Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 37

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Triệu ma ma theo sau bước xuống xe ngựa, liếc mắt một cái đã nhìn ra toan tính của những người này, không đổi sắc mặt. Nếu Sở Tu Minh háo sắc thì Thành đế sẽ không kiêng kị hắn như bây giờ. Triệu ma ma khinh thường Thành đế, Thành đế là vua của một nước lại dùng thủ đoạn của nữ nhân, không chỉ keo kiệt còn hạ lưu.

Đến kinh thành lúc chạng vạng thành ra Sở Tu Minh không cho đánh thức Trầm Cẩm, sáng hôm sau Sở Tu Minh dậy cũng không cho ai đánh thức nàng, tự hắn đi luyện võ.

Người từ biên thành theo biết thói quen của Sở Tu Minh nhưng người ở phủ Vĩnh Ninh Bá lại không biết, những nha hoàn này sáng sớm đã trang điểm xinh đẹp, cũng không ngốc biết lấy cớ đưa nước rửa mặt đi vào. An Ninh phát hiện từ sớm lặng lẽ nói cho Triệu ma ma, Triệu ma ma cười lạnh một tiếng, chỉ nói, “Không cần phải xen vào.”

Trầm Cẩm bừng tỉnh do tiếng thét chói tai bên ngoài, Trầm Cẩm nếu còn không tỉnh thì không phải ngủ say mà ngủ chết luôn rồi.

Triệu ma ma không ngờ bà còn chưa ra tay thì đã thế này, chỉ mặc kệ nhanh chóng chạy vào xem Trầm Cẩm, sợ khiến nàng sợ hãi.

Trầm Cẩm tỉnh cả người, tuyệt không mơ hồ, “Sao thế này?”

Triệu ma ma nói, “Do lão nô sơ sẩy, hôm qua cho Tiểu Bất Điểm ở ngoài nên sáng sớm đã theo mùi chạy tới đây.”

Trầm Cẩm nghe tiếng kêu la bên ngoài, nhíu mày, Triệu ma ma lại nói, “An Ninh, ngươi đi xem thử, đừng để ai bị thương.”

Là người làm chó bị thương hay chó cắn người bị thương Triệu ma ma không nói, An Ninh cũng không hỏi.

Sở Tu Minh ở ngay viện cách vách cũng bị kinh động, vẻ chán ghét hiện trong mắt, cất binh khí xong liền đi về, do phải luyện võ nên hắn mặc đồ bó gọn, càng hiện rõ dáng người thon dài, mặt mày như họa.

Thấy Sở Tu Minh những nha hoàn đang kêu thảm thiết lấy tay bụm mặt, có người dùng tay áo che nửa mặt, có người hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Sở Tu Minh.

Tiểu Bất Điểm ngồi dưới đất dùng chân sau gãi lỗ tai, thấy Sở Tu Minh liền lắc lắc đuôi, sủa vài tiếng hưng phấn.

Lúc này Tiểu Bất Điểm không có chỗ nào đáng sợ, ngược lại trông rất đáng yêu, trừ việc cái đầu hơi lớn, lúc hơi hơi nghiêng đầu le lưỡi trông hẳn là vô tội.

Ngược với lúc gặp các nàng mới tới, dựng lông nhe răng khiến đàn nha hoàn tưởng gặp sói thật.

Sở Tu Minh không thèm liếc mắt nhìn, tới chỗ Tiểu Bất Điểm vỗ vỗ đầu nó rồi dẫn nó vào trong, An Ninh đúng lúc đi ra, chờ Sở Tu Minh vào rồi mới nhìn một đám nha hoàn hoa dung thất sắc trong viện nói, “Dẫn hết đi.”

Không đợi An Ninh nói câu thứ hai những bà tử hộ về từ biên thành mang đến đã tiến lên ném tất cả các nàng ra ngoài.

Lúc Sở Tu Minh vào, Triệu ma ma đang hầu hạ Trầm Cẩm rửa mặt chải đầu, còn Trầm Cẩm đang ngẩn người trước gương đồng, nhìn thấy Sở Tu Minh lại hỏi, “Quấy nhiễu phu quân hả?”

“Lũ trâu nhảy nhót thôi.” Sở Tu Minh nói, sau đó để tiểu tư đưa nước rửa mặt.

Triệu ma ma hòa nhã nói, “Phu nhân có tính toán gì không?”

Trầm Cẩm ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, “Phòng bếp đã thu dọn xong chưa?”

Khóe miệng Triệu ma ma rút gân, nói, “Đã dọn dẹp xong và thay người chúng ta mang đến, hôm nay sợ không kịp, phu nhân muốn ăn gì cứ dặn, bữa trưa sẽ bảo người làm.”

“Ma ma xem rồi làm.” Trầm Cẩm nói, “Phu quân không cần tiến cung sao?”



Sở Tu Minh không lo lắng như Triệu ma ma, nghe vậy nói, “Trễ chút nữa sẽ đi, chắc hôm nay Thụy vương phi hồi phủ.”

Trầm Cẩm quên chuyện vừa rồi nói, “Thế hôm nay dọn dẹp xong đưa bái thiếp, ngày mai phải đi thăm.” Nàng tuy biết đi theo Thụy vương phi mẫu thân chắc chắn bình yên vô sự nhưng vẫn không yên lòng, tự mình nhìn thấy sẽ an tâm hơn, “Phu quân có đi không?”

“Đi chứ.” Sở Tu Minh cười nói, “Ta phải xem nơi nương tử lớn lên.”

Trầm Cẩm cũng cười, bắt đầu kể chuyện ở Thụy Vương phủ cho Sở Tu Minh nghe, ví dụ như hồ nước trong hoa viên.

Chờ tới lúc ăn cơm mới ngừng lại được, sau đó giúp Sở Tu Minh thay triều phục, lười vặn thắt lưng nói, “Triệu ma ma, gọi tất cả hạ nhân trong phủ đến tiền thính.”

“Vâng.” Triệu ma ma không hỏi nhiều, ý tướng quân bảo mọi việc trong phủ giao hết cho phu nhân, bà chỉ cần ở bên cạnh phụ tá, tuyệt không thể khoa tay múa chân.

An Bình và An Ninh không biết Trầm Cẩm tính làm gì chỉ biết đứng hai bên Trầm Cẩm, tới giờ liền tới tiền thính, hôm nay Triệu ma ma để Trầm Cẩm mặc quần áo màu đỏ tươi, mặc dù không phải Nguyệt Hoa cẩm nhưng cũng không kém, vì mặc ở nhà nên cũng không có rườm rà lắm.

Sau khi tới tiền thính, vài quản sự trong phủ đứng đằng trước, nha hoàn tiểu tư và thô sử bà tử dựa theo danh sách đều bị kêu lại đây.

Mọi người vừa thấy Trầm Cẩm đã thả lỏng, do Trầm Cẩm mặt nộn, đôi mắt hạnh long lánh, môi mềm đỏ mọng, trông đã biết là người mềm lòng, nói cách khác chính là dễ lừa gạt.

Trầm Cẩm chẳng thèm xem danh sách, chỉ hỏi, “Ai là con của hạ nhân trong phủ tướng quân thì bước ra.”

Đúng là không có ai, bởi căn cơ của Sở gia đều ở biên thành, Vĩnh Ninh Bá phủ ở kinh thành không an bài người nào, Trầm Cẩm cảm thấy sự tình đơn giản không ít, sau đó lại đưa danh sách cho Triệu ma ma nói, “Ma ma xem có ai quen không.”

Triệu ma ma nghe thế lật tùy tiện vài tờ rồi nói, “Lão nô rời kinh đã lâu không quen ai cả.”

Trầm Cẩm nghe vậy gật đầu nói, “Vậy thì tốt rồi, được rồi, đem sổ sách ra đây.”

Các quản sự thẩm hiểu đây là quá trình bắt buộc, sau khi biết Vĩnh Ninh Bá sẽ hồi kinh, tất cả sổ sách đều được làm lại bảo đảm không có chỗ nào sai sót. Chi tiêu của Vĩnh Ninh Bá phủ dựa vào bổng lộc của Vĩnh Ninh Bá, có điều Thành đế sai người đem bổng lộc của Vĩnh Ninh Bá đến Vĩnh Ninh Bá phủ, người trong phủ phát hiện Vĩnh Ninh Bá ở biên quan mặc kệ chuyện này, lá gan nuôi lớn không thèm đưa tới biên thành, còn lén khấu không ít tiền từ thôn trang Thành đế ban cho.

An Bình thu sổ sách, Trầm Cẩm hỏi, “Còn gì nữa không?”

Đại quản gia cung kính nói, “Không có, tất cả sổ sách đều ở phòng thu chi, phu nhân phải phái người đi kiểm kê, đây là sổ cái.”

Trầm Cẩm gật đầu nói thẳng, “Người đâu dẫn mấy quản gia này tới…tìm sân nào trống dẫn vào, chiêu đãi tốt, Triệu quản sự đi kiểm toán, nếu không có vấn đề gì thì đưa họ về nhà.”

Có vấn đề thì sao? Quản sự trong phủ chưa kịp hỏi đã bị thị vệ biên thành dẫn đi .

Triệu quản sự do Sở Tu Minh dẫn theo, Trầm Cẩm sớm biết Sở Tu Minh là người keo kiệt mang thù, việc ở Vĩnh Ninh Bá phủ hắn lười quản, đã không phải người nhà nếu muốn chết sẽ chiều bọn họ, đến lúc đó tính toán hết một lần luôn cho gọn.

“Vâng.” Triệu quản sự không hỏi nhiều, tiểu đồ đệ bên cạnh tiếp nhận sổ cái và chìa khóa phòng thu chi đứng ra phía sau Triệu quản sự.

Trầm Cẩm nói, “Nếu mang không hết thì tới…Thụy vương phủ mượn thêm người, ta sẽ nói trước với Mẫu phi.”

“Vâng.” Triệu quản sự vẫn không nhiều lời.



Trầm Cẩm cũng không để ý, nói, “Vậy ông đi đi, xem xem thiếu bao nhiêu người cứ nói với ta.”

Triệu quản sự hành lễ rồi dẫn đồ đệ ra ngoài.

“Ai hầu hạ ở chính viện?” Trầm Cẩm hỏi.

Nói xong có mấy nha hoàn cúi đầu bước ra.

Trầm Cẩm nhìn ước chừng hơn hai mươi nha hoàn mỹ mạo, các nàng không trang điểm xinh đẹp như lúc sáng sớm, quần áo trên người khá mộc mạc, “Đều xinh đẹp.” Đây là ăn ngay nói thật, “Triệu ma ma, lấy khế ước bán thân của các nàng tới đây, mỗi người cho năm lượng bạc đưa đi.”

“Phu nhân…”

Mới nói xong mấy nha hoàn đó đều quỳ xuống khóc cầu, “Phu nhân, nô tỳ nhất định sẽ trung tâm hầu hạ phu nhân và Vĩnh Ninh Bá , tuyệt không dám…”

“Xem, đều vui quá mà khóc.” Trầm Cẩm kết luận, “Không cần quá cảm kích ta, thế thì mỗi người thêm nửa lượng bạc nữa, coi như đồ cưới Vinh Ninh Bá phủ cho, xinh đẹp thế này không cần lo gả không được.”

Không đợi các nàng tiếp tục khóc la, An Ninh đã bước qua ném hai nha hoàn muốn ôm Trầm Cẩm ra ngoài. Trầm Cẩm thất vọng thở dài, An Ninh lợi hại như vậy sau này phải chọn người thế nào mới xứng đôi chứ, sầu chết người mà.

Triệu ma ma lạnh giọng nói, “Chẳng lẽ đều điếc hết à, không nghe thấy mệnh lệnh của phu nhân?” Lời này nói với thô sử bà tử, “Phủ Vĩnh Ninh Bá không giữ thứ người vô dụng.”

Có bà tử tay mang vòng vàng nói, “Phu nhân thế này sợ không hay, có vài người do bệ hạ ban thưởng, chờ Vĩnh Ninh Bá về rồi hãy xử lý tốt hơn.” Bà ta thấy Trầm Cẩm ghen tuông quá mạnh, không nghĩ đây là chủ ý của Vĩnh Ninh Bá.

Trầm Cẩm nghe thế nhìn qua nói, “Nếu người khác đưa còn khó xử lý hơn, yên tâm đi, chỗ Hoàng Bá có ta nói.”

Bà tử kia trừng lớn mắt, lúc này mới nhớ ra Vĩnh Ninh Bá phu nhân là quận chúa, hoàng thân quốc thích, không thể dùng Thánh Thượng và Vĩnh Ninh Bá áp nàng.

Không có người dám nêu ý kiến, cứ hai thô sử bà tử kẹp một nha hoàn xinh đẹp đi ra ngoài.

Trầm Cẩm lại nhìn về phía những nha hoàn diện mạo bình thường nói, “Các ngươi không xinh đẹp như các nàng, thế thì Triệu ma ma cho mỗi người cho bảy lượng bạc cộng với khế ước bán thân, cho các ngươi thêm tiền mua đồ cưới sẽ chọn được người tốt hơn.”

Không đúng! Có nha hoàn giấu mình trong nhóm nha hoàn diện mạo bình thường rối rắm, sao lại thành kết quả này? Cho thêm bạc rồi đuổi đi?

“Ta nguyện ý hầu hạ phu nhân.” Các nàng thông minh hơn, nghĩ Trầm Cẩm sợ có người dụ dỗ Sở Tu Minh nên mới làm thế, lần này chỉ nói Trầm Cẩm không nhắc tới Sở Tu Minh, với cả các nàng diện mạo đều bình thường, chắc sẽ không chướng mắt.

Trầm Cẩm nói, “Không cần, ta có người hầu hạ rồi.”

Nói xong liền phất tay, nhóm thô sử bà tử hoảng loạn, không dám chậm trễ, nhanh chóng cưỡng ép đưa người ra ngoài.

Bấy giờ chỉ còn lại ít tiểu nha hoàn nhỏ tuổi, Trầm Cẩm không nói cho bọn họ thành thân, chỉ nói, “Các ngươi đăng ký đi ai còn nhớ nhà mình ở đâu, không cần các ngươi chuộc thân, mỗi người nhận tám lượng bạc rồi về nhà đi.”

“Nô tỳ không có nhà.” Tiểu nha hoàn không tới bảy tuổi quỳ trên đất khóc nói, “Mong phu nhân thương hại, nương nô tỳ mất sớm, cha nô tỳ lại cưới…” Thân thế cực kì đáng thương, quả thực nghe mà khiến người khác đau lòng rơi lệ.

“Đáng thương.” Trầm Cẩm cảm thán, đang lúc mọi người nghĩ Trầm Cẩm sẽ giữ lại cô bé này, chợt nghe thấy nàng nói, “Đã thế thì đưa đi học nghề, trong nhà không có ai đáng tin thì phải dựa vào chính mình.” Trầm Cẩm thực chân thành nói, “Còn ai muốn học nghề không? Không có ai à? Vậy ra ngoài cầm khế ước bán thân với bạc đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook