Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 5: Tôi Là Đàn Ông

Đường Quế Hoa

07/03/2017

CHƯƠNG 5. TÔI LÀ ĐÀN ÔNG

Dưới ánh trăng yên tĩnh, hai bóng người quấn thành một đoàn, không chút cố kị mà đánh nhau chẳng theo quy tắc nào, mục tiêu chỉ có một, hạ gục đối phương. Cho nên chỉ thấy quyền cước bay loạn, những cú đấm như xé gió, mà không chỉ là đánh, còn không ngừng mắng chửi đối phương.

“Cái tên khốn này, đánh người không được đánh lên mặt!”

“Là ai hạ lưu trước đá vào bụng tôi?”

“Trong bụng cậu đâu có em bé, đá hai ba cái thì đã làm sao?”

“Nguyên lai chú là dựa vào cái mặt kiếm cơm hả? Cái cô Rihanna gì đó một lần cho chú bao nhiêu tiền? Đập nát cái mặt này để xem kiếm ăn bằng cách nào!”

“Dám đánh vào mặt tôi! Lão tử sẽ làm to bụng mi!”

“Tiểu lưu manh, đi chết đi!”

……

Không thể không thừa nhận, năm tháng là một đao giết heo.

Cùng mười sáu tuổi, Mộ Dung Cương dựa vào võ thuật, có thể đem Đường Mộ Dương đánh cho răng rơi đầy đất, nhưng đến năm hai mươi lăm tuổi, tuy rằng vẫn trẻ trung như nhau, nhưng có những thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Thí dụ như nói đến thể trạng, thí dụ như nói đến thể lực.

Bởi vì thể chất khác biệt, thể lực của Mộ Dung Cương những năm gần đây thủy chung không thay đổi gì nhiều, dáng người vẫn không khác gì một thiếu niên, chỉ có gương mặt có hơi thay đổi, còn lại thân hình vẫn mảnh khảnh như xưa.

Nhưng tiểu lưu manh lại giống như ăn phải bột nở vậy, cáu gì cơ ngực cơ bụng rắn chắc đều có đủ, mỗi cú đánh ra đều khiến cho Mộ Dung Cương thở không nổi.

“Làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, xem ra đã yếu đi không ít nhỉ!” Đường Mộ Dương cảm thấy mình đang chiếm được ưu thế nên vô cùng khoái trá,“Nếu như lát nữa cưng thua, liền ngoan ngoãn nằm xuống để lão tử làm một lần chịu không?”

“Đi chết đi!” Mộ Dung Cương nổi điên lên trợn mắt nhìn hắn, bắt đầu liều mạng xông lên.

Liên hoàn thập tam cước là kỹ năng tất sát, lúc này lại là dùng hết toàn lực thi triển ra, uy lực không phải là nhỏ. Đánh cho tiểu lưu manh luống cuống tay chân, kế tiếp bại lui.

Mắt thấy cú đá cuối cùng sắp hạ xuống người mình, reng ── tiếng chuông di động đột ngột nổ vang.

“Nghỉ ngơi giữa hiệp! Tạm dừng !”

Đường Mộ Dương nhân cơ hội mà ngăn lại, tiếp điện thoại.

Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia, hắn ngoài ý muốn lặng yên trong chốc lát mới đáp,“Ừ!”

Giữa màn đêm yên tĩnh, thanh âm từ trong loa điện thoại vang ra nghe rõ mồn một.



“Nếu đã trở lại thì sao không quay về nhà?” Giọng nói ẩn ẩn tức giận pha lẫn bất đắc dĩ, là Đường Mộ Thần.

“Trở về để làm gì? Lại nghe anh mắng? Xì, tôi đâu có rảnh như vậy!” Tiểu lưu manh khinh thường nhàn nhạt hỏi lại.

“Rốt cuộc em có xem chỗ này là nhà của em không? Em……”

“Em đừng mắng nó !” Điện thoại bị người ta đoạt đi, là giọng nói của Kì An Chi, tận lực ôn hòa,“Mộ Dương, bây giờ em ở đâu?”

Đường Mộ Dương bĩu môi, đột nhiên đem điện thoại chỉa sang phía Mộ Dung Cương đang thở hổn hển, ái muội cười,“Nghe thấy không? Tôi đang cùng đàn ông làm! Với anh giống nhau, tôi cũng là mặt trên.”

Mộ Dung Cương tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên, vừa định lên tiếng, Đường Mộ Dương đã xông lên che cái miệng của y lại, cánh tay cường kiện hữu lực khiến cho y không thể động đậy, tiếng giãy dụa phản kháng ngô ngô a a truyền qua điện thoại lại càng khiến cho người khác phải hiểu lầm.

Kì An Chi hẳn là đang dùng hết sức mà khống chế tính tình,“Mộ Dương, chuyện anh và anh trai của em đó là tự do của bọn anh. Cho dù em không muốn nhìn thấy bọn anh, dù sao cũng phải trở về thắp một nén hương cho ông và mẹ chứ? Cha biết em đã về rồi, từ sáng sớm đã đứng ngoài sân đợi, đợi suốt một ngày, chân đều sưng phồng lên, vừa mới chịu đi nghỉ đấy! Anh của em hôm nay đi làm tâm thần cũng không yên, còn bảo người giúp việc chuẩn bị không ít……”

“Không cần nói với thằng khốn đó!” Đường Mộ Thần tức giận đem điện thoại đoạt đi,“Mày nếu còn là con người thì mau về gặp cha! Bọn tao không có ở nhà, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt mày, vừa lòng chưa hả?”

Tít! Điện thoại bị ngắt. Không biết là bị ném đi hay là được ngắt cuộc gọi, dù sao có vẻ như đầu kia không hề nhẹ tay.

Trên mặt Đường Mộ Dương đột nhiên có một tia thương cảm cùng cô đơn.

“Vương bát đản!” Thừa dịp hắn đang thất thần, cánh tay buông lỏng, Mộ Dung Cương cuối cùng cũng giãy ra, há hốc mồm hít thở không khí.

Không đợi y thi triển độc miệng thần công, thoá mạ tiểu lưu manh một trận, Đường Mộ Dương đột nhiên vươn cánh tay, dùng sức ôm chặt, điên cuồng ngậm lấy đôi môi y.

Mới vừa rồi hắn cũng đã đem Mộ Dung Cương kéo đi, dựa vào một gốc cây nhỏ, vì vậy mới có thể dễ dàng dùng tứ chi giữ lấy y, đem y ấn ngã vào trên cỏ.

Mộ Dung Cương tuyệt không sợ, chỉ là ra sức phản kháng. Cãi nhau ầm ĩ nhiều năm như thế, đấu mồm mép cùng Đường Mộ Dương luôn không biết kiêng kị, cũng thường xuyên động thủ động cước, nhưng chưa từng trải qua chuyện kì quặc như lần này.

Y biết, Đường Mộ Dương kỳ thật từ nhỏ đã chán ghét tất cả người của Kì gia. Nguyên nhân của hắn, đơn giản chỉ vì anh trai hắn là kẻ bị Kì An Chi áp dưới thân.

“Chú rảnh quá phải không?” Mộ Dung Cương bị hắn bất thình lình hôn môi liền nổi trận lôi đình, không lưu tình chút nào mà mắng chửi,“Chú quản cái gì không quản lại đi quản chuyện anh trai chú và bác của tôi làm tình như thế nào? Khi chú còn hai ba tuổi nhìn đến một hồi liền ghi hận cả đời. Bọn họ dù có đổi vị trí, chẳng lẽ còn phải khua chiêng gõ trống thông tri cho chú, mời chú đến xem? Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, ngây thơ !”

Tiểu lưu manh bị điểm trúng tử huyện hóa thân thành ác bá, cưỡi ở trên người Mộ Dung Cương, làm bộ cởi quần áo của y,“Cưng nói nữa đi! Nói nữa lão tử sẽ cường bạo cưng!”

“Đến đi! Ai sợ ai hả? Cẩn thận lão tử bạo cúc của nhà ngươi!”

“Tôi phát hiện cậu đúng là càng lớn càng đáng ghét!”

“Bộ chú thì giỏi lắm hả!”

Hai người thanh niên lớn xác không để ý đến hình tượng mà ôm nhau trên mặt đất lăn thành một đoàn, giống hệt như trẻ con đánh lộn, bóp cổ, cắn nhau đều xài cả.

Đinh ── lần này là bản nhạc phim Chibi Maruko, Mộ Dung Cương lập tức giơ tay ra,“Điện thoại của tôi!”

Bản nhạc này là dành riêng cho ba ba y, nếu không tiếp nhanh, Kì Hạnh Chi nhất định sẽ đi tìm y. Về mặt này, Kì Hạnh Chi là người cha vô cùng có trách nhiệm. Bài học năm đó của Hà Gia Duyệt vẫn làm cho Kì Hạnh Chi bị ám ảnh, sợ lão đại nhà mình gặp chuyện không may.



Tiểu lưu manh để cho y tiếp điện thoại, cũng không buồn rời khỏi người y, một bàn tay còn vói vào trong chiếc áo trắng, vuốt ve tiểu thù du trước ngực y. Ghé vào lỗ tai y thì thầm,“Anh đây không có nhà để về, cưng phải thu lưu anh.”

Mộ Dung Cương một bàn tay chống cự sự tấn công của hắn, đương nhiên là đỡ trái hở phải, hoàn hảo Đường Mộ Dương chỉ là đùa bỡn trước ngực y chứ không làm gì khác, cho nên y có thể dùng ngữ khí tương đối bình tĩnh tiếp điện thoại.

“Anh, sao đi tản bộ gì mà giờ này còn chưa về? Ba ba sợ anh bị bắt cóc á!” Đầu kia điện thoại là Mộ Dung Liệt phụng mệnh gọi điện.

“Anh……”

Mộ Dung Cương muốn nói rất nhanh sẽ về, nhưng điểm mềm mại trước ngực bị kẻ nào đó không lưu tình chút nào niết lấy, lỗ tai thì bị gặm cắn,“Cưng mà không nuôi anh, anh đây sẽ lên tiếng á.”

Vô lại! Mộ Dung Cương vội vàng lấy cớ,“Anh ở giữa đường gặp được một người bạn học cũ, đang ngồi ngoài quán cafe, không về sớm được, vì thế sẽ đi qua bên chỗ bên kia ở.”

“Vậy a,” Mộ Dung Liệt không thể tác chủ, ngừng điện thoại nói với Kì Hạnh Chi một tiếng, Kì Hạnh Chi lại nghe điện thoại, “Nhưng mai là cuối tuần, phải về thăm ông. Con có về được không? Bên bệnh viện lại có chuyện sao?”

“Con sẽ về ăn cơm. Trong bệnh viện cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là có chút văn kiện cần chỉnh sửa lại.”

“Nga, vậy được rồi.” Kì Hạnh Chi miễn cưỡng đồng ý, đột nhiên lại hỏi,“Bạn học gì đó của con là nam hay nữ, đã kết hôn chưa?”

“Ba ──” Mộ Dung Cương không biết nói gì.

“Được rồi, được rồi, ba không hỏi, con cẩn thận một chút, buổi tối về tới nơi phải nhắn tin cho ba nha!”

“Biết rồi, cả nhà đi ngủ sớm một chút đi.” Mộ Dung Cương đợi Kì Hạnh Chi cúp máy rồi mới cúp theo.

Đường Mộ Dương tà tà tựa trên người y, tình sắc sờ soạng một phen, bĩ bĩ cười,“Cục cưng ngoan ! Còn biết nói dối để cùng đàn ông đi qua đêm .”

“Lăn qua một bên chết đi !” Mộ Dung Cương đứng dậy đem hắn đẩy ra,“Chú vẫn là về nhà đi! Cha của chú đã hơn bảy mươi tuổi rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu?! Đúng là bất hiếu!”

“Tôi bây giờ về có thể cứu được ông hả, vậy có thể coi như là không bất hiếu à? Cưng à, nếu như cưng hiền lành như vậy, có thể cho anh đây ăn trước không? Anh đói quá~~~!”

“Đói chết đi là đáng! Hành lý đâu?”

“Hành lý ở trên đường, tôi chỉ cưỡi mỗi cái xe về thôi. Cậu cũng biết đó, tôi thông minh như vậy, sao có khả năng ngốc nghếch mà đi nghênh ngang trở về cho người ta bu lại? Mà có chuyện này……”

“Không có hứng thú !”

“Nghe đi! Tôi biết cậu thích nghe mấy tin bát quái kiểu này, tôi có rất nhiều tin bí mất của các ngôi sao nha, trên báo không có đâu, hay lắm ớ!”

Được rồi, vì tin tức, thu lưu hắn một đêm cũng không là gì.

[ Tiểu lưu manh tà cười: Mau vote, tặng quà, comment, nếu không đây không đi gieo, thì không có bánh bao nga ~

Quần chúng: Đổi công! Nhanh lên~~] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook