Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Chương 48: Ngũ Hành Thần Hỏa Lô Đỉnh

Ngọc Trảo Tuấn

25/04/2014

- Lôi sư bá, nếu không có tổ sư ban ơn lần này, đệ tử còn không biết là có bí khố, làm sao biết rõ bên trong bí khố có bảo bối nào? Cho nên, hiện giờ đệ tử cũng không có cách nào báo ra tên được!

Chung Nguyên cố đè xuống cơn giận bắt đầu trào ra, vẫn cung kính trả lời.

- Vậy nói xem ngươi có nhu cầu gì? Ta sẽ tự tìm bảo bối thích hợp cho ngươi!

Lôi Trảo Tử lại lên tiếng, giọng nói đã nhàn nhạt có chút không nhịn được.

Chung Nguyên tự nhiên đã sớm có suy tính thứ mình cần, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể dựa theo ý mình lựa chọn bảo bối. Cho nên vắt óc suy nghĩ, xem có cách nào hóa giải vấn đề khốn khó trước mắt.

Nhưng mà chỉ mới có một chốc, Lôi Trảo Tử đã không muốn đợi.

- Sao hả, chẳng lẽ ngươi còn không tin vào ánh mắt sư bá hay sao?

Lôi Trảo Tử thấy Chung Nguyên trù trừ không nói, lập tức sắc mặt giận dữ, lạnh lùng quát.

- Đệ tử không dám!

Chung Nguyên nghe vậy, vội vàng trả lời.

- Ánh mắt sư bá tự nhiên cao minh hơn đệ tử. Chỉ là trong thời gian ngắn, đệ tử cũng không biết mình cần gì nhất?

Lúc này Chung Nguyên không có năng lực tháo gỡ vấn đề, lập tức chuẩn bị tạm thời bảo lưu cơ hội này, gác lại chờ tương lai. Dù sao, cơ hội của hắn là bất ngờ, khi không nhặt được mà tôi.

Biện pháp của hắn không tính là kém, nhưng Lôi Trảo Tử rõ ràng cũng là hạng người nhanh trí, không đợi cho Chung Nguyên nói hết lời, lại nói:



- Vậy mau nghĩ đi! Ta sẽ lập tức bế quan, không biết lúc nào mới xuất quan. Nếu ngươi chần chờ, e rằng trong thời gian dài sẽ không lấy được!

Lôi Trảo Tử vội vã như thế, trong lòng Chung Nguyên tự nhiên cực kỳ tức giận. Hắn có lòng muồn quay về, nhưng lại lo lắng như vậy Lôi Trảo Tử sẽ tham ô bảo bối của mình. Loại chuyện này, căn cứ hiểu biết về Lôi Trảo Tử của Chung Nguyên, cũng không phải không thể xảy ra.

"Hắn ngăn cản ta vào bí khố như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

Trong lòng Chung Nguyên âm thầm cân nhắc, bỗng nhiên một luồng trí nhớ xẹt qua trong đầu.

"Sao ta lại quên cái này, Lôi Trảo Tử cực kỳ háo sắc, thường có lui tới với những nữ tu dâm tà, vì lấy lòng bọn họ, thường xuyên lấy bảo bối từ Hồng Mộc Lĩnh đem ra ngoài cho bọn họ mượn. Còn những nữ tu kia, quá nửa cũng là mượn rồi không trả."

"Xem ra, Lôi Trảo Tử lo lắng ta phát hiện bí mật này của hắn! Nhưng mà, hắn có cẩn thận quá không, ta chỉ là đệ tử đời thứ ba, làm sao có thể hiểu được bảo vật cất trong bí khố?"

HIểu ra điểm này, Chung Nguyên lập tức hiểu được, lần này mình phải ăn thiệt thòi là chắc rồi. Trừ khi, mình kinh động Hồng Phát lão tổ. Tuy nhiên, dù cho kinh động Hồng Phát lão tổ cũng không làm nên chuyện gì. Dựa vào bản tính bao che của cùng với thiên vị Lôi Trảo Tử của Hồng Phát lão tổ, sợ rằng cũng chỉ phạt nhẹ mà thôi. Như thế, mình sẽ kết thù với Lôi Trảo Tử, cho dù là lấy được một món bảo bối, cũng mất nhiều hơn được.

"Thôi vậy! Lần này chịu thiệt thòi trước! Coi như mua bài học! Sau chuyện này, không được đắc ý quên hình, cần phải suy tính chu toàn!"

Nghĩ như thế, trong lòng Chung Nguyên lại bình ổn, hơi trầm ngẫm, liền nói:

- Đệ tử cần một loại đan dược có thể phụ trợ đột phá cảnh giới Pháp Lực, làm cho công lực tiến thêm một bước!

- Không có!

Chung Nguyên vừa nói xong, Lôi Trảo Tử đã dứt khoát đáp lại.

Rốt cuộc là có hay không, tự nhiên là Chung Nguyên không biết, nhưng nếu Lôi Trảo Tử đã nói thế, cũng đại biểu mình không thể lấy được. Cho nên hắn cũng không dong dài, trực tiếp nói cái khác:



- Nếu là vậy, đệ tử muốn cầu một món đỉnh lô cấp bậc pháp bảo, tương lai dùng để luyện khí, luyện đan.

Chung Nguyên vốn muốn trực tiếp yêu cầu một món pháp bảo phòng ngự, dù sao hắn lên Lạn Đào Sơn phải sử dụng. Nhưng hắn vừa nghĩ tới, Ngũ Dâm Hô Huyết Đâu lực phòng ngự mạnh nhất đã nằm trên tay sư phụ Hồng Trường Báo của hắn, lập tức bỏ qua ý này. Theo hắn thấy, trừ bỏ Ngũ Dâm Hô Huyết Đâu ra, Hồng Mộc Lĩnh cũng chỉ có pháp bảo phòng ngự như Ngũ Vân Đào Hoa Chướng có thể lấy ra được, còn lại đều không đáng kể.

Ngũ Vân Đào Hoa Chướng, đối với người khác mà nói là thứ mơ mộng cầu mong, nhưng đối với Chung Nguyên đã đánh chủ ý vào người Tượng Long, hơn nữa xác xuất thành công rất lớn, lại trở thành gân gà. Dù sao, hắn có thứ tốt hơn. Cho nên, hắn căn cứ tin tức trí nhớ kiếp trước, lựa chọn Ngũ Hành Thần Hỏa Lô Đỉnh.

Ngũ Hành Thần Hỏa Lô Đỉnh, vừa là Trấn Phái Thập Tam Pháp, lại là một trong chí bảo trấn phái. Căn cứ trí nhớ kiếp trước, Hồng Phát lão tổ ít nhất luyện chế hơn một ngàn loại lô đỉnh loại này, trong đó có không ít hàng cao cấp. Cho dù là Lôi Trảo Tử không đưa cho mình mẫu đỉnh trung tâm, có lẽ cũng sẽ cho một cái không kém lắm. Như vậy, coi như miễn cưỡng đè "tổn thất" của mình xuống mức thấp nhất. Dù sao, tương lai mình có rất nhiều lúc phải dùng thứ này!

Quả nhiên, lần này Lôi Trảo Tử cũng không càm ràm nữa, chỉ nói một câu "Được, ngươi chờ một lúc!", thân mình vụt một cái, xung quanh người bốc lên sương máu, hóa thành mây đỏ bay ra ngoài.

Không bao lâu sau, mây đỏ trở về, lúc tới cạnh Chung Nguyên liền tách ra một khe hở, một cái đỉnh ba chân hai quai, cao 3 xích, bề ngang 5 xích rơi ra, rớt mạnh xuống đất. Nghe âm thanh, Chung Nguyên có thể biết trọng lượng không nhẹ.

Chung Nguyên lại biết, trong mấy ngàn Ngũ Hành Thần Hỏa Lô Đỉnh, mẫu đỉnh có thể tùy ý biến hóa kích thước trọng lượng, rõ ràng cái này không phải. Còn ngoài mẫu đỉnh ra, còn lại đều dùng kích thước lớn nhỏ phân biệt, kích thước càng lớn, đắng cấp càng kém. Như vậy xem ra, Lôi Trảo Tử mang tới Ngũ Hành Thần Hỏa Lô Đỉnh này cho hắn cũng còn tính là được.

Lôi Trảo Tử ngồi trở lại bảo toạ, lại nói:

- Ngũ Hành Thần Hỏa Lô Đỉnh của Hồng Mộc Lĩnh nổi tiếng thiên hạ! Trong đó mẫu đỉnh chính là vật chuyên dụngcủa sư phụ, không thể cho ngươi. Cái này là đẳng cấp cao nhất, chỉ dưới mẫu đỉnh, hy vọng ngươi có thể thường dùng, chờ làm ngọc châu phủ bụi!

Vừa nói thế, môn hạ đứng hầu hai bên cạnh Lôi Trảo Tử đều lộ ra dị sắc, trong đó đa phần là biểu tình tham lam. Có mấy người căn bản không hề che giấu, nhìn bộ dáng như muốn trực tiếp nuốt Ngũ Hành Thần Hỏa Lô Đỉnh vào bụng.

Chung Nguyên lại như không thấy, kính cẩn đáp lại:

- Rõ, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư bá!

- Được rồi, ngươi về đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook