Thượng Ẩn Full

Quyển 1 - Chương 111: Đừng quầy rầy chúng tôi

Sài Kê Đản

05/07/2016

Khương Viên còn đang định nói cái gì đó, Cố Hải từ phòng ngủ đi ra.

"Nhân Tử, cậu có đi tắm không?"

Nếu như ngày thường, Bạch Lạc Nhân sẽ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nhưng mà hôm nay, cậu có chút do dự. Một là bị ánh mắt lưu manh dâm đãng của Cố Hải thiêu đốt một chút, một là ở lại bị Khương Viên giáo huấn đủ điều, so sánh một chút cậu vẫn thấy vào phòng tắm tương đối an toàn.

Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đứng lên, nụ cười dịu dàng lập tức tràn đầy ở khóe miệng.

"Hai anh em các con quan hệ tốt như vậy hả? Thật sự làm cho mọi người yên lòng."

Bạch Lạc Nhân đi vào trong trong phòng tìm áo ngủ, sau đó đi tới cửa phòng tắm, Khương Viên còn với theo một câu,"Mẹ thực sự thích nhìn hai đứa gắn bó thân thiết, càng nhìn càng thấy vui vẻ."

Trước khi đóng cửa Cố Hải còn hừ lạnh một tiếng, sẽ có một ngày làm cho bà khóc.

Trong phòng tắm có hai cái vòi hoa sen, một bồn tắm lớn, Cố Hải mở vòi hoa sen xong lại xả nước đầy bồn tắm. Lúc nghiêng đầu qua thì Bạch Lạc Nhân đang treo áo ngủ lên.

Ánh mắt nóng rực của Cố Hải suy nghĩ đánh giá toàn bộ động tác của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân cảm giác được phía sau lưng nhói nhói một trận, đặc biệt dưới phần eo, cảm giác như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu ta xoay người lại, thấy một người con trai cao to đẹp trai như không có chuyện gì xảy ra kì cọ thân thể, toàn thân cơ bắp chắc khỏe đều lấp lánh dưới ánh đèn phòng tắm, vừa là thưởng thức vừa hâm mộ, Bạch Lạc Nhân nhịn không được cứ dán hai mắt vào.

Ngược lại Cố Hải thì, dường như vẫn luôn bình thường, ánh mắt cũng không có chú ý đến thân thể Bạch Lạc Nhân.

Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều hay sao? Bạch Lạc Nhân thu hồi bất an trong lòng, rất nhanh cởi hết quần áo trên người.

Nước vòi hoa sen rất nóng, xung quanh bốc lên một tầng hơi nước, lượn lờ vòng quanh người Bạch Lạc Nhân, cả người toát lên một vầng sáng.

Cố Hải lại liếc mắt qua, mắt dâm bắt đầu di chuyển từ gót chân đi lên, đôi chân thẳng tắp, mỗi một lần hơi di chuyển một chút lại làm trái tim Cố Hải đập lệch một nhịp, kia là cặp mông nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại săn chắc căng tròn, hơn nữa rất nhiều thịt, Cố Hải đã từng nghe người nào đó nói qua, mông mà nhiều thịt thì tính dục sẽ rất sung mãn, cơ bụng sáu múi săn chắc, đường cong thân thể rõ nét, gương mặt tuấn tú thì không phải nói, ngũ quan hài hòa, thân thể toát lên vẻ khỏe mạnh, khí tức bức người........

Cố Hải nhịn không được ở trong lòng tưởng tượng Bạch Lạc Nhân mặc quân phục, nhất định sẽ đặc biệt đẹp trai mê người, nếu vừa mặc quân phục vừa bị mình đè, thì sẽ sao nhỉ, cảm giác quá sướng đi! !

Đang nghĩ ngợi, Bạch Lạc Nhân đột nhiên đi tới, cậu ta sải bước đi tới, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp.

Cố Hải nín thở.

Bạch Lạc Nhân đưa tay đưa qua đỉnh đầu Cố Hải, sau đó chậm rãi nhếch miệng nở một nụ cười quỷ dị.

Cố Hải rất nhanh thì bị nụ cười này làm cho choáng váng.

"Cậu đang mở nước lạnh đó."

Cố Hải,"......."

Bạch Lạc Nhân trở về vị trí của mình, trong lòng mắng một câu, trách không được cậu ta không thấy hơi nước, náo loạn nửa ngày hóa ra kẻ đần độn này lại dùng nước lạnh tắm vào mùa đông, thật sự không sợ chết đây mà.

Cố Hải thu hồi tâm trạng đang rối vời bề, mới cảm giác được nhiệt độ của nước, bên ngoài gió Bắc gào thét, Cố Hải ở trong phòng tắm dùng nước lạnh tắm, lại còn hồn nhiên không biết, Cố Hải duy trì nhiệt độ thân thể rất tốt, công phu này Bạch Lạc Nhân không hề biết.

"Có muốn vào bồn tắm ngâm mình một chút không?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân lắc đầu,"Không cần, tôi tắm xong rồi."

"Cậu đi ra ngời sớm như vậy à, là vì muốn nói chuyện với mẹ mình hay sao?"

Bạch Lạc Nhân tắt nước, bắt đầu dùng khăn tắm lau thân thể.

"Ai bảo tôi sẽ đi ra ngoài?"

Cố Hải dừng lại,"Không đi ra? Cũng không ngâm nước ấm? Vậy cậu ở đây làm gì?"'

"Nhìn cậu tắm đó!" Bạch Lạc Nhân hơi nhếch khóe miệng lên.



Trên mặt của Cố Hải lộ ra nụ cười dâm tà,"Vậy cậu giúp tôi thử xem nước trong bồn có ấm không đi."

Chân của Bạch Lạc Nhân vừa giơ lên, lại buông xuống.

"Đợi tôi mặc quần áo đã."

Đừng cho là tôi không biết tên tiểu tử nhà cậu đang nghĩ gì, muốn cho tôi trần truồng khom lưng vểnh mông thử nước ấm hả? Cậu nghĩ rằng tôi cả ngày đọc tiểu thuyết ngôn tình như thiếu nữ ngu ngốc hay sao? Dễ lừa gạt như vậy à!

"Ngay bây giờ tôi muốn cậu thử nước ấm cho tôi."

Bạch Lạc Nhân đi tới giá đựng quần áo bên cạnh, chậm rãi nói,"Nếu cậu thực sự muốn như vậy, thì tự mình thử đi."

Lời vừa nói dứt, một đôi tay ướt nhẹp đưa tới bên hông của cậu, theo sát mà di chuyển lên trên lưng, cằm dựa vào bả vai của cậu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt của Bạch Lạc Nhân.

"Cậu tránh ra cho tôi! Tôi vừa mới lau khô người."

"Xuỵt........" Cố Hải đem một ngón tay chắn miệng Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói,"Mẹ cậu còn bên ngoài đó."

"Bà ta ở bên ngoài thì làm sao?" Bạch Lạc Nhân lấy cùi chỏ huých vào bụng Cố Hải,"Cút ra."

Cố Hải chẳng những không tránh ra, mà lại còn dính càng chặt hơn, cậu ta đem tay đặt bên hông của Bạch Lạc Nhân di chuyển lên cổ, ra điều uy hiếp, giọng nói trầm thấp mị hoặc,"Bạch Lạc Nhân, cậu quá thông minh, cậu đã nhìn ra âm mưu của tôi, cậu bảo tôi phải sống thế nào hả? Cậu bảo Tiểu Hải Tử của tôi phải sống thế nào hả? Cậu cứ thông minh như vậy, cứ gây khó dễ như thế, tôi càng muốn thao cậu, vô cùng vô cùng muốn......."

Vừa nói, vừa dùng Tiểu Hải Tử dưới thân chà xát vào kẽ mông của Bạch Lạc Nhân, cố ý phát ra tiếng thở dốc dâm tà.

Bạch Lạc Nhân nghe đã quen những lời như vậy, ngày trước thì phản ứng kịch lệt, nhưng hôm nay thì khác, cậu ta lại đưa tay về phía sau, nắm lấy tiểu quái thú của Cố Hải, trêu đùa nó một phen, làm cho nó lộ nguyên hình, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Hải.

"Thực sự muốn hả?"

Cố Hải dùng cằm cọ cọ vào bả vai của Bạch Lạc Nhân.

"Muốn đến mức không chịu nổi nữa hả?"

Cố Hải dùng răng gặm gặm dày vò bả vai của Bạch Lạc Nhân, dựa vào biểu hiện của cậu để chúng tỏ tâm tình đang gấp rút hứng thú.

"Vậy ăn hai túi thịt vị dương vật đi."

Cố Hải,"........"

"Sao lại tắm lâu thế hả?" Khương Viên cười nhìn về phía Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.

Cố Hải không để ý đáp lại một câu,"Không phải mùa đông nên ngâm nước nóng lâu một chút hay sao?"

"Cũng phải." Khương Viên quay sang vẫy tay với hai người,"Qua đây, mẹ gọt chút hoa quả cho hai đứa, qua đây ngồi ăn đi."

Không biết vì sao, hai người nghe được một tiếng 'mẹ' này, trong lòng đều cảm thấy buồn nôn.

"Thôi." Bạch Lạc Nhân thản nhiên đáp lại một câu,"Tôi phải quay về phòng làm bài tập."

"Không phải vội, bài tập này không cần làm cũng được, học như thế không có khoa học chút nào, phải để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút, sau đó học thì sẽ khoa học hơn tốt hơn rất nhiều. Thi vào trường cao đẳng danh tiếng, hay học bôn năn đại học thì sao, tầng lớp thấp thì là tầng lớp thấp, xã hội thượng lưu vĩnh viễn cũng sẽ vẫn bị đám học sinh giỏi kia đè ép."

Thật sự muốn tìm một lý do nào đó đuổi cổ bà ta đi, nhìn cái dáng vẻ tỏ ra đắc ý của bà ta kìa....... Cố Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó đi vào phòng ngủ.

Khương Viên đứng lên kéo tay của Bạch Lạc Nhân, dịu dàng nói,"Con trai, nghiêng đầu qua đây mẹ sấy tóc giúp con nhé."

"Không cần, lau là được rồi." Bạch Lạc Nhân đem khăn mặt khoác lên đầu, xoa xoa mấy cái.

"Vậy sao được chứ hả?" Khương Viên nói liền đem máy sấy tới, bảo Bạch Lạc Nhân ngồi xuống,"Sấy một chút đi, không sấy khô thì ngày mai sẽ đau đầu đó."

"Tôi đã thế này hơn mười năm rồi, cũng không đau đầu chút nào!"

Dường như Khương Viên rất đau lòng, cánh tay cầm máy sấy rũ xuống, lo lắng nói,"Đúng vậy, chỉ chớp mắt con đã lớn thế này rồi, rất nhiều thói quen sinh hoạt không tốt đã hình thành, muốn thay đổi cũng khó."



Cố Hải biết Khương Viên lại muốn bày tỏ tình cảm, liền sải bước ra ngoài, đoạt lấy máy sấy trong tay Khương Viên,"Để tôi sấy cho cậu ấy."

Bạch Lạc Nhân vẫn rất gay gắt,"Tôi không muốn sấy, không quen làm vậy."

"Mau mau sấy khố tóc, hai chúng ta còn phải đi ngủ."

Nói bóng gió, đợi đến khi hai chúng ta đi ngủ, bà ta có thể không đi hay sao?

Vì vậy, Cố Hải liền đứng ở sau lưng sau lưng Bạch Lạc Nhân sấy tóc cho cậu ta, Khương Viên thừa dịp này vội vàng nói ra ý đồ mà mình đến đây.

"Lạc Nhân, Tiểu Hải, nhìn các con thế này cũng biết, quan hệ hai đứa thật sự tốt. Ta cảm thấy, muốn để hai đứa có một môi trường tốt hơn, các con nghĩ một chút xem có được không? Ta và ba các con cũng bàn bạc, muốn đưa các con đi du học, điều kiện giáo dục nước ngoài tốt hơn so với ở đây. Nhà người ta mong cũng chẳng được, hai con có điều điện tốt hơn họ, cũng đừng để bản thân ủy khuất. Là đàn ông con trai, không nên lưu luyến gia đình quá, phải có chí hướng lớn, hiểu không?"

Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, mở miệng nói,"Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại."

Tôi cũng vậy........ Trong lòng Cố Hải phụ họa Bạch Lạc Nhân một câu.

"Đối với tôi mà nói, học trung học phổ thông là kinh nghiệm cuộc sống không thể thiếu được."

"Con ra nước ngoài thì học trung học cũng vậy mà, cũng kết bạn nhiều hơn, cũng sẽ trải qua cuộc sống muôn màu, hơn nữa nó còn có tác dụng và ý nghĩa hơn so với ở đây rất nhiều."

"Tóc khô rồi." Cố Hải xoa xoa tóc của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đứng lên, quay sang Khương Viên nói,"Bà đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi không có thói quen để phụ huynh làm chủ cuộc sống của mình."

Khương Viên còn muốn nói gì nữa, Cố Hải đã tắt đèn phòng khách.

"Đầu óc chúng tôi muốn thả lỏng và nghỉ ngơi thật tốt, cho nên bà cứ tự nhiên đi cho."

Thân thể Khương Viên ở trên ghế salon cứng lại, rốt cuộc cũng chậm rãi đứng lên, quay sang Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nói,"Vậy hai con nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước."

Vừa đóng cửa, trên mặt của hai người cũng đều lộ ra vẻ hung thần.

"Thật sự quá đáng ghét, thật sự quá lắm mồm."

"Bà ta sao có thể có chiếc chìa khóa kia được nhỉ? Sau này nếu như ngày nào bà ta cũng đi qua, hai ta còn có thể sống không?"

Cố Hải trầm mặt suy nghĩ một lát, chỉ vào Bạch Lạc Nhân nói,"Mau, mau mau sửa lại khóa đi."

Vì vậy, hơn mười giờ tối, hai người còn đang hì hục ngoài của.

Trán Bạch Lạc Nhân chảy ra một tầng tầng mồ hôi mịn, cái nắm cửa này thực sự phức tạp hơn so với ở trường nhiều, Bạch Lạc Nhân vừa thở hổn hển vừa bực bội, quay sang trợ thủ Cố Hải đang đứng bên cạnh nói,"Cần một cái tua vít."

"Vậy làm sao bây giờ?" Cố Hải trưng cầu ý kiến của Bạch Lạc Nhân,"Qua hàng xóm mượn một cái hả?"

"Muộn thế này rồi quấy rối người ta có được không?" Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút,"Hay là cậu xuống phía dưới mua một cái đi."

"Xuống phía dưới mua?"

Bạch Lạc Nhân không ngẩng đầu lên, nói,"Đúng, xuống cửa hàng tiện lợi."

Sắc mặt của Cố Hải thay đổi.

Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải không nhúc nhích, giương mắt quay sang cười xấu xa với cậu ta,"Xuống cửa hàng tiện lợi mà cậu mua dương vật đó."

Cố Hải cáu giận ấn Bạch Lạc Nhân lên trên cánh cửa, cắn răng nghiến lợi nói,"Còn không chịu thôi hả?"'

Bạch Lạc Nhân lại ha ha cười một trận.

Cứ như thế ầm ĩ vui vẻ một trận, tất cả khó chịu vừa rồi đều ném đến chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Ẩn Full

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook