Thương Lam Đỉnh

Quyển 2 - Chương 114

Lưu Ly Phỉ Nguyệt

27/01/2016

Hỏa hệ linh khí sáng quắc thiêu đốt quanh thân Phong Luyến Vãn, kỹ năng đột nhiên bùng nổ hoa lệ rực rỡ, khiến cho những người vây xem ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái. Từ Trữ chân nhân lần nữa nghiêm túc, toàn bộ năng lực của thiếu tông chủ có uy lực như thế nào, nàng cũng rất mong chờ.

Lúc thế công kia đánh úp lại, bỗng dưng Từ Trữ khiếp sợ nhíu mi, không ít đệ tử cũng kinh hô vài tiếng.

Trong hỏa hệ linh khí mơ hồ lượn lờ vài dòng khí tử hồng sắc, đó là cái gì, chỉ sợ bọn họ cả đời cũng không thể quên. Bỏi vì chỉ mới mấy ngày trước thôi, bọn họ đã nhìn thấy loại khí tức này, cũng có không ít đồng môn sư huynh đệ chết thảm trong tay chủ nhân của loại khí tức đó cùng vô số tu sĩ bị trúng phải nó mà nằm liệt trên giường bệnh.

—— ma khí!

Từ Trữ không kịp suy nghĩ vì sao trong linh khí của Phong Luyến Vãn lại xen lẫn loại khí tức nguy hiểm này, không dám lơi lỏng nửa phần, xuất linh khí toàn thân tới mức cao nhất, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hóa giải được đòn công kích kia, bị buộc phải lui lại mấy bước, vươn tay lau vết máu tràn ra bên môi. Đang muốn mở miệng hỏi, chợt thấy Phong Luyến Vãn cách đó không xa cũng ôm ngực phun ra một búng máu, mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng tu vi của nàng đang nhanh chóng thoái giảm.

Là bị ma khí phản phệ sao? Từ Trữ trong lòng trầm xuống, thiếu tông chủ vì sao lại có liên quan đến ma tộc?

Phong Luyến Vãn quỳ ở tại chỗ che môi ho khan kịch liệt, mỗi lần ho một tiếng liền có máu trào ra xuyên qua khe hở giữa các ngón tay rơi xuống hòa tan vào nước mưa trên mặt đất. Trong lòng cảm giác vô cùng không tốt, thì ra Nghiệp Hỏa không có dung hợp với ma khí mà là đem nó vận chuyển đến khắp kinh mạch của nàng, chờ thời khắc nàng sử dụng Nghiệp Hỏa cũng sẽ đồng thời bùng nổ làm tổn thương kinh mạch của nàng sao?

Tu vi thoái giảm về lại Trúc Cơ hậu kỳ. Hiện tại Phong Luyến Vãn đã không còn quan tâm làm thế nào để đánh bại Từ Trữ chân nhân mà là đang lo lắng không biết nên giải thích thế vào về chuyện ma khí với đông đảo các tu sĩ đang có mặt ở đây. Nhưng nên nói làm sao đây? Tuyệt đối không thể để lộ ra một chút tin tức nào có liên quan đến Hàn Ảnh Trọng.

Đang suy nghĩ, chợt nghe một gã tu sĩ nói: “Thì ra tin đồn là thật …”

Cái gì tin đồn?

Con bướm một khi sa vào mạng nhện, ngoại trừ tuyệt vọng chờ chết thì không thể làm được bất cứ kháng cự hữu hiệu nào.

Lời đồn đãi lan truyền, giống như lốc xoáy biển lửa cuốn nàng vào trong, không cho nàng cơ hội giãy dụa.

“Nàng là gian tế của ma tộc! Chính nàng đã tiếp tay dẫn ma tộc đánh vào Huyền Tịch Tông!”

“Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Huyền Tịch Tông rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với nàng, sao nàng lại phản bội Huyền Tịch Tông?”

“Quả nhiên Lỗi sư huynh đã bị nàng giết chết, nàng và ma tộc ở Tàng Kinh Các bày mưu bị Lỗi sư huynh phát hiện, nên nàng đã giết Lỗi sư huynh!”

“Nàng với Từ Trữ chân nhân kết thù kết oán đã lâu, hôm nay ra tay quá nặng chẳng lẽ bởi vì tư tình với đồ đệ của chân nhân! Mà Bách Lý sư đệ lại có mặt ở đây…”

Điều đáng lo sợ đã xảy ra, Phong Luyến Vãn ứa mồ hôi lạnh, lúc này cho dù nàng cho biện giải thế nào chỉ sợ cũng không có ai tin.

“Tiểu Vãn, ngươi có biết sai chưa?” Bạch y nam tử tựa như trích tiên cất bước đi đến gần nàng, tươi cười ấm áp thường ngày giống như đóa hoa tàn tạ trong mưa gió, đệ tử chung quanh cũng yên lặng nhường đường cho hắn.

“… Sư phụ?” Đang lúc tuyệt vọng, Phong Luyến Vãn không ngờ Mộc lại có mặt ở đây. Hắn đối với mọi chuyện trong tông luôn không quan tâm, vì sao lại đến đây? Đã đến từ lúc nào? Đã nghe được những gì?

Trong ánh mắt tràn ngập thất vọng của hắn, Phong Luyến Vãn cho dù không làm gì sai nhưng cũng bất giác sinh ra cảm giác áy náy. Nên giải thích thế nào với hắn đây? Nói ma khí kia không hề có liên quan đến nàng, như vậy được không? Nàng có thể vì chuyện của mình mà nhận sai với hắn, nhưng không thể liên lụy đến Bách Lý Không Thành vô tội. Chuyện đêm đó phát sinh ở Thanh Cừ Uyển tuyệt đối không thể lặp lại lần thứ hai. Nghĩ vậy, nàng siết chặt nắm đấm: “Đồ nhi không sai! Tất cả đều là hiểu lầm!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường lại mang theo một tia cầu xin không dễ phát hiện. Chỉ cần sư phụ có ở đây, bất luận Từ Trữ chân nhân có cường thế buộc tội thế nào hay những lời đồn đãi đó có tổn hại tới nàng ra sao, nàng cũng mặc kệ, chỉ cần sư phụ tin tưởng nàng là được, sư phụ là người hiểu rõ nàng nhất không phải sao?

“Đây là vi sư chính tai nghe thấy, ngươi còn không chịu nhận sai sao?” Mộc tất nhiên không tin ái đồ của mình sẽ làm ra chuyện phản bội tông môn, hắn chỉ không muốn vì mối quan hệ giữa nàng và Bách Lý Không Thành khiến nàng bị hiểu lầm ảnh hưởng tới việc tu luyện và tiền đồ sau này của nàng, chỉ cần nàng nhận sai, hắn cam đoan có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện cho nàng.

“Sư phụ! Con không làm gì sai cả! Chẳng lẽ người không tin con sao?”

Mộc nhíu mày, nét mặt hiện ra đôi chút khó thể tin nổi, vì sao đồ đệ như keo như sơn của hắn lại vì người khác mà ngỗ nghịch với hắn?

“Vi sư chưa từng ngăn cản những chuyện ngươi làm, nhưng ngươi không nên ỷ vào đó mà phản bội Huyền Tịch Tông, bê trễ việc tu luyện!” Lời vừa ra khỏi miệng đã vô cùng hối hận, nhưng lại không chịu thu hồi nửa câu. Ngay cả chính Mộc cũng không biết cảm giác trong lòng mình là như thế nào khiến hắn không tự chủ thốt ra những lời như vậy. Có lẽ là vì không quen sự phản kháng của nàng, cũng có thể do không quen tranh chấp với nàng.

Ai cũng không chịu cúi đầu nhận thua trước, có lẽ quan hệ giữa họ lần đầu tiên xuất hiện rạn nứt là bởi vì lòng tự tôn này, nước mưa lạnh như băng cùng không khí lạnh thấu xương thẩm thấu qua da khiến trong lòng cũng trở nên rét lạnh đau đớn.

“Theo ta trở về Dược Các, phong bế linh khí, phạt quỳ ba ngày!” Nói xong liền xoay người đi, để lại cho Phong Luyến Vãn một bóng lưng tuyết trắng cô tịch.

Mưa vẫn tích táp rơi xuống, trên đường càng lúc càng lầy lội, sau khi Phong Luyến Vãn dùng một chưởng đánh lui vài tên đệ tử Trúc Cơ thì không ai còn dám dùng vũ lực mang nàng đi. Vì thế đa số đều dùng những lời lẽ dịu dàng khuyên nhủ nàng đến Hư Khôn Điện, nhưng nàng không thèm để ý. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì hơn.

Hoa sơn trà màu trắng ủ rũ ở đây cùng nàng chịu phạt, sau khi phong bế linh khí, Phong Luyến Vãn không khác gì người phàm, hai chân ngâm ở trong mưa cơ hồ không còn cảm giác, giọt mưa chảy dọc theo hai má lạnh như băng của nàng, thật sự rất lạnh, lạnh đến mức ngay cả nước mưa cũng ấm áp hơn cơ thể nàng. Toàn thân bắt đầu nóng lên, nàng cảm thấy lạnh lẽo giống như đứng giữa nam cực, có lẽ là đã bị cảm, 38 độ hay 39 độ gì đó. Phong Luyến Vãn khó khăn mỉm cười, nào có Kết Đan tu sĩ ngốc như nàng vậy, có được tu vi cao cường nhưng lại để cho mình sinh bệnh giống như người phàm.



Không thể sử dụng linh khí, cứ quỳ như vậy, cho dù trời sụp cũng vẫn phải quỳ, quỳ trước Dược Các, đây là mệnh lệnh của sư phụ.

Người khắp thiên hạ nhìn nàng thế nào nàng không quan tâm, duy chỉ có sư phụ là nàng không muốn bị hắn ghét bỏ. Hắn là người thân duy nhất của nàng trên thế giới này, là phụ thân thứ hai của nàng a!

Quỳ, quỳ, một ngày, hai ngày…

Nàng nhớ Tiểu Lâm sư huynh từng đi ra, chỉ thẳng vào mặt nàng: “Xú nha đầu, theo bọn họ đến Hư Khôn Điện đi, trưởng lão nói ngươi không cần quỳ nữa!”

Nàng không kìm được run rẩy, thanh âm run run mà hữu khí vô lực: “Sư phụ nói ta quỳ ba ngày, ba ngày chính là ba ngày, thiếu một giây cũng không được.”

“Nha đầu ngươi đừng có không biết tốt xấu!” Tiểu Lâm bị nàng chọc giận đến nổi trận lôi đình.

“Không cần lo lắng cho ta.”

Tiểu Lâm giật mình, lập tức đỏ mặt kêu la : “Lo lắng cho ngươi… Ta sao có thể lo lắng cho ngươi?”

Mặc dù nói như thế, nhưng lại đem dù giấy ném tới trước mặt nàng.

Nhưng Phong Luyến Vãn lại không màng đến cái ô trước mắt.

Cửa Dược Các đóng lại, chung quanh chỉ còn có thanh âm hạt mưa rơi xuống đất.

Toàn thân mất hết cảm giác, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, thế giới giống như đang lay động, đây là triệu chứng trước khi ngất xỉu sao?

Gắt gao cắn môi dưới để ý thức được tỉnh táo hơn, thời hạn phạt quỳ cũng đã sắp hết, rất nhanh có thể nhìn thấy sư phụ.

Mưa dường như ngừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn, mơ hồ nhìn thấy một chiếc dù giấy dầu che trên đầu.

“Xú nha đầu, không phải ta lo lắng cho ngươi. Ai cũng biết Mộc trưởng lão rất sủng ái ngươi, lần này phạt ngươi không biết trong lòng ngài cảm thấy đau đớn khó chịu như thế nào, nếu ngươi bị lạnh chết người đầu tiên bị ngài tìm đến trút giận khẳng định chính là ta, nên ta làm vậy là vì lo lắng cho chính mình!” Tiểu Lâm sư huynh nói rất nhiều lời biện giải, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nếu là bình thường chắc chắn không thể tránh khỏi kết cục bị đôi ma trảo của Phong Luyến Vãn chà đạp.

Phong Luyến Vãn nhẹ giọng nói cảm ơn.

Cho dù hạt mưa lạnh như băng không còn rơi xuống người, nhưng Phong Luyến Vãn cũng không cảm thấy thoải mái hơn được bao nhiêu, sốt cao không hạ không thể nào không trị là khỏi. Không biết lại kiên trì thêm được bao lâu, trong cơn mơ màng dường như có người ôm nàng vào trong ngực, đem chất lỏng đắng ngắt ấm áp rót vào trong miệng nàng. Nàng thoáng giật mình, vội vàng thanh tỉnh tinh thần, vô lực kéo vạt áo người nọ, đôi môi tím tái nở ra một nụ cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng gọi : “Sư phụ…”

Thấy không rõ dung mạo và biểu tình của hắn, lại nghe hắn dùng thanh âm ôn hòa quen thuộc thốt ra những lời nói rất đỗi lạnh lùng: “Mang thiếu tông chủ đến Hư Khôn Điện.”

Mặt nàng càng trắng bệch thêm, muốn nắm chặt nhung mao trên cổ áo hắn nhưng hai tay vô lực, trong lòng lại lạnh như băng.

Tốc độ linh khí vận chuyển nhanh chóng giảm xuống, kinh mạch toàn thân giống như bị nổ tung, lạnh lẽo thấu tim cùng đau đớn kịch liệt đan xen lẫn nhau khiến cho nàng hận không thể lập tức chết đi.

“… Sư phụ, người cho con uống cái gì?”

Rõ ràng chỉ cần hắn ra lệnh nàng có thể cam tâm tình phế bỏ tu vi trong ba năm qua đã dày công khổ luyện, vì sao phải dùng cách này? Hắn không tin nàng sao?

Nàng rốt cuộc đã làm gì sai mà khiến cho nam tử ôn nhu như trích tiên kia lại đối xử với nàng như vậy?

Giúp Hàn Ảnh Trọng giấu diếm chuyện hắn đã nhập ma? Nàng tin tưởng mặt quan tài cho dù thực sự trở thành ma tộc cũng sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý, một người có trách nhiệm như vậy, một người có lòng từ bi như vậy, không đáng bị giam giữ trong Cấm Uyên Các suốt đời hoặc là bị đánh cho hồn phi phách tán.

Cùng Bách Lý Không Thành ước hẹn du ngoạn? Giữa bằng hữu với nhau lập ra một lời hứa nho nhỏ như vậy, có gì đáng nhắc tới?

Giao chiến với Từ Trữ chân nhân? Là Từ Trữ chân nhân gây sự trước, nếu không phải bà ta quá khư khư cố chấp buộc tội nàng và Bách Lý Không Thành có tư tình, nàng sao có thể bất kính với bà ta? Nếu nàng không phản kháng cứ thế mà bỏ mặc việc này, cả nàng lẫn Bách Lý Không Thành đều sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Huyền Tịch Tông.

Rõ ràng, nàng không có làm gì sai a…

Trong lúc mờ mịt nàng đã bị người khác trói chặt như bánh chưng nằm ngã giữa nền đại điện lạnh như băng, bên trong lẫn bên ngoài cơ thể đều đau đớn kịch liệt khiến cho nàng không thể động đậy được nửa phần.





“Phong Luyến Vãn cấu kết với Ma tộc, phản bội sư môn, theo tông quy, đánh tan hồn phách, trọn đời không thể siêu sinh!”

Đây là một câu cuối cùng Tông Chủ nói với nàng. Từ nay về sau nàng vĩnh viễn không thể gặp lại Tông chủ bề ngoài tiên phong đạo cốt nhưng bên trong là một lão hồ ly gian xảo đích thực kia.



Vì sống sót, nàng chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn, chạy khỏi Huyền Tịch Tông.

Tu vi thoái giảm, lại bị nhiễm bệnh, tỷ lệ trốn thoát thực sự rất nhỏ.

Mà người được phái đi truy bắt nàng là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.

Giống như đã được trời cao sắp đặt, tu sĩ kia chính là Hàn Ảnh Trọng.

Lúc Hàn Ảnh Trọng vừa xuống núi đã bị Bách Lý Không Thành ngăn cản.

Không, có lẽ không thể gọi là ngăn cản.

“Đi tìm nàng đi, nàng nhất định rất muốn gặp ngươi.” Vẻ mặt Bách Lý Không Thành có chút cô đơn :”Nhớ phải mang nàng trở về, giải thích rõ ràng với mọi người, ta và nàng không có tư tình gì cả, nàng vô tội .”

“Vậy còn ngươi?”

“Đương nhiên là bị phế bỏ tu vi bị trục xuất khỏi Huyền Tịch Tông rồi. Nói với nha đầu kia không cần lo lắng, ta trở về nhà tiếp tục làm đại thiếu gia của ta, những tháng ngày sau này đều sống rất sung sướng!”

Không thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười của nàng, thế giới đều là màu xám trắng, ở nơi nào đâu có gì khác nhau.

Có lẽ Phong Luyến Vãn có thể rửa sạch oan khuất, nhưng còn hắn không thể. Hắn yêu nàng, không hề có gì oan khuất, tất cả trừng phạt đều là hắn tự làm tự chịu.

Thời khắc ở Thanh Cừ Uyển chứng kiến tất cả, hắn đã sớm biết yêu nàng phải trả cái giá rất lớn, thật sự rất lớn.

Bất luận nàng là tạp dịch hèn mọn hay là thiếu tông chủ cao cao tại thương, ngăn cách thân phận trong Huyền Tịch Tông vĩnh viễn không thể đánh vỡ.

Hơn nữa hắn từ rất lâu rất lâu trước kia đã biết, trong lòng của nàng đã chứa đựng hình bóng của người khác, không còn chỗ cho hắn.

Nhớ lại đoạn ký ức ngắn ngủi kia, đêm đó ở Thanh Cừ Uyển, người che chở trước mặt nàng vì nàng mà chống đỡ tất cả không phải là hắn.

Hắn chậm, yêu nàng yêu chậm, hộ nàng hộ chậm, muốn đi vào lòng của nàng, cũng đã chậm.

Có thể được đến một lời hứa hẹn của nàng, đã thấy đủ.

“Sư huynh… Bảo trọng. Nàng là cô nương tốt, nhất định phải khiến nàng mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc.”

Hàn Ảnh Trọng mím môi không nói.

Sau đó, hắn rất dễ dàng tìm được Phong Luyến Vãn, ngay tại gần bờ hồ nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

“Theo ta trở về, ta sẽ giải thích với Tông Chủ, tất cả mọi chuyện không có liên quan đến ngươi.”

Phong Luyến Vãn cười cười, nếu như nàng muốn thoát khỏi tội danh này, nàng đã sớm khai hắn ra, người này thật sự là không hiểu lòng của nàng a.

“Ta có thể trở về với ngươi, nhưng ngươi phải làm cho ta một chuyện.”

“Muốn ta làm cái gì, đều tùy ngươi.”

Nàng nói, nàng muốn hắn hôn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thương Lam Đỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook