Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Chương 67: Ngoại truyện 6(pt.2)

Oanh Shin

17/10/2017

- Không thích.

Nó nhếch miệng nhìn Khôi. Anh ta nghĩ sao thế, mơ đi mà "anh Kì Khôi".

- Ấy. Em cáu à? Đáng yêu quá!

Nhìn nó khó chịu. Khôi càng thấy thích thú. Nó càng giận, càng xinh.

Gia Thiên Kì Khôi, khắp chốn Newyork này ai mà không biết cậu là tay ăn chơi nổi danh ở các trường quốc tế? Nói đến cậu thì phải nói đến Gia Thiên Kì Anh trước tiên. Năm tụi nó 9 tuổi, Miwa chính thức dừng ngang việc dạy kiến thức, cho cả bọn học trường đào tạo quốc tế (kiểu trường không phân biệt tuổi tác ấy, họ dựa theo trình độ của từng cá nhân rồi xếp lớp để dạy tiếp nâng cao). Còn ở nhà, thay vì những buổi dạy kiến thức thì cả bọn bắt đầu được dạy những võ công thực thụ. Lúc đó, sư mẫu đã cử Kì Anh đến, chị như một phụ tá của sư mẫu, vừa học lại vừa chỉ dạy hỗ trợ bốn đứa, chị tài giỏi lắm, hơn cả bọn có ba tuổi thôi, nhưng mọi việc chị đều rất hiểu biết. Linh Linh và 3 đứa ai cũng quý chị cả. Nó đã xem chị là tấm gương để phấn đấu. Kì Anh đã ở cạnh và chăm sóc cả bọn được 5 năm. Tất nhiên chị em thắt chặt tình cảm. Nó yêu chị vô cùng!

À..thế nhưng, một năm trở lại đây, khi cả bọn được đặt cách bước vào đại học(nhảy cóc đó mấy má), cũng chính là lúc một Gia Thiên Kì Khôi ngang tàn xuất hiện, hơn nó hai tuổi, cậu từ Califonia sang Newyork để học và gần chị gái hơn. Chị gái Khôi ai khác chính là Kì Anh.

Từ ngày gặp Dương Cẩm Linh ở trường đại học, Khôi đã thích nó bởi vẻ ngoài xinh đẹp và trong sáng như ánh pha lê của nó. Linh nổi bậc ở trường với sự thông minh và học giỏi, lại vô cùng xinh đẹp và hiền lành. Nói chung, nó ở trong mắt của cậu, toàn là những ấn tượng vô cùng đẹp.

Ngược lại, đối với Linh, Khôi ngoài là em trai của Kì Anh ra, mọi thứ cậu làm đều tệ hại. Ham chơi, ức hiếp kẻ yếu, tiêu tiền (của Kì Anh) hoang phí, chỉ biết tụ tập gái gú là số dzách. Hết nói nổi.

Cậu ta nói thích Linh lần đầu tiên vào năm ngoái, ngay lần đầu gặp mặt, nó từ chối, cậu ngoan cố thuyết phục còn làm những chuyện rất quá đáng. Lúc đó, Linh vẫn chưa biết Khôi là em trai chị Kì Anh nên đã (nhờ Vy) tẩn cậu một trận nhớ đời. Thế mà Khôi lại kiên quyết theo đuổi nó, cái gì mà "Em là cô gái xinh nhất anh từng gặp, cũng là người đầu tiên dám từ chối anh. Anh nhất định biến em thành của anh"(-_-). Ơ hơ, nghe như kịch bản ngôn tình ấy. Nó đẹp, nó biết(shin:Oẹ!) nhưng nó sống thực tế hơn rồi, không còn mê phim ảnh hay truyện tranh như hồi nhỏ nữa, cậu quá trẻ con, Linh không thích. Thế rồi, lúc Kì Anh giới thiệu Khôi là em trai mình, Linh sốc, Vy cũng sốc, hai đứa kia không ngoại lệ. Nó thật lòng không hiểu, chị Anh và Khôi, tính tình một trời một vực, sao lại là chị em ruột được chứ? Nhưng mà, hơn cả sốc, đó là phiền toái. Từ ngày biết Khôi là em chị, Linh không thể tùy tiện xua đuổi hay phản kháng cậu được. Là do nó quý Kì Anh, chị như chị ruột của nó, em trai của chị, nó cảm thấy vô cùng khó xử. Khôi thì khác, cậu nhìn ra được suy nghĩ của nó, lợi dụng Kì Anh để gây hấn làm càng, Kì Anh cũng biết chuyện, chị đã dặn nói nếu Khôi làm gì quá đáng thì nói với chị. Hơi, nó đủ biết chị bận rộn cỡ nào mà, lại đang tranh cử chức Huyền Vũ trong bang với anh Zak, nó cũng chẳng phải con nít suốt ngày mách lẻo. Thế đấy, và đã 1 năm trời, Dương Cẩm Linh mang trên vai nỗi phiền toái có tên Gia Thiên Kì Khôi.

- Anh làm ơn tránh xa tôi ra.

Nó nhăn mặt

- Ơ...sao lại vậy? Ta thích nhau mà.

Khôi thản nhiên đáp, kéo ghế ngồi ngay kế bên nó. Linh giật mình, mọi người xung quanh nhìn cô bàn tán.

- Justin, đứng dậy mau.

Nó nhìn cậu gắt. Khôi giả điếc gối đầu trên bàn. Nhìn nó ở góc này, đẹp tuyệt.

- Babe cứ ngồi yên đi.

- Anh...suốt ngày rảnh rỗi vậy à?

Linh bất lực, cậu muốn gì đây???

- Ừm. Anh định đi xem phim, nhưng gặp em như vầy, chắc nghỉ coi quá. Hihi.

Khôi cười. Cậu trông thật điển trai, năng động, nhưng nó chẳng thích một chút nào.

- Ừ rồi. Vậy thì ngồi đây đi. Tôi phải đi xem phim với bạn tôi.

Nó nhìn cậu chán ghét. Phải đứng dậy thôi. Ngồi đây với tên ăn mặc xốc nổi này, người khác xem nó ra gì nữa.

- KHOAN ĐÃ!

Cánh tay nó bị Kì Khôi giữ lại, cậu không cho phép nó đi. Chưa nói chuyện xong kia mà.

- Ơ...bỏ ra.

Cái người này, sao lại tự tiện nắm tay nó như vậy chứ.

- Đi chơi với anh.

Khôi nhếch mép. Cậu nhìn nó như ra lệnh vậy.

- Điên hả? Anh để tôi yên.

Nhớ lại cái hôm nó đi mua thức ăn khuya, gặp cậu ngoài đường trong tình trạng say xỉn. Không biết là vô tình hay cố ý mà giở đủ thứ trò đụng chạm. Phát tởm lên.

- Ass, sao em cứ như thế mãi vậy. Đi theo anh.

Cậu cáu, kéo mạnh cánh tay khiến nó ngã nhào về phía mình.

- Anh...

Nó trừng mắt.

- Sao? Hửm??

Kì Khôi cười thách thức. Dương Cẩm Linh so với những cô bé đồng trang lứa, luôn phát triển hơn một bậc, từ vẻ ngoài đến trí tuệ, đó là một phần lí do cậu thích nó.

- Bây giờ một là buông nó ra, hai là anh đo ván tại chỗ này. Chọn đi!



Giọng nói lanh lảnh của Vy cất lên kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn.

- Vermonth?/Vy!!!- Khôi nhăn mặt, nó thì reo lên.

Nhỏ xuất hiện trong cái áp croptop và váy Jean, bốt cao cả tất. Phải nói là chất ơi là chất!

- Làm gì giờ này ở đây?

Vy nhìn nó hỏi. Tay cầm lấy tay Kì Khôi tháo tay nó ra. Hoàn toàn xem cậu là không khí.

- À...đi xem phim. Ngọc chờ phía trong rồi. Hihi

Xuất hiện Vy, nó như thấy vàng. Tâm trạng trở nên vô cùng an toàn và phấn chấn.

- Ờ..vậy gọi nó ra đi, mình đi chơi. Có tao rồi 2đứa mày xem phim bỏ tao à. Nhanh nhanh lên, ở đây bốc mùi kinh quá.

Nhỏ thờ ơ đáp

- Con nhỏ kia. Cô...- Cậu tức muốn hộc máu. Nhỏ đá đểu ai bốc mùi?

- Thế nào? Muốn gì??

Vy trợn mắt. Đồ cái thứ ăn chơi trát tán. Không ưa.

- Cô...cô...

- Tôi đang nói tiếng Việt nên ở đây chả ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nếu không bị đập, mất mặt thì đừng có trách.

Cái chất giọng yêu kiều nhưng đanh đá của tiểu thư Đặng Huỳnh Ngọc Vy thật khiến người khác nổi da gà. Kì Khôi rợn cả da gà.

- Còn chưa đi?

- Cô...được lắm.

Ngoe ngoẩy một lát, cuối cùng cậu ta cũng chịu rời đi.

- Phù...- nó thở phào nhẹ nhõm

- Đồ ngốc!

Vy trỏ tay vào trán nó.

- Hềhề.

Nó cười

- Mày cứ để yên miết hắn làm tới đấy!

- Ừm. Tao biết. Nhưng là em chị Kì Anh. Tao...

- Em thì em. Tao cũng đã không đánh hắn nữa, nhưng mà cũng không nên im lặng để hắn lấn tới. Hiểu không?

Vy gắt

- Ok ok. Hiểu rồi mà.

Nó ngoáy ngoáy lỗ tai cho qua chuyện. Không khéo nhỏ lại càm ràm tới tối mất.

- Hai cái đứa kia!

Giọng Ngọc. Từ xa vọng lại.

Cô điệu bộ tức giận từ phòng chiếu bước ra. Khi không vừa vô phim. Anh Jong Suk vừa lên hình thì nó lại nhắn tin bảo đi ra. Có tức không chứ?

- La lối cái gì?

Vy nhăn mặt nhìn Ngọc

- Ômô. Mày còn nói...tao bỏ lỡ phim oppa là tại ai hả???

- Ơ...thế bây giờ định rủ đi Team4. Có muốn đi không? Hay trở vào xem phim Hàn một mình???

- Hả??? Thật à???

Cô há mồm



- Mình đi đâu?

Nó hỏi.

- Đừng nói là...- Ngọc nghi hoặc.

- ...đến chỗ Thảo My.

***

Tiếng bar xập xình, đánh vào trống ngực nó liên hồi. Bar??? Là Bar đó. Một bar sang trọng và quy mô. À, giờ thì nó hiểu vì sao Thảo My "tẩn" cái đầu nó thành Highlight rồi. Có nguyên nhân cả. Nhìn vào 4 bản mặt già chát của 4 đứa nó, ai nói bọn nó 14 tuổi thì nó đi bằng đầu. Chính vì quá trưởng thành, lại đang học đại học, đâm ra những nhân vật lớn bé để ý bọn nó cũng kha khá.

Nó né sau lưng Vy. Nhỏ nhìn nó cười cười. Ơ...hình như nhỏ và cô không phải lần đầu đến đây. Ngọc thấy nó hoang mang, cô liền bảo khẽ:

- Đừng có sợ. Vy...là VIP ở đây đó!!!

VIP?? Là khách hạng ưu đó hả? Sự hoang mang của nó kéo dài đến khi nó bị hai đứa đưa vào một căn phòng rất rộng. Bên trong có rất nhiều người. Toàn nữ!!!

- Đến rồi.

Nó nghe giọng Thảo My vang lên. Nàng từ trong đám đông bước ra. Nhìn nó cười tươi. Không bỏ công làm tóc cho nó. Rất ra dáng playgirl.

- Chào chị đại thứ tư đi mấy đứa.

Nàng hô to.

"Ra mắt chị Hexi!" Tất cả các cô gái trong phòng đều nghiêng đầu chào nó.

- Hả???- Linh bị sốc lâm sàn.

WHAT THE HELL?

ARE YOU KIDDING ME?

Chị đại? Who? Me? Why? What for?

Nó là ai? Đây là đâu?

- Được rồi. Chào nhẹ cái là ok rồi. Mấy đứa giải tán đi.

Tiếng Ngọc vang lên như giải vây cho nó. Nó sẽ đột quỵ vì sốc mất!

Phải mất cả hai tiếng đồng hồ sau nó mới hết sốc. Thảo My ngồi bên cạnh lo giải thích đến khô bọt mồm:

- Là như vầy. Bang này được Vy chính thức thành lập 2tháng rồi. Chúng ta đã có được hơn trăm người đó. Đây cũng là lời gợi ý của sư mẫu. Những sát thủ hiện nay đều có bè có phái. Đa số họ lập bang phái riêng cho mình. Chúng ta cũng nên chuẩn bị như thế từ giờ. Mày hiểu chứ???

- Ơ...thế sao bọn mày không nói tao? Để giờ này mới nói là thế nào?

Nó méo xệch cái mặt. Định troll nhau hả.

- Kì Anh bảo thế đấy. Từ đầu, chị và Sư mẫu đã hướng mày làm Trung Vương rồi, vì biết mày không thể động thủ với ai nhưng mày thực sự tài giỏi về máy móc và số liệu. Nên thôi, bọn tao âm thầm làm một mình, đánh đấm rủ mày theo làm y tá trị thương hả?- Vy cốc đầu nó.

- Ui da...nhưng...cho tao vào bang cũng ok thôi. Cần gì cho làm "lớn" như vậy? Tao làm được cái gì đâu???

- Aizz, mày khác. Mày là bạn bọn tao. Ai cho làm đàn em được hả? Mày nghĩ đơn giản đi, cứ như là Admin của một Fanpage Kpop chẳng hạn, nhiệm vụ của mày không cần dùng tay chân. Bọn tao cần cái đầu của mày chỉ đạo, thế nào???

Ngọc lại tiếp lời.

- Ô. Thật không? Tao...cùng bọn mày?

Mấy nàng không gạt nó chứ, có thật...là nó có ích không? Linh đã cho rằng nó vô cùng vô dụng khi học làm sát thủ. Nó đã từng hối hận vì điều này đấy.

Ngọc, Vy và My nhìn nó. Cả ba cười cười.

- Chúng ta là bạn đó.

Nàng nói.

Cả bốn đứa cùng cười to. Lần đầu đó Linh được biết đến Bar. Được uống rất nhiều rượu. Được chơi vời quên cả phiền muộn. Nó quyết định rồi. Không cần hướng tới Kị Tướng. Nó có thể trở thành Trung Vương_những vị trí yểm trợ luôn hành động gián tiếp. Ok, Trung Vương. Dương Cẩm Linh muốn mi!

***

O.s

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook