Thục Phi

Chương 89: Gợn sóng

Hiểu Kiều Lưu Thủy

04/06/2017

"Đúng rồi, nếu thân thể nàng đã khỏe rồi, vậy tháng sau bắt đầu ra ngoài đi lại thôi. Những việc trong cung do Giang sung nghi giúp đỡ xử lý vẫn nên giao lại cho nàng, mấy ngày trước trẫm đã nói với quý phi rồi." Vũ Văn Hi nhớ tới lời Lâm thái y nói mấy hôm trước bèn nói một chút.

Thẩm Mạt Vân hơi run sợ, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Vâng, thiếp đã biết."

Vũ Văn Hi cười nói: "Mấy năm nay nàng cũng thật nhàn nhã, chỉ sinh hoạt trong cung Trường Nhạc, trẫm nhìn đều thấy ghen tị. Nếu thân thể đã tốt rồi, cũng nên hoạt động một chút, nếu không sẽ lười biếng."

Thẩm Mạt Vân nghe vậy, mím môi cười nói: "Hoàng thượng là người trị vì thiên hạ, đứng đầu vạn dân, sao có thể nghỉ ngơi. Thiếp chỉ là một nữ tử bé nhỏ không đáng kể, tất nhiên có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sao có thể so sánh với ngài?"

"Cũng không thể nói như vậy...

Đang nói chuyện, ngũ hoàng tử Vũ Văn Thụy đã tới. Bánh bao nhỏ mượt mà đáng yêu năm đó đã cao lớn hơn, khuôn mặt hơi nẩy nở, mơ hồ đó có thể thấy được bóng dáng của Thẩm Mạt Vân, vừa thấy cha mẹ, bèn bước đến hành lễ: "Phụ hoàng, a nương."

Vũ Văn Hi vẫy tay bảo Vũ Văn Thụy đi đến, hỏi nhiều vấn đề về tiến độ học tập của con mấy ngày trước, thấy hắn trả lời rõ ràng, cũng cảm thấy hài lòng, bèn gật đầu nói: "Nói không sai, nhưng phải tránh không thể đắc ý, ngày sau còn phải tiếp tục làm theo lời thái phó dạy, biết không?"

"Vâng, con đã biết." Vũ Văn Thụy cung kính nói, sau đó vẻ mặt vừa đổi, lấy lòng cười với Vũ Văn Hi nói: "Phụ hoàng, lần trước ngài nói chỉ cần con có thể theo được khóa học của Dương thái phó, sẽ đưa một con Ðại uyên mã cho con..."

Thẩm Mạt Vân nghe vậy buồn bực nói: "Thụy nhi, con cùng Bảo nhi là như thế nào? Mỗi ngày nhớ kỹ đi giáo trường cưỡi ngựa, thật sự thú vị như vậy sao?"

Đại Tề không cấm nữ tử cưỡi ngựa bắn cung, nhưng sau khi nàng đến thế giới này luôn phải làm quen với hoàn cảnh lạ lẫm, không có thời gian học cưỡi ngựa, may mắn thân xác này lúc trước cũng không thích mới lừa dối được. Đến lúc quen thuộc rồi lại phải vào cung, cả ngày tính toán nghĩ kế càng không thời gian, kể cả Tiêu hoàng hậu, cũng không có nhiều cơ hội đi săn cùng hoàng đế. Bây giờ nhìn bộ dáng háo hức sôi nổi của hai đứa con đã gợi lên sự hứng thú của nàng.

Vũ Văn Hi nói với con trước: "Ngựa Ðại Uyên mãnh liệt hoang dã, bây giờ con chưa cưỡi được. Học cưỡi ngựa con trước, chờ con cưỡi tốt, lại nghĩ đến ngựa Ðại Uyên cũng không muộn." Sau đó nhìn Thẩm Mạt Vân nói, "Lại nói tiếp, nàng tiến cung nhiều năm, cũng chưa từng thấy nàng đi giáo trường. Năm trước săn bắn, đều giữ nàng ở trong cung."

Thẩm Mạt Vân cười nói: "Đúng vậy, đứa nhỏ còn nhỏ thiếp không đi được, cũng thật không khéo." Thời gian sai lệch, nàng cũng không có biện pháp nào.

Hàng năm hoàng thất đều tổ chức một cuộc săn thú vào mùa thu và mùa xuân, ngẫu nhiên hoàng đế muốn thư giãn cũng sẽ tham gia. Vĩnh Húc đế đăng cơ nhiều năm, do việc triều chính rườm rà, số lần tham gia săn bắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hiện nay đất nước thuận hòa, địa phương thái bình, biên cảnh cũng không có trận chiến lớn, Vũ Văn Hi suy nghĩ một lát nói: "Xuân thú chắc không kịp rồi, đợi đến mùa thu năm nay, trẫm cũng đi. Nghĩ đến đã hai ba năm không tham gia, sợ rằng tài nghệ đều mới lạ."

Bảo nhi lôi kéo Vũ Văn Kỳ đi tới, nghe Vũ Văn Hi nói lập tức cười nói: "Phụ hoàng, nếu năm nay ngài muốn đi săn mùa thu, ngài quên ai cũng không thể quên nữ nhi nha, nếu không con sẽ tự đi theo."

Vũ Văn Hi mỉm cười, nhìn Thẩm Mạt Vân nói: "Nàng xem, đứa nhỏ này, còn biết uy hiếp người khác."

"Con mặc kệ, dù sao phụ hoàng nhất định phải đưa con đi." Bảo nhi bỏ lại Vũ Văn Kỳ, đến bên cạnh Vũ Văn Hi làm nũng, không hề sợ sẽ khiến hắn tức giận.

Vũ Văn Kỳ bị Bảo nhi bỏ lại thật tự giác đi đến đứng bên cạnh huynh trưởng, Vũ Văn Thụy lại hỏi nhỏ hắn: "A Kỳ, tối hôm qua có gió lớn, có bị đông lạnh không?" Nói xong, còn sờ thử trán Vũ Văn Kỳ.

Vũ Văn Kỳ mặc kệ cho Vũ Văn Thụy vuốt, cũng nói nhỏ: "Không sao, a nương dặn bà vú mặc quần áo ấm cho đệ, không lạnh."

Vũ Văn Thụy thấy đệ đệ không bị sốt, tinh thần cũng tốt cũng hài lòng buông tay, nói: "Mấy ngày nay thái phó đang giảng Luận Ngữ, có mấy chuyện xưa ngắn rất có ý nghĩa, buổi tối huynh giảng cho đệ nghe."

"Tốt lắm." Hai mắt Vũ Văn Kỳ sáng ngời, vui sướng rạo rực cười.

Bên kia, Bảo nhi đang nài nỉ Vũ Văn Hi cho nàng tham gia cuộc săn thú mùa thủ, thật vất vả khiến Vũ Văn Hi sẽ nhả ra, Vũ Văn Kỳ đột nhiên nói: "Nhưng a tỷ học cưỡi ngựa bắn cung mới nửa năm, sợ rằng chưa thành thạo lắm. Phụ hoàng, cho a tỷ đi thật sự tốt sao?"

Vũ Văn Thụy cúi đầu, sợ mình không nhịn được cười ra tiếng, bị a tỷ nhìn đến về sau sẽ dạy dỗ hắn.

Bảo nhi trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nài nỉ với Vũ Văn Hi: "Phụ hoàng, còn có nửa năm đâu, con nhất định sẽ luyện tập thật tốt, ngài đồng ý đi."Dừng lại một lát, như làm ra một quyết định đau đớn nói, "Nhiều nhất, con nhất định sẽ nghe Dương thái phó giảng bài, tuyệt đối không sao lãng. Còn có con sẽ học đàn thật tốt, thái phó bảo con đàn cái gì con sẽ đàn cái đấy, như vậy có thể thôi?"

Vũ Văn Hi không nhịn được bật cười, hắn vốn tính toán sẽ đưa con gái yêu đi, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất Bảo nhi sẽ tập trung học tập hơn, vì thế vỗ nhẹ bờ vai nàng, nói: "Được, sẽ đưa con đi." Ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt khát vọng của hai con trai, khóe miệng nhếch lên nói: "Hai con còn chưa được, chờ hai người lớn như Bảo nhi, lại cho các con đi."

Hai đứa con thật thất vọng, Thẩm Mạt Vân cũng âm thầm nhảy nhót trong lòng, vừa chờ đợi cuộc săn thú mùa thu nhanh chóng đến, vừa tính toán khi nào nàng cũng đến giáo trường luyện tập một chút. Nếu không đến lúc đó, tất cả mọi người cưỡi ngựa, chỉ có nàng ngồi trên xe, vậy rất mất mặt.

Thanh Ảnh các

Tần mỹ nhân mặc cung trang màu xanh quỳ gối hành lễ với Tần tiệp dư đang ngồi ngay ngắn trên ghế: "Thiếp bái kiến tiệp dư nương nương."

Tần tiệp dư lạnh nhạt gật đầu, trong lòng cũng có cảm giác phức tạp nhưng vẫn cho nàng ta đứng lên rồi nói: "Muội mới vào cung có chuyện gì không hiểu cứ đến hỏi ta, đừng lỗ mãng làm việc."



Tần mỹ nhân cung kính cúi đầu nói: "Đường tỷ yên tâm, muội biết rõ rồi."

Tần tiệp dư nói: "Tuy chúng ta không phải tỷ muội ruột thịt, nhưng đều đi ra từ An Nhạc hầu phủ, không phải người ngoài, tất nhiên sẽ gần gũi hơn so với người khác."

Tần mỹ nhân mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy, đường tỷ."

Trên khuôn mặt Tần tiệp dư hiện lên nét hài lòng, lập tức lại nhíu mày nói: "Ta nghe nói, muội rất gần gũi với một người lương nhân họ Quách? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tần mỹ nhân cũng hơi nhíu mày, nói: "Trước kia khi phụ thân làm quan ở Duyễn Châu, muội từng cùng làm bạn cùng Quách lương nhân một thời gian. Lần này tuyển tú, không nghĩ tới sẽ gặp lại. Khi Quách lương nhân ở nhà được phụ mẫu sủng ái như trân bảo, khó tránh tính tình hơi lớn một chút, nhưng tính cách không xấu..."

Tần tiệp dư cứng rắn nói: "Tính tình lớn một chút? Ở đây, phải tránh nhất là kiêu căng. Ngày sau, muội vẫn cách xa nàng ta đi, đừng để khi nàng ta gây ra tai họa lớn, còn liên lụy đến muội."

Tần mỹ nhân còn hơi do dự: "Chắc không thể nào đâu, con người nàng ta vẫn rất tốt, chỉ hơi nhanh mồm nhanh miệng chút."

Tần tiệp dư lạnh lùng cười: "Nhanh mồm nhanh miệng sao? Nói cho muội, nhanh mồm nhanh miệng trước mặt chúng ta, quý phi nhiều nhất chỉ bị phạt nhẹ, dù sao quý phi cũng không thể giết nàng ta. Nếu nhanh mồm nhanh miệng trước mặt Hà Lạc công chúa... Khổng thị đang bị nhốt trong dịch đình sẽ là kết cục của nàng ta."

Tần mỹ nhân nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu hơi chát đau, cẩn thận hỏi: "Đường tỷ, sự kiện kia là thế nào vậy?"

Nghe đồn có lẽ nói ngoa, nhưng khẳng định là gió thổi nhà trống, chỉ là người bên ngoài cũng không rõ ràng mọi chuyện mà thôi. Khi ở trong nhà, mẫu thân cũng nói qua, khá vậy không rõ ràng, hiện tại có cơ hội biết rõ, Tần mỹ nhân cũng cảm thấy tò mò.

Tần tiệp dư nhìn nàng ta nói: "Câu chuyện rất đơn giản, nói cho muội biết cũng tốt."

Đắc tội với Hà Lạc công chúa là một tài tử ngũ phẩm họ Khổng, Khổng tài tử này hơi đặc biệt, nàng ta không phải cung tần vào cung bằng tuyển tú, mà xuất thân từ giáo phường. Năm trước trên một bữa tiệc, Khổng tài tử được sắp xếp nhảy múa, nhờ kỹ thuật nhảy xuất chúng mà được hoàng đế nhìn trúng, sau một đêm sủng hạnh bèn nạp nàng ta vào hậu cung. Vì kỹ thuật nhảy của Khổng tài tử rất đẹp, hoàng đế cũng thích xem nàng ta khiêu vũ, trong thời gian ngắn nàng ta cũng khá nổi bật trong hậu cung.

Xuất thân của Khổng tài tử không cao, khi đắc thế đã bắt đầu không có phép tắc, đương nhiên nàng ta còn không dám đắc tội với những phi tần có địa vị cao như quý phi, nhưng không hề biết lễ với những phi tần cùng cấp hoặc không được sủng ái. Ngày đó, Khổng tài tử đang trên đường về sân của mình, vừa vặn gặp phải Hà Lạc công chúa, vì đi quá gấp không cẩn thận đụng phải cung nữ của Hà Lạc công chúa, không những đánh nghiêng đồ cung nữ kia cầm, còn làm bẩn quần áo của mình.

Lúc đó, Hà Lạc công chúa chỉ nhìn thoáng qua hai người, nhẹ nhàng nói một câu: "Về sau đi đứng cẩn thận chút, lần sau đừng làm rơi cả đầu mình xuống."

Khổng tài tử từ khi vào cung coi như xuôi gió xuôi nước, sao đã gặp phải nỗi nhục này? Chẳng sợ nàng ta sớm nghe nói Hà Lạc công chúa rất được sủng ái, nhưng cũng chỉ nghĩ lời đồn khuyếch đại, hơn nữa mẹ đẻ của Hà Lạc công chúa Thẩm Thục phi luôn ru rú trong nhà, rất ít gặp người khác, cũng không để ý ám chỉ của cung nữ, cực kì tức giận nói: "Ta sẽ chú ý đi đứng như thế nào, không dám làm phiền công chúa quan tâm. Nhưng mấy ngày trước ta nghe nói Thục phi nương nương ốm đau ở giường nhiều năm, không ngừng uống thuốc, ta nghe vậy thật đau lòng. Vừa vặn, hai ngày trước hoàng thượng vừa ban thưởng một cây nhân sâm tốt nhất, thân thể ta khỏe mạnh, cũng không cần dùng. Nếu công chúa không ghét bỏ, ta lập tức cho người đưa đến cung Trường Nhạc, vừa vặn cho Thục phi nương nương dùng để bổ thân dưỡng khí..."

Hà Lạc công chúa nghe vậy, không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp giơ roi lên đánh "Phách" một cái trên cánh tay trái của Khổng tài tử, cũng không bất ngờ bên tai truyền đến tiếng kêu đau bén nhọn.

Cung nữ thái giám hầu hạ Khổng tài tử lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu nói: "Công chúa bớt giận! Công chúa bớt giận! Công chúa bớt giận..."

"Ngươi, ngươi dám..." Khổng tài tử ôm cánh tay đổ máu sợ hãi nhìn Hà Lạc công chúa.

Hà Lạc công chúa chậm rãi cuốn roi lại, nhìn Khổng tài tử như bố thí, chậm rãi nói: "Ngươi là cái gì? Ngươi có thể nói đến a nương của ta sao? Nếu có lần sau, sẽ không chỉ một roi đâu!" Nói xong bèn bước đi, hoàn toàn không để ý đến Khổng tài tử.

Mấy người cung nữ vẫn xếp thành hai hàng chỉnh tề, theo sát phía sau Hà Lạc công chúa, chỉ lưu lại Khổng tài tử chật vật không chịu nổi ở chỗ này thầm mắng.

Sự việc nhanh chóng truyền khắp hậu cung, hoàng đế đương nhiên biết rõ, nhưng Hà Lạc công chúa đừng nói bị mắng, hoàng đế cũng chưa hỏi qua một câu. Nhưng Thẩm Thục phi biết chuyện vẫn tặng một ít lễ vật cho Khổng tài tử, xem như an ủi.

Tần tiệp dư nói xong, cảm thấy hơi mệt, bèn ngừng lại, uống một ngụm trà. Nhìn thấy đường muội kinh ngạc, lại nói: "Chẳng qua Khổng tài tử kia cũng ngốc, hoàng thượng đã sớm biểu lộ thái độ sẽ không truy cứu, nhưng nàng ta còn không tin, tố cáo trước mặt hoàng thượng. Này không, chọc giận hoàng thượng, trực tiếp bị biếm thành thứ nhân, còn bị giam lỏng. Chờ xem, không chừng mấy ngày nữa, nơi đó lại chuyển ra một khối thi thể."

Nghe đến đó, Tần mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm, lập tức vỗ ngực: "Hóa ra là như vậy. May mắn hôm muội mới vào cung không đắc tội với Hà Lạc công chúa."

Tài tử được hoàng đế sủng ái, chỉ vì đắc tội với Hà Lạc công chúa, chẳng những bị giáng cấp, còn bị giam lỏng. Điều này giúp Tần mỹ nhân có hiểu biết mới với trình độ được sủng ái của Hà Lạc công chúa.

Nghĩ vậy Tần mỹ nhân bèn nhớ tới một người khác: "Muội nghe nói, thân thể Thục phi nương nương không tốt, có phải..."

Tần tiệp dư nhíu mày nói: "Không có chuyện này, Thục phi rất tốt đâu. Nàng ta vốn thích yên tĩnh, không thích giúp vui, cũng không thích đi lại với người khác. Ba năm trước khi sinh bát hoàng tử thân thể bị tổn thương, hoàng thượng bèn ra lệnh cho nàng ta tĩnh dưỡng thật tốt, miễn đi tất cả lễ tiết trong cung, cũng không cần đến cung Diên Khánh. Chẳng qua gần đây ta nghe được một số tin đồn, thân thể Thục phi đã tốt, chắc mấy ngày nữa, các ngươi có thể nhìn thấy nàng ta ở cung Diên Khánh."

Tần mỹ nhân gật đầu, nói: "Vậy tính tình của Thục phi nương nương..."

Tần tiệp dư nói: "Tính tình Thục phi không sai, nếu nàng ta có thể đỡ muội một lần cũng là công lao to lớn." Dừng lại một lát rồi nói, "Thục phi luôn được sủng ái, lại có con, tạm thời sẽ không thay đổi. Nhưng có mấy người, muội phải chú ý hơn."

"Mời đường tỷ nói." Tần mỹ nhân biết đường tỷ muốn chỉ dẫn mình, vội vàng bày ra vẻ mặt cung kính.



"Một người là Lam tiệp dư ở Thanh Ảnh các, tuy xuất thân không cao, nhưng mấy năm nay rất được sủng ái. Nếu không phải năm kia nàng ta vẫn sinh một gã công chúa, chắc bây giờ cũng nhảy lên vị trí cửu tần, nhưng bây giờ nàng ta lại mang thai, tất cả còn rất khó nói." Tần tiệp dư nói, lúc trước nàng ta còn muốn liên kết với Lam tiệp dư, đối phương vẫn ra sức từ chối, vấp phải trắc trở hai ba lần, nàng ta cảm thấy không có ý nghĩa cũng từ bỏ, chuyên tâm nuôi dưỡng nữ nhi.

"Một người khác là Chu dung hoa ở Thúy Vi cung, tuy hiện tại nàng ta mới đứng hàng tứ phẩm, nhưng cũng được sủng ái ngang với Lam tiệp dư. Hơn nữa, nàng ta cũng sắp sinh rồi. Ta đoán, nếu lần này Chu dung hoa có thể sinh ra hoàng tử, chắc sẽ được thăng một cấp." Tần tiệp dư nói đến đây cũng hơi nghi ngờ, theo tư liệu nàng ta thu thập được Chu dung hoa có thể được như hôm nay sau lưng hình như có đôi tay của Thục phi? Nhưng vì nguyên nhân gì? Vì sao Thục phi phải làm như vậy? Thật sự không nghĩ ra.

Tần tiệp dư chôn sâu điểm nghi ngờ đó xuống, tiếp tục nói: "Người cuối cùng là Giang sung nghi. Sau khi Tôn thị bị giáng từ tu viện xuống thành phương hoa, công việc trong hậu cung đều do Liễu quý phi xử lý, Giang sung nghi giúp đỡ, muốn nói nàng ta không có ý tưởng gì... Hừ!"

Tần mỹ nhân nghiêm túc nghe rồi ghi nhớ, hỏi: "Muội nhớ được, trong cửu tần còn có Nguyễn tu dung, không phải nàng ta sinh lục hoàng tử sao? Chẳng lẽ hoàng thượng không để nàng ta cùng giải quyết công việc trong cung?"

Tần tiệp dư lắc đầu, nói: "Không có." Dừng một lát, giọng nói đột nhiên trở nên thương cảm, "Hai năm nay, hoàng thượng đã không đặt chân đến Thanh Ảnh các, chắc vị trí tiệp dư này đã là cuối cùng rồi. Muội thì khác, muội vừa tiến cung, tất cả đều còn tươi mới, có lẽ muội còn cơ hội, vị trí kia..."

Tần mỹ nhân cố gắng ép xuống sự kích động, nếu nói không nghĩ đến vị trí kia, tuyệt đối là gạt người. Nàng ta hít sâu một hơi, bái lạy thật sâu nói: "Xin đường tỷ giúp muội."

Tần tiệp dư cúi người đỡ nàng ta đứng dậy, nói: "Chúng ta là tỷ muội, không giúp đỡ muội, có thể giúp đỡ ai chứ? Nhưng muội tốt nhất có tâm lý chuẩn bị tuy ta là tiệp dư đứng hàng tam phẩm, nhưng đã sớm không được như trước, không thể giúp muội nhiều, rất nhiều chuyện, vẫn phải dựa vào muội."

Tần mỹ nhân vuốt cằm nói: "Vâng, đường tỷ, muội rõ rồi."

"Vậy thì tốt rồi." Tần tiệp dư khẽ gật đầu, lại nói, "Quách lương nhân kia, nghe lời ta, cách xa nàng ta một chút, biết không?"

Tần mỹ nhân do dự một lát, nhưng vẫn trả lời: "Muội đã biết."

Năm nay trong những cung tần mới tiến cung cũng không có ai nổi bật, nên cũng không gây ra động tĩnh lớn trong hậu cung. Sau khi hoàng đế bắt đầu phiên thẻ bài của người mới, sự bình tĩnh bên ngoài rốt cục bị đánh vỡ.

Không ngoài ý muốn, cung tần được phiên thẻ bài đầu tiên là Hà dung hoa có thân phận cao nhất trong đám tú nữ.

Theo quy củ, sau khi Hà dung hoa thị tẩm, buổi sáng ngày thứ hai muốn tới cung Diên Khánh thỉnh an Liễu quý phi. Hà dung hoa không dám chậm trễ, sau khi tắm rửa lau người, chọn một bộ cung trang màu phấn hồng quy củ, lại cài một cây trâm bát bảo linh lung cũng mấy đóa hải đường bèn ngồi trên kiệu đến cung Diên Khánh.

Cỗ kiệu vừa đến cửa cung Diên Khánh, còn chưa kịp xuống dưới vừa giương mắt đã nhìn đến thấy cỗ kiệu của phu nhân nhất phẩm chậm rãi đi tới, còn chưa kịp suy nghĩ, bên cạnh đã có cung nữ nhắc nhở nàng: "Hà dung hoa, đó là cỗ kiệu của Thục phi nương nương, nhanh chóng xuống dưới đi."

Hà dung hoa hơi kinh ngạc một lát, không phải nói Thục phi ốm đau không ra cửa sao? Hôm nay tại sao đột nhiên xuất hiện tại cung Diên Khánh? Không có thời gian nghĩ lại đã nhanh chóng xuống dưới, cung kính đứng thẳng một bên, đợi nhìn thấy một nữ tử mặc váy dài màu vàng thêu hoa, tay khoác áo choàng màu trà thêu chỉ bạc, không cần người khác nhắc nhở, nàng cũng biết là Thẩm Thục phi. Vì thế âm thầm ổn định tinh thần, bước lên hành lễ: "Thiếp dung hoa Hà thị bái kiến Thục phi nương nương."

Thẩm Mạt Vân đã sớm được Hồng Tịch nhắc nhở nhìn thấy Hà dung hoa, giờ phút này thấy nàng ta bước lên hành lễ, cũng cười nói: "Đứng lên đi. Hôm nay Hà dung hoa đến thật sớm."

Sau khi Hà dung hoa đứng dậy, lại cúi người mới nói: "Thỉnh an quý phi nương nương là bổn phận, thiếp không dám đến muộn."

Thẩm Mạt Vân nghĩ lại thêm một người có ý tứ, hậu cung cũng càng ngày càng náo nhiệt, một đám đi rồi, lại một đám khác tới, cho tới bây giờ không lúc nào dừng. Không nói nhiều nữa, chỉ ôn hòa nói: "Đã đến vậy vào thôi, đừng làm quý phi chờ."

Nói xong, Thẩm Mạt Vân lập tức đi vào cung Diên Khánh, Hà dung hoa hơi nghiêng người, chờ nàng đi trước một bước, mới bước đi.

Vào trong, Liễu quý phi đã sớm được thông báo, nhìn thấy Thẩm Mạt Vân, ngược lại còn mỉm cười: "Thân thể Thục phi đã tốt, thật sự là chuyện vui lớn."

Thẩm Mạt Vân đi lên phía trước hành lễ rồi mới đứng dậy trả lời: "Tạ ơn quý phi nương nương ghi nhớ, nhưng nhân vật chính hôm nay cũng không phải muội, Hà dung hoa còn chờ ở kia đâu." Vừa dứt lời bèn mỉm cười ngồi xuống trên vị trí của mình, ánh mắt vừa chuyển, đúng là thấy không ít "Người quen".

Hà dung hoa nghe Thẩm Mạt Vân nói vậy, nào dám đứng im tại chỗ, nhanh chóng bước lên hành lễ, vẻ mặt kính cẩn.

Liễu quý phi khẽ cười, khó được thân thiết nói: "Đêm qua Hà dung hoa vất vả rồi, đứng lên đi, cho ngồi."

"Tạ ơn quý phi nương nương thông cảm." Hà dung hoa tạ ơn, không cần nói nhiều nữa, ngược lại ngồi xuống, ngôn ngữ hành động đều cực kì cẩn thận.

Thẩm Mạt Vân xem ở trong mắt, thầm nghĩ đến một câu "Trong ngoài cẩn thận, không nói nhiều một câu, không đi nhiều một bước", tình cảnh này thực chuẩn xác. Đang mất tập trung, bỗng nhiên nghe Liễu quý phi nói: "... Hà dung hoa cũng đã hầu hạ hoàng thượng, vậy chuyển ra Dịch Đình đi. Ta nghĩ lại, vừa vặn Thúy Vi cung còn sườn điện còn trống, vậy chuyển vào đi, vừa vặn làm bạn cùng Chu dung hoa."

Hà dung hoa lại đứng dậy, quỳ xuống nói: "Tạ ơn nương nương."

Liễu quý phi tùy ý phất tay, lại nhìn một vòng người có mặt, sau đó mới nói bằng vẻ mặt bi thương: "Liễu dung hoa đã bệnh tật nhiều năm, đêm qua đột nhiên phát bệnh, đã qua đời."

Nghe nói như vậy, phản ứng đầu tiên của mọi người là ―― thất hoàng tử, thật sự lọt vào tay Liễu quý phi ——

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook