Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Chương 8: CHƯƠNG 8

Nakamura Koro

15/09/2016

Y đang nhàn nhã uống trà, khép hờ mi mắt.... Không để ý rằng vật nhỏ bên cạnh mặt đã dài ra ỉu xìu chán nản. Nàng cố tình thở dài để gây sự chú ý đến nam nhân đang coi mình như không khí, y quay qua nhìn nàng nâng cằm nhỏ ... nói với giọng điệu vô cùng ôn nhu

- Ai lại làm cho Tiểu Nguyệt của ta thành như vậy?

Nàng thấy y dịu dàng như vậy liền đánh liều... chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn y, dùng giọng nói không thể nào nhão hơn

- Thiên Hạo... ta sắp chết vì chán rồi đây này

Y thoáng ngạc nhiên đột nhiên hôm nay nàng lại ngoan ngoãn như vậy, tiểu hồ ly của y thật biết cách làm người khác phải cưng chiều. Đưa tay véo yêu một, khóe miệng cong lên

- Có chuyện gì?

- Chàng xem chàng đó! Suốt ngày nhốt ta trong bốn bức tường làm ta chán muốn chết đi à. Ta đến đây cũng sắp được 3 tuần rồi mà không biết quang cảnh Lang Tộc như thế nào.

- Rồi sao?

Y nhàn nhã đưa ly trà lên miệng, hớp một ngụm

- Thì từ nay cho ta ra ngoài nha... đừng nhốt ta trong này nữa, thật sự là chán muốn chết đi được

Nàng cầm cánh tay y lắc mạnh miệng không ngừng năn nỉ... Y nhìn nàng rồi lại trầm ngâm suy nghĩ lâu sau mới cất giọng

- Được ta không nhốt nàng nữa

- Thật sao?_ Nàng vui sướng hét to

- Ta đã gạt nàng lần nào chưa?

Nàng kích động ôm chầm lấy y, miệng cười không sao ngậm lại được. Sau khi đã ý thức được, nàng chống tay toan thoát ra nhưng bị y giữ chặt lại, bốn mắt nhìn nhau khắp phòng tỏa ra tình ý thật ngọt ngào mấy cung nữ thấy vậy liền vội vào đi ra đóng chặt cửa lại. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người... Nàng cố dùng sức để thoát khỏi vòng tay của y nhưng vô dụng mặt đã sớm ửng hồng, quay mặt tránh ánh mắt của y nhỏ giọng



- Định ôm ta đến bao giờ?

Nàng cứ nghĩ y sẽ ý thức lại rồi buông tay ra.... Nhưng đời không như là mơ, y nhởn nhơ trả lời như không

- Đến bao giờ ta thích thì sẽ buông

"OMG hắn ta mặt cũng không phải là mỏng" nàng mắng thầm

- Về chuyện ta không nhốt nàng không có nghĩa là nàng được tự do... chỉ là mở rộng phạm vi ra mà thôi. Chắc nàng biết điều này chứ?

- Ta biết mà chỉ cần không nhốt ta là được.

Nàng cười gượng... nam nhân này thật không thể xem thường! Y mỉm cười hài lòng, rồi một ý nghĩ xấu xa chợt lướt qua... y cười bí hiểm. Cúi đầu thấp đầu, thầm thì bên vành tai nhỏ giọng nói khàn khàn thật ma mị

- Chuyện của nàng ta cũng đã đáp ứng rồi... bây giờ nàng cũng phải đáp ứng một chuyện với ta

Hơi nóng liên tục phả ra khiến nàng khẽ rùng mình, ngước lên nhìn y... cố nở một nụ cười thật tươi

- Chàng nói ra xem, nếu ta làm được chắc chắn ta sẽ đồng ý

- Mỗi ngày nếu nàng muốn ra khỏi căn phòng này thì nàng phải hôn ta một cái

Y nheo mắt cười thành một đường chỉ, khóe miệng tạo nên một vòng cung hoàn hảo đem bộ mặt hết sức là thỏa mãn ra . Còn nàng thì không được như vậy... khóe miệng giật giật, đưa ánh mắt khinh thường nhìn lên y... trên đầu nàng xuất hiện một đám mây đen to đùng đang đổ cơn giông bão, mặt đen như đít nồi. Cười gượng gạo đưa tay lên gãi đầu

- Ta còn có sự lựa chọn?

- Không



*phập* một con dao găm đâm thẳng vào nàng mấy nhát, aya sao hắn có thể vô sỉ như vậy, thiên a~~ Trong lòng nàng đang không ngừng gào thét, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người "thánh thiện" kia chỉ hận không thể đấm cho mấy phát để nụ cười đắc ý kia biến mất.

- Nào nàng mau hôn ta đi

- Cái gì?_Nàng như hóa đá hỏi lại

- Nghe không rõ sao ta bảo nàng mau hôn ta đi

- Tại sao ta phải làm như vậy chứ? Ta đâu có ra khỏi phủ!

- Đấy là lệ phí... còn đây là thù lao.

- Cái khỉ gì thế hả! Ngươi đừng có được voi đòi tiên nhá... Mơ đi!! Ta không dễ dãi như vậy đâu.

Nàng chịu hết nổi rồi, sổ một tràng thật dài... sau đó phát hiện mặt người nào đó đã đen như đít nồi, hắc tuyến nổi lên, hàn khí tăng vụt ...con ngươi đen như mực của y quét một cái khiến nàng run lên vì sợ, vội vàng tự giải vây ôm lấy cánh tay y bắt đầu lắc

- Được rồi... được rồi mà.... làm ơn đừng giận ta sai rồi... sai rồi

Y cười thầm vươn tay nâng cằm nàng lên tiến sát lại cẩn thận soi từng lỗ chân lông trên khuôn mặt trắng trẻo

- Nếu biết lỗi rồi thì còn không mau sửa sai

Nàng chần chừ hồi lâu... rồi lấy hết lòng can đảm nhướn người lên tặng cho y một nụ hôn chớp nhoáng... rồi khuân mặt nàng đỏ ửng như quả cà chua chín, từ mặt đến mang tai đều đỏ. Y mỉm cười hài lòng kéo nàng lên đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn. Y mãnh liệt đoạt lấy từng ngụm từng ngụm chất lỏng ngọt ngào trong miệng nàng khiến nàng cảm giác như sắp mất đi hơi thở, vừa định hít thở lại bị đầu lưỡi nóng bỏng của y tiến quân thần tốc miệng lưỡi dây dưa đến khi nàng cảm thấy choáng váng vì ngộp thở thì y mới buông nàng ra. Nàng tham lam hít hà không khí đến khi hơi thở trở lại đều đặn mới quay qua nhìn y căm giận, ánh mắt như muốn làm thịt y. Nhưng nàng làm như vậy khiến y hiểu lầm tai hại.... Nàng bây giờ khuân mặt ửng hồng đôi môi hơi mở ra, hơi sưng lên ướt át trong thật mê hồn... lại còn bộ dạng giận dỗi kia trông như đang nũng nịu y vậy. Phía dưới bụng truyền đến cảm giác khô nóng quen thuộc... liền bế thốc nàng lên tiến về phía giường ngủ, đặt nàng xuống y tự cởi y phục của mình xuống và nhảy lên giường đè nàng xuống dưới khiến nàng sợ hãi tột cùng... Nàng vùng vẫy kịch liệt, hai tay đấm loạn xạ muốn phản kháng nhưng đối với y thì đó chỉ như mèo gãi ngứa ngược lại còn có chút đùa giỡn mập mờ... khiến y vô cùng thích thú, ghé sát người thì thầm

- Nàng thật là hư quá đi à... định quyến rũ ta?

Nàng đỏ mặt tía tai muốn nói nhưng lại sợ làm y phật ý lại trừng trị mình thảm khốc hơn nên chỉ biết câm nín, quay mặt không nói

Thế là trong căn phòng tỏa đầy mùi sắc dục... cùng tiếng kêu rên ma mị của thiếu nữ và vị Vương nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hồ Ly Bé Nhỏ Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook