Thượng Ẩn Full

Quyển 1 - Chương 83: Trong lòng bỗng dưng nổi bão!

Sài Kê Đản

04/07/2016

"Ba không để bụng hả?"

"Ba quan tâm làm gì chứ hả? Mẹ con cũng đã đi nhiều năm như vậy.... À.....Không phải, phải nói là.... Mẹ con cũng đã ly hôn với ba đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên tìm bạn đời rồi. Bà ấy là phụ nữ, có thể tìm được một người mà mình có thể dựa vào là chuyện rất tốt. Ba biết mẹ con đến tìm con rất nhiều lần, con không nên hận thù bà ấy, oán trách bà ấy, dù sao thì ít nhất trên thế giới này bà ấy cũng thực sự muốn tốt cho con."

Bạch Lạc Nhân rũ mí mắt nhìn về phía mặt đất,"Con cảm thấy bà ấy rất ích kỷ."

"Ai u, con trai!" Bạch Hán Kỳ nâng mặt của Bạch Lạc Nhân lên,"Người nào mà lại không ích kỷ hả? Nếu như đổi lại là con, con có thể cả đời không kết hôn, một mình sống như vậy cả đời hay không?"

Bạch Lạc Nhân cũng không phải không đồng tình, cũng không phải chấp nhận, cuối cùng dứt khoát ném qua một câu.

"Lời này sao ba không nói sớm hơn hả?"

Bạch Hán Kỳ dở khóc dở cười,"Con cũng không hề cho ba nói mà!"

Vai Bạch Lạc Nhân đổ sụp xuống, cái này không phải là trách ba hay sao? Chuyện cũng đã ầm ĩ đến mức này.......

Sắc mặt Bạch Hán Kỳ thay đổi,"Sao chúng ta lại nói đến mẹ con hả? Không phải đang nói đến Cố Hải hay sao? Nghe ba nói, quay lại xin lỗi nó một câu, sau này làm thế nào cứ thế mà làm."

"Con chả có gì mà phải xin lỗi cậu ta cả!" Bạch Lạc Nhân ngay lập tức bác bỏ.

"Con xem con kìa, sao lại không hiểu chuyện thế hả?" Bạch Hán Kỳ có chút nóng nảy,"Là nó bắt ba nó và mẹ con kết hôn hả? Không phải nó cũng là người chịu thiệt thòi hả? Con không thể vì không vừa mắt cha nó, mà lại gây khó dễ cho nó được đúng không? Nếu như hai đứa không hợp thì cũng đành, nhưng mà nó đối với con tốt như vậy....."

"Dù sao thì con cũng không đi xin lỗi cậu ta."

"Con.... con muốn ba nói gì với con đây hả?"

"Ba, ba không cần quan tâm, con tự biết nên làm thế nào." Bạch Lạc Nhân đẩy Bạch Hán Kỳ,"Ba quay về nghỉ ngơi đi."

"Ba cho anh biết! Trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa Đại Hải về đây cho ba."

"Được rồi, con biết rồi."

Bạch Hán Kỳ quay về buồng ngủ của mình, Bạch Lạc Nhân đứng một mình ở cửa rất lâu, trong lòng có chút cảm giác không biết vì sao. Một mặt bởi vì lời Bạch Hán Kỳ mới vừa nói, bởi vì lời giải thích đó mà làm cho Bạch Lạc Nhân có chút đau lòng cho ông, mặt khác là vì Cố Hải, sớm biết thái độ của Bạch Hán Kỳ như thế này, cậu cũng sẽ không nói mấy lời khó nghe, bây giờ muốn thu lại cũng không được.

Chẳng lẽ phải chịu thua một lần hay sao?

Lăn qua lăn lại đến nửa đêm cũng không ngủ được, phải quá nửa đêm, chân trời cũng bắt đầu hiện lờ mờ vài tia sáng, rốt cuộc Bạch Lạc Nhân cũng quyết định đi tìm Cố Hải, bất kể kết quả ra sao, bất kể gặp phải bao nhiêu là giễu cợt, cậu cũng sẽ cắn răng chịu đựng, dùng hết khả năng kéo lại mối quan hệ này.

Sáng sớm, nghiến qua những đám lá rụng trên đường, Bạch Lạc Nhân không chút do dự kiên quyết cưỡi chiếc xe đạp của Cố Hải lên đường.

"Buông sĩ diện xuống, buông mặt mũi xuống, buông vẻ kiêu ngạo của mình xuống, trượng phu cúi đầu một lần không tính là......." Bạch Lạc Nhân vừa đi xe đạp vừa lẩm bẩm nói với bản thân.

Phía trước có một con dốc, dưới con dốc có một đường rất rộng rẽ vào, cho nên Bạch Lạc Nhân thả phanh để phóng xuống con dốc.

Kết quả lúc quẹo vào đột nhiên tông vào hai người, phanh xe lại không tốt, mặc dù Bạch Lạc Nhân đã lập tức quẹt chân xuống đất để phanh lại, nhưng vẫn tông vào.

Sáng sớm, sương mù lờ mờ, Bạch Lạc Nhân cũng không thấy rõ hai người này là ai, chỉ biết là đàn ông, hơn 20 tuổi, cũng ngang tầm đầu cậu.



"Xin lỗi anh em, cái xe của tôi phanh không ăn, các anh có sao không?" Bạch Lạc Nhân rất khách khí.

Hai người đàn ông này thoáng nhìn nhau, không nói hai lời, tiến lên túm cậu.

Bạch Lạc Nhân kinh ngạc, đầu năm nay còn giả bị xe đạp đụng hả? Coi như là giả vờ bị xe đụng đi, cũng không cần phải tỏ thái độ này chứ! Sức lực cách tay của hai người này có chút mạnh, Bạch Lạc Nhân cảm thấy chuyện không ổn, cấp tốc dùng cánh tay còn chưa kịp khống chế xoay xe đạp đẩy về phía hai tên kia, thừa dịp bọn họ lùi lại phía sau, liền ném xe đạp bỏ chạy.

Hẻm nhỏ tương đối chật hẹp, hai người này mất một lúc mới bắt đầu đuổi theo, lúc đuổi theo thì Bạch Lạc Nhân đã rẽ vào một hẻm khác.

Bạch Lạc Nhân chạy rất khỏe, sức lực lại bền, hơn nữa địa hình này đối với cậu quá quen thuộc, có bao nhiêu khúc cua, bao nhiêu ngõ hẻm, bao nhiêu đường ra..... Chỉ cần lượn vòng vòng một chút nữa, không quá ba phút, sẽ cắt đuôi được hai người kia.

Kết quả, Bạch Lạc Nhân đã đánh giá thấp hai vị 'anh hùng' này.

Mới chỉ vòng qua con hẻm thứ ba, đã bị thân thể cường tráng của hai người này chặn đường.

Lần này rốt cuộc Bạch Lạc Nhân cũng thấy rõ hai người trước mắt kia, không phải là mấy tên chuyên đánh đấm thì cũng là được tập luyện bài bản, thể trạng có thể so sánh với Cố Hải. Vừa rồi cậu chạy vòng vòng mà không thể cắt đuôi hai người này, thì chứng minh bọn họ đã sớm có sự chuẩn bị rồi, cho dù hôm nay xe không hề tông vào hai người họ thì chắn chắn cũng sẽ bị gây sự trước.

Trong đầu Bạch Lạc Nhân đang tính toán, mình chọc vào người nào hay sao?

"Người anh em, xin lỗi, cậu phải theo chúng tôi một chuyến."

Một người đàn ông tay đung đưa cái còng, từng bước một đến gần Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không cam chịu cứ như con cháu bị người ta còng đi như vậy, đầu tiên chính là một chân bay qua đạp, đạp vào cằm tên này. Người đàn ông này không nghĩ đến Bạch Lạc Nhân bạo dạn gây hấn như vậy, muốn mở miệng mắng chửi một câu, kết quả miệng cũng không mở ra được.

Tên bên cạnh nhìn thấy đồng bọn bị ăn hiếp, tiến lên vung nắm đấm về phía Bạch Lạc Nhân, kết quả cằm lại bị ăn đạp. Tên này nóng nảy chửi mắng hai câu, sau đó hai người cùng nhau xông lên, một tên ghì chặt cổ Bạch Lạc Nhân, một tên vặn tay cậu ra đằng sau.

Bạch Lạc Nhân khom người, nhằm hai đũng quần của hai tên kia đạp hai cái, hai tên này gần như vị ép đến phát điên, ngao ngao kêu không dám động thủ nữa. Bạch Lạc Nhân quả là không cho bọn họ cơ hội ra tay, nắm đấm như mưa điên cuồng nện xuống, chân mang gió đạp liên hoàn, hai người này dùng miệng phản kích không được, đành phải dùng đến còng tay, cậu đánh tôi cũng được, tôi chỉ cần còng cậu lại.

Đến khi mắt của Bạch Lạc Nhân bị bịt kín, thân thể bị dây thừng trói lại như chiếc bánh chưng, hai tên này đã bị đánh gần như tàn phế.

"Tôi vừa nhìn thấy một tấm biển cảnh bảo, nhanh lên đi hướng này."

Bạch Lạc Nhân bị ném lên một chiếc xe, mơ hồ vểnh tai lên nghe hai người phía trước bàn bạc.

"Fuck, đời ông đây chưa từng hèn nhát như thế này, nhìn khuỷu tay tôi này, đều rách một miếng da rồi này."

"Cậu còn nói được hả? Thời gian tôi ở doanh trại, ai dám động đến tôi thế này hả? Hôm nay ăn thua chịu thiệt quá lớn."

"Cậu còn bảo một tên nhãi nhép không thành vấn đề hay sao? Tôi đã bảo gọi cả Vương Vũ đi cùng rồi, cậu còn già mồm nói không cần."

"Tôi nào có biết thằng nhóc đó có bản lĩnh đến vậy!"

"Được rồi được rồi, không cần nói nhiều, mau mau lái xe đi, bên kia còn có nhân vật quan trọng đang chờ đó!"

Xe dừng lại, Bạch Lạc Nhân là bị khiêng xuống xe.

"Có làm bị thương không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trái tim của Bạch Lạc Nhân trái tim run lên bần bật.

"Không hề, chúng tôi nào dám!"



"Cậu nhìn mặt chúng tôi như thế này, cũng đủ biết bọn tôi không hề động thủ."

Một tiếng cười khẽ,"Cám ơn nhiều nhá!"

"Đừng đừng, nên mà, sau này có việc cứ tìm hai chúng tôi."

"Ừm."

Bạch Lạc Nhân cảm giác mình cảm giác mình lại bị một người khiêng lên, tuy rằng toàn thân đều bị buộc chặt, thế nhưng cậu ta có thể cảm giác được mùi vị quen thuộc trên người này, bờ vai rộng.......

Cửa được đạp ra, Bạch Lạc Nhân được đặt xuống giường. Người nọ bắt đầu cẩn thận cởi sợi thừng trên người Bạch Lạc Nhân ra, nhưng cậu ta không hề tháo bịt mắt của Bạch Lạc Nhân xuống, cũng không mở hoàn toàn còng tay ra cho cậu, mà mở một bên còng rồi một bên còng còn lại thì được còng vào một cái cột sắt ở đầu giường.

Bạch Lạc Nhân muốn dùng cái tay được tự do kia mở cái bịt mắt, kết quả bị một cánh tay nắm lấy.

Xúc cảm này quá quen thuộc.

Lòng của Bạch Lạc Nhân đều bị ép lại một chỗ, cậu không có biện pháp tiếp nhận suy đoán của mình.

Tay còn lại cũng bị còng vào đầu giường.

Lúc này, bịt mắt của Bạch Lạc Nhân mới được kéo xuống.

Mặt của Cố Hải phóng đại trước mắt, mang theo hương vị gian tà cộng thêm một chút tuyệt vọng cuối cùng là cực đoan, nhưng không hề thiếu phần biến thái kích thích và một chút không đếm xỉa đến lòng tự trọng....

Một tia hy vọng cuối cùng tan biến, Bạch Lạc Nhân cắn răng căm tức nhìn Cố Hải.

"Cậu muốn làm gì?"

"Cậu nói xem tôi muốn làm gì?" Tay của Cố Hải mải mê vuốt ve gò má của Bạch Lạc Nhân, giống như đang vuốt vẻ một thứ bảo bối quý giá, nhưng lại thiếu một chút thân thiết thường ngày, nhiều hơn một chút chiếm đoạt khó nói.

"Không phải cậu muốn rời khỏi tôi hay sao? Không phải cậu muốn cắt đứt quan hệ với tôi hay sao? Tôi có làm thế nào cũng không thể xoay chuyển hay sao? Giờ tôi đem cậu nhốt ở đây, cậu muốn chạy cũng không chạy được! Cậu vô tình vô nghĩa, cậu không đếm xỉa gì đến tôi, tôi liền ép cậu phải quan tâm đến tôi, làm cho cậu thành có tình có nghĩa!"

Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa bị Cố Hải làm cho tức chết, một câu cậu cũng không muốn nói, cậu cảm giác đêm hôm qua cậu đã ra một quyết định vô cùng ngu ngốc.

"Sao cậu không nói chuyện?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại, nhìn cũng không muốn nhìn Cố Hải lấy một cái.

Không muốn nhìn tôi? Không muốn nhìn tôi, tôi có biện pháp làm cho cậu mở mắt ra!

Cố Hải nghiêng đầu qua tiến đến gần, ngay cả một động tác chuẩn bị cũng không có, trực tiếp hôn lên đôi môi của Bạch Lạc Nhân.

Thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc mà mở mắt ra.

Ánh mắt của Cố Hải lại nhắm, rất chuyên chú, rất thâm tình, thuần thục mà toàn tâm toàn ý hôn, Bạch Lạc Nhân cảm giác được cánh tay kia của Cố Hải đang run rẩy sau tấm lưng của mình.

Trong lòng bỗng dưng nổi bão!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Ẩn Full

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook