Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 34

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Võ tướng đưa lễ đều khá thực dụng, Trầm Cẩm chọn mấy thứ mới mẻ rồi giao cho Sở Tu Minh xử lý, nàng vốn sinh ra và lớn lên ở vương phủ nên chẳng thiếu cái gì, còn bảo Triệu ma ma dọn những thứ không dùng đưa cho Sở Tu Minh, bạc cũng không để lại, dù sao tháng nào trong phủ cũng phân bạc theo phân lệ, nhiêu đó đã đủ cho Trầm Cẩm chi tiêu.

Chuyện này khiến Sở Tu Minh thấy ấm lòng lại vừa dở khóc dở cười, sai người nhận lấy, tiểu nương tử thật sự quá coi thường hắn rồi.

Có điều Sở Tu Minh không có giải thích, buổi tối hảo hảo yêu thương thiếu nữ nhỏ bé xinh đẹp cho đến khi khiến nàng khóc mới dỗ cho ngủ.

So sánh với biên thành nùng tình mật ý thì kinh thành lại không bình tĩnh được, Thành đế nhìn mật báo trong tay rồi ném mạnh xuống đất, hất đổ đồ đạc trên bàn, nói, “Bọn họ muốn làm gì! Muốn tạo phản à? Trong mắt còn có hoàng đế là Trẫm hay không!”

Lý công công chẳng dám thở mạnh, “Không được.” Thành đế đứng dậy đi tới đi lui trong thư phòng, “Không thể để người Sở gia tiếp tục chưởng quản binh quyền, bọn hỗn đản này chỉ nhận người Sở gia, không thèm để trẫm vào mắt, phải nghĩ cách khiến Vĩnh Ninh Bá hồi kinh.”

Vĩnh Ninh Bá hồi kinh như lão hổ bị rút răng nhưng đến Lý công công cũng biết thế nên Sở Tu Minh sẽ không dễ dàng giao thiệp với kinh thành, giống lúc trước, vất vả lắm mới tìm được cơ hội khiến Sở Tu Minh không thể cự tuyệt để hắn trở về, ai biết nửa đường Sở Tu Minh đã đánh trả lại Thành đế, Man tộc xâm chiếm, cho dù Thành đế kiên trì bảo Sở Tu Minh hồi kinh, chỉ sợ đại thần ai cũng phản đối.

“Không phải Sở gia luôn trung quân ái quốc à? Sao đến phiên trẫm lại biến thành thế này.” Thành đế cắn răng cả giận nói, “Trời sinh phản cốt quả thực đại nghịch bất đạo…” (trong xương cốt từ lúc sinh ra đã có ý làm phản -_- )

Lý công công cúi đầu không dám nói, bỗng nhiên Thành đế dừng bước, sắc mặt biến đổi, “Lý Phúc, ngươi nói có phải Sở Tu Minh còn nhớ chuyện…”

Lý công công không dám tiếp lời, Thành đế cũng không tiếp tục, chẳng qua sắc mặt càng kém, “Lúc trước bảo đảm không còn lưu lại gì…”

“Dạ.” Lý công công mở miệng, “Tổng cộng bảy mươi ba người, bao gồm…”

Thành đế nghe thế gật đầu, nói, “Tra lại, thân thích bằng hữu của tất cả hạ nhân đều phải tẩy trừ lần nữa cho ta.”

Lý công công vâng dạ, từ sau khi Thành đế đăng cơ đã tẩy trừ không biết bao nhiêu lần, đừng nói thân thích bằng hữu, ngay cả hàng xóm cùng thôn cũng bị tẩy trừ sạch sẽ, có điều Lý Phúc thầm hiểu Thành đế tính tình đa nghi lại tự phụ, hắn tuyệt đối không thể nói câu phản đối.

“Phải khiến Sở Tu Minh về.” Nhưng Thành đế còn không yên tâm, cắn răng nói, “Phải về, Lý Phúc ngươi có chủ ý gì không?”

Lý Phúc cúi đầu nói, “Nô tài ngu dốt.”

“Không trách ngươi.” Thành đế thở dài nói, “Sở Tu Minh kia giảo hoạt lắm, gọi Trần thừa tướng đến đây.”

Lý Phúc biết nếu hiện tại đề xuất ý kiến cho Thành đế có thể được khen ngợi nhưng sau này mặc kệ có thành hay không đều sẽ trở thành ấn tượng xấu trong lòng Thành đế.

Thành đồng nghĩa với tâm cơ âm trầm, không thành đồng nghĩa với làm việc bất lực, có thể tồn tại lâu bên cạnh Thành đế, Lý Phúc không bị lưới tình cảm mê hoặc, dựa vào sự thông minh nhạy bén của hắn, biết khi nào thì không thể thông minh để Thành đế yên tâm.

Trần thừa tướng là phụ thân của Hoàng hậu Thành đế, cũng là công thần lớn nhất giúp Thành đế có thể đăng cơ, ở trong cung có mấy phần thể diện, rất nhanh đã tới.

Thành đế chờ Trần thừa tướng hành lễ xong mới kêu đứng dậy hỏi, “Thừa tướng có biện pháp nào khiến Sở Tu Minh không thể không hồi kinh không?”



Trần thừa tướng nhíu mày suy tư một lát rồi nói, “Vi thần nhớ hình như sắp đến sinh nhật Thụy vương.” Hắn hiểu kiêng kị của Thành đế đối với Sở gia, chính xác là kiêng kị uy vọng trong quân của Sở gia, từ sau khi đăng cơ vì để suy yếu Sở gia, chèn ép thế lực của võ quan mà địa vị của võ quan trên triều càng giảm sút không bằng văn thần, mâu thuẫn giữa hai người không giảm mà còn sâu sắc thêm.

“Có tác dụng không?” Đại thọ trước của Thành đế hạ chỉ để Sở Tu Minh về, Sở Tu Minh còn không về, Thụy vương chẳng qua chỉ là một Vương gia không có thực quyền.

Trần thừa tướng nói, “Vĩnh Ninh Bá phu nhân là con gái Thụy vương, sinh nhật phụ thân phải về mừng thọ.”

“Trẫm muốn Vĩnh Ninh Bá về kìa.” Thành đế không cho rằng Sở Tu Minh sẽ vì một nữ nhân mà hồi kinh.

Trần thừa tướng hơi híp mắt, cung kính nói, “Bệ hạ, Vĩnh Ninh Bá phu nhân từng thay Vĩnh Ninh Bá tử thủ biên thành, tình cảm giữa hai người không giống bình thường, chúng ta chỉ thử xem sao, nếu không thành cũng có thể đồn Vĩnh Ninh Bá không tuân hiếu đạo, đối xử tệ bạc với nhạc phụ và chính thê, Vĩnh Ninh Bá phu nhân quên mình vì đại nghĩa, bệ hạ nên ngợi khen ma ma cả và ma ma đẻ mới phải.”

Thành đế đã hiểu ý Trần thừa tướng, hai mắt sáng lên cười nói, “Nên thế, hạ chỉ tuyên Thụy vương phi với…”

Lý công công bên cạnh nhỏ giọng nói, “Vĩnh Ninh Bá phu nhân do Thụy vương Trắc phi Trần thị sinh.”

“Tuyên Thụy vương phi và Trần trắc phi tiến cung, bảo Hoàng hậu của trẫm chiêu đãi hai người cho tốt, ở lại trong cung cho đến khi Vĩnh Ninh Bá phu nhân hồi kinh.” Thành đế trầm giọng nói.

Trần thừa tướng và Lý Phúc đều biết điều này không hợp lý, Hoàng hậu lại là nữ nhi của Trần thừa tướng nên không muốn nữ nhi khó xử, nói, “Bệ hạ, vi thần cảm thấy để Thụy vương phi và Trần trắc phi hầu hạ Thái hậu đúng hơn.”

Hai người kia đều là con dâu Thái hậu, ở cạnh Thái hậu mới danh chính ngôn thuận.

Ánh mắt Thành đế lóe lóe mới cười nói, “Thừa tướng lo lắng chu toàn, ở chỗ Thái hậu đi, bảo các nàng ngày mai tiến cung, lát nữa Lý Phúc tới Thụy vương phủ ban chỉ.”

“Dạ.” Thái độ của Lý Phúc càng thêm cung kính, tóm lại để Thụy vương phi và Trần trắc phi trở thành con tin, nếu Vĩnh Ninh Bá không cho phu nhân trở về, Thụy vương phi và Trần trắc phi có chuyện gì thì Vĩnh Ninh Bá phu nhân sẽ hận Vĩnh Ninh Bá, gia đình không yên sẽ ảnh hưởng tới Vĩnh Ninh Bá, dù sao Vĩnh Ninh Bá cũng phải thường xuyên ra chiến trường.

Hiện tại chỉ sợ Vĩnh Ninh Bá không dám tùy ý làm gì Vĩnh Ninh Bá phu nhân vì bảo vệ biên thành cũng có công của Vĩnh Ninh Bá phu nhân.

Thành đế nhìn Trần thừa tướng, cười nói, “Chất nữ này của Trẫm ngày thường không nhìn ra lại lợi hại thật.”

Trần thừa tướng hiểu ý Thành đế, bảo hắn âm thầm rải lời ca ngợi Trầm Cẩm nhưng đồng thời phải đem công lao đổ lên người Thành đế, “Vĩnh Ninh Bá phu nhân không hổ là hoàng gia huyết mạch, bệ hạ thân phong quận chúa.”

Quả nhiên Thành đế vừa lòng gật đầu, để Trần thừa tướng chấp bút viết thánh chỉ, lại phái người đi tìm Thái hậu, để Thái hậu hạ ý chỉ tuyên Thụy vương phi và Trần trắc phi vào cung thị tật*. (*chăm sóc người ốm)

Lý Phúc không dám trì hoãn, lập tức cầm thánh chỉ tới Thụy vương phủ, nghe thánh chỉ xong lòng Thụy vương tràn đầy nghi hoặc, vẫn phải cung kính tiếp ý chỉ, sao Thành đế lại quan tâm tới sinh nhật hắn, còn bảo sẽ thay hắn mở tiệc chiêu đãi trong cung, không phải chỉnh thọ mà, hai năm trước lúc chỉnh thọ Thành đế cũng chỉ thưởng ít đồ chứ mấy.

Ngay sau đó nghe ý chỉ của Thái hậu, Thụy vương không nghĩ chuyện chúc thọ nữa, truy vấn, “Mẫu hậu không sao chứ?”

“Bẩm Vương gia, Thái hậu không sao, chẳng qua lòng buồn bực nên hạ chỉ mời hai vị phu nhân tiến cung.” Lý Phúc đầy mặt ý cười nói.

Thụy vương vụng trộm đưa hà bao cho Lý công công, Thụy vương phi dịu dàng, mặt mày có chút lo lắng nói, “Không bằng giờ chúng ta hãy thu thập tiến cung, mẫu hậu…”



Lý Phúc nhìn thái độ của Thụy vương phi lại nhéo thử hà bao trong tay mới nói, “Vương phi không cần sốt ruột, ngày mai trong cung sẽ cho xe tới đón hai vị.”

Thụy vương gật đầu nói, “Vương phi và Trần thị nhanh về thu dọn đồ, sáng sớm ngày mai ta cũng tiến cung thỉnh an mẫu hậu.”

“Vâng.” Thụy vương phi thấy Thụy vương nói thế lại không nói gì.

Hứa trắc phi không cam lòng, vì sao Thái hậu chỉ tuyên gọi Thụy vương phi và Trần thị, Trần thị là cái gì, ngón tay dùng sức xé khăn tay, cắn chặt răng không nói.

Chờ tiễn Lý Phúc đi Thụy vương theo Thụy vương phi về chính viện, Hứa trắc phi với Trần trắc phi theo sau, Trần trắc phi hoảng loạn, lễ mừng năm mới hàng năm bà vấn an Thái hậu không nói quá hai câu, sao hôm nay lại chỉ tên bà.

Đến chính viện, Hứa trắc phi nhịn không được nữa nói trước, “Vương gia, chi bằng để Tứ nha đầu và Ngũ nha đầu theo Vương phi thị tật cho Thái hậu, hai đứa nó không có tài gì chỉ có cái miệng ngọt, Trần muội muội ngày thường không thích nói chuyện, có Tứ nha đầu và Ngũ nha đầu đỡ đần sẽ tốt hơn.”

Trần trắc phi cúi đầu không hé răng, Thụy vương phi cười cười liếc nhìn Hứa trắc phi, quá ngu xuẩn, còn tưởng đây là chuyện tốt muốn tham gia cho được, Trần thị còn không ưng đi kìa, Thụy vương phi không quan tâm tới Hứa trắc phi.

Thụy vương cũng không phải người ngu xuẩn, thầm hiểu sợ rằng đã xảy ra chuyện gì, nghe Hứa trắc phi nói xong quả thực giận đến mức muốn đánh người, “Ngươi cút về Hải Đường viện đi.”

Hứa trắc phi sửng sốt, không dám nói thêm cúi đầu nhanh chóng hành lễ ra ngoài, vừa ra khỏi chính viện liền đỏ mắt, trong lòng vừa hận vừa xấu hổ.

Thụy vương nhìn Trần trắc phi, lại nhìn Thụy vương phi nói, “Các ngươi…chờ thêm hai ngày ta sẽ tìm cách đón các ngươi về.”

Thụy vương phi mím môi cười, Thụy vương có đống tật xấu nhưng có thể nói những lời này đã đáng quý lắm rồi, “Vương gia không cần lo lắng, ta với Trần thị sẽ ở trong cung hảo hảo hầu hạ mẫu hậu.”

“Ngày mai ta sẽ cùng các ngươi tiến cung, nhờ mẫu hậu chăm sóc các ngươi.” Khóe miệng Thụy vương giật giật, thật ra hắn đã đoán được chỉ sợ là đây là chủ ý của Thành đế, nếu không mẫu hậu luôn ăn chay niệm phật sao lại hạ ý chỉ thế kia, “Không vất vả lắm đâu, mẫu hậu đã có người hầu hạ, hơn nữa bình thường bà hay ở tiểu phật đường.”

Thụy vương phi dịu dàng đồng ý, Thụy vương còn nói thêm mấy câu rồi ra về, Thụy vương phi mới nhìn Trần trắc phi nói, “Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đi về dọn ít đồ thường dùng, tiến cung theo cạnh ta, chọn mấy bộ quần áo trắng trong thuần khiết ấy.”

Trần trắc phi vâng dạ, thấy Thụy vương phi không dặn dò gì nữa mới ly khai.

Thụy vương phi hơi híp mắt, bảo Thúy Hỉ dọn dẹp rồi mới tựa vào tháp mỹ nhân, cười lạnh trong lòng, đúng là thủ đoạn đàn bà.

Sau khi thánh chỉ tới biên thành Trầm Cẩm vừa vội vừa tức, về tới phòng oán giận nói, “Chuyện gì đây, sao mẫu thân lại bị gọi vào cung, lỡ cung nhân ăn hiếp mẫu thân thì sao?”

Sở Tu Minh lại bình tĩnh nói, “Chờ nàng hồi kinh, Mẫu phi và mẫu thân nàng sẽ được về Thụy vương phủ.”

Trầm Cẩm trợn tròn mắt, miệng giật giật, Sở Tu Minh lại nghe Trầm Cẩm nói rõ ràng, sao lại giống thủ đoạn của Hứa trắc phi thế không biết.

Sở Tu Minh nghe xong liền cười, trong lòng Trầm Cẩm người luôn cố tình gây sự và thủ đoạn kém cỏi là Hứa trắc phi, thủ đoạn của Thành đế bị Trầm Cẩm ghét bỏ, không biết nếu Thành đế biết trong lòng sẽ có cảm giác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook