Tiên Hồi

Chương 66: Quân cờ

Địch Ốc

11/04/2013

"Cái gì? Sao lại không cho chúng ta đi qua, các ngươi quá ngang ngược rồi đấy!" Đội tầm bảo do Hướng Nhược Sơn lãnh đạo bị người ta ngăn cản ở sơn khẩu.

Hai mươi người to cao vạm vỡ đang chặn kín con đường tiến vào sơn khẩu, bọn họ cầm cương đao sáng loáng trong tay, làm cho những người đến từ thương đội tức giận mà không dám nói gì.

Tuy nhân số gấp ba lần đối phương nhưng chỉ có mười mấy người là xuất thân từ hộ vệ, có võ nghệ kha khá một chút, còn đối phương thì chỉ nhìn qua là biết đều thuộc một bang phái nào đó trên giang hồ, trên người họ toát ra sát khí mà người thường không có.

Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Hướng Nhược Sơn đành bước ra khỏi đám đông, mặt âm trầm quát lớn: "Các ngươi là người của bang phái nào? Vì sao lại ở đây cản đường?"

"Lão nói nhảm làm gì, nhanh chóng dẫn người cút đi, coi chừng các đại gia đây lột da rút gân của các ngươi bây giờ."

Hướng Nhược Sơn giận dữ vung ống tay áo, một luồng kinh phong vù vù đánh về phía tên đại hán vừa vô lễ.

"Lão thần tiên ra tay rồi!" Cả đám mở to hai mắt dõi theo, trên mặt lộ ra sự sung sướng khi thấy người gặp họa.

Tên đại hán bị cuồng phong cuốn bay ra xa bốn năm trượng, hắn kêu thảm rồi đầu đập rầm một cái xuống mặt đất, ói ra một ngụm máu lẫn vài cái răng.

Đám đại hán cản đường gân cổ hét lên rồi vung vẩy cương đao, có điều chẳng tên nào dám đến gần.

Chưa tiếp xúc với nhau, chỉ dựa vào chưởng phong mà có thể đánh bay người, đây chính là thủ đoạn của cao thủ Tiên thiên. Đám đại hán chặn đường biết mình không phải là đối thủ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cái đình nghỉ mát ở ven đường.

Bên trong đình có một lão giả áo nâu, ngoài ra còn có một tráng hán trung niên.

Lão giả áo nâu khẽ nhếch mép, tên đầu lĩnh của đám đại hán chặn đường có vẻ cung kính lắng nghe, còn những người khác thì không hề nghe thấy một chữ nào.

Truyền âm, một từ trong truyền thuyết liền xuất hiện trong lòng mọi người, có thể khiến cho âm thanh ngưng tụ thành một đường mà không bị phân tán ra ngoài, việc này đương nhiên chỉ có thể là cao thủ Tiên thiên mới làm được.

Không ngờ lão giả áo nâu kia lại là một cao thủ Tiên thiên, và nếu đã có thể ngồi ngang vai ngang vế với lão thì xem ra tu vi của tráng hán trung niên kia cũng không hề kém hơn, người trong đội tầm bảo lập tức cảm thấy áp lực trong lòng.

Không ngờ đại hán cầm đầu kia nghe xong liền vung tay lên, chỉ huy thủ hạ tách ra để lộ một con đường nhỏ.

"Hà lão có nói, người nể mặt vị tiên sinh này nên mới cho các ngươi đi qua."

Mọi người mừng rỡ, xem ra Hướng lão tổ vừa ra tay đã làm hai vị cao thủ kia bị chấn động, ai ai cũng cảm thấy nở mày nở mặt, nghênh ngang đi qua con đường ở giữa, còn đám đại hán đứng hai bên đường thì như là đang đưa tiễn.

Hai người bên trong đình nghỉ mát bắt đầu lên tiếng, tráng hán kia nói: "Hà cung phụng, tuy người nọ có thể cách không đánh người nhưng có vẻ chưởng phong của hắn tán mà không tụ, rõ ràng là vừa mới thăng cấp lên Tiên thiên không được bao lâu, vẫn chưa thể khống chế tốt chân khí phóng ra ngoài, người như thế không cần Hà lão ra tay thì tại hạ cũng có thể đối phó, vì sao lại để bọn họ đi qua?"

Lão giả áo nâu cười ha hả rồi trả lời: "Tần hộ pháp, nếu không cho bọn họ đi qua thì tin tức tiên bảo hiện thế sẽ bị truyền ra ngoài, người đến thử vận may sẽ càng ngày càng nhiều, Tứ Hải minh chúng ta chặn ở sơn khẩu này cũng không phải là kế lâu dài. Sau cùng sẽ có người từ bên ngoài âm thầm lẻn vào, hoặc vài ngày sau sẽ có những nhân vật lợi hại đến đây, chưa chắc chúng ta đã thủ được ở sơn khẩu này, vậy chi bằng sớm đi tìm tiên bảo thì hơn. Ngoại trừ lão già kia thì những người khác đều không thể chịu nổi một kích, cứ để cho bọn họ đi thử thời vận, nếu có người may mắn đoạt được bảo bối thì chẳng lẽ lại thoát được khỏi bàn tay của hai chúng ta sao?"

Tần hộ pháp cười nói: "Hà lão cao kiến, vậy thì để bọn chúng đi trước thí nghiệm, chúng ta ở sau làm ngư ông."

Mọi người trong đội tầm bảo chẳng hề biết mình đã trở thành quân cờ dò đường của kẻ khác, còn tưởng rằng lão thần tiên ra tay chấn nhiếp đối phương nên hết sức phấn khỏi và tiến lên núi.



Tháng mười một sắp kết thúc, những ngày đông giá rét đã đến gần, tuy phương nam không phải là nơi trời băng đất tuyết như phương bắc nhưng bên trong núi thẳm toàn là hàn phong rét thấu xương, những dòng suối trong hẻm núi thì lạnh như băng, trên đỉnh một vài ngọn núi cao xuyên tầng mây ở phía xa thậm chí còn bị phủ kín bởi băng tuyết.

Hướng Nhược Sơn dẫn mọi người bôn ba ròng rã một ngày ở trong núi, hết băng dốc rồi lại vượt suối, nhiệt huyết của mọi người dâng cao, hoàn toàn không cảm thấy vất vả và mệt nhọc vì trời giá rét.

Trời dần tối, mọi người dừng lại cắm trại ở một khu vực bằng phẳng, lúc này sự mệt mọi trên người mới bắt đầu phát tác, sau khi ăn xong bữa cơm tối, cả đám lập tức chui vào trong lều nghỉ ngơi và tránh hàn phong thấu xương.

Một mình một lều, Dương Vân liền chui vào trong để tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh, lúc này trên bầu trời chỉ có trăng khuyết, nồng độ Nguyệt Hoa chân khí cũng thấp hơn bình thường không ít, có điều nhờ vòng tay Thất Tình châu ngưng tụ lại nên trong chiếc lều nho nhỏ vẫn tràn ngập hào quang của linh khí.

Một luồng Nguyệt Hoa chân khí nồng đậm chuyển động xung quanh huyệt Khí Hải, thỉnh thoảng lại phân ra một luồng linh khí để trùng kích

một chút. Sau khi được ăn linh dược ở Đông Ngô thành, mấy ngày vừa rồi hắn đã từ từ luyện hóa xong, nhờ đó mà tu vi của Dương Vân có những đột phá lớn, tầng thứ sáu của Nguyệt Hoa chân kính đã bắt đầu cô đọng huyệt Khí Hải, huyệt cuối cùng và cũng là huyệt quan trọng nhất. Khi khiếu huyệt này thông suốt, kinh mạch ở tràng vị sẽ hoàn toàn được đả thông, chẳng biết đến lúc đó sẽ có thần thông gì xuất hiện nữa, trong lòng Dương Vân tràn ngập sự mong đợi.

Bên ngoài lều vang lên âm thanh sột soạt, Dương Vân lập tức rời khỏi trạng thái nhập định, Nguyệt Hoa chân khí như thủy triều rút khỏi những khiếu huyệt đã cô đọng thành công, hắn mở mắt yên lặng chờ đợi.

"Dương đại ca, đừng lên tiếng, ta là Lưu Nhĩ."

Đầu tiên là có một tiếng gọi khẽ vang lên từ bên ngoài lều, tiếp đó một kẽ hở của chiếc lều bị vén lên, cuối cùng là Lưu Nhĩ thò đầu vào.

"Dương đại ca, mau thức dậy thu dọn một vài thứ mang theo người, còn những thứ linh tinh như lều trại thì đừng động vào, cũng đừng tạo ra âm thanh gì, sư phụ ta bảo mọi người xuất phát trong đêm." Lưu Nhĩ nói.

"Được, ta sẽ lập tức thu dọn."

Sau khi nghe thấy tiếng trả lời của Dương Vân, Lưu Nhĩ tiếp tục lò mò đi sang những chiếc lều kế tiếp.

Đồ đạc của Dương Vân rất đơn giản, hắn mang một cái túi vải trên lưng, bên hồng dắt Hàm Quang kiếm rồi bước ra ngoài.

Chẳng biết lửa trại đã bị dập tắt từ khi nào, một số người bắt đầu di chuyển ra khỏi trại, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng vắng lặng, mọi người lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

Thấy mọi người trên cơ bản đã chuẩn bị xong, Hướng Nhược Sơn phất tay rồi dẫn đầu đoàn người đi về phía một rừng cây ở ngoài khu cắm trại. Đám đông rồng rắn theo sát phía sau, Dương Vân cố ý đi cuối cùng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía một vài địa phương chìm trong bóng tối với ánh mắt đăm chiêu.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai vị cao thủ Tiên thiên của Tứ Hải minh nhận được báo cáo.

"Cái gì? Bị mất đấu đám người kia sao? Một đám ăn hại!"

Tần hộ pháp tính tình nóng nảy, nâng chưởng phóng một đạo kình phong sắc bén về phía người mặc áo đen đang quỳ trên mặt đất.

Người áo đen đổ mồ hôi hột, có điều vẫn ưỡn ngực không hề nhúc nhích.

Chưởng phong lăng lệ đi được nửa đường thì bỗng biến mất, Hà cung phụng thản nhiên thu chưởng vào trong tay áo, mỉm cười: "Đừng vội tức giận, cứ để hắn kể chuyện gì đã xảy ra đã."



Tần hộ pháp thầm rùng mình, tự nhủ: "Công phu của lão già này dường như còn hơn cả đồn đại."

Người áo đen cũng không dám lau mồ hôi trên trán, vội vàng bẩm báo: "Khởi bẩm cung phụng, hộ pháp, lúc nửa đêm đối phương đã lặng lẽ khởi hành vào một rừng cây, thuộc hạ không dám chậm trễ nên đã phái ba nhóm đi theo, kết quả là toàn bộ đều bất tỉnh một cách khó hiểu, không hề phát hiện được người nào đã ra tay."

"Vậy nên ngươi trở lại sao?" Trong giọng nói của Tần hộ pháp đã mang theo chút hàn ý.

"Thuộc hạ biết mình đã sơ suất nên lập tức trở về nhận tội với hai vị đại nhân, có điều thuộc hạ đã tăng gấp đôi số người đi tìm kiếm, tin rằng một đám đông như vậy không thể không để lại bất cứ dấu vết nào, có lẽ không bao lâu nữa sẽ nhận được tin tức."

Lúc này vẻ mặt Tần hộ pháp mới giãn ra một chút.

"Một khi đã như vậy thì tạm thời ngươi hãy quay lại chủ trì việc tìm kiếm, nếu tìm được người thì ta sẽ tha tội cho ngươi, còn không thì phạt hai tội, ngươi biết rồi chứ?" Hà cung phụng nói.

Thấy Tần hộ pháp không có ý định nói gì nữa, người áo đen hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.

Tần hộ pháp cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, mặc dù võ công của Hà cung phụng khá cao nhưng bình thường rất ít khi tham gia vào những công việc nội bộ, thế mà lần tầm bảo này minh chủ lại cố tình hạ lệnh để Hà cung phụng chủ trì, điều này khiến hắn có cảm giác có tiếng mà không có miếng.

"Hành tung của đám ngươi kia khá quỷ dị, có phải họ đã tìm ra điều gì đó không? Tần hộ pháp nhíu mày nói.

"Đâu dễ dàng vậy chứ, người của chúng ta đã lục soát trong núi hơn mười ngày nhưng một chút tiến triển cũng không có..., có điều cũng không thể sơ suất được, nếu đã như vậy thì có lẽ phái thêm người thủ ở nơi này."

Hai người đang bàn bạc thì đột nhiên có người bước vào bẩm báo.

"Cái gì? Phi cáp truyền thư của minh chủ?"

Hai người liền mở ra xem, "Thì ra minh chủ đã suy trước tính sau, quyết định nhân cơ hội này một mẻ hốt gọn những đối thủ của bản minh.", Tần hộ pháp nói.

"Lần này ngoại trừ Hồng Cân hội, những kẻ đối đầu với bản minh như Danh Kiếm sơn trang, Phiệt bang, Kim Đao môn cùng La Phu phái đều đã phái ra toàn bộ tinh nhuệ, xem ra khúc xương này cũng khá gặm đây."

"Đừng lo, minh chủ sẽ đích thân ra tay đối phó với lão già của Danh Kiếm sơn trại, ba vị hộ pháp khác cũng sẽ có mặt ở đây, ngoài ra còn có sáu trong số tám đại đường chủ, lần này minh chủ là tình thế bắt buộc."

"Hy vọng mọi việc đều thuận lợi, minh chủ bảo chúng ta gây ra động tĩnh lớn một chút ở đây để thu hút kẻ thù nhanh chóng đi tìm cái chết, vì vậy không cần chặn ở sơn khẩu nữa, tránh để trinh thám của bọn chúng phát hiện ra hai chúng ta đã vào núi. Quá nửa là bọn chúng đã tưởng rằng chúng ta đã phát hiện ra manh mối của bảo vật, chờ bọn chúng trở về báo cáo thì còn sợ đám Danh Kiếm sơn trang không chạy như bay đến đây sao?

"Kế hay, cứ làm như vậy đi." Tần hộ pháp mừng rỡ.

Vừa khéo hắn và Hà cung phụng đang xử lý công việc ở gần Cửu Hoa phủ, sau khi nhận được tin tức về tiên bảo đã lập tức chạy đến đây, đồng thời cấp báo cho minh chủ. Ban đầu hắn còn tưởng chỉ đơn giản là hành động đoạt bảo, không ngờ minh chủ lại mượn chuyện này để làm ra một tác phẩm hoành tráng.

Có điều việc này cũng có nghĩa là trong khoảng một thời gian ngắn, minh chủ và các cao thủ khác sẽ không kịp có mặt ở đây, vậy chẳng phải những tiên bảo đó sẽ rơi vào tay người của mình sao?

Nghĩ đến đây Tần hộ pháp lập tức sốt ruột như có lửa trong lòng, đó là tiên bảo đấy, nếu hắn có thể đoạt được thì một chức hộ pháp nho nhỏ của Tứ Hải minh tính là gì? Dù là ngai vàng của minh chủ cũng không phải là thứ không thể với tới.

Đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu hắn, vì sao minh chủ lại muốn Hà cung phụng chủ trì việc tầm bảo? Chẳng lẽ là để đề phòng hắn sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook