Tiểu Binh Truyền Kỳ

Quyển 14 - Chương 215: Hiểu lầm lớn

Huyễn Vũ

28/10/2014

Lời này vừa nói ra, đa số đại thần đều ngây người.

Không phải chứ? Chỉ là làm vài bộ đồ mà thôi! Lại muốn điều động bộ tình báo và quân bộ quốc gia?

Nhưng những người không ngây ra đó, thì gật đầu tán thành.

Ưu Na phụ trách tài chính nói tiếp: “Bộ tài chính chúng tôi toàn lực phối hợp, tôi sẽ yêu cầu các thương nhân đi thu thập những chất liệu tốt nhất, các loại chất liệu khác bộ tài chính chúng tôi bao hết. nhưng bộ tình báo các người nhất định phải mang được những nhà thiết kế giỏi nhất về đây!”

Những người theo Đường Long sớm nhất như Lăng Lệ, Khiết Ti đều gật đầu, đồng thời cũng tranh nhau đưa ra ý kiến. Giống như Ái Nhĩ Hi đưa ra ý kiến, muốn có chất liệu vải được sản xuất bằng kỹ thuật cao có thể chống được laser, càng khiến chuyện này càng làm càng lớn.

Hai người Tinh Linh, Đường Tinh đặt Đường Long ở vị trí lớn nhất, đương nhiên hễ đề nghị nào có lợi cho Đường Long đều lập tức đồng ý.

Những sĩ quan kia thì kinh ngạc nhìn những người càng trở nên điên cuồng này, mặc dù bọn họ cảm thấy chuyện này quả thực có chút chuyện bé xé ra to, nhưng lo lắng đến vấn đề thể diện của Đại Đường và vấn đề biểu thị lòng trung thành của mình, đương nhiên cũng lên tiếng tán thành.

Mèo đen nhỏ kinh ngạc há hốc mồm nhìn những người này, đem chuyện trang phục bé tí này nâng cấp lên thành vấn đề chiến lược của cả vũ trụ, bất giác vỗ đầu, kêu meo meo, nhảy lên bàn hét lớn: “Đám ngu ngốc các người! Tổ chức hành động lớn như thế, chỉ vì làm vài bộ đồ, lẽ nào các người không cảm thấy là chuyện bé xé ra to sao?”

Nghe thấy lời này, những người đang điên cuồng thảo luận đều ngừng lại, dùng ánh mắt oán trách nhìn mèo đen nhỏ.

Ý của những ánh mắt này là: Đây không phải đều là đề nghị của ngươi sao?

Sao chúng ta chuẩn bị quan tâm đến chủ công, ngươi lại đứng ra làm loạn?

Nhìn thấy những ánh mắt này, mèo đen nhỏ sau khi đau khổ ngâm nga, không có sức lực nói: “Làm ơn đi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, may mà ta không có giới tính, nếu không thật sự chịu không nổi ánh mắt oán trách đó của các người.

“Được rồi, các người nghĩ xem Đại Đường chúng ta có một chuyện vô cùng quan trọng mãi vẫn chưa làm, bây giờ nhân chuyện làm y phục làm tốt chuyện này!”

“Có chuyện rất quan trong? Chuyện gì vậy? Tấn công nước khác? Hay là ổn định sự an định của lãnh địa?” Mọi người nghe thấy lời của mèo đen nhỏ nghi ngờ hỏi.

Nhìn thất Đường Tinh suy nghĩ không ra mà xấu hổ trở nên tức giận thò tay véo tai mình, mèo đen nhỏ lập tức nhảy sang một bên.

Đồng thời nó lớn tiếng nói: “Các người thật là ngu ngốc! Đại Đường chúng ta bây giờ là quốc gia gì? Là chế độ gì? Thủ lĩnh xưng hô như thế nào? Những chuyện này đều nghĩ không ra, ta không lãng phí thời gian với các người!” Nói xong liền một nhảy, hai nhảy, nhanh chóng bỏ chạy đi.

“Quốc gia gì? Không phải là Đế quốc Đại Đường sao? Chế độ gì? Không phải là … ờ …” Nói đến đây mọi người đều sững sờ.

Đúng vậy, Đế quốc Đại Đường thi hành chế độ gì? Nhìn giống như đế chế, nhưng lại duy trì chế độ gia tộc, hơn nữa thủ lĩnh xưng hô như thế nào? Những thuộc hạ mình đây gọi Đường Long là chủ công, những dân chúng kia thì gọi Đường Long là thống soái, quả thực vẫn chưa xác định xưng hô đối với thủ lĩnh!

“Chi bằng chúng ta nhân cơ hội các đại thần có mặt, xác định chuyện này đi? Để chủ công đăng cơ làm hoàng đế như thế nào?” Ưu Na cẩn thận đề xuất, cô ấy sớm đã muốn Đường Long đăng cơ làm hoàng đế.

Theo cô ấy, chỉ có Đường Long lên làm hoàng đế, mình mới hoàn thành nhiệm vụ một giai đoạn, giai đoạn tiếp theo, chính là chuyên tâm ủng hộ Đường Long tranh bá vũ trụ.

Lời này của Ưu Na được sự ủng hộ của đa số mọi người, đặc biệt là những người xuất thân từ những quốc gia đế chế, và những người đi theo Đường Long từ những buổi đầu, lại càng ủng hộ.

“Chủ công chúng ta không có ở trong nước, những người làm thần như chúng ta tự ý quyết định, dường như có chút không được tốt cho lắm? Nói không chừng chủ công sẽ giận chúng ta. Đương nhiên, chúng ta không phải không ủng hộ chủ công đăng cơ làm hoàng đế, chỉ cần chủ công ra lệnh, chúng ta tuyệt đối phục tùng.”

Những người còn lại, đương nhiên trước tiên là biểu thị không xin ý của chủ công mà tự ý quyết định là không được, sau đó thì biểu thị trung thành tỏ rõ mình mình không phải là không ủng hộ, chỉ là không dám tự ý hành động mà thôi.

Những người này phần lớn là những người thành thật trung hậu hoặc nói là người không biết biến thông.

“Không cần để ý đến ý kiến của Đường Long, chỉ cần chúng ta làm tốt chuyện này là được!” Lời của Đường Tinh kết luận lại chuyện này, trên dưới Đại Đường lập tức vì chuyện Đường Long đăng cơ mà bận rộn cả lên.

Đường Long căn bản không biết những chuyện này, hắn đang trực tiếp liên lạc nói chuyện với Đường Thống!

“Đường Long ngươi là cái tên chết tiệt!”

Câu đầu tiên mà Đường Thống xuất hiện, thông qua thiết bị lắng nghe toàn thể, khiến người của quân Đại Đường vô cùng tức giận, kiên quyết vi phạm luật bất thành văn “Lúc thủ lĩnh hai bên giao chiến nói chuyện với nhau, hai bên tạm thời ngừng chiến”, không khách sáo lột một tầng chiến hạm Hổ Kình.

Mà người đầu tiên ấn nút bắn, hiển nhiên là những người máy trí năng cấp thấp nhất, nhanh hơn con người mà người máy trí năng cao cấp 1/3 thời gian.

Sau khi sự việc xảy ra hỏi những người máy trí năng cấp thấp này tại sao lại nhanh như thế, thì nhận được câu trả lời mà người máy hoàn toàn không có sẵn được “phản xạ có điều kiện”.

Còn Đường Long thì bị mắng sững người.

Hắn đã không nhớ mình bao nhiêu năm rồi không bị người ta mắng như thế, cho nên mới sững người.

Nhưng Đường Long cũng không phải là dễ chọc, sau khi tỉnh lại lập tức lớn tiếng mắng lại Đường Thống.

Một người xuất thân là binh lính càn quấy, những lời mắng chửi đương nhiên cao siêu hơn cái tên người máy trí tuệ học hành chưa đến nơi đến chốn này, không bao lâu sau, đã mắng Đường Thống đến nỗi tức giận đỏ mặt tía tai.

Hai thị nữ bên cạnh Đường Long, Phương Sương, Phượng Băng này, đương nhiên biết Đường Long là hàng loại nào, cho nên đối với lời chửi mắng của Đường Long từng sọt, từng sọt vứt đi, căn bản không cảm thất kỳ lạ gì.

Mà những người máy thuộc hạ kia của Đường Long thì càng sùng bái chủ công của mình, vì vốn từ của chủ công thật là phong phú, đều là mới nghe được lần đầu!

Những người máy đều ra sức ghi nhớ những lời nói của Đường Long, chuẩn bị sau này có cơ hội sẽ dùng trong trường hợp thích hợp.

Còn Lam Mộng Vân ở bên cạnh thì ngẩn người, đây còn là bạn học của mình sao?

Nhớ lúc còn đi học hắn là học sinh trầm mặc ít khi lên tiếng?

Còn nữa, Đường Long sao lại có thể mắng người được?

Nên biết hắn là kẻ thống trị hàng chục ngàn hành tinh hành chính! Sao lại không biết kiềm chế chút nào?

Đường Thống khó khăn lắm mới thở được, cuối cùng nhân cơ hội Đường Long uống nước thấm giọng lên tiếng nói: “Ta không cãi nhau với ngươi, ta hỏi ngươi, ta đắc tội với ngươi sao, sao ngươi lại tấn công ta? Đế quốc Hổ Kình của ta sao rồi?”

Đường Long nghe thấy lời này lập tức phun hết nước trong miệng ra, hắn không tin nhìn Đường Thông nói: “Trời ơi! Lẽ nào ngươi là kẻ ngốc à? Lại hỏi ta tại sao lại tấn công ngươi? Nên biết bây giờ là thời đại vũ trụ tranh bá, ngươi cho rằng là trò chơi trẻ con sao?”

Lời của Đường Long khiến Đường Thống mở to mắt, không biết nói sao mới tốt.

Cũng đúng, thời buổi này căn bản không cần cớ gì, thì có thể phát động cuộc chiến tấn công xâm lược!

Đường Thống đột nhiên nhìn thấy Lam Mộng Vân đang đứng ở đằng sau Đường Long đang vì cảm thấy Đường Long không giống như một kẻ độc tài mà lắc đầu không thôi, bất giác chuyển đề tài chỉ mắng cô ấy: “Đáng chết, Lam Mộng Vân ngươi lại dám phản bội hiệp ước đồng minh của chúng ta?!”

Lam Mộng Vân há miệng không nói ra lời giải thích nào, vì cô ấy không có đủ sức mạnh, nên biết Đường Thống không chỉ có ơn cứu mạng với cô ấy, còn có tình nghĩa tặng quà, hơn nữa cũng không có lỗi với mình.

Chịu nhiều ân huệ như thế, mình mặc dù vì cứu con người mới khiến Đường Long xuất binh tiêu diệt Đường Thống, nhưng bất luận như thế nào, hành động của mình quả thực là đã phản bội lại hiệp ước đồng minh.



“Được, nếu như cô đã phản bội lại hiệp ước, vậy cũng đừng trách ta không khách sáo!” Đường Thống nói đến đây đột nhiên cười nham hiểm nhìn Đường Long: “Hi hi, Đường Long, nghe nói thuộc hạ của ngươi cũng giống như ta toàn bộ đều là người máy phải không?”

“Không phải, thuộc hạ của ta chỉ có một nửa là người máy.” Đường Long lập tức phủ nhận.

Nghe thấy lời này, Đường Thống bất giác ngây người, nhưng hắn rất nhanh tiếp tục cười nói: “Hi hi, một nửa? Không sao, một nửa là đủ rồi.” Chỉ ghe thấy hắn nói đến đây, vội móc đầu mình, cũng không biết Đường Thống làm thế nào có được uy lực như thế, đầu của hắn lại bị hắn móc xuyên một lỗ lớn.

Hành động này ngoài trừ Lam Mộng Vân kinh ngạc ra, những người khác bao gồm cả thuộc hạ người máy trí tuệ của Đường Long đều không có phản ứng gì.

Vì bọn họ đều biết Đường Thống là người máy, chỉ cần chương trình của não vẫn còn, thì cho dù toàn thân vỡ nát cũng không thành vấn đề. Cho nên mọi người bao gồm cả Lam Mộng Vân phản ứng lại đều nhìn Đường Thống, nhìn hắn tự tổn thương mình là vì chuyện gì.

Tất cả ánh mắt của mọi người, đều tập trung trên tay của Đường Thống móc từ trong đầu ra, lúc hắn xòe tay ra, hiển nhiên có thể nhìn thấy một đĩa kim loại nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Đường Thống lấy đĩa từ đó ta, lắc lắc trước mặt Đường Long và Lam Mộng Vân, sau đó nhét vào máy tính.

Chính vào lúc này, Đường Long đột nhiên nhớ đến gì đó, toàn thân chấn động, lớn tiếng hét lên: “Toàn quân nhắm bắn kỳ hạm của Đường Thống.

Nhận được mệnh lệnh, mát tính lâọ tức tính toán tọa độ kỳ hạm của chiến hạm Hổ Kình.

Vốn dĩ đây là chuyện khó khăn, nhưng bây giờ hai bên tiến hành nói chuyện trực tiếp, cho nên trong chốc lát đã xác định được tọa đọ của kỳ hạm chiến hạm Hổ Kình.

Trong khoảnh khác xác định được tọa độ, vô số quân Đại Đường, bao gồm chiến hạm quân Ngân ưng đầu hàng kia lập tức chĩa nòng pháo về hướng này, bắt đầu bắn.

Cho dù kỳ hạm chiến hạm Hổ Kình bị vô số chiến hạm Hổ Kình che chắn, nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của hỏa pháo Đại Đường, đặc biệt là cứ điểm Ngân Giáp không thèm lo lắng sẽ liên lụy đến chiến hạm Ngân Ưng, sau khi khởi động chủ pháo bắn về tọa độ đó, cũng không lâu sau, đã được máy tính trên chiến hạm báo cáo tin tức kỳ hạm chiến hạm Hổ Kình bị phá hủy.

Đường Long vốn dĩ thở phào, nhưng đột nhiên phát hiện Đường Thống vẫn còn trên màn hình hung ác nhìn mình.

Hắn bất giác hét lên: “Tiêu rồi! Kỳ hạm thế thân!”

Kỳ hạm thế thân này, là tuyệt chiêu sĩ quan chỉ huy hạm đội dùng để bảo vệ tính mạng, thường thì tìm một chiến hạm giống y chang kỳ hạm, hoặc là chiến hạm đẹp hơn so với kỳ hạm làm thế thân.

Tất cả mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy, đều là thông qua kỳ hạm thế thân này ban bố ra toàn quân.

Cho nên ngoài việc đối phương đầu hàng hoặc tiêu diệt đối phương, nếu không căn bản sể không lộ diện.

“Toàn quân chú ý, tiêu diệt toàn bộ chiến hạm Hổ Kình cho ta!” Đường Long lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, quân Đại Đường vừa ngừng tấn công, lập tức lần nữa tấn công.

Đường Long sau khi ra lệnh, lập tức móc cái đĩa từ Lam Mộng Vân đưa cho kia nhét vào trong máy tính, nhìn thấy cảnh này, Lam Mộng Vân thông minh lập tức biến sắc.

Cô ấy hiểu được cái đĩa từ kia của Đường Thống, chắc chắn có hiệu quả giống như cái đĩa từ kia của mình, hơn nữa còn lợi hại hơn so với của mình.

Vì cái đĩa kia của mình chỉ đối phó với những người máy trí năng có chương trình của mình, còn cái đĩa kia của Đường Thống có thể đối phó với những người máy phía bên Đường Long, xem ra mình vẫn luôn bị Đường Thống lừa! Nói cái gì sẽ không viết chương trình, nhưng không ngờ lại còn lại lợi hại hơn mình!

Sau khi Đường Thống nhìn thấy cảnh này, hung ác nhìn Đường Long cười: “Hi hi, chủ pháo cứ điểm của ngươi cũng lợi hại thật, lại chỉ trong nháy mắt tiêu diệt một trăm mấy chục ngàn binh lực của ta, nhưng tin rằng chủ pháo cứ điểm của ngươi không thể bắn liên tục được phải không? Hi hi, cho dù chủ pháo của ngươi chỉ cần mười mấy giây thì có thể bắn tiếp lần nữa, vậy thì cũng đã trễ rồi.”

Đường Thống nói đến đây, giơ cao nắm đấm đập xuống một cái nút, đồng thời hét lớn: “Hãy hưởng thụ cảm giác tàn sát lẫn nhau! Cái tên đáng chết!”

Đường Long lúc này mới cài đặt xong chương trình, hắm mặc dù biết đã không kịp, nhưng vẫn nhấn mạnh cái nút. Đồng thời cũng hét lớn: “Chúng ta cùng chết với nhay vậy!”

Hét xong hắn liền đau khổ nhắm mắt lại, vì hắn không muốn đối diện với Phượng Băng, Phượng Sương và những thuộc hạ đã trở thành kẻ địch kia.

Phản kháng? Hơn nửa thành viên trên cứ điểm này là người máy, đối diện với những người máy có sức mạnh này, những con người máu thịt như mình có tác dụng sao?

Nhưng Đường Long ngoài nghe thấy tiếng cười khó nghe kia của Đường Thống có vẻ đắc ý kia, thì không cảm thấy gì lạ, bất giác cảm thấy hiếu kỳ quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện bọn người Phượng Sương đều nhìn mình, bất giác hỏi: “Các người không sao chứ?”

“Không sao thưa chủ công, người không sao chứ?”

Phượng Băng, Phượng Sương sắc mặt nghi ngờ nhìn Đường Long, không biết hắn sao lại hỏi những lời kỳ lạ như thế.

Đường Long nghe thấy lời đáp của Phượng Băng, Phượng Sương, lần nữa nhìn những thành viên đang ở trên cương vị của mình, vẫn làm việc có thứ tự tiếp tục tấn công chiến hạm Hổ Kình, bất giác cười lớn.

Lam Mộng Vân vốn căng thẳng phát hiện, không có xảy ra tình trạng người máy phát nổ như trong tưởng tưởng, bất giác hỏi Đường Long đang cười lớn: “Chuyện này là sao?”

“Ha ha, chương trình của Đường Thống không có tác dụng đối với người máy trí năng.” Đường Long nói đến đây liền hỏi thăm tình hình bên dưới, hắn muốn có được tin tức chính xác mới có thể yên tâm.

Không lâu sau tin báo cáo của toàn quân đã tổng hợp về, sau khi nhìn tư liệu, Đường Long bất giác thở phào.

Kỳ thật cũng không phải không có người máy tự phát nổ, những người máy nước Vũ Lai mang tặng kia đều phát nổ.

Nhưng do mình quen thuộc biên chế lại những người mới gia nhập, cho nên những ngườ imáy bị khống chế này chỉ gây ra một chút tổn thất, thì đã bị những binh lính người máy trí năng kết hợp với con người tiêu diệt.

Nhìn thấy Đường Long thở phào, cộng thêm vào trận chiến của Đường Long không có gì thay đổi, Đường Thống bất giác biến sắc, hắn biết kế hoạch khiến nội bộ Đường Long hỗn loạn của mình đã thất bại.

Nhưng sau khi nhìn thấy tin tức trên màn hình, hắn lại nở nụ cười đắc ý: “Ha ha, Đường Long à, mặc dù trận địa của ngươi không xảy ra vấn đề gì, nhưng quân Ngân Ưng đầu hàng ngươi đã lần nữa trở thành kẻ địch của ngươi!”

Đường Long nghe thấy nhìn lên màn hình.

Quả nhiên, chiến hạm Ngân Ưng vốn đang phối hợp với quân Đại Đường tấn công chiến hạm Hổ Kình, quay đầu tấn công quân Đại Đường.

Nhìn thấy những cảnh này, Đường Long không thèm chú ý.

Hắn cười khà khà nói: “Chuyện này không sao cả? Dù gì ta lúc ban đầu là tấn công hai phe các người, bây giờ cũng không lo lắng kẻ địch đánh vẫn là hai phe các người. Hơn nữa, ngươi hãy nhìn kỹ mà xem! Chiến hạm Hổ Kình của ngươi tòa bộ đều phản bộ ngươi gia nhập phe ta rồi.

“Ngươi nhìn xem, lẽ nào ngươi vẫn cho rằng quân Đại Đường ta đã chiếm thế thượng phong, còn bại trận vì máy chiếc đồng nát này sao?”

Đường Thống nhìn thấy chiến hạm Hổ Kình bên mình đều đã phản bội, lập tức biết được Đường Long cũng có đĩa từ kia, đối với những chuyện này hắn không chú ý đến lắm, dù gì những người máy trí tuệ ngu ngốc kia chết hết mình cũng không quan tâm.

Hắn cười độc ác nói với Đường Long: “Hi hi, về phương diện giao chiến chiến hạm, ta thừa nhận ta thất bại, hơn nữa Đế quốc Hổ Kình đã bị ngươi chiếm, có thể nói ta đã thật bại hoàn toàn. Nhưng Đường Long à, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thắng sao?”

Đường Long nghe thấy lời này bất giác không hiểu, cái tên này nói những lời mình nghe không hiểu?

Nhưng chính vào lúc này, hắn nghe thấy tiếng hét kinh sợ của Phượng Sương, Phương Băng: “Cẩn thận!”

Vừa nghe thấy tiếng cảnh báo, phản xạ có điều kiện nhiều năm rèn luyện mà có được, khiến cơ thể Đường Long chưa có lệnh của đại não, đã tự động nhảy qua một bên né được đôi bàn tay cắm vào bàn điều khiển.

Đường Long né đến nơi an toàn, bất giác kinh ngạc phát hiện, Lam Mộng Vân đang sắc mặt sợ hãi rút hai tay ra, sau đó giơ hai tay nhào đến mình, nhìn thấy động tác này giống như là muốn bóp chết mình.

Còn những thuộc hạ Lam Mộng Vân kia mang theo, thì chặn bọn người Phượng Băng, Phượng Sương ở một bên, còn về những người máy xung quanh, do không mang theo vũ khí, đành vừa gọi cứu viện vừa nỗ lực nhào đến chiến đấu giáp lá cà.



Đường Thống trên màn hình nhìn thấy Lam Mộng Vân nhào đến Đường Long, bất giác cười ha ha nói: “Ha ha, Lam Mộng Vân, cô không ngờ rằng lúc đầu khi chế tạo cơ thể cho cô, ta đã cài đặt máy khống chế đúng không? Mặc dù không thể khống chế được thần trí của cô, nhưng khống chế được cơ thể của cô cũng giống vậy thôi.

“Ha ha, Đường Long, ta lần này muốn xem xem ngươi làm sao tránh được, người máy cho dù không dù vũ khí, cũng có thể dựa vào cơ thể máy móc giết chết cơ thể máu thịt này của ngươi!”

Đường Long cười lạnh nói: “Chưa chắc đâu!” Nói đến đây, xông đến Lam Mộng Vân nói: “Đắc tội rồi.”

Sau đó hắn giơ chân đá, đá bay Lam Mộng Vân mấy mét đụng vào tường. Binh lính Đại Đường liều chết xông đến nlập tức có một bộ phận chạy đến khống chế chặt Lam Mộng Vân.

Đường Thống nhìn thấy Đường Long một cước đá bay Lam Mộng Vân, hai mắt lập tức lồi ra, cằm cạch cạch rơi xuống.

Lam Mộng Vân nặng bao nhiêu? Người chế tạo ra như hắn đương nhiên biết rõ, nhưng một người máy nặng như thế, lại bị Đường Long dễ dàng một cước đá bay xa mấy mét? Xem xem bức tường kim loại bị Lam Mộng Vân đụng lõm, có thể tin rằng nếu không có bức tường, cô ấy sẽ bay xa hơn.

Nhưng sức mạnh như thế con người có thể có được sao?

“Ngươi .. ngươi là người máy?!” Đường Thống kinh ngạc chỉ vào Đường Long nói.

Lam Mộng Vân bị giữ chặt không thể động đậy được, cũng kinh ngạc hiếu kỳ nhìn Đường Long.

Mặc dù cô ấy cảm thấy may mình mình không tổn hại Đường Long, nhưng cũng lấy làm lạ sao hắn có thể đá bay mình được?

“Ha ha, ta là con người do mẹ ta mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra đó à nha.” Đường Long vừa trả lời, vừa hai ba quyền đánh ngã thuộc hạ của Lam Mộng Vân mang đến xuống đất.

Vệ đội lúc này mới chạy đến, lập tức còng những người máy này lại.

Đại Đường bất cứ lúc nào cũng có người vượn gây sự, cho nên còng tay cũng rất đặc biệt, chỉ cần bị còng, bất luận dùng phương pháp gì cũng không thể tự mình mở ra được.

“Con người? Không thể nào! Cho dù là người máy cũng không có sức mạnh như thế, lại có thể tay không đánh ngã người máy, ngươi tuyệt đối không phải là con người! Đúng, ngươi cũng giống như ta là người máy trí tuệ tiến hóa!” Đường Thống vẻ mặt hưng phấn nói.

Hắn không muốn tiếp nhập mình bại dưới tay con người, nhưng nếu người người này là người máy, hắn cảm thấy mình có thể tiếp nhận, cho nên mới khẳng định chắc chắn Đường Long là người máy.

“Tại sao không thể? Nói cho ngươi biết, chỉ cần tay khống đánh với người máy một năm, nếu như không chết không bị thương, thì có thể có được năng lực như ta hiện giờ.” Đường Long bĩu môi nói.

Máy tính trong đầu Đường Thông lập tức shut down, con người tay không đánh với người máy một năm?

Không thể nào, con người sao lại điên khùng như thế, chuyện này hoàn toàn không thể nào.

Cái tên Đường Long này chắc chắn là người máy trí tuệ giống như mình, hắn không thừa nhận, là vì hắn sợ thuộc hạ của hắn phản bội hắn, đúng, nhất định là như thế, nếu không một con người thấp hèn, sao có thể đánh bại được người máy trí tuệ cao quý như hắn.

Đường Thống nghĩ đến những thứ này, trên mặt bất giác xuất hiện nụ cười: “Đại ca, nếu như anh đã ở tinh vực này, vậy thì tiểu đệ sẽ không tranh giành với anh, đợi sau khi tiểu đệ phát triển thế lực ra bên ngoài, chúng ta sẽ đánh lại một trận, xem ai lợi hại hơn!

“Ha ha, những chiến hạm này xem như là quà trước khi từ biệt tiểu đệ tặng cho đại ca, còn về những sản phầm khiếm khuyết kia trong tay em, sẽ không để lại làm chướng mắt.”

Lời của Đường Thống nói đến đây, những chiến hạm Ngân Ưng toàn bộ đều ngừng lại, đồng thời gửi tin đầu hàng cho quân Đại Đường.

Còn những người máy trí tuệ của Đường Thống không bị Đường Long khống chế, đột nhiên đầu phát nổ ngã xuống đấy mà chết, những thuộc hạ bị bắt kia của Lam Mộng Vân đầu cũng phát nổ theo, chỉ có mình cô ấy là không xảy ra việc gì.

Sau khi xử lý xong, Đường Thống cười vẫy tay nói với Đường Long: “Vậy cứ như thế nha đại ca, lần sau gặp lại trên chiến trường nha!” Nói xong liền tắt liên lạc.

Lúc Đường Thống nói ra câu đầu tiên, Đường Long cả người sững sờ.

Cái tên người máy biến thái gọi mình là Đại ca? Hồi nãy còn muốn ăn tươi nuốt sống mình, sao đột nhiên lại thay đổi?

Đợi sau khi nghe những lời phía sau, Đường Long càng ngẩn người.

Hắn không hiểu, cuộc chiến hồi nãy đánh rất ác liệt, tại sao lại kết thúc một cách kỳ lạ như thế? Mình lúc nào nhận Đường Thống là em? Còn so cao thấp lần sau nữa? Hắn làm sao nắm chắc thoát được trùng trùng bao vây như thế?

“Chủ công, cuộc chiến đã kết thúc.” Phượng Sương nhìn Đường Long ngẩn người đã lâu, bất giác bước lên nhắc nhở.

“Ờ, bảo người trong nước phái nhân viên quản lý đến tiếp nhận Đế quốc Ngân Ưng.” Đường Long tỉnh lại lập tức ra lệnh, tiếp đó nhìn thấy Lam Mộng Vân bị áp giải đi, bất giác ngăn lại: “Thả cô ấy ra, chuyện hồi nãy không liên quan đến cô ấy.”

Mặc dù không hiểu, nhưng binh lính Đại Đường lấy phục tùng là thiên chức, không nói nhiều liền thả Lam Mộng Vân ra.

Đường Long thì dưới tình hình phòng bị khi có khi không của Phượng Băng, Phượng Sương bước đến gần Lam Mộng Vân hỏi thăm: “Xin lỗi, hồi nãy đá cô một cước, cô không sao đấy chứ?”

“Ta không sao, cũng may ngươi đá ta một cưới, nếu không ta bây giờ thật là hối hận.” Lam Mộng Vân vội lắc đầu nói.

Tiếp đó cô ấy không đợi Đường Long lên tiếng trực tiếp nói: “Xin lỗi, ta có chút mệt, muốn đi nghỉ ngơi.”

Đường Long hiểu cơ thể Lam Mộng Vân bị người khác khống chế, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ tiếp nhận được, cũng gật đầu bảo người dẫn Lam Mộng Vân xuống nghỉ ngơi.

“Chủ công, bây giờ chúng ta làm sao?” Phượng Băng cố ý chuyển đề tài nói.

“Ừ, để lại binh đoàn 3 chỉnh đốn lại những quân đầu hàng kia, chúng ta quay về thủ đô. Hài, cuộc chiến lần này đánh thật là kỳ lạ, một bên quân Uy Thần xuất hiện một cách kỳ lạ đánh chúng ta, đánh được một chút thì đã bỏ đi một cách kỳ lạ.

“Đạt Luân Tư của Đế quốc Ngân Ưng cũng rất lạ, chúng ta chưa đánh với hắn, hắn đã tuyên bố đầu hàng, mang theo tài sản ẩn cư.”

“Còn Đường Thống của Đế quốc Hổ Kình thì càng kỳ lạ, vốn còn đang liều mạng đánh, đến cuối cùng lại gọi ta là đại ca, còn rất thân thiết chào tạm biệt. Lạ, thật là kỳ lạ!”

Đường Long hổi tưởng cuộc chiến lần này, bất giác bất đắc dĩ thở dài.

Đối với những chuyện này, Phượng Sương, Phương Băng cũng cảm thấy rất lạ, cũng rất kỳ quái, nhưng bọn họ không để ý lắm đến những chuyện này.

Bọn họ để ý đến là Đường Long.

Đối với cuộc chiến lần này, bọn họ có một kết luận, bên cạnh Đường Long nhất định phải bố trí một đội lính vũ trang tinh nhuệ, bảo vệ Đường Long cả ngày.

Nếu như lần này bên cạnh có một đội vệ sĩ như thế, bọn người Lam Mộng Vân vừa có hành động kỳ lạ sẽ bị bắn chết ngay lập tức, làm gì cần phải dọa máy tính như mình sắp shut down?

Đường Long tỉnh lại từ trong hồi tưởng lắc lắc đầu, nhìn mấy trăm chiến hạm Hắc Minh mình có được gần cứ điểm Ngân Giáp, tâm trạng lập tức tốt lên.

Ha ha, chỉ cần trở về phân tích những chiến hạm Hắc Minh này, mình sẽ có được những chiến hạm càng cao cấp hơn! Nghĩ đến đây, bất giác có chút nóng lòng nói: “Ngoài binh đoàn 3 ra, những chiến hạm khác lập tức khởi hành trở về hành tinh thủ đô!”

Theo mệnh lệnh của Đường Long, cứ điểm Ngân giáp mang theo một lượng lớn chiến hạm tiến hành bước nhảy không gian, biến mất khỏi tinh vực này.

Lúc này, Đường Long đã chiếm được hơn 5000 hành tinh hành chính, trong vũ trụ có thể có thứ hạng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Binh Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook