Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 53

Munnie & Catine

25/07/2014

Trái tim có rất nhiều ngăn, nhưng luôn có một góc nhỏ dành cho những kỷ niệm. Những tình cảm đã qua sẽ luôn nằm ở đó.

*****

“Hôm nay trông cô có vẻ khá hơn đấy!”

Hoàng vừa đỡ cô Phương – mẹ của Ly dậy, vừa toe toét miệng dành cho bà những lời động viên. Nhưng lời Hoàng vừa nói cũng không phải là không có căn cứ, bởi lẽ so với lần gần đây nhất tôi vào thăm, thì hôm nay trông nét mặt bà có phần hồng hào hơn trước.

“Hôm nay cô đã uống thuốc chưa ạ?”

Tôi hỏi, tiện tay đặt túi bánh kẹo lên bàn. Ngày hôm nay bố tôi có lịch họp đột xuất nên tôi đã quyết định vào viện thay ông. Thật ra thì tôi cũng đã thú nhận chuyện mình từng tới thăm mẹ Ly cho ông nghe. Thấy tôi không còn oán hận gì bà ấy nữa, bố tôi lấy làm vui mừng lắm. Nhớ lại vẻ mặt mừng rỡ vụng về của bố mình, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng.

“Cô uống rồi. Cảm ơn con!”

“Cô ơi!” – Hoàng ngay lập tức tiếp lời – “Con mang báo vào cho cô này. Trong này có bài phỏng vấn về bộ phim mới của Ly đấy, cô đọc đi.”

Nhìn Hoàng đặt tờ báo xuống giường cho mẹ Ly, tôi chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mới ngày hôm qua Hoàng còn rất khó chịu trước những gì mình đọc được, bản tính nó cũng là một đứa giận dai, không dễ gì cho qua chuyện, vậy mà sao bây giờ Hoàng lại có thể nhắc đến bài báo đó với giọng điệu thản nhiên đến như vậy? Nhìn tôi mà xem, tôi đã tìm mọi cách để gạt những gì mình đã đọc được ra khỏi đầu, tôi không mạnh mẽ như Hoàng là giữ tờ báo ấy một cách nguyên vẹn và hôm nay nhắc lại những gì được ghi trong đó một cách rành rọt, chẳng có chút cảm xúc nào.

“Cô nhìn này! Phim của Ly quay xong rồi đấy. Anh Dương cũng khen Ly thông minh nữa này. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ được xem phim của Ly thôi.”

Mẹ Ly không trả lời Hoàng, có lẽ bà vẫn đang bận đọc bài báo đấy. Tôi thấy ngón tay bà di từng dòng một trên tờ báo, còn gương mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, tự hào. Nhìn nụ cười của bà, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy mừng lây. Nhưng khi nghĩ đến lí do khiến bà tự hào, tôi lại chẳng thể cười cho nổi.

“Hai đứa nó…đẹp đôi thật!”

Mẹ Ly tiếp tục nói, khiến cho Hoàng đang định bước ra khỏi phòng đổ rác, bỗng dưng khựng hẳn lại. Hoàng quay lại nhìn mẹ Ly, cố gắng xác minh xem bà vừa nói cái gì, vừa nói về ai. Sau khi nhìn thấy ánh mắt bà vẫn không rời khỏi tờ báo, Hoàng như thể đã hiểu được mọi chuyện, lại lẳng lặng quay lưng ra ngoài, không nói thêm một lời nào cả.

Tôi cảm thấy thắc mắc trước hành động của Hoàng. Hoàng thích Ly, nói rằng sẽ kiên trì theo đuổi Ly, vậy mà nó vẫn để mặc chuyện Ly với anh Dương nhận bừa là yêu nhau trước mặt mẹ Ly hay sao? Tại sao Hoàng lại không nói thẳng với bà ấy sự thật, nó định để mẹ Ly tin tưởng vào lời nói của anh Dương và Ly đến hết đời? À khoan, bây giờ thì hầu hết mọi người đều tin rằng hai người đó là một đôi rồi, Hoàng còn có thể nói gì được nữa cơ chứ. Hay thật, anh Dương vốn là người yêu của tôi, vậy mà bây giờ thì mọi người đều quan niệm anh là người yêu của kẻ khác, trong khi tôi chẳng là cái gì hết.

“Hoàng thật tốt cô nhỉ?”

Tôi nén tiếng thở dài cũng như tâm trạng ngổn ngang của mình lại, bắt đầu quay sang nói chuyện với mẹ Ly. Tôi chẳng biết phải bắt chuyện với bà ra sao nữa, vậy là sau vài giây nghĩ ngợi, tôi quyết định sẽ “làm hàng” cho Hoàng trước mặt bà.

“Ừ, ngày nào Hoàng cũng vào đây thăm cô. Nó như thể là con cái trong nhà vậy.”

“Vậy ạ?” – Tôi nói, tỏ vẻ như lần đầu tiên mình được nghe chuyện này – “Hoàng nhiệt tình như vậy, hẳn nó phải quý cô và Ly lắm đấy ạ.”

Mẹ Ly cười trước câu nói của tôi, bà nhìn ra phía cửa phòng bệnh, nơi Hoàng đang lúi húi để nhặt những vỏ bánh rơi vãi dưới đất và cho vào thùng. Dù rằng đang cố nói tốt cho Hoàng, nhưng tôi không thể phủ nhận được chuyện thằng bé đấy rất tốt tính. Dù cho tính Hoàng trẻ con, hay ganh đua với người khác, nhưng nó luôn hết lòng với những người bên cạnh mình. Chẳng nói đâu xa, ngay lúc này đây, không chỉ đổ rác giúp mẹ Ly mà Hoàng còn giúp cả những người bệnh cùng phòng khác nữa. So với lần đầu tiên gặp Hoàng ở phòng tập, tôi chắc chắn hình ảnh của nó bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều.

“Cô cũng đã nghe chuyện gia đình Hoàng rồi. Cả nó lẫn Ly đều thiếu tình thương của bố từ nhỏ, nên có lẽ vì thế mà hai đứa nó đồng cảm với nhau hơn.... À, cô không có ý…”

“Không sao ạ!” – Tôi chặn lời của mẹ Ly – “Cháu quen Hoàng khá lâu mới được nghe chuyện về gia đình Hoàng đấy. Có lẽ nó thật sự coi cô và Ly như người trong nhà rồi.”

“Mẹ!”

Khi mà mẹ Ly đang định nói gì đó với tôi thì bỗng dưng bà sững lại khi thấy thấp thoáng bóng dáng của một người con gái vừa chạy sộc vào phòng bệnh.

Là Ly.

Nó cầm trên tay túi to túi nhỏ, chưa kể cả vali đang dắt díu theo phía sau lưng nữa. Dường như nó vừa vội vã từ sân bay tới thẳng đây chứ chưa hề về nhà đề cất hành lí.

“Ly, đợi đã!”

Tôi nghe thấy tiếng Hoàng nói với theo từ phía sau, dù vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng thằng bé đâu cả. Có vẻ như Hoàng lo sợ Ly sẽ nhìn thấy những gì không muốn thấy, nhưng sự ngăn cản của Hoàng cũng chỉ là thừa thãi, khi mà hiện tại, Ly đang đứng đối diện với tôi rồi.

“Ly, sao con…”

Mẹ Ly ngạc nhiên hỏi, bà với tay ra định ôm lấy Ly vào lòng, nhưng dường như khoảng cách là quá xa, quá giới hạn cho phép cũng như sức khỏe của bà. Mẹ Ly suýt chút nữa là ngã khỏi giường bệnh khi cố lại gần đứa con gái yêu của mình.

“Cô cẩn thận…”

“Tại sao cậu cũng ở đây?” – Ly quác mắt khi nhìn thấy tôi, cánh tay tôi định đỡ lấy cô Phương bị hất mạnh sang một bên. Ly chứng minh rằng nó có thể tự mình lo cho mẹ và không cần đến sự giúp đỡ của một kẻ ngoài cuộc như tôi một chút nào hết. Trước khi tôi kịp thanh minh thì Ly đã chất vấn tôi bằng giọng điệu không một chút thiện cảm, mà hình như, câu hỏi đó không chỉ dành cho tôi mà còn cho cả cô Phương và Hoàng nữa.

Phía sau Ly, tôi nhìn thấy Hoàng đuổi theo rồi dừng lại khi nó bắt gặp ánh mắt trách cứ của Ly. Phải rồi, Hoàng đã giấu Ly chuyện tôi đến thăm cô Phương vì tôi muốn thằng bé làm thế. Nếu tôi là Hoàng, tôi cũng sẽ không biết phải giải thích thế nào để Ly hiểu đây. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình có lỗi với Hoàng vì đã gián tiếp đẩy khoảng cách giữa nó với Ly ra xa hơn, khi mà trái tim của thằng bé lúc này đã hoàn toàn hướng về Ly mất rồi.

“Cậu đừng nhìn Hoàng nữa, là tự tôi muốn đến thăm cô Phương thôi.” – Tôi đứng dậy, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất.

“Chẳng phải cậu ghét mẹ con tôi lắm sao? Cậu đến cũng đã đến rồi, nhìn cũng đã nhìn xong rồi, hẳn là cậu và người mẹ khỏe mạnh của cậu phải vui lắm khi biết tình trạng của mẹ tôi bây giờ, phải không?”

“Ly, con đừng nói bậy!” – Cô Phương kéo mạnh tay Ly, giọng nghiêm lại, nỗi vui mừng chưa kịp lộ ra thì đã bị thay thế bằng vẻ khó xử xen lẫn với bàng hoàng. Có lẽ bà rất nhớ Ly nhưng vẫn chưa thích nghi kịp với sự có mặt bất ngờ khi vẫn đinh ninh rằng con bé đang ở trong Sài Gòn.

“Sao mẹ lại bênh cho nó? Mẹ cần gì phải nhịn bọn họ, là bố chọn chúng ta, mẹ không phải là người có lỗi!”

“Ly không biết gì thì đừng có nói!”

Tiếng quát của Hoàng khiến cho tôi ngưng bặt, hai bàn tay tôi vẫn đang xiết chặt lấy nhau, tôi không hiểu bản thân lấy đâu ra nhẫn nại để không vung tay tát Ly vào giây phút đó. Nếu như bố tôi không chọn mẹ con Ly, thì mẹ tôi đã không phải ra đi và bỏ lại tôi một mình như thế.

“Chị Linh, mình về.” – Hoàng bước đến nắm lấy cổ tay tôi, thằng bé hơi khựng lại khi nhìn thấy lòng bàn tay tôi đỏ tấy vì bị những ngón tay bấu vào. Nó quay sang Ly, hơi nhếch mép mỉm cười, nhưng ánh mắt gần như muốn vỡ tung.

“Hoàng, chị đã tin em, tại sao lại giấu chị?”

“Lòng tin của Ly lớn quá, tôi chắc không dám nhận.” – Hoàng trả lời mà không nhìn Ly lấy một lần, nó chỉ chăm chăm lôi tôi đi – “Hình như Ly vẫn chưa biết chuyện gì thì phải, sao không về hỏi anh Dương yêu quý của Ly đi?”

“Em…”

Tôi đã không kịp nghe hết câu nói của Ly, cổ tay tôi bị Hoàng lôi kéo đi như thể thằng bé cần phải rời khỏi nơi đó ngay để thở. Cho đến tận lúc trèo lên xe máy để Hoàng đèo về, tôi mới nhận thức được ý nghĩa trong câu nói của Hoàng.

Bất giác, cổ họng tôi hơi nghẹn.

“Em thích Ly nhiều lắm đúng không, Hoàng?”

Và có lẽ Hoàng cũng thấy xót lòng như tôi đối với anh Dương vậy, vì tình cảm một khi đã trao đi thì chẳng dễ gì để thu hồi lại nữa.

.

.

.

“Kem dâu của cậu này!”

Quân đưa cho tôi một chiếc kem Celano dâu, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Tôi chỉ biết mấp máy miệng cười thay cho một lời cảm ơn, rồi tiếp tục dõi mắt ra phía đài phun nước trước mặt. Trời Hà Nội đã sang thu, không khí dịu dàng, phảng phất chút dư vị của mùi hoa sữa đầu mùa. Việc ngồi cùng Quân ở trong công viên Thống Nhất trong một khung cảnh thế này và ngắm nhìn bọn trẻ con nô đùa trong những khu vui chơi khiến cho tôi vô thức muốn quay lại những ngày còn bé. Bây giờ thì tất cả đã qua, qua thật rồi, những gì đọng lại chỉ còn là một giấc mơ dang dở mà thôi…

“Nốt hôm nay là xong rồi, cậu đừng lo.”

Quân tiếp tục nói, giọng điệu của cậu ta ngày hôm nay nhẹ nhàng với tôi hơn mọi khi rất nhiều, ắt hẳn là do Quân biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Thật ra thì chuyện tôi giúp Quân cho cuộc thi sắp tới đã hoàn toàn bại lộ, chỉ ba ngày trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu. Tất cả là do một chị Dancer trong nhóm vô tình ngã gãy chân khiến anh Khánh phải vội vàng tìm người lấp vào chỗ trống. Đương nhiên, người “được” anh Khánh chỉ định chính là tôi. Tôi đã cố nghĩ ra đủ mọi lí do để từ chối nhưng đều bị mọi người bác bỏ, vậy nên tôi lại ngu ngốc, chỉ vì cuống quá không biết làm sao, tôi đã nghiễm nhiên nói ra sự thật, rằng tôi giúp Quân rồi, việc ghi nhớ động tác của một bài đã là quá khó với tôi, thêm bài nữa chắc tôi chịu chết. Khỏi phải nói cũng có thể đoán ra phản ứng của mọi người sau khi nghe xong lời thú tội đó. Ngay đến cả anh Khánh, người vẫn bao dung và vị tha nhất nhóm cũng chỉ biết thở dài, gọi My lấp vào chỗ trống mà chẳng buồn nói thêm bất kì một lời nói với tôi là tôi cũng đã hiểu mình bị giận như thế nào rồi. Có lẽ, lại một cuộc “chiến tranh lạnh” nữa bắt đầu diễn ra với tôi đây.

“Còn hai bài kia, cậu quay xong rồi đúng không?”

“Ừ, tôi tranh thủ quay xong từ hôm qua rồi.”

“Vậy cũng tốt, sẽ được nghỉ ngơi thêm một chút.”

“Cậu tìm địa chỉ của mẹ rồi chứ?”

Nghe câu hỏi của Quân, tôi bắt đầu loay hoay mở túi xách của mình ra để tìm quyển sổ có ghi địa chỉ của nhà cậu Tùng. Tôi xé tờ giấy ghi địa chỉ đó và đưa cho Quân theo lời dặn dò của cậu ta từ trước. Gia đình cậu Tùng mù công nghệ thông tin, không có mail để tôi có thể liên lạc, số điện thoại thì cũng chẳng kết nối để gọi ra quốc tế,… tôi chẳng biết cách nào để liên lạc với gia đình cậu hết. Mẹ tôi và cậu vẫn thường hay viết thư, vậy nên cách đây ít hôm tôi cũng đã đành liều gửi thư theo địa chỉ đó cho mẹ, không biết liệu nó có thể đến tay mẹ tôi không nữa.

“Ừ, được rồi.” – Quân gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi quần – “Khi nào sang Nhật tôi sẽ tìm mẹ cậu.”

“…Cậu nói cứ như kiểu thua chắc thế?”

“An ủi cậu thôi, còn lâu tôi mới thua.”

Tôi cười trừ trước câu nói của Quân, đúng là có đánh chết cũng không thể thay đổi con người của cậu ta. Vậy cũng tốt, xét theo một mặt nào đó, nghĩa là nếu không phải đối đầu với S.I.U, tôi cũng hy vọng Quân sẽ giành chiến thắng. Giá mà cả hai đều giành được giải nhất thì tốt. Chỉ tiết rằng đó là điều không thể!

“Này, kia là…Trâm đúng không?”

Quân vỗ nhẹ vào vai tôi, trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngẩn nhìn bọn trẻ con đùa nghịch ướt sũng dưới đài phun nước. Theo hướng tay chỉ của Quân, tôi đành đánh mắt sang phía bên phải, ngay cạnh mình. Người mà Quân nói đến là một cô gái tóc đen dài quá vai một chút, đội chiếc mũ lưỡi trai Boy London với chiếc áo phông trắng dài quá đầu gối và quần legging bạc. Với phong cách ăn mặc cá tính như vậy, tôi cũng chỉ nghĩ được đến một người mà thôi.

Trâm một tay cầm cốc milo, tay còn lại đang giữ chiếc điện thoại sát tay mình. Cô bạn đi một mình và có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra tôi và Quân. Trâm nghe điện thoại, giọng điệu líu lo vui tươi hệt như ngày thường:

“Ừ, chị biết mà, không sao đâu.”

“_”

“Không sao thật mà. Đó vốn dĩ là vai của Ly, chỉ vì tưởng Ly không về nên chị mới đồng ý tập thôi. Nếu bây giờ Ly đã về và có thể tập với mọi người rồi thì chị sẽ trả lại, đâu có gì to tát đâu em.”

“_”

“Em cảm ơn gì chị chứ? Chị đã bảo là không sao đâu mà.”



“_”

“Ừ được rồi, bye em.”

Trâm cúp máy. Cô bạn ngồi im lặng một lúc, rồi bất chợt thở dài. Tôi thấy Trâm kéo chiếc mũ xuống một chút, chắn ngang gần hết khuôn mặt, sau đó lại ngồi bất động nhìn vào khoảng không phía trước. Cuộc điện thoại không rõ ràng vừa rồi để lại trong lòng tôi khá nhiều nghi vấn. Trâm có nhắc đến Ly, có nhắc đến vai diễn, đến buổi tập,… những thứ đó có thể khiến tôi xâu chuỗi lại và liên tưởng đến một việc, một việc chẳng hay ho chút nào và tôi thầm mong nó không phải là sự thật. Và cả người vừa gọi điện cho Trâm nữa, có lẽ tôi cũng đoán ra là ai rồi.

“Hey, Boy London!”

Trong lúc tôi còn mải chìm đắm trong những suy nghĩ không đầu không cuối của mình thì Quân đã nhanh nhảu lớn tiếng gọi Trâm. Cái kiểu gọi không hề đích danh của cậu ta khiến Trâm lúc đầu còn giật mình, sau đó là ngờ ngợ, cô bạn đưa tay lên sờ mũ mình một cách vô thức, sau khi xác định được rằng có ai đó đang gọi mình, Trâm mới ngơ ngác quay qua nhìn xung quanh.

Nhìn thấy tôi và Quân ngay gần đó, Trâm tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tôi nhận ra trong đôi mắt cô bạn vẫn còn vương một chút gì đó buồn bã, xa xăm, nhưng rồi điều đó cũng nhanh chóng biến mất, chẳng còn sót lại một chút gì hết. Trâm cười tươi, cô bạn nhanh chân chạy lại chỗ tôi và Quân đang ngồi, lại bắt đầu líu lo trò chuyện:

“Gọi tôi hả?”

“Không gọi bạn thì gọi ai.” – Quân trả lời, trong khi tôi vẫn đang đần mặt ra trước sự thay đổi chóng mặt trong cảm xúc của Trâm.

“Hai người đi đâu thế?”

“…Quay clip để Quân gửi đi dự thi.”

Tôi trả lời khi thấy Quân ngập ngừng trước câu hỏi của Trâm, có lẽ cậu ta nghĩ đến chuyện tôi và S.I.U đang bất hòa quanh vấn đề này. Nhưng Trâm vẫn như mọi lần, cô bạn chẳng bao giờ vì những chuyện cạnh tranh giữa nhóm nọ nhóm kia mà quay lưng với tôi cả.

Sau một khoảng lặng nữa, tôi quyết định lên tiếng hỏi Trâm về những khúc mắc đang ẩn hiện trong đầu mình:

“Trâm à, cuộc điện thoại vừa nãy…”

“…Bà nghe thấy hả?” – Trâm hỏi ngược lại, giọng điệu có chút ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi đến. Sau khi thấy tôi gật đầu, Trâm lại cười – “Hoàng gọi ấy mà.”

Tôi thở dài, cảm thấy thất vọng trước dự đoán chính xác của mình. Khỏi cần hỏi tiếp thì tôi cũng có thể khẳng định được những suy luận còn lại của mình cũng chính xác nốt rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây? Trâm vô tình bị lôi vào tập luyện điên cuồng để thế chỗ Ly khi mà nó phải vào Hồ Chí Minh quay phim. Vậy mà bây giờ khi Ly quay lại, mọi người lại chấp nhận “đá” Trâm ra như thế để trả lại chỗ cho Ly sau biết bao công sức của Trâm đã bỏ ra hay sao?

“Là đề nghị của Hoàng à?” – Tôi tiếp tục hỏi.

“Ừ.”

“Anh Khánh cũng đồng ý sao?”

“Ừ, tôi đã báo lại với anh Khánh rồi.”

“Quá đáng!” – Tôi cắn môi đầy vẻ bất bình, như thể chưa bao giờ tôi bất mãn về S.I.U như lúc này cả - “Bà đã tập luyện rất vất vả, vậy sao_”

“Không sao đâu mà.” – Trâm vội vã trấn an tôi – “Đó vốn là vị trí của Ly, khi Ly đã quay lại rồi thì tôi nên trả lại cho Ly mà.”

Vị trí của Ly?

Tôi cười nhạt. Ly giỏi thật đấy, có thể đi bất cứ đâu, đi bao lâu cũng được, nhưng một khi đã trở lại rồi thì nó luôn có thừa khả năng để kéo tất cả những gì nó muốn về bên mình, đúng không? Cướp của tôi chưa đủ hay sao mà còn cướp của Trâm nữa? Tôi hiểu từ những ngày đầu bị anh Khánh dí cho vai đấy, Trâm đã chẳng có chút hứng thú gì, cô bạn còn cảm thấy khá ngượng ngập trước những vũ đạo nóng bỏng của “Trouble maker”, nhưng vì danh dự, vì thành tích cũng như kì vọng của mọi người trong nhóm, Trâm đã nỗ lực tập luyện mà không kêu ca lấy nửa lời. Vũ đạo của bài này đâu có dễ, người tập cùng cũng đâu phải ngoan ngoãn, dễ bảo gì, đó là chưa kể biết bao lần Trâm cứ cố tập thêm, để rồi hụt hơi mà vấp ngã. Ly không có mặt trong khoảng thời gian đấy, Ly không được chứng kiến, tôi cũng không thể nói gì được. Nhưng còn Hoàng, còn anh Khánh, còn tất cả mọi người trong nhóm có mặt ở phòng tập từ những ngày đầu tập luyện, tại sao không một ai chịu hiểu những gì Trâm đã bỏ ra?

Trâm nói không sao, mọi người tin vào cái không sao đó dễ dàng như vậy cơ à?

“Vậy giờ bà không phải tập gì hết à?” – Cố nén sự bực bội của mình, tôi nhẹ giọng hỏi Trâm. Tâm trạng cô bạn chắc chắn chẳng thoải mái gì đâu, tôi không nên đổ thêm dầu vào lửa nữa.

“Ừ.”

Trâm lại cười. Cô bạn chẳng thể hiểu cái nụ cười gượng gạo đó trông khó coi đến thế nào đâu. Từ trước đến giờ Trâm luôn tươi cười, chẳng bao giờ chịu để lộ những tâm trạng thật của mình cả. Ngay đến khi Trâm nói với tôi rằng sẽ cùng gia đình sang Mĩ định cư, tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy một chút buồn bã, tiếc nuối gì hiện lên trong ánh mắt cô bạn. Vậy mà ngày hôm nay, dù cố tỏ ra bình thường nhưng Trâm vẫn chẳng thể nào giấu nổi sự gượng gạo trong nụ cười đó, tôi cũng có thể hiểu được rằng cô bạn đang tổn thương nhiều lắm trước đề nghị của Hoàng, nhưng lại chẳng thể nào nói ra được.

“Bỏ đi, không phải nỗ lực nào cũng được công nhận đâu!”

“Này, cậu nói cái gì đấy?”

Tôi suýt gắt lên trước giọng điệu khó chịu từ phía Quân. Cậu ta lúc nào cũng thích đổ thêm dầu vào lửa thì phải. Tôi dù cũng đang muốn gắt lên cho đỡ bực bội, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn trước biểu hiện cố tỏ ra bình thản của Trâm. Vậy mà Quân chẳng bao giờ chịu để ý đến cảm nhận của những người xung quanh thì phải.

“Tôi nói có gì sai? Đâu phải cứ cố gắng là được người ta công nhận. Sự nỗ lực của mình nhiều khi trở thành trò cười cho người khác ấy.”

Chúng tôi đều im lặng sau câu nói của Quân, dường như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Dù vậy, ngột ngạt là không khí chung của tất cả trong lúc này. Được một lúc, Trâm lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, có vẻ như những lời của Quân đã khiến cô bạn chịu chấp nhận với cảm xúc của mình hơn chút ít.

“Mà không phải hai người sẽ quay clip sao? Tôi cũng muốn xem.”

“Hừ, tôi bực mình quá quên hết vũ đạo rồi.” – Tôi hậm hực trả lời Trâm, không quên vò nát vỏ kem trong tay mình.

“Này, nói đùa hay nói thật đấy?” – Quân làm ầm lên sau câu nói của tôi.

“_”

“Cậu quên thật tôi giết cậu đấy!”

“Hai người nhảy bài gì thế?” – Trâm phì cười trước lời dọa nạt của Quân – “Có cần tôi giúp gì không?”

“A, hay là bà tham gia cùng bọn tôi đi!” – Tôi reo lên hưởng ứng, nhưng sau đó lại nhanh chóng xụ mặt xuống – “À mà thôi, tôi không muốn bà bị mọi người bơ như tôi.”

“Tôi có sợ mấy cái đấy đâu chứ.”

“Vậy bạn giúp bọn mình đi, có Dancer chuyên nghiệp giúp đương nhiên là tốt hơn “con vịt biết nhảy” này. “The way idol break up”, bạn biết bài đó chứ?”

“Bài đó có thể nhảy sao?”

“Ừ, mình tự biên đạo. Phần vũ đạo nữ khá đơn giản, để mình chỉ cho bạn luôn, dễ thôi.”

“Vậy…vậy tôi không phải nhảy nữa đúng không?” – Tôi cố ngăn cho mình không reo lên trước những gì mình nghe được.

“Ai nói? Tôi tự biết sắp xếp thế nào. Ngồi yên đó đợi tôi chỉ cho Trâm đã.”

Tôi cắn môi, hậm hực nhìn theo Quân và Trâm. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ thoát khỏi cái trò nhảy nhót dễ làm ê ẩm xương cốt này, ai ngờ không được. Nhưng ít ra tôi vẫn cảm thấy vui bởi có thể kéo Trâm vào việc này. Tôi biết Trâm cũng như Quân, cô ấy rất thích nhảy. Nếu những nỗ lực của Trâm ở S.I.U không được trưng dụng, vậy thì tôi và Quân cố để cho cô ấy được thể hiện ở đây vậy. Dù rằng sau khi xem được đoạn clip dự thi này, có thể cả tôi lẫn Trâm đều bị S.I.U quay lưng lại.

*

“Đấy, cậu thấy không, đoạn này phải di chuyển sang bên trái một chút, tay đưa cao hơn nữa…”

“Haha, dễ thôi mà.”

“Ừ, tiếp thu nhanh là tốt.”



Tôi ngồi đó, nhìn Quân hướng dẫn Trâm đến ngây người. Mắt tôi có làm sao không nhỉ, vì tôi cứ có cảm giác như chỗ hai người đó đứng đang tỏa sáng. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, nụ cười của Quân rất, rất sáng lạn, cộng với vẻ năng động của Trâm, tất cả bất giác tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn hảo và sinh động.

Trâm đúng là dân chuyên, cô bạn chỉ nhìn Quân nhảy một lần là có thể bắt chước lại y hệt, dù rằng đó là động tác do Quân tự nghĩ ra chứ không hề có sẵn trong MV. Có vẻ như, vì không phải vất vả với Trâm như khi phải dạy tôi nên Quân khá cao hứng, giữa chừng, cậu ta còn chợt nghĩ ra thêm vài điệu nhảy mới và được Trâm hưởng ứng theo, mà nếu đó là tôi, hẳn là tôi đã nhăn nhó không chịu, bởi chỉ vài động tác được phân công trước đó cũng đủ làm cho cơ thể cứng nhắc của tôi cật lực biểu tình rồi.

Chợt tôi nghe thấy tiếng nhạc nổi lên xung quanh mình, âm thanh nhỏ thôi nên Trâm và Quân chẳng hề chú ý đến. Tôi bắt đầu ngó quanh, rồi nhận ra ánh sáng lấp ló xuyên qua chiếc túi xách bằng vải của Trâm. Hẳn là có ai đó đang gọi cho Trâm, tôi đoán vậy.

Điệp khúc của bài hát…vang lên lặp lại đến lần thứ 3, chắc là Trâm không nghe thấy thật rồi. Tôi đành vươn tay kéo chiếc điện thoại ra khỏi túi xách của Trâm, định mang ra cho cô bạn thì tâm trí đã bị cái tên hiện lên trên màn hình kéo giật lại.

“Hoàng dở hơi is calling…”

Tôi cứ thế ngây ngốc đứng nhìn vào màn hình nhỏ bé đó, không biết có nên đưa điện thoại cho Trâm nữa hay không? Tôi biết mình không có quyền làm chuyện này, nhưng vì ban nãy đã nhìn thấy dáng vẻ hụt hẫng của Trâm, tôi sợ sẽ phải thấy ánh mắt cố tỏ ra vui vẻ mà trống rỗng của Trâm thêm một lần nữa.

Tay tôi hơi do dự đặt trên nút nhấn để ngừng cuộc gọi, càng giữ lâu, giai điệu của bản nhạc chuông càng nhanh dồn dập, như thể muốn nói hộ sự sốt ruột của người đang gọi từ đầu dây bên kia vậy.

“A lô” – Tôi đã làm một việc còn ngốc hơn cả việc lén Trâm ngắt cuộc gọi, tôi…bắt máy.

“Trâm, sao lâu như vậy chị mới trả lời, chị giận em rồi đúng không?”

“__” – Tôi im lặng, hoàn toàn không nói được gì khi nghe được giọng điệu sốt sắn của Hoàng.

“Em xin lỗi, đều là chủ ý của em hết, em phải làm gì để chị hết giận bây giờ?” – Hoàng bắt đầu xuống nước, tôi có thể nghe ra thằng bé thực sự thành khẩn.

“Trâm, chị đừng im lặng mãi vậy, ban nãy chị còn rất vui vẻ mà? Chị cũng hiểu chúng ta nhất định phải thắng cuộc thi này, đúng không? Cho nên…chị đừng trách anh Khánh, cũng đừng trách Ly, có được không?”

“__”

Tiếng gọi bên tai tôi nhạt dần, đúng hơn, tôi chẳng còn giữ nổi tập trung để nghe tiếp lời Hoàng giải thích nữa. Cơn giận trong lòng tôi chỉ vừa xẹp xuống một chút giờ lại căng phồng như quả bóng sắp sửa nổ tung. Tôi chỉ là người ngoài, không hề tập một buổi nào mà còn cảm thấy hụt hẫng như vậy, thì Trâm, người đã bỏ bao công sức để có thể gánh vác hai tiết mục của nhóm để rồi đột ngột bị thay thế chỉ vì lý do…phải thắng sẽ cảm thấy thế nào đây?

“Chiến thắng đó quan trọng đến vậy sao?” – Tôi cũng không nhận ra tay mình đang xiết mạnh vào chiếc điện thoại, giả như Hoàng đang đứng trước mặt tôi lúc này, tôi nghĩ mình sẽ không ngần ngại mà hét lớn với nó.

“…Linh?” – Hoàng gọi tên tôi một cách sửng sốt. Nhưng không mất quá lâu để thằng bé hiểu ra người đã nghe những lời ban nãy là tôi chứ không phải Trâm. Cuộc hội thoại như bị tan ra, chìm vào một khoảng lặng kéo dài.

“Như em nói, chiến thắng đó quan trọng với anh Khánh hơn cả cảm nhận của thành viên trong nhóm, phải không?” – Tôi tiếp tục hỏi, chẳng kịp để ý xem giọng mình đang trở nên trầm trọng như thế nào.

“Và với em, người khác cảm thấy thế nào không quan trọng, miễn Ly vui là được chứ gì?” – Tiếng “Ly” phát ra từ tôi thật sự đã bị nhấn nhá tới mức biến thành một âm thanh lạc điệu.

“Linh, không phải như thế. Em thích Ly không có nghĩa là em bất chấp tất cả để được nhảy cùng Ly.” – Hoàng phản đối lại câu hỏi nhưng thực chất là một lời khẳng định trong lúc giận dữ của tôi. Tuy vậy, nó vẫn giữ giọng điệu nhẫn nhịn, có lẽ vì sự áy náy với Trâm vẫn còn đó.



“Như thế nào thì trong lòng em hiểu rõ nhất. Nếu em ngốc tới mức nghe không hiểu thì đi hỏi anh Khánh xem trong lòng anh ấy có thực sự thấy việc này thỏa đáng hay không?” – Tôi nói một hơi rồi tắt máy. Xin lỗi Trâm, lẽ ra tôi không nên làm vậy với cuộc gọi của Hoàng dành cho cậu, nhưng bản thân tôi thực sự bốc đồng hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Sau lưng tôi, bản nhạc có giai điệu nhanh nhưng buồn bã vẫn chưa dứt, cứ lập đi lập lại từ điện thoại của Quân. Tâm trí tôi lúc này cũng giống như vậy, cùng lúc cảm thấy rối bời và tê liệt.

Tôi thở dài, không hay biết Trâm và Quân đã nghỉ tập được 5 phút rồi.

“Hù!” – Vai tôi bị đẩy nhẹ, khi tôi quay lại thì nhìn thấy Trâm đang nhoẻn cười với mình. Ánh mắt cô bạn thoáng dừng ở điện thoại trên tay tôi, nhưng sau đó, Trâm phớt lờ nó đi và vui vẻ khoác cánh tay tôi – “Bà làm gì mà ngẩn người ra vậy, Linh?”

“…Không có gì.” – Tôi bối rối lắc đầu, cảm thấy mọi sự giải thích về cú điện thoại vừa rồi là không cần thiết – “Hai người tập xong rồi sao?”

“Ừ, xong rồi.”

“Vậy về được rồi?” – Tôi quay ngoắt sang nhìn Quân, dường như chỉ đợi mỗi thế.

“Về cái gì mà về?” – Quân gắt – “Bọn tôi đói rồi, đi ăn đã.”

“Đi ăn?”

“Ừ. Nhanh nhanh, tôi còn lên level Candy Crush!”

“Candy Crush?”

Tôi ngẩn ra, lập lại theo Quân như một cái máy. Ừ thì tôi biết nó là một trò chơi trên Facebook, nhưng bản thân tôi chưa từng thử chơi bao giờ. Không phải vì tôi kỳ thị nó đâu, nhưng có những lần tôi nhận được hàng chục notice của bạn bè chỉ để quảng cáo cho trò chơi khiến cho tôi ít nhiều nảy sinh ác cảm với nó. Vậy mà trái ngược với tôi, Trâm reo lên một cách hào hứng, cô ấy thậm chí còn phấn khích tới nỗi giơ cao hai bàn tay để đập tay với Quân, tôi có cảm giác như khoảng cách mang tên “người nhóm khác” đã bị bọn họ đá bay đi từ bao giờ.

“Cậu cũng chơi à, vậy giúp tôi unlock để qua màn nhé, nhé! Tôi còn thiếu mỗi một người nữa thôi.” – Trâm hướng về phía Quân xoa xoa hai tay như nài nỉ, chất giọng lanh lảnh của cô bạn không hề giả tạo mà đáng yêu một cách kỳ lạ. Không biết, Quân có cảm thấy như thế hay không.

“Haha, bạn bè cậu không thèm giúp à?” – Quân bĩu môi cười cười, tôi biết cậu ấy chỉ nói đùa thôi.

“Dù có thấy notice thì mọi người cũng lờ đi ấy.” – Trâm thở dài, nhưng đúng là như thế, tôi cũng chẳng bao giờ bận tâm đến những thông báo từ trò chơi ấy qua Facebook của Trâm và My, nên khi nghe cô bạn nói, tôi lập tức gật đầu thừa nhận mà không biết trông vẻ mặt mình ngốc tệ.

“Ừ ừ, nhưng tôi không có nick Face của cậu.” – Quân đưa tay ấn trán tôi như thể muốn bảo tôi đừng cố hiểu làm gì, rồi sau đó lại loay hoay lôi điện thoại ra để add Facebook của Trâm. Tôi không biết khi mà S.I.U đọc được dòng thông báo Trâm Queen đã kết bạn với Quân DMC thì mọi người sẽ phản ứng thế nào nữa.

“Này này, cái avatar của cậu lừa tình quá đấy.” – Quân chép miệng, thật ra avatar của cậu ta cũng chẳng kém gì Trâm mà còn dám nói cô bạn tôi như thế. Chẳng biết các fan của Hotboy có tưởng tượng ra nổi đằng sau khuôn mặt baby hồn nhiên trên Facebook kia là một tên con trai cực kỳ ương bướng, cực kỳ tự mãn hay không.

“Rồi đấy, send request đây nào”

“Ơ, ngay và luôn à?”

“Chứ sao nữa, mục đích cậu chỉ có thế.”

“Ừ, hehe.”

“Mà này, cậu chơi tới màn 56 chưa?”

“Tôi qua lâu rồi.”

“Hừ, mách tôi cách giải xem nào.”

“Ăn may là chính ấy mà.”

“…”

Quân cười vang, Trâm búng tay tí tách, tôi chỉ ngồi một bên lắng nghe sự thích thú của cả hai người, bất giác, tôi cảm thấy dường như sự nặng nề trong lòng của chúng tôi trong giây phút đó đã hoàn toàn tan biến. Tất cả những áp lực của cuộc thi và khoảng cách giữa hai nhóm cũng dần mờ nhạt, chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè với những niềm vui chung nho nhỏ mà thôi.

.

.

.

“Trong này chán chết đi được. Anh thèm ăn sữa chua mít.”

Tôi chỉ biết cười trừ trước lời than thở pha chút nhõng nhẽo của anh. Hai mươi tuổi đầu rồi chứ có trẻ con đâu mà lúc nào trong đầu cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện ăn uống. Lúc nãy thì kêu thèm caramen, xong rồi đến phô mai que, bây giờ lại lăn sang cả sữa chua mít. Tự nhiên nghe anh nhắc đến, tôi cũng hơi…thèm thèm, cũng lâu rồi tôi không ăn, bởi lẽ người tình nguyện rủ tôi đi những nơi ấy hiện tại đang không ở Hà Nội.

“Bao giờ anh về rồi ăn cũng được mà. Mà khi nào anh về thế?”

“Anh cũng không biết nữa, nhưng anh sẽ cố về sớm để đến dự đêm biểu diễn của nhóm.”

“Vâng.”

“Em đừng lo, trong này chán chết, anh cũng chẳng mong được ở đây thêm giờ phút nào đâu.”

“Vâng.”

“Ở nhà có gì không em?”

“À, em vẫn sang dọn nhà anh thường xuyên, cũng hay qua thăm chị Nguyệt nữa,… Vậy thôi, chẳng có gì nữa đâu anh.”

“_”

“_”

“Em có đọc…bài báo…”

“Em với Hoàng đọc rồi.” – Tôi bình thản trả lời, cố lôi cả Hoàng vào cuộc hội thoại như để tự làm giảm bớt đi tâm trạng ngột ngạt của mình.

Anh Dương im lặng đôi chút trước câu nói của tôi. Có lẽ anh chọn cách yên lặng để chờ đợi xem tôi sẽ hỏi anh gì tiếp theo. Nhưng tôi lại chẳng muốn hỏi gì cả, cũng chẳng có chút khúc mắc nào cần được giải đáp hết. Tôi đã tự mình đoán ra được lí do anh làm như vậy rồi, vậy nên tôi không muốn khơi lại chuyện này nữa.

Trước sự im lặng tuyệt đối của tôi, anh đành phải tiếp tục nói:

“Bài báo đó_”

“Anh này!” – Tôi cắt ngang lời anh, cố chấp không muốn nghe bất kì lời giải thích nào – “Hoàng thích Ly, anh có biết điều đấy không?”

“Hoàng thích Ly? Em không đùa chứ?”

“Vậy là Ly không nói gì cho anh nghe à? Ngày nào Hoàng cũng vào viện để chăm sóc cho mẹ Ly đấy.”

“Ly không nói gì hết. Về chuyện đó, Ly chỉ nói rằng đã nhờ được một người bạn chăm sóc mẹ mình mà thôi.”

Tôi im lặng, có lẽ đã kịp nhận ra suy nghĩ của Ly. Ắt hẳn nó không muốn anh Dương biết đến chuyện giữa mình và Hoàng. Liệu có phải vì Ly thích anh, nó sợ anh sẽ vin vào điều đấy mà thuyết phục Ly đến với Hoàng không nhỉ? Không biết nữa, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nghĩ như vậy.

Cuộc sống này buồn cười thật, ẩn chưa nhiều góc cạnh mà ta chẳng thể nào hình dung nổi. Tôi không những bị quần cho tơi tả mà còn va lộp độp vào những góc cạnh sắc nhọn đấy, vậy cũng chỉ biết cười trừ, rồi dần dần trở học cách thích ứng với nó mà thôi. Tự mình thoát ra à, khó quá, tôi chịu chết!

“Hoàng thích Ly à? Chuyện này thật là…”

Anh Dương vẫn lẩm nhẩm ở đầu dây bên kia, như thể chuyện này quá shock, khiến cho anh đến giờ vẫn choáng váng chưa tin nổi vào những gì mà mình nghe được. Ừ thì có lẽ đây là phản ứng chung của tất cả mọi người khi biết được tình cảm của Hoàng dành cho Ly mà thôi. Tôi không còn mặt mũi nào để đến phòng tập, nhưng tôi cũng có thể hình dung ra vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người khi Hoàng tìm đủ mọi cách thuyết phục anh Khánh cho Ly quay lại bài tập nhảy.

“Được rồi, chuyện đó khi nào có nhiều thời gian chúng ta sẽ nói sau.” – Anh thở dài bất lực trước câu chuyện ngắn gọn nhưng phức tạp mà tôi vừa kể - “Bài báo đó, hoàn toàn là vì công việc.”

“Em đâu có hỏi gì đâu.” – Tôi hơi nghẹn lại trước câu khẳng định chắc nịch của anh, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi vẫn cố gắng làm ngơ, tỏ vẻ không có chuyện gì to tát cả.

“Em không hỏi anh cũng nói, anh biết là em không vui trước bài báo đấy.”

“Anh biết em không vui, nhưng rồi anh vẫn làm thôi, đúng không?”

“Anh…Anh đã định nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, anh sợ em sẽ giận. Vậy nên…”

“Không sao đâu, em hiểu được mà. Anh là vì công việc thôi, đúng chứ?”

“…Ừ.”

“Vậy nên anh không cần phải lo đâu. Anh cũng sắp về rồi mà, phải không?”

“Ừ, anh hứa khi về sẽ mua quà cho em. Vậy khi khác anh gọi lại cho em nhé.”

“Vâng ạ.”

Tôi cúp máy, hướng mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Ngôi nhà này càng lúc càng buồn chán, tôi chẳng muốn ở đây chút nào cả. Những ngày gần đây, tôi thường xuyên đi với Quân và Trâm, nhằm thoát khỏi cảnh trống trải một mình, bởi lẽ bố thường xuyên vào bệnh viện với mẹ Ly rồi. Nhưng hôm nay, cả Trâm lẫn Quân đều bận việc, tôi gọi rủ đi chơi chẳng ai buồn đi cùng. Ngồi nhà chán chê, may sao có anh Dương gọi điện. Nhưng bây giờ, mọi thứ lại quay về như lúc trước rồi.

Trên màn hình máy tính, tấm poster về bộ phim mới của anh Dương với Ly bỗng dưng lại hiện lên. Tôi vốn chỉ vào Facebook thôi mà, vậy nhưng ở trang chủ một hồi, bỗng nhiên cái thứ đáng ghét ấy lại xuất hiện. Ít ngày nữa là phim được công chiếu rồi, tôi cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

“”

Điện thoại tôi lại đổ chuông, khiến tôi vừa ngồi xuống ghế lại lạch bạch đứng dậy chạy ra. Ơ, Hoàng gọi. Chỉ một cái tên thôi cũng khiến tôi cảm thấy chán nản, bởi có thể dự đoán ra những câu kì kèo, năn nỉ không biết điểm dừng của thằng bé. Dù vậy, tôi cũng chẳng còn giận Hoàng nữa. Thực chất, người có quyền giận Hoàng phải là Trâm, nhưng Trâm đã bảo tôi là có thể cho qua, vậy nên tôi cũng đành chấp nhận dừng trò giận dỗi của mình lại. Hành hạ tư tưởng thằng bé mấy ngày qua cũng đủ rồi!

“A_”

“Chị. Cô Phương mất rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook