Tiên Long

Chương 102: Vô Đề.

Thiên Thu Vô Ngân

23/04/2013



Từng tia nắng mặt trời yếu ớt tỏa xuống chiếu lên khuôn mặt Lý Phàm. Trong mơ hồ, mí mắt hắn hơi chút động đậy, một lúc sau thì từ từ tỉnh hẳn, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy từ từ mở ra.

"Ta chưa chết sao?"

Lý Phàm sờ sờ ngực tự nhủ. Trước khi hôn mê hắn nhớ mình cùng với đầu Huyết Mao Viên Vương kia đã rơi xuống từ mấy ngàn trượng, tình huống như vậy e rằng cả hai đã trở thành một khối thịt nát rồi mới đúng, như thế nào bản thân vẫn còn sống sờ sờ a?

Phì...!

Khẽ phì một tiếng, Lý Phàm lắc lắc đầu. Còn sống chính là tốt rồi, hơi đâu mà đi quản lắm chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Phàm mới đem ánh mắt cẩn thận quan sát chung quanh một vòng.

Nơi này là một động thiên rộng lớn hơn trăm trượng, xung quanh ngoài đá vụn còn lác đác có thêm một chút cây cỏ, đặc biệt nhất là trong động không ngờ còn tồn tại một hồ nước nhỏ, phía giữa hồ lờ mờ thấy được một mô đất nhô lên, phía trên thấp thoáng một gian nhà tranh mộc mạc. Trên đỉnh động, ánh nắng mặt trời yếu ớt xuyên qua một lỗ nhỏ chiếu xuống làm quang cảnh càng thêm mờ mờ ảo ảo.

Cảnh vật nơi này không giống như hang động bình thường mà lại như chốn tiên gia động phủ làm Lý Phàm cũng kinh ngạc không thôi.

Hít...!

Hơi vươn người muốn đứng lên, bỗng chốc một cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến làm hắn không tự chủ được phải hít một hơi khí lạnh, vội vã nằm xuống không dám cử động.

"Xem ra di chứng của Sinh Tử Chú không phải chuyện đùa a."

Khẽ cười khổ, Lý Phàm bất đắc dĩ nằm xuống, sử dụng nội thị quan sát cơ thể một lần.

Hoàn hảo!

Tuy khắp nơi đều là vết thương chồng chất, kinh mạch rạn nứt, ngũ tạng tổn thương nhưng không hẳn là trí mạng, chỉ cần thời gian là sẽ từ từ hồi phục.

Chỉ là cứ như vậy thật quá đơn giản đi?

Lý Phàm lẩm bẩm tự nhủ, hậu quả do Sinh Tử Chú mang lại tuy nặng nhưng cũng không hẳn khoa trương như trong Táng Thiên Thánh Pháp viết lại? Khẽ nhíu mày, Lý Phàm cẩn thận suy tư lại...

Lúc trước ở Hải Biên thành, hắn trong lúc sơn cùng thủy tận đột nhiên nhớ tới trong Táng Thiên Thánh Pháp có viết một môn bí thuật gọi là Sinh Tử Chú, nghe đồn có thể từ trong hư vô triệu hồi đi ra Thánh Tế Chi Môn, được tòa môn hộ này ban cho một phần sức mạnh mà khiến thực lực người thi triển trong lúc nhất thời tăng mạnh.

Chỉ là Sinh Tử Chú này nói thì dễ nhưng lại rất ít kẻ dám thi triển. Nguyên do khi dùng chú thuật triệu hồi ra Thánh Thế Chi Môn, sau khi đạt được sức mạnh sẽ phải dùng một bộ phận hoặc năng lực bất kì của cơ thể mà hiến tế. Chân, tay, mắt miệng... có khi cả tu vi nguyên lực bản thân cũng không phải là chuyện lạ. Vì lý do như vậy mà trong Táng Thiên Thánh Pháp ghi lại, trừ khi tới lúc sinh tử một đường ngàn vạn lần không nên dùng tới chú này.



Mà Lý Phàm lúc đó bản thân trọng thương, tiểu Bạch sống chết chưa rõ, Vũ Thanh Phong bị yêu thú bao vây, nhất là thành Hải Biên đã sắp thất thủ.

Dưới tình huống như vậy, Lý Phàm cũng chẳng quản tới cái gì nhắc nhở nguy hiểm nữa, liều mạng thi triển Sinh Tử Chú. Qua đó hắn đã thành công giết được Huyết Mao Viên Vương, do đó mà đám yêu thú bao vây thành Hải Biên cũng sẽ mất đi đầu lĩnh, chắc chắn sẽ rút lui, mà bản thân cũng trôi dạt tới nơi này.

Mà xem tình huống hắn hiện tại, tay chân đầy đủ, nguyên lực vẫn còn, cũng không hẳn phải chịu tổn thương gì quá mức đi?

Chẳng lẽ công pháp ghi lại có chỗ nhầm lẫn?

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên trước mặt Lý Phàm nổi lên một tia trắng bạch.

"Di?"

Khẽ hô nhẹ một tiếng, hắn vươn tay ra với lấy tia trắng đó cầm ở trong tay.

Là một sợi tóc!

Bàn tay Lý Phàm vuốt nhẹ sợi tóc, theo sau đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt hắn trầm xuống đưa tay vén tóc mình lên.

Cũng là một màu trắng toát.

"Ta...ta..."

Lý Phàm trong phút chốc ngây ngốc nói không ra lời, tóc trên đầu hắn toàn bộ đã biến thành trắng toát một màu, nhìn qua vừa yêu dị lại có điểm tang thương.

"Chẳng nhẽ thứ ta mất đi... là sức sống?"

Lý Phàm khẽ lẩm bẩm, trong mắt hắn cũng không hiện lên một chút kinh hoàng hay hối hận, chỉ có một tia kinh ngạc lóe lên rồi dần dần trở nên bình thản như nước.

Việc đã xảy ra, hà cớ chi phải kinh hoảng?

Chuyện đã muốn làm, thì cần chi phải hối hận?

Lý Phàm đột nhiên mỉm cười, nghịch nghịch tóc mai, thứ này nhìn qua tuy kinh dị nhưng thật ra cũng có điểm phong cách đi!

Đinh...!



Đột nhiên từ xa một âm thanh thanh thúy vang lên làm Lý Phàm giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy cách hắn không xa, nơi gian nhà tranh giữa hồ nước một khúc cổ cầm mờ ảo vang lên, làm cho lòng người trĩu nặng.

Tiếng đàn giống như nước suối chảy qua khe, giống như gió đêm vờn cây cỏ, đôi lúc lại như oán phụ thở dài, trăng cao tĩnh mịch, nhẹ nhàng mà sâu lắng đọng lại tâm linh.

Cùng với tiếng đàn, một khúc hát cũng từ từ cất lên, giọng ca thánh thót mà trong trẻo ngân vang, giống như không thuộc về phàm giới:

"Tuế nguyệt bể dâu,

Trăm năm nháy mắt.

Khi xưa yên ấm xum vầy,

Nay thì cô bóng lẻ loi một mình.

Trách trời xanh, hận lòng người.

Hồng trần nào có mấy người cố nhân.

Trăng sáng tịch mịch,

Lòng buồn hơn trăng.

Hận, hận, hận..."

Tiếng ca ai oán mà thê lương, giống như cả trời đất này chỉ còn duy nhất một âm thanh ấy, một khúc cầm ấy làm cho người nghe không nhịn được phải cúi đầu rơi lệ.

Lý Phàm cũng cảm thấy cõi lòng nặng trĩu, vành mắt mơ hồ nóng lên. Đột nhiên trong đầu hắn, ở chỗ sâu bên trong thức hải nơi Táng Thiên Chi Môn đã lâu không có động tĩnh đột nhiên "o...ong" lên một tiếng , âm ba nhanh chóng lan rộng rồi tràn ngập khắp thức hải Lý Phàm làm đầu hắn nhói đau, tâm thần nhanh chóng tỉnh táo lại.

Trên trán Lý Phàm mồ hôi lạnh nháy mắt tuôn ra. Chỉ một khúc cầm, một lời ca không ngờ lại làm cho tâm thần hắn chút nữa thất thủ, thật sự quá mức đáng sợ.

Ngay lúc này, trước mặt Lý Phàm hồng quang chợt lóe, một bóng ảnh xinh đẹp như không phải loài người từ từ hiện ra, cùng với đó là âm thanh yểu điệu mà nhu nhuyễn dịu dàng, mang theo mị hoặc vô tận truyền vào trong tai hắn:

"Tên kia, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao, thật là làm cho bản cô nương chờ sốt cả ruột đó!"

Lý Phàm giật mình lùi về sau một bước, trước mặt hắn lúc này một thiếu nữ tầm mười tám mười chín tuổi mặc bạch y trắng toát đã xuất hiện từ lúc nào. Mà trong lòng nàng, còn đang ôm một con tiểu lang cũng đồng dạng toàn thân tuyết bạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Long

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook