Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Chương 21: Gặp Lại Bạn Cũ _ Trò Chơi Khăm

Dương Thiên Trúc Linh

19/02/2016

Địa điểm: Gần tới Đài LoanThời gian: 17h

Từ sau khi quậy muốn náo loạn, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chóng mặt, say sẫm. Kết quả là bất tỉnh nhân sự từ sau khi hát bài Quả Táo Nhỏ

Nó thì chóng mặt, cảm giác ớn ớn

- CÓ sao không??? - Thiên Tỉ thấy nó mệt nên ngồi kế bên nó

- Không sao, bình thường ấy mà - nó gượng cười

- Thôi đừng ráng nữa, cái mặt xanh lét rồi kìa

- ... - nó im lặng, không nói gì

- Làm gì mà mặt trầm ngâm như bà cụ non vậy???

- ... - vẫn im lặng

- Này! Này! - Thiên Tỉ lay người nó

- Hả??? - nó giật mình

- Nghĩ gì thế?

- Có chuyện để phá đây, thử không ??? - nó cười nham hiểm

- Chẳng phải em vừa mệt đó sao, tình hình thay đổi nhanh vậy???

- Thời tiết đổi rồi. - nó trả lời cho có rồi kéo THiên Tỉ về phía hai con người đang ngủ kia

- Nghịch chút - nó nhìn hai người, vẻ mặt thích thú

Có gì đâu chứ??? Chẳng qua là nó lấy chút phấn trang điểm của các nhân viên, sau đó bôi lên mặt hai người kia??? Thiên Tỉ không tham gia, chỉ nhìn vẻ mặt nó mà cười trộm

Xong màn ảo thuật, nó lấy điện thoại ra, chụp mấy bức rồi nhanh lấy bông tẩy trang lâu khô, không để lại chút giấu vết nào ( gay go rồi, TDT mà biết sẽ cho em tơi bời đó Băng àk)

- Oáp!!! - bác tài xế ngái ngủ - tới rồi mấy đứa, chuẩn bị vào khách sạn đi

Tỉ với nó giật mình, vội lén lút vào chỗ ngồi lấy cặp, sau đó xuống xe vờ như không có chuyện gì

VƯơng Nguyên với Tiểu Khải dậy thì thấy mặt hơi ươn ướt( bông có nước màh) nhưng cũng không đề phòng, chỉ lấy cặp rồi vào khách sạn

Nhóm 2 đi xuống, mặt người nào cũng như đưa đám, thấy Tỉ với nó mặt tỉnh bơ, thỉnh thoảng còn cười lén làm 5 người kia không khỏi nghi ngờ

- Bày trò gì rồi??? - Tiểu Dung bước đến phía hai người lập tức đổi sắc mặt để hòa hợp

- Có gì đâu, chuyện cơm bữa ấy mà, ha ha ha. - 2 người giật mình

- HƯm, thật không vậy??? - mùi nghi ngờ lan tỏa quanh Tỉ và nó

- ĐƯơng nhiên a~~~, tụi này đi trước đây, bye

Hai người kia nói xong chạy mất dạng vào khách sạn

.

.

.

Sau một lúc lấy phòng, hướng dẫn viên kêu rằng chia theo nhóm, nhóm nó ở phòng 359, nhóm 2 ở phòng 358

...

- Wa!!! ĐÃ quá đi, 1 phòng tới bôn giường - nó sung sướng reo lên rồi nhảy về một phòng phía góc giường

- Nhóc nói hay nhỉ??? Không lẽ trai gái ngủ chung àh??? - Tiểu KHải nhìn nó

Cốc!!! Cốc !!! Cốc!!!

- Ai vậy??? CHờ chút nha!!! - nó chạy ra mở cửa

- Xin chào bạn mình đến để ... - 1 cô bé trạc tuổi nó đứng trước phòng, định yêu cầu gì đo nhưng thấy nó thì ...

- Tiểu Băng, lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu nhiều lắm - cô bé chạy đến ôm nó làm TFBOYS trong phòng giật mình

- Oa!!! Thì ra là Tiên Tiên sao??? Lâu rồi không gặp. - Nó cũng không kém xúc động, chạy đến ôm Tiên Tiên, xong, nó dẫn TIên Tiên vào phòng giới thiệu

* TIên Tiên: Tên thật là Đỗ Tiên, là bạn cùng lứa trong cô nhi viện lúc Băng quen, tính cách hiền lành dễ thương, là fan ruột của Khải, cũng có thể nói là Tiểu Bàng Giải chân chính*

- Xin giới thiệu với công chúa của tôi đây là ... - nó đang định giới thiệu ba người kia thì chả thấy bóng dáng ai - CÁC ANH ĐI ĐÂU HẾT RỒI????

Nó hét lớn, Vương Nguyên trong bếp đang lục lọi đồ ăn nghe thấy nên chạy ra

- Gì vậy Thiên Băng??? Cô bé này là ai??? - Nguyên đưa mắt qua Đỗ Tiên

- Vươ ... VƯơng ... Ngu... NGuyê...Nguyên ... - Đỗ Tiên lắp bắp

- Thì ra là Fan àk??? - Vương Nguyên nhìn cô bé

- Hửm??? Fan??? Cũng có thể coi là thế nhưng đích thực là BẠN EM ĐẤY - nó nói rồi nhấn mạnh ba chữ cuối

- Bạn??? - Vương Nguyên tràn đầy nghi vấn



- Em??? Vậy hai người quen nhau??? - Đỗ Tiên ngơ ngác không nắm bắt tình hình

- Thật ra là chung ký túc xá thôi - nó trả lời

- HẢ??? CHUNG KÝ TÚC XÁ??? - Đỗ Tiên hét lớn, thấy Nguyên nhìn chằm chằm nên mặt đỏ bừng, lôi nó ra khỏi phòng

- Này??? Thế là sao??? Chuyện gì đag xảy ra vậy??? - Đỗ Tiên tra hỏi

- Mình nỗi thế mà cậu không biết àh???

- Ai chả biết chuyện cậu là Tiểu Thư danh giá của tập đoàn gì đó, nhưng rốt cuộc chuyện đó thì liên quan gì đến ký túc xá???

- Ơ??? MÌnh nằm trong TFGIRLS còn gì??? Không ở chung ký túc xá thì còn gì nữa

- Hèn chi mình thấy quen quen đối với cựu thành viên trong nhóm đó, thì ra là cậu

- Con nhỏ này, bạn thân thế mà không nhận ra

...

Sau 1 cuộc nói chuyện thì nó thu nhập được thông tin là Đỗ Tiên là con gái của khách sạn này. Đang nói thì Tiểu Khải bước ra

- GÌ mà rầm rì vậy Thiên Băng???

- Vươ ... Vương ... Tu... Tuâ...Tuấn...K...Kh...KHai...Khải ... - Đỗ Tiên lại trong tình trạng lắp bắp không nói nên lời

- Gì thế má??? - nó nói

- Cái gì là cái gì??? Đây là thần tượng bằng da bằng thịt đấy, cả đám tong cô nhi viện đều thích anh ấy, thật là ... soái a~~~

- BÌnh thường mà, có gì đâu - nó nói, kiểu như không hiểu chuyện

- Kén cá chọn canh như cậu mà biết gì, làm ơn đi, người ta là nam thần đó, cậu phải biết NẮM BẮT CƠ HỘI CHỨ - Đỗ Tiên nhướn mày

- Hờ hờ, lũ con gái bịnh hoạn như các cậu thì biết gì??? - nó nói

- Àh quên, hot boy cô nhi viện Mã Thiên Vũ cậu còn không thèm đếm xỉa tới nữa là, uổn công anh ấy mất thời gian để tán cậu

- Cái tên đó hả??? Giờ sao rồi??? - nó thắc mắc

- Vẫn còn lưu luyến tình cũ chứ gì??? Tớ nói cho cậu biết, thật ra hắn chính là Cậu Ấm của tập đoàn RAY đấy, nghe nói đâu đó cũng là đối tác giao lưu của công ty cậu thì phải???

- Á??? VẬy lỡ tớ đụng mặt hắn thì tính sao??? - nó tái mặt

- Tự lo liệu đi, ai biểu lúc đo cậu đi không tạm biệt hắn, mà kể từ lúc đó hình như hắn cũng thay đổi thì phải, tính cách lạnh lùng thay đổi rồi, bây giờ chỉ là cái tính ăn chơi thôi

Hai người đang mải nói chuyện thì

- NÀY!!! Anh không phải không khí đâu nhé??? - Tiểu Khải lên tiếng

- Ờ... dù gì cô ấy cũng biết rồi, fan ruột mà, hai người làm quen đi - nó đẩy Đỗ Tiên đến gần TIểu Khải để tránh cái loa phát thanh( Khải: * lườm* ý gì đây?)

- Xi ... xin ... chào ...

- Ờ, chào nhóc, anh là TIểu Khải, chắc nhóc cũng biết rồi

- Thôi hai người nói chuyện vui vẻ,em vào phòng trước đây - nó nói rồi vào phòng, bơ hai người kia

- THật ra... em rất muốn được nghe anh hát một lần, anh hát cho em nghe nha - Đỗ Tiên cuối cùng cũng có gan để lên tiếng

- Ừk!!! Em chọn đi!!! Bài gì???

- Tôi MUốn MÙa Hè đi

- ừk

Bié pà shài de hēi kàn qǐlái hěn jiànkāng

yǒngchí páng de mèi xiào qǐlái hěn yángguāng

duì nǐ Say gè Hey chūshuǐ fúróng jiā shuǎi tóu nǐ shì nǎ wèi

guǎn tā tiān duō hēi fǎnzhèng hái yǒu yuèguāng

jiǎobù jìxù zhuī chōng shàng shātān de làng

yuè High yuè bù lèi yīnyuè bù tíng wǒmen yě tíng bù xiàlái

jǔ qǐ shǒu lái jiān jiào nàhǎn

yíng guāng bàng xiānnǚ bàng guǎn nǐ hái yǒu shé me bàng dōu yīqǐ yáobǎi chōngchōngchōngchōngchōngchōng xiàng hǎibiān

Go Go Go Go Go zhǔnbèi fēngdiān

bié shuō zàijiàn wǒ yǐjīng kāishǐ xiǎngniàn

Hey Hey Hey Hey Hey Hey

Hey Hey Hey Hey Hey Hey

wǒ shuō

bié pà shài de hēi kàn qǐlái hěn jiànkāng

yǒngchí páng de mèi xiào qǐlái hěn yángguāng



duì nǐ Say gè Hey chūshuǐ fúróng jiā shuǎi tóu

nǐ (Hey) shì (Hey) nǎ (Hey) wèi (Hey)

guǎn tā tiān duō hēi fǎnzhèng hái yǒu yuèguāng

jiǎobù jìxù zhuī chōng shàng shātān de làng

yuè High yuè bù lèi yīnyuè bù tíng wǒmen yě tíng bù xiàlái

jǔ qǐ shǒu lái jiān jiào nàhǎn

yíng guāng bàng xiānnǚ bàng guǎn nǐ hái yǒu shé me bàng dōu yīqǐ yáobǎi

chōngchōngchōngchōngchōngchōng xiàng hǎibiān

Go Go Go Go Go zhǔnbèi fēngdiān

wǒ yào xiàtiān zài wǒ ěr biān suì suì niàn

chōngchōngchōngchōng chōng chōng xiàng hǎibiān

Go Go Go Go Go dào nǐ shēnbiān

bié shuō zàijiàn wǒ yǐjīng kāishǐ xiǎngniàn

chōng chōng chōng chōng chōng chōng xiàng hǎibiān

Go Go Go Go Go zhǔnbèi fēngdiān

wǒ yào xiàtiān zài wǒ ěr biān suì suì niàn

chōng chōng chōng chōng chōng chōng xiàng hǎibiān Go

Go Go Go Go dào nǐ shēnbiān

bié shuō zàijiàn wǒ yǐjīng kāishǐ xiǎngniàn

Hey Hey Hey

yǐ kāishǐ xiǎngniàn (Hey Hey Hey)

Hey Hey Hey

yǐ kāishǐ xiǎngniàn (Hey Hey Hey)

.

.

.

Lát sau, Tiểu Khải chào tạm biệt Đỗ Tiên rồi vào phòng, nó thì đang coi tv

Tiểu KHải thấy nó để điện thoại trên bàn nên ngồi phá, vừa mở điện thoại lên đã thấy số điện thoại của Đỗ Tiên gửi cho nó phần ghi âm của anh với dòng chữ: Cảm ơn Băng nha, cuối cùng cũng có thể nghe thần tượng hát ngoài đời rồi

Anh cười nhẹ, lỡ tay ấn vào abum, bất ngờ trước những tấm ảnh nó chụp lúc nãy

- DƯƠNG THIÊN BĂNG!!! BƯỚC RA ĐÂY!!!

- Ơ??? Gì thế??? - nó hỏi

- Em!!!

GƯơng mặt Tiểu Khải đầy ức chế nhìn nó, nó như hiểu ra mọi chuyện thì ra lập tức định phóng ra phòng nhưng Tiểu Khải chặng lại, mặt đầy sát khí

Anh lôi nó lên giường, giằng cho một chặng

Hai người đè qua đè lại, kết quả lúc nào nó cũng thua

- THẢ EM RA!!! NHANH LÊN!!! MAU LÊN!!!! - nó hét

- ... - Tiểu Khải im lặng, không nói gì

- THẢ EM RA!!! KHÔNG THÌ...!!! - nó chưa nói hết câu thì bị Tiểu KHải nhảy vào họng

- Không thì sao???

- À không có gì, thả em ra đi, lần sau không giám đắc tôin nữa??? - nó cầu xin

- Không có lần sau nhé, em mà dám nữa thì anh không tha đâu. - Tiểu Khải nhướng mày

- Vâng vâng - nó gật đầu lia lịa

Tiểu Khải thả nó ra, giáng cho nó 1 cái lườm sắt thép, đang định bỏ đi thì ...

- Tách! Tách! Tách! - nó vẫn không buôn tha, đúng là chán sống đây mà, nhưng may Tiểu Khải không nghe thấy

Nó up lên Weibo với câu nói " mọi người cẩn thận, Tiểu Khải đag tức giận đừng đụng vào"

Đương nhiên việc đó sẽ báo qua điện thoại Tiểu Khải, Tiểu KHải bật lên thấy thì

- THIÊN BĂNG!!! ĐÚNG LÀ CHƯA NẶNG TAY EM CHƯA CHỪA MÀ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Tập Sinh Có Thể Đồng Hành?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook