Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Chương 23: KÍ ỨC VÀ NỖI ĐAU

ChIpI122

04/05/2016

Mọi người làm ơn cho tớ biết ý kiến về truyện đi nha… lượt view và bình chọn thì ngày càng ít, (┙>∧<)còn bình luận thì gần như không…(T.T) Tớ ngày càng nản đây, còn cố gắng viết nhanh hơn trước nhưng tình hình có vẻ không cứu vãn nổi… có phải là truyện không được hay phải không?(-_-。) Dù sao tớ tha thiết, da diết, ước ao, mong mỏi,… mọi người CMT GIÚP TỚ nha (điều ước nhỏ nhoi, giản đơn của bao tác giả đấy ạ ;D)

cảm ơn bà con đã bỏ thời gian để đọc lời vu vơ vớ vẩn của tớ…Mọi người đọc truyện happy. Thân! ^.^ *cúi chào*

…….

– Phù mệt thật – Rina chạy xong thì dừng lại thở… Quay sang thì thấy tên nào đó cũng đang “thở” như mình thì giật mình – AAAAAAAAA…ưmmmmmmmmmmm

– Be bé cái mồm thôi… – Ren bịt miệng Rina lại

– Ưm ưm ưm… – Rina cố “rống” lên như muốn nói cái gì đó

– Hả cô muốn nói cái gì?

– Ưm ưmm,… – Rina lấy tay chỉ vào cái miệng bị anh bịt kín mít. ức chế, giẫm lên chân tên bên cạnh một rõ cái đau

– Đau! Cô làm sao thế? – Ren buông tay ra

– Sao cái đầu nhà anh ý! tự nhiên bịt miệng tôi lại rồi hỏi tôi muốn nói gì.. làm sao tôi trả lời được chứ? có cần tôi đưa lên bệnh viện Tâm thần hỏi thăm thần kinh không?

– Thế giờ muốn nói gì sao không nói? – Ren nhíu mày

– Ơ thì… Sao anh lại ở đây?

– Cô kéo tay tôi theo mà – Ren nhún vai

– Ờ… Nhưng mà chuyện hồi nãy… – Rina nhớ lại bảng thông báo, giọng có vẻ e sợ chuyện gì đó

– không… dùng đầu gối cũng có thể biết nó toàn là bịa đặt – Thấy Rina có vẻ khó hiểu, Ren giải thích luôn – bức ảnh đó chụp ở Red Diamond. Tôi là chủ ở đó, lẽ nào các cô đến bar, tôi cũng không biết?

– Ồ… anh là chủ ở đó… – Rina gật gù suy nghĩ như hiểu chuyện – nhưng mà hình như chỗ này… – Nhỏ chợt thấy chỗ mình đứng có vẻ quen quen mà cũng là lạ, (@.@) liền ngó nhìn ra xung quanh – NHÀ VỆ SINH NAM

– aaaaaaaaaaaaaa – Rina đỏ hết cả mặt chạy ra ngoài, xấu hổ hết chỗ nói, chẳng còn lỗ nào để chui xuống. Còn anh chàng “đểu cán, sát gái” của chúng ta thì thong thả bỏ tay vào túi quần, ung dung đi về lớp, trên mặt hiện rõ sự thích thú. (~.~*)

Tụi nó lại tiếp tục vào lớp… ngủ, làm việc riêng… một ngày như mọi ngày lại trôi đi. À không, hình như tớ nói hơi sớm thì phải.

– Cảm ơn nha, tạm biệt – Tụi nó vừa xuống xe do bọn hắn chở về.

Bước vào ngôi nhà thân yêu nhưng tụi nó lại không ngờ… tất cả mọi thứ… Bị. Đập. Nát. Tụi nó ngỡ ngàng chỉ biết đứng trơ ra đó mà nhìn. trước cảnh tượng tất cả mọi thứ vỡ vụn, đổ nát. Sau vài phút trấn tĩnh, tụi nó lên phòng tìm kiếm những thứ còn lại

– Chắc chắn rồi, nó không được mất… không được tuyệt đối không được – Rin cố bới tung căn phòng mà trước đây nó được trang trí bởi những bức tranh, ảnh gọi là tuyệt tác, một vài chiếc ly thủy tinh kiểu cách do chính tay cô làm, hay chỉ là những quyển tiểu thuyết cô đọc hằng ngày,… Giờ đây nó chỉ là một đống đổ nát… mặc cho những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt chảy máu, cô vẫn cứ cố tìm kiếm… Dừng lại rồi,… đôi mắt xanh ngấn đầy nước mắt đang nhìn trân trân vào hai mảnh giấy đã bị xé và nó đã ngả sang màu vàng vì cũ. ghép nó lại chính là bức chân dung vẽ Rin… bức chân dung mà ngày nào trước khi đi ngủ Rin cũng ôm nó để nhớ về đứa em trai bé bỏng của mình…

Kí ức:

– ba mẹ phải đi công tác rồi, 2 tháng nữa ba mẹ sẽ về.



– Chị à! chị xem em vẽ có đẹp không? – Một bé trai khoảng 10 tuổi có một đôi mắt màu xanh vô cùng đặc biệt đang hí hửng đưa cho chị mình xem một bức tranh

– Hihi, đương nhiên rồi… Ryu của chị giỏi nhất đó – Cô bé đó có đôi mắt giống hệt cậu bé lớn hơn cậu chừng 3 tuổi đưa tay xoa đầu đứa em trai của mình vô cùng tự hào.



– Ryu à ước mơ của em là gì vậy?

– một họa sĩ thiệt là nổi tiếng





– Chị Rin à mình qua bên đó ăn bánh ngọt kìa chị

– Ừ, nhưng em đợi chị xíu nhé

– Lâu quá, hay là em qua đó trước nha chị?

– Ưm… thôi được, nhớ cẩn thận nhé em

– AAAAAAAAAAAAAAAAA

– RYU !!!



– bác sĩ… làm ơn… làm ơn cứu em cháu với bác sĩ – Tiếng khóc nghẹn ngào… vẫn là cô bé đó, cô bé có đôi mắt xanh đặc biệt. Cô bé đang cố quì dưới chân một người đàn ông xa lạ mang màu áo blouse trắng lạnh lùng để cầu xin sự cứu rỗi – Bác sĩ ơi hức… em cháu hức… nó còn nhỏ lắm, nó chỉ mới 10 tuổi thôi… nó còn là một họa sĩ rất giỏi nữa hức…

– Chúng tôi rất tiếc…



– chúng tôi đã điều tra rồi, đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường không hề có chuyện mưu sát

– Nhưng người đàn ông đó không phải là người ngồi trong xe … chú phải tin cháu

– Cháu bé à, lúc đó cửa xe đã được đóng rồi, làm sao cháu nhận ra được, với lại cháu cũng thừa nhận là người đó đã ở trong xe cho đến khi cảnh sát tới kia mà.

– Cháu… cháu không biết



– Chị à, hãy.. sống tốt nha… sống cho cả em nữa… em yêu chị…

hiện tại:

– Ryu…

Cách một bức tường với căn phòng của Rin, Rina cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Căn phòng trước đây tràn ngập vẻ ngây thơ, dễ thương với những con gấu bông nho nhỏ, những con búp bê vải, hay là những tấm rèm xinh xinh hoặc những quyển tập ghi chép cẩn thận về những kinh nghiệm nấu ăn của nhỏ,… tất cả đã trở nên nát vụn.

Rina giờ chỉ hệt như một con búp bê vô hồn. nhỏ đang ngồi trên giường dưới ánh đèn lúc chớp, lúc tắt, mọi thứ càng trở nên đáng sợ. – nó hư rồi…

kí ức:

– Chị Nhi à, ba mẹ năm nay lại bỏ lỡ sinh nhật của em nữa rồi – Một cô bé 13 với đôi mắt nâu buồn rượi đang ngồi ở ban công cùng với một cô bé mái tóc đen lớn lớn chừng 4 tuổi

– thôi, cô chủ đừng có buồn nữa nha… ông chủ và bà chủ cũng đâu muốn như vậy đâu… à, tôi có món quà này… tôi đã tự làm nó để quà tặng sinh nhật cho cô chủ đó… có điều nó không được đẹp

– Woa… em rất thích món quà này!



– huhuhu – cô gái bé nhỏ đó trên tay cầm một con búp bê, cả người đều dính cát, bụi

– cô chủ sao vậy?

– lúc nãy em đi lỡ té xuống đất, em không sao nhưng con búp bê vải chị tặng em bị rách mất rồi huhu

– Trời ạ, cô chủ không sao là tốt rồi. Ưm, còn con búp bê này cô chủ chỉ cần đưa tôi sửa lại là được thôi mà…



– hihi, thế mà em không nghĩ ra…



– Bắt con bé đó đi – Người đàn ông có vết sẹo ở trán đầy vẻ hung tợn ra lệnh cho bọn đàn em của mình

– Không được, các người không được bắt cô chủ đi đâu cả – Cô bé đang đứng ra bảo vệ cho người mà mình gọi là cô chủ bằng tất cả sự dũng cảm của bản thân

– Chị Nhi, em sợ… – Trái với cô bé kia, cô bé với đôi mắt nâu lúc này đầy sợ hãi đứng nép bên người chị. Cũng phải thôi, cô bé vẫn còn nhỏ.

– Con nhãi ranh kia mày mau tránh ra!!!

– Chạy đi cô chủ…!! Chạy đi!!!

Nỗi sợ hãi bao quanh lấy cô bé nhỏ… Chạy, chạy, chạy.. cô bé chỉ biết có thế.



– Chú cảnh sát, hộc hộc, chú ơi, đằng kia có một người đang bị đánh hộc



– Các cậu kia, đứng lại!

– Chị Nhi!!! – Rina quì xuống bên cạnh thân thể nhuốm đầy máu và… một con dao cắm vào bụng

– C…cô..ch..chủ, cô… ổn.. ch..chứ? – Nhi cố gắng nói với Rina… dù biết mình là người cần quan tâm nhất bấy giờ

– Em không sao… máu… máu kia chị… mau mau đi, đi bệnh viện chị…

– T…tôi kh..không… sao. – Nhi cố nở nụ cười, dù đôi mắt của cô khóc – Cô… ch..chủ, đừng b..bao giờ buồn nữa, v..vì x..ung quanh cô l…luôn c…có những người yêu th..ương, quan t…âm đến cô. S..sau này, tôi sẽ kh…ông thể ở b…ên cô được, nh…nhớ chăm sóc… bản th…ân. Và… hãy sống với chí..nh con người của m…mình.

– Chị nói cái gì vậy? HẢ?! Chị phải ở bên em chứ? chị không thể bỏ em được… không được… chị… – Rina tuyệt vọng trong nước mắt.

– Tôi.. xin lỗi…



– chúng tôi rất tiếc vì không tìm được manh mối hay thông tin nào về vụ việc này

Hiện tại:

– Cho tới phút cuối…hức… cho tới phút cuối chị vẫn gọi em là cô chủ!!! Tại sao vậy? lúc đó, chị vẫn có thể bỏ em ở lại mà… Tại sao? sống với thân phận một người giúp việc… không hơn không kém… Vậy thì chị được ích lợi gì chứ? – Rina ngồi đó nói với con búp bê mà ngày nào cô cũng chăm chút nâng niu như một báu vật. Trong lòng ôm những cảm xúc buồn bực…



– Hơ… được rồi Yu à, bây giờ tao sẽ lo mọi việc – Giọng nói đầy sự lạnh lùng nhưng lại trong trẻo và tinh khiết đến lạ… người trước gương vẫn là Yu, nhưng kẻ điều khiển thân xác đó là người khác… Miyu…

Trong căn phòng bừa bộn như một đống đổ nát, một người con gái đứng trước gương với nụ cười ma mị. Trên tay cầm một vật phát sáng… thứ ánh sáng yếu ớt mong manh tưởng như nó sắp tắt nhưng nó vẫn cố chống chọi với cái bóng đêm lạnh lẽo đang lấy hết sự sống của nó… Giống như tâm hồn của Yu lúc này…



Căn phòng của Yuko không khác là mấy so với những người bạn của mình. nhưng khác một điều, Yuko không sợ hãi, tức giận hay bị ám ảnh về bất cứ điều gì… chỉ là nhỏ biết bây giờ tâm trạng những người bạn của nhỏ không được tốt chút nào và nếu nhỏ cũng như vậy thì sẽ có chuyện không hay… Nhỏ cần phải tỉnh táo trước những chuyện này…

– Chừng nào anh mới về đây hả? Cuộc chiến sắp bắt đầu mà anh vẫn chưa chuẩn bị gì nữa… – Ngồi bên cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh mơ hồ suy nghĩ về một việc gì đó…

Nhớ bình luận nha mọi người ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook