Tiểu Y Nương Ở Biện Kinh

Chương 18:

Tú Cẩm

09/04/2024

Bệnh tình của Phó Cửu Cù không theo quy luật, lúc phát tác luôn khiến sắc mặt xanh mét, môi trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra, đau đớn tột cùng như muốn lôi tuột linh hồn con người ra khỏi cơ thể.

Khi không phát tác, hắn lại chẳng khác gì người bình thường.

Nhưng ý định ban đầu của Tân Di chỉ là để tự cứu mình, không ngờ lại khiến Phó Cửu Cù phát bệnh-

Dù sao ngay cả việc mang thai nàng cũng lấy ra lừa gạt, Phó Cửu Cù thấy chết mà không cứu, nàng cũng không thể mà trơ mắt chờ chết, phải không?

Địa phương như phủ Khai Phong, thật sự là đầm rồng hang hổ.

Tân Di bị Tăng Khâm Đạt đưa đến nhà ngục phía Tây, nghe tiếng kêu gào thảm thiết bên trong, tim đều lạnh đi phân nửa...

Tuy nhiên, Tăng Khâm Đạt không đưa nàng vào đại lao, mà tìm một căn phòng bên cạnh phòng trực để giam giữ, còn sai người mang cơm nước đến cho nàng.

Cách làm này quả thực rất khéo đưa đẩy.

Tiến một bước là bước là vào đại lao, lùi một bước ra khỏi cửa.

Việc Tân Di có phải chịu cảnh tù đày hay được tự do ra ngoài hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Phó Cửu Cù đối với nàng

Tân Di thấy Tăng đại nhân trơn tru như cá trạch, làm quan quả thực không dễ dàng gì. Nàng đặc biệt giúp ông ta xử lý vết thương ở cổ để tỏ ý chuộc tội.

Tân Di không biết Tăng Khâm Đạt đã hết giận hay chưa. Dù sao thì, sau khi Trình Thương cùng hai thị vệ làm chứng đến, ký tên vào bản cung khai tố cáo Tiểu Tạ thị, Tăng Kỳ Đạt đã thả người, còn cười mỉm chi tiễn bọn họ đến tận cửa nha môn.

"Đi thong thả đi thong thả, lần sau lại đến làm khách."

Tân Di ngẩn ra, mỉm cười bước ra khỏi ngưỡng cửa, nhưng không trả lời.

Nàng vẫn mặc bộ đồ tang, nhìn thấy Trình Thương ôm kiếm chờ ở bậc thềm nha môn, liền nở một nụ cười nhẹ.

"Đi thôi."

Trình Thương lạnh lùng nhìn nàng: "Đi đâu?”

Tân Di nói: "Không phải ngươi muốn dẫn ta đi gặp Quảng Lăng Quận vương sao?”

Mí mắt Trình Thương nhảy lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: "Làm sao ngươi biết ta muốn dẫn ngươi đi gặp Quận vương?”

Tân Di cúi đầu xuống chỉnh lại y phục: "Đoán.”

Mí mắt Trình Thương khẽ nhảy lên: "Vậy tiểu nương tử làm sao biết tối hôm qua có một thám tử của Hoàng thành ti thấy Tiểu Tạ thị đi hái trư mẫu nhĩ?”

Tân Di không có bất kỳ biểu cảm nào, khi ánh mắt dò hỏi của Trình Thương nhìn nàng một lần nữa, nàng thình lình chớp mắt.

"Cũng là đoán."



Bởi vì Tôn Hoài bảo nàng không cần rời khỏi Trương gia thôn, điều đó có nghĩa là Hoàng thành ti đã can thiệp vào vụ án này rồi.

Vậy thì Phó Cửu Cù làm sao không phái người giám thị nàng?

Phải biết rằng, người hiểu rõ Phó Cửu Cù nhất trên đời này không phải là thân mẫu của Phó Cửu Cù, mà là Tân Di nàng.

......

Tân Di đã dự đoán Phó Cửu Cù sẽ gặp nàng, nhưng nàng không đoán được Trình Thương đã đưa nàng đến Cẩm Trang ngói tử* trên phố Mã Hành, người nàng nhìn thấy không phải là Phó Cửu Cù, mà là một lão đạo sĩ râu dê.

*ngói tử: Trước thời nhà Tống, không có cửa hàng nào được phép hoạt động trên đường phố trong thành. Sẽ có lệnh giới nghiêm trên đường phố vào ban đêm. Những thay đổi bắt đầu vào cuối thời nhà Đường. Đến thời Bắc Tống, việc buôn bán trên đường phố đã trở thành chuyện đã rồi và hoàng đế đã ban hành một sắc lệnh thừa nhận hiện trạng. Kết quả là, đường phố đầy những cửa hàng và nhộn nhịp người qua lại. Ở các thành lớn, loại hình tụ tập, vui chơi cố định cũng đã xuất hiện ở những nơi bình dân. Địa điểm vui chơi cố định này được gọi là "Ngói tử".

Cả ngôi nhà tràn ngập mùi thuốc.

Một lò than đặt giữa nhà, ấm thuốc phát ra tiếng "ùng ục", rõ ràng là sôi đến cực điểm.

Lão đạo sĩ biết nàng bước vào, không ngẩng đầu, mở nắp ấm thuốc và hít hà thật sâu.

"Trên thế gian này, chỉ có hương thơm của thuốc mới là thanh tao nhất."

Tân Di híp mắt nhìn ông ta hì hục, không nhúc nhí.

Thấy nàng không phản ứng, Chu Đạo Tử ngước đôi mắt già nua lên, vuốt ve bộ râu.

"Ta nghe nói ngươi tinh thông dược lý?"

Tân Di lúc này mới làm lễ với ông ta: "Không tinh thông.”

Chu Đạo Tử cười cười, nếp nhăn chi chít trên khuôn mặt.

“Ta đã nói mà, con bé nhỏ xíu mười mấy tuổi đầu này sao có thể hiểu được những chuyện này? Xem ra Đoạn Tùy kia đã phóng đại quá mức rồi."

Tiếng cười của đạo sĩ già rất có sức lan tỏa, Tân Di không tự chủ được mà cười theo ông ta: "Thật ra cũng không hiểu rõ lắm."

Chu Đạo Tử không biết là do thất vọng hay gì, đôi mắt đục ngầu nhìn Tân Di từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại hỏi.

"Ai nói với ngươi là Quang Lăng vương đang mắc bệnh nan y?"

"Không ai nói cho ta biết cả."

Tân Di thấy đôi mắt nheo lại của lão đạo sĩ tỏa ra ánh sáng sắc bén, cười nhẹ, ngay lập tức thay đổi giọng điệu.

"Không dám giấu giếm đạo trưởng, hôm đó Thái Thượng Lão Quân báo mộng, nói Quảng Lăng Quận vương bị bệnh nan y tra tấn, bảo ta đến cứu."

Chu Đạo Tử nghe nàng nói hươu nói vượn, hừ thật mạnh, mở nắp thuốc trên bếp.



"Ngươi có biết thuốc này dùng để trị gì không?"

Tân Di từ nhỏ đã lớn lên trong tiệm thuốc, mười mấy tuổi đã có thể nhận biết hàng trăm loại thảo dược, chẩn bệnh kê đơn, thậm chí còn nhạy cảm với mùi vị hơn người bình thường.

Nàng im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Loại thuốc này trị chứng đau đầu mãn tính, có thể giảm bớt sự đau đớn cho Quận Vương khi phát bệnh, nhưng thuốc dùng không đúng bệnh, chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc, chỉ là vô ích mà thôi."

Ánh mắt Chu Đạo Tử nghiêm nghị, nghiêm túc hơn một chút.

"Thuốc không đúng bệnh? Ý ngươi là, lão nhân gia ta đã nhìn nhầm bệnh?”

Tân Di nhìn ông ta, còn thật sự nghiêm túc gật đầu.

"Đúng vậy. Căn bệnh của Quận vương không bị bệnh đầu, mà là bệnh tim."

Không phải là bệnh đầu, mà là bệnh tim?

Một câu như búa nặng, khiến Chu Đạo Tử mất một lúc lâu mới phản ứng lại, khuôn mặt già nua đỏ bừng vì tức giận.

"Hừ! Con nhóc quả thật ăn nói bừa bãi! Nếu cơn đau ở đầu, làm thế nào lại là bệnh tim?”

"Đạo trưởng chưa từng nghe nói qua, không có nghĩa là không có."

"Thôi!" Chu Đạo Tử khoát tay lung tung, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, cùng với thất vọng và khinh thường về sự nông cạn và ngu dốt của nàng.

"Ngươi ngồi bên cạnh chờ Quận vương triệu triến đi."

Tân Di không đến để phá đám, đạt được sự hợp tác mới là mục tiêu cuối cùng, âm than của nàng thân thiện cùng mỉm cười:

"Loại bệnh tim này, khi phát tác sẽ gây chóng mặt, đau đầu, khó thở, thậm chí có dấu hiệu trúng gió lặp lại, tất cả các triệu chứng đều chỉ ra là bệnh đầu, đạo trưởng chẩn đoán sai cũng không có gì lạ. Ai có thể ngờ được nguyên nhân là ở tim?”

Chu Đạo Tử nheo mắt nhìn nàng, không vui lắm.

"Trong tim bị bệnh gì?"

"Có một lỗ hổng trong trái tim chưa khép kín..."

Chu Đạo Tử mím môi, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của nàng, vuốt râu cười khẩy.

"Ý của ngươi là, Quảng Lăng Quận vương thiếu tâm nhãn?"

Tân Di sững sờ một lúc, sau đó cười khúc khích.

"Căn bệnh này đúng thật sự là thiếu tâm nhãn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Y Nương Ở Biện Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook