Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 44

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Trầm Tử bưng mân côi hoa lộ uống một ngụm rồi dùng khăn tay xoa khóe môi mới nói, “Đúng vậy, tuy nói đều là thân thích nhưng vẫn phải tránh, Trịnh gia thư hương dòng dõi, đứng đầu thanh quý, ở phương diện quy củ chú ý rất nhiều.”

Trầm Kỳ cười cười không tiếp lời nhưng Trầm Tử lại nhìn Trầm Cẩm nói, “Tam muội muội kể cho các tỷ tỷ nghe có thật Vĩnh Ninh Bá trông dọa người lắm không, dù sao cũng là thân thích lỡ như tí nữa gặp…thất thố thì không hay, ta thì không sao nhưng nghe nói tính tình Vĩnh Nhạc hầu táo bạo…” Trầm Tử đột nhiên tỏ ra hoảng sợ nhìn Trầm Cẩm, “Tam muội muội hắn có đánh muội không?”

Trầm Cẩm nhìn Trầm Tử khuyên nhủ, “Nhị tỷ tỷ ít nghe người ta đồn thôi.”

Trầm Tử nghĩ đã chọc trúng chỗ đau của Trầm Cẩm cười càng thêm sáng lạn, nàng vốn là người có bề ngoài tốt nhất trong số các tỷ muội, nụ cười này có vài phần diễm áp quần phương, “Tam muội muội hiện tại cũng đã về kinh thành tự nhiên có Phụ vương làm chủ cho muội…nhưng mà dù sao cũng đã gả đi nên đừng thấy tủi thân, phải sống cho tốt mới được.”

Trầm Cẩm nói, “Ừ, ta sẽ sống tốt, thật ra con người phu quân rất tốt.”

Trầm Tử cười nhạo một tiếng.

Trầm Kỳ cũng nói, “Nếu không có Nhị muội muội nhường thì Tam muội muội đã không nhận được nhân duyên tốt này, Tam muội muội còn phải cám ơn Nhị muội muội đấy.”

“À.” Trầm Cẩm nhìn Trầm Kỳ, dĩ vãng nàng luôn nghe lời Đại tỷ nên nàng đứng lên hành lễ thật, “Cám ơn Nhị tỷ.”

Ánh mắt Trầm Tử có chút hoài nghi nhìn Trầm Kỳ, Trầm Kỳ kéo tay Trầm Cẩm để nàng ngồi lại bên cạnh, liếc Trầm Tử một cái cười nói, “Chỉ mong sau này Nhị muội muội không hối hận.”

Trầm Cẩm nhìn Trầm Tử lại nhìn Trầm Kỳ quyết đoán tựa vào người Trầm Kỳ nhỏ giọng nói, “Vì sao Nhị tỷ tỷ sẽ hối hận?”

“Cũng không chắc mà.” Trầm Kỳ nắm bàn tay Trầm Cẩm hơi chau mày tuy nhận ra tay Trầm Cẩm không mềm mại như lúc trước ở kinh thành nhưng không nói, “Tí nữa muội muội sẽ biết.”

Trầm Cẩm đáp lại rồi không hỏi nữa, Trầm Tử nhìn hai người các nàng mắt híp lại phiền chán đổi tư thế, hay các nàng biết chuyện của Trịnh gia? Không! Gả vào Trịnh gia là lựa chọn của nàng, Trịnh gia dòng dõi thanh quý không thể thua kẻ gả đến biên thành được, hơn nữa sao Vĩnh Ninh Bá có thể mạnh hơn Trịnh Gia Cù được.

“Đại tỷ tỷ, ta mới có một ít tổ yến tốt, bổ dưỡng quá cũng không được, ngày mai ta sẽ cho người đưa sang.” Nói xong ánh mắt hướng tới bụng Trầm Kỳ, “Đại tỷ còn trẻ không thể cứ bỏ thế được.”

Trầm Kỳ vẫn vẻ mặt bình thường cười đáp, “Tổ yến thì trong phủ còn nhiều, ta cũng không thích ăn cái này, nhưng mà Nhị muội muội đã có lòng không bằng đưa mấy bản thi tập của nhị muội phu? Ta nghe nói đến Thái tử còn đặc biệt cho người đến mua nữa.”

“Thi tập gì thế ạ?” Trầm Cẩm quả thật không biết nghe xong khó tránh khỏi tò mò, “Chuyện Thái tử cho người mua vì sao mọi người ai cũng biết thế?”

Trầm Kỳ cười khẽ một tiếng liếc nhìn sắc mặt khó coi của Trầm Tử, “Thi tập kia gọi là ‘Vịnh hoa khúc’, phân ra thành các phần gặp hoa, ngắm hoa, tích hoa, liên hoa, yêu hoa, oản hoa, thán hoa, nghe bảo từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, ý văn dạt dào.”

“Sao muội chưa từng nghe?” Trầm Cẩm nghi ngờ nói một câu, “Mà muội mới hồi kinh chắc không biết, thế Nhị tỷ cũng đưa muội một quyển đi.”

Nếu không phải còn chút lý trí Trầm Tử đã hất đồ đạc trên bàn xuống, lúc Trầm Tĩnh với Trầm Dung tới thấy Nhị tỷ ruột của các nàng đang ngồi xanh mặt còn Trầm Kỳ kéo Trầm Cẩm hỏi han ân cần, hai người liếc nhau, hành lễ rồi ngồi bên cạnh Trầm Tử.

Trầm Tử thấy hai muội muội, hít sâu một hơi thở ra mới bình tĩnh lại, ánh mắt đảo quanh hỏi, “Các ngươi có gặp ba tỷ phu không?”

“Không có.” Người trả lời là Trầm Dung, nàng nhỏ giọng đáp, “Mẫu phi phái người đưa ta với tứ tỷ tỷ tới đây nói chuyện với ba tỷ tỷ.”

Trầm Tử nuốt không trôi chuyện vừa rồi nhưng nàng biết về quyền thế Trịnh gia không thể so với Vĩnh Nhạc hầu phủ và Vĩnh Ninh Bá phủ, có thể sử dụng an ủi bản thân chỉ có mấy lời đồn về Vĩnh Ninh Bá cho nên cố ý nói, “Chờ lát nữa gặp ba tỷ phu các ngươi chớ ngạc nhiên đánh mất thể diện vương phủ.”



Trầm Dung thầm rùng mình nhưng vẻ mặt mang theo vài phần mê hoặc nói, “Nhị tỷ tỷ chớ lo lắng, Đại tỷ phu và Nhị tỷ phu chúng ta đã sớm gặp, Tam tỷ phu…” Nói xong liền nhìn sang phía Trầm Cẩm, nói cạnh nói khóe.

Đáng tiếc Trầm Cẩm không chú ý tới ánh mắt Trầm Dung lại không có chút ăn ý nào, nàng đang nhỏ giọng kể chuyện Kiều lão đầu bán bánh nướng ở biên thành cho Trầm Kỳ nghe khiến Trầm Kỳ giận giáo huấn nàng mãi, “Ta đã nói với muội bao nhiêu lần, không được ăn đồ ở ngoài, lỡ không sạch sẽ thì sao? Nếu muốn ăn thì bảo hạ nhân trong phủ đi học hoặc mời người ta tới phủ làm, thế mà muội còn bảo người ta bỏ tương ớt ngọt vào bánh?”

Vừa rồi Trầm Kỳ hỏi nàng ở biên thành ăn thế nào mới nhất thời lỡ miệng, lúc này bị Trầm Kỳ mắng khóc, “Tỷ tỷ, muội không dám , muội cũng chưa ăn nhiều…”

Trầm Dung nghẹn một hơi nhìn Trầm Tử thấy vẻ mặt nàng ta càng thêm khó coi, bỗng nhiên Trầm Tĩnh nói, “Tam tỷ tỷ, gần đây lại có không ít đồn đại về Tam tỷ phu, rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả? Nếu có gì khó xử cứ nói với bọn tỷ muội, dù sao chúng ta đều là người một nhà, nơi này lại là nhà ma ma đẻ của Tam tỷ tỷ.”

Trầm Kỳ nghe thế tạm dừng việc dạy dỗ Trầm Cẩm nhìn Trầm Tĩnh, Trầm Cẩm cũng theo đó nhìn qua sau đó quay đầu nhìn Trầm Kỳ hỏi, “Đại tỷ tỷ, mấy ma ma giáo dưỡng trước đây Mẫu phi mời tới giờ còn ở đây không?”

“Lúc trước mẫu thân mời đã bảo cho mấy ma ma dưỡng lão cho nên đều ở trong phủ.” Trầm Kỳ cười nhìn Trầm Tĩnh nói.

Trầm Cẩm gật đầu như chỉ tùy ý hỏi sau đó không nói gì thêm tiếp tục nói chuyện với Trầm Kỳ, “Trừ bánh nướng của Kiều lão đầu thì Triệu ma ma làm điểm tâm ngon lắm.”

“Thế hôm khác ta tới Vĩnh Ninh Bá phủ nhất định phải nếm thử.” Trầm Kỳ rốt cuộc không thèm liếc mắt nhìn các nàng tiếp tục kéo tay Trầm Cẩm nói, “Quý phủ của muội đủ người dùng không? Ta biết mấy bà buôn nha hoàn được lắm.”

“Đủ dùng.” Trầm Cẩm đáp, lại nhiệt tình nói chuyện phiếm.

Trầm Kỳ cũng kể cho Trầm Cẩm nghe không ít chuyện ở kinh thành.

Trầm Tử, Trầm Tĩnh và Trầm Dung sâu sắc cảm nhận sự dư thừa của mình ở đây.

Lúc Thúy Hỉ tới thấy Trầm Cẩm còn như lúc chưa xuất giá tựa vào người Trầm Kỳ, mắt hiện ý cười, sau đó cung kính nói, “Các cô nương, Vương phi mời mọi người qua.”

“Được.” Trầm Kỳ cười nói, “Đi thôi.” Nói xong liền đứng dậy đợi Trầm Cẩm đứng lên hai người cùng ra ngoài.

Ba người Trầm Tử theo phía sau không dám nói, có Thúy Hỉ là hồng nhân bên cạnh Thụy vương phi các nàng nào dám nói gì.

Mọi người đến nơi thấy Thụy vương phi đang ngồi chỉnh tể ở đấy, hành lễ xong Thụy vương phi liền cười nói, “Đều ngồi hết đi.”

“Dạ.” Trầm Kỳ kéo Trầm Cẩm ngồi cạnh Thụy vương phi, ba người còn lại theo thứ tự ngồi phía dưới.

Thụy vương phi nhìn thoáng qua rồi cười nói, “Vương gia dẫn hai nhi tử với ba cô gia đi tỷ thí, gọi các ngươi đến để coi có muốn xem cho vui không?”

Sắc mặt Trầm Tử trắng nhợt nói, “Sao được, phu quân không thiện võ nghệ, Tam muội phu…nhỡ lúc động thủ không đúng mực thì sao?”

“Không đâu.” Trầm Cẩm an ủi, “Nhị tỷ tỷ yên tâm đi, phu quân sẽ có chừng mực, với cả trừ phi sức lực ngang nhau nếu không phu quân sẽ không xuất toàn lực.”

Đang an ủi đấy hả? Trầm Kỳ lại thấy không sao hết, cho dù Vĩnh Nhạc hầu thế tử bị giáo huấn cũng tốt, chỉ hỏi, “Sao Phụ vương lại muốn tỷ thí vậy? Ai đề nghị ạ?”

Thụy vương phi cười liếc nhìn Thúy Hỉ, Thúy Hỉ đáp, “Nô tỳ nghe nha hoàn truyền lời là nhị cô gia đề nghị, nói cái gì quân tử lục nghệ mọi thứ phải tinh thông.”



Khóe mắt Trầm Tử giật giật, Trầm Tĩnh nói, “Nhị tỷ phu cũng thật là, đã biết Tam tỷ phu hàng năm trấn thủ biên quan sao còn nhắc tới quân tử lục nghệ .”

Trầm Cẩm gật đầu vô cùng đồng ý, “Đúng thể, Nhị tỷ phu thật là…” Nói xong còn lắc lắc đầu, “Phu quân luyện võ nghệ giết người mà.” Sau đó nhìn Trầm Tử đang trắng bệch, cam đoan với Trầm Kỳ, “Yên tâm đi, phu quân có chừng mực.” Tuy Trầm Cẩm chưa hiểu hết con người Sở Tu Minh lại biết Sở Tu Minh làm việc sẽ không để lại nhược điểm, lần đầu tiên đến Thụy vương phủ liền đả thương Thụy vương với hai tỷ phu? Đây không phải là phong cách của Sở Tu Minh.

Trầm Kỳ cười nói, “Ta tự nhiên yên tâm.”

Trầm Cẩm thấy liền cười nói, “Ừ, phu quân không dùng toàn lực nên có thể thu phóng tự nhiên.” Sau đó nhìn Thụy vương phi, “Mẫu phi, ta đã xuất giá thì không nên hỏi chuyện trong phủ chẳng qua…bên cạnh Tứ muội muội và Ngũ muội muội có ma ma dạy dỗ chưa ạ?”

Thụy vương phi nhướng mày nhìn Trầm Cẩm, lại liếc Trầm Tĩnh và Trầm Dung một lượt mới nói, “Con xuất giá không bao lâu thì Hứa trắc phi đã cầu Vương gia, mấy ma ma giáo dưỡng tuy ở lại trong phủ nhưng chưa từng dạy Tứ nha đầu với Ngũ nha đầu.”

Trầm Cẩm hơi khó xử rốt cuộc vẫn không nói, còn Trầm Kỳ lại không cố kỵ, “Mẫu phi, vẫn để ma ma dạy dỗ hai muội muội đi, hơn nữa người hầu hạ hai muội muội cũng phải thu thập, sao có thể kể cho các nàng nghe mấy chuyện linh ta linh ta bên ngoài được chứ? Hai muội muội cũng không còn bé.”

Trầm Tĩnh và Trầm Dung biết vì sao Trầm Cẩm sẽ hỏi thế, mặt mày trắng nhợt nhìn Trầm Tử, Trầm Tử nhớ đến đám người mẫu thân an bài bên cạnh hai muội muội, trong lòng sốt ruột lại không biết nói gì cho phải.

Thụy vương phi không hỏi nhiều chỉ gật đầu nói, “Được rồi, toàn người trong nhà cả tí nữa ăn cơm chung.”

“Dạ.” Mọi người đều đồng ý.

Tuy bảo tỷ thí nhưng như Trầm Cẩm nói Sở Tu Minh vẫn nương tay, ít nhất trên người những người này đều không có ngoại thương, trừ việc quần áo hơi chật vật ra thì không có chuyện gì lớn, người như bọn họ ra ngoài luôn chuẩn bị quần áo thay tránh khó xử khi có việc.

Sở Tu Minh cũng thay đổi cẩm bào, tóc dùng ngọc quan cố định khiến không ai có thể ngờ hắn có liên quan với Vĩnh Ninh Bá giết người không chớp mắt.

Chờ tiệc rượu dọn xong Thụy vương phi dẫn năm nữ nhi đi vào phòng ăn, Trầm Tử nhìn Trầm Cẩm đi bên cạnh Thụy vương phi cười lạnh trong lòng, vốn đã có tính toán nhất định phải khiến Vĩnh Ninh Bá kia mất mặt, Vĩnh Ninh Bá tính tình bạo ngược, nếu ở đây bị giận khi về sẽ cho Trầm Cẩm đẹp mặt.

Trầm Tử liếc hai muội muội, Trầm Tĩnh hơi híp mắt, Trầm Dung cắn môi nhẹ nhàng gật đầu.

Trong phòng ăn Thụy vương mặt mày vui vẻ nói chuyện với Sở Tu Minh, Trầm Hi lại sùng bái, Trầm Hiên đứng bên cạnh chiêu đãi Vĩnh Nhạc hầu thế tử với Trịnh gia đại công tử.

Chờ nghe nha hoàn thông báo Thụy vương liền cười nói, “Tu Minh đến đây lần đầu tiên lát nữa nhất định phải uống thêm mấy chén đấy.”

“Nhạc phụ nói phải.” Sở Tu Minh hào hoa phong nhã ôn nhuận như ngọc, mặt mày như họa mang cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng quý khí, “Đã sớm nghe phu nhân nói, tỷ muội trong phủ tình cảm vô cùng tốt, nhạc phụ và nhạc mẫu lại dốc lòng dạy dỗ, khó được…”

“A…Quỷ kìa…”

Sở Tu Minh còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng nữ tử thét chót tai từ cửa chính, còn có người nũng nịu khóc, “Dọa người quá đi mất…”

Thụy vương phi đi phía trước cũng hoảng sợ miễn bàn Trầm Cẩm và Trầm Kỳ, hai người sửng sốt quay đầu nhìn, Trầm Dung đang núp trong lòng Trầm Tĩnh, Trầm Tử một tay ôm tim vẻ mặt hoảng sợ như đang nhìn thấy chuyện gì đó hết sức đáng sợ, còn rất tỷ muội tình thâm ôm hai muội muội vào lòng, cúi đầu không dám liếc mắt vào trong sảnh, Trầm Tĩnh lại trợn to mắt nhìn người trong sảnh, trên mặt không còn chút máu.

Trầm Cẩm mê mang nhìn mọi người trong phòng lại nhìn ba tỷ muội Trầm Tử, lại nhìn mặt trời trên đầu, trong đôi mắt hạnh đầy sự khó hiểu, cho dù có quỷ cũng không thể xuất hiện vào ban ngày đúng không?

Thụy vương phi hiểu, ánh mắt trào phúng, Trầm Kỳ cười lạnh lại không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook