Tiêu Nhiên Mộng

Chương 100: 30: Sụp đổ

Tiêu Dật

21/09/2016

"Xoẹt -" Tôi hoảng sợ nghe âm thanh khi thanh kiếm đâm vào da thịt, nghe âm thanh máu tươi trào ra. Kiếm hơi nhếch lên, mũi kiếm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuyên thủng lớp vải áo xám tro của hắn. Màu máu nhiễm đỏ cả mắt tôi.

Nhưng thời điểm sinh ly tử biệt của ngày hôm nay vẫn còn lâu mới kết thúc.

Vô Dạ ôm tôi, miễn cưỡng đứng vững thân mình, hắc kiếm rời khỏi cơ thể hắn, y phục thấm đẫm màu máu tươi.

Hắn đỡ tôi ngồi xuống, không quan tâm đến thương thế của mình, không nghe vào tai tiếng gọi của tôi, xoay người, chặn lần tấn công thứ hai của hắc kiếm.

Giờ phút này, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ Bộ Sát.

Chỉ cần liếc mắt, tôi cũng biết người kia là Bộ Sát, nhưng đồng thời cũng không phải.

Đôi mắt huynh ấy tối đen, không có chút thần quang. Đó rõ ràng là bị thôi miên sâu, hành động bị người khác khống chế. Nhưng mà ai lại có thể khống chế huynh ấy cơ chứ?

Phải biết rằng, thôi miên sâu cũng không phải là một quá trình đơn giản. Nếu không phải là ám thị thời gian dài, thì chính là khống chế bằng dược vật, hoặc là... Tôi giật mình, chẳng lẽ là ám thị ngầm?

Nguyên nhân gây ra đã sớm tiềm tàng trong cơ thể Bộ Sát. Hiện giờ chỉ cần ám thị đặc thù là sẽ...

Tôi nhíu chặt mày, trái tim như bị hàng ngàn sợi tơ quấn lấy, mờ mịt nhìn phía trước, chợt cả người chấn động.

Vô Dạ đỡ một kiếm của Bộ Sát, vẫn không ngừng lại, tiếp tục đâm thêm một kiếm sang. Những toán người áo đen xung quanh, vì Bộ Sát đã rời khỏi vị trí mà lao đến cứu Tiêu Dật Phi.

Vệ Linh Phong có Thành Ưu bảo vệ, Kì Nhiên tự chặn công kích, còn Vô Dạ và tôi cách những người đó một đoạn xa.

Nhưng Bộ Sát, Bộ Sát cứ như đờ ra, hai mắt vô hồn, không nhúc nhích mặc cho kiếm của Vô Dạ và bọn áo đen bổ về hướng mình.

"Vô Dạ, đừng - !!" Tôi hét to, toan muốn tiến lên, muốn đưa tay đỡ lấy đường kiếm nhanh như chớp trong tay Vô Dạ nhưng lại bị cơn đau trong lồng ngực cản lại, chỉ chậm vài giây ngắn ngủi mà thôi.

Mắt thấy lưỡi kiếm đâm vào ngực Bộ Sát, mắt thấy... trường kiếm của huynh ấy vỡ nát.

Sau đó, bóng Kì Nhiên nhanh như chớp hiện lên trước mắt tôi, hất văng tất cả đường kiếm của đám người áo đen, kéo Bộ Sát lui về sau vài bước, sau đó thả người đá bay kiếm trong tay Vô Dạ.

Lực phản chấn đó lớn cực kỳ, khiến Vô Dạ ngã bay về phía hướng tôi theo trường kiếm.

Sắc mặt Kì Nhiên nghiêm lại, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp rồi bỗng kiên quyết, tiến đến đánh một chưởng thật mạnh lên người Vô Dạ.

Cái bóng màu xám tro không chạm vào cơ thể tôi mà bay thẳng về sau, đập vào bia đá khắc chữ "Bồng lai hữu biệt" rồi rơi xuống thác làm văng bọt nước lên người Lãnh Trác Tịch đang nằm hôn mê.

"Vô Dạ -!!" Tôi mở trừng mắt nhìn hắn bị đánh đập vào bia đá, nhổ ra từng ngụm máu tươi, vết đao trên mình hắn mở miệng, máu trào ra thấm vào y phục.

"Ầm ầm -"

Tôi lảo đảo chạy đến nâng Vô Dạ rồi lại té nhoài xuống mặt đất. Một cơn nổ như từ trong lòng đất bùng lên, chấn động từng đợt, lan ra khắp thung lũng.

"Không xong rồi, đoạn thạch khởi động rồi!" Ngạo Thiên Quân quát lên, vẻ mặt khiếp sợ,"Kì Nhiên! Bồng lai hữu biệt sắp sập, mau ra ngoài! Các ngươi mau giúp Hoàng Thượng ra ngoài mau lên!"

"Ầm - Ầm -" Tám khối đá tảng tạo thành nóc như chứng thực cho lời của Ngạo Thiên Quân, đột nhiên rung mạnh, rơi xuống đầy bụi đất.

Tôi chật vật chống người dậy, rồi lại ngã nhào do chấn rung. Ngã xuống, rồi lại đứng lên, đứng lên, rồi lại ngã, mũi miệng đều bám đầy bụi rát tấy.



"Băng Y -" Kì Nhiên và Vệ Linh Phong sợ hãi kêu lên.

Tôi ậm ừ đáp lại mấy tiếng:"Em ở đây.." Một khối đá tảng từ trên đỉnh đầu rơi mạnh xuống ngay sát bên cạnh tôi. Tôi chao đảo ngã mạnh lên tảng đá một cái, trên bả vai và cánh tay vốn có vết đạn bắn và hơn mười miệng vết thương đều bị rách, máu chảy ròng ròng, thấm ướt cả một mảng lớn quần áo.

Trong nháy mắt, cả thung lũng đã đầy cát bụi, không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được những tiếng thét, tiếng bước chân chạy hỗn loạn, tiếng đá tảng rơi rầm rầm.

"Khụ khụ.. Vô Dạ Huynh ở đâu?" Tôi không thể dùng ống tay áo đầy bụi để dụi mắt nên chỉ đành miễn cưỡng he hé, quờ quạng hướng đi.

"Chủ tử..." Một giọng nói suy yếu quen thuộc truyền lại,"Cẩn thận."

"Vô Dạ!" Tôi mừng rỡ, dù không thấy cũng nghiêng sang bắt lấy tay áo hắn, ống tay đầy máu vào bụi,"Vô Dạ, huynh sao rồi? Thương thế của huynh"

"Chủ tử. Mẫu thân của Hoàng Thượng"Lúc này tôi mới thấy hắn đang còn cố sức ôm lấy một người nữa.

"Băng Y- Mau theo ta ra ngoài!" Tiếng gọi hối thúc của Kì Nhiên ngày càng gần. Tôi vội quay đầu trả lời,"Kì Nhiên, em ở đây. Vô Dạ và Lãnh Trác Tịch cũng"

"Ầm -" Một tiếng nổ bất chợt ngắt lời tôi.

"Rầm - !!" Tôi có thể cảm nhận được khối đá tảng kia đang rơi xuống ngay trên đỉnh đầu mình, nghe được cả âm thanh bốn vách sụp đổ, sau đó, cơ thể tôi bị một lực rất mạnh xô ra.

Trong nháy mắt đó, ngoài dự tính, dưới trận mưa đá rào rào đầy bụi đất, tôi như thấy được gương mặt đang dần hé ra sau lớp mặt nạ kia.

Thời khắc ấy, trái tim đau đến quặn thắt, tựa như một thứ gì đó rất đỗi quý giá đã hoàn toàn bị đập nát, mãi mãi. mãi mãi không trở về nữa.

Dưới lớp mặt nạ đó là một khuôn miệng không có bờ môi, để lộ hàm răng trắng nhởn nhẹ nhàng mấp máy gọi tên tôi, gọi cái tên từ tận sâu trong đáy lòng - chủ tử.

"Vô Dạ - !!"

Những hòn đá lớn - không ngừng nện lên bóng hình ấy, bao phủ, chôn vùi, không để lại bất kì âm thanh nào.

Đôi mắt ấy - đang nhìn tôi, là đôi mắt mà tôi chưa từng một lần để tâm, ngay thời khắc cuối cùng, vẫn chỉ nhìn một mình tôi mà thôi.

Vô Dạ biến mất rồi! Thì ra, người từng luôn ở cạnh tôi như một lẽ đương nhiên cũng sẽ có lúc biến mất; thì ra... thì ra, không có bất cứ điều gì ở thế giới này thật sự tồn tại, tất cả đều là huyễn hoặc mà thôi.

Vô Dạ Vô Dạ đã từng sớm chiều kề cận bảo vệ tôi, đã thật sự biến mất rồi.

Biến mất ở nơi cát bụi mịt mù, giữa màn mưa đá.

"Vô Dạ Vô Dạ" Tôi ngơ ngác chôn chân tại chỗ, miệng cứ lẩm bẩm cái tên mình đã từng nghĩ ra. Tâm trí trống rỗng, cả thân thể chết lặng, trái tim như ngừng đập, nước mắt.. lăn dài trên gò má.

"Băng Y! Hắn đã không thể cứu được rồi. Nơi này sắp sập, chúng ta mau ra ngoài thôi."

Ai, là ai đang nói bên tai tôi? Có thể nào... "Cứu, cứu huynh ấy, cứu Vô Dạ."

Tôi quay đầu bắt lấy vạt áo bị lấp sau màn bụi mịt mùng,"Kì Nhiên, mau cứu Vô Dạ, vẫn còn kịp..."

"Rầm -"

"Băng Y!" Kì Nhiên che cho tôi tránh được một phiến đá lớn rơi xuống, hét lên,"Nàng nghe ta nói, phải ra ngoài trước đã! Đừng quan tâm đến hắn nữa!"

Tôi chựng lại, có lẽ là chỉ một giây mà thôi, rồi bật khóc nức nở:"Đó là Vô Dạ mà! Đó là vì cứu em, Vô Dạ mới bị chôn phía dưới đất đá! Sao chàng có thể bảo em đừng quan tâm tới huynh ấy? Làm sao em có thể để mặc huynh ấy như vậy chứ?!"



Tôi bỏ tay khỏi người chàng, chạy về phía những tảng đá đang rơi. Tôi không có đủ thời gian. Phải rồi! Tôi phải nhanh hơn, nhanh đến cứu huynh ấy. Vô Dạ vừa nãy mất nhiều máu như vậy, ho ra nhiều máu như vậy, tôi phải nhanh đến cứu huynh ấy mới được.

"Thịch -" Gáy đột nhiên nhói đau, trước mắt tối đen, tôi mất tri giác, ngã vào một vòng tay ấm áp giữa nơi cát bụi mênh mang này.

Một giọt nước trong suốt xuyên qua màn bụi rơi xuống đất. Đó là. lệ của ai, là nỗi đau thương, là sự tuyệt vọng của ai. Là ai đã nói, trái tim của trời cao, đã chẳng còn trong ngần, chẳng còn sáng trong như ngày xưa nữa..

Vĩnh.. Biệt...

"Để em đi!" Tôi kiên quyết nhìn Kì Nhiên đang đứng phía trước, không dám nhìn vẻ mặt chàng. Sau đó, tôi hất tay chàng ra, xoay người rời khỏi.

Đi được sáu bước, chân đã nặng như chì. Tôi không quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng:"Không cần lo lắng, em có đủ khả năng tự bảo vệ cho mình."

Tôi mơ hồ nhìn phiá trước thật lâu, có lẽ là chờ đợi một việc nào đó sẽ xảy ra, mà cũng có thể là chờ đợi một người nào đó sẽ quay trở lại.

Đã ba ngày từ khi Bồng lai hữu biệt sụp đổ. Bộ Sát vẫn còn bất tỉnh, còn Vệ Linh Phong thì không biết đã được Thành Ưu đưa đến nơi nào để chữa trị. Vết thương trên bả vai của tôi không nặng lắm, chỉ là cơn đau ở lồng ngực, đôi khi chẳng có gì, đôi khi lại đau đên tận xương cốt.

Ba ngày này, chúng tôi tá túc tại nhà một gia đình nông dân. Vết thương của tôi đều do một mình mình chữa trị, sau đó thì nhờ người vợ nông dân kia băng bó giúp. Bất luận Kì Nhiên mềm mỏng khuyên bảo hay cương quyết ngang ngược thế nào, tôi cũng nhất định không để chàng kiểm tra. Vết thương này tôi biết rất rõ, thật ra không hề nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến tính mệnh của tôi. Nhưng chỉ sợ, nếu không điều dưỡng tốt thì sớm hay muộn cũng để lại mầm bệnh.

Ba hôm này, tôi mỗi lúc nhắm mắt đều nhìn thấy đôi mắt sáng rực dưới màn mưa đá kia. Tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện, những chuyện của quá khứ, của hiện tại, của tương lai, từng chuyện, từng chuyện một.

Sau đó, tôi biết, bản thân đã không còn thể nào chờ đợi được nữa. Vì vậy, tôi nói với Kì Nhiên - để em đi.

Bước chân tôi đột nhiên dừng lại. Người có đến, nhưng không phải là người tôi chờ đợi. Mười mấy tên cao thủ áo đen vây quanh khiến tôi cảm thấy thật nực cười. Vừa khi nãy mạnh miệng bảo rằng có năng lực tự bảo vệ, giờ thì rất có thể sẽ phơi thây tại chỗ lập tức.

Đánh nhau còn kịch liệt hơn cả trong tưởng tượng. Tôi biết những người này chắc chắn là thủ hạ của Tiêu Dật Phi. Ba ngày nay, tôi tuy là ở trong nhà của nông dân, nhưng trên thực tế cũng bị bao vây, chỉ là dưới sự bảo hộ của Kì Nhiên, bọn họ mới không dám xuống tay.

Tôi ra tay giết Lãnh Thanh Nhã, người phụ nữ Tiêu Dật Phi yêu nhất, làm sao ông ta có thể dễ dàng buông tha? Thậm chí, có thể ông ta còn không muốn giết tôi, mà là bắt sống. Như vậy mới có thể khiến tôi nếm được thứ tư vị sống không bằng chết, có khả năng uy hiếp đến Kì Nhiên.

Tôi múa trường kiếm trong tay, chiêu thức lưu loát như nước chảy, nhưng nội lực lại yếu dần. Quả nhiên, sau khi thụ thương nặng, tôi lại càng khó khăn hơn trong việc vận nội công. May mà bộ kiếm pháp Tiêu Dao Du này được nghĩ ra là để lấy ít địch nhiều nên đến giờ tôi vẫn chưa bị giết hay bị bắt.

Cánh tay đau nhói, vết thương trên vai cuối cùng cũng nứt ra, khuỷu tay phải bị sượt một đường nhẹ. Tôi trở tay trả lại một kiếm cho một tên áo đen, hắn đột nhiên lui về sau vài bước, còn mặt tôi chuyển trắng nhợt phun ra một búng máu.

Có lẽ.. tôi đoán sai rồi. Có lẽ, tôi có thể sẽ thực sự chết ở nơi này. Hay là Tôi không nén được cười khổ. Nếu như theo lời Kì Nhiên đã nói, rất có khả năng chàng sẽ không nhịn được xuất hiện cứu tôi

"Keng - Keng -" Một cái bóng xanh nhạt lóe lên trước mắt, những luồng sáng như gào thét, tựa như một chiếc lồng bảo hộ hoàn mỹ không kẽ hở khóa chặt tôi bên trong. Luồng sáng ấy hút hồn người, mê hoặc tâm trí, khiến tôi không nhịn được phải hơi nheo mắt.

Vài tên bị chém trúng ngã trên mặt đất, mắt hiện vẻ khác thường, thần sắc hoảng hốt, cuối cùng thì bắt đầu nói năng hỗn loạn.

Kì Nhiên từng nói, một trong tứ đại thần khí trên khắp thiên hạ, Ngưng Chương, một khi chạm vào máu người, nếu gặp kẻ không đủ kiên định thì sẽ sinh ra ảo giác, không đủ sức đối kháng với kẻ địch nữa.

"Băng Y, không sao chứ?" Cái bóng xanh từ từ đến gần tôi, để lộ một nụ cười tinh quái khó nhận ra trên gương mặt non nớt kia. Anh ta nhếch miệng cười, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, đỡ tôi dậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta thật kỹ, cái nhìn đầy nghiêm nghị, chăm chú rồi mới gật đầu.

"Không sao là tốt rồi.. Băng Y!!"

Trước mắt tối sầm, tôi ngã ra sau, vậy mà mắt lại kịp nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của của Lạc Phong, cuối cùng ngã vào lòng hắn.

Thì ra... là ngươi. Khóe miệng tôi nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, lạnh đến cả trái tim. Quả nhiên là ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook