Tiên Hồi

Chương 81: Quốc tử giám

Địch Ốc

11/04/2013

Mùng một tháng hai, tại Quốc tử giám của Đại Trần.

Sau khi bước vào cổng chính đỏ thẫm của Quốc tử giám, Dương Vân được điển học đưa đến một đại sảnh, đây có lẽ là nơi bình thường lão sư giảng bài, trên mặt đất đặt rất nhiều bồ đoàn, trước mỗi bồ đoàn còn có một chiếc bàn nhỏ, chỉ sợ cũng không dưới bốn năm trăm cái.

Dương Vân được phân vào vị trí ở một góc xó xỉnh, nơi này đã có hai ba mươi người đang lo lắng chờ đợi. Điển học xếp chỗ xong thì lập tức quay lưng bỏ đi, sau một lúc lâu không thấy ai đến nữa, nhóm học sinh chuẩn bị sát hạch liền ngồi xổm xuống để chân đỡ mỏi, bắt đầu than thở với nhau.

"Hừ!" Một âm thanh buồn bực vang lên, sau đó một lão giả từ cửa hông bước ra, nhóm học sinh lập tức cảm thấy ngược ngùng, bắt đầu ngồi ngay ngắn lại và không dám liếc mắt lung tung.

Phía sau lão giả là một hàng giám sinh chính thức tấp nập nối đuôi nhau bước vào, họ nhanh chóng ngồi kín đại sảnh, thậm chí còn phải đặt thêm vài chiếc ghế ở hành lang.

Tuy phần lớn đều là giám sinh chính thức nhưng cả đám đều nghiêm túc tiến vào chỗ ngồi của mình, sau đó toàn bộ đại sảnh trở nên yên tĩnh không một tiếng quạ, tiếng sẻ, không khí trong phòng như dây cung đã kéo căng.

"Đây chẳng phải là sát hạch nhập giám sao?" Nhóm học sinh mới ở góc phòng ngơ ngác nhìn nhau, có điều không ai dám đặt câu hỏi.

"Lão phu là Tông Hạo, nhờ ơn đức của thánh thượng nên được tế rượu cho Quốc tử giám." Lão giả cất cao giọng, câu nói đầu tiên đã dọa những người mới nhảy dựng cả lên.

Tế rượu cho Quốc tử giám ư, Tông Hạo chính là nhân vật có tên tuổi lẫy lừng trong giới văn học của Đại Trần, có điều người này cũng khá cá tính, chỉ mặc một bộ đồ bình dân đến đây, không hề dùng quan phục tứ phẩm để tế rượu.

"Ta biết rất nhiều người ở đây xem việc tiến vào Quốc tử giám là con đường tắt để tham gia thi hội, bất kể có bản lĩnh hay không thì đều cố gắng chen chúc vào đây, các ngươi không thấy làm như vậy là không công bằng đối với những học sinh gian khổ học tập, mất hơn mười năm để từng bước vượt qua các kì thi huyện, phủ, châu hay sao? Hơn nữa nếu các ngươi không đủ tài năng và học vấn mà lại thật giả lẫn lộn tham gia vào kì thi hội, sau cùng bản thân mất thể diện không nói, ngay cả Quốc tử giám cũng sẽ thấy hổ thẹn vì các ngươi!"

Tông Hạo cao giọng nói, ánh mắt sắc bén còn quét về phía những học sinh phía dưới.

"Ta nói cho các ngươi biết một vài con số, các ngươi có biết số lượng cử tử các châu mỗi khoa thi là bao nhiêu không? Có châu nhiều có châu ít, nhưng số lượng cũng không quá một trăm, tóm lại tân khoa cử tử trên cả nước chỉ có bốn ngàn hai trăm người, họ là những người đã bộc lộ tài năng trong số gần trăm vạn học sinh trên toàn quốc, cuối cùng là tham gia thi hội, mà số lượng thi đậu kỳ thi hội là bao nhiêu? Bất cứ ai trong các ngươi cũng biết điều này cả, chỉ có sáu trăm người, hơn nữa số lượng cử tử có thể tham gia mỗi kỳ thi hội thường là hai vạn người."

"Trong hai vạn người chỉ đậu sáu trăm, các ngươi biết tỉ lệ bao nhiêu không? Ta lại nói thêm vài lời nữa, ba năm trước đây có một ngàn hai trăm người ở Quốc tử giám trực tiếp tham gia thi hội, cuối cùng các ngươi biết có bao nhiêu người đậu không? Không ngờ chỉ có mười sáu người, so với tỉ lệ thi đậu thông thường còn thấp hơn! Việc này đã làm cho Quốc tử giám bị người bên ngoài cười nhạo suốt ba năm qua!"

"Vì vậy lão phu quyết định lần này chỉ có ba trăm người ở Quốc tử giám có tư cách tham gia thi hội, giám sinh chính thức ở đây có tổng cộng năm trăm linh bảy người, ngoài ra còn có hai mươi tám người đến tham gia sát hạch nhập giám, ba trăm người đó sẽ được lấy từ cuộc sát hạch lần này, được rồi, bây giờ sẽ phát đề, thời gian trả lời là một canh giờ, các ngươi tự lo cho thân mình đi."

Vừa nói xong, Tông Hạo liền quay trở lại bục giảng ở trước đại sảnh rồi ngồi xuống, mười mấy tên điển học và giảng sư bắt đầu phát bài thi.

Cái gọi là bài thi thật ra chỉ là một trang giấy trắng, phía trên đã viết sẵn đề mục.



Lúc này Dương Vân mới hiểu ra, trách không được những giám sinh chính thức lại căng thẳng như vậy, cuộc sát hạch này cũng tương đương với kỳ thi hương của bọn họ, phải vượt qua mới có tư cách tham gia thi hội.

Theo tỉ lệ vừa rồi mà Tông Hạo nói, ai cũng biết dù được thi hội nhưng hy vọng đậu tiến sĩ cũng không cao, nhưng ai cũng cố gắng thử một phen, nhóm giám sinh ở đây không ai dám thả lỏng cả, tất cả đều nghiêm túc làm bài thi.

Dương Vân vừa nhấc bút lên liền cảm thấy ở bên trái có một ánh mắt ghen ghét nhìn về phía mình.

Khi nhìn về hướng đó, Dương Vân phát hiện có một giám sinh chính thức vừa quay đầu lại. Dương Vân mỉm cười, hắn biết mình là người đến để tham gia sát hạch nhập giám thì không tránh được việc bị người khác ghen ghét, bọn họ là giám sinh chính thức, chắn chắn đã bị Tông Hạo hành hạ vài lần, mà khi biết những người này cũng có cơ hội như bọn họ, có giám sinh chính thức nào mà vẫn thoải mái trong lòng chứ?

Cũng chẳng thèm quản người kia, Dương Vân ung dung bắt đầu làm bài thi.

Chưa đến nửa canh giờ một bài văn đã được hoàn thành, Dương Vân thong thả thả lỏng người, hắn đặt bút xuống rồi chờ mực khô để đi nộp bài.

"Ngươi tên là Dương Vân, là cử tử đến từ nước Ngô sao?" Tông Hạo đứng cạnh Dương Vân đặt câu hỏi, ngay từ đầu cuộc sát hạch, Tông Hạo đã đi tuần tra khắp nơi, Dương Vân làm bài rất nhanh nên khi đi ngang qua ông đều quan sát vài lần.

"Vâng." Dương Vân cung kính trả lời, cũng không nói thêm gì.

"Ừ." Tông Hạo gật gật đầu, sau đó đi về một hướng khác.

Những người xung quanh lộ vẻ hâm mộ, tuy Tông Hạo chỉ hỏi một câu đơn giản nhưng việc này chứng tỏ ít ra ông đã nhớ kỹ cái tên Dương Vân, cũng chú ý đến người này.

Ánh mắt ghen ghét ở bên trái lại xuất hiện, lần này Dương Vân cũng lười chẳng muốn nhìn người kia, hắn chờ nét mực khô rồi lập tức nộp bài thi.

Sau khi hỏi một vị điển học mới biết kết quả kì thi sẽ được công bố vào ngày hôm sau, Dương Vân ung dung rời khỏi Quốc tử giám, ánh mắt của nhóm giám sinh nhìn hắn không chỉ là hâm mộ, ghen tị mà còn cả tán thưởng, nghi ngờ vân vân.

Ngay chiều hôm đó, Dương Vân đi tham quan các di tích cổ và danh lam thắng cảnh ở Thiên Trữ thành, tối thì đến chợ đêm ở Minh Hòa phường, dựa vào linh nhãn của mình để vơ vét vài món hàng tốt, chỉ tiếc là không tìm thấy vật nào có thể dùng trong tu luyện. Người bán hàng ở đây rất cáo già, nếu gặp phải thứ gì không phân biệt được thì sẽ mang đến những cửa hàng do tu luyện giả đứng sau như Tề lão để kiểm tra, những thứ tốt trên cơ bản đã bị lọc qua.

Bọn họ ra giá cũng rất hào phóng, đối với tu luyện giả thì việc dùng vàng bạc châu báu để trao đổi tài nguyên tu luyện không có gì là đau lòng cả. Bị bọn họ sàng qua một lần như vậy, Dương Vân muốn kiểm lậu để tìm thứ tốt là vô cùng khó khăn.

Dương Vân đi dạo đến khuya mới trở lại hội quán để nghỉ ngơi, sau khi tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh thì tinh thần lại trở nên tỉnh táo. Sáng sớm hôm sau liền khởi hành đến Quốc tử giám.

Trên một bức tường bên trong Quốc tử giám đã có dán danh sách những người thông qua cuộc sát hạch, Dương Vân không tốn nhiều thời gian đã tìm được tên của mình.

Hắn đi tìm một vị điển học, trước tiên nhận một bộ y phục của giám sinh chính thức, sau đó là sắp xếp kí túc xá, nếu đã là giám sinh thì Quốc tử giám sẽ bao toàn bộ tiền ăn ở, thậm chí mỗi tháng còn có một khoản trợ cấp.



Dương Vân cũng không muốn chơi trội, hắn chuyển vào trong Quốc tử giám rồi bắt đầu cuộc sống học hành.

Quốc tử giám không hổ là học phủ lớn nhất của Đại Trần, những giảng sư như Tông Hạo đều có thể xưng là bậc thầy, kinh nghĩa mà bọn họ giảng giải đã đem lại không ít suy nghĩ mới cho Dương Vân. So với những người mà học vấn thấm dần cả một đời, chỉ với một cái thức hải đơn đơn giản giản thì không cách nào vượt qua được.

Ấn tượng của Tông Hạo đối với Dương Vân là rất tốt, bài thi của Dương Vân được ông đích thân đánh giá, theo các tiêu chuẩn có sẵn thì hắn thuộc trình độ thượng thừa trong số các giám sinh. Bởi vậy mỗi lần Dương Vân có câu hỏi gì thì ông đều cẩn thận giải đáp.

Quốc tử giám còn có một ưu đãi khác, đó chính là thư viện vô cùng phong phú ở đây, so sánh quy mô giữa thư viện Hải Thiên ở Phượng Minh phủ với gần vạn quyển sách và thư viện nơi này thì chẳng khác nào là ao nước và hồ lớn vậy.

Dù sao thì thư viện Hải Thiên cũng chỉ là thư viện cấp phủ của nước Ngô, còn Quốc tử giám lại là học phủ lớn nhất của cả Đại Trần.

Dương Vân đắm chìm trong đống sách vô cùng phong phú của Quốc tử giám, lại một lần nữa hắn có cám giác tốc độ "đọc sách" của mình quá chậm, mặc dù nếu có người khác nhìn thấy phương pháp đọc sách của hắn thì nhất định họ sẽ giật mình trợn mắt há mồm. Hắn làm gì có đọc sách chứ, mỗi trang đều không hề dừng lại chút nào, hoàn toàn là lật sách.

Thi hội sẽ diễn ra vào ngày mười tháng ba, chỉ còn hơn một tháng nên Dương Vân cảm thấy không có đủ thời gian, dù mỗi ngày hắn lật sách đến mức tay mỏi nhừ và tê nhức thì sách trên giá của thư viện vẫn phong phú như trước.

Cắn răng một cái, Dương Vân thúc dục Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết chuyển hóa thành chân khí, thi triển Phân hoa phất liễu thủ để lật sách cho nhanh, nếu tiền bối sáng tạo tuyệt học này biết tuyệt kỹ giúp mình xưng bá võ lâm được dùng vào mục đích này, không biết người đó sẽ có cảm tưởng gì nữa. Nếu làm vậy thì Dương Vân đành phải sử dụng không ít tinh nguyên, dù sao đây cũng là khoản chi tiêu có tính liên tục, có điều nhờ Tinh Nguyên châu nên hắn vẫn có thể chịu đựng được. Để sớm càn quét sạch sẽ núi sách trước mắt, Dương Vân có thể trả bất cứ giá nào.

Sau khi "lật sách" xong, các giá sách bên trong Kinh Luân đường lại được mở rộng thêm một chút, điều này khiến Dương Vân có cảm giác rất hài lòng.

Sách trong Quốc tử giám tập hợp đủ các thứ hỗn tạp chứ không chỉ riêng những nội dung liên quan đến những kỳ khoa cử. Mọi tri thức của thế giới phàm nhân như thiên văn, địa lý, toán học, truy nguyên (1), các nghề thủ công, y dược, binh pháp, tinh tượng (2), nông học... gần như đều có thể tìm được ở đây.

Thậm chí ở đây còn có một vài loại công pháp của võ lâm, có điều chỉ là những công pháp thiên về cường thân kiện thể, ngoài ra còn có một vài truyền thuyết về thần quỷ và những tóm tắt về tri thức tu luyện. Những bộ sách Đại Trần cao thâm cũng không phải là không có, nhưng xem ra sẽ không được đặt ở đây để tránh làm các giám sinh sao lãng việc học. Dương Vân không hề từ chối bất cứ điều gì, toàn bộ sách vở đều được dọn vào bên trong thức hải của hắn.

Mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện, thỉnh thoảng mới đi nghe Tông Hạo và các bậc thầy khác giảng bài, vì vậy Dương Vân gần như không quen biết ai trong các giám sinh, có điều hắn lại rất nổi tiếng, trong kỳ sát hạch vào mùng một tháng hai chỉ có hai người mới là thi đậu, trong đó tính cả Dương Vân, hơn nữa cả ngày hắn đều ru rú bên trong thư viện, hầu hết giám sinh đều biết ở Quốc tử giám có một tên điên vì sách.

Cũng không phải là Dương Vân không quen biết ai, người cùng thi đậu với hắn tên là Lưu Uẩn, bởi vì hai người có cùng "xuất thân", lại ở cùng một kí túc xá nên cũng nhanh chóng thân quen với nhau.

Chú thích:

(1) - Truy nguyên: đi sâu vào nghiên cứu các quy luật của sự vật hoặc sửa chữa hành vi của con người. Đây là một trong những khái niệm quan trọng trong tư tưởng nho gia cổ đại của Trung Quốc, xuất hiện sớm nhất là từ "Lễ kí - Đại học", sau đó trở thành một vấn đề quan trọng trong nhận thức luận.

(2) - Tinh tượng: từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook