Tiểu Thư Và Nông Dân

Chương 52: Chương 52

Cacaring

13/12/2016

Chúng tôi về nhà an toàn.

“Chết vali của em, quần áo của em ở sân bay hết rồi?” - tôi chợt nhớ ra

“hihi… không có gì trong đó đâu”

“là sao?”- tôi nhìn ngơ ngác

“quần áo của Trân đã được đưa về nhà rồi”- Quỳnh nói - “lúc sang bàn tính ké hoạch, em cũng đã láy đò của Trân, mọi thứ cần thiết, em qua nói là lấy một số đồ đạc nên cũng không ai kiểm tra hét”

“em thong minh thật đó” - tôi khen Quỳnh

“em lúc nào mà chả thông minh, thôi tụi em đưa hai người đến cửa phòng thôi, để cho hai người riêng tư, chắc cả hai sẽ có rất nhiều điều muốn nói với nhau” - Quỳnh và Khanh đi xuống cầu thang, tôi với em vào phòng.

“cuối cùng hai đứa cũng được ở bên nhau rồi” - Trân nhìn tôi cười

“uhm…” - tôi ôm lấy em thật chặt, tay tôi luồn qua mái tóc của em, cảm nhận em gần hơn -”em ốm đi nhiêu lắm em biết không?” - đôi má của em gầy hóp đi nhiều

“anh cũng vậy đó” - bàn tay em chạm vào gương mặt của tôi, tôi quay sang hôn lên bàn tay của em. Tôi cuối xuống tìm đôi môi của em, em đáp trả nhẹ nhàng, tay em choàng cổ tôi, tôi siết eo của em thật chặt. Mọi thứ bay giờ tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm em bên cạnh tôi mà thôi.

Những ngày sống cùng với em thật hạnh phúc, chúng tôi không bước ra ngoài, vì sợ đàn em của Jack sẽ tìm ra chúng tôi. Hôm nay chúng tôi cùng ngồi lại xem tivi, xem ngay đài tin tức thời sự trong ngày.

“hôm nay chúng tôi nhận được tin tức, ông chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước ta phải ra tòa về việc tàn trữ vũ khí trái phép, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, sự việc được phát hien vào tói đêm qua, khi kiểm tra hàng xuất nhập khẩu, chúng tôi phát hiện như trên, chúng tôi sẽ điều tra và làm rõ sự việc”

Chúng tôi chỉ biết trố mắt nhìn khi TV quay những vũ khí được chất chứa trong xe hàng của ông chủ, mỗi chiếc xe hàng gồm có khoảng vài thùng súng các loại, đạn. Chúng tôi không tin vào mắt của mình được, chúng tôi nhìn thấy ông chủ bị còng tay đưa lên xe cảnh sát, với các nhà báo vây quanh ông.

“xin cho hỏi ông buôn bán vũ khí thật sao?”

“hay là ông bị ai hại cho đến nông nổi này?”

“công ty của ông đã hơn 20 năm đứng trên thương trường, việc này theo ông sẽ giải thích thế nào?

“có một nguồn thông tin cho biết, ông đưa con gái ông du học để tránh việc đang xảy ra?”

“có người nói rằng con gái ông không đi du học mà bỏ trốn theo người yêu của cô ấy”

Nhưng câu hỏi cứ ò ạt liên tục. Cho đến khi ông chủ lên xe cảnh sát, nhìn cảnh đó chúng tôi không thể kiềm lòng được. Tôi tắt lấy TV, lúc này tất cả im lặng ánh mắt đều hướng vè Trân, chúng tôi biết Trân bây giờ phải rát là khó chóng chọi với dư luận, với việc ba của mình bị hại cho đến phải vào tù.

Trân đứng dậy thật mạnh ròi bước nhanh lên phòng, tôi chạy theo thì thấy em khóc rát lớn, tiếng khóc của em có thể nghe thấy ở dưới nhà.

“Trân… em bình tỉnh lại đi, đừng kích động” - tôi đén vịnh vai của Trân

“Buông em ra! làm sao mà bình tỉnh được khi ba em bị hại phải ngồi tù như vạy được chứ”

“Anh biết em đau và buồn như thế nào, thật sự tụi em không nghĩ hắn ra tay sớm như vậy”

“Anh im đi! nếu em chịu ngoan ngoãn đi du học thì ba em sẽ không vào tù”

“Trước sau gì Jack cũng sẽ hại ba của em, không cách này thì cũng cách khác, em có biết Jack có thế lực mạnh như thế nào không? để cứu em ra khỏi vòng tay của hắn, tụi anh phải vất vả thế nào em biết không?”

“vậy thì tụi anh cứu ba em ra đi, ba em lớn tuổi rồi, không thể chịu đựng trong tù như vậy được, ba em vô tội”



“Anh biết! Trân ah” - tôi ôm em thật chặt, em đánh tôi liên tục không dừng, tôi biết chỉ có cách này mới làm cho em bình tỉnh lại được, em không đánh tôi nửa, ôm tôi khóc thật to như một đứa trẻ. Lòng tôi cũng đau sót khi biết được tin dữ như vậy.

Những ngày kế tiếp trôi qua em không ăn gì khi tôi mang lên cho em. Em chỉ uống nước, tôi phải ép rất nhiều em mới ăn được vài muỗn cơm rồi buông, tình trạng mà cứ kéo dài hoài như vậy thì làm sao có thể đối đầu với Jack đây. Đến ngày thứ năm tôi thật sự không chịu nổi khi thấy em như vậy, tôi đã phát điên lên.

“em đừng có như vậy được không?” - tôi quát ánh mắt em nhìn tôi như không hiểu vì sao tôi lại nổi nóng như vậy -” em không ăn gì gần cả tuần nay rồi, em tính như vậy suốt đời hả?”

“nhưng anh nghĩ sao em có thể ăn ngon ngủ yên khi ba đang ở trong tù”

“ăn để có sức mà đấu với Jack, em có hiểu cái vấn đề đó không, nếu em cảm tháy không muốn ăn nửa thì thôi, anh sẽ không mang thức ăn lên, cũng sẽ không kêu em ăn đâu, em muốn làm gì thì làm” - tôi giận bỏ đi đóng cánh cửa sầm lại, đem đồ ăn vào nhà bếp và hết sức bực mình.

“cô áy lại không ăn nửa hả anh?” - Quỳnh nhìn vào mâm thức ăn

“uhm.. chẳng chịu ăn, ăn như mèo hửi, tức quá đi mà” -tôi đập tay lên bàn

“cô ấy đang bị khủng hoảng mà anh”

“cũng phải ăn một chén cơm đẻ cầm cự, cái này gần như em xem đó, đem lên rồi đem xuống y nguyên, anh sẽ không làm đồ ăn cho Trân nửa, khi nào Trân thấy đói thì tự xuống dưới mà ăn”

Quỳnh nhìn Khanh, rồi cả hai cùng lắc đầu. Quỳnh ngó lên và rồi đi vào phòng chắc là đẻ nói chuyện với Trân, chấn an cô ấy. Tôi giận thì giận, buổi tối ai cũng ngồi ăn , em thì không xuống, tôi cứ chồm người tới ngó xem, Trân có xuống không! Hết bữa cơm vẫn không thấy động tỉnh gì.

“Công nhận cô áy cứng đầu thật chứ”

“Anh bình tỉnh nào”

“không biết như thế nào mới chịu ăn đây”

“con gái cần sự nhẹ nhàng, anh đừng nóng như vậy, nhiều khi Trân mắc cỡ, ngại khong xuống, anh vỗ ngọt Trân chút đi” - Quỳnh khều tay tôi - “anh lên kêu Trân xuống đi, đi đi mà”

“rồi anh biết rồi” - tôi nhăn nhăn

“anh không có nhăn, anh mà nhăn là cô ấy sẽ chết vì đói đó”

“như thế này phải không?” - tôi nhăn răng ra cười

“uhm… phải luôn như thế”

Đứng trước cửa phòng tôi còn hơi lưng chừng khi mở cánh cửa, tôi hit một hơi thật sâu vào, rồi mở cửa thật nhẹ bước vào trong, thấy em đang ngồi ở bên cạnh giường buồn bã. Mắt sưng lên vì khóc, tóc em rủ rượi, cứ như tôi đang ngồi kế bên một bức tượng vậy. Tôi nắm lấy bàn tay của em.

“Anh xin lỗi vì sáng nay anh lớn tiếng với em, em xuống ăn gì đi, một chút cũng được” - em chỉ lắc đầu - “hay là em uống sữa nha, anh xuống pha sữa cho em uống”. Tôi ngồi xuống thấp hơn em - “Trân ah! em hãy nhìn anh nè, anh biết bây giờ em sẽ không muốn làm gì cả, giai đoạn này anh và em phải thật mạnh mẽ, như vậy mới cứu được ba em. Hãy tin anh, anh cùng với mọi người sẽ cứu ba em. Bây giờ em xuống dưới nhà, ăn một chút gì nha” - tôi nắm chặt tay em, ánh mắt nhìn em tha thiết, em mếu nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi ngồi phắt dậy tay ôm lấy em. Rồi sau đó em và tôi đi xuống bếp.

“Cuối cùng cũng chịu xuống rồi ha” - Quỳnh chọc

“Tình yêu có khác ha!” - Khanh gật đầu công nhận

“Em ngồi đi, anh làm đồ ăn cho em” - tôi vui vẻ vào bếp làm thật nhanh - “xong rồi nè!” - tôi đem ra bàn và đặt xuống mùi hương thơm ngát cả phòng bếp.

“thơm quá” - em kề mũi gần chiếc dĩa hủ tiểu hài sản tôi đã làm cho em

“mày sướng ghê!” - Quỳnh bĩu môi

“mốt em nhịn đói đi, rồi anh cũng làm cho em ăn” - Khanh khoái chí

“thôi không cần! tốt quá!” - quỳnh khoanh tay liếc xéo Khanh



“Em ăn đi, ăn từ từ thôi, nóng lắm đó” - tôi ngồi gần em

“dạ”

Nhìn em ăn uống lại tôi cảm thấy thật vui, em ăn hết không giống như những ngày trước. Nhìn em không còn xanh xao như trước kia nửa, do được tôi bồi bổ chăm sóc đặc biệt.

Buổi tối ở phòng khách.

“Anh muốn nói chuyện với mọi người về việc Ba của Trân” -lúc này mọi người vây lại với nhau tập trung nhìn vào hướng tôi

“Anh có cách gì sao?” - Trân hỏi một cách hối thúc

“uhm… anh chưa nghĩ ra cách gì em à”

“bốn người chúng ta không lẽ không chóng lại một mình hắn được sao?” - Khanh nói

“hắn vừa nguy hiểm, đồng bọn của hắn cũng không ít?” - Quỳnh tiếp lời

“đúng rồi, việc mà tụi anh giao cho em là vào công ty của Jack…” - tôi nói

“em xin lỗi… em đã cố gắng tìm mọi cách để có thể vào công ty của hắn ,kiếm được chút manh mối nào đó, nhưng em không thể tìm kiếm được gì cả”

“có lẽ chúng ta phải dụ cợp ra rừng thôi” - ánh mắt tôi cho mọi người thấy rằng tôi đang có kế hoạch nào đó cho cuộc chiến lần này.

“dụ cợp ra khỏi hang thì đúng hơn” - Quỳnh sửa lại lời tôi nói

“dụ cợp là dụ làm sao anh?” - Trân hỏi tôi

“sư huynh dạo này dùng từ cao siu quá, đệ khó hiểu quá”

“đơn giản là chúng ta sẽ phải khá liều lĩnh một chút, nhưng lần này cần Khanh rất nhiều, nhất là những bạn bè của em, những ai giỏi võ thì càng tốt, và phải lanh lẹ xử lý tình huống bất ngờ xảy ra”

“dạ được, huynh cứ nói đi, cỡ nào đệ cũng sẽ giúp mà”

“uhm… anh nghĩ chúng ta trước tiên là phải dụ bọn đàn em của Jack, bắt chúng nó khai hết mọi thứ mà chúng biết”

“tụi nó dữ lắm đó anh” - Quỳnh ngáng ngẫm

“chúng ta phải sử dụng mưu kế thôi” - tôi dự lưng vào ghế

“anh nói rõ hơn đi” - Trân nôn nóng

“chúng ta sẽ theo dõi chúng, để biết chúng thường hoạt động ở đâu, sau đó chúng ta sẽ ra mặt để chúng thấy chúng ta, phải đuổi theo bắt chúng ta, đơn giản Jack cũng đang tìm chúng ta, chúng ta sẽ cài bẫy cho bạn của Khanh, một số đông dồn chúng vào góc kẹt. Tìm một nơi nào đó bí mật, bắt chúng phải khai hết tất cả, chúng ta sẽ điều tra thử xem chúng có nhân thân nào không? đôi khi chính điều đó sẽ là điểm yếu của bọn chúng”

“nghe có vẻ được đấy” - Khanh đồng tình với kế hoạch tôi vừa đưa ra

“có quá nguy hiểm không? lỡ chúng không đi vài đứa, đi cả bầy thì tính làm sao?” - Quỳnh đưa ra tình huống khó khăn

“anh nghĩ chúng chỉ đi ba đứa, cái thằng đánh anh ở dưới quê và hai đứa nửa” - tôi khẳng định

Khi nghe nói chỉ có ba tên thì Quỳnh và Trân cũng bớt lo lắng đi. Vẫn như trước kế hoạch lần này phải được tính kỉ càng hơn, vì lần này Trân phải ra mặt để cho chúng nó thấy và đuổi theo. Tôi sẽ là người giúp em chạy thoát khi cố tính cho chúng phát hiện, chúng tôi có ba ngày để chuẩn bị thật kỉ càng, không được sơ hỡ dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Và Nông Dân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook