Tiểu Vương Phi Trọng Sinh

Chương 1: Trùng sinh

Tuyết Vô Song

19/04/2017

Lãnh cung là một nơi đáng sợ, oán khí từ những phi tần thất sủng tích tụ khiến nơi đây hàn khí luôn thường trực dù là ban ngày. Ở giữa đại sảnh, một bóng người không rõ là người hay quỷ đang ngồi, lâu lâu phát ra âm thanh cười cuồng dại, lâu lâu lại là tiếng khóc nỉ non. Mái tóc bóng người kia dài rối loạn buông xõa, khuôn mặt với những vết sẹo lồi làm tăng thêm vẻ xấu xí.

Cửa đại sảnh mở ra, ánh sáng tràn vào, bóng người nghiêng đầu nhìn qua.

Một đám người bước vào, đứng dàn sang hai bên, nghiêm túc cầm vũ khí đứng thẳng. Lúc sau, hai người một nam một nữ bước vào. Người nam mặc cẩm bào màu vàng toát lên sự tôn quý, người nữ váy áo thướt tha, màu sắc trang nhã, nhưng không làm mất đi khí chất trời sinh của nàng.

Ngay khi hai người kia bước vào, bóng người kia ngay lập tức lao về phía nam tử, hét lớn:

- Tại sao.... Tại sao....?

Hai tên trong đám người dàn hàng hai bên nhanh chóng lao ra giữ chặt lại người, không cho lao đến gần nam tử.

Người kia vừa vùng vẫy vừa gào thét, đôi mắt đầy sự đau đớn hướng nam tử kia hỏi:

- Tại sao, tại sao phải giết bọn họ, tại sao phải phụ bạc ta, ta yêu ngươi như thế, ta giúp ngươi như thế, tại sao phải làm vậy với ta?

- Ta chưa từng nói yêu ngươi, cũng không cầu ngươi vì ta mà làm gì. - Nam tử chán ghét nhìn người kia, đưa tay ôm eo nữ tử bên cạnh. - Ngươi không xứng đáng làm hoàng hậu, nhìn nhan sắc của ngươi làm người khác buồn nôn.

Nữ tử thẹn thùng đỏ mặt, càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm, nữ tử dựa vào người nam tử, đắc ý nhìn người kia.

Người kia nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt không kiềm được thi nhau chảy, khuôn mặt xấu xí nhăn nheo lại, càng tăng thêm vẻ dữ tợn.

- Ngươi nghĩ với nhan sắc xấu xí kia, ngươi đủ tư cách để làm Hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ, xinh đẹp động lòng người. Ngươi nghĩ vậy sao, Vũ Hạ? - Nam tử bồi thêm một câu.

Vũ Hạ, tên nàng, ra là y còn nhớ, ra là đối với y nàng chỉ là người tên Vũ Hạ, không phải là hoàng hậu của hắn, không phải người y yêu. Phải, y chưa từng nói yêu nàng. Nam tử đứng trước mặt nàng đây, là hoàng đế của Nguyệt Khâu quốc, là trượng phu của nàng, là người nàng dùng toàn tâm toàn ý để yêu. Y cũng là người đưa nàng ly rượu độc, phế đi võ công của nàng, rồi quẳng nàng vào lãnh cung.

Vũ Hạ, thiên kim tiểu thư phủ Lăng Thượng Thư. Còn y là thái tử. Nàng gặp y năm sáu tuổi, tại buổi yến tiệc đầu năm. Khi đó nàng ham chơi, chạy vòng quanh tìm cảnh đẹp, vô tình thấy y đứng bên hồ. Thân ảnh y chìm vào ánh trăng nhu hòa, toát lên vẻ đẹp thanh cao. Nàng ngẩn người đứng ngắm, y dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay lại nhìn nàng, ánh mắt y như muốn hút hồn nàng vào đấy. Chính ánh mắt đấy đã cướp đi tâm của nàng. Nàng quyết tâm trở thành nương tử của y. Nàng học võ, nàng học mọi thứ chỉ để đủ tư cách đứng bên cạnh y. Nàng lớn lên xinh đẹp, kiều diễm, giỏi võ công, cầm, kì, thi, họa đều không tệ. Đến tuổi cập kê, nàng hồ nháo với phụ thân đòi gả cho y, nàng âm thầm gây khó dễ cho tất cả những nữ tử có khả năng trở thành thái tử phi. Phụ thân và mẫu thân hết mực ngăn cản, họ nói y là người nhẫn tâm, y giết hại huynh đệ y để giữ vững ngôi vị thái tử, y sẽ tệ bạc với nàng. Nhưng nàng bỏ ngoài tai những lời đấy, nàng dùng kiếm kề cổ, bắt phụ thân nàng phải vào cung nói với hoàng thượng ban hôn cho nàng và y, nếu không nàng sẽ tự sát. Nàng đối với Hiên Triệt - thanh mai trúc mã của nàng, từ chối tình cảm. Nàng biết hắn luôn yêu nàng, nhưng vì y, nàng không những phụ tình Hiên Triệt còn lợi dụng để giúp đỡ y. Gả cho y, nàng biến thành độc phụ. Nàng giết người không ghê tay, nàng giết những ai dám hại y, nàng tính kế những kẻ có khả năng gây uy hiếp cho y, giúp y xây dựng lực lượng. Khi y bị người hãm hại chìm trong biển lửa, nàng không ngại nguy hiểm lao vào cứu y, cam chịu hậu quả trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng để lại chi chít những vết sẹo lồi. Vậy mà khi y lên ngôi, y đem cả nhà nàng gán vào tội phản nghịch, tru di cửu tộc. Y dụ nàng uống ly rượu độc, phế bỏ võ công của nàng, truất ngôi hoàng hậu, biếm vào lãnh cung. Y đưa nữ tử đứng bên cạnh hắn kia lên làm hoàng hậu, vì mẫu gia nàng có thể củng cố quyền lực cho hắn, và vì, nàng đẹp hơn Vũ Hạ của hiện tại.

Vũ Hạ ngước khuôn mặt đẫm nước đầy ghê rợn lên nhìn hắn, rồi dùng hết sức lực còn sót lại, vùng ra khỏi trói buộc của hai kẻ đang giữ nàng. Nàng rút kiếm bên hông của một tên, đẩy ngã chúng rồi lui lại phía sau.

- Trình Phong! Là ta có mắt như mù.

Vũ Hạ đối với nam tử cười nhạt, nàng giơ kiếm lên, dứt khoát đâm xuyên tim.

- Vũ Hạ.......!

Ai kêu tên nàng thế? Tiếng kêu như xé ruột gan kia là ai, sao nàng nghe thân thuộc đến thế? A, là tiếng của Hiên Triệt. Vũ Hạ cảm thấy may mắn, trước khi chết nàng còn có thể nghe lại giọng nói trầm ấm của Hiên Triệt. Triệt, xin lỗi, nếu như có kiếp sau, ta sẽ bất chấp tất cả để tìm ngươi, tay trong tay, bách niên giai lão. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Vũ Hạ đã thầm hứa với mình như vậy.

--- ------ --- ----

Mí mắt hơi giật giật, Vũ Hạ dần khôi phục chút ý thức, cố gắng mở mắt, ánh sáng chói lóa làm Vũ Hạ phải nheo mắt lại. Khi thích ứng được với ánh sáng, nàng nhìn xung quanh một vòng. Đây chẳng phải là khuê phòng nàng khi còn là thiên kim tiểu thư của phủ Lăng Thượng Thư hay sao. Vũ Hạ cảm giác không đúng, nàng đã một kiếm xuyên tim, như thế nào còn sống? Như thế nào nằm tại khuê phòng mình? Vũ Hạ đưa tay sờ mặt mình, cảm giác mềm mại mịn màng truyền đến, giật mình, Vũ Hạ xuống giường, chạy đến trước gương. Một khuôn mặt xinh đẹp kiều mĩ hiện lên trong gương, nàng không khỏi ngạc nhiên. Mặt nàng đã bị hủy sau trận hỏa hoạn năm ấy, sao lại có thể chữa lành...?

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra từ bên ngoài, thị nữ Thanh Du bưng chậu nước đi vào. Nhìn thấy Vũ Hạ đứng trước gương, kinh hỉ kêu lớn.

- Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh. Người đâu, mau tới, tiểu thư tỉnh rồi.



Thanh Du mừng rỡ hướng bên ngoài nói lớn, xong vội vàng đặt chậu nước lên bàn, bước đến đỡ nàng.

- Tiểu thư, người mới tỉnh, nên hảo hảo nằm nghỉ.

Vũ Hạ nhìn thấy Thanh Du, lòng ẩn ẩn đau. Thanh Du theo nàng từ nhỏ, là thị nữ thân cận của nàng, cùng nàng lớn lên. Ngày nàng uống vào ly rượu độc, võ công bị phế, Thanh Du vì muốn cứu nàng đã giết chết toàn bộ thị vệ, mang nàng rời khỏi cung. Giữa đường bị phát hiện, lúc hàng vạn mũi tên bay đến, Thanh Du dùng thân mình che chở cho nàng, đến chết vẫn bảo vệ nàng. Bây giờ Thanh Du đứng trước mặt nàng, vẫn lạnh lẹ, đáng yêu như trong kí ức của nàng, nàng không khỏi hốc mắt đỏ lên.

- Thanh Du, xin lỗi. - Thanh Du, ta đã liên lụy muội, muội trung thành theo ta từ nhỏ đến lớn, ta lại để muội có kết quả như vậy.

- Tiểu thư, người sao vậy? Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không? Thanh Du lập tức gọi đại phu. - Thấy bộ dáng đầy bi thương của Vũ Hạ, Thanh Du hoảng hồn, đỡ Vũ Hạ đến bên giường, rồi quay đi, muốn đi tìm đại phu nhanh nhanh đến kiểm tra cho Vũ Hạ.

- Ta không sao. Hừm... muội rót cho ta ly nước, ta cảm thấy khô họng.

Vũ Hạ cất giọng, lại nghe được giọng nàng khàn khàn, cổ họng đặc biệt khô khốc.

Thanh Du vội rót một ly nước, đưa cho Vũ Hạ. Nhìn tiểu thư nhà mình tuy sắc mặt còn trắng bệch, nhưng phỏng chừng đã không còn sốt, liền không quýnh quáng lên nữa.

- Tiểu thư, người bị cảm lạnh, sốt cao đã ba ngày. Phu nhân khóc đến đỏ cả mắt, còn nháo loạn một hồi với đại nhân. Người lần sau đừng tự dày vò mình như thế nữa, người thân thể mặc dù khỏe, nhưng đứng trong nước hồ lạnh ngắt vào mùa đông, may mà không bị nhiễm lạnh quá nhiều. Nếu không cũng không biết người có tỉnh lại không. Người cũng biết đại nhân chỉ nhất thời nóng giận nên phạt người, người lại ương bướng chịu khổ như vậy.

Vũ Hạ xoa xoa mi tâm, Thanh Du vẫn thích nói nhiều như thế.

- Thanh Du, hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Hôm nay là ngày mùng năm, đang là đầu tháng bảy. Tiểu thư vì đứng quá lâu trong nước lạnh, đã sốt cao ba ngày. Lần này đại nhân thật sự rất tức giận mới làm vậy, tiểu thư kiên trì thêm một thời gian có lẽ đại nhân sẽ chấp thuận mong muốn của tiểu thư . Lễ sinh thần của tiểu thư chẳng phải đại nhân đã hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của tiểu thư sao. - Nói đến đây Thanh Du lại lo lắng nhìn Vũ Hạ. - Tiểu thư, thật là không phải mời đại phu đến?

- Không cần. Ta không sao. - Mặc dù nghe nói mình bị sốt cao, Vũ Hạ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ngoại trừ đầu hơi đau và giọng hơi khàn, nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu. Nàng nhớ lại chuyện đời trước. Ngày năm tháng bảy, mới qua lễ sinh thần của nàng không lâu, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu nàng hồ nháo đòi phụ thân gả nàng cho thái tử. Lần đó, phụ mẫu hết mực khuyên nhủ, nàng vẫn không nghe. Phụ thân liền phạt nàng đứng trong hồ nước của phủ. Nàng nhớ rõ lần đó nàng đứng không lâu liền trốn về phòng, không kiên trì đứng đến phát sốt cao. Sao đời nay lại khác đi?

Ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào truyền đến, khắc sau đã thấy mẫu thân và phụ thân nàng bộ dáng khẩn trương đi vào. Mẫu thân bước nhanh đến bên giường, đưa tay xoa xoa mặt nàng, đôi mắt đỏ hoe cùng vành đen dày đặc chứng minh cho lòng mẹ lo lắng. Phụ thân nàng đứng ngoài cửa nhìn vào, khuôn mặt thấm đẫm vẻ mệt mỏi và áy náy.

- Hạ nhi, con đã tỉnh. Tạ ơn trời, cuối cùng con cũng đã tỉnh. - Lăng phu nhân nói, nước mắt cũng lã chã rơi.

- Nương... Cha ...

Vũ Hạ nhìn phụ mẫu nàng, lòng đầy chua xót, nghẹn ngào kêu một tiếng, rồi nhào vào lòng mẫu thân nàng, rấm rứt nức nở. Đời trước, nàng hại họ đi vào tử lộ, nàng hại họ mang theo ác danh, ngậm đắng nuốt cay mà chết. Nàng là đứa con bất hiếu. Phụ mẫu nuông chiều, hết mực thương yêu nàng. Nàng lại trả cho họ bao nhiêu cay đắng cùng tủi hổ. Nàng là hài tử bất hiếu.

- Hạ nhi, hài tử ngoan. Con thấy thân thể thế nào rồi? Có phải cảm thấy rất khó chịu? - Lăng phu nhân vuốt mái tóc dài của nàng, lo lắng hỏi. - Hay là để đại phu kiểm tra một chút.

Vũ Hạ nâng mặt lên, mẫu thân liền rút khăn lau đi nước mắt nàng. Vũ Hạ ngừng khóc, hướng mẫu thân trấn an.

- Hạ nhi không sao, cảm thấy rất tốt. - Ngừng một chút Vũ Hạ nói tiếp. - Nương, hài tử bất hiếu.

- Ngốc ạ, con không sao là tốt rồi.

Vũ Hạ nắm tay mẫu thân, rồi hướng ánh mắt đến phụ thân nàng đang đứng trước cửa kia.

Lăng phu nhân nhầm tưởng nàng đang tủi thân vì bị phạt còn bị thờ ơ, vội vàng nháy nháy mắt với tướng công. Lăng đại nhân trầm mặc không nói.



- Hạ nhi, con có muốn ngủ một chút không? - Lăng phu nhân lên tiếng, muốn thu hút sự chú ý của nữ nhi về phía mình.

- Con đã ngủ nhiều, ngủ nữa sẽ đau đầu, vẫn là để đến tối rồi ngủ. - Vũ Hạ cười nhẹ với Lăng phu nhân. Rồi đứng dậy từ từ bước tới gần phụ thân nàng.

Lăng phu nhân và Thanh Du muốn ngăn cản, nhưng nhìn nụ cười nhẹ của Vũ Hạ hướng họ trấn an, lại thôi.

Lăng đại nhân nhìn nữ nhi mà mình thương yêu sắc mặt tái nhợt đến gần, lòng đau như cắt, lại nghĩ đến mong muốn của nữ nhi, vẫn cứng rắn đứng trầm mặc một chỗ, không lên tiếng hỏi.

Vũ Hạ quỳ xuống trước mặt Lăng đại nhân.

- Cha, hài tử bất hiếu, khiến cha lo lắng, khiến cha phiền muộn. - Nàng nghẹn ngào lên tiếng. Nếu như nàng không ngu ngốc, nàng nghe lời khuyên của cha nương, thì cha nương sẽ không có kết cục như vậy, nàng cũng sẽ không. - Hài tử không muốn làm thái tử phi, không muốn gả cho thái tử nữa. Hài tử ngu dốt, đến bây giờ mới hiểu lòng cha nương, cầu cha tha thứ cho hài tử.

Lăng đại nhân ngạc nhiên.

Lăng phu nhân ngạc nhiên.

Ngay cả Thanh Du từ nhỏ bên cạnh Vũ Hạ cũng trợn tròn mắt.

Lăng đại nhân vô cùng kích động xen lẫn vui mừng, nâng nữ nhi đứng dậy.

- Con... Hài tử của ta... - Giọng Lăng đại nhân không kìm chế được run rẩy. - Thật sự con không muốn làm thái tử phi nữa sao?

- Cha, hài tử chấp mê bất ngộ, khiến cha lo lắng. - Vũ Hạ nhìn phụ thân nhà mình luôn luôn uy nghiêm trong mắt mọi người, nay lại luống cuống thế này, lòng tràn đầy áy náy, ân hận.

- Con hiểu ra là tốt rồi. - Lăng đại nhân cười ôn hòa. Chung quy vẫn là hài tử ông thương yêu nhất.

- Vũ Hạ, cha nương không trách con. - Lăng phu nhân bước đến, xoa mặt Vũ Hạ. - Cha nương thương con không hết, làm sao lại trách con. Ngoan, đừng làm vẻ mặt buồn rầu này, nữ nhi phải cười lên mới xinh đẹp. Không thì sẽ thành xấu nữ.

- Nương, người trêu chọc con. - Vũ Hạ ra vẻ tội nghiệp nói.

Lăng đại nhân cùng Lăng phu nhân cười hết cách với Vũ Hạ. Hai người nói chuyện với Vũ Hạ một hồi, rồi cùng nhau trở về viện của họ. Trước khi đi, Lăng phu nhân dặn dò Vũ Hạ vài câu, rồi mới không yên tâm theo Lăng đại nhân rời đi.

Chờ không nhìn thấy bóng của phụ mẫu, Vũ Ha nhanh chóng lấy cái áo khoác, định đi ra ngoài.

- Tiểu thư, người mới ôm dậy, người phải nghỉ ngơi a. - Thanh Du lao ra chắn đường Vũ Hạ. Tiểu thư mới tỉnh dậy đã hù nàng, bây giờ đang bệnh lại còn chạy ra ngoài, để đại nhân phu nhân biết, nàng lại lãnh đủ.

- Ta đi gặp Hiên Triệt một chút, muội mau tránh đường. - Tiếng gọi của Hiên Triệt đời trước vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, nàng không kìm chế được muốn gặp Hiên Triệt ngay lập tức. Nàng muốn nghe giọng hắn thân thiết gọi tên nàng, chất giọng trầm ấm làm say mê biết bao nữ tử, cả nụ cười dịu dàng hắn luôn dành cho nàng. Nàng nhớ hắn.

- Tiểu thư, lát nữa Khánh vương gia sẽ đến, người vẫn nên hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bây giờ mới canh Thìn, Khánh vương gia chắc còn chưa thức giấc.

- Muội đang lừa gạt ái đấy. - Hiên Triệt cùng nàng lớn lên, Thanh Du theo nàng từ nhỏ cũng không thể nào không biết Hiên Triệt có thói quen thức vào canh mão để luyện võ, đọc sách. Khinh nàng tỉnh dậy đầu óc ngu ngốc đi sao. Không muốn nàng đi cũng phải viện lý do hay ho hơn đi chứ. Vũ Hạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thanh Du, cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ đưa tay điểm huyệt Thanh Du.

- Một khắc sau huyệt sẽ tự giải. - Vũ Hạ để lại một câu rồi thân hình dần dần khuất phía sau cửa viện.

- Tiểu thư, người... người cứ đợi đấy. - Thanh Du tức nổ mắt, quả nhiên không thể coi khinh khả năng diễn trò của tiểu thư, mới lơ là chút xíu đã bị lừa, chết tiệt, thể nào tý nữa cũng phải bỏ nhiều ớt vào thức ăn của tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Vương Phi Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook