Tiên Sở

Chương 41: Lộc lực đại tiên

Thụ Hạ Dã Hồ

11/04/2013

-"tuyết lại rơi rồi!"

Tiêu Vãn Tình vén mành lên.

Bên ngoài song, những bông tuyết to như lông ngỗng vô thanh vô tức nhẹ bay trong không gian, bị cuồng phong thổi qua, cuộn bay toán loạn,vỗ vào mặt người đi đường, từng bông tuyết rơi trên mặt, hóa thành từng hạt nước long lanh, chảy xuống cổ, cái lạnh thấm tận tâm tì.

Cảnh đêm mông lung,phóng mắt nhìn xa, mai hồ là một phiến trắng toát, không phân rõ đâu là trời, đâu là nước.Bốn phía điểm xuyết vô vàn ánh đèn ửng hồng, làm cho cảnh vật của đêm đông thêm vài phần ấm áp.

Nghiêng tai nghe ngóng, có thể thấy phảng phất tiếng nói cười hoan ca, như có như không.Xa xa từ phía nam truyền lại vài tiếng nổ sắc nhọn,mấy đóa yên hoa phá không bay lên,nổ tung như bông cúc xòe hoa.Tiếp theo là tiếng pháo đùng đoàng,khói lửa đan xen,chiếu khung trời đầy hoa tuyết thêm phần mỹ lệ.

Tiêu Vãn Tình lại hạ mành xuống, yêu kiều cười, nói :

-"Nhìn phương hướng đó,hình như là Bắc khúc chư lầu. Năm nay náo nhiệt hơn mọi năm,Ca vũ thanh bình, đều là công của Tề Vương chàng".

Yến Tiểu Tiên uống một ngụm rượu, cười nói:

-"Không phải sao? đêm nay nơi Nghi Xuân viện, không biết có bao nhiêu quan lại hiển quý chính mắt nhìn thấy Tề Vương đại giá quang lâm.Bất quá mọi người không nhìn thấy thân ảnh của vị Quách tế tửu nọ thôi!.

Vài ngày trước, Quách Nhược Mặc nghe thấy Sở Dịch bình định được phản loạn Lý Mộc Phủ, nắm lấy cơ hội mong manh này, vội vàng cắn tay, cả đêm viết một lá huyết thư :"Đại đường Tề vương một lòng hộ thánh trừ ma hàng yêu phú", ca tụng công đức, dùng hết sức xuy nịnh.Không ngờ làm Sở Dịch nổi giận,da gà nổi khắp người, tăng tội của hắn thêm một cấp,bắt sung quân ở bắc cương, chính là ứng theo một câu của bài văn của hắn:"Đại phong khởi hề vân phi hương, kim đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương, tráng tai!" (gió lớn thổi mây bay tứ phương, ngày nay mãnh sĩ thủ tứ phương, oai hùng thay...)

Lúc này bị Yến Tiểu Tiên đề cập đến,Sở Dịch không nhịn được cười,sém chút nữa thì thì phum rượu trong miệng ra ngoài, ha ha cười nói:

-"Xuân năm nay lạnh lẽo, tuyết rơi liên miên, không hiểu vị Quách mãnh sĩ đó có chịu được không?"

Yến Tiểu Tiên cười nói:

-" Đại ca yên tâm,bằng vào ba tấc lưỡi của vi quách mãnh sĩ này,giờ sao lại đứng gác trong gió lạnh chứ? quá nửa là đang dùng "mã thí thần công",vỗ cho vị Bắc tiêt độ sứ Trữ Phúc Hải đại nhân đó hoa tâm nộ phóng, đang cùng uống rượu hoan hỉ rồi."

Sở Dịch vỗ đùi,than rằng :

-"không sai,bổn vương thất sách! nếu lúc đó đem Quách Mãnh Sĩ phân ra Thiên sơn, có lẽ hiện tại hắn có thể lập tức cùng Hồi Hột tắm máu tương chiến, da ngựa bọc thây, đề huề ngọc long vì vua mà chết rồi."

Ba người lại cười lớn.Ánh nến đung đưa, ánh rượu lấp loáng, chiếu khuôn tiếu dung của hai nàng thêm phần xinh đẹp động lòng người.

Trong Lâu hồ tiểu trúc, lò lửa phừng phừng,không khí ấp áp, ngoài cửa hoa tuyết cuộn bay, pháo hoa đì đùng, giống như một giấc mộng đẹp mông lung mà ảo lệ.Uống thêm vài cốc hoàng bôi tửu, Yến Tiểu Tiên khuôn mặt ửng hồng, thêm phần xinh đẹp, cười hi hi nói :

-" Đại ca, hiện tại quan trường kể như đã ổn, bước tiếp theo là đạo môn các phái.Không biết huynh có kế sách gì không?

Sở Dịch nhíu mày nói:

-"Đạo phật chư phái trước nay mỗi phái đứng một núi, không phục lẫn nhau,giờ đây gần đến tiên phật đại hội,địch ý giữa bọn họ tất thêm phần nặng hơn. Huống chi, bọn họ đối với Tề vương ta lúc ủng hộ lúc không, biểu lộ không đồng nhất,muốn hợp nắm cát này lại, quả là chuyện không dễ.

Tiêu Vãn Tình gật đầu nói :

-"Không sai,lần này đạo phật các phái tuy hợp tác diệt Thiên Sư đạo, nhưng theo Tình nhi thấy,đó chỉ là tình thế bắt buộc,xử xự theo lợi ích,vị tất đã là chân tâm thật ý."

Ánh mắt nàng dừng lại ở Sở Dịch,ôn nhu nói:

-" Sở lang, ngày đó sư tôn nói không sai, nếu muốn đoàn kết đạo phật các phái, tất cần phải có sự ủng hộ của những người Đại bi thiền sư, Ngu phu nhân, Cố Kình Tiên.Nếu chỉ dựa vào sức ảnh hưởng của triêu đình,sợ rằng kết quả ngược lại.

Sở Dịch trầm ngâm nói:

-" Ý Tình nhi muốn ta nhanh chóng bái kiến những người như Đại bi phương trượng, Ngu phu nhân,Thượng Thanh Cổ Kinh Tiên,nói hết mọi chuyện cho bọn họ sao?"

-"Không được!"

Tình nhi mỉm cười,lắc đầu nói :

-"Sở lang, trước mắt tình thế vi diệu,căng thẳng.Chỉ bằng lời nói không chứng cứ của chàng, bọn họ làm sao tin chàng được? Nếu đổi lại là thiếp, nhất định sẽ nhận định chàng là "Tần Hoàng chuyển thế!"tìm đến bọn họ, chắc là sói thăm hỏi gà, cố ý để cho đạo phật cùng Ma môn tranh đấu, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi."

Sở Dịch lạnh người, suy nghĩ kỹ lại,Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cái thân phận giả "Tần hoàng chuyển thế" của hắn đã liên tục đại chiến ma môn, đạo phật quần hùng, rồi lại ung dung đào thoát, đã sớm nổi tiếng đến thiên hạ ai ai cũng biết.Trước mắt hiên viên ngũ bảo, Thái cổ ngũ tộc thần binh đều ở trên mình hắn,cho dù hắn nhận mình là Sở Dịch,không hề bị Tần Hoàng mượn thân, thì cũng không ai đễ dàng tin cho được."

Yến Tiểu Tiên than :

-" Tiêu tỉ tỉ nói đúng, giả mà thật, thật mà giả, xem ra chúng ta đã lộng giả thành chân, biện bạch thế nào cũng không được."

Thu ba lưu chuyển,nàng cười nói :

-" Huống chi nhân tâm khó đoán, cho dù là chính phái tông sư cũng vậy,không ít người bề ngoài đạo mạo, trong lòng ngoan độc gian trá.Cho dù bọn họ thật sự có tin tưởng huynh đi chăng nữa,lấy gì biết họ không cùng loại với Trương Tư Đạo, bị Hiên Viên lục bảo làm mờ mắt,làm hại huynh thế nào?"

Sở Dịch lại run lên lần nữa,mười mấy ngày này,hắn đã trải qua nhiêu biến cố, thông hiểu cái gọi là nhân tâm hiểm ác,lo lắng của Yến Tiểu Tiên quyết không phải chỉ là lo lắng của người hay nghĩ.Thất phu vô tội,hoài bích kỳ tội. Vô luận đạo phật, hay là ma môn, đều coi "Tần hoàng chuyển thế" như đại địch,tất muốn trừ đi hậu hoạn.Cho dù hắn nói rõ thân phận, cũng không bảo đảm được bọn họ không giăng bẫy hại hắn.Liền đó, hắn cười khổ nói:

-" Tình nhi kêu ta tranh thủ sự ủng hộ của bọn người Đại bi phương sự,lại không cho ta đến bái kiến trước, thật là làm khó ta quá."

-" Bái kiến thì đương nhiên phải bái kiến, nhưng thường nói :" mở cửa không đón khách không quà!.Bọn họ đều là tông chủ của đạo phật, Sở lang đi tay không đến,há chẳng phải là quá thất lễ sao?"

Tiêu Vãn Tình ngừng lại một lúc, dịu dàng nói:

-"Sở Lang,chàng không phải một lòng muốn giải cứu Đường Tiên Tử cùng Trương chân nhân sao?Giờ là thời cơ tốt nhất đó!"

-"Tình nhi muốn nói..."

Sở Dịch sáng mắt, lập tức hiểu ra ý nàng.

Yến Tiểu Tiên vỗ tay cười nói:

-"Không sai! Ngu lão thái thái xem Đường tiên tử như viên ngọc trên tay,ngay đến Thanh Thành Cố Kình Tiên cũng quan tâm đến nàng hết mực.Đại ca nếu như cứu được nàng ra,mượn lời nàng nói ta âm mưu của ma môn,tẩy sạch oan khuất,Thượng Thanh môn chắc sẽ coi huynh là nguyên thủy sư tôn mà thờ phụng mất!"

Tiêu Vãn Tình nói :

-" Đại bi phương trương tuy quảng đại nhân đức,không tranh với đời,nhưng bị người ta giết Thái tử, Ngũ phi,cướp đi Tử Vi chân nhân trước mắt, khó tránh khỏi mất mặt.Nếu không phải Sở lang kịp thời vạch mặt Lý lão tặc,bình định một trường phản loạn,Từ Ân tự lần này đã sớm đại họa lầm đầu rồi."

Ngừng lại một chút, nàng cười nói:

-"nếu Sở Lang chàng lại đem Trương chân nhân khỏe mạnh trả lại cho họ,Từ Ân tự từ nay sẽ coi chàng là bồ tát sống,hương khói cúng bái.Hoạt bồ tát nói gì họ chẳng nghe"

Sở Dịch tinh thần đại chấn, ha ha cười nói :

"Hay thật, hay thật! bất quá so với thần tiên, bồ tát chằng là gì cả.chỉ cần đạo phật các phái nghe lời bổn vương nói. đồng tâm tiêu diệt ma môn, đại công kể như đã hoàn thành một nửa,ta sẽ không phí công giả thành Tề vương háo sắc nữa..."

Hai tay hắn vươn ra, ôm nhị nữ hai bên trái phải vào lòng, cười nói:

-" Lúc đó sẽ không còn lo lắng, phu quân ta dùng "tiên viên tinh đồ" tìm ra bắc đẩu thần binh,có thể phong ấn tứ linh thập bát túc,giải trừ đại kiếp, cùng hai vị nương tử tu luyện "hiên viên tiên kinh", phi thăng lên thiên đình, sống những ngày tháng thần tiên tiêu diêu khoái hoạt..."

Yến Tiểu Tiên phì cười, luồn ra khỏi lòng hắn:

-"Đại ca, huynh nghĩ thật đẹp.Đường tiên tử thì còn được, chứ Trương chân nhân không hề dễ cứu đâu..."

-"không sai..."

Tiêu Vãn Tình hai mắt long lanh chắm chú nhìn Sở Dịch,lòng nổi lên ý tinh nghịch,cười nói:

-" Tam động nữ quan quan quả là long đầm hổ huyệt, Sở lang mỗi lần tới đó, đều tinh lực cạn kiệt quay về.Lần này đi giải cứu Trương chân nhân, không biết là có thể toàn thân đầy đủ quay về không?

Sở Dịch mặt đỏ bừng, chỉ giả vờ như không nghe thấy,trong lòng chua ngọt đắng cay, ngũ vị giao tạp

"Tam động nữ trang quan" tọa lạc ở góc tây nam của Lễ Tuyền phường, cùng Tề vương phủ một đông một tây, cách nhau rất xa.Nơi đó cũng giống như "Tiên Nghi nữ quan quan" nay đã bị Dực hỏa xà thiêu cháy, đều được sửa lại từ hầu phủ của vương tôn cựu triều,phú lệ hoa mĩ,không ít nữ tử của hoàng thất xuất gia tu đạo tại đây.Trong thời gian xây lại "Tiên Nghi nữ quan quan",để tránh tai mắt người đời,Lý Tư Tư không muốn ở lâu trong Tề vương phủ,chủ động tâu thỉnh hoàng đế, tạm thời dời đến ở trong "Tam động nữ quan quan".

Không cần cùng với Lý Tư Tư sớm tối gặp nhau,Sở Dịch thấy nhẹ cả người,không cần phải lo lắng bị lộ thân phận.Nhưng vì không muốn nàng nghi ngờ,cứ vài ngày, Sở Dịch lại phải lén vào Tam Động nữ quan quan, cùng nàng hoan hảo liên miên, đồng thời mượn cớ thám thính, cứu sống Trương Túc.

Lúc đầu hắn còn bất an, chỉ sợ trên giường sẽ để lộ điều thất thố gì,nhưng cũng may Tiêu Vãn Tình rất thạo sở thích của Lý Huyền, Sở Dịch được nàng tận tâm truyền thụ,lại có sắn Tố nữ chân kinh vận dụng thuần thục, không hề sơ hở.

Lý Tư Tư khi ôn nhu như nước, khi cuồng dã như lửa, lại mang theo nỗi ưu sầu man mác,như màn vân vụ hóa không tan, thổi không tán, so với Tiêu,Yến nhị nữ, có một tư vị khác,tiêu hồn khó tả.Được Sở Cuồng ca truyền cho, Sở Dịch hiện nay đa tình phong lưu, liệt hỏa khó kiềm,không miễn được trong giả có thật, cảm thấy khoan khoái.Sau mấy lần hoan hảo, đã càng ngày càng quấn quít lấy nàng,tình cảm ngầm phát sinh.Nhưng Lý Tư Tư đối với Lý Huyền si tâm bất hối,tình sâu như biển,làm cho Sở Dịch vốn thương hoa tiếc ngọc càng thêm thương hại, càng thêm khó dứt bỏ.

Một mặt, Lý Tư Tư năm lần bảy lượt hối thúc hắn luyện hóa nguyên thần của Tô Anh,dùng "Huyết thân nguyên thần cảm ứng đại pháp" mở ra thần thức đã bị phong bế của Trương Túc,truy vẫn ra nơi hạ lạc của Ngọc hành kiếm.Một mặt khác,Tiêu,Yến hai người lại muốn hắn nhẫn nhịn đợi thời cơ giết Lý Tư Tư, cứu xuất Trương chân nhân...Sở Dịch tiến thối không xong,lương tâm day dứt,không nghĩ ra cách lưỡng toàn kỳ mỹ,lòng lại do dự không quyết đoán được,vì thế rất đau đầu.

Dứt không được, tất sẽ loạn, vô luận thế nào,đêm nay cũng phải kết thúc.Nghĩ đến đó, Sở Dịch ngửa đầu uống cạn mỹ tửu trong cốc, đứng lên cười nói :

-" hai vị nương tử,rượu ngọt thức ăn ngon, đợi phu nhân đưa về hai vị khách rồi chúng ta cùng thống ẩm cuồng ca nhé."

...o0o...

Cảnh đêm mênh mênh, bốn phía nhuộm một màu bạc.Trên đường phố tích một lớp tuyết trắng dày,tịch mịch không người,cho dù ngẫu nhiên gặp vài vết xe ngựa mờ mờ,cũng bị những bông hoa tuyết theo nhau rơi nhanh chóng xóa mất.

"a...u"

Một tiếng lừa kêu cao vút xé rách sự tĩnh mịch, từ ngã rẽ nơi góc phố xông ra một con lừa đen, hoan hỉ như cuồng, nhanh như điện chớp phóng quá đại nhai, hướng về phí Bắc Khúc phường mà phi,sau lưng mạt tuyết tung bay, như những cơn sóng trắng xóa cuồn cuộn.

Sở Dịch ngồi trên lưng lừa,bị nó lắc đến nỗi ngiêng đông ngả tây, xương dường như muốn tan ra,ha ha cười nói:

-"Kỳ lân nhi, chậm lại chút! Nếu bị Kim ngô vệ nhìn thấy,ít nhất cũng phạt ngươi bị nhốt mười ngày nừa tháng đấy."

Con lừa nghểnh đầu nghiêng ngó,mũi hí một tràng dài, tỏ vẻ không thèm quan tâm,bước chân ngược lại càng lúc càng nhanh.

Lừa cậy chủ quý hiển, từ khi vào Tề vương phủ, nó càng đắc ý ngạo mạn, tự thấy thân phận mình cùng người khác không giống nhau,là cao nhân nhất đẳng, đừng nói đến kim ngô vệ, cho dù là lục bộ thượng thư nó cũng chẳng để trong mắt, bảo nó chạy chậm lại thật chẳng dễ dàng gì,đúng thật là "xuân phong đắc ý lư đế cấp, nhất dạ khán tận trường an hoa."(nguyên văn là xuân phong đắc ý vó ngựa chạy nhanh, một đêm ngắm hết hoa(cảnh đẹp?) của trường an, ông tác giả "tiện tay" sửa vó ngựa thành vó lừa)



Sở Dịch vừa tức vừa buồn cười, nhưng niệm tình nó vừa mới được tự do lại không lâu, hứng phấn phát cuồng, nên để nó tự do chạy.

Nghe nó hí dương dương đắc ý, đáy lòng Sở Dịch đột nhiên xông lên cảm giác ấm áp quen thuộc,dường như trong khoảnh khắc, hắn biến lại thành tên Sở Dịch trước kia,bị con lừa nghịch ngợm ương ngạnh chọc cho thúc thủ vô sách.

Nhìn con lừa,hắn bỗng nhiên nhớ mẫu thân khôn xiết.Không biết giờ này, mẹ đang làm gì? không biết có phải là đang ngồi dưới ánh nến may áo ấm cho hắn không? hoặc giả đang thắp hương khấn nguyện, cầu cho hắn đỗ được trang nguyên.

Mũi Sở Dịch thấy cay cay,mắt thấy như mờ đi,mấy ngày vào sinh ra tử,ít khi có thời gian nghĩ đến mẫu thân, lúc này nghĩ đến, ý niệm như nước trào vỡ đê,không thể ngừng lại.Hắn thu liễm tâm thần, thầm nghĩ:

-" Mẫu thân, đợi hài nhi cứu Đường tiên tử cùng Trương chân nhân, diệt đi ma môn,rồi lập tức mang nương tử về với mẹ."

Nghĩ đến đây lòng hắn sốt ruột như lửa thiêu đốt,hận không thể lập tức bay ngay đến Nghi Xuân Viện cùng Tam ĐỘng nữ quan,liền thúc mạnh chân vào bụng lừa, thúc :

-" Kỳ lân nhi, phi nhanh! phi nhanh!"

Con lừa hí lên một tiếng vui vẻ, như tên rời khỏi dây, vượt tuyết phi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Bình Khang lý.

----o0o----

Từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trưng, đồng quang nhấp nháy,chiếu hồng cả một góc trời,tiếng huyên náo nghe càng lúc càng rõ.

Băng qua Bắc Lý phường, hai bên đều là lầu các trang trí sặc sỡ,cột trụ(xà nhà) san sát,đại hồng đăng đung đưa trong gió,xung quanh đầy ắp tiếng hoan ca cười nói, tiếng tơ trúc cổ nhạc...giống như hắn đã từ nơi băng tuyết đầy trời bước vào một thế giới khác, náo nhiệt ấm áp.

Bọn binh sĩ hộ vệ thấy Sở Dịch cưỡi lừa đến,truyên mặt lộ thần tình ngạc nhiên kinh hãi.nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ theo nhau hành lễ mở đường.

Trước cửa Nghi Xuân Viện đã sớm đậu rất nhiều xe ngựa, nghe thấy tiếng lừa hí uy phong lẫm lẫm, bon ngựa nhốn nhạo kinh hí dậm chân, tránh sang hai bên.

Sở Dịch phi thân xuống lừa, giao dây cương cho quy nô,bước nhanh vào trong lầu.

Đèn đuốc sáng như ban ngày,vũ nữ xoay tròn ca hát không ngừng nghỉ.Công khanh ngồi đầy, đang thù tạc với nhau,trò chuyện không dứt, náo nhiệt phi thường.

Nghe thấy Tề cương giá đáo, ca múa dừng lại, mọi người theo nhau đứng lên hoan hô, một vị vương công lùn béo như quả bí vỗ tay cười nói :

-"Các vị, tôi nói có đúng không! Sớm biết Tê vương không chịu thua cho chúng ta, chắc chắn sẽ quay lại báo phục.Các ngươi lại nói ta đoán sai, mau tự uống phạt đi!"

-"quay lại báo phục?"

Sở Dịch lạnh người, lờ mờ xông lện một dự cảm không ổn.

Bọn người nọ vây quanh hắn, mồm năm miệng mười cười nói :

-"Hay thật, hay thật, Tề vương đã quay lại, bọn ta đêm nay uống cả đêm, không say không về."

Lúc này, Đinh lục nương ưỡn ẹo chạy đến, liếc thấy Sở Dịch, mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, cười nói :

-" Í , Tề vương vừa đi lại quay lại rồi ài! Phải rồi! Tề vương mấy ngày nay nay bao nhiêu việc, đã quá lao lực.Đạo trị quốc vốn là phải lúc căng lúc trùng,giờ đây thiên hạ thái bình, Tề vương cũng nên nghỉ ngơi, cùng dân chúng vui chơi."

Sở Dịch càng cảm thấy không ổn,trong lòng hàn ý càng tăng, thuận miệng khiêm tốn nói mấy lời, rồi theo ả vào trong mật thất, truy hỏi :

-" Lục nương, Đường tiên tử đó? không phải là vẫn ở trong hợp hoan điện sao?"

-"Đường Tiên tử?"

Lục nương kỳ lạ nói

"Sư tôn vừa mới dẫn nàng đi rồi mà?"

Sở Dịch lạnh người, như bị ai đổ nước lạnh lên đầu, cả người toát toàn mồ hôi lạnh.

Quả nhiên có người hóa thành Lý Huyền,đi trước hắn một bước!

Hắn không kịp suy nghĩ , trầm giọng hỏi:

-"Người đó đi được bao lâu rồi? có từng nói muốn đem Đường tiên tử đi đâu không?"

Đinh lục nương nghe khẩu khí của hắn, lập tức biết không ổn, a lên một tiếng, mặt biến thành màu trắng toát, run giọng nói:

-"Hắn...hắn đi được khoảng một khắc, nói muốn đem Đường tiên tử đi đổi lấy một loại bảo bối nào đó.Đồ nhi tưởng hắn là tôn sư, không dám hỏi nhiều...."

Ả thấy vừa kinh sợ vừa hối hận, đầu gối mêm nhũn,quỳ xuống dưới đất, dập đầu run giong nói:

-"Đồ nhi có mắt không tròng, tội đáng muôn chết, mới để hắn giả mạo như vậy...nhưng hắn âm thanh cử chỉ dung mạo đều giống sư tôn như thật,đối với bọn để tử lại rõ như lòng bàn tay... nên đồ nhi mới nhất thời không nhận ra, thỉnh sư tôn trừng xử phát lạc"

Sở Dịch vừa kinh vừa nộ, trong đầu loé quá muôn vàn nghi vấn :

" Người này là ai,vì sao lại phải mạo xưng Lý Huyền? Tại sao đối với việc của Tử Vi môn lại biết rõ như vậy? hắn định mang Đường tiên tử đi đâu? có âm mưu thâm độc gì đây?

Tâm loạn như ma, nhất thời hắn không tìm được chút đầu mối nào.Đỡ Đinh lục nương dậy,Sở Dịch trầm giọng nói:

-" người này có chuẩn bị mà tới, phía sau ắt có âm mưu thâm độc.Ngươi mau truyền lệnh xuống, trong nửa canh giở, phải chỉnh lý toàn bộ tình báo trong mười dặm vuông,báo không thiếu một tin nào,càng mau càng tốt!"

Đinh lục nương thấy hắn không hề có ý luận tội mình, thờ phào một hơi dài,cúi đầu nhận lệnh thoái lui.

Sở Dịch sau đó lại truyền lệnh cho triệu thống lĩnh nhóm kim ngô vệ trực đêm nay tới, bắt hắn hoả tốc thông báo toàn bộ nhất cử nhất động của kinh thành,nếu như thấy nhân vật khả nghi nào, lập tức bắt lại thẩm vấn.

Không quá nửa khắc,Tử vi môn yêu nữ cùng kim ngô vệ đã đồng thời truyền tới tin tức, rằng có người nhìn thấy một nam tử có khuôn mặt giống Tề vương xuất hiện tại Tây thành Lễ Tuyền phường,nhưng rất nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa.

-"Lễ Tuyền phường!"

Sở Dịch đại chấn, như bị ai đánh cho một gậy trúng đầu, hô hấp khó khăn, huyết dịch toàn thân như đang xông lên đỉnh đầu.

Không lẽ người thần bí nọ lại đoán biết được hành động của hắn, đi trước một bước, đến Tam động nữ quan đoạt Trương Túc đi sao? Thuật biến hoá của người đó có khả năng lừa được nhãn lực sắc bén của Đinh lục nương, có thể thấy tu vi cùng hắn không hơn kém bao nhiêu.Địch tối ta sáng, bị chiếm mất tiên cơ, người đó đối với hắn lại biết rõ như lòng bàn tay, thật là muốn phòng cũng không thể phỏng bị được.

Tình thế khẩn cấp, không thể nghĩ nhiều, Sở Dịch liền sai Đinh lục nương truyền tin cho Tiêu Vãn Tình nhị nữ, đề tỉnh hai nàng tăng thêm phòng bị, còn mình thì cưỡi lừa, phi như điện kích về hướng Tam Động nữ quan.

..o0o..

Mây đen cuồn cuộn, biến hoá thần tốc, như một cơn sóng lớn dữ dội ập xuống đầu người, lại giống như vô số yêu ma mãnh thú, thiên kỵ bách quái, hung dữ chồm tới.Cảnh tượng đó cực kỳ hiểm dị, trầm trầm ép xuống làm người tường như ngộp thở.

Gió bắc gào thét, hoa tuyết càng ngày càng to, trùm trời che đất, theo nhau loạn vũ.

Trong nháy mắt, đường phố đã tích một lớp tuyết quá đầu gối ngựa.

Lừa phi như bay, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn từ xa giống như một con quái điểu màu đen đang bay dán trên đất.Từ sau khi uống được tiên đan của Lý Chí Nghi,nó đã sớm thông linh đĩnh ngộ, thoát thai hoán cốt,không giống những con lừa phi thông linh bình thường.Giờ đây chạy trên nền đất tuyết phủ dày, cũng chỉ để lại hai đường dấu vó mờ mờ.

Đến bên ngoài Lễ Tuyền phường, Sở Dịch phi thân xuống ngựa, thấp giọng nói:

-"Kỳ lân nhi, ngươi ở đây đợi ta.Nếu như quá nửa thời thần ta không xuất hiện, ngươi không cần lý tới ta,khẩn trương quay lại Tề vương phủ thông báo cho hai vị tỷ tỷ, chạy càng xa càng tốt..."

Con lừa đen khịt mũi hí nhẹ, lắc đầu lắc đuôi, sống chết nắm lấy tay áo hắn, dường như phát giác thấy phía trước có nguy hiểm, không muốn cho hắn đi một mình.

Sở Dịch trong lòng ấm áp, mỉm cười nói :

-" Kỳ Lân nhi yên tâm,ta thần thông quảng đại, lại có nhiều pháp bảo thần binh,cho dù người đó có là Diêm la lão tử, đánh không lại, ta cũng có thể đào thoát.Ngươi nuốt một viên " chỉ nam thạch",đợi sau khi ta đi rồi, tự nhiên có thể tìm ngươi hội ngộ."

Nói đến đó, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đá xanh tròn nhỏ bằng hạt gạo,đưa ra trước mõm con lừa.

Con lừa trợn tròn hai mắt, miệng ô a một tiếng, miễn cưỡng thở dài một hơi,cúi thấp đầu, cái lưỡi nóng ẩm liếm trên bàn tay của hắn, cuốn lấy hòn đá nuốt vào trong.

Sở Dịch mỉm cười, vỗ lên cổ nó, phiên thân qua đầu tường, phi tới Tam động nữ quan ở phía đông nam.

Liếc mắt nhìn lại, vẫn thấy con lừa theo hướng hắn đi, tựa như muốn đuổi theo,chỉ đến khi hắn niệm quyết ẩn hình, không nhìn thấy bóng dáng, nó mới lưu luyến hí lên u u, ngừng chân không bước nữa.

...o0o...

Sở Dịch thu liễm tâm thần, ngự phong mà bay, qua một lúc sau đó đứng trong đạo quan.

Hoa tuyết thi nhau rơi,trong đạo quan phủ một màu trắng xoá,yên lặng,không có một bóng người.

Đúng lúc Sở Dịch định thi triển hoả nhãn kim tinh tra xét khắp nơi thì thấy phía cuồng phong từ phía tây thổi đến trước mặt mang theo mùi máu thoang thoảng.

Hắn trong lòng lạnh toát, hít một hơi lương khí,lập tức phóng về hướng đó.

Phía trong tứ ngự điện ngang dọc nằm đầy mấy mươi tử thi khoả thân,khắp mình đầy vết thương,thâm đen, máu tím,tử trạng vô cùng thảm liệt, dĩ nhiên đều là nữ tu chân của Tam Động quan.

Sở Dịch vừa kinh vừa nộ,người đó đến đấy không quá một khắc thời, gian, không ngờ lại ra tay tàn độc như thế! Không biết giờ đây Đường tiên tử, Lý Tư Tư sống chết thế nào?Trương Túc cùng Tô Anh Anh không biết đã lọt vào tay người đó chưa?

Sau đó, hắn không còn lưỡng lự,xâm nhập vào nội điện, bình khí ngưng thần,tra xét kỹ lương.

Kiểm tra một hồi, không thấy thi thể của Đường Mộng Yểu, Lý Tư Tư hắn mới khẽ thở phào.

Chỉ thấy những nữ tử thi há mồm, chết không nhắm mắt, trên mặt ngưng kết kinh hãi, ngượng phẫn, đau đớn... rất nhiều thần sắc cuồng loạn,hạ âm máu thịt bầy nhầy, máu khô ngưng kết, chắc là trước khi chết đã chịu dâm nhục thảm vô nhân đạo.

Sở Dịch trong lòng vi động,cảm thấy tình cảnh này dường như đã gặp ở đâu, hắn lạnh người :" Đúng rồi! là Ngũ Tuệ phi!Tử trạng của Ngũ Tuệ phi cùng những người này có điểm giống nhau!"



Nghĩ đến đây, lòng hắn chấn động mạnh mẽ,hơi thở như nghẹn lại :

-" Không lẽ hung thủ giết những nữ nhân này đêm này cùng người giết chết Ngũ Phi là một người?Nói vậy Lý Mộc Phủ quả thật không phải là hung thủ? hung thủ là một người khác?"

Tim Sở Dịch đập mạnh như phát cuồng, cả người toát đầy mồ hôi lạnh,càng nghĩ càng thấy hãi dị,lờ mờ nhận thấy mình dường như sa vào một hố lớn, nhưng trong một giờ nửa khắc lại không nghĩ ra là ở đâu.

Dùng niệm lực tra xét, hắn phá giác ra một nữ thi mở trừng hai mắt, vẫn còn hơi ấm, Sở Dịch linh quang nhất thiểm, nghĩ đến chú quyết được ghi trên quyển thái cổ " Chiêu hồn thuật",sau đó liền lấy " Âm dương kính" từ trong túi càn khôn ra, chiếu trên tròng mắt của tử thi này,mồm lầm bầm niệm Chiêu hồn quyết.

- Không quá một lúc, một lồng ánh sáng xanh nhạt bay ra từ đồng tử của nữ thi nọ, như làm khói bắn vào Âm dương kính.Xì một tiếng, lập tức sóng lăn tăn lan ra tứ phía,dần dần hình thành một tượng đồ rõ ràng.

Sở Dịch vừa kinh vửa hỷ, ngưng thần quan sát,trong miệng một khắc cũng không dám ngơi nghỉ, niệm chú không ngừng.

"Chiêu hồn thuật" là một môn pháp thuật cao thâm mượn lực thần binh, lấy ý niệm của bản thân cảm ứng vong linh, cực kỳ nguy hiểm, chỉ một chút không chú ý có thể dẫn lửa vào người, hồn phi phách tán.

Thậm chí ở thời đại thái cổ đại hoang, người chân chính thành thục môn pháp thuật này, cũng không quá vài người.

Sở Dịch tập chưa lâu, tự nhiên không thể thao luyện thành thục, chiêu hoàn được quỷ hồn âm phủ.Nhưng nữ tử này mới chết cách đây không lâu,trong mình còn lưu lại một phần linh hồn chưa kịp thoát đi, Sở Dịch bổn ý vốn không phải là ngự hồn dịch quỷ, chỉ là muốn mượn lực Âm dương kính, thông qua đồng tử của tử thi đón lấy linh hồn yếu ớt, tái hiện một lần nữa sự tình phát sinh trước khi chết. vì thế không quá khó.

Bích quang chiếu sáng, âm đương kính đem sự việc xảy là ở tứ ngự điện trước đó, sống động như thật tái hiện lại.

Chỉ thấy trong điện có rất nhiều nữ tử khoả thân,dường như đã bị phong bế kinh mạch, không hề động đậy,nhưng trên mặt ai cũng hoảng loạn sợ hãi,nước mắt như suối. không biết là đang khóc cầu cái gì.

Dưới chân thanh đồng hạc hương lò ở góc điện, có hai nữ tử ngồi dựa vào nhau, bị phong bế kinh mạch,không thể cử động,nhưng rất phẩn nộ, hãi hùng, dĩ nhiên chính là Đường Mông Yểu cùng Lý Tư Tư.

Sở Dịch lạnh người, thuận theo mục quang của hai nàng, từ từ di chuyển âm dương kính,quả nhiên nhìn thấy một nam tử giống Lý Huyền như hai giọt nước.

Người này thần tình hung ác lạnh khốc, đang cuồng bạo dâm nhục hạ thể của thiếu nữ.Theo cử động, từng đạo quang mang từ thân thể thiếu nữ truyền vào kinh mach của hắn. Thiếu nữ nọ trên mặt đầy sự kinh hãi thống khổ,lòng trắng máy động, co giật kịch liệt,máu tươi từ hạ thân phun trào ra, bắn lên thân gã "Lý Huyền" nọ,mêm nhũn gục đầu xuống, không thể động đậy nữa.

"Lý Huyền" đó đứng lên, đá tử thi nữ đó sang một bên, lại xông đến một nữ tứ khác đang nằm đưới chân, mặc cho nàng kêu khóc cầu xin, cười anh ác tiếp tục dâm bạo.

Chỉ trong thời gian nửa tuần hương,tên giả danh Lý huyền này đã thảm sát hơn hai mươi nữ tu,đem chân nguyện của bọn họ hút hết toàn bộ.

Sở Dịch càng nhìn càng phẫn nộ, nhưng ngày này tuy đã thấy qua không ít yêu nhân tà ma, nhưng dâm dục tàn ngược,lạnh khốc hung bạo so với người này còn thua xa,làm cho người phát run!

Hắn cùng những nữ tử này tuy chưa từng thâm giao, nhưng mấy ngày này thường đến Tam động quan,cũng gặp các nàng nhiều,cũng cảm thấy có chút thân thiết.

Giờ đây mắt thấy thảm trạng này, lại nhớ đến Ngũ phi, trong lòng lửa giận bừng bừng,không thể kìm nén.

Tự hắn đã quyết ý,nhất định sẽ đem yêu ma này xả thây vạn đoạn,bái tế những linh hồn đã chết oan uổng

Chỉ thấy tên Lý Huyền nọ sau khi hút hết nguyên âm của nữ tu chân cuối cùng, vươn người đứng lên, đi từng bước lớn về phía Đường Mộng Yểu cùng Lý Tư Tư.

Sở Dịch lạnh người,tim đập mạnh tưởng chừng lồi lên tận mắt.

Tên Lý Huyền mạo danh đi đến bên cạnh Lý Tư Tư, hai tay quét nhẹ, sóng khí cổ vũ, chấn y phục nàng rách ra từng mành, thân thể ngọc ngà lập tức hiện ra.

Đường Mộng Yểu sắc mặt trắng như tuyết, nhắm hai mắt lại,đôi mày nhíu lại thần sức ngượng ngùng, sợ hãi, giận dữ.

Lý Tư Tư thì chỉ ngẩng đầu, cười lạnh không nói,trên mặt mang theo vài phần thê lương.

Trong mắt "Lý Huyền" sát cơ lăng lệ. khoé miệng cười nanh ác, không biết nói những gì, cánh tay phải khua lên, tử quang chói mắt, chiếu mày râu của hắn phát sáng xanh, càng thêm hung dữ quỷ dị

-"Lộc lực đại tiên!"

Sở Dịch lạnh người, cuối cùng hắn cũng biết được người giả mạo Lý Huyền là ai.

Lộc giác trượng là là binh khí độc môn của Ma môn thập yêu Lộc Lực đại tiên.

Người hung dâm bạo ngược thế này, trừ thiên hạ đệ nhất dâm yêu Lộc lực đại tiên ra thì còn có thể là ai?Con lộc yêu này tu vi cực mạnh, cùng giác mãng ma tổ cũng tương đương, thuật biến hoá thì tề danh cùng cửu vĩ hồ, không lạ Định lục nương cũng không nhìn ra thân phận hắn,

Nhưng yêu ma này tại sao lại phải dâm sát Ngũ Tuệ Phi,thích sát Thái tử?Đó không phải là quá vọng động sao,sao hắn lại dám vuốt râu rồng của Lý Huyền, hoá thân thành hắn,bắt cóc Lý Tư Tư? Nếu như là hai ngày trước,thì còn có thể là vì nhận lệnh của mà môn quần hùng, nhưng trước mắt ma môn nhắm vào " tần hoàng chuyển thế", đoạt lại Hiên viên lục bào,đang muốn cùng Lý Huyền bãi bỏ chính diện can qua, để Tiên Phật đại hội được tiến hành nhanh chón thuân lợi, vù sao lại phải thêm lá cành như vậy làm gì?

Sở Dịch trong lòng hiện lên nhiều nghi vấn, cảm giác bất an nọ càng lúc càng cường liệt hơn, nhưng không thể nghĩ ra nguyên nhân, sau đó liền nhìn theo cử động môi của Lộc Lực đại tiên, đoán đại khái ngữ ý.

Sao khi quan sát kỹ càng một lúc,hắn liền hiểu ra, vừa tức vừa giận,không biết nên khóc hay cười.

Thì ra có cái gương của Tiêu Thái Chân, ma môn quần hungg từ đầu tới cuối đều không yên tâm về Lý Huyền, vì thế vài ngày này ngoài mặt thì ra vẻ sóng yên gió lặng, nhưng thầm để Lộc Lực đại tiên hoá thành hắn, ẩn thân xung quanh thân tín của Lý Huyền, thầm dò thám tin tức hắn.

Không ngờ Lý Tư Tư đêm nay sau khi gặp Lộc Lực đại tiên, không hề nghi ngờ, để lộ ra việc của Ngọc hành kiếm,hối thúc hắn mau từ trong thức hải bị phong bế của Trương Túc tra ra nơi hạ lạc của thần binh.

Lộc lực đại tiên giống như gặp được bảo vật từ trên trời rơi xuống,lòng tham dâng lên, không buồn thực thi nhiệm vu, liền hiện lại nguyện hình, bắt Lý Tư Tư giao ra Trương Túc

Lý Tư tư trong lúc kinh nộ, khẩn cấp chợt nảy sáng kiến, cố ý lừa hắn rằng Trương Túc đang bị phong bế trên " Phục Ma kiếng" của Đường Mộng Yểu.

Nàng ỷ vào nhãn lực của Đinh lục nương, thế nào cũng nhìn ra chân tướng, thu phục tên yêu ma này.

Không ngờ Lộc lực đại tiên đạo hạnh cao thâm,biến thân kín như áo trời, không phí công phủi một hạt bụi cũng có thể dẫn Đường Mộng Yểu quay lại.

Khi Lộc lực đại tiên quay lại Tam động quan, biết được sự thật, ngượng quá thành giận, giết hết tất cả các nữ quan trong quan, thu lấy chân nguyên, muốn giết gà doạ khỉ, uy hiếp Lý Tư Tư,vì vậy mới có tình cảnh trước mắt

Lộc Lực đại tiên nói không ngừng cả nửa ngày, thấy Lý Tư Tư chỉ cười lạnh không nói, mới đem Lộc giác trượng khua lên đung đưa,chỉ vào giữa hai bầu ngực nàng, to giọng quát:

-" Tiểu tặc nhận, nếu còn không giao ra, lão tiên đem hồn phách ngươi hút hế vào trong thần trượng, cho ngươi đến con mẹ nó cô hồn dã quỷ cũng không thành!"

Lý Tư Tư thu ba lưu chuyển, đột nhiên khanh khách cười lớn, đầu vai, song nhũ cũng theo đó mà rung chuyển.

Nàng vốn dung mạo khuynh quốc khuynh thành, giờ lại cười như cành hoa rung động,không tả được cuồng dã yêu mị đến mức nào.

Lộc lực đại tiên sững người, quát nói:

-"ngươi cười cái gì?"

Hai mắt không nhịn được long sòng sọc nhìn chằm chằm vào bở ngực nàng, sát ý trong mắt đã giảm đi quá nửa.

Lý Tư Tư khuôn mặt ửng hồng, cười hi hi than nói:

-"Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.Bỏ đi, ngươi đã muốn như vậy, ta cũng thành toàn cho ngươi.Chỉ sợ ngươi nắm được thần kiếm cũng không có phúc mà hưởng thôi..."

Nói đến câu cuối cùng, đôi môi khẽ hé, đầu lưỡi cuộn lên,chỉ thấy một cái bích lục ngọc bình bay ra, rơi trên sàn đất.

Sở Dịch í lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa bội phục, không ngờ được nàng lại dấu cái bình hoa dưới đầu lưỡi, không lạ mình năm lần bảy lượt tìm khắp xung quanh Tam động quan cung không ra.

Lộc lực đại tiên dường như rất ngạc nhiên, chính lúc muốn nói gì, thì đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn ra ngoài điện.

Lý Tư Tư khuôn mặt sáng lên, cười nói :

-" hay quá, ca ca của ta đã đến rồi! ngươi nếu thức thời thì mau thả ta ra,tự chặt hai chân, quỳ xuống đấ cầu xin, có khi ta có thể thỉnh ca ca ta tha cho ngươi một mạng ..."

-"Câm miệng!"

Lộc lực đại tiên tát nàng một cái nữa,nanh ác cười nói:

-"Đợi lão tiên nắm được Ngọc hành kiếm, ngự được Chu tước thần linh, há còn sợ tên tiểu tử Lý Huyền đó sao? Tiểu tặc nhân,nếu còn lắm môn, lão tiên ta hiếp ngươi rồi chết!"

Lý Tư tư khoe miệng rỉ ra một tia máu, trong mắt thoáng sắc hoan hỉ, phì một tiếng, thổ ra một ngụm máu đen trên đất,cười lạnh nói:

-"Ngươi đắc tội với thất ca ta, thì cho dù ngọc hoàng đại đế cũng cứu ngươi không được,chỉ là một cái Chu tước thần linh thì có là cái gì? hứ, chẳng đợi ngươi tìm được Ngọc Hành kiếm, đại ca ta đa truy bắt được ngươi rồi.

Nghe thấy lời nàng nói,Sở Dịch trong lòng nhất động, ngưng thần nhìn lại vết máu trên đất, trong giọt máu dường như có cái gì đó rất nhỏ.

Không đợi hắn quan sát kỹ,trong âm dương kính bích quang rực rỡ, chỉ thấy Lộc lực đại tiên phất tay áo,đem Lý Tư Tư cùng Đường Mộng Yểu thu vào hoa bình,quang mang nhất thiểm,ẩn thân đi mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Chỉ một lúc sau, từ ngoài điện phi vào một Lý Huyền, kinh ngạc nhìn tứ phía, chính là bản thân hắn.

Giờ đã hiểu đầu đuôi, Sở Dịch không còn kinh nghi, thu lại thần kính, đi đến bên thanh đồng hạc hương lô ở góc điện, tìm ngụm máu mà Lý Tư Tư nhổ ra.

Mục quang tra xét một lúc, hắn nhìn thấy trên nền gạch xanh có ngưng kết một hạt băng hồng, trong đó dường như là một hạt trứng sâu nào đó.

Bị Sở Dịch vận khí ép nở, quả trứng vỡ ra, một con thanh phù trùng vù vù bay ra*

Sở Dịch vừa kinh vừa hỉ,nhịn không được buột miệng khen :" Hảo hảo muội tử"

Thì ra Lý Tư Tư bị phong bế kinh mạch, ngay đến cắn đầu lưỡi cũng không có sức ,vì thế mới cố ý chọc tức Lộc lực đại tiên,để hắn đánh mình chảy máu.

Trong máu nàng có trữ trứng thanh phù, một khi nở ra, tự nhiên sẽ biến thành sâu trưởng thành, dẫn Sở Dịch truy đuổi tới nơi.

Con thanh phù trong không trung vo vo quay tròn, hướng về phái ngoài điện bắt đầu bay.

Sở Dịch tập trung tinh thần đuổi theo sau nó.

Lúc này tình thế khẩn cấp, giành giật từng giây một, hắn không có thời gian gọi con lừa đang ở bên ngoài phường

Bên ngoài gió tuyết càng lúc càng mạnh,đêm đã về khuya, một tầng mây màu hồng đen như một chiếc lồng vô biên vô hạn chụp lấy kinh thành

chú thích: Thanh phù 青 蚨 một thứ sâu ở dưới nước. Sách Sưu Thần Ký 搜 神 記 nói rằng hễ bắt con nó thì mẹ nó tự nhiên bay lại, đem bắt mẹ nó giết chết xát vào đồng tiền, giết con trát vào dây xâu tiền, thì vứt tiền đi tự nhiên tiền lại về, vì thế tục gọi tiền là thanh phù.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook