Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 31

Munnie & Catine

25/07/2014

Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, trên tay vẫn đang cầm quyển công thức tiếng Anh đã lật qua được một nửa. Ban nãy chỉnh điều hòa hơi quá tay, nên thành ra bây giờ rét run cầm cập, nhưng mà tôi chẳng nhớ là mình ném cái điều khiển vào đâu, chân thì đau quá, chẳng muốn đi lại một chút nào. Vậy nên thôi, cứ nằm chùm chăn kín mít thế này đi vậy.

Học thôi, học thôi! Lịch là hôm nay ngồi ôn lại toàn bộ công thức tiếng anh mà, không được để thời gian trôi qua một cách uổng phí nữa.

Vừa nghĩ đến như thế, song tôi đã nháo nhào vùng ra khỏi chăn, ngay sau khi nghe thấy giai điệu của “Thing I want to do if I have a lover” vang lên – nhạc chuông điện thoại tôi cài riêng cho một người. Vớ lấy cái điện thoại, tiện tay tóm luôn cái điều khiển điều hòa, tôi nhanh chóng quay trở về cái giường của mình.

“Linh đi ngủ rồi cháu nhé.” – Tôi vô thức buột ra câu nói đùa, bỗng dưng muốn trêu anh là sao nhỉ?

“Linh lười quá bác nhỉ? Sắp thi rồi mà không chịu học bài.”

“Em đang học mà!!!!!!!!!”

“Vậy sao bảo ngủ rồi?”

“Hì hì.” – Tôi chun mũi, cười xòa, đúng là chẳng dễ dàng gì để trêu được anh – “Anh đỡ chưa thế?”

“Ngoài việc tiếc đứt ruột vì phải vứt cái áo Tuấn tặng sinh nhật năm ngoái đi thì không sao cả. Còn em?”

“Hì hì, không sao.”

“Chân tay trầy xước thế mà nói không sao?”

“Mẹ em bôi thuốc cho em rồi, chửi mắng em cả tiếng đồng hồ xong đuổi lên phòng. Nhưng mà được ăn cháo trứng, sướng lắm.”

“Chân tay thế thì mai ở nhà đi nhé. Đằng nào mai anh cũng nghỉ, không đến phòng tập.”

“Ơ, anh đi đâu ạ?”

“…Anh có chút việc thôi. Em xin nghỉ hộ anh nhé!”

Tôi nhíu mày, cảm giác như anh đang…thách thức mình vậy. Xin nghỉ tập cho anh? Không đâu, đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái lần cùng anh trốn tập và bị anh Khánh phát hiện lắm. Anh xui tôi mai ở nhà, anh cũng nghỉ vì có việc không đến, liệu anh Khánh có nghĩ rằng chúng tôi lại…trốn tập lần nữa hay không? Hôm nay anh Khánh vừa phổ biến cuộc thi sắp diễn ra cho mọi người trong nhóm nghe, vậy mà ngay ngày mai anh Dương đã quyết định bùng tập rồi. Mấy ngày nay tâm trạng anh Khánh còn xấu đi rất nhiều trước chuyện của My, xin nghỉ hộ anh thì đúng là…

“Sao anh không gọi điện bảo anh Khánh đi?”

“Em thân với Khánh mà.”

Thân? Nói về thân không phải anh nên gọi điện cho anh Khánh thì sẽ đúng hơn hay sao? Hai người quen nhau từ khi còn học cấp ba, là bạn thân nhất của nhau nữa. Câu nói vừa rồi của anh, giọng điệu có gì đó không phải.

“Anh là bạn thân nhất của anh Khánh cơ mà, sao lại bảo em?”

“Thì hôm nay_”

“Anh Dương, chị Nguyệt gọi anh xuống ăn cơm ạ!”

Câu nói của anh bị cắt ngang bởi một giọng nói nhỏ nhẹ. Giọng con gái. Tôi hơi khựng lại, anh có em gái à? Không đâu, chỉ có chị gái thôi mà. Hôm tôi đi đám cưới chị anh cũng không thấy bố mẹ anh nhắc gì đến chuyện em gái.

Tôi chưa kịp thắc mắc thì anh đã vội vàng nói, giọng lúng túng thấy rõ:

“Anh…có việc. Nói chuyện sau nhé.”

Tiếng cúp máy vang lên bên tai tôi cộc lốc, khiến tôi không thể không cảm thấy khó chịu. Hừm, thái độ như vậy là sao? Người con gái đang ở nhà anh là ai? Tôi có nên…nghi ngờ anh không nhỉ? Khó chịu, có tí cảm giác khó chịu ở đây rồi đấy nhé!

Hoàng Dương, anh mà…”bắt cá hai tay” thì chết với tôi!

.

.

.

Nắng chiều ngả màu vàng nhạt, vẫn còn phảng phất một chút dư vị của cơn mưa rào vừa mới dứt. Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, dõi mắt nhìn xuống con đường Nguyễn Du thưa thớt bóng người. Dù rằng hôm nay không có việc gì quan trọng dành cho những người không phải tập luyện gì như tôi, nhưng tôi vẫn mò tới, chỉ vì muốn chứng minh rằng mình không có…dụ dỗ anh Dương trốn tập. Sĩ số tăng gấp đôi, dù hôm nay không đông đủ tất cả mọi người nhưng cũng chật chội lắm, vậy nên tôi quyết định ngồi ngoài ban công thế này để khỏi vướng tay vướng chân mọi người. Vì tôi sợ độ cao mà hôm nay lại nghịch dại, nên lúc này đành phải dùng một tay bám chặt lấy cái cột phía sau mình.

“C2 hay không độ?”

Tôi giật mình, loạng choạng bám vào cái cột đá phía sau mình để khỏi…rơi xuống tầng một, khi anh Khánh không hiểu ở đâu ra, bất thình lình lên tiếng. Tôi đưa mắt nhìn anh, cảm thấy…ấm ức khi lúc này anh đang cười vì bộ dạng của mình.

“Anh định giết em à?”

“Ai bảo ngồi ở nơi nguy hiểm thế này.”

“Đứng nhiều đau chân lắm, trong phòng tập thì đông, vào vướng tay vướng chân mọi người, nhỡ đâu lại bị ghét thêm lần nữa.”

“Được rồi. Thế em uống gì nào?”

“Khác gì nhau đâu cơ chứ.”

Tôi trả lời bâng quơ khi nhìn hai chai nước trong tay anh Khánh, nhanh tay nhận lấy chai C2. Anh Khánh cũng nhanh chóng leo lên thành lan can ngồi cạnh tôi, mở chai trà xanh không độ ra rồi tu một hơi quá nửa. Đây là kết quả của việc năm tiếng tập luyện không ngừng nghỉ. Nguyên nhân của việc “hành xác” này thì chắc tôi không phải giải thích thêm nữa.

“C2 ngọt hơn chứ em.”

“Anh để ý đến những điều nhỏ nhặt đấy cơ à?”

“Anh cũng đâu có để ý đâu, chỉ là…anh nghe My nói ấy mà.”

Sau câu nói của anh, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi cũng không biết chuyện này rồi sẽ ra sao, câu nói “ngày mai sẽ khác” của anh mang ý nghĩa gì,… Tôi chỉ biết khả năng S.I.U không được gặp My lần cuối trước khi con bé đi du học là vô cùng lớn.

Sự bình thản giả tạo của anh Khánh ngay lúc này đây khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hình ảnh của My in sâu vào trong đầu anh vậy rồi, cớ sao còn giả vờ như không có gì? Tôi ghét cái lí lẽ của con người trong tình yêu, rằng không muốn làm tổn thương nhau thì sẽ không làm điều này điều nọ. Làm thế nào anh Khánh biết được việc anh không gặp My nữa có gây tổn thương cho con bé hay không chứ?

Càng nghĩ tôi càng không thấy phục. Lẽ ra ngày hôm qua tôi sẽ kể lại chuyện cho anh Dương nghe, để anh liệu tình hình mà nói chuyện với anh Khánh. Vậy mà hết đâm xe rồi lại đến cuộc điện thoại bị bỏ ngang kia, tôi đâu có cơ hội để kể. Hôm nay anh cũng không đến phòng tập nữa. Tóm lại ông trời muốn chúng tôi chạy đua với thời gian hay sao đây?

“Cháu chào bác ạ!”

Trong lúc tôi đang hậm hực bóp méo chai C2 trong tay, thì anh Khánh đột nhiên đứng dậy, giọng điệu đầy vẻ lễ phép, nhưng xen vào đó cũng có đôi chút ngạc nhiên. Tôi nhấc người dậy, đưa mắt nhìn anh, rồi lại từ tốn nhìn sang người mà anh vừa chào một cách vô cùng kính trọng đấy.

Ớ, bố My.

“Cháu chào bác ạ!”

Tôi tụt nhanh xuống khỏi lan can khi nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình. Hành động vội vã đó khiến cho tôi cảm thấy đau vô cùng khi chân chạm mạnh xuống đất. Cắn chặt môi chịu đau, tôi không dám hó hé kêu la gì, bởi đối diện với chúng tôi bây giờ là gương mặt hết sức đáng sợ của bố My. Hic, không phải bác ấy lại nghĩ rằng tôi và anh Khánh có gì nữa đấy chứ?

“My có ở đây không thế?”

Lừ mắt nhìn chúng tôi, cuối cùng bố My cũng lên tiếng, giọng điệu giận dữ không hề che giấu. Sự xuất hiện đột ngột và kì lạ của bác đã khiến mọi người trong phòng tập cũng cảm thấy ngỡ ngàng, nhanh chóng chạy ra và đứng…nép bên cửa ra vào và cửa sổ để ngó ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

Tôi và anh Khánh đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của bố My. Bác đã ra lệnh cấm cửa, không cho My liên lạc với bọn tôi rồi, vậy tại sao lại đến đây để hỏi một câu vô lí đến vậy cơ chứ? Người muốn biết tin tức của My, người lẽ ra nên hỏi câu này,… phải là bọn tôi mới đúng.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, anh Khánh đã nhanh chóng lên tiếng trả lời:

“Một tuần nay My không đến đây rồi ạ.”

Bố My mắt vẫn nhìn chăm chăm vào miếng bông băng trên đầu anh Khánh, vừa khẽ hừ một tiếng. Bác rời mắt khỏi chúng tôi và nhìn vào bên trong phòng tập, như thể cố xác minh lời anh Khánh vừa nói là đúng hay sai. Nhận thấy những con mắt hiếu kì và tò mò của mọi người dành cho mình, bố My quay lại nói với chúng tôi:

“My bỏ nhà đi từ chiều hôm qua.”

“Sao cơ ạ?”

Tôi cùng một số người trong phòng tập thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên, khi mà chai trà xanh vừa từ tay anh Khánh rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh khá khó chịu trong lúc này. Kim lách người ra khỏi đám đông và tiến lại gần chúng tôi, nó đưa mắt nhìn bố My đầy vẻ…ngờ vực:

“Bác nói thật ạ? Sao My lại bỏ nhà đi được chứ!”

“Có lẽ nó không muốn đi du học.”

“DU HỌC?”

Lúc này, cả chục cái miệng trong phòng tập đồng loạt hét lên. Những người biết đến sự tồn tại của My trong nhóm ngay lập tức chạy ra đứng cạnh chúng tôi, tất cả đều đưa mắt nhìn bố My đầy vẻ kinh ngạc. Để bọn họ phải đón nhận hai tin shock trong một lúc thế này, quả là không dễ dàng gì để có thể chấp nhận. Với cá nhân tôi, việc nghe tin My bỏ nhà đi cũng đã vô cùng choáng váng rồi. My rất ngoan, tính cách ngoan hiền của con bé vốn là hình mẫu tiêu chuẩn để Hoàng…chọn người yêu, vậy mà đột nhiên lại bỏ đi thế này, không thể không kinh ngạc cho được. Vậy mà những người còn lại, trừ tôi với anh Khánh ra, chưa kịp tiếp nhận thông tin đó thì lại một tin dữ khác ập xuống đầu.

“Còn năm ngày nữa là My đi rồi, còn khá nhiều thứ phải lo. Vậy nên nếu các cháu biết My ở đâu thì bảo nó về nhà giúp bác. Bác phải đi chỗ khác kiếm nó đây.”

“Vâng…Cháu chào bác ạ.”

Chúng tôi lí nhí trả lời mà trong đầu mỗi người đều đang theo đuổi một ý nghĩ riêng. Mãi đến khi bóng bố My đã khuất dần, Kim mới chậm chạp lên tiếng:

“Sao My không nói gì cho chúng ta biết?”

Đáp lại Kim là những gương mặt vẫn còn đang rất ngỡ ngàng của mọi người trong nhóm. Tôi thấy mắt Uyên thoáng long lanh, có lẽ con bé sắp khóc rồi. Uyên vốn nhạy cảm như thế đấy, nó lại coi My như bạn thân nhất của mình nữa. Việc My nói cho tôi biết con bé đi du học mà không nói cho Uyên, tôi cũng cảm thấy rất lạ.

“Khánh, Linh, hai người biết chuyện này rồi phải không?”

Anh Việt hỏi khi thấy anh Khánh đang từ tốn cúi người nhặt chai trà xanh ở dưới đất lên, còn tôi thì tập tễnh bước lại gần lan can. Trái ngược với những gương mặt sửng sốt đến độ đông cứng cả người kia, chúng tôi lãnh đạm hơn hẳn, cho dù chuyện My bỏ nhà đi có khiến cả hai choáng váng trong phút chốc. Lúc này tôi đang bận nghĩ tới những nơi My có thể đi, và có lẽ anh Khánh cũng như vậy.

‘Ừ.”

Trả lời nhẹ tênh, anh Khánh ném phắt chai nước vào thùng rác ở cuối hành lang. Anh toan bỏ vào trong phòng tập mà không buồn để ý đến thái độ của những người còn lại. Vừa hay lúc đấy, anh Việt đã nhanh chóng tóm lấy cổ áo anh.

“Sao không nói gì cho bọn tao?”

“Nói thì giải quyết được chuyện gì cơ chứ.”

“Mày nói thế mà nghe được à?” – Vẫn nắm chặt cổ áo anh Khánh, anh Việt dường như bắt đầu cáu trước bộ dạng thờ ơ của đứa bạn thân – “Suốt một tuần qua My không đến phòng tập, mày để yên cho con bé đi, cũng không muốn cho bọn tao biết sao?”

“Anh à, anh Khánh mới biết chuyện này hôm qua thôi mà!”

Tôi tập tễnh chạy lại, cố gắng gỡ tay anh Việt ra khỏi cổ áo anh Khánh. Ngày hôm qua anh mới biết chuyện My đi du học, với tính cách của anh, cũng không thể tự nhiên anh đi kể lại chuyện này cho mọi người nghe được. Nếu anh Việt cảm thấy bực mình và muốn tránh cứ ai đó, tôi nghĩ anh nên nói tôi.

Đúng như dự đoán của tôi, Kim nhíu mày ngay tức khắc:

“Nói vậy là mày biết chuyện này lâu rồi?”

“…Ừ.” – Tôi bối rối trả lời, cảm thấy mình đang có lỗi với mọi người khi đã che giấu chuyện này cho My.

“Tại sao hai người lại thế chứ?” – Chị Mai bực bội gắt – “Cả hai xem S.I.U là người ngoài cuộc à?”

“Không phải thế đâu chị!” – Tôi yếu ớt phủ nhận câu hỏi của chị Mai. Thật lòng tôi không biết phải giải thích cũng như biện minh cho mình ra sao trong chuyện này cả.

“Anh Khánh, anh là người đã đặt tên cho S.I.U. Vậy mà bây giờ anh lại làm trái là sao?” – Phớt lờ lời phủ nhận của tôi, Tuấn vẫn tiếp tục công kích anh Khánh.

“Thôi được rồi!” – Anh Việt thở dài mệt mỏi, khi mà anh thấy người bạn thân của mình vẫn một mực im lặng, nhất quyết không chịu nói lấy một lời, kể cả lời biện minh cho bản thân – “Bây giờ tìm My quan trọng trọng hơn.”

“Anh à, em không lên đâu!”

“Sao mà không lên cơ chứ? Em cứ định đi như thế hay sao? Em ghét bọn anh tới mức không thèm nhìn mặt lần cuối luôn hả?”

“Không, không phải thế! Chỉ là em…”

“Muốn tránh Khánh à?”

“…Vâng.”

“Không được! Anh muốn xem thằng Khánh có đủ can đảm để giữ em lại hay không.”



Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của chúng tôi về phía dãy cầu thang lúc này, thật không ngờ đó lại là màn giằng co của anh Dương và My. Anh Dương đi phía trước, hùng hổ cầm cổ tay con bé lôi lên phòng tập. Trong khi đó My ở phía sau, miệng thì van nài, người thì cố vùng ra khỏi tay anh. Sức con bé thì lại được bao nhiêu sức anh cơ chứ? Suy nghĩ của tôi là đúng, vì mất không nhiều thời gian, anh Dương đã lôi My tới trước mặt chúng tôi rồi.

“My à, em…”

Câu nói của Hoàng rơi tõm vào câm lặng, khi nó cũng đủ tinh ý để nhận ra trong lúc này My sẽ chẳng còn tâm trí để để tâm đến lời nói của nó nữa. Trong đáy mắt nâu trong vắt đấy bây giờ, chỉ đủ chỗ để chứa đựng hình bóng của một người duy nhất.

Anh Khánh và My đứng đối diện nhau, khoảng cách chưa đến mười bước, cớ sao trông xa xôi như con đường tìm về quá khứ.

Áo phông Doraemon cùng quần short. Áo phông playboy cùng quần tụt. Điều gì khiến cả hai người đó đều đang mặc bộ trang phục giống như lần đầu gặp nhau vậy? Chỉ có điều ánh mắt giờ đây đã không còn đủ hồn nhiên như trước nữa rồi.

My núp người sau lưng anh Dương, có lẽ nó không quen đối diện với ánh mắt buồn bã và oán giận của anh Khánh lúc này. Anh giận gì cơ chứ? Tôi thấy người có quyền được giận trong hoàn cảnh này phải là My mới phải. Con bé đã trông mong rằng anh sẽ giữ mình lại biết bao…

“Khánh, nói gì đi!”

Nhận thấy dáng vẻ không thoải mái của My, anh Dương liền phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này bằng việc lao tới…tóm cổ áo anh Khánh. Đây đã là lần thứ hai anh Khánh bị tóm cổ áo trong ngày rồi, lại còn trước mặt biết bao thành viên mới nữa chứ. Cả hai người bạn thân đều nhẫn tâm “hạ thấp danh dự” của anh trong ngày hôm nay, tất cả đều vì My, người trước giờ chúng tôi luôn coi là em út trong gia đình.

Anh Khánh không trả lời, mắt nhìn đi nơi khác đầy lảng tránh. Mọi người đều im lặng trước tình huống hiện tại, chỉ có duy nhất anh Dương, người vốn không hài lòng vì chưa nhận được câu trả lời là bực mình ra mặt, anh tiếp tục hét lớn vào mặt anh Khánh:

“Tại sao mày có thể im lặng như thế? Tại sao mày cứ làm tổn thương My như thế cơ chứ?”

“Thôi mà anh!” – My vội vã chạy tới tóm lấy tay anh Dương, có lẽ nó sợ anh sẽ…đánh anh Khánh – “Em không sao đâu mà. Được nhìn thấy mọi người thế này, em rất vui.”

My nói, nước mắt cứ chảy thành từng dòng. Chúng tôi cứ đứng lặng người đi mà nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy một chút đau xót, một chút ngậm ngùi. Đôi mắt My đỏ hoe, trong khi hai cánh mũi cứ phập phồng,… như vậy là vui hay sao chứ? Tôi biết, khi nghe anh Dương nói như vậy, bản thân My cũng không thể không trông mong anh Khánh sẽ giữ mình lại. Vậy mà tất cả những gì con bé nhận được, chỉ là sự im lặng tuyệt đối từ phía anh mà thôi.

“Anh à, mình để cho hai người họ nói chuyện riêng đi nhé.”

Tôi bước lại gần, chậm rãi gỡ tay anh ra khỏi cổ áo anh Khánh. Cứ tưởng sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, ai ngờ con người này cứng đầu không chịu được, hết đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn anh Khánh, và cuối cùng là phồng mồm đầy vẻ cương quyết.

“Không. Nhỡ nó lại bắt nạt My thì sao?”

“Hừ, anh có đi cùng em không thì bảo!” – Tôi mím môi đe dọa, trong khi tay thì cố kéo anh đi chỗ khác – “Không ra đây là em giận anh luôn đấy.”

“My à, em nói chuyện với anh Khánh đi nhé, bọn anh đi mua đồ để chia tay em. Nó mà bắt nạt em thì cứ gọi bọn anh, không khóc nữa nhé.”

Hưởng ứng câu nói của tôi, anh Việt nhanh chóng kéo anh Dương ra khỏi anh Khánh, sau đó quay lại đẩy My với anh Khánh vào trong phòng tập, không quên…đóng cửa lại để đề phòng những đứa tò mò muốn nghe ngóng câu chuyện này, cũng như để hai người đó không ngại với sự xuất hiện của chúng tôi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Hoàng đã nhao nhao lên hỏi anh Dương:

“Anh sao mà gặp được My vậy? Bố My vừa đến đây tìm, bác ấy nói My bỏ nhà đi từ hôm qua.”

“Ừ. Anh gặp My chiều hôm qua lúc đi sửa xe về, biết con bé bỏ nhà đi nên đành chứa chấp nó ở nhà anh.”

“Gì chứ? Một nam một nữ_”

“Con bé này!” – Anh Dương nhanh chóng cắt lời Kim, đoạn anh quay sang tôi nói, như thể giải thích cho tôi sau câu nói dễ gây hiểu lầm của Kim vậy – “Hôm qua chị Nguyệt về nhà ngủ, My ngủ cùng chị ấy.”

Tôi im lặng không nói gì, chợt nghĩ đến giọng nói mà hôm qua mình nghe thấy trong điện thoại. Không lẽ đấy là tiếng của My hay sao? Nghĩ lại thì cũng thấy…quen quen. Tôi cũng hay gọi điện thoại cho My để “buôn” những chuyện vớ vẩn, vậy tại sao hôm qua tôi lại không nhận ra giọng con bé nhỉ?

Hừ, anh được lắm! Dám dụ dỗ My trốn nhà nhé!

“Sao My lại tìm anh mà không tìm em nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm nói, cốt không định nói lớn, nhưng bằng một cách nào đấy, anh vẫn nghe được câu hỏi của tôi. Anh trả lời, giọng điệu có chút gì đó bất mãn:

“Anh tóm được con bé trong lúc nó đang sang nhà em mà.”

“Ớ, thế sao lại…”

“…Chỉ là…ở đường Đội Cấn ấy…”

Câu nói nhát gừng của anh khiến tôi cảm thấy đôi chút khó hiểu. Tự nhiên ăn nói ngập ngừng như thế là sao? Đường Đội Cấn?

Này, không lẽ anh và My nhìn thấy tôi và anh Khánh ôm nhau?

Khoan đã nào, tôi phải đính chính rằng đó là một cái ôm hoàn toàn trong sáng của anh em tôi, chỉ là tôi có ý tốt muốn an ủi anh Khánh sau chuyện của anh với My thôi mà. Hừ, có phải vì vậy mà hôm qua trong điện thoại anh Dương đã “nói đểu” tôi hay không. Phải rồi, chỉ có thế mới khiến anh hậm hực nói rằng tôi thân với anh Khánh. Quá đáng rồi nha Hoàng Dương!

“My không sao chứ?”

Lờ phắt cảm giác của anh đi, tôi vòng qua hỏi về My. My cũng chứng kiến cảnh đấy, liệu con bé có chung suy nghĩ giống anh không đây? Tâm trạng của My mấy ngày nay đã bị kích động lắm rồi.

“Khó đoán lắm. Dù sao thì anh cũng phải bắt nó sang nhà anh, để qua em không khéo lại xui nó làm mấy việc nguy hiểm.”

Nhận thấy câu trả lời cộc lốc của tôi, anh Dương nhanh chóng hướng mọi chuyện sang một hướng khác. Kim cuối cùng cũng lên tiếng, khi nó thấy tôi lại chuẩn bị cãi lại anh Dương sau câu nói rất khiêu khích của anh:

“My thật sự muốn đi du học à?”

“Tất nhiên là không. Nếu có thì cũng do thằng Khánh.” – Anh hậm hực trả lời.

“Vậy thì người duy nhất có thể ngăn con bé lại là thằng Khánh rồi.” – Anh Việt cũng xuôi theo câu nói của anh.

“Kệ các anh chị, em nghe trộm đây!”

Hoàng phán một câu xanh rờn, rồi bắt đầu rón rén cậy cửa sổ để nhòm mặt vào phía bên trong phòng. Cứ ngỡ anh Việt, người chủ động đóng cửa lại để cho anh Khánh và My tự nhiên sẽ ngăn cản Hoàng lại, nhưng không, chính anh là người đầu tiên hưởng ứng theo hành động của Hoàng bằng cách…cậy nốt chiếc cửa sổ còn lại. Những kẻ tò mò còn lại, trong đó không ngoại trừ tôi, bắt đầu đứng quây kín quanh cửa sổ cũng như cửa ra vào và nhòm vào phía bên trong để theo dõi tình hình.

Phía bên trong, anh Khánh đang ngồi trên ghế, còn My đứng dựa mình vào tường, đầu hơi cúi, mái tóc dài che hết nửa gương mặt. Lúc này tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của My, chợt giật mình nhận ra không rõ từ bao giờ sự hồn nhiên trong đôi mắt đó đã dần biến mất, thay vào đó chỉ còn độc lại nỗi buồn ngự trị.

Yêu đơn phương thật sự là một vòng tròn luẩn quẩn, lựa chọn đấu tranh đến cùng hay buông tay từ bỏ, cuối cùng vẫn là bản thân gánh chịu tổn thương. Tình yêu càng lớn, hy vọng càng nhiều. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Để rồi tất cả những gì có thể nhận lại chỉ là những giọt nước mắt mặn đắng…

“Tối hôm qua em ở đâu vậy?”

Anh Khánh cuối cùng cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa anh và My. My giật mình đưa mắt nhìn anh, một chút bối rối thoáng hiện lên trong đáy mắt con bé. Từ bao giờ My lại cảm thấy ngại ngùng khi phải đối diện với anh vậy?

“Em ở nhà anh Dương…với chị anh ấy.”

My tránh ánh mắt của anh, bất giác nhoẻn miệng cười. Chua chát. Phải chăng nó cảm thấy vế sau của mình quá thừa thãi? Phải chăng nó vẫn nghĩ rằng hỏi thăm đến nó chỉ là phép xã giao thường thấy của anh mà thôi?

“Bố em vừa đến đây tìm em. Bác ấy lo cho em lắm, em nên về nhà đi.”

Đôi mắt My thoáng long lanh. Là anh đuổi nó về, chứ không phải giữ nó lại. My cắn chặt môi như thể cố ngăn cho mình bật khóc trước mặt anh. Nó mơ mộng quá nhiều rồi hay chăng? Tại sao đến giờ phút này, tưởng chừng như là cơ hội cuối cùng được gặp mặt nhau rồi mà anh vẫn giữ bộ dạng thờ ơ, lạnh lùng đến vậy? Mọi cố gắng, nỗ lực của My dành cho anh trong suốt mấy tháng qua, anh đã từng nhận thấy, dù chỉ một lần?

Tôi, anh Việt và Tuấn phải rất khó khăn mới có thể ngăn được anh Dương không lao vào trong phòng mà làm loạn, trước câu nói tuyệt tình của anh Khánh. Đúng ra thì là anh Việt và Tuấn giữ người anh, còn tôi thì bịt miệng. Chúng tôi cũng đang bất bình lắm, nhưng vẫn phải để họ nói chuyện riêng mà thôi.

Vừa lúc ấy, My chậm rãi tiến lại gần anh Khánh. Nó mỉm cười thật tươi, song giọng nói mỏng manh khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải quặn lòng:

“Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã xem em như thành viên trong nhóm. Em biết sự xuất hiện của em là thừa thãi. Em vốn không biết nhảy và S.I.U cũng không cần người thứ hai để lo những công việc vốn thuộc về chị Linh, vậy mà anh và các anh chị khác vẫn rất tôn trọng em, luôn yêu thương và gọi em là em út trong gia đình. Em thật sự rất vui, rất hạnh phúc khi có mọi người ở bên mình.”

“Em đừng nói thế, bọn anh…”

“Anh đợi em nói nốt đã, sau này em đâu có cơ hội để nói cơ chứ.” – My cắt lời anh, nụ cười vẫn chưa tắt trên gương mặt – “Khoảng thời gian qua em đã làm phiền anh rất nhiều, là do tình cảm ngốc nghếch của em khiến mọi người hiểu lầm chúng ta, làm anh luôn phải gắn liền với em trong những hoạt động của nhóm. Em thật lòng xin lỗi anh.”

“Không phiền chút nào, ngốc ạ.”

“Em đi rồi…anh chú ý tự giữ gìn nhé.”

My đưa tay lên chạm vào vết thương trên đầu anh Khánh, giọng nó run run, dường như chẳng thể kìm nén lại nữa rồi. Nước mắt nó cứ chảy từng giọt…từng giọt…run rẩy chạm vào trái tim người con trai mà nó yêu thương tha thiết. Trong căn phòng tập vắng lặng, chỉ độc duy nhất có tiếng khóc của My, con bé cứ nấc lên từng hồi, mặt cúi gằm xuống sàn gỗ. Đã chủ động tránh ánh mắt của anh rồi, cớ sao vẫn không thể làm chủ được cảm xúc của mình?

Thấy anh Khánh vẫn im lặng không nói gì, My lại tiếp tục:

“Tất cả các loại thuốc em để trong tủ giầy, nếu bị đau thì anh lấy ở đấy, hoặc nói cho chị Linh giúp em.”

“_”

“Áo anh thay ra ở phòng tập, em đều đã giặt hết, em xếp trên gác xép, dưới ngăn đựng đồ biểu diễn.”

“_”

“Nóng lạnh trong phòng tắm hỏng rồi, mùa này anh gội đầu không sao, nhưng sang thu thì anh liên hệ với bác Lan để sửa đi nhé.”

“_”

“Anh không bao giờ ngủ đủ giấc cả, suốt ngày lăn lộn ở trường, tập luyện rồi lại đi biểu diễn, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe đấy anh nhé.”

“_”

“Cổ họng anh không tốt, anh không uống được đồ lạnh, nhưng dường như anh không để ý thì phải, từ giờ anh để ý giúp em, em đi rồi, không còn có thể ở bên anh để giành đồ uống cho anh nữa đâu…”

“_”

“…Em về đây.”

“Khoan đã.” – Anh Khánh vội tóm lấy tay My, ngay khi nó vừa đứng lên quay lưng định bước ra khỏi phòng – “Em thật sự muốn đi du học?”

My quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to, có thể dễ dàng nhận thấy sự mong chờ trong đôi mắt của nó. My lặng lẽ nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, một nụ cười nhỏ bé thoáng hiện lên.

My gật đầu.

Bàn tay của anh Khánh dần nới lỏng, anh nhìn My, ánh mắt chứa đầy sự xót xa. My bất giác ngồi thụp xuống sàn, nó ôm lấy hai chân, vùi mặt vào gối mà bật khóc nức nở. My lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói rất khó khăn mới thành tiếng:

“Không muốn… Em không muốn đi chút nào hết…”

“_”

“Em không muốn rời xa S.I.U… Em không muốn rời xa anh…”

“_”

“Em thích anh… Thích anh rất nhiều…”

Lại một lần nữa, lí trí con bé phải cúi đầu gục ngã trước trái tim.

My vốn chẳng thể nào quên được anh. Nó có tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra dứt khoát đến đâu,… thì rốt cuộc cũng không thể che đậy được tình cảm da diết nó dành cho người con trai ấy.

Anh Khánh đứng nhìn My chăm chăm, cảm giác như anh đang bối rối thật sự, không biết phải làm thế nào để dỗ cho My nín khóc. Đây đã là lần thứ ba anh phải nhìn thấy con bé trong tình trạng thế này rồi? Thật lạ…My yếu đuối là vậy, nhưng luôn khóc chỉ vì anh.

Luống cuống ngồi xuống đối diện My, anh với tay ôm chặt nó vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên tóc an ủi. Tựa cằm lên đầu My, anh khẽ thở dài, đôi mắt nhắm nghiền không chút cảm xúc:

“Em ngốc quá. Nếu đã không muốn thì đừng đi.”

“Nhưng mà…”

“S.I.U không muốn em đi.”

My im lặng sau lời giải thích của anh Khánh. Nó nép mình vào trong vòng tay anh, như thể đấy là nơi chốn yên bình nhất trên thế gian của mình vậy. Cả hai người cùng rơi vào im lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng sụt sịt của My vang lên khe khẽ.

Chịu thua trước sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ đấy, cũng như chịu thua sự thử thách của người con gái đang trong vòng tay mình, anh Khánh miễn cưỡng thừa nhận:

“Được rồi, là anh không muốn em đi.”

“Anh đúng là ngốc!” – My bật cười, nó dường như nhẹ lòng hơn rất nhiều trước lời thú nhận này – “Anh Dương nói thích một người ngốc nghếch như anh là sai lầm lớn nhất của em.”



“…Thằng đấy luôn đố kị với tài năng của anh, em không nên nghe nó.”

“Chị anh ấy cũng bảo vậy nữa. Chị ấy kể rằng năm lớp mười một, anh được một chị rất xinh tỏ tình, vậy mà anh chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt về nhà, hôm sau nghỉ học vì…xấu hổ.”

“_”

“Anh còn ngốc hơn cả anh Dương nữa. Dù không thích cũng đừng làm thế chứ, làm ơn đừng xem thường tình cảm của con gái bọn em. Rất đau đấy anh ạ.”

“_”

“Nếu sau này anh thích một người nào đấy, hãy dũng cảm thừa nhận anh nhé. Em luôn muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc.”

“_”

“Cảm ơn anh rất nhiều, em về đây.”

My nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình, chậm rãi đứng dậy và đi về phía cửa. My mở cửa đột ngột, khiến cho Tuấn đang đứng dựa lưng vào đó suýt thì đổ ụp cả thân hình cao lớn vào người nó. My đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt, bỗng dưng bật cười khi nhận ra hành động nghe lén của mọi người.

Nó vỗ vai Tuấn, như thể cố nén cười trước bộ dạng lén lút của chúng tôi:

“My về nhé!”

“Khoan đã nào!” – Anh Việt vội vã lên tiếng – “Các bạn thành viên mới đi mua đồ để chia tay em rồi, để tí nữa…”

“Bố em đang đi tìm em mà anh.”

My cắt ngang lời anh Việt rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt. Nó ngay lập tức chạy lại ôm lấy Uyên, khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của đứa bạn thân:

“Ngoan nào!” – Dỗ dành Uyên như một đứa trẻ con, My gượng cười nói – “Qua đó My sẽ nhớ Uyên nhiều lắm. My biết thế này là không phải, nhưng Uyên đừng giận My nhé. My vẫn sẽ gọi điện về cho Uyên đều đều mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, My đã hứa sẽ làm phù dâu trong đám cưới của Uyên, nhớ chứ? Nếu Tuấn có bắt nạt gì Uyên thì gọi cho My nha, My sẽ không tha cho Tuấn đâu.”

My nháy mắt với Tuấn, cười mà như thể đang khóc. Tuấn cũng vòng tay ra ôm My, cái ôm thật dài, như thể không muốn dứt ra vậy. Biết bao lần Tuấn và Uyên giận nhau, thằng bé đều tìm đến My để cầu cứu. Giờ My đi rồi, Tuấn không những không biết tìm ai, mà cũng chẳng còn ai tình nguyện làm món bánh khoai mà Tuấn thích để mang tới phòng tập cho thằng bé nữa.

Nhìn tôi cũng như anh Dương, My trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng đành lên tiếng:

“Hai anh chị giống như anh chị ruột của em vậy, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Chị Linh à, đối xử tốt với anh Dương nhé. Mỗi lần cãi nhau với chị, anh ấy buồn lắm đấy. Hôm qua chị Nguyệt về lôi ra một đống vỏ lon bia anh ấy vứt trong gầm giường, hỏi mãi mới chịu khai đấy, chị đừng làm anh ấy buồn nữa nhé.” – My nói dứt lời, lại nhanh chóng quay sang nhìn anh Dương – “Anh nữa, anh suốt ngày than thở về tình cảm chị Linh dành cho mình, khi nào được phép thì anh lên phòng chị ấy mà xem, chị ấy lọ mọ tự làm khung ảnh và treo ảnh anh chụp cùng chị ấy đầy phòng đấy.”

“Chị Kim!” – Bỏ mặc gương mặt ngắn tũn của tôi và anh Dương, My nhanh chóng quay sang ôm chặt lấy Kim, người nãy giờ chỉ im lặng nhìn xuống phía dưới đường – “Em biết chị vẫn còn giận em. Em thật lòng xin lỗi chị, những lời hôm đấy em không cố ý nói ra đâu. Lúc đấy em chỉ muốn chọc giận chị, để chị thôi không nói về anh Khánh nữa. Em đã làm chị buồn rồi, em xin lỗi chị nhiều lắm. Chuyện ở biển em vốn dĩ không để trong lòng đâu chị ạ. Em biết chị rất thương em, những ngày em mới vào nhóm cũng chính chị là người giúp em thân thiết với mọi người hơn nữa. Giờ em đi rồi, chuyện hôm nọ chị tha lỗi cho em nhé. Đi du học thế này, em chẳng an lòng về chị chút nào cả. Chị thậm chí còn trẻ con và cứng đầu hơn cả chị Linh và Uyên. Anh Việt thích chị lắm đấy, chỉ vì chị hay vô tư ôm hội con trai nên anh ấy mới nặng lời thôi, từ trước đến giờ mấy vỉ thuốc cảm toàn là anh Việt mua xong nhờ em đưa chị, không phải do em mua đâu, chị đừng bắt nạt anh ấy nữa nhé!”

“Chị không giận em mà…”

Kim cắn chặt môi, nó đang cố để cho bản thân mình không bật khóc trước những lời dặn dò của My. Quay lưng đi thẳng chẳng phải sẽ ít để lại hụt hẫng cũng như tiếc nuối hơn hay sao? S.I.U là một gia đình, từ trước buổi casting, chúng tôi đã luôn ở bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay chia tay My ở đây, tôi cảm thấy không đành lòng. My cứ luôn miệng cảm ơn và xin lỗi, nó thậm chí còn đứng ra làm chủ cho những người yêu nhau trong nhóm, chẳng buồn để tâm nỗi đau tình cảm đang đè nặng trong mình.

“Sang đấy nhớ giữ sức khỏe nhé. Khó sống quá thì…trốn về Việt Nam, bọn anh sẽ gắng hết sức nuôi em.”

Hoàng ôm chặt lấy My, nói những lời tình cảm khác hẳn thường ngày. My cũng bật cười vì câu nói có phần hơi phô trương đấy, nó vỗ nhẹ vào lưng Hoàng, nước mắt chảy ra ướt sũng ngực áo người đối diện:

“Em biết rồi. Anh có người yêu thì phải nói cho em nhé. Từ giờ đừng vừa tập vừa nhảy nhót lung tung nữa nhé, không còn ai ở đây mà đỡ cho anh đâu.”

Sau khi chào hỏi tất cả mọi người trong nhóm, My lén đưa mắt vào phía bên trong phòng tập. Lúc này anh Khánh cũng đang nhìn nó, chính xác hơn thì ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi My từ lúc nó đến đây cả.

My lại cười, một nụ cười day dứt, ám ảnh chúng tôi mãi không thôi:

“Tạm biệt anh.”

.

.

.

“Hắt xì.”

Tôi với tay rút một tờ giấy ăn trong hộp, lau mũi rồi ném nó xuống sọt rác bên cạnh mình. Hết một hộp giấy ăn rồi đấy. Lần nào cũng thế, chỉ cần khóc quá nhiều là tôi sẽ ngay lập tức…sổ mũi và ngạt thở, kèm theo sau đó là tiêu thụ giấy ăn với tốc độ chóng mặt.

Ngay lúc này đây tôi đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cảm thấy hụt hẫng với thông báo vừa nhận được trên Facebook: Trần Hạ My đã chuyển từ trạng thái “đã kết hôn” sang “độc thân”. Tôi mò sang Facebook anh Khánh và cũng nhận được một thông báo tương tự. Tất cả đã thật sự chấm dứt rồi?

Sự việc ngày hôm nay ở phòng tập đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Anh Khánh cuối cùng cũng dám thừa nhận mình không muốn để My đi, nhưng đó lại là tất cả những gì mà anh có thể nói. Tại sao lại là “Không thích thì đừng có đi” mà không phải là “Em đừng đi” cơ chứ. Đến khi My chào tạm biệt anh cũng không đủ can đảm để níu kéo, để rồi khi anh Dương đưa My về hẳn rồi, anh lại điên cuồng gạt veo đống sách báo trên bàn xuống dưới đất.

Sư Tử có phải chòm sao đứng đầu về khoản cố chấp không vậy? Nếu không, chắc hẳn anh sinh nhầm cung rồi.

Tôi bắt máy nhanh khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại kêu. Là anh Dương gọi. Tôi nghe nhanh mà không cần suy nghĩ.

“Dạ.”

“Giọng em sao thế?”

“Khóc nhiều, buồn nhiều.”

“Khóc từ lúc ở phòng tập về đấy hả?”

“Ừm. Vậy mà vẫn chẳng thay đổi được gì.”

“Hâm quá, đang ôn thi, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu.”

“Anh gọi em có chuyện gì thế?”

“Đang online hả? Bằng máy hay điện thoại thế?”

“Máy ạ.”

“Ừ, bật wc đi!”

“Để làm gì cơ ạ?”

“Cho anh xem phòng.”

Tôi bật cười trước lời đề nghị của anh. Nguyên nhân anh đòi xem phòng tôi chắc hẳn là do câu nói hồi chiều của My đây mà. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng mình, chợt giật mình nhận ra…đúng là toàn ảnh tôi chụp chung với anh. Tôi nhớ đâu có nhiều lắm nhỉ, vậy mà giờ nhìn quanh phòng, đâu đâu cũng thấy. Chỉ là thỉnh thoảng không có gì làm, tôi lôi đồ nghề ra tự thiết kế khung ảnh, có cả ảnh gia đình, cả anh S.I.U, nhưng đúng là không thể nào đọ được với số lượng ảnh của anh.

Tôi bỗng dưng nhớ đến lời My dặn mình, mỗi lần cãi nhau với tôi anh đều uống bia sao? Tôi cấm anh không được ra ngoài khuya, vậy là cuối cùng anh mua về nhà uống như vậy à? Tôi với anh nói thật thì…cãi nhau như cơm bữa, tôi thường giận anh đến mức về cấu xé điên cuồng mấy con thú bông anh tặng mình, còn anh thì lại chọn cách uống bia.

“Nhà anh còn lon bia nào không thế?”

“…Chắc là còn. Sao thế?”

“Vứt đi. Từ giờ em với anh không cãi nhau nữa.”

“Em nói thì đơn giản lắm.”

“Em sẽ cố mà, chứ anh uống bia, em ghét.”

“Ừ, chỉ cần em ngoan thôi.”

“Ngoan thật mà. À, chuyện ngày hôm qua… Lúc đấy anh Khánh đang buồn, em chỉ định an ủi anh ấy thôi…”

“Vậy cũng đừng thể hiện tình cảm như vậy ở chỗ đông người chứ.”

“Ơ. Là do anh Khánh buồn lúc đấy. Em đâu thể bảo anh ấy là:”Anh ơi, ở đây đông người quá, anh đừng buồn ở đây, đợi lúc nào vắng người thì hãy buồn nhé” được.”

“Thằng Khánh thì em chịu, còn anh thì không là sao?”

“Lúc nào cơ?”

“Hôm anh đi casting ấy.”

Tôi im bặt trước lời nói của anh. Cứng họng hoàn toàn trước lí lẽ này. Hai chuyện này, có thể mang ra so sánh với nhau à? Ừ thì là hôm casting anh muốn được động viên, nhưng mà… Hừ, hôn nhau ở nơi đông người thế rõ ràng là phô trương quá đáng. Anh không thể gộp hai chuyện này là một được!

Nhưng mà kể ra thì cũng hơi…phân biệt đối xử. Anh nói cũng đúng, anh là người yêu tôi cơ mà. Dù gì thì tôi cũng không nên hành xử như thế. Nếu hôm đó có người quen nào vô tình bắt gặp tôi từ chối hôn anh, chắc hẳn người ta sẽ suy nghĩ về chuyện này. Làm người khó quá đi thôi!

“Được rồi, em xin lỗi. Lần sau em sẽ không thế nữa.”

“Thật không?”

“Dạ thật.”

“Được rồi. Luyên thuyên nãy giờ rồi, giờ vào việc chính đây.”

“Sao ạ?”

“Sáng hoặc chiều mai, em rảnh lúc nào, đi ra ngoài với anh.”

“Em có thể đi vào buổi chiều, mà đi đâu thế ạ?”

“Đi gặp Khánh.”

“Dạ?”

“Hôm nay lúc đưa My về, My chạy lên nhà lấy một hộp quà lớn đưa cho anh, nó nhờ anh trao lại cho Khánh. My vốn dặn anh đợi đến khi nó đi rồi thì hãy đưa, nhưng anh không chấp nhận được việc này. Tất cả những món quà trong hộp đều là đồ đôi, có thể nó định mua để tặng cho Khánh từ trước, nhưng không dám nên đều mang đi cất.”

“Ngốc quá.”

Tôi buột miệng nói khi nghe anh Dương kể. My vẫn luôn là như thế, ngốc nghếch khó tin trong chuyện tình cảm. Tại sao nó cứ phải tự mình ôm lấy nỗi đau này cơ chứ?

“Ừ.” – Anh thở dài – “Nói mãi mà nó có nghe anh đâu.”

“…Anh đã nói gì với My thế?”

“Khuyên con bé một chút thôi. Mỗi lần đi bên Khánh, con bé đều không ngừng nghĩ đến em, nó mặc nhiên trở thành cái bóng của chính em vậy. Nó luôn dè dặt để ý đến tình cảm của Khánh, vô tình khiến bản thân mình tụt lại phía sau. Điều duy nhất My nghĩ đến là cảm nhận của Khánh, còn cảm nhận của bản thân mình, nó lại chưa bao giờ nghĩ tới.”

“Ừm, em hiểu rồi. Đúng là My đã suy nghĩ quá thừa thãi rồi.” – Tôi thở dài, lại một lần nữa cảm thấy đau đầu trước câu chuyện rắc rối này – “Vậy lí do anh báo nghỉ hôm nay là đi cùng My à?”

“Ừ. My nhất quyết không chịu đến phòng tập nên anh đành dẫn nó đi đến chỗ anh chụp ảnh hôm nay, rồi đưa đi ăn, lừa mãi mới đưa được đến phòng tập đấy.”

“_”

“Vậy chiều mai anh qua đón em nhé, để anh hẹn Khánh. Anh muốn xem nó sẽ làm gì với hộp quà này. Nó mà vứt đi thì đúng là uổng phí năm năm làm bạn với nó rồi.”

“Em nghĩ anh ấy sẽ không làm thế đâu. Thôi, anh đi ngủ đi, vứt ngay đống bia kia đi nhé.”

“Hôm nay anh đâu có cãi nhau với em, không phải lo. Chị Nguyệt đang dọn nhà bên dưới, thế nào cũng nhặt vứt đi của anh cho mà xem.”

“Chị ấy đúng là người chị tốt. À, anh gửi lời hỏi thăm chị Nguyệt hộ em nhé.”

“Thăm hỏi gì? Học bài rồi đi ngủ đi. Muốn hỏi thăm thì hôm nào tự sang nhà tôi ấy.”

“Cơ hội. Biết rồi, em đi học bài đây. Lấy sức để mai hoàn thành “nghĩa vụ cao cả”. Anh ngủ ngon.”

“Ok, bye em.”

Tôi cúp máy, bắt đầu chống cằm nhìn vào màn hình máy tính. Cơ hội cuối cùng là ngày mai. Cho dù không thể giữ My ở lại, nhưng tôi nhất định bắt anh Khánh phải chịu thừa nhận tình cảm của mình. Cứ chờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook