Tiểu Oan Gia

Chương 35

Thu Trì Vũ

07/03/2017

CHƯƠNG 35 PN3 OÁN XUÂN

Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Chín giờ khi Tống Trạch từ sở nghiên cứu trở về, chú mèo dưới lầu há to mồm kêu lớn, tiếng thật dài. Mùa xuân đến rồi.

Về đến nhà, Lâm đại tẩu đang ngồi trước ti vi may áo lông, cười gật đầu với Tống Trạch:

“Đã về rồi, Kính Tổ có làm chè cho con đó, ở trong nồi, con tự múc đi.”

Tống Trạch buông thứ trên tay xuống rồi đi vào bếp, múc một chén chè, khuấy khuấy mấy cái phần nước chè màu hạt dẻ, uống một ngụm, còn mang theo hương vị của hoa quế. Tống Trạch nhấm nháp, liếm liếm môi:

“Thật ngọt.”

Nhớ tới có người đã từng ngay tại phòng bếp này ôm eo cậu, đưa lưỡi vào miệng cậu tuần tra một vòng, cười như con mèo trộm được cá mà nói: “Ừm, đủ mùi vị rồi”, Tống Trạch đỏ mặt.

Tống Trạch ăn chè tắm rửa xong ngồi trong phòng khách, cùng Lâm đại tẩu xem ti vi trò chuyện. Tiếng của ti vi rất nhỏ, giọng hai người nói chuyện cũng rất nhỏ. Lâm Kính Tổ đang ngủ mà.

Phim truyền hình vào chín giờ, tình cảm của hai nam nữ nhân vật chính thật sâu đậm, trước khi ngủ tặng nụ hôn ngủ ngon, thức dậy thì tặng nụ hôn chào buổi sáng, trước khi ra cửa cũng là một nụ hôn tiễn đưa, về nhà lại là nụ hôn hoan nghênh, Tống Trạch run rẩy, chà xát hai cánh tay đã nổi đầy da gà.

Sau khi hết phim, Tống Trạch nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói với Lâm đại tẩu:

“Con vào xem Lâm Kính Tổ.”

Lâm Kính Tổ phải trực đêm, đã đến lúc rời giường. Đẩy cửa phòng ngủ, Lâm Kính Tổ đang mơ màng ngồi trên giường thay quần áo, mắt chỉ có một đường, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo nhếch miệng với cậu: “Đã về rồi.”

Lâm Kính Tổ cởi từng nút áo ngủ, lộ ra vòm ngực rắn chắc màu đồng, cơ bụng cũng rất cường tráng, đường cong nơi eo hấp dẫn mà co dãn, cái quần ngủ kéo hơi thấp, loáng thoáng nhìn thấy quần trong. Tống Trạch nhìn nhìn, mặt “ba” một cái đỏ bừng.

Lâm Kính Tổ thay quần áo xong, chạy vào phòng tắm rửa mặt, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đi vào phòng lấy tài liệu, chào Tống Trạch:

“Anh đi đây.”

“Lâm Kính Tổ!” Tống Trạch bước lên trước gọi hắn. Lâm Kính Tổ xoay người, vừa đúng là khoảng cách rất thích hợp để hôn lên, mặt Tống Trạch hồng rồi lại đỏ, nhưng vẫn không thể làm ra hành động buồn nôn như trong phim truyền hình lúc nãy. Cuối cùng đành nói:

“Đi đường cẩn thận.”

Lâm Kính Tổ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, đẩy cửa đi rồi. Tống Trạch ngồi trên giường, nơi đó vẫn còn độ ấm của Lâm Kính Tổ. Tống Trạch cảm nhận mùi hương còn vươn lại của Lâm Kính Tổ. Mèo con ngoài cửa sổ cứ kêu từng tiếng từng tiếng, kêu đến lòng người thấy phiền, Tống Trạch buồn bực cắn môi, cậu nhất định đã bị tên lưu manh Lâm Kính Tổ kia lây hư rồi.

Lâm Kính Tổ hoàn thành ca đêm về, vừa đúng là sáng sớm.

Ở dưới lầu khu giáo sư, một con mèo đốm gầy gò đi đến cọ cọ chân hắn, hoa văn quanh mắt màu đen, kêu đến yếu ớt. Lâm Kính Tổ nhìn đến vui vẻ:

“Không phải mày chứ, kêu cả đêm rồi mà chưa tìm được bạn sao?”

Về đến nhà, trong phòng rất yên lặng. Đặt túi đồ ở phòng khách, tính vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đẩy cửa phòng bếp, trên tủ lạnh có dán một mảnh giấy nhỏ, phía trên là chữ viết ngay ngắn của Tống Trạch:

“Em đã mua bữa sáng rồi, anh tự mình hâm nóng lại là được, không cần làm thêm. Ba sẽ dẫn mẹ đi lấy thuốc, cơm trưa họ cũng tự giải quyết. Anh về tắm rửa một cái rồi ngủ đi.”

Ngón tay Lâm Kính Tổ vuốt ve qua lại những lời ghi trên giấy, vuốt đến nỗi nó sắp nổi lông mới nhếch môi đi vào phòng tắm. Trong cái giỏ giặt quần áo, bày một bộ quần áo sạch sẽ, nhớ đã có người từng mím môi ném bộ đồ ngủ này lên người hắn, nói: “Thuận đường mua giúp anh, mặc vào!”, Khóe miệng Lâm Kính Tổ nhếch cao hơn. Rõ ràng hai bộ áo ngủ kia giống nhau như đúc, nút áo tròn tròn thật dễ cởi, nhẹ nhàng kéo một cái là có thể trông thấy da thịt trắng như tuyết của Tống Trạch.

Lâm Kính Tổ mở vòi sen, dòng nước ấm áp xả lên làn da, thân thể và lòng ngực nóng hầm hập.

Đẩy cửa phòng ngủ, Tống Trạch đang nằm trên giường, chăn đắp rời rạc để lộ nửa người và một cái đùi trắng nõn mịn màng. Lông mi thật dài của Tống Trạch rung động theo quy luật, gương mặt trắng đến gần như trong suốt lúc này ưng ửng hồng, đôi môi nộn nộn bị răng cắn nhẹ, vừa trơn vừa bóng. Lâm Kính Tổ nhìn nhìn, máu “ba” một tiếng xông thẳng lên não.

Lâm Kính Tổ nằm xuống phần giường còn lại, xoay người, để mặt Tống Trạch đối diện với hắn, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên môi cậu. Lâm Kính Tổ nắm chặt tay, không đành lòng quấy nhiễu Tống Trạch. Hắn xoay người sang chỗ khác, vỗ vỗ người anh em trong quần của mình: “Mày thành thành thật thật ngủ cho tao đi.”

Đồng nghiệp phải chăm sóc cho người vợ sắp sinh, Lâm Kính Tổ chủ động giúp hắn làm thêm, dạo gần đây luôn trực ca đêm. Sở nghiên cứu của Tống Trạch có một đề tài lớn, phải vội vàng hoàn thành, mỗi gần bận đến chín giờ mới về nhà. Thường là Lâm Kính Tổ đi làm rồi Tống Trạch mới về ngủ, cho đến khi Lâm Kính Tổ về ngủ thì Tống Trạch lại đi làm, thời gian mở mắt nhìn thấy đối phương không nhiều. Ngay cả cơ hội cãi nhau đánh nhau cũng không có, càng đừng nói làm chuyện gì khác.



Không chỉ có Lâm Kính Tổ hóa thân của sói khó chịu, mà ngay cả Tống Trạch cũng cảm thấy không được tự nhiên, mùa xuân đến rồi nha.

Buổi tối cuối tuần gió mát hiu hiu, giáo sư Tống ngồi trong thư phòng cầm quyển sách rung đùi đắc ý:

“Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn, kim ốc vô nhân kiến lệ ngân. Tịch mịch không đình xuân dục vãn, lê hoa mãn địa bất khai môn.” (Đây là bài “Xuân oán” của Lưu Phương Bình, bản dịch của Hoa Sơn: Mặt trời lặn xế hoàng hôn, nhà vàng ai biết lệ tuôn vắng dài. Xuân qua quạnh vắng bóng người, hoa lê sầu rụng, cửa hoài đóng then. Nguồn: thivien.net)

Cô Vương uống thuốc xong, bây giờ đã vào giấc. Lâm đại tẩu ngồi trong phòng chậm rãi may túi. Tống Trạch đứng trong phòng mình, nhìn Lâm Kính Tổ ngủ say đến chết. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền vào tiếng mèo kêu, kêu đến lòng người buồn phiền.

Tống Trạch đi qua đó, nhẹ nhàng gọi: “Lâm Kính Tổ.”

Lâm Kính Tổ không có phản ứng.

Tống Trạch đến gần hơn chút nữa, giọng càng nhẹ hơn:

“Lâm Kính Tổ, anh thật sự đang ngủ sao?”

Hô hấp của Lâm Kính Tổ rất vững, lòng ngực phập phồng đều đều.

Tống Trạch quỳ gối trước giường, chăm chú nhìn Lâm Kính Tổ, tựa như bị mê hoặc, đôi môi phấn phấn mềm mềm nhẹ nhàng chạm lên.

Vừa chạm vào, đã bị mút đến gắt gao. Đầu lưỡi nóng bỏng của Lâm Kính Tổ duỗi ra, từng chút từng chút liếm đôi môi cánh hoa mềm mại, liếm xong còn chưa thỏa mãn tách nó ra, thoải mái xông vào, vừa tìm kiếm vừa quấy rối.

“Ưm ~~~” Tống Trạch bị hôn đến mơ màng, khó khăn lắm mới được buông tha, thở dốc mở mắt, không biết từ khi nào đã dựa lên người Lâm Kính Tổ, Lâm Kính Tổ nằm phía dưới cười đến đáng đánh.

Tống Trạch thở hổn hển chỉ trích:

“Lâm Kính Tổ, anh giả… ưm…”

Lời còn chưa nói xong, đã bị chặn miệng, không khí ở phổi lại lần nữa bị cướp đi. Gió xuân đêm thổi a thổi, bức rèm bay lên rồi lại hạ xuống, phát ra tiếng phần phật.

Trên chiếc giường đôi trải ga màu xanh lam hoa văn mây trắng, hai bóng người tay quấn tay, chân quấn chân, dây dưa thành một đoàn. Bên cạnh là hai bộ đồ ngủ giống nhau như đúc bị kéo đến nhăn, không phân biệt rõ cái nào là cái nào.

Lâm Kính Tổ cắn một đường từ cái cổ trắng nõn đến điểm màu hồng phấn nhô lên trước ngực người kia, giọng nói trầm thấp mang ý cười:

“Tống Trạch, sao em còn chiêu này vậy?” Hồi tốt nghiệp cấp ba khi đó thừa dịp hắn ngủ hôn trộm hắn, cho rằng hắn không biết?

Làn da trắng nõn của Tống Trạch nhuộm một tầng hồng phấn, những nơi bị cắn tựa như có dòng điện chạy qua, tê dại đến khó chịu. Cậu nâng chân lên, vô lực đá Lâm Kính Tổ:

“Anh ít đắc ý đi… ưm a!” Lúc nâng chân bất ngờ cọ phải thứ gì đó phía dưới của Lâm Kính Tổ, giật mình không kịp đè nén tiếng rên của mình.

Lâm Kính Tổ càng cười xấu xa hơn, vươn tay sờ sờ chào hỏi thứ đang ẩn bên trong quần lót của Tống Trạch: hai, bạn à, đã lâu không gặp! Móng vuốt sói của Lâm Kính Tổ di chuyển cao thấp, còn đang muốn ôn lại chuyện xưa —

“Tích tích tích…”

Một tiếng động giết phong cảnh vang lên, hai người nhìn nhau ba giây, đôi mắt Tống Trạch còn được bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng, thở dốc nói:

“Lâm Kính Tổ, đêm nay anh đi làm đúng không?”

Lâm Kính Tổ cắn răng trừng cậu:

“Tống Trạch, em cố ý?”

Tống Trạch cũng cắn răng:

“Bệnh à, em làm vậy có lợi gì?” Như bây giờ, cậu cũng chịu không nổi.



Lâm Kính Tổ động đậy thân thể, nhìn Tống Trạch phía dưới, hai người đối diện ba giây, hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng thay cậu đắp kín chăn, giọng nói hung dữ:

“Tống Trạch, sáng mai, em đợi đó!”

Tống Trạch xoay người không thèm nhìn hắn, giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng rất kiên định: “Ừm”. Đôi mắt Lâm Kính Tổ bùm bùm bốc lên hai ngọn lửa xanh biếc.

Sáng hôm sau, Lâm Kính Tổ thong thả đi về nhà, mở cửa phòng, hai bộ áo ngủ đều được đặt ở đầu giường, Tống Trạch đang đưa lưng về phía hắn ngủ say, để lộ ra bờ vai ra chiếc chăn rộng. Trong lòng có thứ gì đó tan chảy, Tống Trạch của hắn nha! Lâm Kính Tổ giúp cậu đắp lại chăn, ra ngoài làm bữa sáng.

Cạch cạch đập một quả trứng vào nồi, lòng đỏ trứng bục bục nóng lên. Lâm Kính Tổ thật cẩn thận lật qua lật lại, gần đây Tống Trạch rất bận, thân thể vốn đã không có nhiều thịt lại thon cao, phải dưỡng béo em ấy một chút.

Cửa phòng bếp chi nha một tiếng bị đẩy ra, Lâm Kính Tổ vừa quay đầu, Tống Trạch đang đứng dựa vào tủ lạnh, dùng khóe mắt nhìn hắn. Khóe miệng Lâm Kính Tổ bất giác cong lên, quay đầu lật trứng, hỏi:

“Sao mới sáng sớm đã dậy rồi?”

Tống Trạch không trả lời, bĩu môi nhìn cái nồi bên cạnh:

“Sữa đã làm nóng chưa?”

“Rồi.”

“Bỏ thêm đường chưa?”

“Bỏ rồi.”

“Để em nếm thử xem đủ ngọt không.”

“Một lát sẽ mang qua cho em thử.”

“Em muốn thử ngay bây giờ.”

Lâm Kính Tổ tắt bếp xoay người chống nạnh:

“Tống Trạch em có thấy mình phiền không?”

Đôi con ngươi đen bóng của Tống Trạch trừng thật to thật tròn:

“Lâm Kính Tổ, em chỉ là muốn thử chút sữa thôi, anh chê em phiền?”

Hai người nhìn nhau ba giây, Lâm Kính Tổ hừ một tiếng lấy muỗng. Mới sáng sớm, không biết tổ tông này phát điên cái gì? Tức giận nhét muỗng vào tay Tống Trạch:

“Tự mình thử.”

Tống Trạch múc một muỗng nhỏ, đưa đến bên môi thổi thổi, chiếc muỗng chậm rãi được đưa vào miệng, lại chạm rãi hút, đôi mắt như quả nho không nhìn cái muỗng, mà lại nhìn thẳng vào Lâm Kính Tổ, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra, liếm một vòng trên đôi môi củ ấu:

“Ừm, đủ ngọt rồi.”

Lúc này lửa giận trong lòng Lâm Kính Tổ sớm đã bị dập tắt, chỉ cảm thấy ngọt ngọt, đôi mắt bốc lên ngọn lửa xanh biếc, vươn tay ôm chặt eo Tống Trạch, đưa đầu qua:

“Anh nếm thử.”

Vừa chạm vào đôi môi củ ấu, cửa đúng lúc bị đẩy ra, cô Vương xoa xoa mắt buồn ngủ đi vào:

“Tống Trạch, mẹ phải làm bữa sáng cho con, mau ăn rồi đến trường, Kính Tổ còn đang đứng dưới lầu chờ đó. Ủa, Kính Tổ, sao con ở đây?”

Ngoài cửa sổ, mèo cứ kêu từng tiếng rồi lại từng tiếng, thê thê lương lương. Hai người nhanh chóng tách ra, nhăn cả mặt, mùa xuân thật gian nan a! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Oan Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook