Thương Lam Đỉnh

Quyển 2 - Chương 106: Bị rót thuốc.

Lưu Ly Phỉ Nguyệt

20/01/2016

Vị thuốc mang theo một tia mùi tanh từ rất xa có thể ngửi được, Phong Luyến Vãn nhíu mày, hy vọng thuốc kia không phải là cho nàng uống. Ngẩng đầu nhìn người vửa đẩy cửa mà vào, Phong Luyến Vãn trong nháy mắt lâm vào thất thần cùng mê mang, sao hắn lại đến đây?

Nhiệt độ xung quanh rõ ràng giảm xuống không ít, thậm chí còn có bông tuyết nhỏ vụn phiêu tán, nhưng vẫn không đạt tới độ khiến người ta co rúm lại vì lạnh. Có thể trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra hàn khí, trong Huyền Tịch Tông tuyệt đối chỉ có một người.

Hàn Ảnh Trọng nhìn thấy nàng đã có thể ngồi dậy, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng bị thương nghiêm trọng đến nỗi chỉ có thể dùng dược dược vật và linh khí tạm thời giữ mạng, khôi phục nhanh như vậy thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, quả nhiên Luyện Đan Sư cấp cao sở hữu bảo vật phong phú chính là kẻ cách tử thần xa nhất.

Đem khay đặt lên bàn, chỉ bưng bát thuốc đi đến gần nàng, đứng ở bên giường đem bát đưa qua.

Vừa rồi ở xa nên không thấy rõ lắm, bây giờ nhìn gần lại phát hiện da dẻ hắn tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc, hẳn là bị thương không nhẹ. Xem tư thế này cho dù Phong Luyến Vãn ngủ đến hồ đồ cũng biết là hắn tới đưa thuốc, nhưng lời nói lại cứ thế đột ngột thốt ra mà không thông qua sự kiểm nghiệm của đầu óc: “Ngươi tới đây làm gì, sao không đi mà chăm sóc Nộ sư tỷ? Nếu ngươi đến xem ta bị thương nghiêm trọng thế nào, vậy xin mời về cho.”

Quay đầu đi đem biểu tình khó chịu giấu vào trong bóng tối, đợi đến khi nàng phát hiện những lời này mang theo vị chua dày đặc tới cỡ nào, khuôn mặt nóng lên tựa hồ như sắp bốc khói. Sẽ bị hiểu lầm đi, nàng vốn muốn biểu đạt là, nếu hắn và Nộ Diễm Tình đã nảy sinh tình ý, vậy thì hắn nên ở bên cạnh chăm sóc cho Nộ Diễm Tình mới đúng.

Đừng hỏi nàng vì sao cảm thấy Hàn Ảnh Trọng và Nộ Diễm Tình đã nảy sinh tình ý, hai người này đứng cạnh nhau nhìn qua rất xứng đôi, tư chất đều rất tốt, lại đều là sư huynh sư tỷ của mọi người, đêm đó ở Thanh Cừ Uyển hai người bọn họ mắt qua mày lại, kẻ mù cũng nhìn ra được Nộ Diễm Tình có tình ý với hắn, mà khi Nộ Diễm Tình bị thương hắn lại khẩn trương như thế, phỏng chừng cũng đã rơi vào bể tình, biết đâu đã tiến hóa thành một đôi đạo lữ song tu gì gì đó…

Phiền muốn chết, nàng chết tiệt vì sao lại để ý chuyện hai người này như vậy? Đúng rồi, nhất định là bởi hai người này dám ân ân ái ái trước mặt một quý tộc độc thân như nàng. Sắc mặt Phong Luyến Vãn từ đỏ chuyển xanh từ xanh biến trắng từ trắng hóa đen, nếu trước mặt có một cái bàn nàng nhất định sẽ hất bay nó, tuy rằng nàng rất muốn tay không bẻ gãy cửa sổ vứt tới Nam Thiên Môn, nhưng để không gây thêm phiền toái cho sư phụ thì vẫn nên thôi đi.

Hàn Ảnh Trọng cũng không biết trong lòng Phong Luyến Vãn đang suy nghĩ cái gì, theo góc độ của hắn chỉ có khả năng nhìn thấy tai nàng đỏ lên, Hàn Ảnh Trọng muốn nói lại thôi. Hiện tại hắn không có quỳ gối hành lễ với nàng, cũng không hề nói những lời tỏ vẻ thân cận nhưng thực chất lại mang theo xa cách giữa sư huynh muội. Khi chiếc áo choàng đỏ sậm như máu kia rơi ra, hắn bắt đầu không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Đến tột cùng nên xem nàng là một tạp dịch yếu đuối cần được bảo vệ như trước, hay là một thiếu tông chủ cao cao tại thượng cần noi gương theo.

Hồi lâu vẫn không thấy nàng nhận lấy bát thuốc, hắn vẫn duy trì động tác bưng thuốc như cũ. Bình thường cầm kiếm đã thành thói quen, cho nên lúc này cánh tay cũng không thấy nhức mỏi.

Phong Luyến Vãn chịu không nổi loại không khí ngượng ngập này, kéo xuống tấm chăn phủ kín trên đầu, đối mặt với hắn tận lực dùng ngữ điệu bình thường nhất nói: “Nếu muốn cảm tạ chuyện ta cứu sư phụ ngươi, vậy thì không cần, ta là vì muốn trả lại ân tình cho ngươi mà thôi. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai.”



Không ai nợ ai sao…

Nếu im lặng thật sự là vàng, vậy Hàn Ảnh Trọng nhất định sẽ chiếm được bảo tàng phong phú nhất. Phong Luyến Vãn có cảm giác như đang một mình độc diễn. Đúng lúc nàng thấy phiền chán nhất thậm chí muốn một lần nữa tự đánh ngất mình, mới nghe được thanh âm lãnh đạm lộ ra một chút quan tâm của Hàn Ảnh Trọng: “Uống thuốc đi.”

Ta nói nhiều như vậy chỉ đổi được ba chữ này thôi sao? Phong Luyến Vãn rất nhanh đã bị loại tâm lý kỳ quái này khiến cho càng thêm buồn bực. Được rồi, liên quan đến sức khỏe của mình không thể đem ra đùa giỡn. Đang muốn vươn tay đón lấy bát thuốc, Nghiệp Hỏa trong mắt đột nhiên kịch liệt lay động, ánh mắt Phong Luyến Vãn lóe sáng, bát thuốc này chẳng lẽ có một dược liệu là máu trong tim của ma tộc? Trong lòng vui vẻ, rốt cục có biện pháp giải độc. Tên Túc Không Ly đáng đánh đòn kia còn dám nói không có phần của nàng, không phải sư phụ thân ái của nàng đã giúp nàng giữ lại một giọt sao.

Ngẩng đẩu hướng đến gần bát thuốc một chút, lại đột nhiên bị vị đắng nồng nặc hòa lẫn cùng mùi tanh trong đó khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, tay chuẩn bị cầm bát lập tức rụt về. Nàng nhớ rõ mình từng nói, nữ hài tử sợ khổ đó là bẩm sinh, mức độ sợ khổ đã chiến thắng việc trân trọng thân thể khỏe mạnh. Đưa lưng về phía Hàn Ảnh Trọng che miệng cố gắng nhịn xuống cảm giác ghê tởm chực trào, khi xoay người lại nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thật khó coi: “Ta không uống có được không?” Trong thanh âm mang theo vài tia nhõng nhẽo như một đứa nhỏ.

“Mộc trưởng lão rất vất vả mới thu thập được những dược liệu này, ngươi có biết hậu quả của việc lãng phí là như thế nào không.” Hàn Ảnh Trọng bình tĩnh nói.

Phong Luyến Vãn run rẩy khóe miệng, thân là một y sư nàng dĩ nhiên biết Luyện Đan Sư coi trọng dược liệu đến mức nào. Năm đó việc đầu tiên nàng nghĩ tới chính là ôm chặt lấy Long Đàm Hoa đề phòng Linh Tuyết đoạt mất, kiên quyết cho dù liều mạng cũng không thể để mất dược liệu mấu chốt luyện tiểu hoàn đan này. Những dược liệu Mộc dùng trên người nàng phỏng chừng là rất trân quý, nếu như bị lãng phí… Vậy thì nàng nên sớm suy nghĩ sau khi rời khỏi Huyền Tịch Tông nên đến nơi nào an gia.

Mùi thuốc đắng cùng cực khiến cánh tay Phong Luyến Vãn run run không ngừng, không rõ là vì nguyên nhân tâm lý hay còn có lý do khác mà nàng cực kỳ kháng cự một thành phần nào đó trong bát thuốc này.

“Ta không muốn uống…” Phong Luyến Vãn giơ cờ đầu hàng, lại rút tay về, nàng lúc này thà rằng bỏ công sức đi khắp đại lục tìm đóa hoa sinh trưởng ở nơi tiếp giáp giữa nhân gian và ma giới còn hơn: “Nộ sư tỷ không phải cũng bị thương sao, ngươi đem thuốc này cho tỷ ấy đi, như vậy thì sẽ không lãng phí.”

Hàn Ảnh Trọng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia không vui, mặt thuốc bình lặng cũng nổi lên vài tia gợn sóng. Phong Luyến Vãn tai thính mắt tinh tất nhiên có thể phát hiện được chi tiết nhỏ nhặt này, trong lòng vô cùng áy náy đồng thời cũng rất nghi hoặc, nàng chỉ là không muốn uống thuốc mà thôi, sao hắn lại tức giận, thật sự kỳ quái. Phong Luyến Vãn trầm tư suy đoán nguyên nhân, đến tột cùng là vì nàng không biết quý trọng sức khỏe của mình hay là vì những dược liệu này quả thực rất trân quý? Hay do hắn ngại nàng phiền?

Bầu không khí trầm lặng càng lúc càng nặng nề, ép tới người ta không thở nổi. Phong Luyến Vãn trong lòng rối như tơ vò, thật hy vọng Nhiễm Nhiễm có mặt ở đây nói vài câu ám hiệu linh tinh gì đó cấp cho nàng một cái bậc thang để đi xuống. Gió mát thổi đung đưa cửa sổ, phân không rõ đến tột cùng là ánh mặt trời hay là cái bóng đang lay động.

“Ngươi uống hay không uống?” Hàn Ảnh Trọng vốn sắc mặt không tốt lại càng thêm khó coi.

“Không uống.” Cho dù ngửi được mùi vị uy hiếp, nhưng Phong Luyến Vãn vẫn như cũ lắc đầu như trống bỏi, trả lời vô cùng kiên quyết.



Không uống, tốt lắm. Hàn Ảnh Trọng tiến lên một bước thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi nghiêng người về phía trước, một tay vươn ra dùng sức bóp chặt lấy mặt nàng, tay bưng bát đưa tới bên miệng nàng, thân bát không ngừng nghiêng xuống.

Hai má bị bóp chặt cùng cái bát kề sát bên môi khiến đầu óc trống rỗng của Phong Luyến Vãn toát ra một đống dấu chấm hỏi, đợi đến khi đầu lưỡi nếm được mùi vị đắng ngắt kia, nàng bỗng dưng trợn to hai mắt, đột nhiên phát giác tình huống hiện tại giống hệt với lúc còn nhỏ khi nàng khóc nháo không chịu uống thuốc. OMG, loại thủ đoạn tàn nhẫn chuyên dùng để đối phó với tiểu hài tử này hắn là từ đâu học được? Nàng năm nay đã mười tám tuổi không cần bị rót thuốc a!

“Ực ực ực…” Nhất thời chưa kịp phục hồi lại tinh thần, hành động theo bản năng nuốt xuống đã khiến nàng thất bại thảm hại trong trận tranh đấu lần này. Phong Luyến Vãn vội vàng đẩy tay hắn ra, nhưng đến cuối cùng chỉ làm cho bát thuốc rót vào miệng mình càng thêm thuận lợi. Hương vị quái dị theo yết hầu trôi xuống bụng, không kịp suy nghĩ vì sao tình huống lại phát triển thành như vậy, hơn phân nửa bát thuốc đã chồng chất trong dạ dày nàng chờ đợi tiêu hóa hấp thu.

Gần ngay trước mắt là bát thuốc đang không ngừng rót vào miệng nàng, Phong Luyến Vãn mơ hồ nhìn thấy Hàn Ảnh Trọng khẽ nhíu mi, trong cơn hoảng loạn khiến nàng không phát hiện ý cười khó giấu nổi chợt lóe lên trong mắt hắn.

Điều đáng mừng là Phong Luyến Vãn trong lúc bối rối vẫn phối hợp rất hoàn mỹ, tuy Hàn Ảnh Trọng lần đầu tiên áp dụng kỹ thuật rót thuốc này nhưng một giọt cũng không sánh ra ngoài. Đừng hỏi vì sao tu vi của nàng cao hơn Hàn Ảnh Trọng một bó lớn mà lại để hắn rót thuốc, vô nghĩa, loại thời điểm này ai còn nhớ linh khí là cái quái quỉ gì a!

Cho đến khi bát thuốc bị uống hết, Phong Luyến Vãn tức giận hất tay Hàn Ảnh Trọng cùng với cái bát kia ra, cái bát rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, mảnh vỡ văng khắp nơi. Phong Luyến Vãn nhăn nhúm mặt mày, ho cũng không dám ho, hai tay gắt gao bịt miệng đề phòng chính mình nôn hết bát thuốc thật vất vả mới uống xong. Mùi vị của bát thuốc đó thực sự là khổ sở cùng cực, Phong Luyến Vãn rơm rớm nước mắt, nước bọt không ngừng tiết ra lại không ngừng nuốt xuống, vị đắng trong miệng rốt cuộc cũng thuyên giảm không ít. Trong lòng cũng bắt đầu oán giận, hắn không biết rót cho nàng một tách trà hoặc là lấy khối đường sao?

Thuốc đắng dã tật, có thể đắng đến mức này, dược hiệu tất nhiên là không tệ. Linh khí quanh thân giống như có ý thức tự động chữa trị miệng vết thương, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng da thịt ngứa ngấy khi lên da non, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, cả người như đón gió xuân thần thanh khí sảng.

“Ta cứu Nộ Diễm Tình, chỉ vì không muốn để ngươi phân tâm.” Chần chờ một lát, Hàn Ảnh Trọng vẫn quyết định giải thích với nàng: “Ngươi lên trên không tất có đạo lý của ngươi, nếu phân tâm đi cứu Nộ Diễm Tình sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà ta cũng không thể nhìn đồng môn sư muội gặp nguy hiểm mà không để ý.”

Hàng mi dài rũ xuống che đi ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đôi mắt đỏ thẫm xinh đẹp, Phong Luyến Vãn không kìm lòng được có chút vui sướng, lập tức hai má nóng lên, khoanh tay bày ra một bộ dáng không kiên nhẫn: “Ngươi nói những chuyện này với ta làm gì?” Ta chính là thấy ngươi cứu Nộ Diễm Tình nên mới phân tâm không phải do ngươi tạo ra sao? Nếu ta tự mình cứu Nộ Diễm Tình cũng sẽ không đến mức bị thương, này không phải đều do ngươi hết sao? Cứu thì cứu nhưng ngươi ôm nàng ta thắm thiết như vậy làm chi, mặt quan tài ngươi muốn làm ta tức chết đúng không?

Hàn Ảnh Trọng nhíu mi: “Ta chỉ không muốn khiến người khác hiểu lầm quan hệ giữa ta và Nộ Diễm Tình, tránh hủy hoại danh dự của nàng.”

Nghe vậy, Phong Luyến Vãn nhất thời nổi trận lôi đình. Mặt quan tài chết tiệt, ngươi quan tâm Nộ Diễm Tình có thể lấy chồng hay không nhưng lại không thèm để ý ta có người muốn hay không? Rất quá quắt rất đáng ghét! Vỗ ván giường giận hô: “Tối hôm đó ở Thanh Cừ Uyển sao ngươi không giải thích, danh dự của ta là có thể tùy tiện hủy sao? Đi ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Nàng chỉ về phía cửa thực không khách khí nói, đang trong cơn nóng giận nên nàng đã bỏ lỡ cơ hội bắt gặp biểu tình bất đắc dĩ chợt thoáng qua trên mặt Hàn Ảnh Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Lam Đỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook