Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Chương 103

Kid

07/06/2013

Julia nhìn về phía hai gã quái thú và nhếch môi cười một cách ngạo nghễ...trên tay cô bây giờ là một thanh kiếm màu xanh và trên tay Pyo cũng vậy....hai người bắt đầu xông trận.Vì là công chúa của nữ hoàng LinhlInh nên từ nhỏ,Julia đã được học võ thuật và là một trong số những học trò xuất sắc của thầy giáo.Và ngay tại lúc này đây,cô đang giao chiến với hai gã quái thú.Pyo nhìn qua Julia nháy mắt ra hiệu và thế là Julia ở dưới tiếp tục ra đòn và ở trên,lựa lúc Krim không chú ý,Pyo cầm luôn thanh kiếm và đâm vào đầu của Krim khiến Krim chao đảo và rớt xuống một cách bất tự chủ...Krew thất thanh gầm lên

_KHÔNG.....KRIM.....

_Hạ luôn đứa cuối cùng nhé anh....Julia nhẹ nhàng mỉm cười....

Pyo cười gật đầu đáp trả và nhẽ ra theo phản xạ,Krew phải đánh trả nhưng không,hắn ta quay trở về phía nơi mà Layon đang bảo vệ hai bông hoa mà tấn công...Julia hét lên

_Không xong rồi....tụi mình bị trúng kế rồi....

Krew đứng đó và thổi ra những thứ dịch độc.Vì bảo vệ cho hai bông hoa,Layon đã để chất độc dính vào người...tưởng chừng như cô sẽ ngã gục xuống nhưng không...Layon vẫn đứng vậy và ấp ủ hai bông hoa vào lòng...Pyo hét lớn

_Nicky....mau lên...mau kết thúc gã Krew nhanh...

Nicky nghe vậy ,gật đầu nhưng vừa quay lại thì cậu thấy Layon đã ngã xuống từ từ với chất dịch ở trên người....Nicky nắm tay lại liếc nhìn Krew với khuôn mặt đáng sợ...cậu hét lên

_Nhà mi dám giết vợ ta...hãy chết đi....

Nicky phóng lên cầm kiếm định giết Krew thì chưa kịp ra tay đã thấy Krew chao đảo và ngã xuống...Sau lưng đó,Ren đứng đấy và quỳ khiệu xuống....Nicky mím môi nói

_Em cám ơn anh...

NÓi rồi cậu chạy nhanh đến bên cạnh Layon và nói run rẩy

_Làm ơn nghen Layon...làm ơn...đừng chết nhé...

_EM...hoàn thành nhiệm vụ rồi....em...em...đã...bảo vệ được những bông hoa đó...

_Em làm giỏi lắm....

_EM mệt quá...muốn ngủ lắm á...

_Không...đừng ngủ...anh không cho phép em ngủ....

_Layon tỉnh lại đi......Julia xá xuống....

_Hì....em yêu anh Nicky à....

_Anh cũng vậy...

_Em...Layon đưa tay từ từ lên vuốt má của Nicky nhưng khi vừa chạm má,Bóng của Layon từ từ tan vào không khí...Nicky đưa tay vội chụp cái làn khói đó nhưng không kịp...cậu gục xuống và hét lên

_Không....Layon....

Ren ngồi đó thững thờ...cậu bước đến cạnh Linh Miêu giận dữ nói

_Tại sao lại như vậy?....tại sao hai cô ấy phải chết hả?

_Thưa hoàng tử...thần không biết....Linh Miêu đáp...

_Ta phải giết nhà mi....Ren rút kiếm ra và định đâm vào ngực Linh Miêu thì ngay lúc ấy,Julia chạy đến và giữ tay Ren lại cầu xin

_XIn Ren....hãy để Linh Miêu sống đi....

_Tránh ra.....Ren hất Julia và khiến cô bé ngã xuống.Thấy vậy,Pyo bực mình bước đến bảo



_Em bình tĩnh lại đi...Julia làm gì em mà em hất cô ấy ngã như vậy....?

_Tất cả là tại cô ta...nếu như cô ta không biến thành người khác thì Tulip đã không chết như vậy....

Nghe Ren bất ngờ lên tiếng kết tội mình...Julia im lặng và đứng dậy....Pyo nói

_EM đừng ngu ngốc...nếu như Julia không biến hình thì phụ hoàng cũng sẽ làm vậy thôi

_Pyo...đừng bênh vực cho em nữa...lỗi là tại em mà....Julia mỉm cười nhẹ...rồi bỗng nước mắt cô rơi xuống...Julia nói..._Cho Julia xin lỗi...chỉ tại cái tính bướng bỉnh của Julia đã khiến 1001 người tử trận...Ren muốn giết hay làm gì tùy ý....

_Julia à...lỗi không phải do em mà....

Ren nhìn qua Julia bằng cặp mắt đáng sợ....nhưng rồi sau một hồi...đôi mắt ấy trở thành long lanh đầy nước....Ren gục xuống nói....

_ta phải làm sao đây hả?...Người vợ ta yêu thương nhất...phải làm sao đây hả...

Nước mắt ấy rơi xuống dưới vùng băng và biến cả vùng băng ấy thành một thảo nguyên xanh rờn....

Julia nhìn thấy vậy liền quay qua hỏi Pyo với giọng ngạc nhiên

_Hả?....Chuyện gì thế này?...

_Ta cũng không biết nữa....

Ren ngước mặt lên và nhìn thì bỗng dưng,mọi thứ quay vòng vòng...và thế là...

_Ren...tỉnh dậy đi...trời sáng rồi đó...

Nghe giọng nói quen thuộc thường ngày,Ren tung chăn và tỉnh dậy ngay...Cậu nhìn sừng sững như trước mắt mình,mặt trời đang rụng...Ren bắt đầu lên tiếng lắp bắp

_Là...là...em ư?...Tulip?....

_ANh này...có ấm đầu không vậy...?hihi...chính là em nè....

Tulip nháy mắt mỉm cười tinh nghịch khiến Ren nhảy xuống giường và ôm lấy cô bé một cách vui vẻ hết sức tả nổi...Ren kiss nhanh lên môi Tulip và cũng là lúc Tulip đẩy Ren ra...Cô nhăn mặt

_Trời ơi...gớm quá....anh đi đánh răng đi....hôi quá à...

_SAx.....shock nữa....

_Hehe....vợ của anh mà...không shock đâu phải là em nhỉ...thôi đi đi....

_Biết ùi...Ren chu mỏ và quay vào phòng toilet...thì bỗng dưng,cậu nghe một tiếng hét vui sướng ở bên ngoài

_AAAAAAAAAAAAAAAAA.......Layon...cám ơn trời...em vẫn còn sống,,,,cám ơn trời....

_Vợ anh mạng lớn mà....

_ANh nhớ em...anh nhớ em nhiều lắm...

Ren đứng trong nhà tắm và mỉm cười nhẹ nhàng,nheo mắt một cách khó hiểu....

_Pyo...Pyo à...tỉnh lại đi....



Julia hớt hải lay cánh tay của Pyo...sau một vài phut,Pyo từ từ ngồi dậy và nói

_Em làm gì mà hớt hải vậy?...

_Tụi mình...tụi mình gặp nguy hiểm rồi....

_LÀ sao?...tụi mình đã về được hoàng cung rồi mà...

_ANh tỉnh lại đi....chẳng lẽ anh quên lời vua cha nói rồi sao...mình chỉ có thể thoát khỏi xứ này khi mà có máu của em,Tulip và Layon....

_Ta....

_ANh Pyo....Pyo chưa kịp nói hết câu nói của mình,Tulip ở đâu đã cạy vào phòng kéo tay Pyo nói..._Tụi mình đi chơi đi....

_ĐÚng đó....đi thôi anh ....Nicky ở đâu mỉm cười lên tiếng

_Ừ...mình đi thôi Julia....Ren xuất hiện nói....nhưng Julia bước lùi lại và sợ hãi nói

_Julia không đi đâu....

_Tại sao vậy?....Layon hỏi...

_Tại....

_Đi nào...Tulip chạy đến và kéo tay Julia đi....

Và thế là đành miễn cưỡng,Julia bước theo 5 người đó với ánh mắt cảnh giác....6 người họ bước ra ngoài cổng...nhưng vừa được vài bước,Julia như vừa nhớ ra điều gì đó liền khựng lại và nói

_Julia hơi mệt,chắc không đi được đâu....

_Em sao vậy?....Pyo quay lại hỏi

_EM...em...không sao....

_Thôi,các em đi đi..ta ở nhà chăm sóc cho Julia...Pyo nỏi rồi đưa Julia lên phòng.

Tại phòng của Julia,Pyo đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Julia...Pyo hỏi

_Em sao vậy?...ta thấy em khác thường quá

_Điều đó phải để em nói với anh mới đúng...anh không thấy gì khác thường sao?

_CÓ gì đâu...mọi thứ trở lại bình thường rồi...em còn lo sợ điều gi nữa?

_Tại sao Layon và Tulip lại ở đây?...tại sao mình lại thoát ra khỏi thế giới đó nếu như không có máu của 3 vị công chúa...

NÓi đến đây thì Pyo cũng sựng lại...cậu chau mày một lát rồi hét lên...

_Không xong rồi....

_Bây giờ thì anh đã hiểu chứ gì...Thế giới này là một trong thế giới mà mọi người chưa bao giờ biết.Vì đã giết được ba gã quái thú cho nện thế giới thứ 2 này xuất hiện...Đó là thế giới ảo giác...Những gì người ta bị mất đi và trong lòng muốn thấy sẽ xuất hiện ở nơi đây..và những thứ đó sẽ lấy đi sự sống của người mà thấy nó....

_Như vậy là....Ren và Nicky đang gặp nguy hiểm ư?...

Julia không đáp mà chỉ chậm rãi gật đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook