Tiên Luyện Chi Lộ

Chương 588: Tiên Quân thần bí

Khoái Xan Điếm

19/05/2017



Ở trung ương độ kiếp tuyệt địa, thân ảnh màu vàng nhạt khoanh chân mà ngồi, thân thể dần ngưng thực, hào quang quanh thân cũng dần nhạt đi, hiện ra bộ dáng một nam nhân.

Nam nhân này chính là Trương Hằng, vẻ ngoài cũng không khác gì trước kia nhưng khí tức trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Giờ phút này, bên ngoài thân thể hắn còn lóe ra từng đạo hỏa diễm phù văn màu vàng nhạt, tản mát lực lượng đủ để phá nát chân không.

Nếu có tu sĩ đỉnh cấp nhất giới nào thấy Trương Hằng lúc này đều coi như đối mặt với thần linh, có ảo giác như đối mặt với một sinh vật cao đẳng hơn.

Tấn chức công pháp tầng thứ tư, thể chất của Trương Hằng đã vượt xa thân thể phàm nhân, dần chuyển hóa thành Bất tử kim thân!

Bá!

Một khắc này, trong thân thể Trương Hằng cũng lóe ra một thân ảnh màu bạc, chính là phân thân thứ nhất của hắn.

- Ta trước cũng chuyển hóa khối phân thân này thành Bất tử kim thân đã, chờ khi công pháp ổn định lại tu luyện thêm một phân thân nữa. Ngoài ra, phân thân thứ hai ở Tam Tinh Vực, dưới Dị Loại Thiên Kiếp đã hôi phi yên diệt, chờ ta trở về rồi xử lý sau.

Bản tôn Trương Hằng hơi mở mắt ra, một đạo kim mang bắn ra, không gian bốn phía cũng hơi run rẩy. Ngay sau đó, một cỗ không gian sóng gợn nhộn nhạo xuất hiện, tràn về bốn phương tám hướng.

Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt cũng có thể dẫn phát không gian sóng gợn. Sau khi tấn chức công pháp tầng thứ tư, thực lực của Trương Hằng quả thật sâu không lường được.

Ngày hôm sau khi Trương Hằng sống lại, một đạo tinh quang từ Tinh Không Thần Điện trên Phàm Vân Đảo bắn ra, lưu lại một đạo hư ảnh ở cuối chân trời.

- Đi nhanh về nhanh, việc Huyền U Thiên Ma không phải nhỏ, nếu gặp phải chuyện không thể giải quyết thì hãy bóp nát ngọc phù ta giao cho ngươi!

Mặc dù Tú Ninh đã bay xa mấy ngàn dặm nhưng thanh âm của Lạc Hà vẫn vang lên trong đầu nàng.

- Tú Ninh hiểu được!

Được bao phủ trong một tầng tinh quang, Tú Ninh đáp lại. Sau đó, tốc độ của nàng không hề giảm xuống, cấp tốc bay về phía Bồng Lai Đảo, một trong Tam Tiên Đảo.

Với tu vi Độ Kiếp trung kỳ của nàng. cũng không mất nhiều thời gian để bay từ Phàm Vân Đảo tới Bồng Lai Đảo.

Nửa ngày sau, Tú Ninh đã bay tới Bồng Lai Đảo, cũng không hề chậm trễ, thần thức trực tiếp tầm nhập, tìm được Chấp sự Tống An Nguyệt.

- Sư phụ ở Bồng Lai Đảo cũng có bằng hữu sao?!

Tú Ninh cười ha hả nói.

Thanh âm của Trương Hằng vang lên trong đầu nàng:

- Lúc trước khi ta tới Bồng Lai Đảo, chính nàng giúp ta quen thuộc với tòa tiên đảo này.

Chỉ một lúc, Tống An Nguyệt đã từ trong Bồng Lai Đảo bay ra, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc.

- Ngươi là ai?

Tống An Nguyệt nhìn nữ nhân thánh khiết như nữ thần trước mắt này liền cảm thấy nao nao.

- Ta là Tú Ninh, chịu sư ủy thác của sư phụ, muốn dùng Truyền Tống Trận của Bồng Lai Đảo để đi vào Đông Vân đại lục.

Tú Ninh lại cười nói.

Vừa dứt lời, một thân ảnh màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt Tống An Nguyệt.

- Ngươi... ngươi là Trương Hằng?

Tống An Nguyệt khiếp sợ không thôi, nhìn nam nhân không phải thực thể trước mắt.

- Ha ha ha. Sao vậy Tống chô nương? Ngươi không biết ta sao?

Trương Hằng mỉm cười, bộ dáng như hù chết người không đền mạng.

- Ngài không phải đã chết dưới Dị Loại Thiên Kiếp sao?

Tống An Nguyệt kinh hãi nói, thần sắc có chút không bình thường.

- Chết mà sống lại!

Trương Hằng thản nhiên nói:

- Hiện tại, cái ngươi nhìn thấy chỉ là một cỗ ý niệm phân thân, ta dẫn đệ tử của mình đi Đông Vân đại lục có chút việc phải xử lý.

Chết mà sống lại?

Tống An Nguyệt ngẩn ra, thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng lại có thêm vài phần kính ý:

- Đạo hữu có thể thành công vượt qua Dị Loại Thiên Kiếp, tuyệt đối là nhân vật tuyệt thế chấn cổ thước kim! Hy vọng ngày sau đạo hữu có thể chiếu cố nhiều hơn đến An Nguyệt và Tam Tiên Đảo!

Trương Hằng gật gật đầu:

- Trương mỗ hiện cũng không ở lại hạ giới lâu được. Việc ta sống lại, ngươi có thể nói lại cho tiên sư Bồng Lai Đảo.

Dừng chân ở hạ giới không được lâu...

Tống An Nguyệt nắm giữ được một tin tức trọng yếu, thần sắc nghiêm nghị hỏi:

- Nói như vậy... Ngài đã thành công tiến vào Đại Thừa Kỳ, được xưng là Tiên Quân nhất giới?

Giọng điệu của nàng khách khí vô cùng, như đối mặt với nhân vật cấp Tán tiên vậy!

- Có thể nói như vậy, còn mong Tống cô nương dẫn đệ tử ta đi Truyền Tống Trận một chuyến!

Lời này vừa dứt, đạo quang điểm màu vàng hóa thành Trương Hằng đã bị Tú Ninh thu hồi.

- Tiên Quân đại nhân, Tú Ninh tiền bối, ta dẫn đường cho các vị.

Tống An Nguyệt vội vàng dẫn theo Tú Ninh bay vào Bồng Lai Đảo, trực tiếp bỏ qua tất cả các thủ tục.

Một gã Chấp sự phụ trách đăng ký sắp xếp cố nén giận nói:

- Lại có thêm một nhân vật đặc biệt nữa tới.

- Câm miệng!

Tống An Nguyệt truyền âm quát:

- Nếu để khách quý không thoải mái, dù ngươi chết trăm lần cũng Không hổi lại được!

Tên kia nghe được thanh âm của Tống An Nguyệt, cảm nhận được tình hình khẩn trương, không nói hai lời nhường Tú Ninh đi vào.

Khi bay tới trước Truyền Tống Trận, Tống An Nguyệt trực tiếp nói với tên Chấp sự phụ trách:

- Ta đang tiếp đón một vị khách quý, thân phận đặc biệt, lập tức nhường nàng đi Đông Vân đại lục.

Tên Chấp sự phụ trách Truyền Tống Trận cũng là một tu sĩ cấp Chuẩn phủ chủ, thân phận tương đương Tống An Nguyệt, nghe khẩu khí của nàng như vậy thì không khỏi bĩu môi nói:

- Bất luận kẻ nào dùng Truyền Tống Trận đều phải ghi chép lại tin tức, đây là quy định của Bồng Lai Đảo.

Tên chấp sự này là một trung niên để râu cá trê dài, trong khi nói chuyện hơi nghếch đầu lên. Hắn cũng là Chấp sự cao cấp như Tống An Nguyệt, sư phụ cũng là một vị trưởng lão trên Bồng Lai Đảo cho nên từ mọi mặt, hắn không hề sợ hãi Tống An Nguyệt.

- Ngươi ngươi... Nàng là khách quý của Bồng Lai Đảo, nếu trì hoãn việc này, đừng trách Tán tiên đại nhân trách tội!

Tống An Nguyệt vội la lên, quả thật hận tên trung niên này tới cực điểm.

- Cái này... Chẳng lẽ là Tán tiên đại nhân hoặc vị trưởng Lão nào phân phó?

Tên trung niên này kinh hãi.



- Cái này... Tán tiên đại nhân và các vị trưởng Lão không biết việc này nhưng ta sẽ lập tức thông báo bọn họ.

Tống An Nguyệt nói.

- Đi đi đi... Không có ý chỉ của vị tiền bối nào, ngươi tự mình chủ trương, để một tên tạp vụ dùng Truyền Tống Trận. Vậy quy định của Bồng Lai Đảo ta là cái gì?

Tên trung niên râu cá trê nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nữ nhân thần bí phía sau Tống An Nguyệt, tạm thời không nhìn ra hư thật của đối phương nhưng chỉ với khí chất cũng đủ khiến hắn kinh hãi.

Tống An Nguyệt vô cùng buồn bực, chuẩn bị truyền âm cho sư phụ Âu Dương trưởng lão nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng biến đổi.

- Không ổn... Sư phụ đang bế sinh tử quan, hoàn toàn không liên hệ ngoại giới.

Tống An Nguyệt có chút không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, ý niệm phân thân của Trương Hằng chợt từ trên người Tú Ninh lóe lên, thản nhiên nói:

- Nếu đã tới Bồng Lai Đảo, ta cũng nên tìm Âm Dương tán tiên tâm sự!

- Tiên Quân đại nhân... Mong bớt giận!

Khuôn mặt Tống An Nguyệt biến sắc, liên tiếp nói.

Trung niên râu cá trê kia vừa thấy Trương Hằng xuất hiện đã hoảng sợ, sau đó nghe được xưng hô của Tống An Nguyệt thì lập tức như người mất hồn.

Tiên Quân đại nhân?!

Phóng nhãn toàn bộ Chu Vương Triều, có bao nhiêu người được xưng hô như vậy?

Tuy nhiên ngay sau đó, trong mắt hắn hiện lên vẻ hồ nghi:

“Nếu là nhân vật Đại Thừa Kỳ Bán tiên, còn cần sử dụng Truyền Tống Trận sao?”

Đối với nhân vật cao nhất ở hạ giới thì dùng hình dung thuấn di vạn dặm cũng không đủ để nói tới tốc độ bọn họ. Chỉ một cái thuấn di, không biết bọn họ đã dịch chuyển bao nhiêu ngàn dặm!

- Ha ha ha... Ngươi cũng đừng hù dọa ta, cái gì mà Tiên Quân đại nhân?!

Tên trung niên râu cá trê kia khinh thường nhìn ba người Trương Hằng, Tú Ninh, Tống An Nguyệt.

Tống An Nguyệt chán ghét tên này hết chỗ nói, đơn giản chỉ câm miệng lại, nhưng ánh mắt nhìn tên này tràn ngập vẻ thương hại.

Tú Ninh từ đầu tới cuối không thèm liếc nhìn hắn một cái.

Sắc mặt Trương Hằng lại vô cùng bĩnh tĩnh, cũng khinh thường đôi co với hắn.

Trong mắt hắn, đối phương cũng chỉ như một con kiến, căn bản không cần ra tay.

- Âm Dương đạo hữu, Trương mỗ vừa đi tới Bồng Lai Đảo, còn mời đi ra một lúc!

Trương Hằng đột nhiên thản nhiên nói một câu.

Hắn vừa dứt lời, không gian bốn phía đột nhiên truyền ra một cỗ tinh thần uy lực như thực chất, không gian lâm vào vặn vẹo.

- Là ngươi?

Một thanh âm hơi kinh ngạc từ một góc của Bồng Lai Đảo truyền ra.

Bá!

Một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt với đạo bào hai màu đen trướng xuất hiện nơi này.

Hắn nhìn qua rất giản dị tự nhiên, đứng yên giữa hư không nhưng xảo diệu hòa hợp nhất thể với môi trường, mỗi động tác đều phù hợp với thiên đạo tự nhiên.

Đồng thời, trên người hắn có một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt với phàm nhân và tu sĩ bình thường, làm cho người có có một cảm giác như muốn thuận gió mà đi.

Mặc dù tu sĩ Độ Kiếp Kỳ đối mặt với hắn cũng sẽ có một loại cảm giác tự thấy xấu hổ.

Hấn chính là Tiên nhân nhất giới - Tán tiên!

- Tán tiên đại nhân!

Tống An Nguyệt và tên tu sĩ râu cá trê kia lập tức quỳ lạy

- Đệ tử ra mắt Tán tiên đại nhân!

Lẽ tiết này quả thực như sự sùng kính của nhân loại với thần linh.

Tên tu sĩ râu cá trê trong lòng lại vô cùng bất an, vụng trộm liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái, trong lòng run lên:

“Chẳng lẽ hắn thật sự là..

Lập tức sắc mặt hắn xám như tro tàn.

Đối phương chỉ nói một câu liền gọi Tán tiên đại nhân đi ra, thử hỏi trong nhất giới này ai có thể có năng lực như vậy?!

Hắn chính là ai?

Là Cửu U Ma tôn, là Thất Tinh Thánh Quân hay là Huyền Long Đại Vương của Cửu U hải vực?!

Trong lòng tên tu sĩ này hối hận tới cực điểm.

Giờ khắc này, hắn đã xác định Trương Hằng tất nhiên là một nhân vật cấm kỵ có thể sánh ngang với Tán tiên đại nhân!

- Trăm năm không gặp, Âm Dương đạo hữu vẫn như ngày nào! Trương mỗ lần này cảm tạ đạo hữu đã từng trợ giúp ta!

Trương Hằng hơi thi lẽ với Âm Dương tán tiên, giọng nói mang theo vài tia kính ý.

Nhưng về mặt xưng hô, hắn đã cải biến, trực tiếp đề cao thân phận của mình, ngang hàng với đối phương.

Ánh mắt Âm Dương tán tiên chợt tối rồi sáng lên, nhìn về phía Trương Hằng. Một cỗ tinh thần uy lực nén lại làm một điểm áp chế lên người hắn.

Ý niệm phân thân của Trương Hằng lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực không nhỏ.

Ở Cửu U hải vực, cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, đôi mắt bản tôn Trương Hằng hiện lên một đạo kim mang, hỏa diễm phù văn quanh thân hơi bốc lên một chút.

Ông!

Ý niệm phân thân lập tức thu được một cỗ lực lượng bàng bạc, bễ nghễ nhất giới, thân hình trở nên cao lớn vô cùng.

Dưới tinh thần uy lực của Âm Dương tán tiên, hai mất hắn bình thản tự nhiên, hơi lóe ra kim mang, phóng xuất một cỗ linh hồn lực để đối kháng lại.

- Chúc mừng Trương đạo hữu dưới Dị Loại Thiên Kiếp, chết mà sống lại, trở thành một vị tu sĩ Đại Thừa Kỳ trong giới này!

Âm Dương tán tiên bất động thanh sắc, thu hồi linh hồn lực của mình, mỉm cười chúc mừng Trương Hằng.

- Đối diện với đạo hữu chỉ là một ý niệm phân thân của Trương mỗ mà thôi. Ta đang muốn cùng Tam đệ tử đi tới Đông Vân đại lục, muốn mượn dùng Truyền Tống Trận của Bồng Lai Đảo, trước khi đi cũng muốn chào hỏi đạo hữu một tiếng.

Trương Hằng thản nhiên nói.

Ánh mắt Âm Dương tán tiên đảo qua tên trung niên tu sĩ râu cá trê kia, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Tán tiên đại nhân tha mạng, Tiên Quân tha mạng!

Trang niên tu sĩ kia quỳ bụp xuống, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin nói.

Phản ứng nơi này khiến cho một ít tu sĩ Bồng Lai Đảo chú ý.

- Trời ạ... Đó là Tán tiên đại nhân!

Rất nhanh, có tu sĩ kinh hô.

Tán tiên đại nhân!



Tin tức này như một quả bom lớn, làm toàn bộ Bồng Lai Đảo như nổ tung lên.

Đối với tu sĩ bình thường, muốn gặp mặt một Tán tiên trong truyền thuyết là điều vô cùng khó khăn.

Tán tiên chính là đỉnh phong của nhất giới này, là tồn tại cao nhất trong mắt chúng tu sĩ của hải vực Tam Tiên Đảo.

Hưu

Bá—

Ngàn vạn tu sĩ như châu chấu bay về phía bên này, muốn tận mắt được thấy phong thái của nhân vật Tán tiên nhất giới.

- Quả nhiên, đó chính là Tán tiên đại nhân...

Những người này vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền tập trang trên người Âm Dương tán tiên.

Bởi vì không ẩn nấp khí tức, trên người Âm Dương tán tiên có một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt với phàm nhân. Theo cách nói khác, trong cơ thể hắn có Tiên linh khí, đủ để chấn nhiếp nhất giới.

Tuy nhiên, những tu sĩ trên Bồng Lai Đảo chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, không ai dám tới gần cả.

Tất cả tu sĩ đều rất tự giác, giữ khoảng cách xa mười dặm, vô cùng tôn kính.

Một tu sĩ dáng người hơi tiều tụy đang quỳ trên mặt đất, hướng về Âm Dương tán tiên quỳ lạy.

- Ngươi đứng lên đi, sau này xử lý, trước nhận lỗi với Trương đạo hữu đi đã!

Âm Dương tán tiên nhìn hắn một cái, giọng điệu bình thản, không nhận ra chút cảm xúc nào.

- Vâng, Tán tiên đại nhân!

Tên tu sĩ trung niên kia lộ vẻ vui mừng, vội vàng quay sang Trương Hằng dập đầu:

- Tiên Quân đại nhân xin thứ tội, tiểu nhân mắt chó không thấy được thái sơn, việc vừa rồi...

Trương Hằng cắt ngang lời hắn, nói:

- Việc nhỏ như vậy, Trương mỗ còn không thèm so do với ngươi. Ngươi trước lui ra đi!

- Tạ ơn Tiên Quân đại nhân!

Tên tu sĩ này vội vàng cảm tạ rồi hớt hơ hớt hải rời đi.

Mọi chuyện phát sinh nơi này đều bị chúng tu sĩ nhìn thấy hết.

Xoát!

Ánh mắt những người này nhất tề nhìn về phía Trương Hằng.

- Người này có thể bình khởi bình tọa với Tán tiên đại nhân, Chấp sự quản lý Truyền Tống Trận còn xưng hô hắn là Tiên Quân... Thế chẳng phải là...

Tiên Quân đại nhân!

Lập tức, chúng tu sĩ Bồng Lai Đảo lại xôn xao cả lên.

Trong một ngày có thể nhìn thấy hai nhân vật đỉnh phong nhất giới, trong lòng bọn chúng vô cùng cao hứng. Từ nay về sau, bọn chúng đi tới những hòn đảo cấp hai, cấp ba, tuyệt đối có thêm một câu chuyện mà nói, khiến đám nhà quê kia kinh hãi mà hâm mộ.

- Vị Tiên Quân đại nhân này là vị nhân vật thần thoại nào trong thế giới này?

Có một ít tu sĩ trở nên tò mò.

- Tán tiên đại nhân không phải vừa mới xưng hô hắn họ Trương sao?!

- Họ Trương?

Có một ít tu sĩ bắt đầu liên hệ tới nhân vật phong vân Trương Hằng từng độ Dị Loại Thiên Kiếp trăm năm trước.

- Ha ha ha... Thật không ngờ tu sĩ Bồng Lai Đảo lại nhiệt tình như vậy.

Ánh mắt Trương Hằng đảo qua chúng tu sĩ nơi này rồi cười nói với Âm Dương tán tiên.

- Không bằng như vậy, bần đạo mời Trương đạo hữu đi tới tệ xá một chuyển!

Âm Dương tán tiên thản nhiên nói.

- Như vậy cũng tốt, vừa lúc Trương mỗ đang có chuyện quan trọng muốn thương lượng.

Trương Hằng gật đầu, hướng về Tú Ninh gật đầu ra hiệu.

Âm Dương tán tiên nhẹ nhàng vung phất trần, ba người liền biến mất trong mắt chúng tu sĩ nơi này.

Sau khi ba người rời đi, cả Bồng Lai Đảo như nổ tung lên. Vô số tin tức bắt đầu truyền ra, cũng nhanh như tia chớp truyền tới những hòn đảo cấp hai, cấp ba phụ cận.

- Biết chưa, Tán tiên đại nhân hiện thân trên Bồng Lai Đảo, nghênh đón một vị Tiên Quân đại nhân có thân phận thần bí.

- Có một vị cao nhân ẩn sĩ buông xuống Bồng Lai Đảo được Tán tiên đại nhân tự mình tiếp kiến. Nghe nói cao nhân lánh đời này chính là một vị tu sĩ Đại Thừa Kỳ.

- Nói cho các ngươi một sự tình, Tiên Quân đại nhân thần bí kia chính là Trương Hằng, người trăm năm trước đã độ Dị Loại Thiên Kiếp.

- Làm sao có thể? Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc sao?! Trương Hằng đã hôi phi yên diệt trong Dị Loại Thiên Kiếp rồi, toàn bộ tu sĩ Bồng Lai Đảo đều biết điều đó!

Tóm lại, Bồng Lai Đảo quả thật nổi lên một hồi bàn luận sôi nổi. Những nhóm tu sĩ đỉnh cấp tu luyện tới cảnh giới như vậy, mỗi lần đột phá đều cần tới thời gian trăm ngàn năm. Trong dòng thời gian, bọn họ vô cùng tịch mịch.

Trên một cái hồ tiên khí dào dạt trên Bồng Lai Đảo có lơ lửng một căn nhà trúc.

Trong căn nhà này, Trương Hằng và Âm Dương tán tiên đang ngồi nói chuyện. Qua một lúc, hai người đi vào chính đề.

- Đạo hữu lần trước hôi phi yên diệt dưới Dị Loại Thiên Kiếp, không biết Huyết Sát Lệnh có còn trong tay nữa không?

Âm Dương tán tiên liền hỏi ra vấn đề mình quan tâm.

Nếu mất đi chiếc Huyết Sát Lệnh thứ tám này, cũng coi như mất đi cơ hội mở ra Huyết Sát Chủ Động Phủ.

Trương Hằng cười cười:

- Huyết Sát Thần Đế là nhân vật thế nào, nếu đã luyện chế tám chiếc lệnh bài để mở ra Huyết Sát Chủ Động Phủ thì cũng không khinh thường, để nó dễ dàng bị hủy diệt như vậy! Âm Dương đạo hữu cứ yên tâm, lệnh bài này vẫn ở trong tay ta, không kẻ nào có thể đoạt được!

Nói xong lời cuối, trên mặt Trương Hằng hiện ra vẻ tự tin vô cùng.

Âm Dương tán tiên gật gật đầu. Huyết Sát Lệnh nếu bị tu sĩ Đại Thừa Kỳ nắm giữ thì gần như không thể bị cướp đi.

Toàn bộ Chu Vương Triều, nhân vật đỉnh phong nhất giới có rất ít, cũng quen biết lẫn nhau. Nếu nghĩ đánh nhau với một nhân vật cấm kị thì đầu tiên cũng phải cân nhắc thực lực của chính mình.

Nghĩ tới đây, trong lòng Âm Dương tán tiên không khỏi thở dài, nhìn Trương Hằng với một ánh mắt khác.

- Đạo hữu có lời gì muốn nói sao?

Trương Hằng nao nao.

Âm Dương tán tiên thở dài:

- Từ trăm năm trước, khi ta lần đầu tiên gặp đạo hữu, ngươi vẫn còn là một tu sĩ bình thường không đáng kể. Hiện giờ gặp lại, ngươi đã trở thành tu sĩ đầu tiên vượt qua Dị Loại Thiên Kiếp, thành tựu ngày sau khẳng định vượt xa sự tưởng tượng của ta!

- Đạo hữu khiêm tốn rồi! Sự tồn tại của Tán tiên vốn là một kỳ tích, Trương mỗ cũng chỉ là hơi may mắn mà thôi!

Trương Hằng chân thành nói.

Âm Dương tán tiên lại tò mò:

- Ngươi hẳn là tu luyện công pháp ngoại tộc, sau khi vượt qua thiên kiếp, thực lực khẳng định còn mạnh hơn nhiều tu sĩ Đại Thừa Kỳ bình thường. Hiện tại không biết Trương đạo hữu có cảm thụ gì, nếu so với Huyền Long Đại Vương thì thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Luyện Chi Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook