Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 591: Quân Lương Mới (1)

Vinh Tiểu Vinh

04/09/2020

- Lão phu cũng không yêu cầu gì nhiều, đưa cho Tiết lão thất phu bao nhiêu thì ngày mai cứ mang một phần y như thế tới Mã phủ là được.

Mã lão tướng quân chỉ chỉ một cái rương, nói:

- Trước mang cái rương của lão phu ra ngoài, một hồi lão phu mang đi.

Tiết lão tướng quân giận quát một tiếng:

- Phi, lão già không biết xấu hổ, đồ vật hai tiểu bối đưa cho lão phu mà ngươi cũng dám đem đi!

- Nói bậy, hai cái lỗ tai của ngươi để trưng bày à, không nghe thấy mới vừa rồi nói đưa cho lão phu sao….

- Lão thất phu, dám nói thêm câu nữa….

- Thì thế nào, ngươi muốn động thủ hay sao?



...

Lý Dịch có chút thất vọng, hai vị lão tướng này hoàn toàn không có một chút khí phách của tướng quân…..

Đều là đi ra từ trong núi thây biển máu, có thể động thủ thì tận lực không dùng miệng, nếu muốn thì cầm binh khí lên đánh một trận, giống hai cái người đàn bà đanh đá chống nạnh mắng chửi nhau thì tính là công thần gì….

- Thân thể của lão phu nhân còn tốt không?

Tống lão tướng quân thoạt nhìn nho nhã hơn nhiều so với hai vị kia, hắn nhìn Lý Dịch, cười hỏi.

Lý Dịch gật đầu, đáp:

- Làm phiền Tống lão tướng quân lo lắng, thân thể lão phu nhân từ trước đến nay an khang.

Lý gia dù sao cũng đã từng huy hoàng rất nhiều năm, cho dù mấy năm nay có hơi yếu thế, nhưng vẫn có một cái Lại bộ Thị lang chống đỡ. Ở kinh thành cũng còn rất nhiều quan hệ, chưa biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Lý Dịch từ trước tới nay không có hứng thú đối với những chuyện này, nhưng mà mấy ngày này bị lão phu nhân yêu cầu bái phỏng một vài nhà, hắn mới biết được thì ra Lý gia cũng không có dễ dàng bị bắt nạt như bề ngoài. Khó trách dù bị Trần gia chèn ép khắp nơi mà Lý gia vẫn còn có thể đứng vững gót chân ở kinh đô.

- Thế tử điện hạ, Lý Bá Tước, mời uống trà.

Lão quản gia bưng nước trà tới, khuôn mặt hiền lành nói.

- Ở trong nhà lão phu, uống trà cái gì mà uống trà!

Tiết lão tướng quân sải bước tới, mở ra nút đậy bầu rượu, nói:



- Uống cái này!

Một cỗ mùi rượu nồng đậm ập vào mặt, cái mũi nhỏ của loli ngạo kiều nhăn lại, núp sau lưng Lý Dịch né tránh.

Sắc mặt của Lý Dịch và Lý Hiên đồng thời biến đổi, đây chính là rượu mạnh mà Như Ý Phường sản xuất, rượu cồn nửa công nghiệp, không có vị gì, chỉ có tác dụng chậm rất lớn, sau khi tỉnh lại đầu sẽ giống như muốn nổ tung. Với tửu lượng rác rưởi của hai người bọn họ, ba chén tất ngã, khả năng hôm nay muốn thẳng lưng đi vào, nằm ngang đi ra.

Mã lão tướng quân nhíu mày, nói:

- Tiểu công chúa còn ở nơi này, uống rượu cái gì, gọi người dẹp hết đi, mang trái cây bánh ngọt đến. Chẳng phải hôm qua bệ hạ mới ban cho Tiết lão thất phu ngươi một ít trái cây mới sao, nhanh chóng bưng lên đi!

Lúc này Tiết lão tướng quân mới nhớ ra hôm nay có một vị khách nhân đặc thù, hắn vội vàng nói:

- Đúng rồi, đúng rồi, dẹp hết mấy thứ này đi, đổi thành chút trái cây bánh ngọt, mấy món hoa quả hôm qua bệ hạ thưởng cũng mang hết lên đây, phân phó nhà bếp làm một ít món ngon, nhanh tay một chút….

Lão quản gia đi xuống thu xếp, Tiết lão tướng quân trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn Lý Hiên hỏi:

- Vương gia còn chưa có rời kinh à?

Lý Hiên gật đầu, đáp:

- Bệ hạ dự định Tết Nguyên Tiêu mở tiệc chiêu đãi quần thần tại Phù Dung Viên, phụ vương và mẫu hậu qua Nguyên Tiêu mới đi.

Mỗi đầu năm đều phải cử hành triều hội, nếu không có chuyện quan trọng thì ngày này các quan viên quan trọng của châu phủ đều phải hồi kinh báo cáo công tác, báo cáo chiến tích, yết kiến thiên tử, các chư vương cũng sẽ vào kinh. Triều hội là một loại lễ nghi triều đình có quy mô tối cao, cũng gần tương đương với tổng kết cuối năm kiêm họp thường niên….

Đương nhiên, Thục Vương là một ngoại lệ trong nhóm vương gia và hoàng tử có đất phong. Hiện tại hắn mới đến đất phong không bao lâu, bách phế đãi hưng, làm thế nào để ăn chặn bóc lột dân chúng ở đất phong mới là vấn đề thứ nhất hắn cần giải quyết, làm sao có thời giờ tới tham gia triều hội nữa...

Rốt cuộc ngày đó trên triều hội đã phát sinh cái gì, Lý Dịch không rõ lắm. Vì viện trưởng Viện toán học nên hắn đương nhiên cũng đến tham gia triều hội, nhưng hôm trước hắn lăn lộn đến tận khuya, buổi sáng lại dậy thật sớm, đi đến đại điện thì đã buồn ngủ chịu không nổi, rốt cuộc phải mượn cây cột của Tiết lão tướng quân, ngủ từ đầu đến đuôi….

Những lễ vật này cũng là khi đó bị hắn ta lừa dối.

Bắt đầu từ hôm nay cho đến Tết Nguyên Tiêu, mỗi ngày đều sẽ có hội đèn lồng. Ba ngày trước Nguyên Tiêu thì lệnh cấm đi lại ban đêm cũng sẽ được hủy bỏ, toàn bộ kinh đô đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm vui mừng ca hát, đây là thời gian náo nhiệt nhất trong năm ở kinh đô.

Lý Dịch cũng được nhận một phần thiếp mời, đến tối hôm Tết Nguyên Tiêu, lão hoàng đế sẽ mở tiệc ở Phù Dung Viên, mời bách quan và các quyền quý lớn nhỏ trong kinh đô tới. Trong Phù Dung Viên có núi có nước, lần này quy mô bữa tiệc đại khái tương đương với một cuộc liên hoan tập thể lớn, cao cấp hơn nhiều so với trong hoàng cung trước đó.

Lão tướng tụ tập một chỗ, bàn chuyện nhà trong chốc lát, sau đó đề tài liền chuyển sang chiến tranh, đánh giặc. Có đôi khi đề cập tới các loại binh pháp, bọn họ còn sẽ quay sang hỏi Lý Dịch và Lý Hiên hai câu. Nếu trên chiến trường tự mình chỉ huy, hai người bọn họ cộng lại, sợ là còn chưa bằng một đầu ngón tay của bất kỳ một vị ngồi ở đây.

Nhưng nếu chỉ dùng miệng nói, một mình Lý Dịch cũng có thể nói đến làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh.

Sau đó mấy vị lão tướng nhất trí chuyển mục tiêu sang Lý Hiên. Bọn họ chinh chiến cả một đời, nhưng nếu bàn về những cống hiến cho Cảnh Quốc, về cách dụng binh lại vẫn không thể thắng nổi một tên miệng còn hôi sữa, đương nhiên sẽ không lại tự làm mất mặt.

Lý Dịch rảnh rỗi ngồi đánh cờ với loli ngạo kiều, thuận tiện nhìn xem Lý Hiên bị mắng té tát, như vậy cũng rất có lạc thú.

Lão quản gia nhanh chóng trở lại, một lão mụ tử đặt một cái giỏ trúc nhỏ lên bàn, bên cạnh bày hai cái đĩa đựng các loại bánh ngọt. Lý Dịch nhìn thoáng qua, bên trong giỏ trúc có hai quả đào, một quả lê.

Mặc dù ở kinh đô, nhưng mùa đông có thể ăn được những thứ hoa quả này, cũng coi như cực kỳ khó khăn.



Ngay cả đối với hoàng gia cũng coi như là vô cùng hiếm lạ.

- Hôm nay các ngươi tới cũng thật đúng lúc, đây là bệ hạ vừa mới thưởng cho ta hôm qua.

Tiết lão tướng quân phất tay, cười ha ha một tiếng, nói:

- Nơi khác muốn ăn cũng không có.

Loli ngạo kiều nhìn Lý Dịch một chút, mấy loại quả này hai ba ngày nay nàng đã ăn đến phát ngán. Lần trước nàng mang một giỏ về đưa cho phụ hoàng và mẫu phi, mấy quả đào, lê trước mắt này, nhìn thế nào đều giống như ….

Hoa quả trong giỏ có chút héo, nhưng nếu so với những thứ hoa quả cất trong hầm băng, ăn lên chẳng gì sợi bông kia, khẳng định ngon hơn rất nhiều.

Lúc đó Lý Dịch cũng không dụng tâm làm cho lắm, không ngờ hoa quả trái mùa lại thành công trồng ra, nhưng sản lượng không cao, ngày thường cũng chỉ đủ để nhà mình ăn. Lần trước bị loli ngạo kiều lừa dối mất một giỏ, ngay cả chính nàng ta cũng cảm thấy mình quá phận, ngày hôm sau kéo hai xe ngựa chở cống phẩm trong cung đền bù tổn thất.

Những thứ này trong mắt Lý Dịch và loli ngạo kiều, thực sự không phải thứ gì hiếm lạ.

Chẳng qua không thể cô phụ tâm ý của Tiết lão tướng quân, Lý Dịch lấy một con dao nhỏ từ trong túi bách bảo của loli ngạo kiều, cắt hoa quả rồi đặt vào trong giỏ, nói:

- Mọi người nếm thử đi.

Tiết lão tướng quân khoát tay nói:

- Ít như vậy còn chưa đủ mấy lão già chúng ta nhét kẽ răng đâu, các ngươi ăn đi.

Lý Dịch chỉ có thể lấy giỏ trúc về, hắn thoáng nhìn thấy ở cửa nhô ra mấy cái cái đầu nhỏ, đang nhìn chằm chằm vào giỏ trúc nuốt nước miếng. Lý Dịch sửng sốt một chút, sau đó đi qua đưa cho bọn họ.

- Các ngươi cầm lấy ăn đi.

Mấy đứa bé nhìn Lý Dịch rồi lại nhìn giỏ trúc, trong mắt rõ ràng có khát vọng, nhưng lại chậm chạp không có tiếp nhận.

Tiết lão tướng quân đứng lên, nhìn những đứa trẻ kia, nói:

- Mấy tiểu tử các ngươi, ở chỗ này làm gì?

Ba đứa nhỏ, lớn nhất khoảng bảy tám tuổi, nhỏ thì chỉ khoảng năm sáu tuổi, bọn họ đi tới, cúi đầu đồng thanh kêu:

- Gia gia.

Tiết lão tướng quân chỉ có một vị phu nhân chính thức, nhưng ba người nhi tử đều khai chi tán diệp, con nối dõi đông đảo. Nhà tướng đều tình trạng như vậy, dù sao thân ở sa trường, ai cũng không thể cam đoan mình vẫn luôn đánh thắng trận, cho nên nhất định phải vì gia tộc lưu lại hương khói.

Lý Dịch nhét giỏ trúc vào trong lòng đứa nhỏ lớn nhất, nói:

- Ăn đi ăn đi, tất cả đi vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook