Tình Cuối

Chương 85

Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì (tạm dịch: Vỏ Dưa Mất Trí)

30/08/2020

Lúc lấy máu Văn Kha quả thực rất căng thẳng. Nhưng anh vừa căng thẳng thì Hàn Giang Khuyết lại còn hồi hộp hơn cả anh nữa. Ngay ở trước mặt bác sĩ hắn vẫn không kìm được mà cúi người ôm Văn Kha thật chặt.

Nam y tá Omega vừa cầm kim tiêm rút máu vừa mỉm cười nói với Hàn Giang Khuyết: "Mới làm thế này thôi mà anh đã sợ đến thế rồi, chờ đến lúc sinh có lẽ anh không dám bầu bạn bên cạnh đâu nhỉ?"

"Sao, sao thế được chứ." Hàn Giang Khuyết trả lời ngay, nhưng bất giác nói lắp trước mặt người ngoài một cách hiếm thấy.

"Chuyện này... Lúc sinh nở, Alpha thật sự đều bầu bạn bên cạnh hả?"

Lấy máu rất đau, Văn Kha hơi nhíu lông mày, bèn hỏi để dời sự chú ý. Thực ra trong lòng anh ít nhiều vẫn để ý, nghĩ đến việc lúc đó phải giạng rộng hai chân nằm trên giường sản phụ, bản thân thì đau đến mức chẳng kiềm chế được gì, lại bị Alpha nhìn chằm chằm như vậy khiến anh cảm thấy khá khó xử.

Thế nên Văn Kha tò mò, những cặp đôi yêu nhau và vợ chồng khi sinh nở, Alpha thật sự sẽ tiến vào phòng sinh sao?

"Đương nhiên rồi." Y tá thuần thục rút máu, sau đó ấn bông băng tiêu độc lên cánh tay Văn Kha, cười nói: "Bây giờ khi nghĩ đến chuyện này nhất định anh sẽ thấy khó chịu, nhưng đến lúc đó anh đau tới tê người, chẳng còn đoái hoài đến cái gì được nữa, sẽ hận không thể dán dính lên người Alpha. Omega sinh đẻ sẽ cực kỳ ỷ lại vào pheromone của bạn đời, nếu như lúc sinh mà không có Alpha ở bên cạnh, dù em bé có bình an ra đời thì Omega vẫn có thể mang di chứng."

"Di chứng?" Văn Kha nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy, có khả năng sẽ mắc chứng thiếu hụt pheromone." Y tá giải thích: "Đó là sẽ khao khát pheromone của Alpha quá mức, giống như người uống nước mãi mà không thấy no. Khi mắc chứng này, kỳ phát tình sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nếu không có Alpha bên cạnh sẽ khó chịu giống như sống không bằng chết. Đây là bệnh vặt mà khoa O ít lưu ý, bây giờ còn chưa có cách nào để giải quyết xong, vả lại cũng rất ít người biết, có vài Omega còn chẳng hiểu rõ. Nếu người bình thường gặp cũng chỉ nghĩ Omega này quá khao khát chuyện chăn gối trong kỳ phát tình mà thôi, không coi là việc to tát."

Những lời này khiến Văn Kha khá xúc động.

Mặc dù là bệnh sản khoa nhưng lại không được coi trọng, thậm chí còn không ngừng bị hiểu lầm, ngay cả triệu chứng bệnh cũng bị phê phán một cách phiến diện. Thân là Omega sẽ gặp rắc rối ở khắp mọi nơi, nhưng cũng chính vì lý do đó mà hình như đã bị coi thành thói quen, nếu có được mọi người nhắc đến cũng chỉ bình thản mà "À" một tiếng.

Y tá vừa nói vừa sắp xếp lại dụng cụ rồi ra ngoài tìm bác sĩ, để lại mình Văn Kha và Hàn Giang Khuyết chờ đợi kết quả thử máu trong phòng khám bệnh.

Hàn Giang Khuyết ngồi một bên, vẻ mặt không yên lòng.

Văn Kha cho rằng hắn đang nghĩ đến chuyện lúc nãy gặp Trác Viễn, bèn lặng lẽ giơ tay ra nắm chặt tay Hàn Giang Khuyết. Nhưng thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, thế là anh nghịch ngợm kéo hai đầu khăn quàng cổ của hắn rồi nhanh chóng thắt một cái nơ bướm.

Hàn Giang Khuyết bị siết cổ, bèn bất đắc dĩ nhìn qua: "Văn Kha."

"Đang nghĩ gì thế?" Văn Kha cười híp mắt nói.

Hàn Giang Khuyết không cởi nút thắt ra mà sờ sờ hoa văn đốm lông hươu cao cổ trên khăn choàng, sau đó bỗng tựa đầu lên vai Văn Kha.

Chàng Alpha cao to chỉ yên lặng rúc vào hõm vai Omega của mình.

Văn Kha xoa xoa đầu Hàn Giang Khuyết: "Bảo bối à."

Anh dừng một chút, nhẹ nói: "Chúng ta sẽ không còn xa cách, sẽ không còn giống mười năm trước nữa đâu, em biết không?"

"Ừm." Hàn Giang Khuyết dùng giọng mũi đáp.

"Em cũng là ánh sáng của anh." Văn Kha quay đầu lại đặt một nụ hôn lên trán chàng Alpha đang nhắm mắt, sau đó cởi chiếc khăn siết chặt cổ Hàn Giang Khuyết ra nắm trong lòng bàn tay.

"Ừm."



Báo cáo thử máu có rất nhanh, bác sĩ Tưởng – người vẫn phụ trách tình hình của Văn Kha đi vào, sau đó lập tức nói kết quả kiểm tra chứng Down của em bé cho hai người họ, đồng thời còn mang đến một tin tức tốt.

"Văn Kha, tôi đã kiểm tra kỹ kết quả khám thai lần trước, có một tin tức tốt. Bây giờ pheromone của cậu không chỉ ổn định ở mức D mà thôi, mà theo chúng tôi quan sát, có lẽ hình như nó còn tăng thêm một cấp, nói không chừng trước khi sinh còn có thể đến cấp C. Tốc độ này thực sự rất đáng kinh ngạc, cho đến giờ tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Người trong khoa chúng tôi còn rất ngạc nhiên, nhưng cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm. Đẳng cấp pheromone của cậu càng cao sẽ đồng nghĩa với việc nguy hiểm và đau đớn gặp phải khi sinh càng nhỏ."

"Thật sao?"

Văn Kha giật nảy mình. Khoảng thời gian này anh cũng thường xuyên cảm thấy mùi pheromone của mình nồng hơn một chút, ngay cả Hàn Giang Khuyết cũng nhắc đến hai lần. Nhưng anh không ngờ thực sự lại thăng cấp nhanh chóng đến mức này.

"Đúng thế. Tăng nhanh như vậy nhất định là xảy ra dưới trạng thái Omega khỏe mạnh và vui vẻ cả về thể xác lẫn tinh thần." Bác sĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Điều này phải khen ngợi Alpha của cậu một chút. Dưới tình huống không ký hiệu cậu, cậu ấy phải luôn kìm chế pheromone của mình để dịu dàng bồi dưỡng Omega, bảo vệ Omega, như vậy mới có thể tạo điều kiện tốt đẹp đến thế cho cậu."

Lúc trước khi đi cùng Văn Kha tới bệnh viện, mấy lần Hàn Giang Khuyết đều thường xuyên bị dạy bảo, đây là lần đầu tiên được trịnh trọng khen ngợi, khiến hắn luống cuống không biết làm sao.

Văn Kha quay đầu lại nhìn Hàn Giang Khuyết, trong ánh mắt không khỏi nổi lên ngọt ngào và cả xót xa.

Đương nhiên anh được bảo vệ rất kỹ.

Pheromone hệ rượu của Alpha là mạnh mẽ nhất, bẩm sinh đã cực kỳ hấp dẫn Omega, nhưng nó cũng có tính công kích mạnh nhất. Điều này phù hợp với quy luật phổ biến nhất trên thế giới, là tốt xấu xen lẫn, có lợi có hại.

Nhưng hai người đã ở bên nhau gần nửa năm, Hàn Giang Khuyết chưa từng phát cáu với anh dù chỉ một lần, chưa từng dùng pheromone để cưỡng ép anh đến một lần. Cho dù là lúc cãi nhau đau lòng, Hàn Giang Khuyết cũng chỉ lén lút một mình ra ngoài uống chút rượu, sẽ vì anh gọi điện thoại lo lắng mà chạy về nhà tìm anh.

Bên dưới pheromone mãnh liệt cứng rắn, lại bảo bọc một linh hồn quá đỗi dịu dàng.

Bởi vì dịu dàng, nên càng thích bảo vệ, thích xây tổ, thích dùng pheromone ấp ôm Omega của mình trong chiếc tổ ôn nhu an toàn.

Cho nên hắn mới căm hận Trác Viễn như vậy, bởi vì lớp nền của linh hồn Trác Viễn là phá hoại.

Bỗng nhiên Văn Kha như càng hiểu Hàn Giang Khuyết hơn một chút, cũng lý giải Alpha của mình hơn.

Những chuyện chính cơ bản đã hỏi xong, trước khi đi, Văn Kha bỗng ngại ngùng dừng bước, nhỏ giọng hỏi thăm: "Bác sĩ Tưởng, tôi còn có một vấn đề..."

"Vấn đề gì?"

"Giờ, giờ tôi mang thai đã quá ba tháng rồi... Chúng tôi, chúng tôi có thể sinh hoạt giường chiếu được không?" Một câu hỏi mà Văn Kha nói lắp mấy lần.

"Có thể chứ." Bác sĩ Tưởng nhanh chóng trả lời. Ông quay đầu nhìn về Hàn Giang Khuyết đứng một bên, sau đó dặn dò thêm một câu: "Nhưng phải nhớ kỹ là không nên quá thô bạo, cứ chầm chậm thôi."

Chàng Alpha trẻ trung nhanh chóng đỏ mặt, sau đó gật đầu rất nhẹ: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ cười lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục viết báo cáo. Viết được vài câu ông lại như có chút suy tư mà nhìn hai người đang mở cửa ra ngoài.

Cặp đôi ông phụ trách này rất đặc biệt, ban đầu đẳng cấp pheromone của Omega rất thấp, mà của Alpha lại quá cao. Mới đầu bác sĩ Tưởng nghĩ họ chưa ký hiệu là vì Omega không muốn bị Alpha mạnh mẽ áp chế quan hệ quá sớm. Mà sau mấy lần gặp mặt, ông mới phát hiện trong mối quan hệ đáng lẽ phải là A mạnh O yếu này lại có rất nhiều chi tiết khác biệt.

Ông làm nghề này nhiều năm đến vậy, đương nhiên cũng thường xuyên bị hỏi vấn đề an toàn khi sinh hoạt vợ chồng. Có điều lần nào cũng là Alpha đặt câu hỏi, có lẽ điều này là một kiểu ước định mà thành. Trong quan hệ giường chiếu, Alpha càng chủ động, càng khát vọng, cũng càng có can đảm nói ra thứ mình muốn.

Nhưng lần này thì khác, mặc dù Omega cũng xấu hổ, cũng dè dặt lắp bắp hỏi, nhưng lại là Omega mang thai đầu tiên chủ động hỏi chuyện này.

Mà khi Omega hỏi, chàng Alpha cao lớn vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh anh lại đỏ mặt ngay lập tức, nhưng cũng hăng hái nhìn sang.



Đương nhiên bác sĩ lập tức hiểu ra, thực ra Alpha cũng nín nhịn đến mức khổ cực lắm rồi, nhưng vẫn giao quyền chủ động cho Omega...

Thật sự là một cặp đôi rất đặc biệt.

.....

Đương nhiên đôi bên đều đã nhẫn nhịn khổ sở trong thời gian ba tháng đầu mang thai này.

Hàn Giang Khuyết cũng vậy, mà Văn Kha cũng thế.

Vừa về đến nhà, Văn Kha đã không kìm nổi hưng phấn mà đè Hàn Giang Khuyết ngã xuống sô pha. Trái ngược Alpha lại căng thẳng cứng đờ cả người, vội vã cẩn thận đỡ lấy eo Văn Kha: "Chậm chút chậm chút nào hươu con ơi..."

Văn Kha cắn tai Hàn Giang Khuyết một cái, sau đó thở hổn hển thầm thì: "Hàn Tiểu Khuyết, đổi ảnh đại diện lại cho anh mau."

Hàn Giang Khuyết chột dạ nói lắp: "Đổi, đổi gì cơ?"

"Em cho rằng anh không phát hiện ra à?" Văn Kha cười tít mắt.

Tên ngốc này tức giận là sẽ đổi ảnh đại diện wechat, ngây thơ như học sinh tiểu học đổi chữ ký QQ để hấp dẫn chú ý.

Nhưng đêm hôm đó suýt nữa đã dọa anh sợ hãi, xem ra người nói chuyện yêu đương không có kinh nghiệm thì mánh khóe cũ rích ngây thơ đến đâu cũng rất hữu dụng.

Về sau Văn Kha bèn tương kế tựu kế giả vờ như không biết, mấy hôm nay anh không nhắc đến một chữ, Hàn Giang Khuyết bèn lặng lẽ đổi hai ảnh đại diện không quá quan trọng, chỉ là không chịu đổi lại thành ảnh ban đầu. Cho đến nay hắn chưa từng nghiện đổi ảnh đại diện như thế bao giờ.

Đương nhiên Văn Kha hiểu rõ có chuyện gì, Hàn Giang Khuyết càng giấu càng lộ, cũng càng không tìm thấy bậc thang để xuống nước.

Thế là anh quyết định không bắt nạt hắn nữa.

Anh muốn mở rộng vòng tay cho Hàn Giang Khuyết một cái ôm ấm áp, để sói con của anh từ trên cao chạm đất an toàn trong lòng mình.

Văn Kha nâng mặt Hàn Giang Khuyết rồi thân mật thơm thơm, đoạn vừa thơm vừa nũng nịu: "Ngày đó chúng ta cãi nhau, em đã đổi ảnh hôn hươu cao cổ thành ảnh chụp găng tay quyền anh... Không được phép đổi, thay lại cho anh ngay."

Hàn Giang Khuyết vẫn đang mạnh miệng: "Em tiện tay đổi thôi, với lại anh... Ảnh đại diện của anh cũng thế, cũng tiện tay chụp một bức phong cảnh đấy thôi, chẳng có gì đặc biệt."

"Vậy giờ em nhìn lại xem thế nào?"

Hàn Giang Khuyết hơi sửng sốt, lập tức phản ứng kịp lật người tìm điện thoại của mình rồi nhanh chóng mở Wechat tìm đến tài khoản Văn Kha, kế đó ấn mở ảnh đại diện.

Chỉ thấy ảnh đại diện của Văn Kha...

Là một bức ảnh chú hươu cao cổ con đang để lộ nụ cười nhiều nếp nhăn với ống kính.

__________________

Người post: Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cuối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook