Tiểu Tiểu Hỏa Lạt Phi

Chương 66: Giai nhân gặp rủi ro

Thị Phi Nhân

31/10/2013

Khách điếm trước mặt không lớn, nói trắng ra nó chỉ là một hàng quán nhỏ ven đường mà thôi. Mặt tiền cửa sổ không có cửa nẻo gì cả, bốn phía gió lùa, y hệt như một cái chòi nghỉ mát bằng rơm rạ. Trong điếm, trừ một cái bếp đơn sơ cũng chỉ còn bốn cái bàn sơn phết lem nhem. Nếu như cố gắng moi ra ưu điểm của nó thì cũng chỉ có hai chữ: mát mẻ và trống trải.

Bởi vì bốn phía gió lùa, cộng thêm nóc nhà lợp rơm rạ, tính hóng mát rất tốt, không đến nổi nóng bức, không gian nhìn cũng trống trải, cho nên người vào ăn bánh bao cũng không ít.

Ngọc Nhi cùng đi với Cẩn, bốn cái bàn nhỏ trong điếm đã bị vây kín đến gió thổi cũng không lọt, tám người chen chúc một bàn, ngay cả cây kim cũng không nhét thêm vào được. Nhìn sơ qua một cái, mười mấy hán tử thôn dã mồ hôi đầm đìa, thanh âm húp canh sột soạt liên tiếp vang lên.

“Phì!” Có người rất vô tư phun nước bọt ra đất.

“Hắt xì!” Có người rất không đúng lúc hắt hơi giữa một bàn đầy người.

Có người thậm chí còn hút hút mũi, đem toàn bộ mũi dãi thở ra hít vào.

Cẩn dù sao cũng xuất thân từ nhà đế vương, là hoàng thân quốc thích, đời nào gặp phải mấy cảnh thô bỉ như thế này? Hắn chỉ nhìn thôi cũng đã buồn nôn, nếu bảo hắn ăn, không phải sẽ ói chết? Không chỉ hắn không muốn ăn, còn muốn ngăn cản Ngọc Nhi ăn uống ở những nơi như thế này.

“Ngọc Nhi, nơi này đầy khách rồi. Chúng ta đi chỗ khác đi.” Hắn vội kéo tay Ngọc Nhi, chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà Ngọc Nhi lại không muốn đi. “Tới cũng đã tới rồi. Ăn ở đây đi.”

“Ngọc Nhi?” Cẩn nhẹ nhíu mày, cái chỗ này, hắn một khắc cũng không chịu nổi nữa.

Ngọc Nhi dùng sức rút cái tay đang bị Cẩn nắm chặt ra: “Không mà. Ngọc Nhi muốn ăn mì thập cẩm, chúng ta nghỉ ở đây một chút đi, có được hay không? Nơi này bốn bề thông gió, thật thoải mái a.”

“Nếu ngươi thật muốn ăn mì thập cẩm, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ lại, rồi bảo họ chuẩn bị cho ngươi một phần ngon nhất là được.” Cẩn khuyên nhủ.

“Không mà! Ta muốn ăn mì ở đây, muốn ở chỗ thông thoáng này.” Nàng thật là muốn cương với hắn, sống chết cũng đòi ở lại.

Cẩn khẽ trách cứ: “Ngọc Nhi, sao ngươi lại càng ngày càng tùy hứng rồi? Nơi này làm sao có chỗ trống cho chúng ta nữa chứ? Thay vì cứ ở đây chờ, chúng ta đi chỗ khác không tốt hơn sao?”

Khí hậu nóng bức vốn dễ khiến người ta nổi giận, Ngọc Nhi thấy mình khuyên mãi vẫn không làm Cẩn thay đổi được ước nguyện ban đầu, cái miệng nhỏ oán hận cong lên, đầu quay sang một bên, đưa lưng về phía Cẩn, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Cẩn nhìn tới nhìn lui, ngó Ngọc Nhi hồi lâu, mới lên tiếng phá vỡ trầm mặc: “Có phải lúc nãy đánh nhau mệt rồi không? Hay ta đi tìm kiệu cho ngươi, ngươi ngồi kiệu mà đi, được không?”

“Không thèm.” Ngọc Nhi cũng không quay đầu lại, cất cao giọng, ra vẻ tức giận thực sự.

Hắc hắc, thật ra thì nàng một chút cũng không có giận. Bộ nàng không biết sao, thái tử ca ca đi đâu cũng có phái đoàn tiền hô hậu ủng, hắn làm gì có thời điểm chen chân vào cái địa phương rồng rắn lẫn lộn này mà dùng cơm chứ! Sợ rằng sớm đã bị nước mũi, nước bọt của đám dân kia dọa rồi. Cho nên, nếu nàng không tận dụng cơ hội xem thử thái tử ca ca mang bộ dáng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh thì thật là đáng tiếc a.

Nhưng mà, mục đích lớn nhất của nàng là muốn ở chỗ này hỏi thăm ra một chút tin tức hữu dụng. Nhà trọ này tuy nhỏ nhưng cũng là nơi có lưu lượng khách qua lại lớn nhất. Bởi vì giá rẻ nên nó tụ tập tất cả các loại tầng lớp tam giáo cửu lưu. Nếu khéo léo dò hỏi, không chừng tung tích của Nam Cung và sư phụ có thể tra ra được.

Thấy Ngọc Nhi không vui, thái độ của Cẩn không tự chủ được mềm nhũn ra: “Đừng giận mà. Ngươi rất muốn ăn sao?”

Ngọc Nhi quắt quắt miệng, gật đầu lia lịa.

Cẩn nhìn nghiêng gương mắt ấm ức của Ngọc Nhi, rốt cuộc cũng không có cách nào đem suy nghĩ của mình áp đặt trên người nàng. Hắn chỉ đành móc ra ít bạc, hướng chủ quán đang loay hoay cạnh nồi mì lớn, cao giọng: “Dọn một cái bàn sạch sẽ tới đây.”

Chủ quán vừa cầm cái môi trộn trộn khuấy khuấy, vừa hướng Cẩn xin lỗi: “Công tử, thật ngại quá, tiểu điếm chỉ có bốn cái bàn. Không còn bàn nữa, mà coi như là có, thì người xem đi, cũng đâu còn chỗ đâu mà để? Công tử chờ một chút đi, chờ có người ăn xong, các người hãy ngồi.”

Đang lúc nói chuyện thì một hán tử tráng niên hét lớn tính tiền.

Chủ quán thu xong mấy đồng tiền, lập tức cao hứng dùng một cái khăn đen thui khua khoắng vài vòng ở chỗ ngồi vừa trống, nói: “Nhị vị, mời ngồi. Mì lập tức có ngay.”

Ngọc Nhi tùy tiện ngồi xuống, tranh thủ thời gian, nghe ngóng tình hình xung quanh.

Nhìn cái mặt bàn bị cái khăn đầy mỡ lau đến bóng nhẫy, dinh dính. Cẩn hoàn toàn không muốn ngồi xuống, nhưng mà bảo hắn trơ mắt nhìn Ngọc Nhi một mình chen chúc trong đám người thô tục, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Cuối cùng, Cẩn cố gắng ngồi xuống cạnh Ngọc Nhi. Vừa đặt mông xuống, điều khiến hắn cực kỳ ấn tượng là mùi mồ hôi gay gắt của đám nam nhân xung quanh. Hắn không nhịn được liếc Ngọc Nhi một cái, thật không hiểu nổi làm sao một cô nương như hoa như ngọc như nàng lại có thể thờ ơ đối với thứ mùi kinh tởm này?

“Tới đây! Khách quan! Mì thập cẩm của ngài.” Chủ quán mau lẹ bưng hai bát mì đến trước mặt Cẩn và Ngọc Nhi, lau mồ hôi một cái lại chạy hướng về phía bếp.

Cẩn vô tình lại nhìn thấy tay của tên chủ quán vừa sờ qua cái khăn lau mồ hôi vừa đen vừa bẩn, còn chưa đi rửa mà lại tiếp tục thọc vào đống bột nặn mì!

Mấy tên nam nhân ngồi cùng bàn thì vừa ăn vừa nói, thỉnh thoảng văng cả nước bọt ra mặt bàn.

Một màn trước mắt quả thật lấy hết khẩu vị của người ta, Cẩn nói gì cũng không chịu hạ đũa. Ban đầu Ngọc Nhi còn khuyên can, nhưng sau thấy mình nói gì cũng vô dụng thì cũng bỏ mặc luôn.

Cẩn nhìn thấy Ngọc Nhi ăn ngon lành thì lại cảm giác dạ dày co quắp mãnh liệt. Ai! Thật là khổ mà, sau này hắn nhất định sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa. Hắn âm thầm lập lời hứa, nhưng mà loại lời hứa này hình như hơi bị quen thuộc, không phải hắn đã hứa rất nhiều lần rồi sao?

Cẩn ngồi trước một chén mì thập cẩm bốc mùi thơm phức nhưng lại không động đũa, điều này không khỏi khiến mọi người trong quán nghị luận. Mười mấy ánh mắt đồng loạt hướng về phía hắn, càng làm hắn như đang ngồi trên bàn chông.



Cẩn quét mắt khắp mọi nơi, cuối cùng dừng lại ở cửa ra vào.

Trước cửa tiệm, một trung niên nam tử gương mặt hung tợn lôi kéo một cô nương thanh tú độ mười tám mười chín tuổi đang đi tới.

Nam tử nửa người trên cởi trần, bụng béo phệ, đám thịt mỡ đung đưa, khiến người ta rất dễ liên tưởng tới mấy đám thịt chảy nhão của mấy ông già bà lão. Hắn còn có hai vết sẹo, lông mày thì rộng mà ngắn, mũi thì to mà sụp, đôi môi dày cộm, miệng thì lớn, ánh mắt lại hung dữ.

Cô gái ăn mặc cũng coi như hoa lệ, quần gấm hoa, đầu cài trâm bạc. Chân thon, đầu ngón tay trắng ngần, gương mặt dễ coi, dạm chút son phấn, đang khóc tới lê hoa đái vũ, thật khiến người ta tiếc thương.

“Đồ đê tiện ngươi! Cao hứng lên một chút cho ta! Không cho phép khóc! Nếu còn dám khóc, ta trực tiếp ném ngươi vào thanh lâu.” Nam tử không chút nào thương hương tiếc ngọc, lời nói hung tợn, còn bất chợt cho cô gái mấy bạt tai.

Cô gái che miệng nức nở, bộ dạng cam chịu bị hành hạ.

“Đi!” Nam tử hung hăng đạp một cước trên bắp chân cô gái, quát to: “Đồ thối tha, có phải muốn bị đánh không? Không cho phép khóc nữa. Cười lên cho ta!”

Cô gái kia bị một cước của nam tử lảo đảo mấy cái, ngã chổng vó xuống đất.

Nam tử kia đạp chân lên lưng cô gái, nổi giận mắng: “Còn không mau bò dậy? Nói cho ngươi biết, nếu hôm nay không bán được giá tốt, tối nay ngươi sẽ phải đi tiếp khách kiếm bạc cho lão tử. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cách cười, làm sao liếc mắt, làm sao cười, mê đảo được công tử nhà nào, mới có thể thu hồi vốn liếng.”

Cô gái thật sự chịu không nổi nữa, bò đến bên chân nam tử, ôm lấy, khẩn cầu: “Lão gia, van cầu ngài, tha ta đi. Ta sau này làm trâu ngựa báo đáp ngài.”

“Gọi ta là lão gia? Nói cho ngươi biết, bây giờ có gọi ta là ‘cha’ cũng vô dụng. Ta không cần chuyện sau này, ngươi bây giờ nên báo đáp ta đi. Nếu ngươi có thể đổi về nhiều bạc cho ta, đừng nói ta không bắt ngươi gọi là lão gia, bảo ta gọi ngươi là ‘bà nội’ cũng được.” Nam tử ấy một chút lòng đồng tình cũng không có, càng nói càng khó nghe.

Nghe tới đây, mọi người xung quanh đại khái có thể hiểu như sau: tên nam tử kia là đang muốn lôi cô nương thanh tú này đi bán, còn hi vọng có thể bán giá tốt, nếu không sẽ để vị cô nương đó lưu lạc phong trần. Chỉ không biết, hắn đối với vị cô nương này quan hệ như thế nào mà lại độc ác như vậy?

Chỉ chốc lát sau, trước cửa tiệm đã tập trung rất nhiều người đi đường, dĩ nhiên nam nhân chiếm đa số, cũng là những nam nhân lả lơi phong nguyệt. Cả đám đều có hứng thú với vị cô nương này, mọi người ồn ào bát nháo loạn cả lên.

“Uy! Lão huynh, ngươi muốn bán vị nương tử này sao? Bao nhiêu tiền?” Một tên công tử ăn mặc ra vẻ con nhà giàu, cầm trong tay một cái quạt giấy, học theo bộ dạng văn nhân mặc khách, chỉ là trong miệng toàn thốt ra những lời không sạch sẽ.

Nghe thấy có người có ý muốn mua, tên nam tử lập tức vươn ra bay đầu ngón tay, nói: “Chừng này!”

“Ba lượng?” Có người kỳ quái hỏi.

Tên nam tử chả thèm ngó ngàng gì tới.

“Ba mươi lượng?” Có người ra giá.

Tên nam tử đảo tròng mắt một vòng, không thèm phản ứng.

“Ba trăm lượng?” Vì mỹ nhân có người bấm bụng ra giá.

Tên nam tử đó chỉ nhếch môi, cười nhạt.

“Chẳng lẽ muốn ba ngàn lượng?” Có người hỏi với vẻ không-thể-nào-tin-nổi.

Lúc này trên mặt hắn mới lộ ra nụ cười tham lam, một tay lôi mỹ nhân trên mặt đất dậy, hoàn toàn là bộ dáng đang khoe hàng: “Các người nhìn đi, bộ dạng này, tư thái này, ba ngàn lượng là đúng rồi. Nói thật với các người, nàng còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, hết sức trong sạch.”

“Nhưng có như vậy cũng mắc quá mà. Ba ngàn lượng đủ mua mười mấy nữ nhân lận đó.” Hiển nhiên có người vừa muốn ra tay, vừa tiếc đồng tiền bên người mình.

Nam tử lập tức chứng minh, một đôi tay mập mạp ấn ấn bộ ngực cô gái, hèn mọn nói: “Các ngươi nhìn kỹ đi, hàng ở đây thế nào? Nhìn thêm một chút cặp mông của ả, sinh mười mấy nam nhi cũng không thành vấn đề.”

“Quả nhiên là hàng tốt, vậy sao ngươi không giữ lại mà dùng?” Có người nghi ngờ hỏi.

Tên nam tử vẻ mặt tiếc hận: “Còn không phải vì cần tiền sao? Nếu không vì cần tiền, ta cần gì phải làm vậy? Năm ngoái có người ra giá năm ngàn lượng, ta còn chưa bán.”

“Đại ca, bớt một chút đi….” Đám người bắt đầu ầm ĩ cò kè mặc cả.

Cô gái đáng thương bị tên nam tử kéo qua kéo lại trước mặt mọi người khoe khoang. Nếu có người nào nói cô không đáng cái giá đó, tên nam nhân đó có thể cho người ta cách quần áo, kiểm tra ‘hàng’. Thật đáng thương cho một mỹ nhân, tôn nghiêm cứ bị chà đạp như vậy đấy.

Đám người trong khách điếm sớm cũng chạy ra xem mỹ nhân, chỉ còn lại Ngọc Nhi và Cẩn ngồi yên chỗ cũ.

Thấy có người khốn khiếp như vậy, Ngọc Nhi giận tới máu bốc lên não, đứng dậy chuẩn bị đi cứu người thì bị Cẩn kéo lại.

“Ngọc Nhi đừng vọng động, xem cho kỹ rồi hẵng tính.” Vẻ mặt Cẩn bình tĩnh, một đôi mắt đen sâu thẳm khiến khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Thái tử ca ca, ngươi là thái tử, không thể giương mắt nhìn cô nương kia chịu khổ, ngươi phải làm chủ cho cô nương kia.” Đều là nữ nhân, mắt thấy cô nương kia chịu khổ, nàng cảm giác như mình cũng đang là người trong cuộc. Đặc biệt thấy những tên khốn nước miếng nhễu nhão đang mặc cả, còn mang theo vẻ mặt tà khí và ánh mắt không sạch sẽ nhìn về phía cô gái hèn yếu kia, Ngọc Nhi thật muốn lập tức đem bọn chúng chém làm năm khúc mười tám đoạn.

Cẩn đem ánh mắt chuyển một vòng từ đám người bên ngoài về đến bên người Ngọc Nhi, chậm rãi nói: “Mọi việc không được gấp, hiểu rõ mọi chuyện rồi hẵng nói. Ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Nếu nam nhân kia thực sự vì thiếu tiền mà bán cô nương đó, thì hắn nhất định phải đưa ra một cái giá thích hợp. Ba ngàn lượng, cô gái kia khẳng định không đáng cái giá đó mà.”

“Thái tử ca ca!” Ngọc Nhi nổi giận. “Ngay cả ngươi cũng đã từng biết qua mấy loại giá cả này?”



Cẩn vội vàng trấn an Ngọc Nhi: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta không phải cùng loại với bọn chúng. Ngươi đúng là thông minh một đời hồ đồ một phút. Ngươi bình thường rất cơ trí, nhưng cứ gặp phải loại người xấu chuyện xấu như thế này lại rất dễ dàng vọng động.”

“Ý của thái tử ca ca là hoài nghi những người đó diễn trò?” Thật ra, theo bản năng Ngọc Nhi cũng đã nghĩ tới, bất quá thiện tâm vẫn lấn át: “Nếu như không phải thì sao? Cô nương kia không phải sẽ rất đáng thương sao? Cứ bị treo giá như một món đồ? Nhưng độc ác nhất vẫn là: đương kim thái tử gia nhìn thấy nhưng lại không ra tay tương cứu.”

Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu: “Khoan hãy động thủ, nhìn kỹ đi rồi hẵng tính. Nếu có người mua nàng ta, ngươi hãy nhìn cho kỹ, nếu là người tốt thì thôi, còn nếu vẫn cứ không bán được, nhất định có vấn đề.”

Ngọc Nhi biết Cẩn nói có lý, đành phải ngồi yên tại chỗ, nhưng bảo nàng trơ mắt nhìn cô nương nhà lành chịu nhục, nói thế nào cũng không dễ chịu.

Một canh giờ trôi qua, đang lúc Cẩn và Ngọc Nhi sắp sửa phán đây là âm mưu thì một lão thương gia mang theo gia đinh xuất hiện.

Lão thương gia kia nhìn nhìn vị cô nương mấy cái, không nói hai lời, móc ra ba ngàn lượng bạc vứt xuống chân tên nam tử kia. “Cô nương này, ta mua.”

“Đừng mà, lão gia, đừng mà. Van xin ngài.” Cô nương khóc tới tê tâm liệt phế, khiến người ta cảm thấy xót thương.

Mắt thấy lão thương gia sắp mang cô gái đi, Ngọc Nhi rốt cuộc ngồi không yên. Nàng đột nhiên đứng dậy xông ra ngoài. Cẩn lần này cũng không ngăn trở nàng, theo nàng đi ra.

“Đứng lại.” Ngọc Nhi một cước đá tên nam tử đang hí hửng cầm tiền lăn trên mặt đất, lạnh lùng lên tiếng: “Khi dễ nữ nhân, ngươi còn chuyện gì không dám làm?”

“Ngươi là ác bà nương từ nơi nào đến? Lại còn dám quản cả chuyện của đại gia ta?” Tên nam tử đó chỉ nghĩ mình sơ suất, vội vàng bò dậy, hai chân đang chéo, định dùng tư thế cua bò nhào tới Ngọc Nhi, hắn vốn định dùng khí lực hai tay xô nàng ra, ai ngờ Cẩn đột nhiên ra tay chộp lấy khiến gân cốt cả người hắn không thể động đậy.

“Cái tay bẩn kia của ngươi tốt nhất nên an phận một chút. Còn không mau trả lại ngân lượng?” Cẩn uy hiếp.

Tên nam tử đó vốn tham tiền hơn mạng, đời nào chịu trả lại bạc nặng trịch trong bao?

Lão thương gia bên kia nhìn thấy tình huống không đúng, vội sai người kéo cô gái chạy cho nhanh, nhưng mà cô ấy dùng hết sức giãy dụa, không để cho đối phương được như ý. Cũng không biết là lấy khí lực từ đâu, mà cô ấy cuối cùng cũng giãy thoát khỏi những ma trảo đang kiềm chế, một đường chạy thẳng đến trước mặt Cẩn.

“Công tử. Van cầu ngài cứu tiểu nữ! Cầu ngài!” Cô gái ôm thật chặt chân Cẩn, liên tục cầu xin.

Tên nam tử bị Cẩn nắm chặt tàn bạo mắng cô gái: “Điên khùng! Ngươi cho là bọn họ có thể cứu ngươi? Quả thực là nằm mộng ban ngày mà!”

“Người nằm mộng ban ngày là ngươi!” Ngọc Nhi dùng đoản kiếm khống chế tên nam tử đó xong mới lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn là gì của ngươi?”

Cô gái nức nở đáp: “Ta căn bản không quan hệ gì với hắn cả.”

“Ngươi nói nhảm! Chính miệng cha ngươi mang ngươi cho ta!” Tên nam tử không biết tốt xấu tới giờ này còn lớn tiếng la lối.

Ngọc Nhi chỉ nhìn vị nữ tử kia, chờ nàng nói tiếp.

Nữ nhân kia ai oán hồi lâu, mới tiếp tục: “Năm năm trước quê ta có lũ lớn, một nhà bốn miệng ăn chúng ta đều chuyển đến đây cư trú. Ai ngờ vừa tới Nịch hồ thì gặp nạn, một chút gia sản cũng không còn. Ngay sau đó, đệ đệ của ta ngã bệnh, chúng ta chỉ đành phải tha phương khắp chốn xin chút thuốc. Nhưng lại không ngờ lọt phải đến chỗ của tên đại ác ôn này. Hắn mạnh miệng nói, thuốc chữa cho đệ đệ ta đều phải là dược liệu khó tìm, trân quý hơn cả sinh mạng, còn nói số tiền cần thiết một nhà bốn người chúng ta kiếm cả đời cũng không đủ. Hắn ba lần bốn lượt tới nhà chúng ta quấy rối, cha ta hết cách, đành phải mang ta cho hắn. Mấy năm nay, hắn cả ngày lôi kéo ta đi gả bán, muốn đòi một phần sính lễ thật hậu. Vốn năm ngoái đã định gả làm tiểu thiếp thứ mười cho Lưu viên ngoại ở thành Đông, nhưng Lưu viên ngoại còn chưa cưới ta vào cửa đã lâm bệnh qua đời. Từ đó về sau, trên phố truyền miệng, nói là ta khắc phu, không ai còn nguyện ý cưới ta nữa. Hắn lấy không được sính lễ, nên mới đổi sang mang ta đi bán lấy bạc. Ô ô ô…”

Tay Cẩn nắm tên nam tử kia đột nhiên tăng thêm lực đạo: “Có phải như vậy không?”

“Đúng thì sao mà không đúng thì sao?” Tên nam tử đó vẫn còn rất ngang bướng: “Là cha nàng mang nàng tới gán nợ cho ta. Ta muốn xử trí nàng thế nào là quyền của ta!”

Ngọc Nhi tức giận hỏi: “Ngươi cho đệ đệ nàng ta uống thứ thuốc gì?”

“Cỏ linh chi, sâm ngàn năm…” Hắn ta một hơi hô ra một loạt dược liệu quý.

Ngọc Nhi vừa nghe, trên mặt ít trầm trọng đi một chút, châm chọc lên tiếng: “Những thứ thuốc này của ngươi, mặc dù rất quý trọng, nhưng đồng thời cũng tương sinh tương khắc, không thể uống cùng một lúc. Ngươi còn gì để nói nữa không?”

“Ta nuôi nàng hết mấy năm, không thể uổng công!” Hắn ta cùng đường, tìm một cái cớ.

Ngọc Nhi dùng ánh mắt thương lượng nhìn về phía Cẩn.

“Cầm lấy bạc rồi cút ngay cho ta.” Cẩn hiểu ý tứ của Ngọc Nhi, lập tức ném một khối bạc nguyên bảo sang cho tên nam tử kia.

Cái hắn ta muốn chính là tiền, bây giờ có tiền rồi cũng không muốn do dự suy nghĩ gì nữa. Lời nói dối bị vạch trần, có được chừng này bạc đã là nhiều lắm. Hắn lập tức cụp đuôi bỏ chạy.

“Đạ tạ công tử! Tạ ơn tiểu thư!” Nàng kia dập đầu lia lịa lạy Cẩn và Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi thu kiếm, cúi người đỡ cô nương ấy lên: “Cô nương, giờ ngươi đã có thể trở về.”

“Xin hai vị thân nhân thu nhận Mạn Mạn, Mạn Mạn không còn thân nhân. Từ khi đệ đệ qua đời, phụ mẫu cũng không biết đã đi đâu. Ô ô…” Tiểu cô nương càng khóc càng lớn tiếng.

Cẩn móc thêm một thỏi bạc cho vị nữ tử đó: “Cầm chút bạc này rồi đi đi. Tìm một nhà tử tế để gả.”

“Công tử, Mạn Mạn tứ cố vô thân. Đám người vừa rời đi lúc nãy sẽ rất nhanh quay trở lại. Bọn ác bá đó nhất định sẽ lại bắt Mạn Mạn đi.” Cô gái đó nắm chặt tay Cẩn không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiểu Hỏa Lạt Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook