Tiên Hồi

Chương 34: Tai vách mạch rừng

Địch Ốc

11/04/2013

Sau khi cơm nước đã no say, Dương Vân thõa mãn xoa xoa bụng, mặc dù trên biển nào là vây cá hoặc tôm... không đến nỗi bạc đãi mình, hàm lượng tinh nguyên của những món hải sản này cũng rất dồi dào, có điều thức ăn đã được dày công chế biến ở tửu lâu này lại có hương vị khiến người ăn càng thõa mãn hơn nữa, với lại ăn nhiều hải sản cũng ngán.

Mọi người tranh nhau trả tiền, cuối cùng thì Dương Nhạc cầm tiền đi thanh toán. Không vội rời đi, mọi người ở lại uống nước trà và ăn trái cây mà tửu lâu đem tặng, sau đó cùng nhau bàn bạc sắp xếp những việc sau này.

“Ta muốn về nhà một chuyến, lần trước gửi tiền về nhà không nhiều lắm, nhất định cha mẹ sẽ để dành không dám dùng, lần này trở về tặng cho họ một niềm vui lớn” Dương Nhạc hào hứng nói.

Dương Vân cũng có ý nghĩ này, nghe nhị ca nói xong lập tức gật đầu: “Chỗ đệ còn có hơn năm trăm lượng bạc, huynh mang bốn trăm lượng về luôn đi.”

“Đệ còn phải ở lại phủ thành để học, tốt hơn là giữ thêm nhiều bạc trên người một chút.”

“Có khoảng một trăm lượng là được rồi, mấy ngày trước chúng ta còn không dám nghĩ tới số tiền này mà.”

Dương Nhạc nghĩ cũng phải, dù sao tiền này mang về thì cha mẹ cũng sẽ giữ hộ tam đệ.

“Nhạc ca, đệ một thân một mình không hề có người thân, hay là đệ đi cùng huynh, huynh đi đâu đệ đi đó.” Trần Hổ nói.

“Cái tên này, là nam tử hán người cao bảy thước, một thân bản lĩnh lại có tiền chẳng lẽ không kiếm được một mối hôn sự tốt hay sao, lần này theo ta về, nhìn trúng con gái nhà ai ta sẽ tìm người mai mối cho ngươi luôn”

Trần Hổ mừng rỡ, cười ha hả không ngừng.

Dương Vân cùng Mạnh Siêu đương nhiên phải đến Hải Thiên thư viện học tập, chỉ còn lại Liên Bình Nguyên là chưa quyết định đi đâu.

Thời điểm hiện tại Liên Bình Nguyên được xem là người của Hà Đảo, trên đảo tuy nhiều người nhưng chỉ chia nhau ba phần tài bảo, tương đương mỗi người chỉ được năm sáu mươi lượng bạc.

Đối với những ngư dân trên tiểu đảo, năm sáu chục lượng bạc đã là một số tiền lớn, nhưng sau một bữa cơm, Liên Bình Nguyên nhận ra giá cả ở Phượng Minh Phủ không hề rẻ, lại thêm ngay cả chỗ ở cũng chưa có, năm sáu chục lượng bạc không đủ cho hắn dùng.

“Đệ muốn tìm một nghề nghiệp nào đó ở trong phủ thành này, không biết mọi người có chủ ý gì không?” Mặc dù Liên Bình Nguyên xuất thân từ tiểu đảo nhưng cũng rất có chí khí, lần này hắn rời đảo đi ra ngoài chủ yếu là vì Hải Châu, nhưng còn một nữa nguyên nhân là muốn trải qua đường đời.

“Thiên hạ rộng lớn bao gồm ba trăm sáu mươi nghề, bất quá nghề nghiệp nổi bật thì chỉ có mấy cái.” Dương Vân giơ mấy đầu ngón tay lên bắt đầu đếm: “Đọc sách đạt công danh để làm quan, đây cũng là con đường mà ta cùng với lão Mạnh đang đi, không thích hợp với đệ lắm. Đi lính kiếm quân công để được ban thưởng cũng được, chỉ có điều bây giờ lại không có chiến sự.”

Dương Vân cũng không nói về việc một hai năm sau chiến sự sẽ nổ ra, bầy giờ mà tòng quân thì chỉ làm pháo hôi.

“Hiện tại thích hợp nhất là theo thương nghiệp, mấy năm nay quốc sự của nước Ngô chúng ta rất bình yên, quan lại và dân chúng đều tích trữ khá nhiều tiền bạc trong tay, vì vậy càng lúc càng có nhiều thương nhân. Phía tây và phía bắc Đại Trần, phía nam Sơn Việt đều có thương lộ qua lại, thương lộ trên biển còn trực tiếp nối liền Đại Trần, Bắc Lương, Thanh Tuyền, Sơn Quế và thậm chí là cả Nam Dương, Ba Tư. Thậm chí còn có rất nhiều thương nhân phát tài nhờ công việc này, nếu nói về số tiền chúng ta có được lần này thì chỉ là một chút tiểu tài phú mà thôi, so với những thương nhân kia thì bất quá chỉ là một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. Lấy Phượng Minh Phủ này làm ví dụ, trên đường chúng ta đi từ bến tàu tới đây đã thấy rất nhiều đình viện tráng lệ, sự giàu có ở đây chỉ cần tưởng tượng một chút là ra.”

Liên Bình Nguyên hơi động lòng, dĩ nhiên là hắn muốn tìm một nghề nghiệp không phải làm tay sai, buôn bán nghe ra cũng được.

“Có điều tiền vốn của đệ không nhiều lắm, hơn nữa một chút thế lực lẫn nhân thủ cũng không có, buôn bán ở Phượng Minh Phủ này chỉ sợ rằng đứng không vững”



“Việc buôn bán phân thành hai loại là tọa thương (hiệu buôn) và hành thương (đi buôn). Mở một cửa hàng kinh doanh trong thành chính là tọa thương, cái này yêu cầu tiền vốn cùng với nhân thủ, còn hành thương lại khác, điều quan trọng nhất của họ là có thể tìm được hàng đặc sản, hơn nữa chỉ cần vận chuyển hàng hóa đến đây là xong.

“Hàng đặc sản? Đi đâu mà tìm bây giờ?” Liên Bình Nguyên hỏi, mấy lời của Dương Vân đã khiến hắn đã có ý muốn đi buôn bán, chẳng qua là còn chưa biết bắt đầu từ đâu.

“Ha ha, Liên huynh đệ nắm bảo đảo trong tay bấy lâu mà không biết sao.” Dương Vân gợi ý.

“Ý huynh là... Hà đảo?”

“Không sai, trước đây có Vụ đảo bên cạnh hung danh vang xa nên ít người dám đến gần. Hiện giờ ác xà trên Vụ đảo đã bị diệt trừ, có thể nói đường biển đã thông suốt, có điều việc này những người khác còn chưa biết, chỉ cần giữ bí mật thì ít nhất trong vòng một hai năm tới đây sẽ là tuyến hàng độc quyền. Đặc sản khác của Hà đảo thì ta không biết, chỉ riêng việc đem loại tôm giáp bạc rất ít thấy ở nơi khác đi buôn thì chắc chắn sẽ là mối làm ăn có một không hai.”

Liên Bình Nguyên nghe xong hai mắt liền sáng lên, ước nguyện ban đầu là rời xa Hà Đảo đã bị hắn vứt ra khỏi đầu từ lâu, đầu óc của hắn suy nghĩ thật nhanh rồi lập tức nghĩ đến Trường Phúc Hào.

“Đúng rồi, phần lớn thủy thủ của Trường Phúc Hào đều muốn về nhà, có lẽ chúng ta nên tìm chủ tàu để thuê lại hoặc mua đứt Trường Phúc Hào luôn, tiền thì có thể mượn của các gia đình trên đảo, sau này tuyến hàng mở ra thì trả lại là được.”

Tuy Liên Bình Nguyên còn trẻ nhưng rất có danh dự trên Hà đảo, chính hắn là đã dẫn Trường Phúc Hào đến cứu toàn bộ người dân trên đảo. Hơn nữa trong tay dân đảo đều có tiền, ở trên đảo cũng chẳng tiêu được bao nhiêu, đem đi đầu tư vào một cái thương thuyền thì đúng là thượng sách.

Dương Vân gật đầu, Liên Bình Nguyên quả là một nhân tài, hơn nữa hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa, lúc ấy hắn bất chấp nguy hiểm nhảy xuống biển để bơi tới thuyền Trường Phúc Hào cầu viện, tuy rằng có thể nói là vì cầu sinh, nhưng khi chủ thuyền từ chối giúp đỡ thì hắn cũng không mặt dày tìm cách ở lại trên thuyền nữa mà lập tức muốn vượt biển để về đảo, điều này càng đáng trân trọng.

Nói ra thì hắn cũng chẳng khác Trần Hổ, Dương Nhạc cùng các thủy thủ của Trường Phúc Hào mấy, nhưng khi Dương Nhạc leo lên cột buồm cứu nguy thì chỉ có một mình hắn đi theo, đây chính là điểm khác nhau.

Mọi người lựa chọn khác nhau thì kỳ ngộ cũng khác nhau. Dương Vân muốn tìm một con đường để thoát khỏi loạn thế thì ngoài việc tu luyện, nhân thủ cũng vô cùng quan trọng, nếu có thể giúp đỡ, hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt mà phụ một tay.

Liên Bình Nguyên liên tục cảm tạ Dương Vân, sau đó lại lấy bầu rượu ra mời hắn vài chén.

Mạnh Siêu, Trần Hổ thì không nói, chỉ có Dương Nhạc là giật mình trợn tròn mắt, từ khi nào tam đệ nhà mình lại trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ sau khi bái tiên nhân làm sư phụ thì ngay cả đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn hay sao? Một năm không gặp, dường như tam đệ đã trở thành một người hoàn toàn khác.

“Nhị ca, sau khi về nhà nhớ khuyên cha mẹ không nên lấy bạc mua đất đai, cứ giữ lại hoặc dùng hết cũng được.” Dương Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền nhắc nhở nhị ca Dương Nhạc.

“Tại sao?”

“Bây giờ mua đất không có lợi, qua một hai năm nữa giá đất có thể hạ xuống rất nhiều.”

“Sao đệ biết?”

“Huynh cứ tin tưởng đệ một lần, người nói cho đệ biết tin tức này rất đáng tin cậy, có điều hắn không cho phép đệ nói ra, mọi người cũng đừng nói với ai chuyện này.”

Nhìn nét mặt nửa tin nửa ngờ của mọi người, Dương Vân thầm đổ mồ hôi, cũng đúng, hiện giờ nước Ngô nơi nơi ca múa ăn mừng cảnh thái bình, giá đất hàng năm đều tăng, ai có thể nghĩ đến việc loạn thế sắp xảy ra? Nếu như mình không nhắc nhở chuyện này, với tính tình của cha mẹ nhất định sẽ đi mua đất, đến lúc binh mã loạn lạc, đất đai là thứ không đáng giá nhất.



Ngoài cửa phòng đột nhiên trở nên huyên náo, hình như có một nhóm người tiến vào gian phòng bên cạnh, có điều nhóm người Dương Vân cũng chẳng để ý.

“Bạch Lục thiếu gia, mặc dù tửu lâu này hơi tồi nhưng có món giấm cá là chiêu bài, món này cá được chế biến trắng mềm như làn da mềm mại của tiểu Tú tỷ, hôm nay thiếu gia nên thưởng thức nhiều một chút.” Một giọng nói hèn mọn bỉ ổi vang lên.

“Ha ha, nếu không ăn món giấm cá này thì tối đi ăn vài con “cá sống” là được!” Một người khác cười nói.

“Không hứng thú, tối nay bổn thiếu gia không đi đâu cả, ở nhà thôi.”

“Gì? Bạch Lục thiếu gia ngay cả vợ còn chưa có, sao lại ngoan ngoãn như vậy? Chẳng lẽ lại sợ vị mỹ nhân của huyện Tĩnh Hải nghe được thanh danh của thiếu gia hay sao?”

Sắc mặt Mạnh Siêu khẽ biến, Dương Vân cũng kinh ngạc thầm nghĩ: “Chắc không trùng hợp vậy chứ, vừa mới tới Phượng Minh Phủ liền gặp được vị Bạch ma tử trong truyền thuyết hay sao”

“Hừ... nhà đó chỉ là một tiểu hộ, chẳng biết lão đầu tử uống phải thuốc gì mà phải tìm nhà nàng, cho dù có một chút sắc đẹp thì quản lý được ta chắc? Dù nàng có giống như lão già nhà nàng Chương Bát Trảo thì ta cũng sẽ chặt hết mấy cái Trảo đó. Tối nay lão đầu tử tìm ta có việc.”

“Lúc này Bạch huynh còn mạnh miệng được chứ e rằng đến lúc đó mỹ nhân chỉ trừng mắt một cái là ngươi lại ngoan ngoãn leo lên giường cùng nàng, khi đó có khi còn quên hết các huynh đệ chúng ta nữa.”

“Đúng đấy, nghe nói nàng là đệ nhất mỹ nhân của huyện Tĩnh Hải, Bạch thiếu gia quả là có diễm phúc không nhỏ - chậc chậc”

“Đệ nhất mỹ nhân Tĩnh Hải cái gì, mấy bà phu nhân của Bạch phủ khi đi xem mặt trở còn rối rít nói là không ai trong Phượng Minh Phủ đẹp bằng, bây giờ đã truyền đi là đệ nhất mỹ nhân của Phượng Minh Phủ rồi”

Tai Dương Vân rất linh mẫn, hắn nghe rõ từng tiếng nuốt nước miếng bên gian phòng bên cạnh.

“Thật là, sao ta không có cái vận khí này, đó là đệ nhất mỹ nhân của Phượng Minh Phủ đấy, nếu có thể cưới về nhà thì cho dù ba năm không vào “đại môn” cũng được.” Một người đấm ngực dậm chân nói.

“Loại mỹ nhân này chỉ được cái nhìn đẹp mắt, đâu có giỏi giang biết điều như tiểu Tú tỷ, nhất là phần khẩu ngọc thổi tiêu, ha ha.” Một người say mê nói.

“Không biết thì dạy, Bạch thiếu gia, việc này phải dựa vào bãn lĩnh của ngài rồi, hắc hắc.”

“Dạy chứ, nhất định phải dạy, cũng không biết thân thể mỏng manh của mỹ nhân có chịu đựng nổi sự thảo phạt của Bạch huynh không đây? Ngươi nhất định phải bảo Chương gia nhớ đưa thêm một vài nha đầu làm của hồi môn đấy - đừng có phá hư mỹ nhân, ha ha.”

“Được đó! Tĩnh Hải xuất mỹ nữ, đại mỹ nhân thì chúng ta không cần, có điều đến lúc đó chẳng lẽ không thể để cho chúng ta hưởng thụ tiểu mỹ nhân?"

“Ha ha, ý hay ý hay.”

Từ phòng bên cạnh truyền đến một trận cười phóng đãng, Mạnh Siêu rốt cuộc nhịn không được, vươn người đứng dậy, hai tay siết chặt thành hổ trảo.

Dương Vân lập tức giữ hắn lại, khẽ nói: “Đợi một chút, không được để lộ mặt.” Hắn nháy mắt với mọi người khác rồi lén lút ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook