Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 93: Thiếu niên đồng môn

Duyên Phận

12/05/2018

Thư Danh Dương cảm thấy lúng túng cúi thấp đầu.

Gã tự khoe rằng tương lai muốn cứu giúp cả thiên hạ, luôn cảm thấy việc gian lận là trơ trẽn, lại bị Liễu Hồng Yên vừa nhõng nhẽo lại ngang ngạnh đòi hỏi, cuối cùng cũng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ vì việc làm này.

Đường Kiếp lại cười nói: - Vậy Thư huynh nên cảm tạ ta mới đúng, có cơ hiệu biểu hiện trước mặt giai nhân.

Câu nói của hắn nhằm hóa giải sự xấu hổ của Thư Danh Dương, đồng thời cũng đem việc Liễu Hồng Yên oán hận mình nhẹ nhàng nói ra. Bình Tĩnh Nguyệt cười nói: - Xem cái miệng người nói kia, tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều nắm chắc là sẽ thông qua

Nàng kéo dài giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Thái Quận Dương lướt qua.

Thái Quân Dương ho khan một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác coi như không nhìn thấy, hiển nhiên là kỳ thi lần này gã không có làm tốt.

Trong bốn người này, cũng chỉ có gã là không nắm chắc nhất, nên buồn bực không thôi.

Đường Kiếp nói: - Vậy không biết Thích Thiếu Danh và An Như Mộng thì thế nào? Đề tài này của hắn khiến cho mọi người hứng thú, nhất thời đều đoán xem hai vị tân thiện chi kiêu tử làm bài như thế nào.

Liễu Hồng Yên nói: - Ta lúc vừa đến nhìn thấy bọn họ, bộ dáng như là tự tin sẽ thông qua.

Vì thế mọi người cùng nhau cất tiếng thở dài.

Bộ dạng không chút che dấu hâm mộ và ghen tị, khiến cho mọi người cùng bật cười.

Mọi người tùy hứng tán gẫu một lát, cũng không biết ai đột nhiên đưa ra đề nghị: - Kỳ thi cũng đã kết thúc rồi, không bằng chúng ta nhân cơ hội đi ra ngoài chơi một ngày thế nào? Từ lúc vào học viện đến nay đã nửa năm, còn chưa từng đi tới thành Vạn Tuyền đâu.

- Được đó, được đó. Đề nghị này lập tức được mọi người tán thành.

Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, ở học viện khổ tu nửa năm, cũng sắp không chịu nổi rồi.

Đường Kiếp thì lại có chút do dự, dù sao với hắn mà nói, rời khỏi học viện chẳng khác nào rời khỏi sự bảo hộ.

Thái Quận Dương túm lấy tay hắn nói: - Chỉ có ngươi là kẻ do dự nhất, có tu luyện thêm một ngày ngươi cũng không đuổi kịp Thích Thiếu Danh, không tu luyện một ngày cũng không cần lo lắng bị người khác đuổi kịp. Ngày tháng ở học viện, còn dài lắm.

Thấy gã nhiệt tình như vậy, Đường Kiếp cũng chỉ có thể đáp ứng: - Vậy thì ta đồng ý, nhưng nếu đi chơi, không bằng nhiều người đi cùng, hay là gọi toàn bộ xã viên Tiêu Dao Xã đi cùng, thế nào?

Bình Tĩnh Nguyệt có chút phiền não nói: - Quá nhiều người thì có chút bất tiện.

Đường Kiếp cười nói: - Ngươi dù sao cũng là xã trưởng, không thể chỉ nghĩ đến vài bằng hữu quanh mình, cũng phải chiếu cố các xã viên mới được.

Bình Tĩnh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái: - Coi như ngươi có lý, nếu đã như thế, thì ngày mai toàn thể cùng đi thành Vạn Tuyền.

Đúng lúc này Vệ Thiên Xung vội vàng chạy tới, hô lớn: - Các ngươi muốn đi đâu, ta cũng muốn đi.

Đường Kiếp lập tức không còn gì để nói, quay đầu lại nhìn mọi người, đám người Thư Danh Dương cũng cười.

Cuối cùng vẫn là Bình Tĩnh Nguyệt nói: - Vậy dẫn gã đi cùng đi.

- Nếu vậy có chút không thích hợp đấy? Đường Kiếp nói:

- Dù sao cũng là hoạt động của xã viên.

- Vậy để gã gia nhập là được. Liễu Hồng Yên trả lời.

Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả thành viên của Tiêu Dao xã đều tập hợp ở bến tàu dưới chân núi, tự có thuyền đến đón bọn họ.

Đi tới điểm tập hợp mới biết, học tử lựa chọn ngày hôm nay ra ngoài đi du ngoạn không ít, không phải chỉ có một Tiêu Dao xã.

Đoán chừng cả nửa năm nay mọi người đều phải nín nhịn, không hẹn mà cùng nhau lựa chọn ngày nghỉ ngơi, đáng tiếc học viện không được cộng dồn ngày nghỉ, nếu không mọi người chắc chắn sẽ ở lại chơi thêm một vài ngày mới thỏa.

Đường Kiếp lên thuyền, nhìn thấy Liễu Hồng Yên và đám người Bình Tĩnh Nguyệt đã ở trên tàu ngoắc ngoắc tay với bọn họ. Liền cùng Vệ Thiên Xung và Thi Mộng đi qua đó, trong tay vẫn còn cầm một bông hoa nhỏ màu trắng.

Có học tử nhìn bông hoa trắng trong tay Đường Kiếp, cười nói: - Sao Đường huynh lại hái hoa mang đến vậy? Có ý định tặng cho vị giai nhân nào sao?

Đường Kiếp trả lời: - Lâm huynh hiểu lầm rồi, ta trên đường đến đây nhìn thấy đóa hoa này, phát hiện đóa hoa này có một tia linh khí, nếu dốc lòng chăm sóc, không chừng có thể được hồi đáp. Nghĩ vậy liền hái xuống, khi trở về còn phải mua cho nó một cái bình hoa.

Hắn vừa nói vậy, người kia nhìn đóa hoa, cảm nhận một chút, rồi gật đầu nói: - Cũng thực có chút linh khí.

Còn muốn cảm nhận kỹ lưỡng hơn, thì Đường Kiếp đã thu đóa hoa lại.

Bên này có người nhìn thấy Vệ Thiên Xung và Đường Kiếp cùng đi đến, cũng cười nói: - Đường Kiếp, sao đi chơi mà còn dẫn theo hai tùy tùng đi cùng vậy?

Vệ Thiên Xung vội vàng hét lên: - Ta là thiếu gia của hắn, hắn là người hầu của ta. Vị học tử kia cũng hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Vệ Thiên Xung.

Đường Kiếp nhướng mày, vị học tử này tên là Hoa Dương, cũng là thành viên của Tiêu Dao xã, xuất thân từ thế gia vọng tộc.

Tiêu Dao xã bỏi vì là do Bình Tĩnh Nguyệt và Thư Danh Dương khởi xướng, cho nên phần lớn xã viên đều xuất thân bình thường, ít có thiếu gia quý tộc, Hoa Dương này chính là ngoại lệ. Nghe nói cũng là bởi vì ái mộ Bình Tĩnh Nguyệt, nên cố ý gia nhập. Chính vì nguyên nhân này, mà tất cả những kẻ qua lại thân thiết với Bình Tĩnh Nguyệt, trong mắt gã đều là kẻ địch.

Theo lý thì người qua lại thân thiết nhất với Bình Tĩnh Nguyệt, chính là Thái Quân Dương. Nhưng Thái Quân Dương Ngọc Môn bát chuyện, tu luyện thăng cấp nhanh không nói, mà trước lúc nhập học võ thuật cũng không tồi, là một trong những người thân thủ giỏi nhất trong những học tử năm nay. Gã không dám chọc vào Thái Quân Dương, nên cũng chỉ có thể đi trêu chọc Đường Kiếp.

Lúc này Hoa Dương rõ ràng là đang chọc ngoáy quan hệ giữa mình và Vệ Thiên Xung. Bởi vậy Đường Kiếp thản nhiên nói: - Thiếu gia nhà ta từ trước tới nay là người độ lượng, nghe nói nô bộc muốn đi du ngoạn, liền tới để đi cùng cho vui, coi như là cho Đường Kiếp ta chút thể diện. Về chuyện không phải là xã viên, Hoa huynh không cần phải lo lắng, ngày hôm qua thiếu gia nhà ta đã gia nhập rồi.

Hắn vừa nói vậy, Vệ Thiên Xung lập tức trở thành kẻ quan tâm nô bộc, là một thiếu gia nhân hậu. Ngược lại vô hình nói Hoa Dương vào hàng ngũ " nô bộc du ngoạn". Nghe thấy vậy, trong lòng Hoa Dương cực kỳ căm tức, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể hừ một tiếng rồi không để ý tới hắn nữa. Ngược lại Vệ Thiên Xung nghe xong lại cực hưng phấn, vụng trộm hỏi Đường Kiếp: - Ta thực sự tốt như vậy sao?

- Đường Kiếp cố nén không giơ chân đạp gã xuống hồ.

Con thuyền lướt trên mặt hồ, rất nhanh đã tới bờ bên kia, đám học tử đều nhao nhao lên bờ, khi bước trên mặt đất, dường như giống kẻ lữ khách trở về cố quốc vậy.

Một trận tuyết mua đông vừa mới ngừng rơi, lúc này Học Tử Lâm như được phủ trong sương trắng, mặt đất chỉ có một màu tuyết trắng.

Đám học tử lúc này mới phát hiện ra, đã tới mùa đông. Quay đầu nhìn lại, thấy hồ nước hơi gợn sóng, núi Thanh Vân vẫn xanh như cũ, bốn mùa đều như mùa xuân.

Chỉ cách nhau có một cái hồ, nhưng lại như hai thế giới khác hẳn nhau.

Lúc này bọn họ mới chính thức ý thức được, bọn họ kỳ thật đã không còn là phàm nhân từ lâu.

Thổn thức thương cảm chỉ trong nháy mắt, đám học tử rất nhanh phục hồi lại tâm trạng, đi về mục tiêu đã dự định

Xã viên Tiêu Dao xã phần lớn đều chưa đi du ngoạn thành Vạn Tuyền, bởi vậy nhất trí đến thành Vạn Tuyền xem một chút.

Trong đó có mười xã viên là dân địa phương thành Vạn Tuyền, phụ trách dẫn đường cho mọi người. Đạp trên tuyết lạnh, đi khắp các danh lam thắng cảnh thành Vạn Tuyền.

Tuy chỉ mặc áo đơn mỏng, ở dưới trời đông giá rét, nhưng đám học tử cũng không cảm thấy lạnh lắm. Các học tử đều đã có thể hấp thu linh khí cho bản thân, nên thể chất mọi người đều lặng lẽ có biến đổi.

- Phía trước chính là đê Phi Tuyết nổi tiếng nhất thành Vạn Tuyền. Trên con đê dài trồng vô số tùng bách, mỗi khi đông tới, đại tuyết rơi xuống, gió thổi qua, cả không gian ngập trong phấn tuyết, lại thêm cảnh đẹp trên đê, nên nơi này liền có mỹ danh là đê Phi Tuyết, cũng chính là một trong mười cảnh đẹp nhất thành Vạn Tuyền. Học tử phụ trách làm "hướng dẫn viên du lịch" chậm rãi nói. Để chứng thực cho lời nói của mình, còn đánh ra một đạo linh khí, khiến cho khoảng tuyết phía trước bị chấn động. Cả không gian ngập trong sương tuyết, giống như phấn tuyết từ từ bay xuống, thật đẹp mắt.

Mọi người cùng nhau đứng trong mưa tuyết, nhìn ngắm nơi này một màu trắng xóa, không hẹn mà cùng nhau phát động linh khí, nâng các khối tuyết lên, chậm rãi xoay tròn trên không trung, tạo ra cảnh kỳ quan mỹ lệ không sao tả xiết.

- Này Hướng dẫn viên du lịch cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc: - Để cho sương tuyết rơi vào người, mới cảm thụ được thú vị, các ngươi làm như thế này còn tính gì nữa?

Liễu Hồng Yên cười đáp: - Ta lại cảm thấy như thế này mới thú vị. Nàng ta nói xong duỗi tay ra, trong lòng bàn tay có một làn gió bay ra, hướng về phía trước cuộn lại, kéo những bông tuyết bay theo.

Sau đó Liễu Hồng Yên miết ngón tay, những bông tuyết bị nàng cuộn thành một khối, chỉ vào về phía Thư Danh Dương bên cạnh: - Đỡ lấy.

Quả cầu tuyết kia hướng về phía Thư Danh Dương đánh tới, tốc độ không phải là nhanh, mà là nhẹ nhàng bay qua.

Thư Danh Dương nhấc tay lên, quyển sách đã che trước mặt, quả cầu tuyết kia trên không trung uốn cong một cái, lại đánh về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp đưa tay ra, ngón tay lắc lắc giống như vẽ vân tay chỉ về phía quả cầu tuyết, một đạo chỉ phong được đánh ra, chính là châm Nguyên Khí.

Không ngờ tới quả cầu tuyết kia nhanh nhẹn vô cùng, đột nhiên tăng tốc, vòng một cái trên không trung liền tránh được, sau đó lại bay ngược về phía Thái Quân Dương. Thái Quân Dương cười ha hả, cũng không thấy gã có động tác gì, thẳng tới khi quả cầu tuyết gần lao vào người, đột nhiên rút kiếm chém một kiếm vào quả cầu, quả cầu tuyết vỡ tan thành từng bông tuyết.

Liễu Hồng Yên không nghĩ gã sẽ dùng đến chiêu đó, hung hăng trừng mắt nhìn gã, hai tay đẩy ra, đám sương tuyết đang bay toán loạn lại hướng về mọi người. Vì thế mọi người đang cùng nhau hị ha cười lớn, ở trên đê bắt đầu trêu đùa nhau ầm ĩ.

Cũng may thời tiết mùa đông giá rét, du khách không nhiều lắm, thi thoảng có một vài người, nhìn thấy một đám người mặc bạch y dài, biết là học tử của học viện Tẩy Nguyệt. Cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ đứng từ đằng xa chỉ trỏ, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Sau một hồi náo loạn, Liễu Hồng Yên mới cười nói: - Được rồi được rồi, đừng có náo loạn nữa, các ngươi nhìn xem Chí Nguyên sắp khóc rồi.

Vị hướng dẫn viên du lịch tên Dương Chí Nguyên, nhìn mọi người không chút coi trọng "công việc" của gã, tỏ ra bất đắc dĩ, vẻ mặt ủ rũ.

Vẫn là Bình Tĩnh Nguyệt nói: - Ai da, nói cũng thật kỳ quái. Vốn tưởng rằng vào học viện sau này sẽ buồn muốn chết, mỗi ngày chỉ biết tu luyện tu luyện, muốn chơi đùa vui vẻ một lần cũng không dễ dàng. Thật vất vả mới được đi chơi, sao lại cảm thấy không thú vị bằng pháp thuật nhà mình vậy?

- Đúng vậy.

- Đúng vậy.

Mọi người đều rối rít đồng tình.

Chuyến du ngoạn này, mặc dù khiến cho mọi người vui vẻ, nhưng đối với cảnh đẹp ở đây lại không hề có cảm giác. Mọi người trêu đùa chọc ghẹo nhau, nhưng phần lớn vẫn là thảo luận các vấn đề tu luyện, cảm giác không giống như đi du ngoạn, chỉ giống như thay đổi địa điểm học tập mà thôi.

Ngay cả Liễu Hồng Yên nghe xong lời này cũng hất cằm lên: - Đúng vậy, chuyện này đúng thật kỳ quái. Trước kia ta thích nhất là ném tuyết đấy, sao lần này lại không hề có hứng thú vậy?

- Ngươi mà không có hứng thú? Chính ngươi là người huyên náo nhất còn gì. Thư Danh Dương trừng mắt nhìn nàng ta.

Đường Kiếp cười nói: - Bởi vì chúng ta vốn không còn thuộc về nơi này nữa.

- Chúng ta không còn thuộc về nơi này? Mọi người cùng nhìn Đường Kiếp.

- Đúng vậy, chúng ta không còn thuộc về nơi này nữa. Đường Kiếp thản nhiên nói: - Hôm nay, chúng ta còn có thể đứng ở đây, cùng ngắm cảnh tuyết, lúc này hứng trí, cùng nhau vui đùa ầm ĩ một chút. Tương lai, tu vi của chúng ta cao, nghĩ đến điều này cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa.



- Vì sao?

- Bởi vì chúng ta không còn là phàm nhân nữa rồi. Không cần biết các người thích hay không thích, thừa nhận hoặc không thừa nhận, nhưng chúng ta càng ngày càng không giống phàm nhân nữa. Những người phàm tục mộng ước, đối với chúng ta dần trở thành những thứ dễ như trở bàn tay. Ví dụ như cảnh tuyết mùa đông, trong tương lai chúng ta muốn mùa động có mùa đông, muốn mùa hạ có mùa hạ. Giống như núi Thanh Vân, bốn mùa đều là mùa xuân. Nếu như muốn, bốn mùa đều có thể là mùa đông đấy. Tỷ như những vật ngoài thân mà phàm nhân theo đuổi, trong số chúng ta, còn có mấy người để những thứ đó vào mắt? Đã không còn theo đuổi, tự nhiên cũng sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa Chúng ta đang dần thoát khỏi thống khổ của phàm nhân, nhưng đồng thời cũng mất đi lạc thú của phàm nhân.

Mọi người nhất thời đều im lặng.

Hôm nay, mọi người là đồng môn thời niên thiếu, vẫn còn một chút hứng thú đi dạo trên con đê dài này, thưởng thức mùi vị cuộc sống, mặc sức tưởng tượng về tương lai sau này.

Đợi đến khi học thành tốt nghiệp, không, thậm chí không cần đến lúc đó, bọn họ ngay cả những hứng thú này cũng mất đi.

Khi đó, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, sẽ trở thành mục tiêu duy nhất mà mọi người theo đuổi.

Con đê dài này cũng sẽ trở thành kỷ niệm cuối cùng trong đời mà họ hoài niệm.

Nghĩ tới điểm này, mọi người đều có chút thổn thức.

Chỉ có Liễu Hồng Yên phì cười ra tiếng: - Chuyện này nghe chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng lẽ thứ mà người tu tiên chúng ta, theo đuổi không phải là vô dục vô cầu sao?

Đường Kiếp trả lời: - Nếu như đi đến cuối đường, sợ sẽ là như vậy, nhưng may mắn chính là, đi đến cuối đường rất khó.

- Nếu như ngươi nói, thì Tiên Lộ đằng đẵng, ngược lại không phải chuyện tốt? Bình Tĩnh Nguyệt cũng cảm thấy không còn gì để nói.

- Ít nhất nó cũng là thứ để cho chúng ta theo đuổi, ít nhất để cho chúng ta trong quá trình theo đuổi, còn cảm nhận được chút lạc thú thuộc về mình ví dụ như thế này. Đường Kiếp nói xong, giơ tay túm lấy một vốc tuyết, ném vào chiếc cổ trắng ngần của Bình Tỉnh Nguyệt.

Bình Tĩnh Nguyệt a một tiếng hét lên, lúc này mới phát hiện, cảm giác mà tuyết lạnh mang đến kích thích khác xa so với tưởng tượng, không khỏi cười nói: - Ngươi nói không sai, quả nhiên không còn đau khổ nữa, lạc thú cũng ít đi nhiều, tuy nhiên ngươi lại dám đánh lén bà cô, còn không nhận một chưởng Tâm Lôi của bản cô nương.

Tay đẩy ra, một đạo lôi quang từ trong lòng bàn tay bắn về phía Đường Kiếp.

Đường Kiếp ha hả cười tránh né, chạy vội về phía

- Đừng có chạy. Bình Tĩnh Nguyệt cũng phi thân lên phía trước bắt hắn. Đường Kiếp vội vàng phi thân nhảy lên cây đại thụ, Bình Tĩnh Nguyệt cũng không yếu thế lập tức đuổi theo sau. Những người khác thấy vậy, cũng cùng nhau hô hào, chạy theo góp vui, trên con đê dài mọi người đều vui vẻ huyên náo.

Đúng như lời Đường Kiếp nói, thân là kẻ tu luyện, lạc thú cũng không giống với phàm nhân, khiến cho bao nhiêu người qua đường kinh ngạc.

Đang lúc vui đùa, Liễu Hồng Yên đột nhiên dừng lại ồ lên một tiếng, nhìn sang một bên.

Mọi người theo ánh mắt nàng ta, nhìn về phía xa, chỉ thấy phía bên kia có một nữ tử đang đứng cạnh bờ sông, ngắm cảnh sông nước.

Nàng ta mặc một bộ y phục gấm màu hồng, cổ quàng khăn lông chồn trắng, chân đi giày hoa, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, mặt hoa da phấn, quyến rũ động lòng người. Trong tay cầm một cành hoa đào, nở rộ giữa mùa đông lạnh, trở thành điểm hồng duy nhất trong khung cảnh tuyết trắng, lộ vẻ chói mắt.

Cách đó không xa còn có một thiếu niên đang đứng, người mặc trường bào gấm màu trắng, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, dưới hông đeo một thanh bảo kiếm rõ ràng không phải vũ khí phàm trần.

Gã đứng ở phía sau nữ tử, như đang nói gì đó với nàng, một lát sau lắc lắc đầu, rồi sau đó cùng nhau rời đi.

- Hai người này là Vệ Thiên Xung nhìn sắc mặt mọi người đều cổ quái, tò mò hỏi

Đường Kiếp trả lời: - Thích Thiếu Danh, An Như Mộng.

Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng phía xa cũng ngẩng đầu, hướng về đám học tử, ánh mắt cũng đang nhìn về đám người Đường Kiếp. Không biết do lời Đường Kiếp nói, hay là do sự xuất hiện đột ngột của Thích Thiếu Danh An Như Mộng, khiến cho một đám người Tiêu Dao xã đột nhiên không còn vui vẻ nữa.

Đi qua khỏi bờ đê dài, các học tử không tiếp tục du ngoạn nữa, mà đi tới một tửu điếm gần đó ăn cơm.

Chủ quán là người có ánh mắt tinh tường, vừa nhìn thấy quần áo liền biết là học tử của học viện Tây Nguyệt, vội vàng mời lên một gian phòng trang nhã trên tầng cao nhất.

Thái Quận Dương là người hào sảng nhất, tiệc rượu vừa mới bắt đầu liền dẫn đầu giơ chén rượu lên nói: - Nào, gặp nhau chính là có duyên, để chúng ta có thể trở thành đồng môn của nhau, trước cạn một chén.

- Cạn.

- Cạn.

- Cạn.

Tất cả các học tử cùng nhau cao giọng hô lên, ngay cả nữ học tử cũng đều lên tiếng hô, cùng nhau uống cạn rượu trong chén.

Theo chén rượu vào bụng, không khi rất nhanh liền trở nên náo nhiệt.

Thái Quận Dương không nghi ngờ trở thành người có tửu lượng tốt nhất, gã trời sinh hào phóng, tửu lượng cực lớn, một đám học tử đều bị một mình gã lần lượt làm cho say bí tỉ, bị người ta rót ba bốn lần rượu, gã cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Nếu không phải Đường Kiếp sống chết không đồng ý, thì Thái Quân Dương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Sau khi uống hết một vò rượu lớn, Thái Quân Dương càng trở lên phóng khoáng, đứng ở tầng cao nhất của quán rượu, quay ra ngoài hô to: - Học tử Tẩy Nguyệt Thái Quân Dương, lập lời thề trước Vọng Nguyệt lâu, hôm nay ta dốc lòng khổ luyện, hướng tới kiếm tu, trường kiểm giang hồ Một ngày nào đó, ta sẽ khiến cả Tế Hà Giới đều biết tên của ta.

- Hay. Mọi người đều vỗ tay kêu to lên. - Nói như vẹt thôi. Thái Quân Dương quơ quơ đầu có hơi chút ngà ngà: - Ngày trước Đường huynh ở trước học viện Tẩy Nguyệt hê lên, vậy mới gọi là chí khí hào hùng. Ta lúc này

Hắn ợ lên một tiếng: - Có chút chậm.

- Vậy cũng phải xem là ai. Hoa Dương cười lạnh nói: - Dựa vào thiên phú và thực lực của Thái huynh, nói lời này được coi là hùng hồn. Có một số người nói lời như vậy, cũng chỉ có thể gọi là kẻ huênh hoang khoác lác mà thôi. Một đám học tử nhìn Đường Kiếp thấp giọng cười.

Thái Quận Dương lại lắc đầu nói: - Hoa huynh đệ, lời này của ngươi là không đúng. Có phải có thực lực hay không, không phải dựa vào thiên phú, mà phải chân chính đấu mới biết được. Ta tuy rằng chưa từng nhìn thấy Đường huynh ra tay, nhưng hôm nay lúc đùa giỡn trên đê, Đường huynh phản ứng tương đối linh hoạt. Ta dám đánh cược, nếu thực sự giao đấu, Hoa huynh đệ chắc chắn không phải đối thủ của Đường huynh.

Hoa Dương cũng Ngọc Môn ngũ chuyển, tuy nhiên so với Đường Kiếp, gã lại có thêm sự giúp đỡ của gia tộc, nên tất nhiên sẽ không cho là mình so với Đường Kiếp kém hơn.

Lúc này nghe thấy Thái Quân Dương nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng lên: - Vậy thì phải giao đấu thử mới biết được.

Nói xong liền nhìn về phía Đường Kiếp: - Đường Kiếp, có dám cùng ta đánh một trận không?

Đường Kiếp lắc đầu: - Hôm nay mọi người đi chơi, chủ yếu là để vui vẻ, đánh cái gì chứ, về sau thiếu gì cơ hội. - Ngươi sợ sao? Hoa Dương nói câu này âm thanh đặc biệt lớn.

Định chơi trò khích tướng với ta?

Đường Kiếp cười thầm trong lòng, nhưng chỉ lắc đầu: - Hoa huynh nói ta sợ, thì chính là vậy đi. Kính xin Hoa huynh giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, không đảm đương được việc mọi người xem trọng.

Hắn đã nói như vậy, Hoa Dương cũng không thể ép người quá đáng, đành hừ một tiếng: - Hóa ra chỉ là một kẻ hèn nhát. Đường Kiếp chỉ cười cười cũng không so đo với gã.

Vẫn là Bình Tĩnh Nguyệt dàn xếp lại mọi chuyện nói: - Được rồi, được rồi. Đều là đồng môn cả, có gì mà phải tranh giành chứ? Thật sự muốn đánh, sau này chắc chắn có cơ hội cho các ngươi giao thủ. Kỳ thi đã qua rồi, lịch luyện tập cũng sắp bắt đầu, có bản lĩnh thì đến lúc đó hãy biểu hiện ra.

Lời này vừa thốt ra, các học tử đều đồng thời im lặng.

Chỉ có Vệ Thiên Xung mù mịt không hiểu gì, hỏi Đường Kiếp: - Lịch luyện tập gì vậy? Không phải bảo là thí luyện tới cấp bậc Linh Hồ mới bắt đầu sao?

Đường Kiếp trả lời: - Chính là chính thức tu luyện.

- Chính thức tu luyện? Vệ Thiên Xung không hiểu: - Không phải chúng ta vẫn đang tu luyện sao?

Đường Kiếp tức giận lườm gã một cái: - Có tu có luyện, mới được gọi là tu luyện. Người tu thì có tu, nhưng ngươi đã luyện chưa?

Vệ Thiên Xung ngạc nhiên, gã muốn nói rằng bình thường gã đều luyện đấy, nhưng trong lòng biết mấy người Đường Kiếp tuyệt đối không phải ám chỉ ý này.

Vẫn là Thư Danh Dương giải thích nói:

- Cái gọi lịch luyện chính là trình học chiến đấu. Các học tử học pháp thuật, không chỉ dựa vào việc hàng ngày luyện tập là được, mà còn phải tiến hành thực chiến diễn luyện, nâng cao thực lực bản thân. Có tu có luyện, hai thứ kết hợp, mới được gọi là tu luyện.

- Vậy cùng với thí luyện có gì khác nhau? Thi Mộng bật thốt ra.

Cũng giống như Vệ Thiên Xung, gã cũng không hiểu rõ thế nào là lịch luyện.

Thư Danh Dương trả lời: - Thí luyện chính là ra ngoài tác chiến, đối đầu với yêu thú, thu được nhiều tiền lời, nhưng mạo hiểm cũng lớn, nếu làm không tốt, mất mạng như chơi. Lịch luyện thì lại ở trong học viện huấn luyện. Học tử chính thức bắt đầu lịch luyện, sau khi kết thúc kỳ thi đầu tiên. Các học tử dù thông qua kỳ thi hay không, đều có thể tham gia. Nếu muốn tham gia trước cũng được, chỉ là sẽ không có phần thưởng. So với thí luyện, tu luyện chính thức an toàn hơn nhiều, nhưng tiền lời thu được cũng ít đi.

- Còn có lợi nhuận? Vệ Thiên Xung lập tức cảm thấy hứng thú.

Thái Quân Dương nói: - Điều đó là đương nhiên, lịch luyện chính là thành tích nền móng của chúng ta sau này, tiên lộ như đường đi trên núi, vạn người đều tranh lên đỉnh, các ngươi không phải nghĩ rằng có một chén rượu trên thuyền, một đĩa thức ăn ở Thiên Vị hiện, đã gọi là "tranh"? Lịch luyện mới chân chính được coi là tranh phong, là bắt đầu của tất cả mọi chuyện, cũng là con đường để ta hướng đến thành công. Phải biết rằng, mỗi ngày lịch luyện, có thể rất nhanh bình chọn ra thứ tự đấy, học viên sẽ bỏ tài nguyên làm phần thưởng. Chỉ có trở thành kẻ nổi bật trong lúc lịch luyện, mới có thể đi trên đường lớn, mà không bị ai ngăn trở. Nếu không trong học viện người có pháp thuật đông đảo, tu luyện gian nan, chỉ là một cảnh giới, mọi người đều đã tốn rất nhiều tâm lực để tu luyện, làm gì còn thời gian mà luyện tập pháp thuật chứ? Cho dù là Ngọc Môn cửu chuyển cũng không có thời gian, cuối cùng vẫn phải đạt được thứ tự cao mới có thể càng có nhiều tài nguyên. Còn nữa thành tích lịch luyện cũng được tính vào thành tích thí luyện đấy, chỉ có những người có thành tích cao, mới có tư cách gia nhập vòng cạnh tranh tiếp theo.

- Hóa ra là như vậy. Vệ Thiên Xung hiểu ra: - Chuyện này chưa từng nghe đại ca của ta nói qua.

Đường Kiếp trả lời: - Bọn họ chưa nói, là bởi vì bọn họ không đi.

- Không đi? Vệ Thiên Xung kinh ngạc: - Lịch luyện cũng có thể không đi sao?

- Chuẩn xác mà nói, mỗi tháng chỉ yêu cầu bắt buộc đi ba ngày. Đường Kiếp nói: - Có người thực lực không tốt, biết rõ đi cũng vô dụng, dĩ nhiên là không muốn đi lãng phí thời gian vào đó. Mà với người thiên phú không tốt, nâng cao cảnh giới mới là điều quan trọng nhất. Dù sao pháp thuật hạn chế ở cấp thấp, trước sau gì cũng có cơ hội đạt được, nên tự nhiên cũng không muốn đi. Còn có một số người là sợ hãi thống khổ nên không muốn đi. Ba loại người này, chỉ tham gia lịch luyện bắt buộc, cho dù là đến cũng chỉ là ứng phó, sau đó lên đài liền nhận thua.

- Sợ hãi thống khổ?

- Đúng, phải biết rằng đây là học viện cho phép đánh. Nếu gặp phải đối thủ kẻ độc ác, bị đánh tới sống dở chết dở cũng là chuyện bình thường.

Nghe nói như vậy, Vệ Thiên Xung không kìm nổi rùng mình sợ hãi: - Dọa người như vậy? Vậy ta cũng không muốn đi.

Đường Kiếp nghe mà tức giận, chỉ có thể nói: - Tiểu tiếu gia, tài nguyên có hạn, đại đạo duy tranh. Tranh giành tu tiên, bắt đầu từ lịch luyện, những tranh giành ngày trước chỉ là để chúng ta thích ứng một chút mà thôi. Nếu như ngươi tại bước đầu tiên đã muốn lùi bước, một chút gian nan cũng không dám đối mặt, vậy sau này dù có đi trên tiên lộ, cũng bị người ta chen vào rồi đẩy ra.

- Nhưng Vệ Thiên Xung vẫn có chút do dự.

Đường Kiếp biết rằng chỉ dựa vào đạo lý không thể đả thông gã, chỉ có thể nói: - Huống chi đối với người khác mà nói, lịch luyện có thể đánh tới đầu rơi máu chảy, nhưng với ngươi thì chưa chắc.

- Tại sao? Vệ Thiên Xung không hiểu hỏi.

- Bởi vì người còn có con rối chứ sao.

- Con rối? Mắt Vệ Thiên Xung đột nhiên sáng lên.

- Đúng thế, con rối. Đường Kiếp khẳng định nói: - Con rối cũng được tính là thực lực của bản thân, dù sao đó cũng là dùng tài nguyên để làm. Có những tài nguyên đó, uống thuốc nâng cao cũng được tính là thực lực, thì tại sao con rối lại không được tính chứ? Chỉ là nhất định phải ký tên khi tham gia lịch luyện, không được chuyển nhượng cho người khác sử dụng. Tiểu thiếu gia, người tinh thông điêu khắc trận đạo trên đó, nên ngươi hoàn toàn có thể mang con rối tham gia chiến đấu, tích lũy chút kinh nghiệm. Nếu gặp phải người mà người đánh không lại, cùng lắm thì nhận thua là được, đối với bản thân ngươi cũng không có tổn thương gì. Nhưng nếu ngươi thắng, cũng được lợi rất lớn, nếu có thể đạt được chút tài nguyên, vậy tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Nếu không lúc trước ta đề nghị ngươi làm con rối làm gì?



Trước đó hắn đề nghị Vệ Thiên Xung chế tác con rối, xuất phát điểm chính là kiếm tiền, nhưng sau khi Vệ Thiên Xung có được con rối chơi đùa rất vui vẻ, cũng quên triệt để việc nó để kiếm tiền.

Cho tới tận hôm nay Đường Kiếp nhắc tới, gã mới nhớ ra là mình còn có mục đích này, hai ngàn linh tiền ném ra cũng không phải chỉ để cho gã vui đùa.

Vệ Thiên Xung nghe xong liền động tâm.

Gã tuy rằng rất sợ chết ham ăn biếng làm, nhưng lòng cầu tiến vẫn phải có, nếu là phải trả giá một chút mà thu được tài nguyên, nâng cao tốc độ tu luyện, ở học viện đạt được một thứ hạng tương đối cao, vậy thì mẫu thân của gã chắc sẽ vui lắm.

Vừa hay khoảng hai ngày nữa gã cũng tiến vào Linh Tuyền rồi, đến lúc đó lại chọn pháp thuật mới, phối hợp với con rối chiến, không chừng thực sự có thể thắng vài trận.

Hoa Dương phía bên kia nghe vậy cười lạnh nói: - Nghe khẩu khí của Đường huynh đệ, lịch luyện nhất định sẽ đi đúng không?

Đường Kiếp bộ dạng lười biếng trả lời: - Ta chỉ là một người hầu học nho ở nhỏ, không có gì trong tay, nếu học viện cho cơ hội đạt lấy tài nguyên, tất nhiên phải tranh thủ chứ.

- Được, nếu đã như thế, chúng ta liền gặp nhau trên Thần Binh Đấu Trường, đến lúc đó nhất định phải lĩnh giáo thực lực Đường huynh một phen, xem xem có thực sự mạnh như lời Thái huynh nói không.

Đường Kiến thản nhiên trả lời: - Vậy ngươi phải xếp hàng rồi, gần đây nhân duyên của ta không tốt lắm, người muốn mượn cơ hội đó để đánh ta không ít.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều bật cười ha hả.

Từ khi Đường Kiếp ở trước học viện cao giọng hét lên mấy câu, có nhiều người đều bất mãn với hắn. Bất kể là việc Lý Dư, sau lại là Tiêu Dao xã, đám người Bình Tĩnh Nguyệt đối đãi với hắn khác người bình thường, cũng có thể là do học lực của hắn, tất cả đều mang đến cho hắn những ánh mắt không thiện ý.

Nhưng người chân chính gây phiền toái cho hắn cũng không nhiều lắm, Du Thiếu Phong là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng.

Bọn họ đều đang chờ đợi, có lẽ Thần Binh Đấu Trường chính là cơ hội. Tranh chấp qua đi, mọi người lại tiếp tục uống rượu.

Học tử tụ họp, chuyện trên trời dưới biển không có gì là không nhắc đến. Có người tưởng tượng về tương lai, có người lại nhớ về chuyện ngày xưa, có người so sánh người nọ với người kia, có người thách đố nhau uống rượu.

Rượu quá ba tuần, có học tử hơi men bốc lên, liền cất giọng nói: - Tu tiên không ngày tháng. Học viện cùng một kỳ. Bạn đồng môn hôm nay. Ngày sau tiên đồng ngũ. Sánh vai trên đường lớn. Cùng cùng. .

Gã nhất thời không biết tiếp theo phải nói thế nào.

Thư Danh Dương đã tiếp lời: - Cùng cứu khổ muôn dân.

- Hay. Các học tử cùng nhau vỗ tay.

Một học tử tên là Lý Dật Cảnh lại xua tay: - Không ổn, không ổn, thời thế bây giờ, bốn bể yên bình, làm thế nào mà cứu khổ muôn dân? Thư huynh chí trong thiên hạ, đây là chuyện tốt, nhưng cũng không thể nói thời thế có chút hắc ám quá.

- Trước sau gì cũng sẽ có. Thư Danh Dương nói.

- Muôn dân chưa chắc đã khổ, nhưng không hề bình yên. Theo như ta thấy, vẫn nên là "Sánh vai trên đường lớn. Cầm kiếm dẹp bất bình" mới hay. Thái Quân Dương lớn tiếng nói.

Lại có học tử nói tiếp: - Ngươi là người hành tẩu giang hồ hào hiệp trượng nghĩa. Trong những người tu tiên chúng ta, làm gì có nhiều nhiệt huyết tình cảm đến vậy? Không ổn, không ổn, Quân Dương ngươi không giống người tu tiên.

- Đúng đó, theo ý ta, vẫn là "Sánh vai trên đường lớn. Trong thiên địa tiêu dao", càng thêm phần thần tiên. Bình Tĩnh Nguyệt tiếp lời.

Lập tức lại có người cười nói: - Vậy thì phải xem là cùng ai sóng vai tiêu dao trong trời đất đã.

- Còn phải hỏi, chuyện như vậy tất nhiên không thích hợp sóng vai cùng đồng môn, mà là tình lữ sóng vai mới hợp. Có người tiếp lời.

Một đám học tử bật cười ha hả, khiến cho mặt Bình Tĩnh Nguyệt đỏ gay, xì một tiếng nói: - Một đám không nghiêm chỉnh.

Ánh mắt lại vô tình như có như không liếc nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp cười nói: - Đường lớn khó đi, tiên lộ tranh phong, nếu đã "Sánh vai trên đường lớn" tự nhiên sẽ "Cùng lên đỉnh sinh tử".

"Sóng vai trên đường lớn. Cùng lên đỉnh sinh tử"? Mọi người nhất thời đều nghiền ngẫm câu thơ này.

Vẫn là Liễu Hồng Yên nói: - Đường huynh cũng là người hào hùng, không thua kém gì Quân Đương đâu. Chỉ có điều không khỏi có sát khí hơi nặng. Không bằng cùng Nguyệt Nguyệt nhà ta sóng vai trên đường lớn, tiêu dao giữa đất trời, không phải càng khoái hoạt sao?

Một đám học tử đồng thời cười nói vui vẻ, ồn ào náo động hẳn lên. Duy chỉ có Hoa Dương hừ một tiếng, trong lòng tất nhiên phẫn nộ vô cùng. Đường Kiếp chỉ thản nhiên nói: - Phong cảnh trên đỉnh sinh tử rất đẹp, điểm cuối của tiên lộ có hoa thơm.

Nghe thấy vậy, mọi người đều ngạc nhiên.

Tuy Liễu Hồng Yên chỉ nói đùa cho vui, nhưng nếu là người khác, phân nửa cũng là nói hùa theo vài câu, để lấy lòng vài vị mỹ nữ, không ngờ Đường Kiếp lại một câu cự tuyệt.

Ngay cả Bình Tĩnh Nguyệt mặt mày cũng ảm đạm xuống, miễn cưỡng gượng cười: - Điểm cuối tiên lộ có hoa thơm? Không biết hoa thơm nhà ai có thể lọt vào pháp nhãn của Đường huynh?

Đường Kiếp ngửa mặt lên trời, bật cười ha hả: - Ta nói đùa chứ đâu phải thật, mọi người cũng nghe chơi thôi, hà tất cho là thật. Ta vì tiên tung mà thành người hầu học, nếu lại muốn tìm kiếm hoa thơm, chỉ sợ sẽ thành nô học mất. Cho nên ta, sẽ không trông cậy vào cái này, mà vẫn nên chăm sóc tốt cho thiếu gia nhà ta thì hơn.

Mọi người đồng thanh cười to.

Vệ Thiên Xung cả mồm đầy thịt, nghe Đường Kiếp nói vậy, nhét cánh gà vào miệng gật đầu nói: - Ừ, ừ, đúng, chúng ta, sóng ta đi đường lớn, cùng nhau ăn đồ ngon Này, cái này cho ngươi.

Sau đó đưa một chiếc đùi gà cho Đường Kiếp. Đường Kiếp không khách khí nhận lấy: - Đa tạ thiếu gia.

Mọi người không còn gì để nói, chỉ có Thư Danh Dương cười cười: - Xem ra chí hướng của Vệ công tử là ngày ngày sung túc, hàng đêm sênh ca, hưởng hết phúc trong thiên hạ.

Vệ Thiên Xung liên tục gật đầu: - Ta biết rằng, hơi tục khí một chút, các ngươi phần đông là khinh thường ta. Nhưng ta là người đơn giản, người vì sao phải tu tiên? Trong mắt ta không phải vì muốn trải qua cuộc sống sung sướng, mà đúng hơn là vì chính bản thân mình. Thư huynh, ngươi muốn giúp đỡ thiên hạ, hơn phân nửa không phải muốn lưu danh sử xanh sao? Cái này gọi là "đồ danh". Thái huynh ngươi muốn dùng kiếm dẹp bất bình trong thiên hạ, hơn phân nửa là vì muốn người khác mang ơn mình, cái này gọi là "đồ tình". Cho nên đối với tất cả mọi mong muốn của mọi người, ta không vĩ đại như vậy, ta chỉ là mong muốn một cuộc sống hưởng thụ không phải chịu khổ. Ha ha.

Lời nói của Vệ Thiên Xung, lập tức khiến mọi người đều có phần kính trọng gã.

Vệ Thiên Xung bị ánh mắt của mọi người làm cho hoảng sợ, quay đầu lại nhìn Đường Kiếp: - Ta không nói sai cái gì chứ?

Đường Kiếp lắc đầu cười nói: - Lần này không có. Thiếu gia là một người đơn giản, người đơn giản nhìn vấn đề cũng trực tiếp hơn, nhìn thẳng vào bản chất hơn, nhưng chưa chắc đã kém hơn những kẻ tự cho mình là người thông minh.

- Thật thế hả, ha ha. Vệ Thiên Xung nhếch miệng cười, sau đó lại cắm cúi ăn.

Mọi người không còn gì để nói với gã, vẫn là Thư Danh Dương kéo dài âm nói: - Vệ công tử nói rất đúng, bất kể vì mục đích nào mà tu tiên, cũng đơn giản là có mưu đồ cả, dựa vào cái gì mà nói cái mình theo đuổi cao quý hơn người khác chứ? Trước đây chúng ta có chút coi thường công tử, không nghĩ tới chỉ vài lời công tử đã thức tỉnh chúng ta, là Danh Dương có chút tự mãn rồi.

Nói xong hướng về phía Vệ Thiên Xung bái một bái, coi như nhận lỗi, khiến Vệ Thiên Xung có chút xấu hổ.

Bên này Thái Quân Dương nâng chén nói: - Nào, mặc cho tương lai ra sao, hôm nay chúng ta đều là thiếu niên đồng môn. Tiên lộ dài lắm, còn nhiều thời gian để tranh phong, nhưng ít ra hôm nay chúng ta là đồng môn, là bằng hữu, uống cạn chén này, hôm nay là đồng môn, tương lai là tiên hữu.

- Hôm nay là đồng môn, tương lai là tiên hữu. Tất cả học tử cùng nhau đứng dậy, giơ cao chén rượu trong tay.

Cạch.

Chén rượu va vào nhau, tạo ra khung cảnh đầy trời rượu hoa.

Giờ khắc này, nhìn tình cảm kích động này, cảnh các thiếu niên đồng môn đều nghĩa khí phấn chấn, Đường Kiếp đột nhiên nghĩ tới một bài thơ. Quạnh ngắm trời thu Sông Tương về bắc Quanh bãi Quật Châu Nhìn núi non rực đỏ Rừng tầng lá nhuộm Sông tuôn dòng biếc Tuyền trôi như đua Diều vỗ lưng trời Cá vờn đáy nước Vạn vật giành tự do Nhìn trời mênh mông Hỏi cõi đời bát ngát Ai là chủ muôn loài?

Từng đưa trăm bằng hữu đến chơi Nhớ những ngày sôi nổi thuở trước Bạn học thời niên thiếu Phong nhã hào hoa Khí phách hiên ngang Tha hồ vùng vẫy Phê bình giang sơn Văn chương chiến đấu Chỉ ra vạn hộ hầu rác rưởi Có ai từng nhớ Giữa sông gạt sóng Thuyền lướt đi mau?

Thấm viên Xuân Trường Sa.

Cơm nước no nê, Đường Kiếp đề nghị mọi người đi dạo trên đường, mua chút gì đó mang về.

Đề nghị này được mọi người nhiệt tình ủng hộ, việc mua sắm chính là khâu quan trọng nhất khi đi du ngoạn, chỉ cần không phải khống chế chi tiêu, mọi người tất nhiên sẽ càng vui vẻ.

Đã thống nhất xong thời gian và địa điểm tụ tập, mọi người liên tản ra bốn phía.

Đường Kiếp tất nhiên là đồng hành cùng với Vệ Thiên Xung. Tuy nhiên, đi được nửa đường, Đường Kiếp liền kiếm cớ muốn mua bình hoa, tự mình tách ra.

Tách khỏi đám đông, Đường Kiếp một mình chậm rãi bước trên đường, nhìn như độc hành, trong ngực có một cái đầu nhỏ, len lén thò ra ngắm nhìn cảnh vật. Khi không còn có ai bên cạnh, tiểu Y Y rốt cuộc cũng có thể thi thoảng đi ra hóng gió rồi.

Nhìn thế giới bên ngoài, Y Y hai mắt tỏa sáng: - Oa, bên ngoài thật lớn thật đẹp.

Đường Kiếp cười cười, thấp giọng nói: - Đúng vậy, thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất đẹp cẩn thận một chút, đừng thò hẳn đầu ra ngoài.

Hắn nhẹ nhàng ấn đầu Y Y vào trong ngực áo, cũng may cổ áo rộng thùng thình, nên cũng không sợ nàng ta bị nghẹt thở.

Cào cào vào nội y, Y Y ủy khuất nói:

- Vẫn không thể đi ra ngoài sao? Thực sự muốn đi ra nhìn một chút, ca ca, không phải bọn họ đều đã đi rồi sao?

Đường Kiếp đứng ở bên kia đường, nhìn phong cảnh phía xa, dường như tự lầm bầm với chính mình: - Ngoài sáng thì đều đi hết rồi, nhưng trong bóng tối thì chưa hẳn.

- Trong bóng tối? Y Y hơi hiểu ra, nàng trộm nhìn bốn phía, nhẹ giọng hỏi: - Có người theo dõi chúng ta?

Đi theo đường Kiếp một thời gian dài như vậy, vật nhỏ này cũng dần ý thức được hung hiểm bên người Đường Kiếp. Tuy rằng Đường Kiếp chưa bao giờ chính thức nói với Y Y, nhưng cũng chưa bao giờ có ý giấu giếm điều gì. Cho dù là một tiểu nha đầu ngây thơ, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng dần dần hiểu ra một số chuyện.

- Ừ, có khả năng. Đường Kiếp trả lời.

- Huynh cũng không rõ? Y Y kinh ngạc hỏi.

Đường Kiếp lắc lắc đầu: - Ta làm sao mà biết được chứ. Ta cũng chỉ là mới bắt đầu tu luyện, vì để đối phó với Trang Thân, nên chỉ học pháp thuật chiến đấu. Người được phái đến đối phó với ta, không chỉ là người pháp lực cao cường, mà còn được huấn luyện kinh nghiệm do thám chuyên nghiệp, nếu dễ dàng bị ta phát hiện ra, thì mới là lạ đấy. Chẳng qua là ta cảm thấy, nếu ta là Thiên Thần cung, Đường Kiếp ta không dễ dàng mới ra ngoài một chuyến, nếu không nắm lấy cơ hội này thì đúng là kẻ đầu óc có vấn đề.

- Vậy huynh tại sao vẫn cùng các học tử khác tách ra? Không sợ bọn họ tới bắt huynh hay sao?

- Ta chính là đang muốn biết bọn họ rốt cuộc là bắt ta, hay chỉ theo dõi ta, hay là không thèm để ý tới ta. Nếu ta không cho bọn họ cơ hội làm sao biết được hành động của bọn họ, sau đó làm sao biết cách để đối phó.

- Hóa ra là vậy Tuy nhiên, có phải có chút mạo hiểm không? Bám vào cổ áo, giống như con mèo nhỏ nhìn ra xung quanh. Vật nhỏ học theo người trưởng thành, cũng dùng tay mân mê cằm, ra vẻ nghiêm trang suy nghĩ, giống như người trưởng thành.

Đường Kiếp cười nói: - Nếu không ngươi nghĩ rằng, vì sao ta lại mang ngươi theo người? Nếu thực sự bọn họ tới bắt ta, ta sẽ bỏ ngươi lại, sau đó tự mình chạy trốn, người nhớ kỹ phải yếm hộ ta đấy.

- Đáng ghét. Y Y quát to lên, may mà Đường Kiếp đưa ngón tay, che miệng nàng ta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Lộ Tranh Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook