Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Chương 8

Muoiba1992

13/03/2018

“Tóm lại không cần tiếp tục khuyên ta từ bỏ cái công tác có lợi nhuận rất cao này nữa.”

“Thế nhưng...” La Đan cắn răng thừa nhận, “Chính là ta sẽ ghen, nhìn thấy ngươi cùng những nữ nhân kia oanh oanh yến yến, ta sẽ ghen!”

“Ghen?” Lôi Tuyền nhíu mày, “Cái từ này dường như không thích hợp cho hai người chỉ có quan hệ giường bạn a?”

“Ta và ngươi trong lúc đó chỉ có quan hệ giường bạn?” Ánh mắt La Đan buồn bã.

“Thế ngươi cho là thế nào?” Lôi Tuyền cười cười, “Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, ngươi có bạn gái, ta cũng có bạn gái, hai người như vậy, ngươi cho rằng thích hợp nói những chuyện ngoài chuyện chăn gối?”

La Đan cúi thấp đầu, sau nửa ngày mới buồn bực nói: “Ngươi đang ép ta sao?”

“Ta ép ngươi cái gì?” Lôi Tuyền nhìn qua hắn, “Chúng ta cùng nhau, chẳng phải vì muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ trên giường?”(Đến giờ này mà Lôi Lôi còn giả ngây =.=)

........

La Đan bực bội ngồi ở sau bàn công tác, vô tâm làm việc. Những ngày này lời của Lôi Tuyền một mực vang vọng trong đầu hắn.

“Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, ngươi có bạn gái, ta cũng có bạn gái, hai người như vậy, ngươi cho rằng thích hợp nói những chuyện ngoài chuyện chăn gối?”

“Chúng ta cùng nhau, chẳng phải vì muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ trên giường?”

Hắn vì người ấy mà ghen, nhưng không có tư cách đi ngăn cản người ấy. Hắn cảm thấy Lôi Tuyền không đúng, nhưng lại không có cách nào phản bác. Trong đầu thoáng hiện ra một ý tưởng, lóe lên mấy lần đều bị hắn hung hăng dập tắt. Không thể nào!

Bực bội không thôi, hắn gọi điện thoại cho Uther.

“Đang bận gì thế, hôm nay tan tầm cùng đi quán bar, thế nào?”

“Thật có lỗi, ta phải bồi* người khác.” Khẩu khí xa cách của Uther làm La Đan siêu cấp khó chịu.(* Bồi tiếp)

“Uy, ngươi cũng quá trọng sắc khinh hữu đi!”

“Thì thế nào? Không nên?” Uther thản nhiên, “Nhân sinh nhàm chán như vậy, lại có mấy người có thể gặp được tình yêu chân chính? Vì sao không quý trọng?”

“Chỉ có loại người như ngươi mới có thể cảm thấy nhân sinh nhàm chán.” La Đan dùng khẩu khí châm chọc để biểu hiện sự hâm mộ.

“Thời gian lục đục với nhau lúc trước sao không thấy ngươi muốn trò chuyện?” Uther khinh thường cười lạnh một tiếng, đột nhiên nghĩ đến thời gian, “Không nói với ngươi nữa, tan tầm ta còn phải đi ‘Trọng sắc’.” Nói rồi Uther dứt khoát lưu loát cúp điện thoại.

La Đan nhìn ống nghe trên tay mất nửa ngày mới bất đắc dĩ cúp điện thoại. “Tên hỗn đản vô ưu vô lo này...”

Tan tầm hắn lái xe đi tìm Lôi Tuyền, may mắn hắn chặn được người này ngay tại cửa.

“Uy, ngươi luôn đến vào lúc này, rất quấy nhiễu công tác của ta.” Lôi Tuyền cau mày, khóe miệng đã có một tia tiếu dung không dễ nhận ra.(Lô Lôi vẫn sướng âm ỉ khi biết vợ ghen.)

“Vậy ngươi cũng đừng làm công tác này nữa a, bằng không ngươi ban ngày ta đêm tối*, rất khó có cơ hội gặp mặt.” La Đan không buông tha mỗi một cơ hội du thuyết** của hắn.(* giờ nghỉ ngơi của hai anh trái ngược nhau; ** = thuyết phục)

“Thôi được rồi a, lần này ta trốn ban, lần sau đến ngươi.” Lôi Tuyền nhảy vào trong xe hắn, “Hôm nay muốn đi đâu?”

“Còn chưa nghĩ đến, đi ăn cơm trước đi.”

“Hảo, bất quá cũng đừng đi cái gì nhà hàng Pháp nữa, ăn mấy bữa cơm Tây đến giừo ngửi thấy mùi bơ đã muốn nhả.”

La Đan kêu lên một tiếng đau đớn, biết rõ lại là những phú bà kia dẫn hắn “đi ra”. Suy nghĩ rồi hắn nói: “Vậy quyết định đi ăn tiệm ăn bình dân a, thật lâu không qua đó.”

“Hảo, ta cũng có một hồi không qua.”

La Đan nhịn không được lại một tiếng kêu rên.

Không khí trong tiệm ăn bình dân tất nhiên hoàn toàn khác so với nhà hàng xa hoa. Lôi Tuyền lật xem một tờ báo không biết ai vứt lại ở bên cạnh mình trong lúc chờ đợi một món ăn còn đang nấu.

Đột nhiên anh giữ chặt La Đan, chỉ chỉ một mục tin tức trên báo: “Muốn hay không đi thử xem?” Trong mắt tràn đầy khiêu khích.

La Đan nhích người qua xem, thì ra là một khu công viên cây xanh vùng ngoại thành, dựa vào địa thế có núi có hồ mà thiết kế một số loại hình trò chơi cảm giác mạnh, có leo núi, nhảy vực, phiêu lưu mạo hiểm.



“Tốt, ngươi thích đi thì chúng ta đi.” La Đan cười cười, “Thứ bảy ta đến đón ngươi.”

........

Đại khái là bởi vì mới khai trương, tuyên truyền không đủ, người tới rất ít, đi khá lâu cũng không thấy có mấy du khách.

Hai người đi thử trò chơi phiêu lưu trước. Đường sông tự nhiên trải qua không ít nhân công cải tạo thì dòng chảy trở nên rất xiết, hơn mười km bố trí rất nhiều dòng xoáy cùng đá ngầm, nước tung bọt trắng xóa, rất có khí thế.

Xuyên thẳng áo cứu sinh, nhảy vào thuyền, nghe nhân viên hướng dẫn những điều cơ bản xong, bọn họ liền lên đường.

Thuyền nhỏ, nước chảy xiết, trong nháy mắt liền trôi xa khỏi bến. Trải qua một đoạn ngắn khá êm ả, lòng sông bắt đầu gập ghềnh, đá ngầm từng cụm làm cho dòng nước xoáy rất mạnh, bọt nước tung tóe. Mặc dù hai người đã rất cẩn thận ứng phó, nhưng không có kinh nghiệm bơi thuyền nên họ không ngừng bị nước đánh quay cuồng, cũng va vào những khối đá lớn, nước ào ào nhào tới thuyền, tẩm ướt đẫm y phục của hai người.

Cặp mắt Lôi Tuyền sáng lên trước những kích thích mới lạ, hưng phấn nhìn chằm chằm vào mặt nước đầy hung hiểm và biến hóa không ngừng, toàn lực ứng phó. Ánh mắt La Đan lại bởi vì Lôi Tuyền mà sáng lên, nhìn chiếc áo T- shirt màu thuần trắng bị nước làm ướt đẫm dán trên người anh mà huyết mạch sôi sục.(Chưa thấy thụ nào dê như anh! =.=”)

Trên mặt sông cách đó không xa có một tảng đá lớn vắt ngang giữa đường, đủ dung nạp ba, bốn người ngồi, phía dưới là dòng nước xoáy rất mạnh, nước quay cuồng chảy xiết.

“Chú ý phía dòng nước xoáy phía trước! Chèo ra bên ngoài!” Lôi Tuyền nhắc nhở La Đan, tay dùng sức hướng ra phía ngoài phạm vi của dòng xoáy. Lòng đang mang tâm tư “đen tối”, La Đan cả kinh, tiện tay khua mái chèo, lại đúng là dùng sức hướng vào phía trong, lực đạo dùng sai chỗ này kèm theo thế nước khiến con thuyền thoắt cái đã bị vướng vào trong dòng xoáy.

Chờ hai người vịn vào tảng đá lớn giữa mặt sông nổi lên mặt nước, chiếc thuyền đã sớm bị dòng chảy xiết cuốn đi không biết đến nơi nào. Lôi Tuyền lớn tiếng mắng hắn ngu ngốc, bất đắc dĩ leo lên trên tảng đá lớn ngồi, cởi áo cứu sinh nghỉ ngơi, chờ nhân viên trực ở bến hạ du phát hiện xác thuyền mà đem thuyền nhỏ tới đón bọn họ.

“Uy, còn chưa lên!” Lôi Tuyền xem La Đan còn ngâm mình ở trong nước, đưa tay đi kéo hắn, kéo lên rồi lại giúp hắn cởi áo cứu sinh, lúc này anh mới phát hiện nguyên nhân hắn không chịu rời khỏi nước. Chiếc quần ngắn ướt đẫm không che dấu được dục vọng trướng phình của hắn, đôi mắt căng quấn lấy ánh mắt anh càng như lửa thiêu đốt.

“Ngươi tên biến thái này! Đừng mọi nơi mọi lúc đều động dục a.” Lôi Tuyền một quyền đánh hắn ngã trên mặt đất, nhưng lại đánh không tan dục hỏa hừng hực trong mắt hắn.

La Đan xoay người che lấy anh, thở dài nói: “Ngươi có biết đã mười một ngày ta không đụng vào ngươi hay không?” Lôi Tuyền liếc mắt nhìn hắn: “Là ngươi tự mình không làm, trách được ai.” “Người tốt thật sự khó làm a, ta thấy ngươi mỗi ngày ‘Công tác’ khổ cực như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm tiếp.”

Ánh mắt Lôi Tuyền tối lại một chút, lập tức lại đổi thành một tiếu dung, đưa tay hướng vào trong chiếc quần ngắn của La Đan sờ soạng. Chỉ cảm thấy bàn tay mình vừa mới đụng phải cái gì đó, Lôi Tuyền thoáng rung động mạnh, tinh thần gấp bội.

Trên người La Đan lập tức rạo rực bốc cháy, hắn vén thốc lên chiếc áo T-shirt dán chặt trên người Lôi Tuyền, cuồng nhiệt hôn lên lồng ngực rắn chắc. Dùng đầu lưỡi liều mạng khiêu khích đầu vú của anh, thẳng đến chúng nó đều run rẩy nhô lên, hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, chợt nghe Lôi Tuyền một tiếng thấp giọng hô, hạ thân lập tức đáp nổi lên như cái lều.

La Đan một đường liếm thẳng xuống dưới, nhấm nháp cơ ngực, cơ bụng rắn chắc của Lôi Tuyền, đầu lưỡi đánh tròn vài vòng xung quanh rốn anh, thoả mãn nghe được tiếng rên rỉ bị đè nén của Lôi Tuyền, rốt cục chậm rãi lột xuống chiếc quần ngắn của anh, làm cho dục vọng sung huyết cực đại lộ ra, thẳng tắp chỉ hướng bầu trời.

Hắn chậm rãi đem anh ngậm vào trong miệng, thử một chút xâm nhập rồi rành mạch chỉnh lại tư thế của mình, đem Lôi Tuyền hoàn toàn nuốt vào trong cổ họng. Lôi Tuyền trước nay luôn luôn là người cung cấp phục vụ cho các phu nhân, hiển nhiên chưa từng có kinh nghiệm được sâu hầu, tâm lý được kích thích càng mạnh mẽ hơn sinh lý, có chút hoảng hốt đưa tay sờ đầu La Đan, cố định đầu hắn tại bộ vị phía dưới háng, chậm rãi thẳng lưng, thu mông, tại trong miệng hắn hối hả ra vào.

Bị “gì đó” tráng kiện như vậy cắm trong cổ họng, là một chuyện phi thường khó chịu. Trừ phi nhận nghiêm chỉnh huấn luyện, người bình thường đơn giản là không chịu cho đối phương làm sâu hầu. Nhưng cái chiêu thức hơi có khuynh hướng SM này một khi được sử dụng đến, thì sẽ mang đến tâm lý thỏa mãn phi thường cho song phương. Trong vô thức, động tác của Lôi Tuyền càng lúc càng nhanh, lập tức muốn lên đến cao trào.

La Đan đột nhiên nghe được động tĩnh khác thường, hắn ôm lấy eo Lôi Tuyền ngay tại chỗ lăn một vòng, hai người “ùm” một tiếng rơi vào trong nước, ngay tại một nháy mắt rơi xuống nước, tinh dịch hòa với nước sông, cùng nhau dũng mãnh xộc vào trong miệng La Đan.

Hai người ở trong nước luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, còn chưa kịp bò lên trên tảng đá lớn đi lấy áo cứu sinh, nhân viên cứu hộ đã tìm đến.

La Đan thầm mắng bọn họ tới không phải lúc, bầu không khí nóng bỏng vừa mới hảo hảo đều bị phá hủy, hắn trầm sắc mặt mặc cho người ta kéo hắn lên thuyền.

Họ phơi nắng một lúc trên bến, quần áo đều đã khô rất nhanh, tình thú vừa mới châm ngòi trên tảng đá giữa lòng sông cũng bốc hơi theo, La Đan buông bực dùng ngón tay vẽ vòng trên mặt đất.

“Đi a, tiếp tục đi chơi, ngươi sẽ không nhanh như vậy đã mệt mỏi a.” Lôi Tuyền rũ rũ quần áo, lôi cái kẻ còn đang hậm hực nghịch trên đất đứng dậy, để lại trên mặt đất một chữ “Tuyền” còn đang viết dang dở...

Leo núi chỉ có độ cao khoảng hơn mười thước, lại có dây bảo hộ, dường như không có gì khó khăn, hai người nhìn nhìn, nhất trí đồng ý không đi lãng phí thể lực, lên thẳng đỉnh núi, đi đến nơi nhảy vực.

Cầu nhảy hướng ra vách đá một mặt đã được tu sửa, phía dưới là hồ nước, chiều cao của cầu nhảy so với mặt nước là gần 60 mét, không phải là cao lắm, độ cao này so với độ cao mà dân chuyên nghiệp thách thức còn kém hơn nhiều. Họ hỏi nhân viên thì được biết từ khi khai trương đến nay, nơi này người đến xem thì nhiều mà người dám thử thì nào có ai.

Đứng ở trên nhìn xuống, hồ nước hiện lên màu xanh lục sậm thăm thẳm, mặt nước dập dềnh, cảm giác dường như ngay cả mặt đất cũng đang chao đảo.

Lôi Tuyền quay đầu lại, hướng La Đan cười cười: “Ta muốn là người thứ nhất nhảy xuống.”

La Đan nhíu mày: “Thiết bị này chưa có người dùng qua, vạn nhất gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ.”

“Nhưng chơi cái này thực sự kích thích a.” Lôi Tuyền mời nhân viên đến giúp hắn buộc dây thừng.

“Không nên nhảy.” La Đan vô thức kéo tay hắn. Cảm giác mình chưa từng có như vậy lo lắng cho một người.

“Được rồi,” Lôi Tuyền gỡ tay hắn, “Ta nhảy trước, một lát đến ngươi, tự lo cho mình đi a.”

“Vậy ta nhảy trước tốt lắm, ta xảy ra chuyện, ngươi cũng không cần nhảy.” La Đan đột nhiên nói.(TT^TT)

Lôi Tuyền không biết nên khóc hay cười, nhìn hắn: “Uy, chơi mà thôi, làm gì nghiêm túc như sinh ly tử biệt vậy. Mặc kệ a, ta muốn là người đầu tiên.”



“Không được, muốn nhảy ta nhảy trước, bằng không ngươi cũng đừng mong nhảy xuống.” Trong lòng La Đan có một loại bất an mãnh liệt, hình ảnh một thân người từ trên cao rơi xuống phóng đại nhiều lần trong đầu hắn.

“Uy, ngươi không nói lý!”

Nhìn hai người giằng co không thôi, sắp có thể cãi nhau, đến lúc đó tiền của một người cũng không thu được, một nhân viên tiến lên nói: “Chúng tôi có thiết bị nhảy đôi, nếu muốn hai vị có thể cùng nhảy một lúc?”

Cùng nhảy một lúc? Hai người liếc nhau, nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể chấp nhận.

Lôi Tuyền nhún vai: “Được rồi, nhường ngươi một chút cũng tốt.”

La Đan cười hì hì tiến đến bên anh, nói: “ You jump, I jump.”

Tuy không hiểu tiếng Anh lắm, nhưng Lôi Tuyền đã từng xem qua bộ phim nổi tiếng một thời có câu nói này. Nghe La Đan đột nhiên đọc ra câu thoại nổi tiếng này, trong nội tâm anh ấm áp hẳn lên, lập tức quên mình mới vừa rồi còn trách hắn lải nhải như mụ mụ.

Rốt cục hết thảy sẵn sàng, hai người đứng ở trên cầu nhảy.

Nhìn xem trời xanh nước biếc, cùng người bên cạnh, La Đan đột nhiên cảm thấy, thế giới bất quá cũng đơn giản như thế mà thôi. Ném đi hết thảy phồn hoa mê loạn, một người có thể cùng ngươi thả người nhảy xuống vách đá, cho dù dây thừng có đứt cũng không ngần ngại, hẳn là người mà ngươi có thể làm bạn cả đời a? Trong nháy mắt đó, hắn muốn khóc.

“Xong chưa? Ta đếm một. hai. ba, cùng nhảy.” Lôi Tuyền nhắc nhở hắn.

“Ok.” La Đan hướng về phía Lôi Tuyền cười cười, cầm tay anh.

“Một...... Hai......” Tiếng “Ba” còn chưa thoát ra khỏi miệng, Lôi Tuyền đột nhiên mở trò đùa dai ôm lấy La Đan, nhảy xuống.

Hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, La Đan đích xác lại càng hoảng sợ, tiếng kêu sợ hãi chưa kịp ra khỏi miệng, lại bị Lôi Tuyền ghé tới bịt kín lấy môi chặn lại.(Óe, lần đầu tiên Lôi Lôi chủ động hôn Đan Đan kìa!!!!!)Tựa hồ cứ như vậy truyền đến sự an tâm, La Đan cũng giơ tay ôm chặt lấy Lôi Tuyền, trong lúc phi tốc rơi xuống vách đá, trong tiếng tim đập cuồng dã, hắn mỉm cười.

Khi dây treo rốt cục hết lực đàn hồi, hai người treo lơ lửng trong không trung, chờ đợi thuyền đi tới. Lôi Tuyền mới tách ra đôi môi một mực hôn sát lấy La Đan không rời, cười hì hì nhìn hắn.(Thế này rồi mà còn nói không iu, con nít cũng hông tin nổi anh!)

“Vì sao lại nhảy sớm một giây đồng hồ?” La Đan vuốt ve cằm anh, hỏi.

“Muốn nhìn bộ dáng chật vật chưa kịp chuẩn bị của ngươi a.” Lôi Tuyền xấu xa cười.

“Vì sao lại hôn ta?” La Đan nhìn nụ cười của Lôi Tuyền, chìm đắm không lối thoát.

“Muốn thử xem liệu ngươi ở giữa không trung có động dục hay không a.” Lôi Tuyền vừa cười, “Kết quả hảo thất vọng.”(Người ta là động tâm a, đồ ngốc!)

La Đan xiết tay thật chặt, nắm cằm Lôi Tuyền: “Ngươi đang khiêu khích ta sao?”

“Ngươi nói phải thì là phải a.” Lôi Tuyền vẫy vẫy tay với chiếc thuyền đang lướt tới, “Chúng ta ở đây!”

La Đan ảo não buông tay ra khỏi cằm Lôi Tuyền, hung hăng vỗ lên mông anh một cái.

Nhảy vực xong, trời cũng đã vào khoảng giữa trưa. Hai người liền lái xe đến một chỗ yên tĩnh trong công viên, ở trên bãi cỏ ăn cơm dã ngoại.

Lôi Tuyền ngồi trên mặt cỏ cắn hán bảo, nhìn La Đan lấy ra một thùng bia từ trong xe, cười nói: “Kẻ có tiền cũng uống bia?”

La Đan mở một lon đưa cho anh, lại mở cho mình một lon khác, uống một ngụm rời nói: “Bởi vì say bia được cho là khá nhanh, là một loại công cụ rất tốt dùng.”

“Ngươi vẫn dùng cách này câu dẫn nữ hài tử?” Lôi Tuyền ngửa đầu uống cạn một lon, hỏi.

La Đan nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu. “Một nam nhân có mị lực như ta vậy, cần đi câu dẫn nữ hài tử? Chỉ cần cười một cái, nữ hài tử sẽ tự động dán lên đến.” Hắn tiến đến bên cạnh Lôi Tuyền, nhẹ giọng nói, “Chỉ có một người khiến cho ta đã phải dùng cả tới những thủ đoạn không nên dùng, mong đem hắn câu dẫn tới tay.”

Hắn dùng ánh mắt vuốt ve Lôi Tuyền: “Hắn tướng mạo hảo, thân thủ hảo, hắn nhiệt tâm, nghĩa khí, hắn tựa như một đóa hoa dùng bóng đêm cùng máu nóng vẽ lên. Hết thảy thuộc về hắn đều xuất sắc như vậy, xuất sắc đến độ khiến cho một tên hoa hoa công tử* vì hắn hao tổn tâm cơ. Hắn không vì tiền của hoa hoa công tử mà động tâm, hắn khinh thường địa vị xã hội mà hoa hoa công tử có thể cho hắn, hắn dùng phương thức của chính mình, trong bóng đêm rạng rỡ sinh tồn, chói mắt khác biệt. Hắn rực rỡ tỏa sáng, rõ ràng làm hết thảy hào quang của hoa hoa công tử ảm đạm, làm hết thảy sức mạnh tiền bạc, quyền thế... của hoa hoa công tử mất hiệu lực, làm thế giới mà hoa hoa công tử tự cho là đỉnh cao triệt để sụp đổ.”(* công tử ăn chơi, phong tình)

Ánh mắt của La Đan cùng Lôi Tuyền quấn lấy nhau: “Ngươi nói, một người như vậy, một người có thể khiến ta chỉ có hai bàn tay trắng đối mặt, ta làm như thế nào mới có thể câu dẫn tới tay? Có phải là chỉ có quá chén hắn, trong lúc hắn bất tỉnh nhân sự thì nắm chặt lấy tay của hắn, ép hắn in dấu vân tay lên khế ước bán mình, mới là cách duy nhất có được hắn?”

Lôi Tuyền thật vất vả mới giãy giụa ra khỏi ánh mắt nóng bỏng của La Đan, quay đầu nhìn về phía núi xa, miễn cưỡng cười cười nói: “Ngươi đang làm thơ a? Đáng tiếc ta nghe không hiểu a, đàn gảy tai trâu.”

La Đan cười cười: “Ngươi nghe hiểu, chỉ là không muốn nghe mà thôi. Bất quá, cho ta thêm một tuần, ta sẽ lại đến nói cho ngươi nghe, đến lúc đó, ngươi nhất định chịu nghe hiểu.”

Khi Lôi Tuyền kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn thì, hắn thế nhưng lại giơ lên lon bia trong tay, ngửa đầu nốc cạn. Giữa trưa, ánh mặt trời mãnh liệt đem thân ảnh của hắn in hình lên cỏ, đường nét rõ ràng.

Bữa cơm trưa này, người thẳng thắn thừa nhận “mưu đồ” muốn quá chén Lôi Tuyền, ôm một đống lớn vỏ rỗng, mệt mỏi tại trên người Lôi Tuyền ngủ hơn bốn giờ đồng hồ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook