Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 60: Quả quýt vỏ xanh

Mao Cầu Cầu

29/12/2020

Edit: Juri

"Là do bốc thăm trúng thưởng không được giải hay do lúc lên lớp bị giáo viên gọi tên vậy?" Sao lại xui xẻo được cơ chứ, các thầy cô giáo viên trong trường ai ai cũng thích đồng phục của học sinh năm ba mà, còn bảo mặc vào sẽ thấy được tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.

Hình ảnh Tiêu Ngạn mặc bộ đồng phục mới còn đăng được đăng tải trên tài khoản WeChat của nhà trường, bộ ảnh được lấy từ lễ khai giảng chào mừng tân sinh, Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn đang đứng trên bục phát biểu thảo luận xem cuối tuần này nên đi hẹn hò ở đâu, muốn tìm một đường đi thuận tiện cho cả hai nhất, thậm chí còn vẽ phác thảo cả một cái bản đồ lên giấy nháp. Khung cảnh này bị một học sinh chụp ảnh đứng dưới ghế ngồi của giáo viên chụp được, lấy làm ảnh cho tin tức mới của trường.

Tin tức mới về buổi lễ khai giảng vừa mới được đăng tải, các phụ huynh đã khen ngợi không dứt lời, bảo học sinh tốt nghiệp từ trường Nhất Trung đều rất tốt, lớn lên cũng đẹp trai, hơn nữa đang khai giảng mà vẫn biết chuẩn bị giấy nháp để làm bài, quả thực không còn ai ưu tú hơn, biết nhiệt tình thích học tập, đoàn kết hữu ái, cực kỳ phù hợp với khẩu hiệu của trường Nhất Trung, chuyện này khiến cho chủ nhiệm Ngô và chủ nhiệm Từ đắc ý rất lâu.

Tóm lại, bộ đồng phục mới của Tiêu Ngạn đối với cậu mà nói, tuyệt đối không hề khó nhìn.

Nhưng mà, hiện tại người này lại thấy không vui khi mặc nó, thậm chí còn bảo nó xui xẻo nữa chứ.

Gì thế này, năm ba đến nơi rồi mà vẫn còn mê tín dị đoan à.

"Thế em có nên chuyển phát nhanh cho anh một đàn cá koi hay một con chim công trắng gì đó không nhỉ?" Lạc Tri Dư hỏi.

(*Hai loài này đều tượng trưng cho sự may mắn)

"Không cần cá koi." Tiêu Ngạn lắc đầu cự tuyệt, "Cũng không cần chim công trắng, mấy cái mây ngũ sắc hay mây hồng sắc gì đó cũng không cần luôn."

(*Có người bảo ai nhìn thấy mây ngũ sắc sẽ gặp nhiều may mắn hơn)

"Thế anh muốn cái gì?" Học sinh năm ba quả thật khó hầu hạ, "Được rồi được rồi, ngoại trừ mấy ngôi sao không thể với tới trên bầu trời ra, thì cái gì em cũng sẽ tìm cho anh hết."

Đây là ngôn ngữ loài người duy nhất mà Lạc Tri Dư có thể nói ra lúc này.

"Muốn ngôi sao." Tiêu Ngạn tựa như không muốn dính líu đến bộ đồng phục này nữa, nên đổi lại thành vắt ở trên tay, "Những thứ khác, không cần."

Lạc Tri Dư: "???"

"Con mẹ nó kỳ dịch cảm của anh sao khó hầu hạ thế hả?" Lạc Tri Dư muốn đánh người lắm rồi, "Cho anh một cú đấm nè anh muốn không?"

Tiêu Ngạn thừa lúc cầu thang không có ai, tận dụng mọi thứ để đè Lạc Tri Dư lại rồi cọ cọ hai phát, hòng tăng độ xứng đôi tin tức tố.

Tiêu Ngạn một tay xách giáo phục, một tay xách Lạc Tri Dư, hai người bước xuống dưới lầu, định cùng nhau qua nhà ăn, trên đường đi lại gặp phải thầy Tống trực ca lần trước, hai người vẫn đang dắt tay nhau chưa kịp tách ra, đã nghe thấy thầy giáo Tống vội vã nhắc nhở một câu: "Vườn cây nhỏ bên kia đang thi công."

Tiêu Ngạn: "......"

"Cửa sau cũng đang thi công." Thầy Tống lại bổ sung thêm một câu, "Còn lắp thêm máy giám sát nữa!"

"Thầy à." Lạc Tri Dư rất lễ phép, "Bọn em không qua vườn cây, bọn em đang tới nhà ăn mà, đã lâu lắm rồi bọn em chưa đánh nhau lại ạ."

Tân sinh vẫn còn đang trong tuần tập huấn quân sư, vừa đến giờ cơm, nhà ăn đã đầy rẫy các học sinh năm nhất mặc đồng phục quân sự màu xanh. Thời tiết tháng chín rất nóng, bọn học sinh mồ hôi đầy đầu đang ở nhà ăn đi tới đi lui, trong không khí tỏa ra mùi tin tức tố nhàn nhạt.

Lạc Tri Dư từ lúc bắt đầu ăn cơm, đã có ba bốn cô cậu học sinh năm nhất lục tục chào hỏi cậu, trong đó còn có hai Alpha.

Tiêu Ngạn dần dần nhận ra Lạc Tri Dư lúc còn ở trung học 19 rốt cuộc được hoan nghênh như thế nào, cũng chẳng biết phong cách học tập ở trung học 19 có hỗn loạn ra sao, mà nhóm người này căn bản không hề coi Lạc Tri Dư như là một Omega, thậm chí còn phái ra mấy cậu bạn học Omega khác một hai phải kéo Lạc Tri Dư cuối tuần này đi chơi cho bằng được, bảo là cực khổ lắm mới hẹn được một đám A cường tráng tới chơi chung.

"Đi không anh Lạc! Bên đó có người chỉ đích danh anh luôn á, là người hồi xưa bị anh tẩn cho vài cú ấy."

"Bảo cái gì mà cười xòa bỏ qua quá khứ hết đi, đối phương bị đánh tới nỗi muốn làm thân với anh luôn rồi, không có ý gì khác đâu, chỉ là một năm chưa gặp nên muốn gặp nhau thôi mà, tụ tập ăn bữa cơm, tiện thể chúc mừng mọi người đã trở thành học sinh cấp 3 luôn."

"Đi không đi không, đừng chậm trễ thời gian nữa, bọn họ bao hết đấy."

Đợt nghỉ hè lần trước trường học đã báo danh cho bọn cậu đi thi một cuộc thi tiếng Anh, Lạc Tri Dư nhớ rõ thời gian thi đấu hình như là diễn ra vào tuần này, cậu vừa định từ chối, Tiêu Ngạn đã thay cậu mở miệng trước ——

"Em ấy không đi." Tiêu Ngạn vẫn chưa đưa ra lí do cụ thể, "Em ấy không muốn đi."

"Được rồi, anh đây không muốn đi." Lạc Tri Dư nói, "Mấy A cường tráng các em cứ giữ lại hết cho mình đi, cuối tuần này anh với anh Ngạn có chút việc."

Mấy cô cậu năm nhất không mời được con rắn độc khi xưa của trung học 19 đi chơi, liền có hơi chút thất vọng, ríu rít "thì thầm" gì đó rồi đi luôn.

"Anh Lạc có bạn trai à? Cái anh Alpha năm ba kia cũng đẹp trai phết đấy, chỉ là tao thấy anh ấy có hơi quen mắt."

"Sao có thể được, đó là Tiêu Ngạn đấy, chúng mày quên hết rồi à, là kẻ thù từ thuở mới lọt lòng của Lạc Tri Dư, đánh nhau từ nhỏ đến lớn, mối thù sâu đậm của hai người cả khu phố đều biết, năm trước còn cùng nhau phân hoá bị đưa vào bệnh viện, tao nghe học sinh năm hai nói, độ phù hợp tin tức tố của hai người bọn họ chỉ có không thôi đó."



"Năm trước còn có cái video Lạc Tri Dư cầm chổi đánh người, được tới hơn 40 nghìn lượt like đấy chúng mày đều quên hết rồi sao, lúc đó ai cũng nói đây là rắn độc đánh nhau, nghe bảo hai người bọn họ gặp mặt là đánh, quan hệ tệ đến mức giáo viên trường chỉ cần thấy hai bọn họ ngồi chung với nhau là sẽ cảm thấy hồi hộp khẩn trương."

"Ha ha ha thì ra là thế à, còn tưởng anh Lạc yêu sớm nữa, chẳng phải tao đã nói rồi sao, Lạc Tri Dư không có tim đâu!"

Tiêu Ngạn: "......"

Lạc Tri Dư: "???"

Tự do ngôn luận, nhưng tại sao lại mắng chửi người khác thế này?

Một cục giấy nhỏ nương theo lời nói này của Alpha mà bay qua, vừa vặn nện trúng ót của cậu ta, một đường lăn vào cổ áo. Nam sinh kia bị cục giấy làm cho cả mình cồm cộm khó chịu, đứng tại chỗ nhảy nhảy vài cái.

"Đm, Lạc Tri Dư anh từ lúc nào ném đồ vào người khác thuần thục như thế hả."

"Cút nhanh." Bên trong nắm tay giơ lên của Lạc Tri Dư lại là một cục giấy mới, "Tại sao anh mày lại không thể yêu sớm, khinh thường ai đấy hả?!"

Cả đám người cười ầm lên.

"Đúng là một đám nhóc ác." Lạc Tri Dư đuổi đống người quấy rối này đi.

"Ừ." Tiêu Ngạn cũng không tỏ vẻ gì, giúp Lạc Tri Dư dọn sạch bàn ăn, đặt bàn ăn về chỗ cũ.

Không biết có phải do ảo giác hay không, mùi hương của Tiêu Ngạn hôm nay khác lạ hơn thường ngày rất nhiều, giống như mùi của một quả quýt xanh đầu cành vẫn chưa chín hẳn, lộ rõ vị chua từ trong ra ngoài.

Ánh mắt Lạc Tri Dư ngừng lại trên chiếc ghế đối diện, thấy Tiêu Ngạn vứt cái áo đồng phục xanh lục lại trên đó, không mặc lên người.

Là do cái đồng phục màu xanh này sao, quả quýt thơm ngọt giờ lại biến thành quả quýt vỏ xanh rồi, vừa chua lại vừa chát.

Từ sau khi Tiêu Ngạn thành công trong việc lợi dụng quy tắc lỗ hổng để lừa nhóc lưu manh này, hai người liền dừng việc về ký túc xá vào mỗi buổi trưa, mà ngược lại, Lạc Tri Dư thông thường sẽ tới lớp Tiêu Ngạn, chiếm chỗ của Tiêu Ngạn, nằm bò ở đó nghỉ ngơi trong chốc lát, mà Tiêu Ngạn thì ngồi bên cạnh vị trí của Phàn Việt bồi cậu ngủ.

Hôm nay cũng giống vậy, quả quýt vỏ xanh này lại xách cậu về phòng học của mình. Học sinh năm ba bài vở rất nhiều, đa số mọi người đều sẽ chú trọng hiệu suất của việc học, giữa trưa sẽ về ký túc xá ngủ trưa, trong phòng học chỉ còn lại một người đang khép nửa con mắt kiên trì đọc sách, hai người còn lại thì đã nằm xuống ngủ mất rồi.

Lạc Tri Dư nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của Tiêu Ngạn, lấy hai quyển sách bài tập của Tiêu Ngạn làm gối đầu. Sau giời trưa phòng học trở nên rất yên ắng, hai người bọn họ đều đổi phương thức trò chuyện sang nhắn tin trên WeChat.

[ Ve sầu ]: Mệt quá. Ngáp.jpg

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Ngủ đi, chờ tí gọi em dậy.

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Từ từ đã, em đổi biệt danh từ lúc nào vậy?

[ Ve sầu ]: Anh nhìn trộm màn hình di động của em.

[ Ve sầu ]: Lúc ăn cơm sửa, để anh tự cảm nhận xem bản thân mình có giống một quả quýt vỏ xanh không.

[ Quả quýt vỏ xanh ]:......

Lạc Tri Dư gối đầu bằng cánh tay mình, nhìn chằm chằm từng nét chữ ngăn nắp chỉnh tề trong cuốn sách bài tập của Tiêu Ngạn, mới buồn ngủ có chút, một tấm áo khoác to rộng chẳng biết ở đâu ra chợt đổ ập xuống người, bao trùm hết cả đầu và bả vai cra cậu vào trong.

Lạc Tri Dư: "?"

[ Ve sầu ]: Lấy về đi lấy về đi, em không muốn chuyển sang màu xanh luôn đâu.

Ngay sau đó, Tiêu Ngạn cầm điện thoại chui tọt vào trong phạm vi bao trùm của chiếc áo khoác. Áo khoác đồng phục dù không được tính là quá dày, nhưng vẫn đủ để ngăn không ít ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, trong không gian nhỏ hẹp tối tăm này, hai người bọn họ như được sát lại gần nhau.

Dấu vết đánh dấu tạm thời lưu lại lần đó đã hoàn toàn biến mất, trên người Lạc Tri Dư lúc này chỉ có duy nhất mùi đào sạch sẽ thơm ngon, chẳng còn mùi hương nào khác nữa.

Đợt mùa đông lần trước lúc bọn họ ở bên hồ, Tiêu Ngạn cũng vì hai người mà dùng một chiếc áo lông vũ để tạo ra một thế giới nho nhỏ bên trong như thế này.

[ ve sầu ]: Làm gì thế, cái áo đồng phục này khi nãy vừa mới bị ai đó gọi là xui xẻo cơ mà.

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Tri Dư có thích anh không?

[ Ve sầu ]: Em thích chứ.



[ Ve sầu ]: Tin tức tố của em có thể sẽ không thích anh, nhưng Lạc Tri Dư thì tuyệt đối thích anh rồi.

[ Ve sầu ]: Mặc kệ quả quýt anh có vỏ màu gì, anh vẫn sẽ là Tiêu Ngạn, cho nên đừng chán ghét đồng phục của mình nữa mà.

[ Ve sầu ]: Tóm lại, không có việc sẽ không ân cần thế này, anh có mục đích gì đúng không?

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Muốn cọ cọ cho tăng độ phù hợp ấy mà. Nụ-cười-ngược.jpg

[ Ve sầu ]:......

[ Ve sầu ]: Hôm nay không phải đã cọ rồi sao? Cứ một hai phải cọ đến nổi em đi kông nổi anh mới vừa lòng hả?

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Ể.

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Cũng được đó chứ.

Lạc Tri Dư: "......"

Cậu phát hiện ra người này càng lúc càng lộ rõ dục vọng chiếm hữu của mình.

Còn có thể làm gì được nữa, đây cũng không phải đang trong kỳ dịch cảm, quả quýt thơm ngon liền sẽ biến thành quả quýt xanh chua lè, trông thật là đáng thương, mà dù sao đó cũng chẳng phải là yêu cầu gì vô lý cho lắm, thôi thì cứ chiều anh ấy đi.

[ Ve sầu ]: Okk, phục anh rồi, tùy tiện cọ đi, bạn trai anh sẽ nằm yên, cho anh thích làm gì thì làm.

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Anh che miệng của em lại chút, em đừng lên tiếng nhé.

Lạc Tri Dư: "?"

Mùi của quả quýt vỏ xanh hôm nay có gì khác hơn thường ngày hả?

Nói được làm được, Tiêu Ngạn thật sự giơ tay lên che miệng cậu lại, tựa như đã chắc chắn rằng cậu nhất định sẽ hét ra tiếng.

[ Ve sầu ]:?!

[ Ve sầu ]:?? Con mẹ anh, anh đây là đang cắn một cách đàng hoàng đó hả?

Lúc quả quýt vỏ xanh há mồm cắn một ngụm xuống tuyến thể sau cổ cậu, răng nanh bén nhọn của Alpha trong nháy mắt đâm thủng làn da, tin tức tố vị quýt rót đầy vào thân thể, khiến cơ thể cậu run rẩy từng đợt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, cả người cậu đều tựa về phía sau, để mặc cho Tiêu Ngạn chặt chẽ đỡ lấy.

Trong lớp quá an tĩnh, Lạc Tri Dư thậm chí còn bị bịt kín miệng. Cậu đã tận lực khống chế lực độ giãy dụa của mình, những đợt run rẩy rất nhỏ cũng bị Tiêu Ngạn áp chế hết, không hề phát ra một chút âm thanh nào, chỉ là cảm giác mềm mại khó chịu không tài nào nói ra thành lời này vẫn đang chảy ngược trong thân thể, nước mắt chẳng thể kìm nén được mà dừng lại trên mu bàn tay Tiêu Ngạn.

Cậu vẫn chưa tới kỳ phát tình, mà Tiêu Ngạn lại đánh dấu tạm thời cậu.

Đây là đợt đánh dấu tạm thời đầu tiên sau khi hai người bọn họ ở bên nhau, cơ thể cậu lại một lần nữa ngập tràn trong mùi quýt ngon ngọt mà cậu yêu thích.

Lông mi Lạc Tri Dư vừa nãy bị nước mắt thấm cho ướt nhẹp, bấy giờ vẫn còn đang đọng lại vài giọt nước lấp lánh. Cậu khó tin mà quay đầu lại, thấy bên môi Tiêu Ngạn nhiễm vài vệt hồng hồng, lại thấy Tiêu Ngạn tránh đi tuyến thể sau cổ mà ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn cậu, như thể an ủi cho việc làm khi nãy của mình.

Nhóc lưu manh liếc mắt nhìn Tiêu Ngạn một cái, cắn cắn môi dưới của Tiêu Ngạn, liếm đi vết đỏ bên khóe môi hắn.

Cậu nếm được mùi vị tin tức tố của chính mình, hương đào tỏa ra rất thơm ngọt, khó trách khiến người nào đó cứ phải nhớ mãi không quên.

Lạc Tri Dư yên lặng để Tiêu Ngạn dán miếng dán cách trở lên cho mình, yên lặng chờ tin tức tố của quả quýt vỏ xanh ở trong thân thể mình ổn định lại một chút, yên lặng dùng đồng phục Tiêu Ngạn lau khô hàng mi ướt nhẹp của mình.

Sau khi làm xong hết thảy, Lạc Tri Dư ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lạnh ngắt, chỉ khẽ hừ một tiếng. Cậu vỗ một cái bốp thật mạnh xuống vai anh Ngạn của mình, chống tay lên bệ cửa sổ nhảy ra, lặng lẽ không một tiếng động mà rơi xuống đất, chạy ra khỏi cửa sổ.

Tiêu Ngạn: "......"

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Còn lâu lắm mới vào học lại, muốn quay về ngủ trưa không.

[ Quả quýt vỏ xanh ]: Anh có chăn ở đây này em có muốn không?

[ Ve sầu ]: Cắn em thì không thành vấn đề, nhưng anh cắn đau em, còn không cho em phát ra tiếng nữa.

[ Ve sầu ]: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiến tranh lạnh. Phát-sinh-xung-đột.jpg

Lạc Tri Dư tức giận, quả quýt vỏ xanh liền cảm thấy choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook