Tình Cuối

Chương 80

Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì (tạm dịch: Vỏ Dưa Mất Trí)

30/08/2020

Việc thành lập công ty còn hao tốn tâm sức hơn Văn Kha dự đoán rất nhiều, và còn vô cùng rườm rà.

Đầu tiên anh thuê một văn phòng làm việc nhỏ có sức chứa khoảng mười lăm người ở cao ốc Twin Stars, sau đó muốn mở rộng đội nhóm LITE thêm một bước.

Mấy hôm nay Phó Tiểu Vũ sang châu u công tác nên một mình Văn Kha phụ trách chuyện này. Mặc dù hơi vất vả một chút, nhưng anh lại lặng lẽ thở phào. Anh thực sự không rõ mình có nên lập tức nói cho Phó Tiểu Vũ rằng anh đã biết chuyện tập đoàn IM. Anh cảm thấy nếu nói ra sẽ khiến y xấu hổ, nhưng không nói chính bản thân lại khá phiền lòng.

Nên Phó Tiểu Vũ đi công tác vào lúc này khá đúng dịp.

Những nghiệp vụ hành chính như tài vụ và nhân sự đều có thể thuê ngoài, nhưng quan trọng hơn là lập trình viên khai thác app và kỹ sư thiết kế UI.

Một mặt Văn Kha nhờ người đăng tin tuyển dụng ở các trang web lớn, mặt khác cũng khua chiêng gõ trống tự mình tìm người.

Nhân mạch quan trọng nhất của anh là những nhân tài trong kế hoạch Future lúc mới thành lập của công ty Trác Viễn, những tinh anh trong nước có ở lại Viễn Đằng của Trác Viễn, cũng có một bộ phận lớn sau khi hoàn thành hợp đồng chọn cách rời đi để tìm cơ hội mới.

Văn Kha không muốn có bất cứ liên quan gì đến Trác Viễn, nên trước tiên đương nhiên anh tìm những người đã rời đi này.

Mấy năm trước khi phụ trách khâu hành chính hậu cần của kế hoạch Future, Văn Kha rất có trách nhiệm. Mặc dù bản thân anh không thể học đại học, nhưng lại thực sự yêu thích những sinh viên giỏi đi du học này, bởi vậy mấy năm qua anh và hai nhóm sinh viên được học bổng có quan hệ rất tốt.

Dù sau đó xuất phát từ những nguyên nhân như quản lý, đãi ngộ mà cuối cùng những người này rời khỏi Viễn Đằng, vẫn có rất nhiều người còn duy trì liên lạc với anh.

Có điều cho đến giờ Văn Kha không nhắc đến những mối quan hệ xã giao này với Trác Viễn.

Rõ ràng có những lúc chính quyết định của công ty có vấn đề không giữ được nhân tài, thế mà Trác Viễn cứ nhất định coi những người rời đi là đồ phản bội Viễn Đằng. Cũng chính vì tâm lý đó thành ra dưới cái nhìn của Trác Viễn, người phụ trách như Văn Kha không làm việc thành công, nên về sau gã chuyển Văn Kha ra khỏi kế hoạch Future.

Diệp Thành là một trong những sinh viên giỏi được tuyển sớm nhất. Sau khi tốt nghiệp, y làm lập trình viên back-end* ở Viễn Đằng ba năm, sau khi kết thúc hợp đồng lập tức đổi nơi công tác, hiện giờ cũng được coi là một tinh anh khá nổi tiếng trong nước. Bởi vậy, y là người đầu tiên Văn Kha liên lạc.

*Lập trình viên back-end là người xử lý mọi logic nghiệp vụ phức tạp ở ẩn phía sau một trang web, giúp hệ thống hoạt động trơn tru. Dữ liệu người dùng, thuật toán phân tích, v.v... đều nằm ở back-end. Còn front-end là cách gọi quy trình sử dụng các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript thiết kế và xây dựng giao diện cho các trang web hoặc ứng dụng web để người dùng có thể xem và tương tác trực tiếp trên đó.

Lúc nhận điện thoại Diệp Thành rất nhiệt tình, Văn Kha nói chuyện muốn mời người một cách đơn giản, sau đó hẹn Diệp Thành chủ nhật đi ăn cơm.

Văn Kha đã sớm thuê một phòng riêng trong nhà hàng Nhật xa hoa, hoàn cảnh khá riêng tư, cũng tiện cho họ nói chuyện.

Vừa gặp mặt, Diệp Thành đã cười tít mắt: "Chào giám đốc Văn."

Văn Kha không khỏi ngẩn ra một giây, kế đó lập tức cười nói: "Anh vừa lên làm ông chủ, cậu gọi đột ngột thế khiến anh ngớ người đấy."

Sau khi LITE thành lập, bốn thành viên đều là cổ đông, thực sự chưa từng ai gọi anh như vậy.



"Vậy anh phải tập làm quen dần rồi." Diệp Thành cười ha ha: "Sau này sẽ càng có nhiều người gọi anh thế đấy."

Diệp Thành là một Alpha, y nhỏ hơn Văn Kha một tuổi. Hồi mới đi du học ở Thụy Sĩ, y không thích nghi được với mọi mặt của sinh hoạt, Văn Kha đã từng giúp y không ít chuyện, nên thực ra ban đầu quan hệ giữa hai người không tệ. Có điều sau này khi rời khỏi Viễn Đằng, Diệp Thành và công ty xảy ra mâu thuẫn, cả hai bên đều không vui vẻ, nên về sau anh và y không tiện liên lạc thường xuyên. Mấy năm sau rốt cuộc cũng có cơ hội gặp mặt một lần, quả thực cảm xúc của Diệp Thành không tệ.

Hai người gọi sashimi thịt nguội và sukiyaki, Diệp Thành uống mấy chén rượu sake, sau đó vừa ăn chân cua tuyết vừa nói chính sự.

"Anh biết đấy, bình thường việc thuê lập trình viên front-end và back-end dễ tìm lắm, em nghĩ những nhân viên cơ sở kiểu này anh không cần tìm em đâu. Nhưng nhân viên trung tầng thật sự có kinh nghiệm, đã từng khai thác app thành công và có thể cân team quá ít, nếu anh muốn nhanh chóng tìm về, không chỉ tiền lương phải tuyệt đối thích hợp, mà dự án cũng phải thật sự có triển vọng mới được. Văn Kha, em khẳng định bên em có mấy người có thể đề cử được, nhưng anh cũng phải nói rõ cho em, bên anh có thể chi mức lương mấy chữ số. Những người này ai ai cũng đều là tinh anh, nếu đãi ngộ kém em không có mặt mũi nào nói với người ta đâu."

Văn Kha bình tĩnh nhìn Diệp Thành: "Diệp Thành, anh tin tưởng mắt nhìn của cậu. Nếu là nhân tài ở trình độ như cậu nói, lương một năm anh dám trả đến bảy chữ số, cậu coi như vậy có thể đưa người được chưa?"

"Phụt –"

Suýt chút nữa Diệp Thành sặc một ngụm rượu, y dò xét Văn Kha từ trên xuống dưới: "Đệt, Văn Kha, chuyện này... Rốt cuộc Lam Vũ đầu tư cho anh bao nhiêu vậy?"

Đương nhiên y không cảm thấy mức lương này cao đến mức bất thường, chỉ kinh ngạc vì công ty vừa thành lập của Văn Kha lại có thể trả mức giá đó. Chính y cũng có trình độ cao trong ngành, làm việc trong công ty thuộc 3 công ty lớn nhất trong nước, thế mà cộng thêm tiền lời cổ phần một năm cũng không vượt quá con số đó.

Văn Kha mỉm cười không nói chuyện.

Đương nhiên Diệp Thành không hỏi kỹ về bí mật này, y cầm chén rượu trầm ngâm một chốc mới nói: "Vậy em phải suy tính lại chút rồi. Thực ra trước đó mấy người trong lòng em chọn không cần trả lương cao đến vậy, nhưng nếu anh thật sự muốn thì có một người có thể cân nhắc. Văn Kha, anh còn nhớ Vương Tĩnh Lâm không?"

"Vương Tĩnh Lâm." Văn Kha mở to mắt, lập tức nói ngay: "Đương nhiên rồi, ai mà không nhớ rõ cậu ta chứ."

Vương Tĩnh Lâm, người thứ hai nhận được học bổng của Future, cùng học khoa Máy tính của Viện Công nghệ Liên bang Zürich Thụy Sĩ* như Diệp Thành. Sau khi về nước, hắn tham gia phụ trách mấy dự án nổi bật nhất của Viễn Đằng. Có thể nói, Vương Tĩnh Lâm là trụ cột nòng cốt dưới trướng của Trác Viễn.

*Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ là một cơ sở giáo dục đại học về khoa học và kỹ thuật nằm ở Zürich, Thụy Sĩ. Trường thường được xếp hạng vào những trường đại học hàng đầu trên thế giới, khoảng từ thứ 3 đến thứ 6 ở châu u và khoảng từ thứ 10 đến thứ 27 trong xếp hạng trên toàn thế giới

Vị này có thể nói là một trong những nhân tài xuất sắc nhất mà kế hoạch Future thu nhận, được người gọi là hoàng đế Java của Viễn Đằng, sao Văn Kha lại không nhớ rõ được chứ.

"Nhưng không thể nào là Vương Tĩnh Lâm được?" Sau phút kinh ngạc ban đầu, Văn Kha dần bình tĩnh lại, lắc đầu nói: "Anh biết đãi ngộ Trác Viễn dành cho cậu ta, cậu ta ở lại Viễn Đằng nhiều năm, tiền lãi cổ phần hàng năm được chia không ít, sao có thể đổi nơi làm việc được?"

"Vậy anh lại sai rồi." Diệp Thành cười cười: "Dù sao em cũng là đàn anh của cậu ấy, vẫn biết một vài chuyện. Đãi ngộ mà anh nói là mấy năm trước, có lẽ sau khi rời khỏi Future anh không quá để ý đến tình hình của Viễn Đằng – hai năm nay mọi người đều lần lượt rời đi rất nhiều, kế hoạch Future cũng ngừng rồi. Nói thẳng ra là dòng tài chính bất ổn, không đủ khả năng bồi dưỡng trong thời gian dài. Vương Tĩnh Lâm cũng đã chịu đựng rất lâu, mấy tháng trước cậu ta úp mở nói với em năm nay ban đầu có một dự án app lớn đang chuẩn bị khai thác, cậu ta đã xây dựng được một nửa. Nhưng mấy hôm trước hình như tài chính xảy ra vấn đề lớn, lại không thu hút được đầu tư bên ngoài, giờ đã hoàn toàn mắc cạn. Anh nói tình hình như vậy chứng tỏ công ty thiếu vốn đến mức nào? Lại thêm nội bộ quản lý Viễn Đằng còn có rất nhiều vấn đề, Vương Tĩnh Lâm cũng thực sự cảm thấy không ổn. Văn Kha, cậu ấy còn đang do dự đấy, vẫn chưa nói ra bên ngoài. Anh cũng biết, một khi tin này lọt ra, chỉ e các headhunter sẽ gọi nổ điện thoại của Vương Tĩnh Lâm mất. Đây là tin tức em tai nghe mắt thấy, sao, anh có muốn cân nhắc không?"

Văn Kha nghe mà thầm giật mình.

Dự án app của Viễn Đằng mắc cạn, thời gian này...

Anh tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ 99% là app hẹn hò xã giao ấy.



Ban đầu anh cứ nghĩ Viễn Đằng chỉ không nhận được đầu tư của Lam Vũ, nhưng hiện tại nghe thấy tin tức về Vương Tĩnh Lâm từ Diệp Thành, thì thậm chí Trác Viễn còn bị kẹt vốn chính mình đầu tư khai thác.

Mặc dù chỉ với chừng ấy tin tức bên lề, nhưng Văn Kha vẫn nhạy bén phát hiện ra dấu hiệu vô cùng bất ổn của Trác Viễn.

Phải biết rằng tiền kỳ Viễn Đằng cũng đã từng có một khoảng thời gian không thu được lợi nhuận, nhưng cho đến giờ Trác Viễn chưa bao giờ như xe bị tuột xích giống thế này. Gã chi cho kế hoạch Future và phúc lợi của công ty rất bạo tay, nói thẳng ra là vì nhà họ Trác có tiền, có thể chịu được giày vò.

Như vậy, hiện giờ đến nhà họ Trác cũng không bỏ tiền ra nổi ư?

"Chuyện này..."

Văn Kha bỗng hơi chần chừ, dĩ nhiên không phải anh không nỡ chi tiền, chỉ là không khỏi khá lo lắng: "Anh cướp người trực tiếp từ tay Trác Viễn, cứ thấy xấu hổ sao sao ấy."

"Không phải hai người đã ly hôn rồi à? Ly hôn còn kiêng dè tình cảm gì chứ, giành lấy người bằng chính khả năng của mình, chả cần phải ngại ngùng gì hết." Diệp Thành nhìn chăm chú vào Văn Kha, bảo: "Em nói thẳng với anh vậy. Năm đó em rời khỏi Viễn Đằng cũng do vì thấy ông chủ là một người ngu ngốc. Khi ấy nghề này trong nước mình được coi như thị trường đại dương xanh, dám đầu tư là có thể kiếm lời, nhưng giờ thì khác. Cái khả năng quan sát chiến lược của Viễn Đằng vốn là loại vô dụng, không giữ được người là bình thường. Văn Kha, mặc dù anh là một Omega, nhưng nói thật, anh quyết đoán hơn rất nhiều so với Trác Viễn, nên giờ lại càng đừng nhu nhược. Anh còn nhớ những lời anh nói với em khi đó không?"

Hiển nhiên Diệp Thành đã uống nhiều, mặt y đỏ bừng, lúc nói chuyện càng thêm không khách sáo.

Y đã sớm bất mãn với Viễn Đằng, ngay cả Văn Kha cũng biết chuyện này. Năm ấy khi rời khỏi Viễn Đằng, Diệp Thành uống say khướt, gọi điện thoại cho Văn Kha còn rơi mấy giọt nước mắt.

Diệp Thành của lúc đó còn trẻ, cảm thấy dù thế nào làm người vẫn phải có chút nguyên tắc, nên cảm thấy rất có lỗi với sự chăm sóc của Văn Kha, buồn bã vô cùng. Nhưng nếu chín chắn hơn, y hẳn phải nhận ra không nên gọi cú điện thoại kia, dù sao gọi điện cho vợ của ông chủ ngu ngốc kể những cảm xúc ấy rất không thích hợp, cũng rất mất mặt.

Nhưng những lời Văn Kha nói khi đó từ trước đến giờ y chưa từng quên.

Văn Kha không giận, cũng không an ủi y nhiều, chỉ bình tĩnh nói một câu với y: "Học bổng của cậu là do chính cậu đạt được, thực hiện hợp đồng thỏa đáng, cậu chẳng nợ nần gì ai cả. Con người sống vì để thực hiện giá trị của mình, nếu công ty có lợi cho cậu thì hẵng ở lại, còn nếu không – Vậy thì đi đi, không cần phải do dự."

Văn Kha im lặng một hồi, đương nhiên anh cũng nhớ rõ những lời nói khi ấy với Diệp Thành.

Giờ nghĩ lại, câu này hẳn là những lời tự nhủ bản thân trong tiềm thức.

Dưới vẻ ngoài ôn hòa dịu dàng, thực ra trong linh hồn anh có một lớp nền rất quyết đoán.

Văn Kha mang thai không thể uống rượu, thế là cúi đầu chậm rãi múc cho mình một chén canh. Chờ đến khi múc xong, anh cũng bình tĩnh làm ra quyết định.

"Được." Văn Kha dứt khoát nói: "Cậu giúp anh chuyển lời cho Vương Tĩnh Lâm, Viễn Đằng cho cậu ấy bao nhiêu, anh sẽ trả thêm 30%. Nếu muốn, cậu ấy hãy liên lạc trực tiếp với anh."

___________________________

Người post: Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cuối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook