Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Chương 36: Hóa long

Ngọc Trảo Tuấn

13/04/2014

Lúc này, Chung Nguyên thân cao tăng tới tám xích, bắp thịt toàn thân cũng đều tăng vọt, ngạnh sinh phá tan quần áo trên người. Trên mặt cũng tràn đầy dữ tợn, quả nhiên là so với Man nhân còn Man nhân hơn, nếu không phải mơ hồ còn có thể phân biệt ra vài phần bộ dáng thanh tú vốn có, quả thực chính là một người khác .

Chung Nguyên quét một vòng nhìn tướng mạo mình bây giờ, đoán chừng, chính mình đều đủ tư cách tiến đến Phật môn làm Hộ Pháp Kim Cương, hoặc là xuống địa phủ làm Đại Lực Quỷ Vương.

- Hết thảy cũng là vì sinh tồn, thật dễ dàng vậy sao?

Chung Nguyên âm thầm than thở .

Vốn, Chung Nguyên còn chuẩn bị dùng hết Cự Lực Thảo, sẽ đi quảng trường diễn pháp thí nghiệm một chút lực lượng của thân thể. Nhưng mà, dung mạo thay đổi ngoài dự tính ban đầu, cho nên, cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể bỏ dở nửa chừng.

- Có lẽ, là do ta nuốt Cự Lực Thảo liên tiếp không ngừng đi! Dù sao, còn không có sư huynh nào giống ta điên cuồng nuốt như vậy! Quá một chút thời gian, hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều ! Nếu hiện tại đi ra ngoài, đơn giản chỉ một tiếng trống cũng làm tinh thần hăng hái thêm, cũng nuốt đi Hóa Long Quả!

Nghĩ đến là làm, Chung Nguyên điều tức một hồi lâu, điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần của mình, ngay sau đó, liền lấy ra Hóa Long Quả, một ngụm nuốt xuống phía dưới.

Hóa Long Quả vô cùng kiên cố, Chung Nguyên còn tưởng rằng sẽ rất khó tiêu hóa, đang chuẩn bị điều động chân khí hóa huyết trợ lực, không ngờ vừa cho vào miệng tan đi, hóa thành một luồng khí xoáy màu xanh lớn chừng nắm tay, dừng lại ở ngực bụng, không ngừng xoay tròn.

Ngay tức khắc, bi thương cực độ sinh ra thống khổ, thiếu chút nữa khiến Chung Nguyên hét thảm ra tiếng.

Luồng khí xoáy kia giống như một cái hắc động thật lớn, phát ra lực lượng hút xả vô cùng mạnh mẽ, che lấp toàn bộ thân thể hắn. Lập tức, thân thể vô cùng tráng kiện liền giảm bớt một vòng. Tuy nhiên trong chốc lát, huyết mạch Chung Nguyên trải qua Cự Lực Thảo cường hóa nhao nhao nổ tung, máu đỏ sẫm như trăm sông đổ về một biển, nhao nhao đi vào luồng khí xoáy.

Luồng khí xoáy màu xanh, lập tức thay đổi sang màu đỏ sẫm, tuy nhiên, màu đỏ sẫm này cũng không liên tục bao lâu, lại khôi phục màu xanh sáng bóng.



Máu huyết quanh thân Chung Nguyên, hóa thành mười mấy dòng thác lũ, không được mấy khắc đều bị luồng khí xoáy cấp hấp thu không còn. Lúc này, luồng khí xoáy chẳng những không đình chỉ chuyển động, ngược lại tăng tốc rất nhanh .

Ba, ba, ba,...

Kèm theo thanh âm nổ tung liên tiếp, thân thể Chung Nguyên, hết thảy nội tạng đều rạn nứt ra, một giọt máu đỏ sẫm, thẩm thấu ra từ đó, bay nhanh chìm vào trong luồng khí xoáy. Mà lúc này, trên người của Chung Nguyên, không còn một chút máu, khô quắt khô héo, giống như một cỗ thây khô, thoạt nhìn chẳng khác nào người chết cả.

Tuy nhiên, linh hồn Chung Nguyên lại thanh tỉnh dị thường. Không có biện pháp, đau khổ kịch liệt kia giống như biển rộng sóng lớn, từng cỗ nối tiếp nhau, kéo dài đằng đẵng, không có cuối cùng, hắn muốn ngất đi cũng không có cách nào. Cho nên, hắn chỉ có thể cứ như vậy chịu nhịn, chờ đợi chấm dứt.

Ước chừng một canh giờ, tất cả máu trong máu thịt Chung Nguyên đều bị rút ra không còn. Tuy nhiên, thống khổ cũng không vì vậy mà chấm dứt, bởi vì, luồng khí xoáy màu xanh lại gia tăng lực lượng lần nữa, bắt đầu rút ra cốt tủy trong xương cốt. Trong khoảnh khắc đó, xương cốt của hắn đều nhao nhao rạn nứt ra, một giọt chất lỏng màu trắng nhiễm đỏ, chảy ra từ đó, bị hấp thu ngược toàn bộ về.

Tình huống như vậy giằng co gần một canh giờ mới chấm dứt. Giờ khắc này, nguyên bản thân thể vô cùng tráng kiện không thấy nữa, thay vào đó, chính là một khối thây khô cả người đầy vết rạn. Lúc này mà có người đến, sẽ phát hiện, thân thể Chung Nguyên, tuy rằng nhìn như vô cùng cứng rắn, nhưng toàn bộ giống như một đống bột phấn ngưng hợp thành thân thể, nhẹ nhàng vỗ lên một chút, sẽ hóa thành bụi mù đầy trời, phiêu tán theo gió.

Sau khi cốt tủy Chung Nguyên bị rút ra, tuy rằng luồng khí xoáy vẫn chưa đình chỉ, nhưng nổi thống khổ của hắn đã đình chỉ.

Giờ phút này, Chung Nguyên mới có đầy đủ tinh lực đi tận tình quan sát thân thể mình biến hóa. Vừa nhìn, trong lòng hắn cũng không kìm nổi giật mình một cái: Ông trời phù hộ, chuyển hóa huyết mạch nhất định phải thành công!

Cũng không biết có phải Chung Nguyên cầu nguyện có tác dụng hay không. Sau một lát, tốc độ luồng khí xoáy bắt đầu trở nên thong thả, cuối cùng đình chỉ. Lúc này, một đạo dòng khí màu xanh phun ra từ đó, hóa thành một mảnh sương mù, bắt đầu thẩm thấu đi vào toàn bộ thân thể.

Giờ khắc này, một cỗ cảm giác vô cùng thoải mái, từ chỗ sâu trong linh hồn, khiến hắn không kìm nổi rên rỉ.

Giống như mặt đất hạn lâu ngày gặp trời gặp mưa, mỗi một bộ phận thân thể Chung Nguyên đều điên cuồng hấp thu những sương mù này. Dần dần, máu thịt của hắn bắt đầu trở nên hồng hào, xương cốt, cũng không tái nhợt nữa, hiện ra vài phần chất ngọc.

Luồng khí xoáy màu xanh, giống như đại dương mênh mông, dòng khí màu xanh trào ra cuồn cuộn không dứt, hơn nữa, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Mới bắt đầu, những khí lưu này còn phải tán ra hóa thành dạng bụi nước mới có thể làm dịu toàn thân, nhưng chỉ sau một lát, bên trong thân thể Chung Nguyên, toàn bộ chất đầy thanh khí dạng nước.



Dần dần, vết rạn ngoài thân thể Chung Nguyên bắt đầu khép lại, máu thịt cũng bắt đầu trở nên đầy đặn một lần nữa.

Bùm bùm

Kèm theo một trận nổ đùng kịch liệt, thân thể Chung Nguyên lại bắt đầu tăng vọt. Tuy nhiên, lần này, cũng không sinh trưởng tốt như dùng Cự Lực Thảo lúc trước, mà là một cái hình thể rất hoàn mỹ. Hết thảy những thứ này, Chung Nguyên không có mảy may khống chế, hoàn toàn đều là tự phát.

Ước chừng sau hai canh giờ, toàn bộ luồng khí xoáy bạo liệt ra, đồng dạng hóa thành vô số thanh khí, chui vào trong máu thịt, gân cốt Chung Nguyên.

Thân thể bình tĩnh trở lại, Chung Nguyên không kịp chờ đợi bắt đầu nội thị.

Lúc này, huyết mạch của hắn, máu chảy xuôi dĩ nhiên không phải màu đỏ sẫm, mà là xanh sáng. Máu thịt cũng đồng dạng, tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Xương cốt vẫn là màu trắng, tuy nhiên lại trở nên sáng bóng, nhìn như lưu ly mỹ ngọc.

Giờ phút này, Chung Nguyên chẳng những có thể cảm nhận được thân thể của hắn tràn ngập lực lượng vô cùng mạnh mẽ, còn có thể cảm nhận được sinh cơ tràn đầy bừng bừng. Tuy rằng, hắn còn không hiểu được trình độ huyết mạch Long tộc thuần khiết chính mình, nhưng không hề nghi ngờ, huyết mạch chuyển hóa thành công!

Không do dự chút nào, không trì hoãn chút nào, Chung Nguyên tức khắc thúc giục hóa Huyết Tu La công. Hắn dùng Hóa Long Quả, chính là vì cải thiện tư chất, tốc độ tu luyện nhanh hơn, nếu điểm này không cải tiến, chỉ cần cường hóa thân thể, đối với hắn mà nói, ý nghĩa sẽ không lớn.

Hoa lạp lạp - -

Thiên địa linh khí như sóng triều nhảy vào thân thể Chung Nguyên, bởi vì tốc độ quá nhanh, không ngờ sinh ra tiếng gió hú mãnh liệt ở bên trong căn phòng. Hắn đại khái đánh giá một chút, tốc độ đề cao không chỉ gấp mười lần. Điều này cũng ý nghĩa, nguyên bản cần gần một năm mới có thể đánh lên Ngưng Sát Kỳ, có lẽ không cần một tháng.

Giờ khắc này, trên mặt của Chung Nguyên tràn đầy thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook