Tình Cuối

Chương 70

Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì (tạm dịch: Vỏ Dưa Mất Trí)

30/08/2020

"Hàn Giang Khuyết."

Văn Kha cảm thấy tim mình đang nảy thình thịch. Lúc anh còn chưa tự ý thức được, thì chính anh đã lặng lẽ cưỡi trên người Hàn Giang Khuyết.

Anh cúi đầu xuống đột nhiên cắn tai Hàn Giang Khuyết, lại thì thầm: "Sói con của anh."

Cú cắn này của Văn Kha vừa mạnh vừa bất thình lình.

"Shhh...!" Hàn Giang Khuyết hít vào một hơi, hắn vô thức che tai lại tròn mắt nhìn Văn Kha đang ngồi trên người mình.

"Sói con, anh, anh thực sự rất muốn em."

Văn Kha thấp giọng thở hổn hển, tay anh dò xuống dưới vội vàng cởi nút áo ngủ của Hàn Giang Khuyết.

Đây là lần đầu tiên anh biểu đạt dục vọng của mình một cách lõa lồ đến thế. Omega không ở trong kỳ phát tình vốn nên khiêm tốn rụt rè, nhưng Văn Kha phát hiện mình không thể kìm nén được. Anh rất thích người này, dục vọng nồng nàn cháy rực ấy vượt qua bất cứ hàng rào giới tính nào.

Muốn chiếm hữu Hàn Giang Khuyết, bằng bất cứ hình thức nào anh có thể làm được.

Hàn Giang Khuyết ngơ ngác vì cách thức thẳng thắn này. Đôi mắt của hắn vừa đen vừa sáng, tiếng hít thở càng thêm nặng nề. Nhưng hắn không thể không cố gắng kiềm chế hết sức, đoạn khàn giọng nói với Văn Kha: "Tiểu Kha, anh vừa mang thai, không thể đi vào."

"Ừm..."

Văn Kha chạm đến cơ bụng rõ nét căng tràn và bóng mượt của Hàn Giang Khuyết, từng đầu ngón tay như được châm lên ngọn lửa nóng bừng.

Mùi pheromone trên người Hàn Giang Khuyết nồng nàn và thơm ngát, trong bóng đêm, đường nét lờ mờ của hắn lại càng thêm đẹp đẽ.

Văn Kha cảm nhận được cảm giác ôm lấy Alpha mình thích một cách mãnh liệt. Cảm giác thuộc về tình dục ấy tuyệt vời khôn cùng, đến cả âm thanh cũng run rẩy kịch liệt vì khát vọng.

"Anh muốn em."

Anh lặp lại lần nữa, đoạn thơm trán Hàn Giang Khuyết một cái, thấp giọng nói: "Muốn hôn em, muốn khẩu giao cho em. Hàn Giang Khuyết, anh muốn ăn sạch em."

Cơ thể Hàn Giang Khuyết khẽ run, không biết vì bị cắn hay vì câu yêu nồng cháy của Văn Kha đã khiến hắn chấn động, ngay cả vành tai cũng đo đỏ. Hắn không nhịn được trở tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Văn Kha, có điều vẫn khá lưu ý, nhỏ giọng thì thầm: "Nhưng mà Hứa Gia Nhạc với Phó Tiểu Vũ vẫn đang ở đây."

"Không sợ." Văn Kha lẩm bẩm, đoạn duỗi một tay ra khỏi chăn tìm điều khiển từ xa, kế đó chỉnh âm thanh của chương trình thế giới động vật lớn hơn một chút. Đôi mắt bình thường vốn dịu dàng của anh khẽ cong cong đầy tinh nghịch: "Chúng mình làm khe khẽ thôi."

Anh vừa nói vừa tự tay cởi cúc áo ngủ của mình.

Đây là lần đầu tiên Hàn Giang Khuyết thấy Văn Kha thế này, hắn hơi kinh ngạc hít vào một hơi rồi muốn xoay người, nhưng lại bị Văn Kha chặn lại không hề khách sáo.

Omega nâng mặt hắn lên, sau đó trao cho hắn một nụ hôn sâu nồng nàn quá đỗi.

Hàn Giang Khuyết hơi luống cuống, nhưng lập tức không kìm lòng nổi mà hơi hé miệng ra, tùy ý cho Omega trong lòng dùng môi răng trêu đùa thần kinh của mình.

Kỹ thuật hôn của Văn Kha không tính là giỏi, mà kinh nghiệm của Hàn Giang Khuyết lại càng ít.

Hai người hôn thật vụng về, nước bọt không kịp nuốt hơi chảy xuống từ khóe môi. Có đôi khi nụ hôn ấy lại giống như muốn ăn hết miệng người kia.

Văn Kha thở hổn hển, lặng lẽ thò tay xuống kéo tuột quần ngủ của Hàn Giang Khuyết, kế đó bỗng nhiên nắm chặt lấy cậu em to lớn đã đứng thẳng giữa hai chân hắn.

"Ưm..."



Hàn Giang Khuyết kinh hãi, đôi mắt xinh đẹp cũng mở to. Nhưng bộ phận quan trọng đến thế bị kích thích khiến nhất thời hắn căng người ra, một tiếng rên rỉ trầm thấp cũng bật ra khỏi cổ họng.

"Văn Kha... Anh thả, thả ra chút đi."

Hàn Giang Khuyết thở dốc hổn hển.

"Tại sao?" Văn Kha khẽ nhổm người dậy, anh cười gian trá, đoạn không chờ Hàn Giang Khuyết trả lời đã nhẹ nhàng nói: "Anh cứ không muốn đấy."

Văn Kha vừa nói vừa cầm dương v*t người yêu xóc lên xuống khá mạnh, cách làm này vừa mang đến kích thích quá mãnh liệt, vừa mang đến cảm giác đau.

Hàn Giang Khuyết vô thức muốn ngăn tay Văn Kha lại, nhưng rồi bị Omega của mình bắt lấy cổ tay đè chặt bên người một cách không khách khí.

"Không cho phép em trốn."

Văn Kha đắc ý nói, trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên vệt mây đỏ ửng như say, nốt ruồi đỏ điểm trên khóe mắt quyến rũ tựa giọt máu ướt át.

Hàn Giang Khuyết ngây ngẩn.

Từ trước đến giờ thể lực của Alpha đã định sẵn họ là bên chủ động trong chuyện gối chăn, đương nhiên hắn có thể chọn cách không bị kìm cổ tay một cách mất mặt, có thể dễ dàng đè Văn Kha xuống dưới thân.

Nhưng có một thứ xiềng xích vô hình nào đó trói chặt hắn, khiến hắn không có cách nào chống cự.

Cho đến giờ, Hàn Giang Khuyết chưa từng thấy một Văn Kha như vậy – Chủ động, mạnh mẽ, giống như một chú hươu cao cổ đột nhiên biến thành động vật ăn thịt.

Hắn cứ ngây ra nhìn Omega cưỡi trên người mình, im lặng chớp chớp mắt.

Dáng vẻ lõa lồ của Omega tựa như một chú cá xinh đẹp vọt lên khỏi biển rộng, phơi bày chiếc bụng trắng ngần dưới ánh trăng rạng.

So với cặp mông tròn trịa căng mẩy, vòng eo của Văn Kha lại thon thả, hai hạt hồng hồng nho nhỏ xinh xắn trước ngực nom thật mềm, thật đáng yêu.

Chính vì cơ thể gần như yếu ớt thon gầy này, nên một khi nghĩ đến cơ thể mảnh khảnh ấy đang thai nghén hai sinh mệnh nhỏ bé, bản năng yêu thương, tiếc xót và dục vọng của Alpha với Omega chợt hòa lẫn nhau, ào ạt tràn đến....

"Hươu con... Anh nhẹ nhẹ chút."

Hàn Giang Khuyết chỉ có thể nói. Hắn cam tâm tình nguyện chịu khuất phục, nhưng vẫn thấy ấm ức.

Alpha cấp S dù có mạnh mẽ đến đâu, thì bộ phận bị nắm kia cũng quý giá lắm đấy.

"Em đang cầu xin anh đấy à?"

Văn Kha đè người xuống.

Hàn Giang Khuyết nghiến răng nhịn một chút, cuối cùng vẫn quyết định kháng cự, không lên tiếng.

Văn Kha thấy Alpha không nói câu nào, bèn dùng một tay nâng mặt Hàn Giang Khuyết lên, đoạn đặt những nụ hôn nhẹ nhàng trên mặt hắn.

Cặp lông mày anh tuấn, đôi ngươi đang dần sâu thẳm vì dục vọng ngùn ngụt, và cả khóe mắt phượng xòe ra như cánh hoa...

Đẹp đẽ biết bao.

Hàn Giang Khuyết là sinh vật xinh đẹp nhất trên thế giới này, là ảo mộng tối thượng lúc anh mới biết yêu.

Tình cảm ấy khiến đáy lòng anh run lẩy bẩy, và nổi lên ham muốn ngược đãi mãnh liệt.



Từ trước đến giờ anh không hề biết, hóa ra Omega cũng có thể có dục vọng mang tính công kích tới vậy. Dục vọng ấy không thuộc về kỳ phát tình của Omega, mà chỉ vẻn vẹn thuộc về một loài động vật giống đực thành niên.

Bàn tay cầm dương v*t Alpha của Văn Kha vẫn tiếp tục lên xuống, nụ hôn lại không kìm được mà trở nên dữ dội hơn. Anh cắn chiếc cằm xinh của Hàn Giang Khuyết, sau đó ngậm lấy vành tai của hắn, rồi dùng răng nhọn thô bạo gặm cắn phần da thịt mỏng manh, mạnh đến mức thậm chí nếm được chút máu tanh.

"Ưm..."

Hàn Giang Khuyết đau đến phát run, ngay cả cánh tay đang ôm lấy Văn Kha cũng căng ra.

Dáng vẻ đau đớn của Alpha quyến rũ khôn cùng, rèm mi dài tủi thân chớp chớp, trong đôi mắt đen láy dâng lên hơi nước ướt át.

Trong không khí nồng nặc mùi mồ hôi hòa quyện với pheromone, âm thanh nền là tiếng thuyết minh kể về quá trình giao phối của hươu cao cổ bằng tiếng Anh trên TV. Cả thế giới này trừ hai người họ ra, không ai biết rằng trong căn phòng khách nho nhỏ, dưới chiếc chăn bông ấm áp, một Alpha đang bị bắt nạt đến mức đỏ hoe khóe mắt.

"Hàn Giang Khuyết." Văn Kha khàn giọng thầm thì: "Sói con của anh."

Anh vừa đau lòng vừa hưng phấn, liên tục vuốt ve mái tóc ẩm mướt mồ hôi của Hàn Giang Khuyết, nhưng vẫn không kìm lòng nổi mà hết hôn lại cắn: "Em thực sự xinh đẹp."

Anh vuốt lông mày Hàn Giang Khuyết, thở hổn hển nói: "Em biết không, lần đầu tiên thấy em, anh đã ngây ngẩn cả người. Anh tự hỏi, sao lại có người xinh đẹp đến thế nhỉ, người ấy đeo cặp ở một vai, áo sơ mi chỉ nhét một bên vào quần, vừa ngầu vừa đẹp. Anh cứ ngẩn ra nhìn em như vậy, buổi học đó anh chẳng nghe lọt câu nào của thầy, trong đầu ngập tràn bóng hình em. Em biết điều đó không, hả Hàn Giang Khuyết?"

Ban đầu Hàn Giang Khuyết còn vùi mặt vào ngực Văn Kha, nghe thấy câu nói này mới ngẩng đầu nhìn lên. Hắn chớp chớp mắt, mặc dù trên mặt vẫn còn vẻ đau đớn vì bị cắn, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ đắc ý: "Em biết chứ."

Lần này đến lượt Văn Kha ngẩn ra một lúc.

"Trên lớp anh luôn nhìn lén em." Hàn Giang Khuyết nhẹ nở nụ cười: "Còn lấy sách che nữa cơ, nghĩ em không biết đấy hả."

Nói đến đây, hình như hắn bỗng nhớ tới cái gì, bèn canh cánh hạ thấp tiếng, nhỏ giọng nói: "Văn Kha, khi ấy gì anh cũng nghe em hết, chưa từng bắt nạt em bao giờ."

Văn Kha cúi đầu hôn lên đôi môi chàng Alpha đang tủi thân, cố ý xấu xa nói: "Sói con ngốc, là vì khi đó anh chưa có được em... Giờ thì khác, anh đã có em trong tay, có thể thỏa thích bắt nạt chứ sao."

Vốn là những câu ve vãn có phần xấu xa, nhưng sau khi nghe được trong mắt Hàn Giang Khuyết lại nổi lên thẹn thùng và lấp lánh an vui.

Bây giờ Văn Kha đã có được hắn.

Văn Kha đang nắm giữ hắn.

Hàn Giang Khuyết lý giải như vậy.

So với có được Văn Kha, việc được Văn Kha nắm giữ lại mang đến cho hắn cảm giác an toàn mạnh mẽ.

"Hươu con." Hàn Giang Khuyết lên tiếng, đoạn nở nụ cười ngốc nghếch: "Anh là hươu con đại ma vương."

Hắn ôm Văn Kha vào lòng, rồi dịu dàng nói: "Em muốn chui xuống dưới."

"Hả?" Văn Kha không hiểu nhìn hắn.

"Em muốn nếm thử mông anh." Hàn Giang Khuyết nhẹ nói: "Để xem hươu cao cổ của em có rụng trứng hay không."

__________________

Nội tâm Văn Kha belike: Có anh pồ ngon quá thì biết làm sao mlem mlem

Người post: Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cuối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook