Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích (Bản Dịch)

Chương 45: Nhất Long Hí Ngũ Phượng!

Di Thiên Đại Hạ

06/05/2024

Khác với ba bình ngọc mỗi bình chứa một viên đan dược siêu phẩm trong động phủ kia, những bình ngọc này mỗi bình đều chứa hơn mười viên đan dược.

Thanh Lâm Đan, hiệu quả là gia tốc hồi phục ý hồn, cũng cường hóa năng lực cảm ứng nguyên khí của ý hồn trong một khoảng thời gian.

Quảng Lăng Đan, tăng cường mức độ cứng cỏi của kinh mạch, thần dược củng cố bồi đắp nguyên khí.

Hộ Mạch Đan, ăn nó, vách kinh mạch sinh ra một tầng màng mỏng, khiến cho người phục dụng có thể vận chuyển công pháp không gián đoạn mười hai canh giờ một ngày mà không cần lo kinh mạch bị hao tổn.

Điêu Hồn Đan, đúng như tên gọi của nó, có thể rèn luyện ý hồn.

Ừm…chữa lành vết thương, những đan dược này quả thật có thể chữa thương, phụt~

Những đan dược này xưng là thần dược cho người mới vào tu luyện cũng không ngoa, cơ hồ đem tất cả vấn đề có thể gặp phải trong tu luyện đều bao lại.

Quan trọng hơn, mấy loại đan dược này không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Trong hệ thống luyện dược của ≪Thương Nguyên≫, đại bộ phận đan dược có thể trợ giúp nhân vật tu luyện, sau khi ăn vào đều sẽ sinh ra một ít debuff vĩnh viễn.

Ví dụ như ý hồn suy nhược (thanh màu xanh giảm đi), ví dụ như kinh mạch bị hao tổn (kinh nghiệm thăng cấp trở nên nhiều hơn), thậm chí có một số đan dược dùng đột phá bình chướng còn sinh ra ảnh hưởng không thể nghịch đối với nội tạng (giảm giới hạn sinh mệnh tối đa).

Đan dược không có tác dụng phụ sẽ chỉ có một kiểu, luyện chế nó cần nguyên liệu có giá trị lớn hơn giá trị của chính đan dược.

Nói cách khác, lấy nguyên liệu quý của trung hậu kỳ để luyện chế những thứ cần thiết cho giai đoạn đầu của nhân vật.

Trầm mặc nhìn chằm chằm mười mấy bình ngọc này thật lâu, Hứa Nguyên bỗng nhiên có ý định lại đến trước mặt đại ca để bị đánh.

Chợt yên lặng, khẽ cười lắc đầu.

Tuy rằng lúc đánh là đại ca đánh thật, nhưng đồ tốt hắn cũng chịu cho thật.

“Cốc cốc cốc.”

Cửa gỗ của sương phòng bị gõ vang từ người bên ngoài, Hứa Nguyên nghe tiếng nhìn lại:

“Chuyện gì?”

“Tam công tử, dược thiện của ngài đã chuẩn bị xong.” Một giọng nữ hơi khàn khàn truyền vào trong phòng.

“Vào đi.”



“Két.”

Tiếng két vang lên, người bên ngoài đẩy cửa gỗ ra, một vị nữ tử yểu điệu mặc trang phục ảnh vệ bưng bàn ăn đi vào.

Chính là vị Ảnh Nhi vẫn luôn đi theo bên cạnh Hứa Trường Ca.

Mặt nạ che mặt, áo đen bó sát, thắt lưng màu đỏ, bím tóc đuôi ngựa gọn gàng nhẹ nhàng lay động sau ót.

Nhìn người này, Hứa Nguyên hơi híp mắt.

Trong ký ức, là một nhân vật hoàn khố đủ tiêu chuẩn để phản diện, là một sắc quỷ có chiến tích vinh quang như uống thuốc mạnh cũng phải nhất long hí ngũ phượng.

Hứa Trường Thiên đương nhiên là cũng từng có ý nghĩ đối với Ảnh Nhi dáng người yểu điệu bên cạnh đại ca, thậm chí lúc ở Đế Kinh còn hướng Hứa Trường Ca ‘uyển chuyển’ hỏi xin muốn nàng.

Nguyên thân cảm thấy đối phương chính là một con chó mà nhà hắn nuôi, con chó tu vi cao hơn một chút, và con chó thấp hơn một chút không có gì khác nhau.

Mà hậu quả của việc đòi hỏi, rất tự nhiên, cũng rất suông sẻ mạch lạc, một trận đánh bạo lực đến từ đại ca.

Những ký ức hiện lên trong đầu trực tiếp khiến Hứa Nguyên cạn lời.

Thật lố bịch.

Đi dạo gánh hát, lên giường với nha hoàn, cướp dân nữ còn chưa tính, ấy vậy mà nguyên thân nhị thế tổ còn dám đánh chủ ý vào trong hệ thống vũ trang của nhà mình.

Ảnh Nhi là ảnh vệ cấp cao do nhà bọn họ bồi dưỡng ra.

Cái kiểu tính chất đòi người này của Hứa Trường Thiên, tương đương với việc hoàng tử muốn nữ tướng quân vừa từ ngoài đánh trận về phải làm ấm giường cho hắn.

Mặc dù biết là hoang đường, nhưng vẫn phải diễn kịch.

Sau khi nghiệm rõ hắn không bị đoạt xá, Hứa Trường Ca trực tiếp rời đi cũng không hỏi qua câu nào.

Hắn lấy từ đâu ra công pháp thần bí này?

Làm sao có được Tiên Thiên Đạo Thể?

Đã có chuyện gì xảy ra khi bị Nhiễm Thanh Mặc coi như con tin suốt chặng đường? Lại vì sao ở phút cuối uy hiếp tự sát để thả Nhiễm Thanh Mặc?

Những chuyện này, từ đầu tới cuối Hứa Trường Ca không hỏi một câu.



Hoặc, Hứa Trường Ca không cho rằng vị đệ đệ ngu xuẩn bị hắn đánh từ nhỏ đến lớn, sẽ thành thành thật thật nói cho hắn biết những chuyện này.

Nếu không phải lúc đánh Hứa Nguyên đã sớm bịt kín miệng nó, Hứa Trường Ca cảm thấy hắn thậm chí còn có thể nghe được vài lời đại nghịch bất đạo từ trong miệng đồ của nợ này.

Bởi vậy, hắn để Ảnh Nhi luôn luôn đi theo hắn lưu lại bên cạnh Hứa Nguyên.

Hứa Nguyên đoán đây vừa là bảo hộ vừa là giám thị.

Đại khái nhất cử nhất động của mình đều sẽ bị nàng báo lại cho Hứa Trường Ca.

Tính cách của hắn có thể thay đổi từ từ, nhưng tuyệt đối không thể thay đổi trong phút chốc.

Uy hiếp tự sát để thả Nhiễm Thanh Mặc miễn cưỡng có thể giải thích là bởi vì sinh ra tình cảm với nàng dọc theo đường đi, cuộc đối thoại cùng vẻ mặt của hắn và Nhiễm Thanh Mặc ở cửa động, Hứa Trường Ca ở trên đỉnh núi hẳn là dùng ý hồn thấy rõ.

Hơn nữa, nguyên thân cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện hoang đường như uy hiếp tự sát.

Nghĩ, ánh mắt Hứa Nguyên liền quang minh chính đại tự do di chuyển trên dáng người yểu điệu được bao lấy bởi áo đen bó sát của Ảnh Nhi.

Lần này Hứa Trường Ca không ra tay tàn nhẫn, tuy Hứa Nguyên bị quất ngất xỉu, nhưng hai ngày qua cũng đủ cho hắn có thể xuống giường đi lại.

Ảnh Nhi tiến vào phòng, trầm mặc cúi người đặt mâm cơm lên bàn gỗ ở chính giữa sương phòng.

Tại thời điểm này, Hứa Nguyên bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, mở miệng nói:

“Aha ~ kết quả, Hứa Trường Ca vẫn tặng ngươi cho ta.”

Ảnh Nhi dường như không nghe được lời của hắn, vẫn từng bước lấy dược thiện từ trong bàn ra đặt ở trên bàn gỗ.

“…”

Hứa Nguyên thấy, xuống giường, khóe môi nhếch lên cười, chậm rãi đi đến phía sau dáng người yểu điệu của Ảnh Nhi, giơ tay lên liền muốn đánh vào mông nàng.

Lòng bàn tay rơi xuống.

Bang.

Một tiếng giòn vang lên trong sương phòng yên tĩnh.

Căn phòng im lặng trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook