Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Quyển 1 - Chương 61: BÍ MẬT CỦA AVIVA

Doãn Gia

19/02/2022

Rex có một trận đấu vào chiều hôm sau. Vòng thứ tư mỗi người thi đấu ba trận, số được rút ngẫu nhiên, mỗi trận thắng được một điểm, hòa sẽ không có điểm, thua cũng không trừ điểm.

Bằng thực lực của mình, trận đấu này Rex thắng không chút do dự, cả ba trận như nhau, lấy được ba điểm vào tay. Những người thắng cả ba trận như thế đều là những tuyển thủ hạt giống cho chức vô địch. Lúc vòng thứ tư kết thúc, có mấy người có điểm số bằng nhau.

Kỳ tuyển chọn càng gần ngày kết thúc, Rex cũng dần dần lọt vào tầm mắt của mọi người. Càng ngày càng có nhiều người chú ý đến sự tồn tại của y, có người còn hỏi thăm về lai lịch của y, sau khi biết y đến từ gia tộc Carol đã xuống dốc, tất cả đều đoán có phải gia tộc Carol muốn ngóc đầu trở lại hay không.

Một ngày nọ, một người bạn cũng thuộc tầng lớp quý tộc đã xuống dốc nói chuyện này với Sidney, lời nói mang theo một cỗ vị chua, hâm mộ khi Sidney có một nhi tử như vậy.

Sidney còn tưởng hắn đang nói về tiểu nhi tử của mình là Stanley, đến tận lúc người bạn nói tên Rex gã mới ngốc ra. Người bạn kia nói đến mức gã không thể ngồi được nữa, sau khi cáo biệt liền chạy về nhà.

"Beecher, vì sao ngươi phải nói cho gã chuyện này?" Một nam nhân ở cách vách nghe được đoạn đối thoại của bọn họ đi tới.

"Không nói thì gã cũng sẽ nghe được từ miệng người khác thôi, hơn nữa cái này có làm sao đâu." Beecher cười cười, vẻ mặt không còn chút hâm mộ hoặc ghen tị nào.

Nam nhân nghĩ nghĩ thấy cũng phải. Một nhi tử rõ là trân châu lại bị xem như mắt cá, cho dù nhi tử này có tiền đồ thì thế nào, gia tộc Carol sớm muộn cũng sẽ bị chính đôi tay ngu xuẩn của ngươi chôn vùi, chính Sidney không rõ nhưng những người đứng xem như họ lại nhìn đến rõ ràng. Chỉ là trong lòng bọn họ vẫn có chút không cân bằng, vì sao gia tộc bọn họ không có tiểu bối như vậy? Nếu gia tộc bọn họ xuất hiện một ma võ giả có thiên phú cao như Rex, bọn họ chắc chắn sẽ không ghét bỏ y như Sidney, thậm chí còn có thể đem tất cả tài nguyên của gia tộc đập lên người y dốc sức bồi dưỡng.

banhmidaudo.wordpress.com

Sidney về đến nhà liền đến thẳng tiểu viện của Rex, không thấy y trong sân thì đi gõ cửa phòng y.

Cách Ngôn nghe được tiếng vang chạy đến, mở cửa thì thấy Sidney đang giữ cửa gõ ầm ầm.

"Nhi tử của ta đâu?" Sidney cũng nhìn thấy cậu, trực tiếp hỏi.

Nay đúng là mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Cách Ngôn nhớ rõ lúc trước người này luôn gọi thẳng tên Rex mà, lúc này chắc phải chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì mới gọi y là nhi tử nhỉ. Suy nghĩ một chút cậu đã biết nguyên nhân, không khỏi cười nhạo một tiếng, dựa vào khung cửa nói: "À, y đi mua bữa tối của Jones's House cho ta rồi."

Sidney nghẹn một chút, gã muốn mắng 'Ngươi là cái thá gì mà dám sai con gã đi mua đồ ăn', nhưng nhớ đến túi đồng vàng lúc trước cậu đưa cho Rex, nhất thời bực mình, ném một câu "Chờ nó về bảo nó tới gặp ta" thì đi.

Ông là ai chứ, ông muốn gặp thì gặp chắc? Cách Ngôn không đợi gã đi đã đóng sầm cửa, lão tử mới không thèm* để ý đến ông!

*Raw: 老子才不鸟你 (Lão tử mới không thèm điểu ngươi) Theo mình tra được thì "điểu" ở đây nghĩa là quan tâm, chú ý, trả lời. Đây là ngôn ngữ mạng và tương đối thô tục.

Sau khi Rex trở về cậu cũng không nói chuyện này cho y.

Lúc ăn cơm, Sidney biết Rex đã quay lại, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy bóng dáng y đâu, gã tưởng y lại bày đặt giở chứng như lúc trước nên tức giận mắng Aviva và Stanley không ra thể thống gì cả, cũng không có tâm tình ăn cơm. Gã ném đũa, nổi giận đùng đùng chạy tới tiểu viện của Rex.

"Rex lại chọc phụ thân sinh khí?" Stanley thu hồi ánh mắt nhìn về phía mẫu thân.

Aviva run tay ném văng cái thìa, cái thìa bằng sắt vừa vặn đập trúng một cái bình hoa khiến nó vỡ thành từng mảnh nhỏ, cả giận nói: "Rex ngày thường còn lười không muốn nói chuyện với phụ thân con, sao có thể chọc gã tức giận được. Chẳng qua là phụ thân con thấy y có tiền đồ nên vội vàng muốn đi lấy lòng y thôi."



Sắc mặt Stanley thay đổi: "Mẫu thân, vậy phụ thân vẫn sẽ giúp ta chứ? Ta đã thua một trận, hai trận còn lại không thể thua nữa, nếu không tuyệt đối không thể vào được hai mươi hạng đầu. Tuy rằng vẫn có thể vào được đội kỵ sĩ, nhưng nếu không phải Kỵ Sĩ Rồng thì căn bản không có tác dụng quá lớn."

"Gã giúp như thế nào? Cái gã gọi là chiêu số cũng chỉ là lấy tư khố của ta đi hối lộ mà thôi. Bây giờ mới qua vài ngày, con có biết mấy thứ kia đã bị gã phung phí như thế nào không? Chỉ có ra mà không có vào, con cho là khố phòng có thể xuất ra bao nhiêu để giúp con đây?" Aviva dừng lại nghỉ một chút, vừa nhớ tới tư khố của mình, ả liền đau lòng đến không muốn sống nữa.

Stanley mặt tái nhợt.

Bên kia, Sidney mang theo một đống lời hay cùng đạo lý sáo rỗng, ý chí chiến đấu sôi sục mà đi vào tiểu viện của Rex, nhưng không quá vài chén trà đã phẫn nộ mà rời đi. Lúc này gã mới nhớ tới chỗ tốt của Stanley, chỉ là cả ngày sống mơ mơ màng màng nên gã căn bản không để ý nhi tử thi đấu như thế nào. Sau khi biết tiểu nhi tử đã thuận lợi vào được vòng thứ tư gã liền vui mừng mà quên luôn Rex, cũng cam đoan với tiểu nhi tử rằng sẽ nghĩ cách giúp hắn thắng những trận tiếp theo. Stanley cho rằng đã thấy liễu ám hoa minh*, cao hứng cùng gã trình diễn một màn phụ từ tử hiếu, chỉ có Aviva không có chút cao hứng nào.

*Liễu ám hoa minh (柳暗花明): hi vọng; có hi vọng (trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng)

Hai trận đấu còn lại của Stanley không nhanh như Rex, người có vận khí tốt giữa ba trận sẽ có một khoảng thời gian nhất định. Nếu giống Rex cả ba trận liền kề nhau, một khi bị thương ở trận đầu sẽ ảnh hưởng lớn đến hai trận sau, chẳng qua người có thực lực đều không để bụng chuyện này.

Trận đấu thứ hai của Stanley chưa đến, phu thê Sidney đã đánh nhau trước.

Sở dĩ Aviva chịu đựng việc Sidney mỗi ngày đều lấy đồng vàng từ khố phòng ra ngoài là vì chỗ đó không phải là tiền, mà nó là tương lai của Stanley, cho nên ả nhịn. Thẳng đến một ngày, ả ngẫu nhiên biết được thì ra Sidney cái gì cũng không làm, gã lãng phí bao nhiêu đồng vàng như vậy cũng chỉ để tự mình hưởng thụ, vì nhi tử chỉ là cái cớ của gã mà thôi. Rốt cuộc ả cũng không thể chịu đựng được nữa.

Aviva giấu số đồng vàng còn lại ở khố phòng đi, kiên quyết sẽ không cấp cho Sidney nữa một đồng nào nữa, nên lúc gã đến tất nhiên không lấy được gì cả. Gã cho rằng Aviva muốn nuốt số đồng vàng này làm của riêng, vì thế gã ầm ĩ một trận với Aviva, cuối cùng còn động thủ. Lúc Stanley đến nơi mẫu thân hắn đã bị phụ thân đánh cho hấp hối.

Cách Ngôn nghe Il sinh động như thật miêu tả lại quá trình, nhịn không được nói một câu: "Nói như kiểu lúc đó ngươi có mặt ở đấy ấy."

"Tuy rằng ta không có ở đấy, nhưng người của ta có ở mà." Il cố ưỡn ngực, rất đắc ý về việc này.

"Ai thế?"

"Đương nhiên là mấy hầu gái của phu nhân Carol kia. Lúc trước thiếu gia bảo ta đi tiếp cận các nàng, sau khi ta và các nàng thân quen thì các nàng tự nhiên sẽ kể chuyện của phu thê Sidney cho ta biết."

Cách Ngôn giơ ngón cái với hắn: "Làm không tồi."

Rex nói: "Mấy ngày tiếp theo ngươi đặt chú ý lên Aviva và hầu gái Lausa của ả, nhớ kỹ phải giám sát sít sao, có tình huống dị thường nào lập tức báo cáo với ta."

"Vâng, thiếu gia."

Aviva ở trên giường dưỡng thương hai ngày mới có thể xuống giường, trong lúc đó Sidney chưa từng tới nhìn ả lấy một lần. Stanley hai ngày nữa sẽ thi đấu nên hiện tại luôn một lòng một dạ ở bên ngoài nghĩ cách, hắn nguyên bản định bám vào đại nhân vật kia, cũng chính là biểu đệ của Á Duy nhưng gã lại không chịu giúp nữa, càng về cuối kỳ tuyển chọn thì lực chú ý càng lớn, sau khi bị Á Duy cảnh cáo, tên biểu đệ đó cũng không dám tiếp tục giúp hắn.

Lausa nói cho Aviva rằng đồng vàng ả giấu đã bị gia chủ tìm được, gã không chỉ không trả lại khố phòng mà còn cầm đi toàn bộ, đã hai ngày rồi gã chưa về nhà.

Hai mắt Aviva khẽ đảo, suýt nữa lại bất tỉnh.

Lausa sợ tới mức chạy nhanh tới bấm vào nhân trung của ả, một lát sau mới giúp ả tỉnh táo hoàn toàn.



"Không thể tiếp tục như vậy, Lausa." Năm ngón tay ả dùng sức nắm lấy tay cô ta, ánh mắt tuyệt vọng hiện lên một tia kiên quyết, tựa hồ giờ phút này ả đã đưa ra một quyết định trọng đại.

"Phu nhân, ngàn vạn lần không nên. Bí mật kia ngươi đã giấu mười mấy năm rồi, hãy để nó vĩnh viễn bị chôn vùi đi." Lausa khuyên nhủ, cô ta thật sự không muốn nhìn thấy phu nhân đi đến con đường diệt vong.

Aviva kiên quyết lắc đầu: "Không, gia tộc Carol đã sắp không xong rồi, ta không thể giao những năm cuối đời cho tên phế vật Sidney này, muốn ta tương lai đều phải trải qua những ngày tháng như thế này, còn không bằng để ta đi tìm chết đi. Ta đã quyết định rồi, ngươi không cần khuyên nữa, Lausa, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp ta."

Lausa thấy thế liền biết khuyên nữa cũng vô dụng, do dự gật đầu: "Phu nhân muốn ta làm như thế nào?"

Aviva bảo Lausa ghé tai lại.

wattpad.com/user/daudo0902

Ban đêm, Il lẻn vào gia tộc Carol.

Đúng lúc Cách Ngôn đang minh tưởng, chờ cậu kết thúc thì Il đã đi rồi.

Hai ngày sau, trận đấu thứ hai của Stanley bắt đầu. Sidney giống như rốt cuộc cũng nhớ tới tiểu nhi tử này, vì vậy gã chạy tới xem trận đấu. Hai tuyển thủ hạt giống là Isaac và Andrew cũng thi đấu cùng khoảng thời gian đó, nghe nói khán phòng hôm ấy chật ních người.

Vừa vào trận, khán phòng đã ngồi đầy bảy tám phần, bọn họ tới tương đối trễ, đúng lúc trận đấu của Stanley kết thúc. Tuy Sidney vì hắn mà suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nếu dựa vào một chút hối lộ là có thể thành công thì gia tộc Carol sớm đã trở về thời kỳ đỉnh cao. Cuối cùng Stanley bị đối thủ đánh rớt khỏi lôi đài, trận thứ hai thua, kết quả của trận thứ ba đã không còn quan trọng nữa.

Vòng thứ tư cũng là vòng đào thải, sau khi đấu hết ba trận mà điểm thấp hơn 7 thì không thể vào được nhóm hai trăm người đầu tiên, chắc chắn sẽ bị loại. Giá trị tinh thần lực của Stanley chỉ có 5 điểm, vậy nên ba trận thì hắn cần thắng hai, giờ dù có thắng trận thứ ba thì hắn cũng bị loại.

Nhận thấy ánh mắt bốn phương tám hướng đang đổ về đây, có cả ánh mắt châm chọc của đồng bọn làm Stanley cảm thấy cực kỳ nan kham, cuối cùng hắn không chịu nổi mà rời khỏi lôi đài như đang chạy trốn.

"Thật đáng thương, không phải Sidney tới xem hắn thi đấu sao, vì sao không thấy ông ta đâu?" Cách Ngôn nhìn quanh bốn phía, không phát hiện thân ảnh của gã.

Nghe thế thần sắc Rex giật giật: "Ông ta không tới."

Cách Ngôn quay đầu nhìn y: "Sao anh biết?"

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Rex trước sau như một thừa nước đục thả câu.

Trực giác nói cho Cách Ngôn biết, chuyện này chắc chắn y có nhúng tay. Đến trận đấu của Isaac, cậu không nghĩ đến chuyện khác nữa, thực lực của Isaac rất mạnh, chỉ dựa vào một trận đấu như này không thể phán đoán được cụ thể thực lực của hắn. Đến tận khi trận đấu chấm dứt, cậu còn có cảm giác xem chưa đã thèm, những trận đấu trước đó chỉ là muỗi, không cho cậu nhiều hứng thú như trận này.

"Anh có nắm chắc sẽ thắng được người tên Isaac kia không?" Sau khi trận đấu kết thúc, hai người đi ra khỏi hội trường, Cách Ngôn vẫn cảm thấy Isaac là uy hiếp lớn nhất. Cậu nhớ tới số đồng vàng mình cược cho Rex, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Rex từ chối trả lời cậu vấn đề ngu ngốc này.

Cách Ngôn đối với việc không coi ai ra gì này của y rất vừa lòng, cái này chứng tỏ y cảm thấy mình có thể thắng. Có tự tin là chuyện tốt, đáng sợ nhất chính là không có tự tin. Thẳng đến một ngày, cậu hồi tưởng lại suy nghĩ của mình, cảm thấy bản thân lúc đó thật sự quá ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook