Tiên Hồi

Chương 36: Đồng hương

Địch Ốc

11/04/2013

Ngoài dự đoán của hai người, bên trong thư viện vẫn còn ba tên học sinh đang làm thủ tục nhập học. Vận khí của hai người cũng không tệ, gặp được một học sinh bên ngoài học đường, nói chuyện vài ba câu té ra lại là đồng hương huyện Tĩnh Hải.

Người này tên là Tôn Diệp, tính cách khá nhiệt tình, hắn chủ động giới thiệu sơ qua tình hình cho hai người Dương Mạnh biết.

"Trong năm phủ ở phía nam, thư viện Hải Thiên là nổi tiếng nhất với danh xưng Tam đa (ba cái nhiều), chính là với số lượng sách nhiều nhất, số lượng học sinh và số lượng cử nhân cũng nhiều nhất. Có điều thật ra thư viện này có Tứ đa lận!"

"Cái nhiều thứ tư là gì?" Dương Vân cảm thấy hứng thú bèn hỏi.

"Thu tiền quá nhiều...! ! ! Học phí ở đây nộp theo tháng, tính ra cũng không nhiều lắm so với những thư viện thu theo quý, theo năm. Nhưng ở trong thư viện này muốn cái gì cũng phải có tiền. Ví như: giấy, mực, dầu thắp... đều phải bỏ tiền túi ra mua. Cơm thì khó nuốt, muốn ăn ngon hơn thì phải thêm tiền... Với lại tàng thư lâu không cho mượn sách về nhà, ban ngày học tại giảng đường, ban đêm muốn đi đọc sách phải mua nến. Thỉnh thoảng cũng có học giả nổi tiếng đến đây dạy học, có điều muốn tham gia thì phải tốn phí báo danh." Tôn Diệp kể khổ.

"Không phải vậy chứ!!!" Mạnh Siêu lộ vẻ kinh hãi, thư viện này quả là biết cách làm tiền.

Dương Vân thì lại mừng thầm, sách nhiều là được... thư viện này rất thích hợp với mình. Uhm... ở đây chừng một tháng có lẽ sẽ đọc xong số sách có trong thư viện. Năm lượng bạc đổi lấy một lầu đầy sách... thật quá lời đi chứ.

"Đúng rồi, tại sao lại có ba cái học đường ở đây?"

Tôn Diệp đáp: "Bởi vì số lượng học sinh quá nhiều, hơn nữa một tháng mới nộp học phí một lần, một chỗ không đủ mới phải lập ra ba cái. Gian trung tâm là nơi giảng những điều căn bản, tuy nội dung của mỗi tháng khá giống nhau nhưng rất thích hợp với những người mới như hai vị. Học đường kia là nơi nhiều học sinh nhất, truyền thụ những điều sâu xa hơn nhưng cũng khá là lộn xộn, nếu vận khí tốt có thể học được những điều tâm đắc. Còn cái cuối cùng kia..." Tôn Diệp bĩu môi, "Hai vị không cần phải tới đó."

"Tại sao?"

"Học đường kia có thu thêm phí, tuy có mời danh sư đến giảng nhưng những kẻ đến nghe lại vàng thau lẫn lộn, học sinh bên trong đa phần là kẻ giàu sang không có lý tưởng, chỉ cần bỏ tiền đều có thể đến nghe giảng, thậm chí con nít cũng được vào. Lão sư thì cũng chẳng tâm huyết, học được cái gì thì học."

Dương Vân cùng Mạnh Siêu cảm thán một phen, sau đó mời Tôn Diệp cùng ăn cơm trưa rồi cùng vào gian học đường căn bản kia.



Ngồi trên là một lão giả tóc bạc râu dài, thấy có người tiến vào cũng không thèm quản mà tập trung "phun mưa xuân" khắp nơi.

Giảng đường có hơn hai mươi học sinh, hầu hết đều là người mới nên rất chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng còn lấy giấy bút ra ghi chép.

Cả đám tùy tiện tìm hai chỗ ngồi nghe lão giả giảng bài. Nghe được vài phần Dương Vân liền âm thầm gật đầu, thư viện Hải Thiên quả xứng với danh tiếng bên ngoài, lão sư giảng bài mạch lạc dễ hiểu, tuy chỉ nói những điều đơn giản nhưng cũng có trợ giúp nhất định cho việc học.

Có điều nếu chỉ vậy thì chưa đủ, đơn cử như khóa học này chủ yếu dành cho tú tài, nói cách khác, nhiều lắm thì khóa học này chỉ thăng cấp cho tú tài từ cấp thấp lên cấp cao mà thôi, nếu muốn đột phá tới cử nhân thì... còn kém xa lắm!

Kiếp trước của hắn đang ở cảnh giới này, sau khi thi trượt mới cảm nhận được sự chênh lệch. Nhưng kinh tế trong nhà không đủ để hắn thi thêm lần nữa cho nên Dương Vân mới bỏ ý nghĩ thi lại.

"Điều ta truyền thụ đều là lời của thánh nhân đã trải qua đại đạo, các ngươi hãy trở về suy ngẫm thật tốt... Nếu có thể lĩnh ngộ thì cho dù thi rớt, nó cũng có thể giúp các ngươi sử dụng cả đời..." Lão giả bắt đầu tổng kết lại.

Dương Vân vừa nghe được 2 chữ "thi rớt", hắn chợt nhớ tới Tôn Diệp.

Tại lần khoa cử kiếp trước, người đứng đầu bảng ở Phượng Minh Phủ là Thái Bạch Hoa đến từ Tĩnh Hải huyện, còn cuối bảng chính là Tôn Diệp. Hai cái tên một đầu một đuôi cùng đến từ Tĩnh Hải càng gây nên sự chú ý (1), lúc ấy còn có người hô to Tôn Sơn tái thế (2).

Hắn cười cười, thu lại suy nghĩ.

"Khóa học này không có gì cần thiết, có lẽ nên đến nghe khóa học cao cấp kia một chút một chút, thời gian còn lại tới Tàng thư lâu đọc sách thì hơn..." Dương Vân thầm nghĩ, bản thân hắn có kinh nghiệm lịch duyệt của hai kiếp, có thức hải cùng thần thông nhìn là nhớ, những thứ cơ bản này quả thật không phải... học.

Nghe xong khóa, hắn liền đi tìm Tôn Diệp, hai người nói nói cười cười rồi tìm chỗ ăn cơm.

Phòng ăn của thư viện đã được Tôn Diệp giới thiệu nên lúc đi ngang qua, Dương Vân tò mò liếc qua một chút, quả thật là vô cùng thê thảm, nhiều học sinh ăn cơm mà mày chau mặt ủ." (Bư: ăn cơm mà cứ như ăn. . . >"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook