Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 52

Du Du Tiên

19/12/2017

Edit: Túy.

Khi Lục Tiểu Phụng trở lại Hoa phủ, Hoa Mãn Lâu vẫn chưa nghỉ ngơi, họ đang chờ Lục Tiểu Phụng.

“Chuyện lần này đúng là phiền phức!” Lục Tiểu Phụng nằm ườn ra bàn, ỉu xìu nói.

“Phiền lòng gì nữa, có Lục Tiểu Phụng ngươi ở đây, có chuyện nào mà không giải quyết được?” Hoa Mãn Lâu nghe Lục Tiểu Phụng kể chuyện Diệp Cô Thành xong, biết chuyện lần này khó nhằn, nhưng y vẫn an ủi hắn, y tin rằng nếu Lục Tiểu Phụng muốn quản ắt sẽ có cách vẹn toàn.

Có một vài người không cần phải thổi phồng, điển hình trong đó có Lục Tiểu Phụng.

“Hoa Mãn Lâu, ta phát hiện mỗi khi ta gặp chuyện gì phiền não, tìm ngươi nói một câu đều vực lại tinh thần rất nhanh, nếu không phải ngươi đã có Cơ Lang, ta thiệt muốn theo đuổi ngươi.” Lục Tiểu Phụng trêu đùa nói.

Rắc.

Trong chớp mắt nguyên tách trà thành mảnh nhỏ, nước trà chảy xuống theo khe hở lòng bàn tay Cơ Lang, ánh mắt lạnh buốt đảo qua, trong phút chốc Lục Tiểu Phụng như rơi vào vết nứt rét mướt đến tận xương.

Nhìn khuôn mặt vốn lạnh lẽo còn lạnh lẽo hơn so với trước, Lục Tiểu Phụng cười gượng nói: “Ta nói giỡn mà, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật!”

“Có đôi lúc miệng của ngươi còn gây sự hơn cả người của ngươi.” Hoa Mãn Lâu cười mở lòng bàn tay đang cầm lấy tách trà nát vụn của Cơ Lang, cẩn thận lấy ra toàn bộ, rồi lại lấy khăn tay ra lau khô giúp hắn.

Cơ Lang lặng lẽ nhìn động tác của y, tuy vẫn không nói chuyện, nhưng Lục Tiểu Phụng có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể hắn dịu xuống, ít đi phần lạnh lẽo tăng thêm phần nhu hòa.

Sờ sờ ria mép, Lục Tiểu Phụng cảm thấy sau này ở trước mặt Cơ Lang thì không nên nói mấy đề tài liên quan đến Hoa Mãn Lâu.

“Thế ngươi đã nghĩ ra biện pháp nào tốt chưa?” Hoa Mãn Lâu xử lý xong tay Cơ Lang, ngẩng đầu hỏi.

Nói đến chuyện chính, trên mặt Lục Tiểu Phụng lộ ra sự đắc ý, “Đương nhiên là ta đã nghĩ xong rồi, nhưng chuyện này còn cần đại ca ngươi giúp một tay.”

“Đại ca ta?” Hoa Mãn Lâu sửng sốt, tiếp đó liền sáng tỏ, “Ngươi muốn nhờ đại ca ta đệ trình sổ gấp để ngươi gặp mặt hoàng thượng?”



“Không hổ là Hoa Mãn Lâu, cái gì cũng không gạt được ngươi.” Lục Tiểu Phụng gật đầu, “Tuy lấy võ công của ta ta tin mình có thể đi vào hoàng cung gặp hoàng thượng mà thần không biết quỷ không hay, nhưng bây giờ chúng ta muốn cầu cạnh hắn, vẫn nên chiếu theo quy củ thì tốt hơn.”

“Bây giờ hoàng cung đã đóng cổng, muốn đại ca ta đệ trình sổ gấp nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai.”

“Tối mai họ mới tỷ thí, sáng sớm ngày mai, thời gian vậy đã đủ rồi.”

“Để ta đi xem thử đại ca đã nghỉ ngơi chưa.” Tuy sắc trời đã tối, lúc này mà đến quấy rầy đại ca thì không tốt lắm, nhưng chuyện trọng đại, Hoa Mãn Lâu cảm thấy nên quyết định mọi chuyện sớm chút vẫn tốt hơn.

Khi Hoa Mãn Lâu dẫn theo Lục Tiểu Phụng đi tìm Hoa Thịnh Lâu, thì hắn vẫn đang ở trong thư phòng xử lý công việc, vẫn chưa nghỉ ngơi.

Lục Tiểu Phụng kể lại sự tình đơn giản một lần —— đương nhiên hắn chỉ nói chuyện Nam Bình vương phủ mưu phản, còn vai trò Diệp Cô Thành ở trong đó, hắn cũng không nói nhiều đến, chỉ nói chuyện này là do Diệp Cô Thành tiết lộ —— làm sao cũng phải tìm lợi thế vì y chút.

Lúc Lục Tiểu Phụng nói điều này, Hoa Mãn Lâu cũng không hề mở miệng, bất kể Diệp Cô Thành rốt cuộc là tốt hay xấu, Lục Tiểu Phụng sẽ tự mình đánh giá.

Hoa Thịnh Lâu nghe xong, vẻ mặt ngưng trọng: “Lời ngươi nói có chứng cứ gì không?”

“Tuy không có vật chứng nhưng có nhân chứng.” Về phần Diệp Cô Thành có chịu làm nhân chứng hay không, tạm thời không nằm trong suy xét của hắn. Hắn tin hoàng thượng chỉ cần nghe thấy tin tức này, không có khả năng ngồi yên không đếm xỉa đến.

Hoa Thịnh Lâu gật gật đầu, nói: “Chuyện này trọng đại, chúng ta vào cung trong đêm đi gặp hoàng thượng.”

“Không được.” Lục Tiểu Phụng lắc đầu, “Tuy không biết Nam Bình vương phủ còn có âm mưu gì, nhưng ta đoán trong hoàng cung có lẽ cũng có nội ứng của Nam Bình vương phủ, cho nên có thể nói là, chúng ta vẫn nên cẩn thận hành sự thỏa đáng.”

Hoa Thịnh Lâu trầm ngâm trong chốc lát: “Ngày mai lâm triều ta sẽ đệ trình sổ gấp, đến lúc đó chúng ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

“Ừ.”

Quyết định xong chuyện này, mọi người đều tự đi nghỉ ngơi, chỉ là chẳng có mấy người an tâm đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, sau khi lâm triều, Hoa Thịnh Lâu liền trình sổ gấp, đương nhiên Lục Tiểu Phụng cũng đi theo.



Hoa Mãn Lâu không nhúng tay vào chuyện này, y biết được từ chỗ Cơ Lang, Sơ Ảnh và Tây Môn Xuy Tuyết đã vào kinh thành, vào lúc này đang đi tìm bọn họ.

Chẳng qua Hoa Mãn Lâu không ngờ, Tây Môn Xuy Tuyết và Sơ Ảnh vậy mà lại dừng chân trong một cửa tiệm bánh ngọt, còn là một cửa tiệm bánh ngọt có danh hiệu lâu đời.

“Không ngờ Tây Môn Xuy Tuyết vậy mà lại mở cửa tiệm bánh ngọt.” Chuyện này thật không ăn khớp. Hoa Mãn Lâu nhịn không được cảm thán.

“…”

“Hoa Mãn Lâu ngươi có muốn nếm thử hay không? Cái này ngon lắm, cái này cũng không tệ, còn có cái này và cái này!” Trước mặt Sơ Ảnh bày rất nhiều món bánh ngọt được hoan nghênh nhất trong cửa tiệm, lúc này vẻ mặt đang ăn của y ngập tràn thỏa mãn, trong miệng y toàn là đồ ăn vậy mà còn có thể ăn nói rõ ràng.

Hoa Mãn Lâu thịnh tình khó có thể chối từ, cầm một khối vui vẻ nếm thử, mùi vị quả thật không tệ.

“Tây Môn trang chủ, kiếm của ngươi đã sửa xong chưa?” Nhìn thấy Sơ Ảnh không có việc gì, đương nhiên Hoa Mãn Lâu sẽ hỏi đến Ô Sao kiếm, từ lúc Tây Môn Xuy Tuyết bước vào cửa y đã chú ý nhìn thoáng qua bên hông hắn, nhưng cũng không hề thấy chuôi Ô Sao kiếm không bao giờ rời tay của hắn.

“Vẫn chưa sửa xong.” Tây Môn Xuy Tuyết nói giản đơn trước sau như một.

Tên đầu sỏ Sơ Ảnh lúc này lộ ra chút ngượng ngùng: “Chú sư nói Ô Sao kiếm rất có linh tính, y phải nghĩ kĩ chút để biến Ô Sao kiếm thành thần binh lợi khí, cho nên chúng ta để kiếm lại đó.”

Thần binh lợi khí? Chú sư có thể đúc ra “thần binh lợi khí” Sơ Ảnh này thật sự là không có vấn đề gì sao? Trong lòng Hoa Mãn Lâu thoáng chút lo âu.

Chỉ có điều là chủ nhân của Ô Sao kiếm, Tây Môn Xuy Tuyết còn chưa nói gì, Hoa Mãn Lâu đương nhiên sẽ không nói nhiều, chỉ có chút bận tâm chuyện tối nay: “Vậy tối nay trận quyết đấu giữa trang chủ và Diệp thành chủ…”

“Điều này ngươi yên tâm, tuy Ô Sao kiếm tạm thời không thể dùng, nhưng không phải còn có ta sao!” Sơ Ảnh vỗ vỗ ngực đắc ý nói: “Tối nay ta biến thành Ô Sao kiếm là được thôi, bảo đảm giống nhau như đúc, không có bất kì chỗ nào không ổn!”

Hoa Mãn Lâu nhìn thoáng qua vẻ mặt đắc ý của Sơ Ảnh, lại nhìn qua Tây Môn Xuy Tuyết đang duy trì im lặng không có bất kì ý kiến phản đối, cười nói: “Đã vậy, Hoa Mãn Lâu sẽ chờ để thưởng thức cuộc tỷ thí của hai vị tuyệt thế kiếm khách.”

Nói xong y dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Dạo gần đây kinh thành bởi vì cuộc quyết đấu của trang chủ và Diệp thành chủ mà xảy ra rất nhiều chuyện, Diệp thành chủ mơ hồ có liên quan, cho nên tối nay tỷ thí xin trang chủ chú ý nhiều hơn một chút.”

Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu, tin tình báo của hắn cũng không kém Hoa gia, đương nhiên biết dạo gần đây kinh thành xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Hoa Mãn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook