trường Nhạc cung một chuyến. Lúc này tình thế trong cung rất phức tạp, ngoài việc lo lắng Thẩm Mạt Vân có bị liên quan đến hay không, cũng muốn thăm dò ý nghĩ của hoàng gia, ví dụ như ngôi vị thái tử, sẽ rơi xuống nhà ai.

"Từ khi thái tử chết bệnh, hoàng thượng hiếm khi tới hậu cung, ta cũng không biết ý hoàng thượng như thế nào." Thẩm Mạt Vân bất đắc dĩ nói, "Chẳng qua gần đây Đức phi có rất nhiều động tác, chắc là có ý tưởng. Còn quý phi, mấy ngày trước nàng ta đang lo lắng cái bụng của Liễu dung hoa đâu, nhưng không có hành động gì. Nhưng thất hoàng tử ra đời, có lẽ quý phi cũng muốn tranh giành."

Còn chuyện xảy ra trong cung Chiêu Minh, người có thể biết cũng biết hết rồi, kể cả Thẩm phu nhân cũng nghe được tin đồn, bà hỏi: "Hoàng thượng, có quyết định sao?"

Thẩm Mạt Vân lắc đầu, "Chưa hẳn. Lập thái tử là việc lớn trên triều đình, hoàng thượng sẽ không nói rõ với ta."

Ngẫu nhiên làm nhân vật nghe hoàng thượng kể lể giúp nàng nghe được không ít tin tức, nhưng khi gặp phải chuyện lớn của quốc gia, hoàng đế sẽ không chạy tới bàn bạc với nàng. Nhiều nhất chỉ lôi kéo nàng than phiền khi không hài lòng, nhưng cũng chưa từng hỏi ý kiến của nàng.

Mà Thẩm Mạt Vân cũng chỉ nghe hoàng đế nói thôi, cho tới bây giờ cũng không nói nhiều, thứ nhất vì hiểu rõ thân phận của mình, thứ hai, những chuyện quanh co trong quan trường cổ đại cũng phức tạp hơn nhiều so với hiện đại, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nàng muốn phát biểu ý kiến cũng không thể. Ví dụ như chuyện bệnh dịch lần trước, đã náo loạn thành câu chuyện cười lớn.

Nghe nữ nhi nói vậy, Thẩm phu nhân cũng buồn bã, cũng không phải vì có ý tưởng khác, mà vì lo lắng cho nữ nhi. Trong hậu cung đi mỗi bước đều lo lắng hãi hùng, nếu bước sai lầm chỉ có kết quả tan xương nát thịt.

Định vương phi Nghi Vân lại cười nói: "Bá mẫu cũng đừng làm khó tỷ tỷ, ngài không phải không biết tính tình của tỷ tỷ. Tính tình tỷ tỷ vốn đơn thuần, tiến cung nhiều năm giữ vững vị trí tứ phi đã không dễ dàng, lại cần chăm sóc một đôi nữ nhân, làm sao có thời gian đi nghiên cứu việc này?" Nói xong, lại chuyển giọng điệu nói, "Nghe vương gia nói, hoàng thượng cũng không quá hài lòng với nhị hoàng tử, nói hắn gấp gáp nóng nảy, không thể nhận trọng trách lớn."

"A?" Thẩm phu nhân kinh ngạc nhìn qua, trong lòng thật sự cảm thấy kinh ngạc. Dù sao dựa theo danh phận, nhị hoàng tử là người có tư cách nhất...

"Chỉ thuận miệng nói thôi, mọi người nghe qua là được." Nghi Vân cười nhạt nói, ánh mắt lại luôn đảo quanh trên người Thẩm Mạt Vân.

Thẩm Mạt Vân nhíu mày, nói với Nghi Vân: "Những chuyện như thế này, ngày sau đừng nói đến thì tốt hơn." Nhỡ bị truyền ra ngoài, lại tạo ra cơn gió lốc, liên lụy đến Nghi Vân sẽ không tốt.

"Muội cũng chỉ nói một chút ở chỗ tỷ tỷ thôi." Nghi Vân nói, "Thật ra muội rất muốn biết, cung Chiêu Minh còn có hành động gì mới không?"

Thẩm phu nhân nói: "Cũng không phải sao. Mấy tháng nay hậu cung không ngừng xảy ra chuyện lớn, người xem sợ hãi kinh hoảng, con còn nhờ vương phi nhắn nhủ không muốn chúng ta tiến cung. Ta lại không biết tình hình trong cung, sợ con bị liên lụy, lo lắng mấy buổi tối đều ngủ không yên. Chỉ sợ..." Ngày nào đó tỉnh lại, nghe được trong cung truyền ra tin tức Thẩm Mạt Vân bị bệnh mà chết.

"Do nữ nhi bất hiếu." Thẩm Mạt Vân áy náy nói, lại nói tiếp, "Vốn hoàng thượng có..." Chỉ về phía Cung Chiêu Minh, "Ý kia, cũng không nghĩ tới xảy ra thiên tai, chuyện này cũng bị hoãn lại. Sau này thái tử bị bệnh dịch, không trị được mà chết, dù thế nào, hoàng hậu nương nương là mẹ đẻ của thái tử, lại là cháu gái thái hậu, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật, hoàng thượng không thể nhắc tới chuyện này trong lúc này."

"Cho nên, theo ta thấy, hành động không bằng im lặng, chỉ nhìn tình huống trước, cứ làm như cũ là được."

Nghi Vân cùng Thẩm phu nhân liếc nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Các nàng tuy có chỗ truyền ra tin tức, nhưng rốt cuộc không rõ ràng bằng Thẩm Mạt Vân ở trong hậu cung nhiều năm, phương hướng trên những chuyện lớn, vẫn nên nghe ý kiến của nàng.

Mấy ngày sau, Liễu quý phi trình bày với hoàng đế, muốn xin nuôi nấng con của Liễu dung hoa. Hơi bất ngờ nhưng cũng phù hợp với dự đoán, hoàng đế đồng ý.

Còn Liễu dung hoa, vì mất cân đối sau khi sinh nở khiến thân thể bị ảnh hưởng, sau khi thái y chẩn đoán nói Liễu dung hoa muốn tĩnh dưỡng ít nhất từ ba đến năm năm mới khôi phục được. Sau khi Liễu quý phi biết tin, thông cảm Liễu dung hoa thân thể ốm yếu, đã quyết định dỡ thẻ bài của Liễu dung hoa xuống, nhường nàng ta ở trong điện tĩnh dưỡng, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác.

——————————————

Ngày tết đã đến, trong cung lại trở nên bận rộn, mà khiến mọi người không dự đoán được, hoàng đế lại ra lệnh bỏ lệnh cấm của hoàng hậu, lại sai người mang ấn phượng từ chỗ Liễu quý phi đưa về Cung Chiêu Minh.



Hoàng hậu muốn xoay người rồi.

Đây là ý nghĩ của tất cả cáo mệnh phu nhân cùng vương phi tiến cung bái lạy đêm giao thừa cùng mùng một khi nhìn thấy Tiêu hoàng hậu ngồi trên ghế phượng. Đương nhiên, Định vương phi biết nhiều hơn một chút, nhưng vẫn dùng lễ quỳ lạy hoàng hậu trong cung điện.

Liễu quý phi cùng Trương Đức phi ngồi trên ghế cao bên dưới, sắc mặt đều không được tự nhiên lắm.

Trong cung có rất nhiều phong tục, phải tham dự hết yến tiệc này đến yến tiệc khác, Thẩm Mạt Vân quá mệt mỏi, chờ qua rằm tháng giêng, mới chậm rãi có thời gian nghỉ ngơi. Chủ tử mệt nhọc, nô tì cũng không nhẹ nhàng, nhóm người Tố Nguyệt cũng vội vàng bận rộn, đến lúc này, mới hỏi: "Chủ tử, ngài nói hoàng hậu nương nương, có phải muốn..."

Thẩm Mạt Vân cau mày, suy nghĩ lại mấy lần về tâm lý của hoàng đế, thế cục trong triều cùng những thay đổi trong hậu cung, vẫn không ra được kết luận có ích, đành lắc đầu nói: "Không rõ ràng."

Tố Nguyệt thật lo lắng: "Này... Nhỡ hoàng hậu nương nương lại quản lý hậu cung, thật có hại cho chủ tử rồi!"

Thẩm Mạt Vân rất có bộ dáng phá bình phá ngã, nhíu mày nói: "Hoàng hậu nương nương muốn đối phó ta, cũng không phải lần đầu, có gì phải lo lắng. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu thật sự gặp chuyện, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết."

Nàng cũng không tin Tiêu hoàng hậu còn có thể vọt vào Trường Nhạc cung lúc nửa đêm bóp chết nàng.

Hồng Tịch lại khá bình tĩnh, cười nói: "Chủ tử lòng dạ rộng rãi, lại có vận may, là người có phúc."

Thẩm Mạt Vân chỉ cười, đứng dậy nói: "Vội vàng lâu như vậy, mấy ngày nay cũng chưa nói chuyện nhiều với Bảo nhi cùng Thụy nhi, ta đi thăm bọn họ..."

Trải qua rất nhiều sự cố, Cung Chiêu Minh sớm không ngăn nắp sáng ngời như ngày xưa, kể cả nhóm người hầu hạ, đều mang vẻ mặt bình tĩnh, không dám tươi cười.

Trong điện thờ phật phía sau, chỉ có một ngọn đèn thắp sáng, trong đêm gió tuyết lẫn lộn, có vẻ lạnh lẽo tuyệt vọng. Một vị phu nhân mặc cung trang đang quỳ trên bồ đoàn hơi cũ, lúc này hai tay đang tạo thành chữ thập, hai mắt khẽ nhắm, biểu cảm nghiêm túc đọc kinh văn trước mặt bồ tát.

Trên khuôn mặt Tiêu hoàng hậu tràn đầy nét giãy dụa cùng đau khổ.

Thái hậu thấy nàng ta như vậy, biết nàng ta đã nghe lời mình nói, vẻ mặt hòa hoãn, nói: "Hoàng thượng vẫn có chút tình cảm với ngươi, nếu không phải ngươi làm nhiều chuyện rất khác người, sao có thể rơi xuống kết cục này? Nếu có khả năng, ta cũng không muốn ngươi rơi vào kết cục này. Nhưng ngươi cũng phải nghĩ lại vì Tiêu gia, bọn họ đều dựa vào một ý nghĩ của ngươi." Một câu nói cuối cùng, rõ ràng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc hơn.

Tiêu hoàng hậu chậm rãi nâng tay lên, lau đi nước mắt trên mặt, lại chậm rãi đứng dậy, thắt lưng thẳng thắn, đã khôi phục lại sự bình tĩnh thong dong như ngày xưa hỏi, "Cô cô, ngài có ý gì?"

Thái hậu nhìn bức họa Quan Âm ngồi trên đài sen treo trên tường, thở dài, nói: "Tu phật có thể tĩnh tâm. Trong lòng ngươi rối loạn, có thời gian, nên niệm nhiều kinh văn đi." Dùng một lát lại nói, "Coi như cầu phúc cho thái tử."

Sau khi để lại cung nữ thu dọn xong những thứ không nên xuất hiện trong điện, thái hậu lại nhìn Tiêu hoàng hậu vẫn đứng im lặng, mới rời khỏi Cung Chiêu Minh.

... ... ...

Tỉnh lại từ trong trí nhớ, một lúc lâu sau, Tiêu hoàng hậu mới nói: "Trở về đi."

Bích Nhiễm bước lên phía trước cẩn thận đỡ Tiêu hoàng hậu trở về tẩm điện, vừa đi vừa nói chuyện: "Nương nương đừng quá lo lắng, bây giờ tuy hoàng thượng không đến Cung Chiêu Minh, ngày nào đó sẽ nhớ tới nương nương đến thăm ngài ..."

Tiêu hoàng hậu mang dáng vẻ nghiêm túc tĩnh lặng, có tai như điếc, tùy ý Bích Nhiễm không ngừng nói bên tai, cho đến khi về tới cung điện.

Mồng một tháng hai, Tiêu hoàng hậu trình tấu chương lên Vĩnh Húc hoàng đế, tự nói: "Từ khi thiếp vào Đông cung tới nay, được hoàng thượng yêu thương, được phong mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu lục cung, giữ ấn phượng, cai quản hậu cung, cực kì tôn quý."

"Nhưng thiếp vì lòng tham, không kiểm điểm chính mình, tự nhận ngây thơ ngu hoặc, không rõ nghĩa lý, làm chuyện vu cổ, khiến hoàng thượng giận dữ, làm ra chuyện lạ, tội này không thể tha thứ... Nữ tử xem trượng phu như trời, thần lấy hoàng đế làm chủ, mặc dù hoàng thượng niệm tình không trách tội, nhưng thiếp còn có mặt mũi nào?"

"Thiếp thật hổ thẹn, hiện nay xin bỏ đi ngôi vị hoàng hậu, rời khỏi Cung Chiêu Minh, xin vào Dao Hoa tự, xin bệ hạ đồng ý."

Tấu chương này vừa được dâng lên, cả triều đình đều ồ lên, hậu cung càng dâng lên một cơn sóng gió lớn.

Vĩnh Húc hoàng đế xem tấu chương trong tay, mặt trên đóng ấn phượng, suy nghĩ một lát, dùng bút lông viết xuống lời bình luận lên mặt trên.

"Chuẩn!"

Dòng chữ đỏ tươi chói mắt, đánh dấu một vòng tranh đấu mới trong hậu cung bắt đầu.

Mùng mười tháng hai, ra chiếu phế hậu, Tiêu thị ra khỏi Cung Chiêu Minh, nhập vào Dao Hoa tự, ban thưởng Tiêu thị phong hào Thanh Dương giáo chủ, pháp danh Nguyên Thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook