Thương Hành Thiên Hạ

Chương 73

Cưu Vũ Thiên Dạ

19/07/2017

CHƯƠNG 73

EDITOR: GINJI

KHUẾCH TRƯƠNG

            Lục Gia Diễm ôm Tần Đồng đang ngủ say mà trầm tư, ngón tay liên tục quấy nhiễu những sợi tóc đang tán loạn của hắn, ánh mắt lộ ra một chút đắn đo. Những kẻ đó, có nên cứ như vậy mà giết chết hay không?

            Với hắn mà nói, muốn bọn họ chết thần không biết quỷ không hay thật sự rất dễ dàng, chính là, tội danh phản quốc của phụ thân hắn vẫn chưa được rửa sạch. Hắn hiện tại đem bọn họ giết, thì có ích lợi gì? Nhưng, nếu muốn tẩy nỗi oan này, nói thì dễ hơn là làm.

            Những kẻ đó giờ phút này đang ở ngay trước mặt mình, nếu phải khống chế xúc động muốn giết chết bọn họ, thật sự là một chuyện cực kỳ thống khổ. Ngón tay, không tự giác đột nhiên nắm chặt.

            Tần Đồng trong ***g ngực hắn dường như có cảm giác không thoải mái, giật giật tìm kiếm một vị trí tốt hơn, sau đó lại thì thầm hai câu rồi tiếp tục ngủ. Lông mày Lục Gia Diễm nheo lại, bởi vì hắn rõ ràng nghe được câu nói kia: “Họ Lục, ngươi… hỗn dản…”

            Ba ngày sau, Đại Hổ đúng hạn đến kinh. Bởi vì đã biết đường cho nên cũng không cần phải ra đón riêng, tự hắn tìm được Tần phủ, mang theo một chút mãnh liệt mà gõ cửa, nhìn thấy cửa mở ra chính là người vợ thân yêu của mình, hắn cũng không nói một câu nào mà chỉ ngây ngô cười một cái, Mạnh Quyên cười đáp sau đó liếc hắn một cái liền tự đi vào trước, Đại Hổ lúc này mới vội vã đuổi theo.

            Trong ba ngày này, Tần Đồng giận dỗi không thèm cùng Lục Gia Diễm nói một câu nào, mỗi lần nhìn thấy hắn đều nói lầm bầm hai tiếng sau đó quay đầu đi, trừ Giang Kỳ có thể đoán được đại khái chút chuyện thì những người khác hoàn toàn không hiểu gì cả, khiến cho không khí lại có chút xấu hổ. May mắn Đại Hổ đến đúng lúc, hắn liền phải vội vàng chuẩn bị khai trương, bận rộn lại khiến không khí rõ ràng có chút dịu đi.

            Chờ chuẩn bị mọi thứ không sai biệt lắm, mọi người liền ngồi xe ngựa ra khỏi kinh thành, bắt đầu khai trương cửa hàng mới. Tần Đồng lại lo lắng hai người quá bận bịu, liền mướn một tiểu cô nương trông nom phụ giúp. Ở lại cửa hàng trông nom vài ngày, đến khi nhìn thấy mọi thứ đi hết vào quỹ đạo mới yên tâm.

            Sau khi trở về còn chưa cùng Lục Gia Diễm cải thiện quan hệ, thì kế hoạch mới của hắn đã khiến cho mọi người nhất trí phản đối, đương nhiên, quyết liệt nhất vẫn là Chu tẩu, khiến hắn buồn bực mãi không thôi.



            Hôm nay nếm xong cơm chiều, Tần Đồng thừa dịp mọi người chưa rời đi vội vàng ho khan hai tiếng nói: “Cái kia… Chu tẩu…”

            Chu tẩu nghiêm mặt: “Nói sao ta cũng sẽ không đồng ý.”

            Tần Đồng cứng đờ, sau đó nhẹ giọng nói với tiểu đào: “Tiểu đào, ngươi giúp dọn dẹp cái bàn, ta có lời muốn nói với nương ngươi.”

            Tiểu đào nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó thành thành thật thật đi dọn dẹp mọi thứ ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn lại bốn người ngồi quây quần quanh bàn.

            Tần Đồng lại mở miệng: “Ta biết ý tưởng này là có chút… cái kia,” từ kia là nói như thế nào? Hắn nhất thời quên, liền đơn giản bỏ qua: “Nhưng ngươi hãy nghe lý do của ta.”

            Nhìn thấy Chu tẩu ngồi không nhúc nhích, Tần Đồng lại hấp khẩu khí tiếp tục: “Chu tẩu, có thể ngươi cho rằng các nàng không sạch sẽ, nhưng, không ai lại nguyên ý làm, ách… nghề này, chúng ta trước hết xem đấy là một loại công việc đã.”

            “Ta tin đại đa số đi vào đều luôn trông ngóng mong có thể sớm ra khỏi, nhưng cái nơi này, chính là phải có khả năng hấp dẫn ân… khách hàng, cho nên phải không ngừng bổ sung người mới, người cũ bị đào thải rất nhanh, cho nên, nếu không phải gặp may mắn, chỉ sợ có thể đi ra lại càng ít.”

            Kiểu kinh doanh như vậy rất áp lực, Tần Đồng nhịn không được gãi gãi đầu: “Giây phút tốt đẹp của nữ nhân luôn ngắn ngủi, huống chi là tại một nơi như vậy, càng trở nên ngắn ngủi.”

            “Hơn nữa, nếu nói giúp các nàng đều được đi ra thì thật là mơ tưởng, nhưng có thể giúp được một thứ, đó là dù không giúp được, thì cấp các nàng một mộng đẹp, tại nơi tàn khốc này, cũng có thể xem là một chuyện tốt đi.” Trong lòng bổ sung thêm một câu, này xem như là mua bán không cần vốn, không làm rất đáng tiếc.

            Tần Đồng một mạch nói xong, còn chưa kịp thở ra liền phát giác cả đại sảnh yên lặng đến cực điểm, ánh mắt mọi người đều chăm chú dán chặt trên người hắn chớp cũng không chớp.



            Mới đầu hắn còn tường là mình diễn thuyết cũng không tồi, hoàn toàn đầy đủ, còn nhịn không được đắc ý. Cuối cùng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, như thế nào ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm? Nhìn đến mức hắn rất muốn sờ sờ mặt, nhìn xem có phải hay không đã mọc ra thêm một đóa hoa.

            Cuối cùng mới nhìn thấy Chu tẩu đứng lên nói: “Ngươi nếu muốn làm, thì cứ làm đi.” Nói xong bước ra ngoài.

            Tần Đồng đầu tiên bị động tác bất ngờ của nàng khiến hắn cả kinh, sau lại nghe được ý tứ của nàng liền lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn cư nhiên dùng thời gian ngắn hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm đã có thể qua cửa!

            Giang Kỳ lúc này cũng đã bỏ đi ngụy trang, tuy rằng vẫn còn mang gương mặt của Tiễn bá, nhưng hoàn toàn là một bộ dáng nhu nhược nằm úp sấp trên bàn, cười nói với Lục Gia Diễm: “Ai ai, xem ra ta sẽ nhìn tiểu tình nhân của người bằng cặp mắt khác xưa.” Vốn nghĩ hắn cũng chỉ là xoay xở buôn bán, không nghĩ tới không chỉ nghĩ ra được phương pháp đó, còn có thể làm ra một cái lý do rất đường hoàng.

            Tần Đồng không có nghe ra phương diện khen ngợi này, chỉ ba chữ “tiểu tình nhân” liền kích động hắn đứng lên rống giận với Giang Kỳ: “Ngươi bảo ai tiểu tình nhân?!”

            Giang Kỳ hoàn toàn không để giận dữ của hắn vào trong lòng, thậm chí cũng chưa từng nhìn Tần Đồng, làm như không thấy mà chuyển hướng qua Lục Gia Diễm: “Không phải “tiểu tình nhân”?” Kia lúc hắn kêu như vậy sau không nghe thấy phản bác gì?

            Vì thế ánh mắt Tần Đồng lập tức hung tợn chuyển qua Lục Gia Diễm, biểu tình trên mặt Lục Gia Diễm hoàn toàn không thay đổi, đáp: “Phải”. Giang Kỳ nghe được câu trả lời liền nhún nhún vai: “Đúng là tốt rồi, xem ra ta không có gọi sai.” Sau đó lại nằm úp sấp trên bàn, hắn có thể khẳng định, sau đó tuyệt đối có chuyện náo nhiệt mà nhìn.

            Một sợi gân nào đó trong óc Tần Đồng bởi vì một hỏi một đáp này mà “ba” một tiếng, đứt!

            “Ngươi có gan lặp lại lần nữa!”

            Lục Gia Diễm bắt đầu chuyển hướng qua hắn: “Chẳng lẽ không đúng?”

            “Tuy rằng so về tuổi thì ngươi lớn hơn ra, nhưng ngươi hở một chút liền hô to gọi nhỏ làm sao mà giống một người lớn? Còn nữa, qua nhiều ngày như vậy, đây xem như là câu đầu tiên ngươi mở miệng nói chuyện với ta đúng không, có phải như vậy cũng là hô to gọi nhỏ?” (anh ý giận rùi >__ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Hành Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook