Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 441: Như Ý, Như Ý!

Vinh Tiểu Vinh

02/09/2020

- Nhị tiểu thư, hơ...

Thấy Tước gia nhà mình lướt qua xe ngựa mà chẳng hề nhìn họ chút nào, nét mặt một hộ vệ đánh xe lộ ra chút kinh ngạc, nhìn nữ tử ôm kiếm nói.

Trên mặt Liễu nhị tiểu thư cũng hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó khoát tay, nói:

- Từ từ theo sau đi.

Lý Dịch chậm rãi đi dọc theo đường phố, dần dần đi ra khỏi cửa thành, hơn mười trượng sau lưng luôn có một bóng người đi theo, nét mặt Liễu nhị tiểu thư từ nghi hoặc kinh ngạc chuyển dần sang lo lắng, bởi vì hắn đã thế này cả một giờ rồi.

Sắc mặt Liễu nhị tiểu thư bắt đầu có chút ngưng trọng, Lý Dịch như thế này làm nàng cảm giác rất xa lạ, còn lạ hơn so với một Lý Dịch nói “Ta nói, đi xuống” với nàng vào cái ngày trên lôi đài Câu Lan viện tại Khánh An phủ nữa.

....

....

Tử Tước phủ.

Tại bóng mát dưới bóng cây đại thụ cạnh cửa, lão Phương bắt chéo chân, ngồi tại một cái bàn thấp bên cạnh, thuận miệng tán gẫu với Lý quản gia, khóe miệng hàm xuân, mặt đầy ý cười, còn thiếu nước viết hai chữ “vui vẻ” lên trên mặt.

- Hôm nay có chuyện gì vui à?

Lý quản gia kẹp mấy đũa đồ nhắm, lại nhấp một ngụm rượu ngon, thích ý nheo mắt lại, nhìn lão Phương hỏi.

- À, không, không có....

Lão Phương khoát tay, miệng uống một hớp rượu to, cười ha ha nói:

- Ta thì có chuyện gì vui đâu...

Lý quản gia lắc đầu, biểu hiện rõ ràng như thế, sợ là đến con chó le lưỡi bên cạnh cũng có thể nhìn ra tâm trạng của hắn rất tốt..

Lão Phương liên tục gắp thịt, giương mắt thấy một người đang từ đằng xa đi tới thì lập tức đứng lên, sải bước đi tới nói:

- Cô gia, ngươi đoán hôm nay ta thấy gì trong thành, Quần Ngọc viện...

- Cô gia, cô gia?

Lão Phương nghi hoặc nhìn Lý Dịch không để ý đến hắn mà đi thẳng vào trong phủ, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, đến mức cả chuyện nào đó khiến hưng phấn cũng quên béng mất. Quay đầu nhìn lại, không ngờ lại có xe ngựa Tử Tước phủ theo sau, lão Phương nghi hoặc vì sao cô gia lại tự mình đi về, không ngồi cả xe ngựa, cho đến khi thấy Nhị tiểu thư cũng sắc mặt khó coi đi tới, trên mặt mới tỏ ra đã hiểu.

- Nhị tiểu thư, lại cãi nhau với cô gia à?

Lúc Liễu nhị tiểu thư đi ngang qua hắn, lão Phương không nhịn được thăm dò hỏi một câu.

Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy có chút không ổn, lão Phương vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt lạnh như băng của Liễu nhị tiểu thư, lập tức rùng mình một cái, phản ứng còn nhanh hơn con chó đang le lưỡi nằm dưới đất, nháy mắt tại chỗ không còn bóng người.

- Cô gia...

Tiểu Hoàn đang giặt hai bộ y phục Lý Dịch thay ra dưới hiên, thấy hắn đi vào thì lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

Như Nghi đi ra, nhìn hắn cười nói:



- Tướng công về rồi, ăn cơm chưa, nếu chưa thì thiếp phân phó nhà bếp đi làm.

- Ăn rồi.

Lý Dịch thấp giọng nói một câu, sau đó đi vào phòng:

- Ta hơi mệt, đi ngủ một lát, nếu không có gì thì đừng để ai quấy rầy ta nhé.

Trên mặt Như Nghi hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu.

Tiểu Hoàn rửa tay xong chạy vào, vừa sửa sang lại giường chiếu, vừa nhỏ giọng lầm bầm. Thất Tịch năm nay nhất định phải để cho Phương đại thúc bọn họ hỗ trợ xây một lầu cúng cỗ cao hơn năm ngoái mới được, mấy ngày nay nha hoàn trong phủ cứ nói mấy người phú quý trong kinh đô xây được lầy cúng cỗ cao lớn bao nhiêu, nhà mình nhất định không thể bị hạ thấp đi mới đúng.

- Thất Tịch sắp tới chưa...

Lý Dịch cởi áo ngoài, lẩm bẩm một câu, nhìn tiểu nha hoàn hỏi:

- Hôm nay là ngày gì?

Tiểu nha hoàn đếm đầu ngón tay tính toán, một hồi lâu mới lên tiếng:

- Mười tám tháng sáu.

Nghe được cái số này, Lý Dịch ngẩn người ra, lát sau thở dài một hơi, sau đó có giọng nói yếu ớt truyền tới.

- Mười tám tháng sáu... cả một năm rồi.

Tiểu Hoàn đóng kỹ cửa xong, đứng ngoài cửa phòng nghe một hồi thì không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì nữa, có chút nghi hoặc nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Một năm gì thế nhỉ...

- Hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ?

Trong sân, Như Nghi nhìn Liễu nhị tiểu thư nghi hoặc hỏi.

- Muội không biết.

Liễu nhị tiểu thư lắc đầu, hôm nay nàng không tiến cung cùng với Lý Dịch, hắn đi ra rồi thì biến thành cái dạng này, nàng căn bản không biết có chuyện gì không.

Như Nghi không hỏi nữa, nhưng lúc nhìn về phía cửa phòng đóng kín mít ấy, trên mặt vẫn không khỏi hiện ra mấy phần lo ấu.

Không biết tại sao, từ khi ra khỏi hoàng cung Lý Dịch cảm thấy mệt mỏi lạ thường, nhất là khi nghe Tiểu Hoàn nói hôm nay là ngày nào, sự mệt mỏi ấy không chỉ hiện hữu trên thân thể, mà còn bao phủ trong lòng. Thoải mái nằm trên giường, cơn mệt mỏi đến từ hai phía được phóng thích, hắn chỉ muốn ngủ đến thiên hoang địa lão.

-----

-----

Phát giác ra bầu không khí trong phủ có chút không đúng lắm, mấy ngày nay cả nha hoàn lẫn hạ nhân Tử Tước phủ đều đặc biệt cẩn thận. Không còn nha hoàn nào thảo luận vào Thất Tịch nửa tháng sau trong phủ sẽ làm gì, Tước gia đã mấy ngày không bước ra tòa viện kia, trên mặt Tiểu Hoàn cô nương tràn ngập lo lắng, nhị tiểu thư cho tới nay đều sắc mặt không tốt, ngay cả phu nhân cũng thỉnh thoảng có thể thấy được một vẻ u sầu trên khuôn mặt.

Bọn nha hoàn hạ nhân đều nhẹ chân nhẹ tay làm việc, sợ sẽ phát ra một chút thanh âm nào.



Lý Dịch nằm trên giường, thần sắc trông có chút tiều tụy, thật ra mấy ngày nay đã ngủ rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Kể từ cái ngày đặc thù ấy, cảm xúc tiêu cực không biết tiềm tàng tại nơi nào trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, trừ ngủ ra, cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng tẻ nhạt vô vị.

Nhưng dù là ngủ cũng không yên ổn, chắc chắn sẽ có vài thứ cổ quái tràn ngập trong đầu.

Lúc thì mơ thấy hắn mặc trang phục cổ đại ngồi trong xe buýt, nghênh đón ánh mắt kinh ngạc và nhìn chằm chằm của đám người trên xe; lúc thì mơ thấy hắn mặc đồ thể thao hãng Adidas, tai đeo tai nghe đứng trên triều đình, ca khúc đang phát trong đó là “Trở về quá khứ” của Châu Kiệt Luân, người đang ngồi trên long ỷ dùng ánh mắt trào phúng nhìn hắn lại là Thục vương; lúc thì bên tai lại vang lên tiếng lải nhải đã lâu không nghe của mẹ, vào một lần bị ép cưới gấp, hắn trong cơn nóng giận tìm một cô gái trên đường về nhà, cô gái ấy có khuôn mặt tương tự như Như Nghi...

Những cảnh tượng và hình ảnh tương tự thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, có lúc là cảnh hắn nằm trên chiếc ghế xích đu trong Liễu Diệp trại, tiểu nha hoàn đang xoa bóp vai cho hắn sau lưng, phía trước là dáng người uyển chuyển múa kiếm của Liễu nhị tiểu thư, khóe mắt liếc qua có thể nhìn thấy bóng lưng đang bận rộn trong phòng bếp của Như Nghi....

Rồi sau đó, khuôn mặt đáng ghét của Tần Dư và Thục vương sẽ đúng lúc xuất hiện ------- sau đó tỉnh lại, ăn cơm, ăn xong tiếp tục mệt rã rời, lòng vòng như vậy.

------

------

- Làm sao bây giờ, cô gia đã ngủ suốt năm ngày rồi.

Tiểu nha hoàn ngồi trên ghế đá trong sân, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ u sầu.

Trừ rất thích ngủ ra, cô gia không có gì lạ thường nữa, mới đầu còn tưởng cô gia sinh bệnh, sau đó mời cả thái y trong cung đến, song thái y cũng không nói ra dược rốt cuộc vấn đề ở đâu, không chịu viết lấy một đơn thuốc, còn nói bản thân cô gia chính là đại phu giỏi nhất ----- thái y kiểu gì đây, hắn học y thuật để đi lừa gạt chứ gì!

Một người chắp tay sau lưng ra khỏi phòng, tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, Như Nghi luôn chờ bên ngoài lập tức đi qua, hỏi:

- Nhị thúc công, sao rồi ạ?

Lão nhân gia khoát tay, nói:

- Đây là ma chướng của chính hắn, nếu đi ra tự nhiên sẽ qua được, nếu không...

Nhị thúc công còn chưa dứt lời đã chắp tay sau lưng rời khỏi sân.

- Điều này sao có thể, võ công của tướng công không cao, sao lại gặp ma chướng được...

Như Nghi hướng mắt vào phòng, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt.

Đốt ngón tay nắm kiếm của Liễu nhị tiểu thư hơi trắng bệch, đáy lòng không khỏi dâng lên vài phần sợ hãi, sự hốt hoảng này thậm chí còn vượt qua khi hai người chiến tranh lạnh cách đây không lâu. Nàng không khỏi nhớ tới Thất Tịch năm ngoái, nhớ tới vẻ mặt nàng chưa bao giờ thấy vào lúc hắn lẻ loi một mình ấy ----- thì ra hắn vẫn còn như thế sao?

Vậy hắn ----- rốt cuộc đang cô độc gì chứ?

Lý Dịch cảm giác mình rất mệt mỏi, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhiều vết thương trên người cũng đang bắt đầu rỉ máu ra ngoài, nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề thả thanh kiếm trong tay ra. Bởi vì phía trước hắn còn có vô số người, mười Tần Dư, tám Thục vương, sáu Ngô Ứng, còn có vô số hán tử trên mặt có sẹo, hắn một kiếm chém một người, cứ như vậy không ngừng chém giết, cho đến khi kiệt sức, bất lực ngã xuống đất.

Hắn nhìn thấy hai Tần Dư nở nụ cười quỷ dị nhào lên, Thục vương ở sau lưng cười gằn, Ngô Ứng ôm kiếm lạnh lùng nhìn hắn...

Thời khắc nguy cấp, Lý Dịch mặc niệm trong lòng: Như Ý, Như Ý, thuận tâm ý của ta, mau mau hiển linh...

Sau đó, một bóng người xuất hiện. Một bàn tay trắng nõn tinh tế cầm Thu Thủy Kiếm, mặc bạch y, một người một kiếm, trong ánh mắt cũng ánh ra kiếm quang. Một Tần Dư ngã xuống, hai Tần Dư ngã xuống, tám Thục vương ngã hết xuống, chỉ chốc lát sau, trước mắt hắn chỉ còn lại bóng lưng đang đứng.

Lúc này, nữ tử kia xoay người, đưa lưng về phía thi thể đầy đất, chậm rãi vươn tay với hắn. Lý Dịch cố gắng nâng tay lên, nắm chặt tay nàng, sau đó tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Liễu nhị tiểu thư đang đứng trước giường nhìn hắn, một tay nàng nắm Thu Thủy, một tay khác bị hắn cầm thật chặt.

Ánh mặt trời hừng đông xuyên qua cửa sổ tiến vào, có chút nhức mắt. Lý Dịch hơi nheo mắt lại, nhìn Liễu nhị tiểu thư, nhẹ giọng mở miệng.

- Chào buổi sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook