Tiểu Thư Băng Giá! Khi Nào Trái Tim Em Mới Tan Chảy

Chương 17

Soon Phạm

07/02/2015

Về nhà nó trèo lên phòng thay ngay bộ quần ra và đi tắm. Nó cũng ko phải ko biết hưởng thụ. Ngâm người trong bồn tắm đầy bọt xà phòng và cánh hoa hồng, bản nhạc ko lời nhẹ nhàng của Moza, còn có một ly vang đỏ ngay bên cạnh. Nó đi shopping cũng có mục đích của mình, đã lâu rồi chưa ra mặt với thế giới đêm, phải ra ngoài một tí kẻo người ta quên mặt sau này hành sự ko suôn sẻ đc. Thấy nó lâu không xuống nên anh lên phòng nó luôn. Đẩy cửa bước vào cũng chính là lúc nó bước từ phòng tắm ra, người chỉ quấn ngang một cái khăn tắm, lộ ra gần phân nữa bộ ngực căng đầy, khuôn mặt hồng hồng do mới tắm xong, mái tóc bếch nước ngự trên vai trần, từng giọt chảy trên vai và lưng trắng noãn của nó, trông nó gợi tình kinh khủng. Người đứng trước cửa phòng kia cũng phỉa hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim, cơ thể nóng kinh khủng.

- Vào đi! Nó nói, do sống với phương thức phương Tây nên nó có vẻ ko quá ngượng ngùng trog tình huống này. Thản nhiên đi lại ngồi lên mép giường

Zun cũng chẳng mấy ngại ngùng đi lại chỗ nó, chưa đầy 5s đã đứng trước mặt nó. Nó ngước đầu nhìn người con trai trước mặt, nhếch môi thách thức, có vẻ đang chịu đựng đây. Cúi người xuống, bàn tay zun khẽ chạm vào má nó, rồi di dần tới môi, miết nhẹ môi dưới nó, rồi lại di chuyển xuống cổ đến vai rồi vuốt dọc cánh tay, hơi trở cũng trở nên nặng nề dù mình là người muốn kích thích nó.

- đừng có kiêu khích anh! Thổi nhẹ một luồn khí vào tai nó cảnh cáo rồi nhìn thẳng vào mắt nó

- vậy sao! Nó còn muốn đùa nên vòng tay sang ôm lấy cổ zun kéo sát lại mặt mình, da thịt mát lạnh và hơi thở ấm nóng cứ lởn vở trên mặt làm dục tình của zun dâng cao – nhưng ta thích thế đấy! kéo đầu zun thấp xuống nói vào tai zun

Khi kéo đầu zun xuống thì miệng zung gần như chạm vào xương quai xanh của nó.Chộp lấy cơ hội, Zun lướt nhẹ cái lưỡi lên xương quai xanh nó

- Tên hâm kia, dơ vừa thôi, em vừa tắm xong đó! Nó phát cáu, đẩy Zun ra

- Do ai thế nhỉ? Lý trí rốt cuộc cũng trở về bên người bởi cái đẩy của nó, ZUn nhanh chóng đáp trả.

- Chờ đi, em thay đồ rồi đi! Nó hầm hầm đứng lên tiến về phía tủ đồ.

Zun vui vẻ ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn nó lựa mấy bộ đồ trong tủ, lòng tự hỏi ko hiểu vì sao chuẩn bị đi mua đồ rồi mà lại lựa đồ mặc để đi mua đồ làm gì ko biết.

5p sao nó bước ra, wow, ai nghĩ nó là con ngố nữa, bây giờ thì như là một dân chơi chính hiệu đấy. nó diện một cái croptop màu trắng, cúp ngực có hai vai áo bản to, khoe eo siêu nhỏ, quần sock khá ngắn màu đen, khoe chân dài cực thon, bên ngoài thêm một cái blaza ngắn màu xám tro, có cổ áo màu đen, chân mang boot ngắn màu đen 7 phân. Nó cầm trên tay cái khăn bông ném về phía Zun đang ngồi trên giường, kèm theo một câu phán

- Lại lau tóc cho em nhanh lên!

- Hử? Zun nheo nheo mắt, hình như đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cậu bằng cái giọng đó ko bằng

- Nhanh! Nó ngồi vào cái ghế trước bàn trang điểm gắt

Zun chậm chạp đi lại chỗ nó, cầm lấy cái khăn lâu trùm lên đầu lau tóc cho nó

- Em là người duy nhất dám sai bảo anh như vậy đấy! Zun vừa lau vừa nói

- Ai mà chẳng biết việc đó! Nó khinh khỉnh nói, tay đang vẽ đường viền mắt vậy mà nó vẫn nói đc

- Anh là anh em đấy, nói chuyện lễ phép chút đi! Zun hơi cáu trước thái độ của nó

- Rồi rồi, anh Huy đẹp trai ơi, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em nhé! Nó xoay người lại nhìn Zun, môi nở nụ cười quyến rũ

- Hừ! Liếc nó một cái sắc lẻm rồi chú tâm lau tóc cho nó ko nói nữa, nó cũng nhanh chóng trang điểm



Khoảng 15p sau thì công việc hoàn thành, mái tóc đã đc lau và xấy khô, trang điểm cũng xong, nói trắng ra là nó chỉ có vẽ mắt, viền mắt đậm, đánh khói  nó trở thành một dân chơi thứ thiệt.

- Đi thôi! Zun vòng tay ôm lấy eo nó rồi xuống nhà, đám người làm thì nói ko nên lời, trợn mắt há mồm nhìn, cằm muốn đụng đất đến nơi. Đúng là siêu cấp mĩ nam, đệ nhất mĩ nữ, vẻ đẹp yêu mị và thánh thiện. Điều quan trọng là chủ nhân của họ là một mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành chứ ko phải là một con ngố xấu xí như lúc sáng.

- bây giờ em muốn đi đâu? ZUn hỏi trong khi đang chăm chú nhìn đường lái xe

- Hàn Kim Center đi! Nó nhàn nhã đáp

Chiếc xe phóng băng băng trên mặt đường, dừng lại ngay trung tâm thương mại lớn nhất VN – Hàn Kim Center. Một chiếc siêu xe Bugatti veyron xuất hiện đã đủ chấn kinh rồi

Zun xuống xe, phong thái cao ngạo, khuôn mặt yêu mị băng lãnh, hàn khí toát ra nhè nhẹ, mọi người ở đấy thật ko dám ngẩn đầu lên mà đi, thái độ sợ hãi thấy rõ. Chẳng thèm để ý đến đám người xung quanh, vòng qua phía bên kia xe, mở cửa, khuôn mặt có chút biến đổi ko còn băng lãnh nữa là hiền hòa hơn, khi nắm lấy bàn tay ngọc kia thì ôn nhu thấy rõ, làm cả đám người ở đó sững người, Boss lạnh lùng đấu mất rồi. Nó từ từ bước ra khỏi xe, mọi người ai cũng muốn chiêm ngưỡng người làm Boss trở nên ôn nhu nên tụ tập lại rất đông. Mái tóc nâu xoăn lọn bay bồng bềnh trong gió, đôi mắt nâu café pha những tia xanh lá huyền bí, làn da trắng hồng, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào chúm chím đáng yêu, tóm lại trông nó như một thiên thần.

- oa, đẹp quá!

- Thiên thần chăng!

- Người đẹp như thế chẳng trách người thừa kế tập đoàn Trần Gia (Boss) lạnh như băng cũng phải yêu!

- Chỉ cần cô ấy nhìn tôi một chút thôi, tôi nguyện cả đời ko lấy vợ!

- …v.v…v.v…

Nó ghét là sự chú ý của đám đông nên nhanh chóng nép vào người Bin, Bin cũng hiểu ý nên vòng tay sang ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh, tiến nhanh vào trong. Đám bảo vệ của Hàn Kim Center khi nghe đến Tam thiếu gia ghé thăm nhanh hơn sóc ngay ngắn đội hình đón chào vị thiếu gia mặt lạnh hơn tiền. Họ rất bất ngờ khi nghe tam thiếu gia ghé thăm, vì hắn rất hiếm khi đến những nơi này cũng lắm là đi mua sắm cùng với Song Hàn thiếu gia. Họ muốn lòi con mắt ra ngoài luôn khi thấy vị thiếu gia mặt lạnh này đang ôm eo một cô gái xinh đẹp ko thể tả hết – vì trước kia chưa bao giờ thấy tam thiếu gia cặp cùng cô gái nào, chưa từng đi cùng một người con gái đừng nói đến ôm eo thân mật thế kia.

- Tam thiếu gia! Đám bảo vệ hô to

Đáp lại sự nhiệt tình của đám người kia, Zun chỉ gật đầu một cái, rồi ôn nhu nhìn nó cười làm đám kia tròng mắt suýt chút là rớt ra ngoài thiệt khi thấy Zun cười, một năm vị thiếu gia này cười cùng lắm là 365 cái nếu ngày nào cũng có một cái nhếch môi, còn có khi ko có luôn ý chứ, thế mà lần này là cười thật đấy, là thật ko nằm mơ đâu. Đám vệ sĩ thì muốn ngất luôn tại chỗ, Boss mặt lạnh biết cười thiệt là muốn giết người mà.

Nó và Zun tiến vào một cái shop lớn nhất, ngay lặp tức shop đó treo vải đỏ chỉ phục vụ riêng cho nó. Đám nhân viên muốn choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên thần của nó, nói năng lắp ba lắp bắp, đi trước đụng sau.

- Ko biết tiểu thư muốn loại trang phục nào? Một cô nhân viên trong có vẻ già dặn, chắc là chủ shop hỏi nó

- Tìm cho tôi một bộ váy cổ điển! Nó lạnh giọng nói

- Kiểu dáng như thế nào là được ạ?

- Cúp ngực, chân váy xòe, trên gối.



- Chất liệu ạ?

- Bằng ren nổi

- Màu sắc ạ?

- Màu trắng ngà.

- Tiểu thư xin chờ trong ít phút chúng tôi chuẩn bị ngay!

- Chuẩn bị thêm cho tôi một đôi giày đi cùng bộ váy đó!

- Vâng!

Nó gật đầu, rồi tiến lại ngồi bên cạnh Zun, cầm quyển tạp chí thời trang xem

- Em mua váy làm gì vậy, bình thường trang phục của em đều có người chuẩn bị sẳn rồi mà! Vòng tay ôm lấy eo nó hỏi

- Anh có biết em chịu biết bao cực khổ để trốn khỏi Cung điện Anh ko hả? Thời gian đâu mà chuẩn bị quần áo chứ! Quyển tạp chí đáp ngay giữa trán Zun

Đám nhân viên bị hành động của nó làm cho đứng tim, ai chẳng biết Boss là người rất tàn bạo chứ, cả với nam và nữ cũng như nhau, trong lòng họ đều thầm nghĩ “ nghĩ mình đc Boss yêu thương một chút thì làm càng, để xem lần này cô có chết ko”

- Bạo lực! Zun cau mày, nhưng giọng nói thì tràn đầy sủng nịnh.

Đám nhân viên vẻ mặt cực ganh tỵ nhìn nó, lòng thầm chửi tổ tông 18 đời nhà nó tích đức gì mà nó tốt thế, đc Boss lạnh lùng yêu thương đến thế cơ chứ.

- Tiểu thư xem thử bộ này có đc ko ạ? Cô nhân viên lúc nãy mang một bộ váy đến trước mặt nó và một hộp màu trắng bên trong là đôi giày rất đẹp

Nó khá hài lòng. Bộ váy đc may bằng ren nổi với họa tiết khá bắt mắt, phía trên cúp ngực, đc viền một hàng đá quý màu đen lấp lánh, phần chân váy xòe bung, chiếc eo bằng sợi ruy băng bằng nhung màu đen đc thắt nơ  rất dể thương. Còn đôi giày thì lấp lánh như pha lê, một đôi giày cao gót 12 phân hở mũi màu trắng tinh, phía trên là một cái nơ nhỏ màu đen, đính kim cương trắng lấp lánh, viền theo thân giày là hàng kim cương đen quyến rũ, gót giày đc làm thì pha lê trong suốt. tóm lại đôi giày cùng bộ váy là một cặp

- Tiểu thư vào mặc thử đi, xem có vừa ko? Cô nhân viên cười đoan đả

Nó cầm bộ váy là đôi giày vào trong thử, 5 phút sau bước ra. Cả cửa hàng nín thở nhìn nó, anh Zun của chúng ta cũng ko ngoại lệ. Phải diễn tả nó đẹp làm sao mình cũng ko biết nữa, tóm lại trong nó như thiên thần hạ phàm vậy, đông cứng lần 1

- Tiểu thư thật là xinh đẹp! Đám nhân viên khen nó nức nở

- Trông em xinh lắm! Zun cười, nụ cười thứ 2 trong ngày, ngắm nó một vòng

Nó cười nhẹ, nụ cười như nắng ban mai thánh thiện và ấm áp làm sao, nó như tỏa sáng vậy, nụ cười của nó thật chói mắt làm sao, làm mọi người đông cứng lần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Băng Giá! Khi Nào Trái Tim Em Mới Tan Chảy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook