Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 5

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Vì hôm nay xuất môn với Vương phi nên Trầm Cẩm mặc chiếc quần lụa mỏng mới tinh, cổ tay áo và váy thêu bươm bướm nhiều màu, lúc đi những chú bướm này như đang bay vậy, trên cổ đeo vòng vàng chế tác hình bướm, trên cánh còn được khảm bảo thạch nhiều loại nho nhỏ, trên đầu chỉ cài trâm hồ điệp đánh từ bảo thạch Thụy vương cho, cánh bướm khá tinh xảo nên vừa thấy tựa như có chú bướm thật đang đậu trên tóc.

Ban đầu Trầm Tử không chú ý tới bộ dạng Trầm Cẩm, Trầm Tĩnh đứng bên cạnh đá nàng một cái nàng mới nhìn, nhất thời nhướng mày muốn nói thì lại bị Trầm Tĩnh vụng trộm ngăn trở lại.

Thụy vương phi cho người dọn điểm tâm, Trầm Tử không cam lòng nhưng vì mẫu thân đã dặn dò cộng với vừa rồi Trầm Tĩnh nhắc nhở cho nên khó nói, tròng mắt chuyển loạn vài vòng rồi trong lòng đã có ý định.

Trầm Cẩm cảm thấy hôm nay bọn Trầm Tử chuyên môn đến sợ là có chuyện kỳ quái, Hứa trắc phi có được tin tức gì chăng? Không có khả năng, hay là… Trầm Cẩm ngẩng đầu liếc Thụy vương phi, Thụy vương phi đang kéo tay Trầm Dung, hỏi nàng bình thường làm gì, nghe nàng luyện cầm bị cầm cắt tay thì dặn dò Trầm Dung chú ý thân thể, còn phân phó nha hoàn hầu hạ Trầm Dung, đúng là bộ dạng từ mẫu.

Tới lúc ăn cơm Thụy vương phi ngồi bên cạnh Thụy vương, Trầm Kỳ tự nhiên ngồi phía bên kia của Thụy vương, Trầm Cẩm như thường ngày ngồi bên cạnh Thụy vương phi, Trầm Tử, Trầm Tĩnh cùng Trầm Dung theo thứ tự ngồi bên cạnh Trầm Kỳ.

Thật ra theo lý thuyết Trầm Cẩm phải ngồi bên cạnh Trầm Tử, có điều mọi khi bốn người bọn họ lúc ăn cơm đều sắp xếp như hôm nay, Thụy vương tập thành thói quen nên không thấy kỳ quái, còn Thụy vương phi thì đặc biệt hài lòng, còn tự tay gắp một cái tam tiên bao* cho Trầm Cẩm.

*三鲜包: bánh bao hoy, mọi người có thể copy cụm này vào google hình ảnh để xem.

Trầm Kỳ cũng có phong phạm của đại tỷ, luôn chiếu cố bọn Trầm Tử dùng cơm, Thụy vương nhìn thấy rất hài lòng.

Mọi người dùng cơm xong, Thụy vương phi nhìn quần áo Trầm Cẩm nói, “Hôm nay sáng sớm trời trở lạnh đi ra ngoài bị gió thổi thì không hay, Thúy Hỉ đi tìm Trần trắc phi lấy cái áo choàng cho Cẩm nha đầu.”

Trầm Cẩm ngồi bên cạnh Thụy vương phi làm nũng nói, “Con quên mất, cám ơn Mẫu phi.” Chả trách hôm nay mẫu thân không bảo nha hoàn cầm áo choàng, lúc ấy thấy lạ giờ thì đã hiểu, nếu Thụy vương phi muốn làm từ mẫu thì nàng sẽ phối hợp cho tốt, cho Thụy vương phi cơ hội biểu hiện, nàng cái hiểu cái không, nghĩ chờ về hỏi mẫu thân sau vậy.

Trầm Tử nghe Thụy vương phi nói xong ánh mắt trợn tròn, sao nàng không biết Trầm Cẩm sẽ được ra ngoài, lại nói Trầm Cẩm sẽ đi ra ngoài với ai, còn không phải Thụy vương phi sao? Nhớ lại nàng từng nghe người ta nói Thụy vương phi chuẩn bị đi Vĩnh Nhạc hầu phủ, suy đi tính lại nếu chất vấn trực tiếp sẽ chọc Thụy vương không vui, cúi đầu suy tư một lát, lúc ngẩng đầu trên mặt lộ vẻ hâm mộ và khát vọng, “Tam muội muội quần áo hôm nay của muội thật xinh đẹp, còn có trang sức sao ta chưa thấy bao giờ? Mới làm sao?”

Trầm Cẩm đỏ mặt, mím môi có chút ngượng ngùng cười cười, như đang thẹn thùng niết khăn tay, không nói gì.

Trầm Tử thấy thế thiếu chút nữa xông lên nhéo Trầm Cẩm vài cái, nàng nhìn trông mong về phía Thụy vương, lại nhìn về phía Thụy vương phi nói, “Mẫu phi chuẩn bị đưa muội muội ra ngoài sao? Nhưng sao tỷ muội chúng ta không được đi?” Tuy hỏi Thụy vương phi nhưng thực tế là đang cáo trạng với Thụy vương.

Thụy vương sắc mặt đen thui, Trầm Tử thấy thế trong lòng đắc ý, tiếp tục nói, “Mẫu phi muốn dẫn Tam muội muội đi đâu? Ta với hai muội muội lâu lắm rồi chưa ra ngoài, có thể mang bọn ta đi cùng không?”

“Nhị muội muội, mẫu thân cũng không dẫn ta ra ngoài.” Trầm Kỳ cười dịu dàng, “Hiện tại mẫu thân chỉ tâm tâm niệm niệm Tam muội muội thôi.”



Trầm Cẩm ở bên cạnh giả đơn thuần, nàng phát hiện Đại tỷ quả nhiên lợi hại hơn ngày xưa, sợ là Thụy vương phi đã nói trước và Thụy vương đồng ý, cho nên lời này vào tai Thụy vương giống như nàng đang giúp Trầm Tử giải vây, nhưng vào tai Trầm Tử lại giống như nàng đang giúp Thụy vương phi giải thích với Thụy vương, Trầm Tử sao có thể cam tâm.

Hai mắt Trầm Tử đỏ lên, khóc như hoa lê rất đáng thương, “Mẫu phi, có phải Tử nhi chọc ngài giận không, ngài tha thứ cho Tử nhi đi, cho dù ngài giận Tử nhi, Tĩnh nhi và Dung nhi vô tội mà.”

Thụy vương phi thở dài nói, “Nhị nha đầu, con không còn nhỏ nữa, thân là vương phủ quý nữ thì chớ học người ta xuất thân nhà nghèo, hở cái là khóc sướt mướt, sẽ đánh mất thể diện của Phụ vương con, Thúy Nha đi thỉnh Nhị cô nương vào nội thất rửa mặt chải đầu.”

“Khóc cái gì mà khóc.” Thụy vương không kiên nhẫn quát, “Đó là ta cho Trầm Cẩm, Hứa thị dạy nữ nhi thế nào vậy…”

“Vương gia.” Thụy vương phi kéo ống tay áo Thụy vương ngắt lời, “Đừng nói về mẫu thân mấy đứa nhỏ trước mặt các nàng.”

Trầm Cẩm ở bên cạnh lắng nghe, hiện tại nàng xác định sợ rằng Thụy vương phi đã hiểu quá rõ tính cách của Hứa trắc phi và ba đứa nhỏ của nàng, trận hôm nay không thiếu sự giật dây của Thụy vương phi, hơn nữa lời vừa rồi tưởng chừng như khuyên Thụy vương thật ra đã đẩy Hứa thị xuống hố chết.

“Được rồi, đi về trước đi.” Thụy vương phi như có chút khó xử, sau đó thấp giọng khuyên Thụy vương, “Vài ngày nữa ma ma trong cung sẽ đến, dạy dỗ nhiều hơn thì được.”

“Mời mấy người nghiêm khắc ấy, dạy dỗ thật cẩn thận, đừng có ăn nói như hôm nay.” Thụy vương nhíu mày nói, “Cũng không như Kỳ Nhi.”

Lời này vừa ra ngay cả Trầm Tĩnh và Trầm Dung cũng đỏ mắt, cùng lôi kéo Trầm Tử đi ra, Trầm Cẩm lúc này mới thấy mục đích của Thụy vương phi, chỉ sợ chờ nàng cùng Thụy vương phi trở về, mọi người trong phủ đều sẽ biết bọn Trầm Tử bị Thụy vương mắng khóc đi ra ngoài.

Thụy vương phi? Cái đó và Thụy vương phi có quan hệ gì, Thụy vương phi đoan trang ôn hòa, sao có thể khi dễ thứ nữ.

Chả trách mẫu thân bảo Thụy vương phi mới là nữ nhân thông minh nhất.

Thụy vương cũng không ở lâu, hắn có chuyện phải làm, chuẩn bị thỉnh phong hào cho đại nữ nhi, sau đó còn phải đề chuyện thế tử phủ Vĩnh Nhạc hầu, miễn cho nữ nhi gả qua, bên kia mới thỉnh thế tử, nhân tình này không đưa được.

Thụy vương phi dẫn Trầm Cẩm đi Vĩnh Nhạc hầu phủ, trên đường không dặn dò gì, thật ra bà cũng đang làm cuộc khảo sát tâm lý, nếu Trầm Cẩm làm không tốt lần sau sẽ không dẫn nàng xuất môn.

Ai biết Trầm Cẩm tuy không thích nói chuyện nhìn có vẻ ngượng ngùng nhưng làm người xử thế thoải mái, hơn nữa nói xong chuyện hôn nhân với Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, Thụy vương phi càng thêm thích Trầm Cẩm.

Rất nhanh ma ma trong cung tới, nếu Thụy vương đã mở miệng, Thụy vương phi tự nhiên sẽ không khiến hắn thất vọng, cho Trầm Tử ma ma nghiêm khắc nhất, thủ đoạn trong cung cho dù bị phạt cũng nhìn không ra, ma ma dạy Trầm Cẩm tuy nghiêm khắc nhưng thái độ ôn hòa, Trần trắc phi nhìn vài lần càng thêm cảm kích, suốt đêm làm bộ quần áo thêu hoa văn mây trắng đưa cho Thụy vương phi, không vì cái gì chỉ nói cho Thụy vương phi rằng nàng cảm kích.



Một ngày lại một ngày trôi qua, xuân đi thu đến, thoáng cái đã đến lúc Trầm Kỳ xuất giá, bởi vì việc hôn nhân của Trầm Kỳ công khóa đã dừng hơn một tháng, Trầm Cẩm cùng bọn Trầm Tử cách khá xa, lại bận học quy củ cho nên lâu rồi không gặp.

Trầm Cẩm đưa cho Trầm Kỳ một bộ mười hai chiếc khăn tay do chính nàng thêu, tuy thêu cái gì vẫn mượt mà nhưng lại tinh xảo hơn rất nhiều so với dĩ vãng, “Tỷ tỷ, tỷ đừng quên muội.”

Trầm Kỳ mặc dù có tâm tư lợi dụng Trầm Cẩm, rốt cuộc vẫn có chút cảm tình, lại nghĩ lập tức mình sẽ rời gia đình này, ánh mắt đỏ lên kéo tay Trầm Cẩm nói, “Tam muội muội, về sau có rảnh thì tìm tỷ tỷ chơi.”

“Vâng.” Trầm Cẩm đồng ý, “Tỷ tỷ hôm nay là tân nương tử, đừng khóc không đẹp.”

Trầm Kỳ nhẹ nhàng bẹo má Trầm Cẩm, còn muốn nói gì đó thì Trầm Tử, Trầm Tĩnh và Trầm Dung vào, các nàng cũng tặng vài vật dụng nho nhỏ, không biết do lâu rồi không gặp hay ảo giác của bản thân, Trầm Cẩm thấy Trầm Tử dường như chất phác không ít, nàng vốn xinh đẹp, dĩ vãng mặc dù có chút không phân rõ phải trái cho nên hơi có vẻ chói mắt, nay… Còn Trầm Tĩnh, luôn luôn một loại cảm giác khó nắm bắt, Trầm Dung còn nhỏ không nhìn ra cái gì có điều hôm nay cũng có chút tiên diễm.

Trầm Kỳ xuất giá, các nàng không thể ra hậu viện, thân đệ đệ Trầm Hiên của Trầm Kỳ cõng nàng xuất môn, bốn người các nàng quan hệ không tốt, không có chuyện gì nói đều tự đi về.

Làm Thụy vương nữ nhi, trước khi xuất giá Thụy vương đều thỉnh phong, Trầm Kỳ dùng thân phận quận chúa xuất giá, gả hầu phủ thế tử, hơn mười dặm hồng trang, có thể nói cực kỳ phong cảnh.

Trầm Cẩm thấy, tuy hâm mộ nhưng không ghen tị, bởi vì nàng hiểu bản thân cũng sẽ không kém đi đâu, Thụy vương không đến nổi, Thụy vương phi lại càng không đắn đo ở việc nhỏ này.

Trần trắc phi ở tiền sảnh chiếu cố Thụy vương phi, Trầm Cẩm dùng cơm xong nàng mới về tới nơi, Trầm Cẩm bảo nha hoàn lấy nước ấm cho Trần trắc phi ngâm chân, Trần trắc phi nhìn nữ nhi ngày một lớn, cảm thán, “Hôm nay ta đã thấy vị thế tử kia, quả nhiên tuấn tú lịch sự, không biết nữ nhi của ta trưởng thành, Vương phi sẽ tìm cho con người như thế nào, không cầu phú quý hiển hách, đối xử tốt với nữ nhi của ta, có thể làm cho nữ nhi của ta bình an hỉ nhạc là tốt rồi.”

“Mẫu thân.” Trầm Cẩm mặt đỏ hây hây, nàng nay mới có mười ba, nói chuyện này có hơi sớm, “Trên con còn có Nhị tỷ tỷ mà.”

Trần trắc phi chỉ cười, không tiếp lời, trước kia ba người Trầm Tử luôn ăn hiếp nữ nhi ngoan nhà mình, dựa vào tác phong của Hứa thị, Thụy vương phi sẽ hảo hảo chọn nhà chồng cho Trầm Tử, sẽ không để cho người ta có chuyện để nói, lại sẽ làm cho Trầm Tử khổ mà không nói được.

Có điều những lời này Trần trắc phi không tính nói cho nữ nhi, nàng lau khô chân nằm trên nhuyễn tháp, nhìn nữ nhi cầm gậy mềm đấm chân cho mình, trong lòng mềm nhũn, chỉ cần có thể làm cho nữ nhi gả vui vẻ, mười mấy năm ủy khuất của nàng cũng không phí.

“Đại tỷ tỷ con mới gả, trong lòng Vương phi chắc rất khổ sở, con phải quan tâm Vương phi nhiều hơn biết không?” Trần trắc phi dịu dàng dặn dò, “Không được bướng bỉnh khiến Vương phi phiền lòng.”

“Con biết rồi.” Trầm Cẩm nhu thuận đồng ý, “Thời gian trước con làm mạt ngạch cho Mẫu phi sắp xong rồi, mấy ngày nữa con sẽ làm cho xong.”

“Ngoan lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook